Mục Thần Ký
Chương 217: Vô lễ chớ nhìn
Vệ Quốc Công trợn trắng mắt liếc tiểu tử béo này một cái, tiểu tử này là xem trò vui còn chê chuyện chưa lớn, đẩy lão thái gia nhà mình vào trong hố lửa chưa đủ còn muốn tự mình nhảy vào hố lửa, hết thuốc chữa.
"Ngọc Thiên Vương, Sư Thiên Vương, làm phiền hai vị giảng giải cho Vệ Thiên Vương một ít chuyện của Thánh giáo ta."
Tần Mục nhìn chung quanh, nói: "Mấy vị, hủy nơi đây đi, không được để lại vết tích."
Vệ Dung và Vệ Quốc Công liền vội vàng đứng lên, chỉ thấy từng bóng người lấp lóe, chỉ trong chốc lát toàn bộ trại liền bị dỡ bỏ sạch sành sanh, toàn bộ ván gỗ, đòn dông đều được xếp lại gọn gàng, không hề rối loạn chút nào, ngay cả những cái giá đặt nồi sắt chứa dầu hỏa cũng đều được cất đi.
Mấy vị đường chủ mở cờ lớn ra, nhẹ nhàng trùm lên những chồng ván gỗ và cây cột này, lúc cờ lớn xốc lên thì toàn bộ gỗ và cột đều biến mất không còn tăm tích.
Lại có mấy vị đường chủ cũng che lại thi thể đám hòa thượng của Nan Đà biệt viện, cờ lớn xốc lên, thi thể cũng không cánh mà bay.
Còn có mấy vị đường chủ đang xúc đất, mặt đất trong phạm vi hơn mười mẫu bị xúc lên, quăng vào dòng Đồ Giang, bị nước sông cuốn đi.
Nhiều chuyện như vậy, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi liền được làm sạch sành sanh, không nhìn ra chút nào nơi này đã từng có một cái chợ đêm náo nhiệt.
Tần Mục nói: "Tản đi."
Mấy trăm vị đường chủ, hộ pháp dồn dập khom người về phía hắn, có người dùng cờ lớn cuốn một cái, thân hình biến mất, có người bọc quần áo mà đi, có người lẻn vào bóng đêm, có người gõ Hoa Cổ (điệu múa dân gian, một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống cùng múa) rời đi, có người ngồi lên chiếc xe một bánh nhỏ rời đi, rất nhanh nơi này liền không còn sự náo nhiệt lúc trước, rơi vào một màu đen kịt, chỉ còn dư lại Tần Mục, Vệ Dung, Vệ Quốc Công và hai vị Thiên Vương.
Xa xa còn có đèn đuốc, nơi đó là chợ đêm ngoài cửa thành.
Tần Mục cũng đứng dậy rời đi, để bốn người ở lại chỗ này.
Vệ Quốc Công vừa mới vào giáo, Ngọc Thiên Vương và Sư Thiên Vương còn phải giảng giải cho ông một ít quy củ của Thiên Ma giáo để tránh gây họa.
Tần Mục một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức chợ đêm của kinh thành, quan sát hoa đăng, trong lúc vô tình lại đi về kinh thành, có vài tài tử giai nhân đèn đuốc sáng choang lưu luyến quên về, văn nhân mặc khách khoe khoang phong tao, vũ phu tráng hán điểu khiển thần thông, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của các cô gái.
"Kinh thành quả thực muôn hình vạn trạng, địa linh nhân kiệt."
Tần Mục cảm khái trong lòng, đột nhiên trên trời lông ngỗng bay tán loạn, tuyết lớn lay động, hoa tuyết óng ánh bay xuống bả vai người đi đường lưu luyến quên về, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không ít người khen: "Tuyết đẹp!"
Đám tuyết kia được đèn đuốc trong thành soi sáng càng thêm óng ánh, có không ít cô bé đứng dưới mái hiên của cửa hàng bên đường xòe bàn tay ra, hoa tuyết lành lạnh rơi vào trong lòng bàn tay của các thiếu nữ. Người đi đường cũng không vì tuyết rơi mà ít đi, trái lại càng lúc càng nhiều.
"Có tuyết rồi, cũng gần đến Tết rồi, chắc Thái học viện cũng sắp cho sĩ tử về nhà ăn Tết, không biết mấy người bà bà có về thôn hay không?"
Hai bên đường phố có rất nhiều quầy hàng tỏa mùi thơm phưng phức, hương vị lan tràn, Tần Mục ngồi xuống một cái sạp trước mặt, nói: "Ông chủ, hai chén mì thịt thái, cho nhiều mỡ đỏ."
"Tới liền!"
Sau một lát, hai chén mì thịt thái lớn được bưng lên, trên mặt hiện lên một tầng dầu ớt đỏ tươi, bên trong mỡ đỏ trôi nổi mấy miếng thịt heo, bảy phần nạc ba phần mỡ, còn có ít lá tỏi cắt nhỏ, rất là ngon miệng.
Tần Mục nếm thử một miếng, cay đến sảng khoái, ngày hôm nay hắn chỉ ăn một bữa cơm, đang cảm thấy đói bụng, cúi đầu ăn đến toàn thân nóng bừng.
Lúc này, một người cười nói: "Tần lão đệ, cuối cùng cũng gặp được ngươi, ngươi đã đồng ý đúc cho ta một chiếc thuyền vỏ sắt, lần này ngươi không được chạy! Ông chủ, bốn chén mì thịt thái, cho nhiều ớt, hắn trả tiền!" Dứt lời, ngồi xuống đối diện Tần Mục.
Tần Mục nhìn về phía người nọ, cười nói: "Phạm Vân Tiêu Phạm huynh, sao ngươi lại đến kinh thành?"
Người kia chính là hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu, vết đao xẹt qua mắt trái trên mặt, Tần Mục hoài nghi là dấu vết dán lên.
"Đừng nói nữa, xui quá."
Phạm Vân Tiêu than thở: "Nói đến thật là muốn chảy nước mắt. Chiếc thuyền kia của ta tan nát rồi, vỡ vụn trên không trung, suýt chút nữa làm cho khách trên thuyền ngã chết, báo hại ta hao hết khí lực mới đón được bọn họ từ giữa không trung, thế nhưng không đưa được bọn họ vào kinh thành, bồi thường không ít tiền. Lúc sáng ta liền tới tìm ngươi, kết quả ngươi không ở Thái học viện, đang lúc đi dạo trong kinh thành thì vừa vặn gặp được ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta đúc một chiếc thuyền vỏ sắt, hiện tại thiên hạ thái bình, ta lại phải tính chuyện làm ăn rồi!"
Sắc mặt Tần Mục quái lạ, thiên hạ thái bình, chuyện làm ăn của tên thổ phỉ này đương nhiên là lặp lại nghề cũ, không hoàn lương nữa mà là muốn làm giặc cướp.
"Ngươi chuẩn bị đầy đủ huyền thiết huyền đồng và tiền chưa?"
Tần Mục nói: "Còn có bản vẽ lâu thuyền, không có bản vẽ kết cấu, muốn luyện chế một chiếc thuyền vỏ sắt cũng không dễ dàng."
"Đã xong xuôi. Ta mua được chủ bộ xưởng đóng tàu, bán ra một phần bản vẽ lâu thuyền."
Mì thịt thái bưng lên, Phạm Vân Tiêu ăn một miếng lớn, khen một tiếng: "Cay quá, thơm quá! huyền thiết huyền đồng cũng mua xong rồi, ta để tại xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa sông Đồ Giang ngoài thành. Hiện tại ta đã táng gia bại sản, chỉ mong có thể dựa vào thuyền vỏ sắt kiếm thêm một ít tiền."
Tần Mục cười nói: "Được, trước khi Thái học viện cho nghỉ, ta giúp ngươi làm tốt chiếc thuyền này. Ngày mai ngươi đến tìm ta." Dứt lời lấy ra một đại phong tệ giao cho ông chủ sạp mì.
Ông chủ sạp mì dùng khăn mặt lau tay một cái, cười làm lành nói: "Khách quan, không có tiền lẻ đâu, có tiền nhỏ không? Sáu chén mì chỉ cần ba mươi văn."
"Không cần thối lại." Tần Mục rời đi.
Phạm Vân Tiêu nhìn bóng lưng của hắn, khen: "Thật có tiền."
Đến giờ đầu óc của Tần Mục vẫn mơ hồ về giá trị của đại phong tệ, không biết đến cùng là đại phong tệ đáng giá bao nhiêu. Hắn ra ngoài ăn cơm, chọn mua rau quả, gạo và mì, mặc dù là tửu lâu quý nhất, tràn đầy một bàn món ngon sơn hào hải vị, dùng nguyên liệu tốt nhất nấu ăn, cũng chỉ hơn mười đại phong tệ. Còn quán nhỏ bình thường bên rìa đường, tiện tay một đại phong tệ là chủ quán sẽ mang ơn đội nghĩa.
Đợi đến ngày thứ hai, Phạm Vân Tiêu đến Thái học viện tìm Tần Mục, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi, Long Kỳ Lân và Đô Thiên Ma Vương đi xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa sông. Bên trong xưởng có không ít võ giả, thần thông giả, dùng lửa tinh luyện huyền thiết, dùng nước làm lạnh, luyện chế lò luyện đan dùng trên lâu thuyền, còn có người tinh thông thuật số, đo đạc linh kiện to nhỏ, lại có vài người dùng nguyên khí tạo thành dụng cụ để mài, còn có lực sĩ rèn đúc, lực sĩ khổng lồ đang dập, đúc, thợ mộc sử dụng kiếm khí đẽo gọt dụng cụ bằng gỗ, rất là náo nhiệt.
Phạm Vân Tiêu đi tới một chỗ nhà xưởng, Tần Mục nhìn xung quanh, bên trong xưởng có các loại dụng cụ, lò lửa lớn dùng tinh luyện kim loại, huyền thiết kim cương dùng để rèn đúc, còn có giá khiêng, cầu dẫn, đường ray bằng gỗ trơn bóng, cũng không thiếu huyền thiết huyền đồng chất đống gọn gàng ở góc tường.
Nhà xưởng này rất rộng rãi cao to, đủ để sắp đặt sáu, bảy chiếc lâu thuyền, chiến hạm lớn.
Nơi này đang có một vị quản lý chờ đợi, nhìn thấy Phạm Vân Tiêu thì oán giận nói: "Sao giờ mới đến? Phòng trống này chỉ cho ngươi dùng thời gian mười ngày thôi đấy, sau mười ngày phải đóng xưởng."
Phạm Vân Tiêu liên tục cười làm lành, nói: "Mười ngày là đủ rồi!" Dứt lời, nhét một túi tiền vào trong tay hắn.
Tên quản lý kia áng chừng túi tiền một chút, nói: "Mười ngày này, ta liền mở một mắt nhắm một mắt, các ngươi làm cho nhanh, bằng không giám sát đến, ta cũng rất khó ăn nói."
Hắn rời khỏi nhà xưởng, Phạm Vân Tiêu vội vã tha thiết mong chờ nhìn về phía Tần Mục, nói: "Tần lão đệ, mười ngày có thể xong không?"
Tần Mục lật xem bản vẽ, sửa chữa mười mấy chỗ, nói: "Một mình ta làm thì có chút khó khăn, ta cần giúp đỡ. Mấy ngày nay ta và những người giúp ta sẽ ở đây đúc thuyền vỏ sắt, ngươi không được đi vào trong xưởng. Nếu đi vào, hậu quả ngươi tự gánh."
Phạm Vân Tiêu không hiểu, gật đầu liên tục, nói: "Ngươi yên tâm, ta không phải người hiếu kỳ như vậy."
Tần Mục gật đầu, đuổi hắn ra nhà xưởng rồi nói với Hồ Linh Nhi: "Ngươi giúp ta gọi tới mấy người, bảo bọn họ dùng cờ truyền tống tiến vào nơi đây."
Hồ Linh Nhi nhận lệnh, vội vã rời đi.
Qua không lâu, Hồ Linh Nhi trở về, nói: "Công tử, đường chủ Thiên Công đường và đường chủ Tượng đường nói sẽ cố gắng tới nhanh."
Đang nói, đột nhiên hai lá cờ lớn xuất hiện, cờ lớn thu lại, dưới mỗi mặt cờ có trăm vị giáo chúng Thiên Ma giáo, đường chủ Thiên Công đường và Tượng đường đã mang người chạy tới.
Tần Mục giao bản vẽ cho hai vị đường chủ, nói: "Trong vòng mười ngày có thể luyện thành không?"
Hai vị đường chủ nhìn mấy lần, đường chủ Tượng đường hỏi: "Giáo chủ muốn tạo thuyền vỏ sắt? Sức lửa của lò luyện đan này nhất định phải đủ mãnh liệt mới được!"
Tần Mục cười nói: "Ta rất có trình độ trong nghề rèn, có thể luyện thành lò luyện đan có sức lửa lớn hơn. Có điều xưởng chế tạo chỉ cho phép thời gian mười ngày, thời gian gấp gáp, nhất định phải luyện thành trong vòng mười ngày. Các ngươi có chắc chắn không?"
Đường chủ Thiên Công đường và đường chủ Tượng đường liếc mắt nhìn nhau, nói: "Giáo chủ muốn tạo mấy chiếc thuyền? Hai đường chúng ta liên thủ, trong vòng mười ngày có thể chế tạo ra năm chiếc lâu thuyền, nhiều hơn nữa thì không xong."
Tần Mục kinh ngạc, trầm ngâm một lát mới nói: "Huyền thiết huyền đồng chỗ này không đủ chế tạo năm chiếc lâu thuyền... "
"Tượng đường và Thiên Công đường chúng ta có vật liệu đầy đủ."
Ánh mắt Tần Mục sáng lên, cười nói: "Vậy thì luyện chế năm chiếc!"
Hai vị đường chủ lập tức đi thu xếp.
Sau năm ngày, Phạm Vân Tiêu đã tới mấy lần, nhưng vẫn không dám tiến vào bên trong nhà xưởng, chỉ nghe bên trong nhà xưởng truyền đến tiếng leng keng leng keng, tựa như có mấy trăm người đang đồng thời rèn đúc vậy, muốn vào xem tình huống một chút nhưng lại nghĩ tới lời của Tần Mục, không dám vào đi.
Bên ngoài tuyết lớn đã dâng cao, rơi xuống hai, ba ngày tuyết đọng rất dày, trong kinh thành có Giám Thiên ty dẫn theo một đám thần thông giả bay lên trời, thiêu đốt mây tuyết, xua tan tuyết lớn, thế nhưng ngoài kinh thành thế tuyết vẫn là rất lớn.
Lòng hiếu kỳ của Phạm Vân Tiêu càng ngày càng nặng, gấp đến độ vò đầu bứt tai, lại qua hai ngày, Phạm Vân Tiêu cuối cùng không nhịn được, thầm nghĩ: "Lén lút liếc nhìn chắc là không sao đâu?"
Hắn lặng lẽ đẩy cửa nhà xưởng ra, thò đầu nhìn vào, đột nhiên một Ma Thần tám tay bốn mặt xuất hiện ở trước mắt, một phát túm lấy cổ hắn, quát lên: "Tiểu tử dám to gan dò xét!"
Phạm Vân Tiêu liền vội vàng kêu lên: "Tần lão đệ, là ta, là ta!"
Bên trong nhà xưởng, hơn hai trăm vị giáo chúng Thiên Ma giáo dồn dập nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt đồng loạt rơi vào người hắn, sau đó cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục: "Giáo chủ, người này..."
Phạm Vân Tiêu nhìn thấy những người này, sợ hết hồn, khi nhìn thấy trang phục trên người những người này thì thay đổi sắc mặt, kêu lên: "Thiên Ma giáo... Ta không thấy bất cứ một thứ gì! Ta là người mù, đây là chỗ nào, vì sao ta lại ở chỗ này... "
Tần Mục đang luyện chế lò luyện đan, nghe được tiếng kêu, dặn dò hai vị đường chủ: "Các ngươi tiếp tục luyện chế, nơi này giao cho ta."
Phạm Vân Tiêu bị Ma Thần tám tay bốn mặt kia nắm ở trong tay, bên cạnh đó là một con Long Kỳ Lân, không dám chống cự, cười nói: "Tần lão đệ, ta vô tình tới nơi này, chẳng nhìn thấy cái gì cả... "
"Phạm huynh, ta đã bảo ngươi không nên vào xem, hiện tại ngươi khiến ta thật khó xử."
Tần Mục dựng thẳng lên hai ngón tay, cười híp mắt nói: "Hai con đường. Ngươi là người từng trải, phải biết là hai con đường nào."
"Ta gia nhập!"
Phạm Vân Tiêu quyết định thật nhanh nói: "Từ nay về sau, ta chính là người của Thánh giáo!"
Tần Mục cười ha ha, bảo Đô Thiên Ma Vương thả hắn xuống, nói: "Từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ!"
Bên trong biệt viện của Thái tử, một người đàn ông trung niên dáng dấp thư sinh vội vội vàng vàng đi tới, hướng về Thái tử Duyên Khang bẩm báo: "Điện hạ, Thái tử Thái sư quả thực đã chết rồi, bên trong Nan Đà biệt cung cũng không tìm được một hòa thượng nào, đoán chừng đều đã gặp độc thủ. Hôm qua phủ Phong Dụ truyền đến tin tức, Nan Đà tự cũng bị diệt môn. Hoàng Đế nổi giận, đã ra lệnh cho người điều tra, nhưng mà không tìm được dấu vết nào, chỉ nói là Lâu Lan Hoàng Kim cung ở tái ngoại ra tay. Hoàng Đế còn chuẩn bị năm sau liền chiến tranh với tái ngoại... "
Trong mắt Thái tử Duyên Khang sáng tối chập chờn, đứng lên nói: "Không tìm ra được dấu vết nào? Chỉ sợ là Phụ hoàng cũng không quá muốn điều tra hả? Đây rõ ràng là Thiên Ma giáo đã hạ thủ! Chỉ có Thiên Ma giáo đứng đầu Ma đạo này mới có thể làm được chuyện thần không biết quỷ không hay như vậy! Bọn họ chết mất hai vị Thiên Vương, đương nhiên là muốn trả thù Cô! Ngươi đi Đại Lôi Âm tự một chuyến, cầu kiến lão Như Lai, ta muốn biết Giáo chủ Thiên Ma giáo đến cùng là ai!"
Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Nan Đà tự cũng là Phật môn, lão Như Lai sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thái sư đã chết, nhưng đường dây Đại Lôi Âm tự này không thể đứt. Lão Như Lai khá bất mãn với Phụ hoàng, với quốc sư, nhất định sẽ tình nguyện giúp đỡ Cô. Cô muốn giết một người răn trăm người, để những môn phái trên giang hồ này thấy rõ ràng, Cô cũng không phải là hạng người vô năng, dám động người của ta liền chờ bị diệt môn đi!"
"Ngọc Thiên Vương, Sư Thiên Vương, làm phiền hai vị giảng giải cho Vệ Thiên Vương một ít chuyện của Thánh giáo ta."
Tần Mục nhìn chung quanh, nói: "Mấy vị, hủy nơi đây đi, không được để lại vết tích."
Vệ Dung và Vệ Quốc Công liền vội vàng đứng lên, chỉ thấy từng bóng người lấp lóe, chỉ trong chốc lát toàn bộ trại liền bị dỡ bỏ sạch sành sanh, toàn bộ ván gỗ, đòn dông đều được xếp lại gọn gàng, không hề rối loạn chút nào, ngay cả những cái giá đặt nồi sắt chứa dầu hỏa cũng đều được cất đi.
Mấy vị đường chủ mở cờ lớn ra, nhẹ nhàng trùm lên những chồng ván gỗ và cây cột này, lúc cờ lớn xốc lên thì toàn bộ gỗ và cột đều biến mất không còn tăm tích.
Lại có mấy vị đường chủ cũng che lại thi thể đám hòa thượng của Nan Đà biệt viện, cờ lớn xốc lên, thi thể cũng không cánh mà bay.
Còn có mấy vị đường chủ đang xúc đất, mặt đất trong phạm vi hơn mười mẫu bị xúc lên, quăng vào dòng Đồ Giang, bị nước sông cuốn đi.
Nhiều chuyện như vậy, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi liền được làm sạch sành sanh, không nhìn ra chút nào nơi này đã từng có một cái chợ đêm náo nhiệt.
Tần Mục nói: "Tản đi."
Mấy trăm vị đường chủ, hộ pháp dồn dập khom người về phía hắn, có người dùng cờ lớn cuốn một cái, thân hình biến mất, có người bọc quần áo mà đi, có người lẻn vào bóng đêm, có người gõ Hoa Cổ (điệu múa dân gian, một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống cùng múa) rời đi, có người ngồi lên chiếc xe một bánh nhỏ rời đi, rất nhanh nơi này liền không còn sự náo nhiệt lúc trước, rơi vào một màu đen kịt, chỉ còn dư lại Tần Mục, Vệ Dung, Vệ Quốc Công và hai vị Thiên Vương.
Xa xa còn có đèn đuốc, nơi đó là chợ đêm ngoài cửa thành.
Tần Mục cũng đứng dậy rời đi, để bốn người ở lại chỗ này.
Vệ Quốc Công vừa mới vào giáo, Ngọc Thiên Vương và Sư Thiên Vương còn phải giảng giải cho ông một ít quy củ của Thiên Ma giáo để tránh gây họa.
Tần Mục một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức chợ đêm của kinh thành, quan sát hoa đăng, trong lúc vô tình lại đi về kinh thành, có vài tài tử giai nhân đèn đuốc sáng choang lưu luyến quên về, văn nhân mặc khách khoe khoang phong tao, vũ phu tráng hán điểu khiển thần thông, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của các cô gái.
"Kinh thành quả thực muôn hình vạn trạng, địa linh nhân kiệt."
Tần Mục cảm khái trong lòng, đột nhiên trên trời lông ngỗng bay tán loạn, tuyết lớn lay động, hoa tuyết óng ánh bay xuống bả vai người đi đường lưu luyến quên về, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không ít người khen: "Tuyết đẹp!"
Đám tuyết kia được đèn đuốc trong thành soi sáng càng thêm óng ánh, có không ít cô bé đứng dưới mái hiên của cửa hàng bên đường xòe bàn tay ra, hoa tuyết lành lạnh rơi vào trong lòng bàn tay của các thiếu nữ. Người đi đường cũng không vì tuyết rơi mà ít đi, trái lại càng lúc càng nhiều.
"Có tuyết rồi, cũng gần đến Tết rồi, chắc Thái học viện cũng sắp cho sĩ tử về nhà ăn Tết, không biết mấy người bà bà có về thôn hay không?"
Hai bên đường phố có rất nhiều quầy hàng tỏa mùi thơm phưng phức, hương vị lan tràn, Tần Mục ngồi xuống một cái sạp trước mặt, nói: "Ông chủ, hai chén mì thịt thái, cho nhiều mỡ đỏ."
"Tới liền!"
Sau một lát, hai chén mì thịt thái lớn được bưng lên, trên mặt hiện lên một tầng dầu ớt đỏ tươi, bên trong mỡ đỏ trôi nổi mấy miếng thịt heo, bảy phần nạc ba phần mỡ, còn có ít lá tỏi cắt nhỏ, rất là ngon miệng.
Tần Mục nếm thử một miếng, cay đến sảng khoái, ngày hôm nay hắn chỉ ăn một bữa cơm, đang cảm thấy đói bụng, cúi đầu ăn đến toàn thân nóng bừng.
Lúc này, một người cười nói: "Tần lão đệ, cuối cùng cũng gặp được ngươi, ngươi đã đồng ý đúc cho ta một chiếc thuyền vỏ sắt, lần này ngươi không được chạy! Ông chủ, bốn chén mì thịt thái, cho nhiều ớt, hắn trả tiền!" Dứt lời, ngồi xuống đối diện Tần Mục.
Tần Mục nhìn về phía người nọ, cười nói: "Phạm Vân Tiêu Phạm huynh, sao ngươi lại đến kinh thành?"
Người kia chính là hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu, vết đao xẹt qua mắt trái trên mặt, Tần Mục hoài nghi là dấu vết dán lên.
"Đừng nói nữa, xui quá."
Phạm Vân Tiêu than thở: "Nói đến thật là muốn chảy nước mắt. Chiếc thuyền kia của ta tan nát rồi, vỡ vụn trên không trung, suýt chút nữa làm cho khách trên thuyền ngã chết, báo hại ta hao hết khí lực mới đón được bọn họ từ giữa không trung, thế nhưng không đưa được bọn họ vào kinh thành, bồi thường không ít tiền. Lúc sáng ta liền tới tìm ngươi, kết quả ngươi không ở Thái học viện, đang lúc đi dạo trong kinh thành thì vừa vặn gặp được ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta đúc một chiếc thuyền vỏ sắt, hiện tại thiên hạ thái bình, ta lại phải tính chuyện làm ăn rồi!"
Sắc mặt Tần Mục quái lạ, thiên hạ thái bình, chuyện làm ăn của tên thổ phỉ này đương nhiên là lặp lại nghề cũ, không hoàn lương nữa mà là muốn làm giặc cướp.
"Ngươi chuẩn bị đầy đủ huyền thiết huyền đồng và tiền chưa?"
Tần Mục nói: "Còn có bản vẽ lâu thuyền, không có bản vẽ kết cấu, muốn luyện chế một chiếc thuyền vỏ sắt cũng không dễ dàng."
"Đã xong xuôi. Ta mua được chủ bộ xưởng đóng tàu, bán ra một phần bản vẽ lâu thuyền."
Mì thịt thái bưng lên, Phạm Vân Tiêu ăn một miếng lớn, khen một tiếng: "Cay quá, thơm quá! huyền thiết huyền đồng cũng mua xong rồi, ta để tại xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa sông Đồ Giang ngoài thành. Hiện tại ta đã táng gia bại sản, chỉ mong có thể dựa vào thuyền vỏ sắt kiếm thêm một ít tiền."
Tần Mục cười nói: "Được, trước khi Thái học viện cho nghỉ, ta giúp ngươi làm tốt chiếc thuyền này. Ngày mai ngươi đến tìm ta." Dứt lời lấy ra một đại phong tệ giao cho ông chủ sạp mì.
Ông chủ sạp mì dùng khăn mặt lau tay một cái, cười làm lành nói: "Khách quan, không có tiền lẻ đâu, có tiền nhỏ không? Sáu chén mì chỉ cần ba mươi văn."
"Không cần thối lại." Tần Mục rời đi.
Phạm Vân Tiêu nhìn bóng lưng của hắn, khen: "Thật có tiền."
Đến giờ đầu óc của Tần Mục vẫn mơ hồ về giá trị của đại phong tệ, không biết đến cùng là đại phong tệ đáng giá bao nhiêu. Hắn ra ngoài ăn cơm, chọn mua rau quả, gạo và mì, mặc dù là tửu lâu quý nhất, tràn đầy một bàn món ngon sơn hào hải vị, dùng nguyên liệu tốt nhất nấu ăn, cũng chỉ hơn mười đại phong tệ. Còn quán nhỏ bình thường bên rìa đường, tiện tay một đại phong tệ là chủ quán sẽ mang ơn đội nghĩa.
Đợi đến ngày thứ hai, Phạm Vân Tiêu đến Thái học viện tìm Tần Mục, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi, Long Kỳ Lân và Đô Thiên Ma Vương đi xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa sông. Bên trong xưởng có không ít võ giả, thần thông giả, dùng lửa tinh luyện huyền thiết, dùng nước làm lạnh, luyện chế lò luyện đan dùng trên lâu thuyền, còn có người tinh thông thuật số, đo đạc linh kiện to nhỏ, lại có vài người dùng nguyên khí tạo thành dụng cụ để mài, còn có lực sĩ rèn đúc, lực sĩ khổng lồ đang dập, đúc, thợ mộc sử dụng kiếm khí đẽo gọt dụng cụ bằng gỗ, rất là náo nhiệt.
Phạm Vân Tiêu đi tới một chỗ nhà xưởng, Tần Mục nhìn xung quanh, bên trong xưởng có các loại dụng cụ, lò lửa lớn dùng tinh luyện kim loại, huyền thiết kim cương dùng để rèn đúc, còn có giá khiêng, cầu dẫn, đường ray bằng gỗ trơn bóng, cũng không thiếu huyền thiết huyền đồng chất đống gọn gàng ở góc tường.
Nhà xưởng này rất rộng rãi cao to, đủ để sắp đặt sáu, bảy chiếc lâu thuyền, chiến hạm lớn.
Nơi này đang có một vị quản lý chờ đợi, nhìn thấy Phạm Vân Tiêu thì oán giận nói: "Sao giờ mới đến? Phòng trống này chỉ cho ngươi dùng thời gian mười ngày thôi đấy, sau mười ngày phải đóng xưởng."
Phạm Vân Tiêu liên tục cười làm lành, nói: "Mười ngày là đủ rồi!" Dứt lời, nhét một túi tiền vào trong tay hắn.
Tên quản lý kia áng chừng túi tiền một chút, nói: "Mười ngày này, ta liền mở một mắt nhắm một mắt, các ngươi làm cho nhanh, bằng không giám sát đến, ta cũng rất khó ăn nói."
Hắn rời khỏi nhà xưởng, Phạm Vân Tiêu vội vã tha thiết mong chờ nhìn về phía Tần Mục, nói: "Tần lão đệ, mười ngày có thể xong không?"
Tần Mục lật xem bản vẽ, sửa chữa mười mấy chỗ, nói: "Một mình ta làm thì có chút khó khăn, ta cần giúp đỡ. Mấy ngày nay ta và những người giúp ta sẽ ở đây đúc thuyền vỏ sắt, ngươi không được đi vào trong xưởng. Nếu đi vào, hậu quả ngươi tự gánh."
Phạm Vân Tiêu không hiểu, gật đầu liên tục, nói: "Ngươi yên tâm, ta không phải người hiếu kỳ như vậy."
Tần Mục gật đầu, đuổi hắn ra nhà xưởng rồi nói với Hồ Linh Nhi: "Ngươi giúp ta gọi tới mấy người, bảo bọn họ dùng cờ truyền tống tiến vào nơi đây."
Hồ Linh Nhi nhận lệnh, vội vã rời đi.
Qua không lâu, Hồ Linh Nhi trở về, nói: "Công tử, đường chủ Thiên Công đường và đường chủ Tượng đường nói sẽ cố gắng tới nhanh."
Đang nói, đột nhiên hai lá cờ lớn xuất hiện, cờ lớn thu lại, dưới mỗi mặt cờ có trăm vị giáo chúng Thiên Ma giáo, đường chủ Thiên Công đường và Tượng đường đã mang người chạy tới.
Tần Mục giao bản vẽ cho hai vị đường chủ, nói: "Trong vòng mười ngày có thể luyện thành không?"
Hai vị đường chủ nhìn mấy lần, đường chủ Tượng đường hỏi: "Giáo chủ muốn tạo thuyền vỏ sắt? Sức lửa của lò luyện đan này nhất định phải đủ mãnh liệt mới được!"
Tần Mục cười nói: "Ta rất có trình độ trong nghề rèn, có thể luyện thành lò luyện đan có sức lửa lớn hơn. Có điều xưởng chế tạo chỉ cho phép thời gian mười ngày, thời gian gấp gáp, nhất định phải luyện thành trong vòng mười ngày. Các ngươi có chắc chắn không?"
Đường chủ Thiên Công đường và đường chủ Tượng đường liếc mắt nhìn nhau, nói: "Giáo chủ muốn tạo mấy chiếc thuyền? Hai đường chúng ta liên thủ, trong vòng mười ngày có thể chế tạo ra năm chiếc lâu thuyền, nhiều hơn nữa thì không xong."
Tần Mục kinh ngạc, trầm ngâm một lát mới nói: "Huyền thiết huyền đồng chỗ này không đủ chế tạo năm chiếc lâu thuyền... "
"Tượng đường và Thiên Công đường chúng ta có vật liệu đầy đủ."
Ánh mắt Tần Mục sáng lên, cười nói: "Vậy thì luyện chế năm chiếc!"
Hai vị đường chủ lập tức đi thu xếp.
Sau năm ngày, Phạm Vân Tiêu đã tới mấy lần, nhưng vẫn không dám tiến vào bên trong nhà xưởng, chỉ nghe bên trong nhà xưởng truyền đến tiếng leng keng leng keng, tựa như có mấy trăm người đang đồng thời rèn đúc vậy, muốn vào xem tình huống một chút nhưng lại nghĩ tới lời của Tần Mục, không dám vào đi.
Bên ngoài tuyết lớn đã dâng cao, rơi xuống hai, ba ngày tuyết đọng rất dày, trong kinh thành có Giám Thiên ty dẫn theo một đám thần thông giả bay lên trời, thiêu đốt mây tuyết, xua tan tuyết lớn, thế nhưng ngoài kinh thành thế tuyết vẫn là rất lớn.
Lòng hiếu kỳ của Phạm Vân Tiêu càng ngày càng nặng, gấp đến độ vò đầu bứt tai, lại qua hai ngày, Phạm Vân Tiêu cuối cùng không nhịn được, thầm nghĩ: "Lén lút liếc nhìn chắc là không sao đâu?"
Hắn lặng lẽ đẩy cửa nhà xưởng ra, thò đầu nhìn vào, đột nhiên một Ma Thần tám tay bốn mặt xuất hiện ở trước mắt, một phát túm lấy cổ hắn, quát lên: "Tiểu tử dám to gan dò xét!"
Phạm Vân Tiêu liền vội vàng kêu lên: "Tần lão đệ, là ta, là ta!"
Bên trong nhà xưởng, hơn hai trăm vị giáo chúng Thiên Ma giáo dồn dập nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt đồng loạt rơi vào người hắn, sau đó cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục: "Giáo chủ, người này..."
Phạm Vân Tiêu nhìn thấy những người này, sợ hết hồn, khi nhìn thấy trang phục trên người những người này thì thay đổi sắc mặt, kêu lên: "Thiên Ma giáo... Ta không thấy bất cứ một thứ gì! Ta là người mù, đây là chỗ nào, vì sao ta lại ở chỗ này... "
Tần Mục đang luyện chế lò luyện đan, nghe được tiếng kêu, dặn dò hai vị đường chủ: "Các ngươi tiếp tục luyện chế, nơi này giao cho ta."
Phạm Vân Tiêu bị Ma Thần tám tay bốn mặt kia nắm ở trong tay, bên cạnh đó là một con Long Kỳ Lân, không dám chống cự, cười nói: "Tần lão đệ, ta vô tình tới nơi này, chẳng nhìn thấy cái gì cả... "
"Phạm huynh, ta đã bảo ngươi không nên vào xem, hiện tại ngươi khiến ta thật khó xử."
Tần Mục dựng thẳng lên hai ngón tay, cười híp mắt nói: "Hai con đường. Ngươi là người từng trải, phải biết là hai con đường nào."
"Ta gia nhập!"
Phạm Vân Tiêu quyết định thật nhanh nói: "Từ nay về sau, ta chính là người của Thánh giáo!"
Tần Mục cười ha ha, bảo Đô Thiên Ma Vương thả hắn xuống, nói: "Từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ!"
Bên trong biệt viện của Thái tử, một người đàn ông trung niên dáng dấp thư sinh vội vội vàng vàng đi tới, hướng về Thái tử Duyên Khang bẩm báo: "Điện hạ, Thái tử Thái sư quả thực đã chết rồi, bên trong Nan Đà biệt cung cũng không tìm được một hòa thượng nào, đoán chừng đều đã gặp độc thủ. Hôm qua phủ Phong Dụ truyền đến tin tức, Nan Đà tự cũng bị diệt môn. Hoàng Đế nổi giận, đã ra lệnh cho người điều tra, nhưng mà không tìm được dấu vết nào, chỉ nói là Lâu Lan Hoàng Kim cung ở tái ngoại ra tay. Hoàng Đế còn chuẩn bị năm sau liền chiến tranh với tái ngoại... "
Trong mắt Thái tử Duyên Khang sáng tối chập chờn, đứng lên nói: "Không tìm ra được dấu vết nào? Chỉ sợ là Phụ hoàng cũng không quá muốn điều tra hả? Đây rõ ràng là Thiên Ma giáo đã hạ thủ! Chỉ có Thiên Ma giáo đứng đầu Ma đạo này mới có thể làm được chuyện thần không biết quỷ không hay như vậy! Bọn họ chết mất hai vị Thiên Vương, đương nhiên là muốn trả thù Cô! Ngươi đi Đại Lôi Âm tự một chuyến, cầu kiến lão Như Lai, ta muốn biết Giáo chủ Thiên Ma giáo đến cùng là ai!"
Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Nan Đà tự cũng là Phật môn, lão Như Lai sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thái sư đã chết, nhưng đường dây Đại Lôi Âm tự này không thể đứt. Lão Như Lai khá bất mãn với Phụ hoàng, với quốc sư, nhất định sẽ tình nguyện giúp đỡ Cô. Cô muốn giết một người răn trăm người, để những môn phái trên giang hồ này thấy rõ ràng, Cô cũng không phải là hạng người vô năng, dám động người của ta liền chờ bị diệt môn đi!"
Tác giả :
Trạch Trư