Mục Thần Ký

Chương 407: Cái rương của tinh ngạn

- Thuốc bổ?

Tinh Ngạn hơi ngẩn ra, đột nhiên lồng ngực nổ tung, từng cây xương sườn chui ra khỏi máu thịt của hắn. Huyết nhục hắn bài xích xương sườn, cực kỳ dọa người.

Cùng lúc đó, thần huyết trong người hắn chảy ra, ngay sau đó cái chân cũng thoát ly cơ thể.

- Ngươi hạ thuốc bổ? Không phải độc dược?

Rốt cuộc hắn bối rối, lúc này lại có đầu rơi xuống tròng mắt cùng lỗ tai, cái mũi cũng rơi ra khỏi cái đầu.

Trên mặt đất đều là những thứ vụn vặt, con mắt cái mũi đầu lưỡi nhảy tới nhảy lui, ý đồ trở lại trên đầu. Nhưng vừa dán lại rớt ra, không cách nào dính vào cùng một chỗ.

Đám người Duyên Phong Đế, người mù nhìn thấy đây là hi vọng, lập tức tấn công hắn. Tinh Ngạn đưa tay chụp lấy Long Thác Thần Thương, vừa mới bắt lấy thân thương, cả cánh tay cũng bay ra ngoài theo thần thương.

Hắn ngăn cản một quyền của Duyên Phong Đế, xương cột sống đột nhiên tuột ra khỏi cơ thể. Xương cột sống không phải của hắn, mà là một bộ thần cốt.

- Không thể nào là thuốc bổ, không thể nào là thuốc bổ!

Tinh Ngạn hoảng hốt lo sợ, đột nhiên Tư bà bà đánh một chưởng vào ngực hắn, dùng chính là Đại La Thiên Tinh Chưởng của Lệ Thiên Hành, cũng đánh xuyên qua người hắn.

Trái tim đang đập rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất bật lên hai lần.

- Tại sao có thể là thuốc bổ?

Tinh Ngạn vẫn không chết, kiệt lực ngăn cản mọi người vây công, càng thêm sợ hãi.

Thuốc bổ chỉ làm hắn mạnh hơn, làm sao lại chia rẽ thân thể của hắn?

Bành bành bành!

Đột nhiên toàn thân hắn nổ tung, phun máu khắp bốn phương tám hướng, máu chảy ồ ạt. Thần huyết của hắn đến từ một cao thủ khác, cũng không phải cùng một thân thể và trái tim, huyết dịch cũng bài xích các vị trí trong cơ thể.

- Ngươi hạ độc gì lên người ta?

Đầu hắn rơi xuống đất lại tấn công Tần Mục, Tần Mục không kịp trốn tránh nhưng vào lúc này hai tay người què như bay, hắn bay tới và ngăn cản cái đầu kia, quát:

- Trả chân ta đây!

Cái đầu kia rống to một tiếng, hắn đánh bay người què, người què lại quay về ngăn cản cái đầu Tinh Ngạn.

Một cái chân trên mặt đất chạy như bay, phóng tới Tần Mục. Người điếc ra sức ném bút đi, cây bút ngăn cản trước mặt Tần Mục, cũng thu cái chân vào bức họa.

Người điếc ngửa mặt ngã xuống đất, hắn hít thở dồn dập, hắn dùng hết sức vẽ một bức hổ đồ.

Trong bức tranh có một con mãnh hổ hùng tráng, trong miệng đang ngậm cái chân và chạy như bay.

Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn hạ thuốc cho Tinh Ngạn chính là thuốc bổ, chính là đại bổ dược.

Muốn dùng độc đi hạ độc chết Tinh Ngạn là chuyện gần như không có khả năng. Dược sư có bản lĩnh này hay không còn khó nói, Tần Mục tuyệt đối luyện không ra loại kỳ độc này.

Tinh Ngạn đánh người mù, người điếc, người què, Lệ Thiên Hành, Duyên Phong Đế. Các cao thủ mạnh mẽ như vậy không có lực hoàn thủ, một đám cao thủ như Thái hậu nương nương không kiên trì nổi một hiệp đã bị đánh bay ra ngoài.

Hắn tuyệt đối mạnh hơn Hoạn Long Quân không biết bao lần. Tần Mục dùng Tam Phá tán do mình luyện đầu độc Hoạn Long Quân cũng chỉ tạo thành phiền toái không nhỏ với Hoạn Long Quân mà thôi, không thể lấy mạng hắn. Bởi vậy hạ độc tuyệt không phải thượng sách.

Hơn nữa Tinh Ngạn cũng tinh thông y thuật, hắn có thể đổi thân thể. Trình độ y thuật tuyệt đối đứng trong hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp, dùng độc sẽ bị hắn nhìn thấu.

Đối với người theo đuổi thần y như Tần Mục, hạ độc chết đối thủ là một loại nghệ thuật, cũng không phải nhất định phải dùng độc dược.

Tinh Ngạn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà thiếu sót rất rõ ràng, thân thể của hắn đều đến từ cường giả khác. Thân thể hắn vốn không phải một thể, dễ dàng bài xích lẫn nhau.

Dược sư đã từng chỉ bảo Tần Mục, thân thể nắm giữ năng lực phòng ngự tự nhiên (cơ chế phòng ngự miễn dịch), cấy ghép bộ phận thân thể người khác dễ dàng bị thân thể cho rằng là kẻ xâm lược đến từ bên ngoài, nhất định phải tiêu diệt đối phương.

Đây chính là nguyên nhân tạo thành thân thể Tinh Ngạn bài xích lẫn nhau.

Dược sư cũng từng chỉ bảo Tần Mục, rất nhiều tật bệnh do hệ thống phòng ngự bản thân suy yếu. Chẳng hạn như cảm lạnh, ôn dịch, có thể thông qua tăng cường thể chất bản thân mà tiêu trừ bệnh tật.

Kết hợp hai điểm này với nhau, Tần Mục đối phó Tinh Ngạn bằng một liều thuốc bổ, lớn mạnh phản ứng bài xích lẫn nhau trong cơ thể đối phương, tăng phản ứng bài xích lên cực hạn.

Với tư cách là thiếu niên duy nhất trong Tàn Lão thôn, Tần Mục từ nhỏ đã chịu gia giáo nghiêm khắc nhất, chịu đủ chín lão già trong Tàn Lão thôn tàn phá. Có thể nói gia phong nghiêm chỉnh, hắn ghi nhớ thật sâu những lời dạy bảo của bề trên trong lòng, biến thành chuẩn tắc trong hành vi của mình.

Dược sư có đức độ, cho rằng làm dược sư là một loại nghề nghệ thuật, thuốc bổ cùng độc dược không có giới hạn cố định. Độc dược có thể cứu mạng là thuốc tốt, thuốc bổ cũng có thể biến thành kịch độc trí mạng.

Vừa rồi Tần Mục luyện đan chữa thương cho đám Giao Long, luyện ra đều là đại bổ dược. Hắn sử dụng Long tiên của Long Kỳ Lân làm nguyên liệu cơ sở, dựa vào các loại đại bổ dược cho Giao Long uống vào.

Những Giao Long ăn linh đan, vết thương nhanh chóng khôi phục, cơ bắp bản thân sinh trưởng, xương gãy đứt gân nhanh chóng tự sinh.

Tần Mục sử dụng Ngự Long quyết mang theo Giao Long đánh tới, Tinh Ngạn ra tay công kích đám Giao Long. Thuốc bổ cũng thừa cơ xâm nhập vào trong cánh tay Tinh Ngạn, thông qua cánh tay tiếp xúc truyền vào người Tinh Ngạn, lại thông qua trái tim truyền máu đi khắp cơ thể.

Tần Mục hạ bổ dược mạnh nhất, thân thể Giao Long khôi phục tổn thương nhanh chóng. Thuốc bổ đi vào trong thân thể Tinh Ngạn, dược lực phát huy, từ đó phóng đại phản ứng bài xích tới cực hạn.

Hạ độc, độc không chết hắn, nhưng hạ thuốc bổ lại làm cho hắn sụp đổ. Đây mới là nghệ thuật y đạo dược sư truyền thụ cho Tần Mục.

Mấy người Vũ Chiếu Thanh, Thái hậu nương nương cũng áp chế thương thế, nhao nhao giết tới, thân thể Tinh Ngạn chia năm xẻ bảy. Mấy cái đầu trên mặt đất bay lên, hắn nói:

- Chỉ như vậy mà muốn giết ta? Các ngươi quá ngây thơ!

Thân thể tán loạn của hắn hạ sát thủ với mọi người, chẳng qua không có thân thể chống đỡ, pháp lực của hắn kém xa trước đây. Thần tàng của hắn cũng là cướp đoạt từ người khác, hiện tại thần tàng cũng bài xích thân thể dẫn đến pháp lực của hắn phân tán, bất kỳ công kích gì cũng không có uy lực như lúc trước.

Nhưng dù vậy, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, hơn nữa hai tròng mắt bay loạn chung quanh làm người ta rùng mình.

Đột nhiên, mấy chân chạy như bay hạ xuống trước người, mấy cái chân phát lực và bay lên trời.

- Hắn muốn chạy trốn!

Hai tay người què như bay, lấy tay thay chân, ôm lấy hai cái chân, nói to:

- Trả chân cho ta.

Mở cái rương ra, những cái đầu và tròng mắt khác tấn công người què.

Duyên Phong Đế quát lớn, đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn. Huyết tiễn hóa thành một con Huyết Long oai vệ, Duyên Phong Đế tung người nhảy lên Huyết Long, cũng lao về phía cái rương.

Hai tay người mù chống đại thương, nhảy lên trên không, đột nhiên Long Thác Thần Thương đong đưa thân thể và nâng hắn lên, lao thẳng về cái rương đang bỏ chạy.

Tư bà bà, Vũ Chiếu Thanh và đám người Thái hậu nương nương thi triển thủ đoạn, xông lên trên không, chặn đường cái rương kia.

Bành!

Duyên Phong Đế rơi xuống, hắn đập mạnh xuống đất và hộc máu.

Tiếp đó người què cũng ngã xuống, nhưng hai tay vẫn ôm đôi chân không buông tay. Tần Mục vội vàng chạy tới, duỗi hai tay đón lấy, đột nhiên thương thế bộc phát, bước chân lảo đảo. Hắn không thể đỡ lấy người què, người què rơi thẳng xuống đất.

- Mục nhi, ngươi không hiếu thuận.

Người què rơi từ trên xuống, mắt trợn trắng ngất đi, hắn vẫn ôm lấy đôi chân không buông.

Tần Mục gãi đầu một cái, thầm nghĩ:

- Nếu như dùng Ngự Long quyết khống chế những Giao Long kia, tốc độ có thể nhanh hơn một chút.

Hắn lập tức thôi thúc Ngự Long quyết, tất cả Giao Long áp chế thân thể bò tới gần hắn.

Bành bành bành!

Các cao thủ trên không trung rơi xuống, Duyên Phong Đế cố đứng dậy. Nhìn thấy Thái hậu nương nương cũng bị đánh rơi, hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy Thái hậu, lại bị ép tới mức hộc máu.

Chờ đến khi Tần Mục mượn pháp lực Giao Long, Vũ Chiếu Thanh cũng rơi từ trên không xuống. Hắn vừa định đi đón, lại thấy quần áo Vũ Chiếu Thanh hóa thành lân vũ chấn động không ngừng, cũng giảm xu thế rơi xuống.

Tần Mục dừng bước, đột nhiên Vũ Chiếu Thanh mất đi lực lượng, lân vũ không lắc lư. Nàng rơi xuống đất, Tần Mục đã không kịp đỡ nàng.

Trên không chỉ còn lại Tư bà bà và người mù đang vây công cái rương kia, Tần Mục vội vàng bay lên trời. Giao Long trên người hắn bị thương rất nặng, không kiên trì được quá lâu liền thoát ly khỏi người hắn, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Chiến đấu trên không trung rất kỳ lạ, Tư bà bà và người mù bị thương nặng. Bọn họ ngăn cản cái rương, cũng ngăn cản công kích của nó.

Công kích bọn họ là vị trí thân thể Tinh Ngạn, trong thần nhãn bắn ra thần quang. Đầu lâu bay như ruồi, nắm đấm, hai chân, tim gan tỳ phổi thận thậm chí cả tóc da đều tấn công bọn họ.

Phương pháp công kích như vậy quá kỳ lạ.

Hắc Long quấn quanh người mù, điên cuồng chuyển động, điên cuồng ngăn cản. Tư bà bà hiện tại trở thành chiến lực mạnh nhất, nàng sử dụng Đại La Thiên Tinh Chưởng đánh lui tay chân và đầu của Tinh Ngạn.

Tần Mục lao vào chiến trường, tốc độ cực nhanh, một con mắt lao vút về phía hắn.

Vù!

Con mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó một con Giao Long tróc ra khỏi người Tần Mục, nắm lấy con mắt nghênh ngang rời đi, nhanh chóng rời xa cái rương. Cách càng xa, lực khống chế của Tinh Ngạn càng yếu, hắn khó thu bộ kiện thân thể trở về.

Tần Mục bẻ hướng trở về, hắn chụp lấy tay và chân bay ra xa. Lúc này có một con mắt lao tới, lại có một con Giao Long mang nó đi xa.

Hắn chạy như điên trên không trung, chúng quay chung quanh cái rương, trộm lấy hai chân trái tim xương sọ, bảo Giao Long trên người mang đi xa.

Giao Long trên người Tần Mục càng ngày càng ít, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đột nhiên, từng sợi tóc tấn công hắn, tóc đen đầy trời như hóa thành mưa to.

- Mục nhi cẩn thận!

Tư bà bà và người mù vội vàng lao tới ngăn cản trước người hắn, song chưởng của Tư bà bà đẩy tóc bay đi. Xoạt xoạt xoạt, vô số tóc đen giống như hắc châm quay trở về, cũng cắm vào trong rương.

Người mù đâm ra một thương, đùng, hắn đâm rách cái rương. Trong cái rương truyền ra lực lượng rất mạnh ép Long Thác Thần Thương lui về, những bộ phận thân thể khác lao vào trong rương.

Cái rương lập tức phá không rời đi.

Người mù cất bước muốn đuổi theo, đột nhiên hắn rên rỉ. Thương thế bộc phát, suýt nữa rơi từ không trung xuống.

Tốc độ cái rương cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm. Đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng quát vang lên:

- Hoành Thụ Mênh Mông!

Trên bầu trời xuất hiện hai tia sáng quét ngang, ngay sau đó lại hóa thành bóng tối.

- Nhất Tuyến Thiên!
Tác giả : Trạch Trư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại