Mục Thần Đích Ngọ Hậu
Chương 14
Tháng 8 năm 2002, tôi và Tề Ca tham gia cuộc thi vĩ cầm quốc tế Yampolsky (International Yampolsky Violin Competition), đoạt giải đặc biệt của hạng mục song tấu. Kỹ thuật diễn tấu của tôi không còn cứng nhắc nữa, bởi vì cây vĩ cầm trong tay tôi được gửi gắm sinh mệnh cùng tình cảm.
Tháng 9 năm 2002, tôi hoàn thành chương trình học ở Pháp và quay về Bắc Kinh, gia nhập đoàn nhạc giao hưởng mà Tề Ca tham gia, phần lớn là hợp tác diễn song tấu với hắn. Mỗi khi đại đội hình giao hưởng biểu diễn, hắn ở bên nhóm vĩ cầm I, tôi ở bên nhóm vĩ cầm II, trung gian cách nhau vài người, nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn ở ngay bên cạnh mình.
Mấy tháng đầu sau khi trở về, tôi ở tại nhà riêng, Tề Ca thì ở ký túc xá của đoàn. Lúc sau, hắn vay công quỹ đoàn, chúng tôi cùng mua một căn nhà nhỏ hai phòng ở ―Vọng Kinh‖, bắt đầu sớm chiều sống chung. Sinh hoạt cạnh nhau mấy tháng, tôi phát hiện Tề Ca có thêm một thói quen mà trước kia tôi không biết, có thể là tôi chưa chú ý, hoặc là tật xấu mới của hắn. Hắn có khi nửa đêm đi ra phòng khách hút thuốc hoặc uống nước. Lần nọ, tôi nghe được động tĩnh, mở mắt ra đối diện con ngươi đen bóng lóe sáng dưới ánh trăng. Tôi bị dọa đến da đầu run lên, hỏi hắn làm gì. Hắn lại nói có vẻ tự đắc: ―Bộ dạng cậu ngủ thật khó xem, y như người chết.‖ Tôi lúc ấy sửng sốt nửa giây, ngủ thì giống người chết rồi, chẳng lẽ lại đi khắp nơi giống mộng du sao? Bất quá, tôi nhanh chóng thích ứng với nó. Dù sao cái này cũng chẳng phải thói quen khiến người khác khó có thể chịu được.
Cả đoàn không ai biết quan hệ giữa tôi và Tề Ca, trong mắt bọn họ, chúng tôi hợp tác biễu diễn song tấu, là anh em tốt của nhau và còn là chủ nhà cùng người thuê nhà.
Chúng tôi cuối cùng hiểu được, tình yêu không cần phơi bày cho người khác xem, phải tự mình dụng tâm đi cảm thụ. Cái gọi tình yêu quang minh chính đại, đơn giản chỉ cần không thẹn với lòng là được.
Tôn Sâm tốt nghiệp xong lập tức xuất ngoại đi Anh quốc, ra sức khổ học để lấy bằng thạc sĩ, cái người muốn cho con mình sau này làm kẻ thất học, tựa hồ định thay con mình ăn hết mọi gian khổ trên con đường học vấn. Mã Tiêu Tiêu ở lại học viện làm giảng viên, cùng những người học khoa giáo dục âm nhạc hợp thành một nhóm, thỉnh thoảng sẽ hẹn mấy đứa bọn tôi ôn chuyện xưa. Lúc nhắc đến cảnh trình diễn 《 Tam xóa khẩu 》 tại phòng tắm nhà trọ nửa đêm kia, tôi và Tề Ca nhìn nhau cười, trong ánh mắt ôn tình giao hội.
Vừa về Bắc Kinh, tôi có gặp mặt Lạc Cách Cách một lần. Chỉ một lần rồi không bao giờ liên hệ nữa.
Tôi hướng nàng nói tiếng cảm ơn cũng như tạ lỗi chuyện Tề Ca, nàng cự tuyệt lòng biết ơn của tôi, nàng nói mình làm chỉ vì Tề Ca.
―Tôi thay anh ấy đến chỗ mẹ anh xin địa chỉ điện thoại, ủng hộ anh ấy đi tìm anh không phải vì tôi rộng lượng, chỉ là tôi hy vọng anh ấy được vui vẻ, hy vọng anh ấy có được hào hứng mỗi khi kéo đàn.‖
Nàng nhấp một ngụm cà phê, tao nhã xinh đẹp hệt như công chúa.
Thanh âm nàng bắt đầu thấp xuống: ―Quãng thời gian đó, anh ấy thường bị giáo sư hợp tấu mắng vô số lần, thường xuyên mắc lỗi.‖
―Anh tin nổi không, anh ấy có thể đem 《Humoreske》 của Dvořák kéo đến bi bi thiết thiết.‖ Nàng nhếch miệng cười khẽ, trong mắt hàm chứa sầu não vô tận, ―Khi đó, anh ấy căn bản không có tinh thần.‖
Trong quán cà phê Starbucks giữa quãng trường, 《Plaisir d’amour》 của Sammartini cùng tiêu hương ―Hoàng kim bờ biển‖ phiêu đãng trong không khí………
―Có thể làm bạn được không?‖ Tôi thật tình hỏi.
―Không thể!‖ Nàng trả lời dứt khoát, ―Tôi không muốn có liên hệ gì với các anh nữa, lại càng không muốn nhìn thấy người kia.‖
―Tôi nói rồi, tôi không rộng lượng đâu, hơn nữa tôi còn rất hẹp hòi.‖ Nàng đứng lên bắt tay tôi, ―Vĩnh biệt! Vĩnh-viễn-không-gặp!‖
Nhìn bóng dáng Lạc Cách Cách đi xa, tôi biết, nàng vẫn còn yêu Tề Ca. Bởi vì còn yêu, cho nên không đành lòng gặp lại. Nàng sẽ được hạnh phúc, vì nàng một cô gái vĩ đại. Hơn nữa, nàng lại thiện lương như vậy.
Ba mẹ thấy tôi vui vẻ, bọn họ tưởng Lạc Cách Cách là nguyên nhân, là nàng gọi điện thoại đến Pháp tháo gỡ gút mắc trong lòng tôi. Tôi biết bọn họ không có khả năng tiếp nhận được sự thật con trai mình đi yêu người đồng giới, tuổi đời và sự từng trải của họ chắn chắn sẽ không thừa nhận loại tình yêu cấm kỵ này. Tôi tình nguyện để bọn họ tiếp tục hiểu lầm. Tôi nói với họ tôi sẽ không kết hôn, vì tôi cùng bạn đời cho rằng, tình yêu của chúng tôi không cần hôn nhân hình thức đến ràng buộc chúng tôi cũng sẽ không có con cái, vì căn bản giữa chúng tôi không thể chấp nhận được người thứ ba. Ông bà đối với chuyện này cũng không có nhiều ý kiến, dù sao con mình cảm thấy hạnh phúc là được. Bọn họ đã muốn không hề coi trọng việc nối dõi tông đường.
Tôi gọi điện thoại đến nhà Double một lần. Một cô gái còn trẻ trả lời: ―Anh ấy đã sớm dọn đi rồi, không biết giờ đang ở đâu.‖ Với hắn, tôi còn là hai chữ kia: bảo trọng.
Tôi và những người còn lại trong ban nhạc DO mất liên lạc, số điện thoại cũ không thể gọi được nữa. Bất luận bọn họ ở nơi nào, tôi sẽ chúc phúc cho họ. Ở thời điểm tôi thống khổ nhất, là bọn họ chấp nhận tôi, tôi hy vọng xã hội cũng có thể chấp nhận họ. Bởi vì, không biết cũng không có nghĩa được quyền khinh thường.
Tết nguyên đán năm 2003, Mã Tiêu Tiêu gọi chúng tôi đi thưởng thức nhạc hội mừng năm mới ở trường cũ. Nhìn thấy những sinh viên cầm các loại khạc khí vội vã lướt qua, dường như tôi thấy được chính mình năm đó. Bọn họ nhất định cũng sẽ trải nghiệm đủ loại sự tình, từ âm nhạc, hân hoan, tình yêu cho đến quyền cước.
Từ học viện âm nhạc đi ra, phố Trường An đã lên đèn sáng trưng. Tôi cùng Tề Ca vừa đi vừa trò chuyện về thời sinh viên, bước lên cầu vượt Phục Hưng Môn.
Quan sát dòng xe cộ tấp nập bên dưới, tôi quay sang bảo Tề Ca: ―Hồi trước tôi một mình đi ngang qua đây, luôn nhịn không được nghĩ tới, nếu từ đây mà nhảy xuống, xác suất bị xe cán chết hay ngã chết cái nào lớn hơn.‖
Tề Ca dùng ánh mắt dò xét chăm chú nhìn tôi thật lâu, chậm rãi mở miệng: ―Vậy cậu lập tức nhảy xuống thử đi.‖
Tôi vừa định cười, cổ tay lại bị hắn bất thình lình túm chặt, lòng bàn tay nóng hổi kề sát vết sẹo trên cổ tay tôi.
Do tối ngày mốt có buổi biểu diễn, đội trưởng từ bi miễn cho đoàn một ngày tập luyện, tôi tắm rửa liền tận tâm kỹ lưỡng. Chờ tôi từ phòng tắm đi ra, Tề Ca đã muốn nằm trên giường ngủ. Tôi ghé vào người Tề Ca thử hôn lên môi hắn, hắn đáp trả tôi có phần qua loa, đụng môi tôi vài cái liền kéo tôi vào lòng ngủ. Tôi cười cười, oa trước ngực hắn nhắm hai mắt lại.
Đang ngủ say thì bị Tề Ca bấu vai đến tỉnh giấc, tôi bất mãn đẩy hắn, mơ hồ hỏi trời sáng chưa. Tay vừa chạm đến ngực hắn liền bị ướt sũng. Tôi kỳ quái mở to mắt, phát hiện khắp mặt hắn cũng lấm tấm mồ hôi.
―Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Gặp ác mộng à?‖ Tôi buồn ngủ mông lung hỏi.
Tề Ca túm tóc tôi, trừng mắt hung tợn: ―Nói cho ta biết, trong đầu ngươi rốt cục còn có bao nhiêu trò máu me hả?‖
Thấy tôi vẻ mặt khó hiểu, Tề Ca càng thêm phẫn nộ, túm tôi kéo sát mặt hắn, mặt tôi cơ hồ đụng mũi hắn.
―Nói hết ra! Trừ bỏ chặt ngón tay, cắt cổ tay, nhảy cầu vượt tự sát, còn có cái gì?‖ Hắn khàn giọng quát.
―Tề Ca!‖ Tôi lấy tay lau mồ hồi trên mặt hắn, bị hắn túm cổ tay đưa đến trước mắt: ―Trừ bỏ những cái này đã thực hiện hết, còn cái gì ngươi đã chuẩn bị mà chưa kịp làm?‖
―Đó đều là do ở một mình nhàm chán nên mới suy nghĩ miên man, tùy tiện nói chơi thôi mà.‖ Tôi nhỏ giọng giải thích.
Tề Ca lay động tay trái tôi, lớn tiếng quát: ―Làm hết rồi, còn bảo tùy tiện nói chơi?‖
Tôi cứng họng. Tề Ca nhìn thẳng vào tôi, tiếng nói trầm thấp xuống: ―Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi! Sự bất quá tam, lần thứ ba ta tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Bộ dạng đó của ngươi, ta không bao giờ…. muốn nhìn thấy nữa.‖ Hắn buông cổ tay tôi ra, nhắm hai mắt lại, ―Bộ dạng bất tỉnh nhân sự của ngươi… rất……khó nhìn, giống như người chết………‖
Cho đến bây giờ, hắn chưa từng nói về tình hình lúc hắn chạy đến nhà tôi sau khi nhận được cú điện thoại tôi gọi, tôi cũng không ngờ sự kiện kia sẽ khiến hắn bị ám ảnh. Có bao nhiêu đêm, hắn giống như hôm nay mồ hôi đầm đìa bừng tỉnh khỏi ác mộng? Rồi tâm tình như thế nào khi nhìn thấy tôi bộ dạng ngủ khó coi y hệt người chết nằm kề bên? Và lòng sợ hãi ra sao khi ở phòng khách thao thức hút thuốc?
―Tề Ca! Hết rồi, không còn những trò máu me nữa đâu!‖ Tôi hô lên, vuốt ve gương mặt ướt sũng mồ hôi của hắn.
Tề Ca chụp cổ tay tôi, cười lạnh: ―Ngươi cho rằng ngươi làm vậy ta sẽ khổ sở ư? Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Nếu thực sự có một ngày như vậy, ta lập tức cưới 100 lão bà, mang các nàng đến bia mộ ngươi mở đại hội âm nhạc, biểu diễn trước mặt ngươi tất cả nhạc khúc vui vẻ nổi danh nhất thế giới.‖ Thoáng ngập ngừng, tươi cười lại toát ra tuyệt vọng, ―Ta thật lòng muốn thấy, hai đứa chúng ta ai khổ sở hơn ai!‖
Yết hầu tôi chợt nghẹn lại, sóng nhiệt vẫn hướng hầu gian dâng trào nhưng không cách nào lưu thông. Tôi lau mồ hôi trên mặt lẫn trán của Tề Ca, giọng nói nghèn nghẹn: ―Nghe tôi giải thích, được không?‖
Hắn đem tay tôi đặt lên gò má mình, ánh mắt trong suốt nhìn tôi.
Lần đầu tiên, tôi hướng người khác thẳng thắn giải bày: ―Trước kia, ba mẹ nhiều năm không ở nhà, tôi nghĩ rất nhiều phương pháp làm cho chính mình bận rộn, nhưng mà thời gian trôi qua chậm vô cùng, luyện đàn, làm rất nhiều việc nhà chỉ mới đến tám, chín giờ tối. Đoạn thời gian kia đặc biệt gian nan, gần như tôi đếm từng giây cho đến khi ngủ hẳn. Tôi không sợ bóng tối, cũng không sợ quỷ, chỉ đơn thuần là sợ. Một chút động tĩnh vang vọng trong phòng rộng lớn, tiếng đồng hồ tích tách cũng sẽ làm cho tôi cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy hoang mang……..‖
Tôi đem mặt vùi vào ***g ngực ấm áp của hắn, ủ rũ kể: ―Có một lần, TV chiếu bộ phim《 Hải tù 》, nữ nhân lôi kéo góc áo nam nhân van xin hắn đừng đi, liền tựa như tôi lôi kéo va li không muốn lão mẹ đi công tác. Kế đó, nam nhân giơ tay chém xuống, bước nhanh rời đi, chiếc vòng ngọc dính huyết lăn lăn trên mặt đường, chậm rãi chớp lên rồi dừng lại, trên mặt đường in lại rất nhiều vòng tròn màu đỏ………‖
Tề Ca vuốt nhè nhẹ xương vai tôi ôn hòa bảo: ―Ngủ đi………‖
Tôi cười đẩy hắn: ―Gì thế? Cách mạng gia đang nói, ngươi không chịu tiếp thu thì thế nào theo kịp tiến bộ hả?‖
Tề Ca không thèm nhắc lại, để yên cho hắn vuốt ve, tôi tiếp tục câu chuyện: ―Nhìn hình ảnh kia, tôi cầm đồng hồ của mình, đó là loại thể thao plastic, năm đó khi tôi học trung học rất thịnh hành. Thầm nghĩ rằng, nếu một đao chém xuống cổ tay mình, hiệu quả rơi xuống kém xa so với vòng ngọc nhiều, phỏng chừng sẽ không có âm thanh gì cũng như sẽ không lăn vài vòng rồi mới chấm dứt. Sau đó, tôi cân nhắc đổi một chiếc đồng bằng kim loại, còn tưởng tượng đến phương hướng cùng lực đạo mà đao rơi xuống, thậm chí nghĩ đến dây đồng hồ có kết chặt không. Nếu thế, một đao bổ xuống, đồng hồ còn treo ở cổ tay mà không có bàn tay thì khó coi bao nhiêu a!‖
Tôi oa trong lòng Tề Ca cười, hắn vỗ lưng tôi tiếp lời: ―Cậu phát hiện nếu tưởng tượng những thứ này thì thời gian liền trôi qua nhanh, đúng không?‖
―Đúng vậy!‖ Tôi nén cười, ―Nhiều khi tôi tưởng tượng suốt liền ngủ quên. Năm 14 tuổi, tôi tự tặng mình chiếc đồng hồ bằng kim loại, hình như là hàng Rossini, lúc ấy đắt tiền cực kỳ, ba mẹ có hơi tiếc của nhưng không ai nói gì. Ai kêu mẹ tôi tặng bộ đồ thể thao mà tôi mặc không vừa chi. Năm ấy tôi đang cao lên, mặc cái quần mẹ mua vào y như mặc quần đùi.‖ Tôi cười ha hả. Ông bà đại khái cho đến bây giờ cũng không biết rõ chiều cao của con mình.
Tề Ca không cười, nắm hai vai tôi: ―Đây là lần đầu tiên cậu đem trò biểu diễn máu me lên người mình?‖
―Chắc vậy.‖ Tôi gật đầu, ―Sau lại nghĩ đến nhiều hơn, liền thành thói quen. Ban đầu thực căng thẳng, nhưng càng nghĩ càng kích thích, càng nghĩ càng tỉnh táo………‖
Hắn cầm chặt vai tôi, sắc mặt âm trầm: ―Thời điểm hành động cũng rất tỉnh táo sao?‖
Tôi trố mắt một chút, giương mắt chống lại con ngươi đen kịt của hắn: ―Tề Ca! Cậu tin tôi đi, đầu óc tôi thực bình thường, không hề nghĩ đến chuyện tự sát cũng như hủy hoại bản thân, chẳng qua phương thức giải có vấn đề. Mặc kệ là chặt ngón tay hay cắt cổ tay, đầu óc tôi đều thực thanh tỉnh, cho dù có uống chút rượu, cũng chỉ có thể nói, tôi ở lý trí tỉnh táo làm một ít chuyện không tỉnh táo mà thôi. Có lẽ phương thức tôi dùng không đúng, nhưng đã dưỡng thành thói quen.‖
Tề Ca trầm mặc trong chốc lát, xoa tóc tôi căn dặn: ―Tưởng tượng thì cứ tưởng tượng, nhưng trước khi thực hiện có thể báo một tiếng cho tôi biết được không? Không chừng tôi có thể giúp cậu nghĩ ra phương pháp rất tốt.‖
Tôi híp mắt: ―Được rồi! Thói quen thông tri trước này phải chậm rãi nuôi dưỡng đã.‖
Hắn cười thực ôn nhu, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn tôi, ngón tay gảy đàn di chuyển khắp người tôi. Buồn ngủ bị xua tan, tôi nhanh chóng có cảm giác, vặn vẹo thắt lưng dựa vào người hắn.
Tề Ca cười đẩy tôi ra, xoay người nằm úp sấp bên cạnh, nháy mắt ra dấu: ―Hôm nay đổi một chút, cậu tới đi!‖
Tôi thoáng chần chờ nhưng rất nhanh hiểu ra, hắn muốn thay đổi không chỉ là hình thức ân ái mà còn là hình thức sống chung, quan trọng nhất là thói quen của tôi.
Trái tim tựa như viên đường bị tan chảy, biến thành nước đường, ngọt ngào lại mềm mại.
Tôi ghé vào vai hắn thủ thỉ: ―Cậu yên tâm, qua đêm nay thôi, ý tưởng máu me gì đó tôi đều bắt cậu làm thí nghiệm trước.‖
―Tiểu tử thối, muốn làm thì nhanh đi, ít nói nhảm‖ Tề Ca đem mặt vùi vào gối, ồm ồm hối thúc tôi.
Thân thể hắn phi thường có lực hấp dẫn đối với tôi, chỉ cần nhìn đường cong từ sau lưng hắn cũng đã làm tôi khó có thể kiềm chế. Nhớ lại các bước Tề Ca từng làm, tôi vụng về thay hắn bôi trơn cùng khuếch trương. Thấy hắn run rẩy, tôi bắt đầu khẩn trương, càng sợ làm đau hắn thì tay càng thêm bối rối. Dung dịch bôi trơn bị đổ xuống giường, tôi lấy tay đi lau, phát hiện hắn run rẩy dữ dội. Đến lúc tôi định buông tha, hỏi hắn đau lắm không, Tề Ca co rúm bả vai một lúc lâu không trả lời. Tôi đem mặt đến sát bên gáy hắn, bất ngờ nghe được hắn cực lực đè nén tiếng cười.
Biết hắn run rẩy là vì cười chứ không phải vì đau, tôi lập tức nổi trận lôi đình, một chưởng đánh vào mông hắn, hét lớn: ―Xem ai mới là người cười cuối cùng!‖ Ưỡn thẳng lưng lập tức vọt vào. Tề Ca kêu rên một tiếng, quả nhiên không cười được nữa. Tốc độ của tôi càng lúc càng mãnh liệt, hai tay hắn bấu chặt bao gối. Quan tâm sẽ bị loạn, nghĩ đến hắn bị đau, tôi thật không đành lòng. Gây sức ép nửa ngày không chiếm được phát tiết, lại thấy ngón tay hắn siết chặt bao gối, tôi đành rút ra, ngã xuống nằm bên người hắn………
Tề Ca thấp giọng mắng hai tiếng ngu ngốc, ngồi cưỡi trên người tôi. Dưới sự trợ giúp của hắn, cuối cùng chúng tôi hoàn thành lần đầu tiên đổi vai diễn.
―Thói quen sẽ thay đổi, mọi chuyện đều có sự bắt đầu.‖ Tề Ca thở hồng hộc bên tai tôi.
Tôi thực không tiền đồ khóc rống lên, không phải giống như người trưởng thành rơi lệ không tiếng động, mà giống như đứa nhỏ oa oa gào khóc, thanh âm to, biểu tình càn quấy, tựa hồ bất mãn muốn phát tiết.
Tề Ca vốn bận rộn rửa sạch không rảnh để ý tôi, thấy tôi khóc đến mức quá phận, hắn đẩy tôi ngã trên mặt đất, ra vẻ ác hổ chụp mồi nhéo mạnh mặt tôi. Khí lực Tề Ca vốn rất lớn, nhéo cực kỳ dùng sức, tôi đau đến nỗi quên khóc.
―Ngươi có bệnh hả? Bị thượng cũng khóc, thượng người khác cũng khóc. Thật sự là Thủy yêu a? Lũ lụt không dứt thật khó xem!‖ Lời lẽ cực độ chán ghét mắng mỏ tôi, nhưng tay lại buông mặt tôi ra.
Tôi chui vào lòng hắn, kéo tấm chăn lên thúc giục: ―Ngủ thôi! Ngủ thôi!‖
Hắn đẩy nhẹ tôi một cái, ―Khắp người tôi toàn mồ hồi không, còn chưa tắm rửa nữa!‖
―Sáng mai tắm sau!‖ Tôi ôm eo hắn nũng nịu, ―Tôi buồn ngủ muốn chết, cậu không ở bên tôi ngủ không được.‖
Tề Ca bất đắc dĩ cười quấn tấm chăn, than thở một câu: ―Mẹ nó, thói quen cũ chưa sửa lại thêm cái mới.‖
Tôi mệt mỏi dán trong lòng hắn vừa lim dim ngủ, lại bị hắn lay bả vai tỉnh giấc. Mới có chút xíu lại gặp ác mộng? Tôi mở mắt ra nhìn.
―Ngày mai có phải mùng một tết nguyên đán?‖ Tề Ca nghiêm túc hỏi.
―Ừ! Mai không có tập luyện, có thể ngủ cả ngày!‖ Vừa dứt lời, tôi cảnh giác đem bàn tay xuống phía dưới của hắn dò xét, khẩn trương hỏi: ―Đừng nói là cậu muốn làm suốt đêm nha?‖
―Ngươi cút đi.‖ Tề Ca kéo tay tôi ra, đem đầu tôi ấn vào vai mình, ―Mau ngủ! Sáng sớm mai phải dọn dẹp nhà lại, ba mẹ tôi muốn tới thị sát!‖
―Hỗn đản! Hành hạ hơn nửa đêm, giờ ngươi mới nói sáng sớm mai phải dậy.‖
Hôm sau, ba mẹ Tề Ca giống như đội trưởng bộ đội giá lâm nhà mới của chúng tôi, tiến hành đợt thị sát. Bộ dạng Tề Ca tương tự ba hắn, đều là mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, vai lưng đĩnh trực, có khí chất quân nhân, mặc dù Tề Ca chưa từng tham gia quân đội. Tề ba ba biểu tình nghiêm túc chào hỏi tôi, rồi bắt đầu tuần tra các phòng. Tề mụ mụ khí chất tao nhã, thái độ ôn hòa. Không biết vì cái gì, ánh mắt bà nhìn tôi luôn làm tôi cảm thấy bất an, có cảm giác y như bị người ta nhìn thấu. Lúc tôi bưng trà cho bà, tức thì bà chú ý đến vết thương nơi cổ tay tôi. Bà chuyên tâm, tỉ mỉ xem tấm ảnh tôi và Tề Ca chụp chung đặt ở đầu giường, điều này làm tôi thêm hối hận sao ban nãy không chịu đem cất. Tề ba ba nhìn đống chăn giường của Tề Ca, quay sang trách hắn không chịu xếp gọn gàng. Tề Ca ngụy biện: ―Xếp cho gọn chẳng phải tối cũng phải mở ra?‖ Tôi suýt cười rộ lên, đống chăn giường kia từ lúc mua về đến giờ chưa từng dùng nữa là.
―Bác cho con số điện thoại nhé, có việc thì cứ gọi.‖ Thừa dịp Tề ba ba đang chỉ đạo Tề Ca như thế nào xếp chăn gọn được thành khối tàu hủ, Tề mụ mụ đến trước bàn học, viết tên mình, số điện thoại nhà, điện thoại di động và điện thoại trong đoàn xuống tờ giấy.
Tề mụ mụ ngẩng đầu nghĩ ngợi đôi chút, vừa viết vừa nói: ―Điện thoại bên nhà ngoại Tề Ca cũng viết cho con luôn đi. Đôi khi bác qua đó ở vài ngày.‖
Tôi cơ hồ cười thành tiếng, nhớ tới Tề Ca từng nói, mẹ hắn ở nhà làm binh nhất của ba hắn, mỗi khi bị áp bức quá chịu hết nổi thì sẽ đào binh trốn về nhà mẹ đẻ vài ngày.
Tề mụ mụ đem tờ giấy gấp nhỏ, kéo bàn tay tôi qua, đặt trong lòng nó.
―Tính tình Tề Ca hệt như ba nó, quá mức cường ngạnh, có khi sẽ đả thương người.‖ Tay bà vẫn lôi kéo tôi, ngón cái khẽ vuốt vết sẹo nơi cổ tay, ―Nếu nó khi dễ con, nhất định con phải nói cho bác biết, ngàn vạn lần không cần kiềm nén trong lòng.‖ Mắt tôi thoáng chốc bịt kín một tầng nước mắt, tôi cố gắng mở to không cho nó rơi xuống.
Bà nhìn thấu được cái gì? Bà lại biết chút gì rồi? Chính là, cái gì bà cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, nhưng lại đem tất cả số điện thoại của bà nói cho tôi biết………
Tề Ca bắt đầu hứng thú trò chơi xếp hình, 300 miếng, 500 miếng, 750 miếng, thậm chí cả 1000 miếng, mua một đống lớn, say mê xếp không biết mệt, có khi còn cầm đồng hồ báo thức canh giờ chơi.
Một lần nọ, tôi từ bên nhà ba mẹ về, thấy hắn ngồi xếp bằng trên giường chơi xếp hình.
―Sao không xem hình mẫu cho nhanh? Còn một mình chiếm hết cả giường.‖ Tôi có hơi bất mãn.
Tề Ca cười lộ một ngụm bạch nha: ―Mới mua đó, vốn chỉ đổ ra giường xem chút thôi, ai ngờ xếp vài cái liền nghiện, luyến tiếc thay đổi chỗ khác.‖
―Tiếp tục chơi mình cậu đi!‖ Tôi xoay người lên mạng.
Đêm đã khuya, vài lần hối thúc hắn đi ngủ nhưng không được, tôi định giúp hắn, hắn lại trách tôi cướp đoạt lạc thú của mình. Hết cách, tôi đành phải qua ngủ trên chiếc giường chưa sử dụng bên phòng kia.
Mở mắt tỉnh lại thì trời đã lên đỉnh, tôi dụi mắt đi qua phòng ngủ nhìn thử. Tề Ca ngồi dưới đất, đầu dựa vào mép giường ngủ say. Trên giường là bức tranh 《L’Apres-midi d’un Faune》 đã được xếp hoàn chỉnh: nửa người nửa thú Mục Thần nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, Thủy tinh linh xinh đẹp ôm lấy vai Mục Thần, khẽ hôn lên gò má hắn………
Tôi bưng miệng không cho mình khóc ra tiếng, trên mặt cũng đã rơi đầy lệ.
Tề Ca vẫn bị tôi đánh thức, túm góc quần kéo tôi ngồi xuống: ―Biết cậu thích rồi, nhưng cũng không cần mừng phát khóc như vậy chứ?‖
Tôi giơ tay muốn đánh hắn, cánh tay bị hắn giữ lại, hắn choàng qua vai tôi: ―Đến đây, đỡ tôi cái nào, chân tê rần hết rồi!‖
Tôi nâng hắn lên không được, lại cùng hắn té lăn xuống mặt đất………
Tề Ca trước kia không bao giờ nói tiếng yêu, nhưng giờ đây hắn phi thường thích nói từ này.
Một lần đang ăn cơm, hắn đột ngột ngưng ăn cầm chén cơm nhìn tôi, tôi nghĩ hắn cắn trúng đầu lưỡi hoặc mắc xương cá, bất ngờ hắn thốt ra một câu ―Tiểu Tiệp, tôi yêu cậu‖, xong xuôi tiếp tục ăn cơm. Tôi sửng sốt nửa giây, tưởng mình sinh ảo giác.
Một lần tôi đang xem tiểu thuyết trên mạng, hắn ở gian phòng kế bên xếp hình. Bỗng nhiên hắn kéo dài giọng kêu: ―Tiểu Tiệp‖, tôi chạy sang hỏi hắn sao vậy, hắn không ngước đầu lên mà nói câu ―Tôi yêu cậu‖, sau đó không thèm để ý đến tôi nữa. Đúng là mạc danh kỳ diệu.
Còn có một lần, tôi ở trong bếp làm bữa sáng, hắn đang đánh răng nửa chừng, miệng đầy bọt chạy vào phòng bếp, bỏ xuống một câu ―Tiểu Tiệp, tôi yêu cậu‖ rồi chạy về phòng vệ sinh tiếp tục đánh răng. Tôi nhìn trứng chiên trong chảo, hoài nghi vừa rồi là quỷ.
Ban nãy, tôi ở dưới lầu đi qua, Tề Ca ghé vào ban công hô lớn gọi tôi, tôi ngước đầu lên nhìn, hắn dùng hình dáng của miệng khi phát âm không tiếng động nói: ―Tiểu Tiệp, tôi yêu cậu.‖ Tựa như đêm ấy ở phòng trọ ký túc xá, chúng tôi nằm trên chiếc giường đối diện, cách nhau mấy thước không gian, lặng lẽ hôn môi………
Chúng tôi thủy chung vẫn yêu thích 《L’Apres-midi d’un Faune》. Tề Ca không hề hoang mang như Mục Thần, tôi cũng không giống Thủy tinh linh nhất định phải rời đi.
Hết chapter 14
──────Toàn văn hoàn──────
Tháng 9 năm 2002, tôi hoàn thành chương trình học ở Pháp và quay về Bắc Kinh, gia nhập đoàn nhạc giao hưởng mà Tề Ca tham gia, phần lớn là hợp tác diễn song tấu với hắn. Mỗi khi đại đội hình giao hưởng biểu diễn, hắn ở bên nhóm vĩ cầm I, tôi ở bên nhóm vĩ cầm II, trung gian cách nhau vài người, nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn ở ngay bên cạnh mình.
Mấy tháng đầu sau khi trở về, tôi ở tại nhà riêng, Tề Ca thì ở ký túc xá của đoàn. Lúc sau, hắn vay công quỹ đoàn, chúng tôi cùng mua một căn nhà nhỏ hai phòng ở ―Vọng Kinh‖, bắt đầu sớm chiều sống chung. Sinh hoạt cạnh nhau mấy tháng, tôi phát hiện Tề Ca có thêm một thói quen mà trước kia tôi không biết, có thể là tôi chưa chú ý, hoặc là tật xấu mới của hắn. Hắn có khi nửa đêm đi ra phòng khách hút thuốc hoặc uống nước. Lần nọ, tôi nghe được động tĩnh, mở mắt ra đối diện con ngươi đen bóng lóe sáng dưới ánh trăng. Tôi bị dọa đến da đầu run lên, hỏi hắn làm gì. Hắn lại nói có vẻ tự đắc: ―Bộ dạng cậu ngủ thật khó xem, y như người chết.‖ Tôi lúc ấy sửng sốt nửa giây, ngủ thì giống người chết rồi, chẳng lẽ lại đi khắp nơi giống mộng du sao? Bất quá, tôi nhanh chóng thích ứng với nó. Dù sao cái này cũng chẳng phải thói quen khiến người khác khó có thể chịu được.
Cả đoàn không ai biết quan hệ giữa tôi và Tề Ca, trong mắt bọn họ, chúng tôi hợp tác biễu diễn song tấu, là anh em tốt của nhau và còn là chủ nhà cùng người thuê nhà.
Chúng tôi cuối cùng hiểu được, tình yêu không cần phơi bày cho người khác xem, phải tự mình dụng tâm đi cảm thụ. Cái gọi tình yêu quang minh chính đại, đơn giản chỉ cần không thẹn với lòng là được.
Tôn Sâm tốt nghiệp xong lập tức xuất ngoại đi Anh quốc, ra sức khổ học để lấy bằng thạc sĩ, cái người muốn cho con mình sau này làm kẻ thất học, tựa hồ định thay con mình ăn hết mọi gian khổ trên con đường học vấn. Mã Tiêu Tiêu ở lại học viện làm giảng viên, cùng những người học khoa giáo dục âm nhạc hợp thành một nhóm, thỉnh thoảng sẽ hẹn mấy đứa bọn tôi ôn chuyện xưa. Lúc nhắc đến cảnh trình diễn 《 Tam xóa khẩu 》 tại phòng tắm nhà trọ nửa đêm kia, tôi và Tề Ca nhìn nhau cười, trong ánh mắt ôn tình giao hội.
Vừa về Bắc Kinh, tôi có gặp mặt Lạc Cách Cách một lần. Chỉ một lần rồi không bao giờ liên hệ nữa.
Tôi hướng nàng nói tiếng cảm ơn cũng như tạ lỗi chuyện Tề Ca, nàng cự tuyệt lòng biết ơn của tôi, nàng nói mình làm chỉ vì Tề Ca.
―Tôi thay anh ấy đến chỗ mẹ anh xin địa chỉ điện thoại, ủng hộ anh ấy đi tìm anh không phải vì tôi rộng lượng, chỉ là tôi hy vọng anh ấy được vui vẻ, hy vọng anh ấy có được hào hứng mỗi khi kéo đàn.‖
Nàng nhấp một ngụm cà phê, tao nhã xinh đẹp hệt như công chúa.
Thanh âm nàng bắt đầu thấp xuống: ―Quãng thời gian đó, anh ấy thường bị giáo sư hợp tấu mắng vô số lần, thường xuyên mắc lỗi.‖
―Anh tin nổi không, anh ấy có thể đem 《Humoreske》 của Dvořák kéo đến bi bi thiết thiết.‖ Nàng nhếch miệng cười khẽ, trong mắt hàm chứa sầu não vô tận, ―Khi đó, anh ấy căn bản không có tinh thần.‖
Trong quán cà phê Starbucks giữa quãng trường, 《Plaisir d’amour》 của Sammartini cùng tiêu hương ―Hoàng kim bờ biển‖ phiêu đãng trong không khí………
―Có thể làm bạn được không?‖ Tôi thật tình hỏi.
―Không thể!‖ Nàng trả lời dứt khoát, ―Tôi không muốn có liên hệ gì với các anh nữa, lại càng không muốn nhìn thấy người kia.‖
―Tôi nói rồi, tôi không rộng lượng đâu, hơn nữa tôi còn rất hẹp hòi.‖ Nàng đứng lên bắt tay tôi, ―Vĩnh biệt! Vĩnh-viễn-không-gặp!‖
Nhìn bóng dáng Lạc Cách Cách đi xa, tôi biết, nàng vẫn còn yêu Tề Ca. Bởi vì còn yêu, cho nên không đành lòng gặp lại. Nàng sẽ được hạnh phúc, vì nàng một cô gái vĩ đại. Hơn nữa, nàng lại thiện lương như vậy.
Ba mẹ thấy tôi vui vẻ, bọn họ tưởng Lạc Cách Cách là nguyên nhân, là nàng gọi điện thoại đến Pháp tháo gỡ gút mắc trong lòng tôi. Tôi biết bọn họ không có khả năng tiếp nhận được sự thật con trai mình đi yêu người đồng giới, tuổi đời và sự từng trải của họ chắn chắn sẽ không thừa nhận loại tình yêu cấm kỵ này. Tôi tình nguyện để bọn họ tiếp tục hiểu lầm. Tôi nói với họ tôi sẽ không kết hôn, vì tôi cùng bạn đời cho rằng, tình yêu của chúng tôi không cần hôn nhân hình thức đến ràng buộc chúng tôi cũng sẽ không có con cái, vì căn bản giữa chúng tôi không thể chấp nhận được người thứ ba. Ông bà đối với chuyện này cũng không có nhiều ý kiến, dù sao con mình cảm thấy hạnh phúc là được. Bọn họ đã muốn không hề coi trọng việc nối dõi tông đường.
Tôi gọi điện thoại đến nhà Double một lần. Một cô gái còn trẻ trả lời: ―Anh ấy đã sớm dọn đi rồi, không biết giờ đang ở đâu.‖ Với hắn, tôi còn là hai chữ kia: bảo trọng.
Tôi và những người còn lại trong ban nhạc DO mất liên lạc, số điện thoại cũ không thể gọi được nữa. Bất luận bọn họ ở nơi nào, tôi sẽ chúc phúc cho họ. Ở thời điểm tôi thống khổ nhất, là bọn họ chấp nhận tôi, tôi hy vọng xã hội cũng có thể chấp nhận họ. Bởi vì, không biết cũng không có nghĩa được quyền khinh thường.
Tết nguyên đán năm 2003, Mã Tiêu Tiêu gọi chúng tôi đi thưởng thức nhạc hội mừng năm mới ở trường cũ. Nhìn thấy những sinh viên cầm các loại khạc khí vội vã lướt qua, dường như tôi thấy được chính mình năm đó. Bọn họ nhất định cũng sẽ trải nghiệm đủ loại sự tình, từ âm nhạc, hân hoan, tình yêu cho đến quyền cước.
Từ học viện âm nhạc đi ra, phố Trường An đã lên đèn sáng trưng. Tôi cùng Tề Ca vừa đi vừa trò chuyện về thời sinh viên, bước lên cầu vượt Phục Hưng Môn.
Quan sát dòng xe cộ tấp nập bên dưới, tôi quay sang bảo Tề Ca: ―Hồi trước tôi một mình đi ngang qua đây, luôn nhịn không được nghĩ tới, nếu từ đây mà nhảy xuống, xác suất bị xe cán chết hay ngã chết cái nào lớn hơn.‖
Tề Ca dùng ánh mắt dò xét chăm chú nhìn tôi thật lâu, chậm rãi mở miệng: ―Vậy cậu lập tức nhảy xuống thử đi.‖
Tôi vừa định cười, cổ tay lại bị hắn bất thình lình túm chặt, lòng bàn tay nóng hổi kề sát vết sẹo trên cổ tay tôi.
Do tối ngày mốt có buổi biểu diễn, đội trưởng từ bi miễn cho đoàn một ngày tập luyện, tôi tắm rửa liền tận tâm kỹ lưỡng. Chờ tôi từ phòng tắm đi ra, Tề Ca đã muốn nằm trên giường ngủ. Tôi ghé vào người Tề Ca thử hôn lên môi hắn, hắn đáp trả tôi có phần qua loa, đụng môi tôi vài cái liền kéo tôi vào lòng ngủ. Tôi cười cười, oa trước ngực hắn nhắm hai mắt lại.
Đang ngủ say thì bị Tề Ca bấu vai đến tỉnh giấc, tôi bất mãn đẩy hắn, mơ hồ hỏi trời sáng chưa. Tay vừa chạm đến ngực hắn liền bị ướt sũng. Tôi kỳ quái mở to mắt, phát hiện khắp mặt hắn cũng lấm tấm mồ hôi.
―Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Gặp ác mộng à?‖ Tôi buồn ngủ mông lung hỏi.
Tề Ca túm tóc tôi, trừng mắt hung tợn: ―Nói cho ta biết, trong đầu ngươi rốt cục còn có bao nhiêu trò máu me hả?‖
Thấy tôi vẻ mặt khó hiểu, Tề Ca càng thêm phẫn nộ, túm tôi kéo sát mặt hắn, mặt tôi cơ hồ đụng mũi hắn.
―Nói hết ra! Trừ bỏ chặt ngón tay, cắt cổ tay, nhảy cầu vượt tự sát, còn có cái gì?‖ Hắn khàn giọng quát.
―Tề Ca!‖ Tôi lấy tay lau mồ hồi trên mặt hắn, bị hắn túm cổ tay đưa đến trước mắt: ―Trừ bỏ những cái này đã thực hiện hết, còn cái gì ngươi đã chuẩn bị mà chưa kịp làm?‖
―Đó đều là do ở một mình nhàm chán nên mới suy nghĩ miên man, tùy tiện nói chơi thôi mà.‖ Tôi nhỏ giọng giải thích.
Tề Ca lay động tay trái tôi, lớn tiếng quát: ―Làm hết rồi, còn bảo tùy tiện nói chơi?‖
Tôi cứng họng. Tề Ca nhìn thẳng vào tôi, tiếng nói trầm thấp xuống: ―Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi! Sự bất quá tam, lần thứ ba ta tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Bộ dạng đó của ngươi, ta không bao giờ…. muốn nhìn thấy nữa.‖ Hắn buông cổ tay tôi ra, nhắm hai mắt lại, ―Bộ dạng bất tỉnh nhân sự của ngươi… rất……khó nhìn, giống như người chết………‖
Cho đến bây giờ, hắn chưa từng nói về tình hình lúc hắn chạy đến nhà tôi sau khi nhận được cú điện thoại tôi gọi, tôi cũng không ngờ sự kiện kia sẽ khiến hắn bị ám ảnh. Có bao nhiêu đêm, hắn giống như hôm nay mồ hôi đầm đìa bừng tỉnh khỏi ác mộng? Rồi tâm tình như thế nào khi nhìn thấy tôi bộ dạng ngủ khó coi y hệt người chết nằm kề bên? Và lòng sợ hãi ra sao khi ở phòng khách thao thức hút thuốc?
―Tề Ca! Hết rồi, không còn những trò máu me nữa đâu!‖ Tôi hô lên, vuốt ve gương mặt ướt sũng mồ hôi của hắn.
Tề Ca chụp cổ tay tôi, cười lạnh: ―Ngươi cho rằng ngươi làm vậy ta sẽ khổ sở ư? Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Nếu thực sự có một ngày như vậy, ta lập tức cưới 100 lão bà, mang các nàng đến bia mộ ngươi mở đại hội âm nhạc, biểu diễn trước mặt ngươi tất cả nhạc khúc vui vẻ nổi danh nhất thế giới.‖ Thoáng ngập ngừng, tươi cười lại toát ra tuyệt vọng, ―Ta thật lòng muốn thấy, hai đứa chúng ta ai khổ sở hơn ai!‖
Yết hầu tôi chợt nghẹn lại, sóng nhiệt vẫn hướng hầu gian dâng trào nhưng không cách nào lưu thông. Tôi lau mồ hôi trên mặt lẫn trán của Tề Ca, giọng nói nghèn nghẹn: ―Nghe tôi giải thích, được không?‖
Hắn đem tay tôi đặt lên gò má mình, ánh mắt trong suốt nhìn tôi.
Lần đầu tiên, tôi hướng người khác thẳng thắn giải bày: ―Trước kia, ba mẹ nhiều năm không ở nhà, tôi nghĩ rất nhiều phương pháp làm cho chính mình bận rộn, nhưng mà thời gian trôi qua chậm vô cùng, luyện đàn, làm rất nhiều việc nhà chỉ mới đến tám, chín giờ tối. Đoạn thời gian kia đặc biệt gian nan, gần như tôi đếm từng giây cho đến khi ngủ hẳn. Tôi không sợ bóng tối, cũng không sợ quỷ, chỉ đơn thuần là sợ. Một chút động tĩnh vang vọng trong phòng rộng lớn, tiếng đồng hồ tích tách cũng sẽ làm cho tôi cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy hoang mang……..‖
Tôi đem mặt vùi vào ***g ngực ấm áp của hắn, ủ rũ kể: ―Có một lần, TV chiếu bộ phim《 Hải tù 》, nữ nhân lôi kéo góc áo nam nhân van xin hắn đừng đi, liền tựa như tôi lôi kéo va li không muốn lão mẹ đi công tác. Kế đó, nam nhân giơ tay chém xuống, bước nhanh rời đi, chiếc vòng ngọc dính huyết lăn lăn trên mặt đường, chậm rãi chớp lên rồi dừng lại, trên mặt đường in lại rất nhiều vòng tròn màu đỏ………‖
Tề Ca vuốt nhè nhẹ xương vai tôi ôn hòa bảo: ―Ngủ đi………‖
Tôi cười đẩy hắn: ―Gì thế? Cách mạng gia đang nói, ngươi không chịu tiếp thu thì thế nào theo kịp tiến bộ hả?‖
Tề Ca không thèm nhắc lại, để yên cho hắn vuốt ve, tôi tiếp tục câu chuyện: ―Nhìn hình ảnh kia, tôi cầm đồng hồ của mình, đó là loại thể thao plastic, năm đó khi tôi học trung học rất thịnh hành. Thầm nghĩ rằng, nếu một đao chém xuống cổ tay mình, hiệu quả rơi xuống kém xa so với vòng ngọc nhiều, phỏng chừng sẽ không có âm thanh gì cũng như sẽ không lăn vài vòng rồi mới chấm dứt. Sau đó, tôi cân nhắc đổi một chiếc đồng bằng kim loại, còn tưởng tượng đến phương hướng cùng lực đạo mà đao rơi xuống, thậm chí nghĩ đến dây đồng hồ có kết chặt không. Nếu thế, một đao bổ xuống, đồng hồ còn treo ở cổ tay mà không có bàn tay thì khó coi bao nhiêu a!‖
Tôi oa trong lòng Tề Ca cười, hắn vỗ lưng tôi tiếp lời: ―Cậu phát hiện nếu tưởng tượng những thứ này thì thời gian liền trôi qua nhanh, đúng không?‖
―Đúng vậy!‖ Tôi nén cười, ―Nhiều khi tôi tưởng tượng suốt liền ngủ quên. Năm 14 tuổi, tôi tự tặng mình chiếc đồng hồ bằng kim loại, hình như là hàng Rossini, lúc ấy đắt tiền cực kỳ, ba mẹ có hơi tiếc của nhưng không ai nói gì. Ai kêu mẹ tôi tặng bộ đồ thể thao mà tôi mặc không vừa chi. Năm ấy tôi đang cao lên, mặc cái quần mẹ mua vào y như mặc quần đùi.‖ Tôi cười ha hả. Ông bà đại khái cho đến bây giờ cũng không biết rõ chiều cao của con mình.
Tề Ca không cười, nắm hai vai tôi: ―Đây là lần đầu tiên cậu đem trò biểu diễn máu me lên người mình?‖
―Chắc vậy.‖ Tôi gật đầu, ―Sau lại nghĩ đến nhiều hơn, liền thành thói quen. Ban đầu thực căng thẳng, nhưng càng nghĩ càng kích thích, càng nghĩ càng tỉnh táo………‖
Hắn cầm chặt vai tôi, sắc mặt âm trầm: ―Thời điểm hành động cũng rất tỉnh táo sao?‖
Tôi trố mắt một chút, giương mắt chống lại con ngươi đen kịt của hắn: ―Tề Ca! Cậu tin tôi đi, đầu óc tôi thực bình thường, không hề nghĩ đến chuyện tự sát cũng như hủy hoại bản thân, chẳng qua phương thức giải có vấn đề. Mặc kệ là chặt ngón tay hay cắt cổ tay, đầu óc tôi đều thực thanh tỉnh, cho dù có uống chút rượu, cũng chỉ có thể nói, tôi ở lý trí tỉnh táo làm một ít chuyện không tỉnh táo mà thôi. Có lẽ phương thức tôi dùng không đúng, nhưng đã dưỡng thành thói quen.‖
Tề Ca trầm mặc trong chốc lát, xoa tóc tôi căn dặn: ―Tưởng tượng thì cứ tưởng tượng, nhưng trước khi thực hiện có thể báo một tiếng cho tôi biết được không? Không chừng tôi có thể giúp cậu nghĩ ra phương pháp rất tốt.‖
Tôi híp mắt: ―Được rồi! Thói quen thông tri trước này phải chậm rãi nuôi dưỡng đã.‖
Hắn cười thực ôn nhu, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn tôi, ngón tay gảy đàn di chuyển khắp người tôi. Buồn ngủ bị xua tan, tôi nhanh chóng có cảm giác, vặn vẹo thắt lưng dựa vào người hắn.
Tề Ca cười đẩy tôi ra, xoay người nằm úp sấp bên cạnh, nháy mắt ra dấu: ―Hôm nay đổi một chút, cậu tới đi!‖
Tôi thoáng chần chờ nhưng rất nhanh hiểu ra, hắn muốn thay đổi không chỉ là hình thức ân ái mà còn là hình thức sống chung, quan trọng nhất là thói quen của tôi.
Trái tim tựa như viên đường bị tan chảy, biến thành nước đường, ngọt ngào lại mềm mại.
Tôi ghé vào vai hắn thủ thỉ: ―Cậu yên tâm, qua đêm nay thôi, ý tưởng máu me gì đó tôi đều bắt cậu làm thí nghiệm trước.‖
―Tiểu tử thối, muốn làm thì nhanh đi, ít nói nhảm‖ Tề Ca đem mặt vùi vào gối, ồm ồm hối thúc tôi.
Thân thể hắn phi thường có lực hấp dẫn đối với tôi, chỉ cần nhìn đường cong từ sau lưng hắn cũng đã làm tôi khó có thể kiềm chế. Nhớ lại các bước Tề Ca từng làm, tôi vụng về thay hắn bôi trơn cùng khuếch trương. Thấy hắn run rẩy, tôi bắt đầu khẩn trương, càng sợ làm đau hắn thì tay càng thêm bối rối. Dung dịch bôi trơn bị đổ xuống giường, tôi lấy tay đi lau, phát hiện hắn run rẩy dữ dội. Đến lúc tôi định buông tha, hỏi hắn đau lắm không, Tề Ca co rúm bả vai một lúc lâu không trả lời. Tôi đem mặt đến sát bên gáy hắn, bất ngờ nghe được hắn cực lực đè nén tiếng cười.
Biết hắn run rẩy là vì cười chứ không phải vì đau, tôi lập tức nổi trận lôi đình, một chưởng đánh vào mông hắn, hét lớn: ―Xem ai mới là người cười cuối cùng!‖ Ưỡn thẳng lưng lập tức vọt vào. Tề Ca kêu rên một tiếng, quả nhiên không cười được nữa. Tốc độ của tôi càng lúc càng mãnh liệt, hai tay hắn bấu chặt bao gối. Quan tâm sẽ bị loạn, nghĩ đến hắn bị đau, tôi thật không đành lòng. Gây sức ép nửa ngày không chiếm được phát tiết, lại thấy ngón tay hắn siết chặt bao gối, tôi đành rút ra, ngã xuống nằm bên người hắn………
Tề Ca thấp giọng mắng hai tiếng ngu ngốc, ngồi cưỡi trên người tôi. Dưới sự trợ giúp của hắn, cuối cùng chúng tôi hoàn thành lần đầu tiên đổi vai diễn.
―Thói quen sẽ thay đổi, mọi chuyện đều có sự bắt đầu.‖ Tề Ca thở hồng hộc bên tai tôi.
Tôi thực không tiền đồ khóc rống lên, không phải giống như người trưởng thành rơi lệ không tiếng động, mà giống như đứa nhỏ oa oa gào khóc, thanh âm to, biểu tình càn quấy, tựa hồ bất mãn muốn phát tiết.
Tề Ca vốn bận rộn rửa sạch không rảnh để ý tôi, thấy tôi khóc đến mức quá phận, hắn đẩy tôi ngã trên mặt đất, ra vẻ ác hổ chụp mồi nhéo mạnh mặt tôi. Khí lực Tề Ca vốn rất lớn, nhéo cực kỳ dùng sức, tôi đau đến nỗi quên khóc.
―Ngươi có bệnh hả? Bị thượng cũng khóc, thượng người khác cũng khóc. Thật sự là Thủy yêu a? Lũ lụt không dứt thật khó xem!‖ Lời lẽ cực độ chán ghét mắng mỏ tôi, nhưng tay lại buông mặt tôi ra.
Tôi chui vào lòng hắn, kéo tấm chăn lên thúc giục: ―Ngủ thôi! Ngủ thôi!‖
Hắn đẩy nhẹ tôi một cái, ―Khắp người tôi toàn mồ hồi không, còn chưa tắm rửa nữa!‖
―Sáng mai tắm sau!‖ Tôi ôm eo hắn nũng nịu, ―Tôi buồn ngủ muốn chết, cậu không ở bên tôi ngủ không được.‖
Tề Ca bất đắc dĩ cười quấn tấm chăn, than thở một câu: ―Mẹ nó, thói quen cũ chưa sửa lại thêm cái mới.‖
Tôi mệt mỏi dán trong lòng hắn vừa lim dim ngủ, lại bị hắn lay bả vai tỉnh giấc. Mới có chút xíu lại gặp ác mộng? Tôi mở mắt ra nhìn.
―Ngày mai có phải mùng một tết nguyên đán?‖ Tề Ca nghiêm túc hỏi.
―Ừ! Mai không có tập luyện, có thể ngủ cả ngày!‖ Vừa dứt lời, tôi cảnh giác đem bàn tay xuống phía dưới của hắn dò xét, khẩn trương hỏi: ―Đừng nói là cậu muốn làm suốt đêm nha?‖
―Ngươi cút đi.‖ Tề Ca kéo tay tôi ra, đem đầu tôi ấn vào vai mình, ―Mau ngủ! Sáng sớm mai phải dọn dẹp nhà lại, ba mẹ tôi muốn tới thị sát!‖
―Hỗn đản! Hành hạ hơn nửa đêm, giờ ngươi mới nói sáng sớm mai phải dậy.‖
Hôm sau, ba mẹ Tề Ca giống như đội trưởng bộ đội giá lâm nhà mới của chúng tôi, tiến hành đợt thị sát. Bộ dạng Tề Ca tương tự ba hắn, đều là mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, vai lưng đĩnh trực, có khí chất quân nhân, mặc dù Tề Ca chưa từng tham gia quân đội. Tề ba ba biểu tình nghiêm túc chào hỏi tôi, rồi bắt đầu tuần tra các phòng. Tề mụ mụ khí chất tao nhã, thái độ ôn hòa. Không biết vì cái gì, ánh mắt bà nhìn tôi luôn làm tôi cảm thấy bất an, có cảm giác y như bị người ta nhìn thấu. Lúc tôi bưng trà cho bà, tức thì bà chú ý đến vết thương nơi cổ tay tôi. Bà chuyên tâm, tỉ mỉ xem tấm ảnh tôi và Tề Ca chụp chung đặt ở đầu giường, điều này làm tôi thêm hối hận sao ban nãy không chịu đem cất. Tề ba ba nhìn đống chăn giường của Tề Ca, quay sang trách hắn không chịu xếp gọn gàng. Tề Ca ngụy biện: ―Xếp cho gọn chẳng phải tối cũng phải mở ra?‖ Tôi suýt cười rộ lên, đống chăn giường kia từ lúc mua về đến giờ chưa từng dùng nữa là.
―Bác cho con số điện thoại nhé, có việc thì cứ gọi.‖ Thừa dịp Tề ba ba đang chỉ đạo Tề Ca như thế nào xếp chăn gọn được thành khối tàu hủ, Tề mụ mụ đến trước bàn học, viết tên mình, số điện thoại nhà, điện thoại di động và điện thoại trong đoàn xuống tờ giấy.
Tề mụ mụ ngẩng đầu nghĩ ngợi đôi chút, vừa viết vừa nói: ―Điện thoại bên nhà ngoại Tề Ca cũng viết cho con luôn đi. Đôi khi bác qua đó ở vài ngày.‖
Tôi cơ hồ cười thành tiếng, nhớ tới Tề Ca từng nói, mẹ hắn ở nhà làm binh nhất của ba hắn, mỗi khi bị áp bức quá chịu hết nổi thì sẽ đào binh trốn về nhà mẹ đẻ vài ngày.
Tề mụ mụ đem tờ giấy gấp nhỏ, kéo bàn tay tôi qua, đặt trong lòng nó.
―Tính tình Tề Ca hệt như ba nó, quá mức cường ngạnh, có khi sẽ đả thương người.‖ Tay bà vẫn lôi kéo tôi, ngón cái khẽ vuốt vết sẹo nơi cổ tay, ―Nếu nó khi dễ con, nhất định con phải nói cho bác biết, ngàn vạn lần không cần kiềm nén trong lòng.‖ Mắt tôi thoáng chốc bịt kín một tầng nước mắt, tôi cố gắng mở to không cho nó rơi xuống.
Bà nhìn thấu được cái gì? Bà lại biết chút gì rồi? Chính là, cái gì bà cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, nhưng lại đem tất cả số điện thoại của bà nói cho tôi biết………
Tề Ca bắt đầu hứng thú trò chơi xếp hình, 300 miếng, 500 miếng, 750 miếng, thậm chí cả 1000 miếng, mua một đống lớn, say mê xếp không biết mệt, có khi còn cầm đồng hồ báo thức canh giờ chơi.
Một lần nọ, tôi từ bên nhà ba mẹ về, thấy hắn ngồi xếp bằng trên giường chơi xếp hình.
―Sao không xem hình mẫu cho nhanh? Còn một mình chiếm hết cả giường.‖ Tôi có hơi bất mãn.
Tề Ca cười lộ một ngụm bạch nha: ―Mới mua đó, vốn chỉ đổ ra giường xem chút thôi, ai ngờ xếp vài cái liền nghiện, luyến tiếc thay đổi chỗ khác.‖
―Tiếp tục chơi mình cậu đi!‖ Tôi xoay người lên mạng.
Đêm đã khuya, vài lần hối thúc hắn đi ngủ nhưng không được, tôi định giúp hắn, hắn lại trách tôi cướp đoạt lạc thú của mình. Hết cách, tôi đành phải qua ngủ trên chiếc giường chưa sử dụng bên phòng kia.
Mở mắt tỉnh lại thì trời đã lên đỉnh, tôi dụi mắt đi qua phòng ngủ nhìn thử. Tề Ca ngồi dưới đất, đầu dựa vào mép giường ngủ say. Trên giường là bức tranh 《L’Apres-midi d’un Faune》 đã được xếp hoàn chỉnh: nửa người nửa thú Mục Thần nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, Thủy tinh linh xinh đẹp ôm lấy vai Mục Thần, khẽ hôn lên gò má hắn………
Tôi bưng miệng không cho mình khóc ra tiếng, trên mặt cũng đã rơi đầy lệ.
Tề Ca vẫn bị tôi đánh thức, túm góc quần kéo tôi ngồi xuống: ―Biết cậu thích rồi, nhưng cũng không cần mừng phát khóc như vậy chứ?‖
Tôi giơ tay muốn đánh hắn, cánh tay bị hắn giữ lại, hắn choàng qua vai tôi: ―Đến đây, đỡ tôi cái nào, chân tê rần hết rồi!‖
Tôi nâng hắn lên không được, lại cùng hắn té lăn xuống mặt đất………
Tề Ca trước kia không bao giờ nói tiếng yêu, nhưng giờ đây hắn phi thường thích nói từ này.
Một lần đang ăn cơm, hắn đột ngột ngưng ăn cầm chén cơm nhìn tôi, tôi nghĩ hắn cắn trúng đầu lưỡi hoặc mắc xương cá, bất ngờ hắn thốt ra một câu ―Tiểu Tiệp, tôi yêu cậu‖, xong xuôi tiếp tục ăn cơm. Tôi sửng sốt nửa giây, tưởng mình sinh ảo giác.
Một lần tôi đang xem tiểu thuyết trên mạng, hắn ở gian phòng kế bên xếp hình. Bỗng nhiên hắn kéo dài giọng kêu: ―Tiểu Tiệp‖, tôi chạy sang hỏi hắn sao vậy, hắn không ngước đầu lên mà nói câu ―Tôi yêu cậu‖, sau đó không thèm để ý đến tôi nữa. Đúng là mạc danh kỳ diệu.
Còn có một lần, tôi ở trong bếp làm bữa sáng, hắn đang đánh răng nửa chừng, miệng đầy bọt chạy vào phòng bếp, bỏ xuống một câu ―Tiểu Tiệp, tôi yêu cậu‖ rồi chạy về phòng vệ sinh tiếp tục đánh răng. Tôi nhìn trứng chiên trong chảo, hoài nghi vừa rồi là quỷ.
Ban nãy, tôi ở dưới lầu đi qua, Tề Ca ghé vào ban công hô lớn gọi tôi, tôi ngước đầu lên nhìn, hắn dùng hình dáng của miệng khi phát âm không tiếng động nói: ―Tiểu Tiệp, tôi yêu cậu.‖ Tựa như đêm ấy ở phòng trọ ký túc xá, chúng tôi nằm trên chiếc giường đối diện, cách nhau mấy thước không gian, lặng lẽ hôn môi………
Chúng tôi thủy chung vẫn yêu thích 《L’Apres-midi d’un Faune》. Tề Ca không hề hoang mang như Mục Thần, tôi cũng không giống Thủy tinh linh nhất định phải rời đi.
Hết chapter 14
──────Toàn văn hoàn──────
Tác giả :
Vu Tiệp