Mục Nhiên
Chương 67
—
Mục Nhiên còn muốn nói vài điều nhưng nhìn Dịch Thiên đang uống cháo đành không lên tiếng quấy rầy nữa. Chờ anh ăn xong rồi, cậu dọn dẹp một chút bát đũa, bình giữ nhiệt, sau đó mới một lần nữa ngồi xuống bên giường, do dự gọi nhẹ, “Dịch Thiên."
Dịch Thiên nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu.
Mục Nhiên có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay, “Vấn đề hôm qua anh hỏi tôi, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi…" Không tự chủ được cúi thấp đầu, trốn tránh ánh mắt của anh.
Dịch Thiên nhìn phản ứng của cậu, nụ cười nơi khóe miệng dần thu lại, biểu tình nghiêm túc lắng nghe.
“Hiện tại sức khỏe tôi rất tốt, anh đừng lo lắng." Câu đầu tiên cậu nói là như vậy.
“Tôi cũng đã quen với cuộc sống ở nơi này…" Dừng lại, đoạn chầm chậm nói tiếp, “Tôi với Mục Cận cũng rất tốt."
“Cho nên… tôi…" Đôi môi bị mím đến trắng bệch, “Tôi sẽ không trở về."
Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh đáng sợ.
Mục Nhiên nín thở chờ đợi, nhưng mãi vẫn không có tiếng động nào, cậu lại càng không dám ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên nên chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Câu trả lời như vậy có phải đã sai chỗ nào không, liệu anh có cảm thấy mình ngu ngốc không biết phân biệt nặng nhẹ.
Tay cậu dần nắm thành quyền, ngón cái không ngừng ma xát dọc theo ngón trỏ, chỉ cần nhìn cũng đủ biết cậu đang khẩn trương đến mức nào. Dịch Thiên trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo người lại gần mình một chút, hạ tầm mắt như tùy ý nói, “Không về thì không về."
Mục Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì Dịch Thiên đã nghiêng người hôn phớt lên môi cậu, thấp giọng nỉ non, “Nếu em muốn ở chỗ này, vậy thì chúng ta sẽ lại chỗ này."
Mục Nhiên ngây người, chờ đến khi hiểu hết ý tứ trong lời anh liền sốt ruột đứng lên lắp bắp, “Không phải không phải… Dịch Thiên anh không cần…"
“Anh cứ sống cuộc sống của mình là tốt rồi."
“Sống cuộc sống của mình?" Dịch Thiên có phần sửng sốt hỏi lại.
Mục Nhiên mạnh mẽ gật đầu.
“Là cuộc sống như thế nào?" Dịch Thiên cười nhạt vừa hỏi vừa trả lời, “Làm việc, xã giao, rảnh rỗi thì ra ngoài cùng bạn bè vui đùa một chút, gặp người hợp khẩu vị thì lên giường theo nhu cầu. Sau đó theo ý nguyện của cha mẹ mà cưới vợ sinh con, mãi cho đến khi chết già, cũng không liên quan gì đến em…"
“Sống cuộc sống như vậy, có phải không?"
Mục Nhiên thất kinh nhìn anh, một câu cũng không thốt nên lời.
Dịch Thiên hừ một tiếng cười châm chọc, như có như không nói, “Hai lần đều như vậy."
“Lần đầu tiên nói dạ dày anh không tốt, muốn anh chú ý nhiều hơn, sau đấy đáp ứng sẽ chờ anh trở lại. Có điều chờ tới khi anh về, em đã không còn ở nơi ấy."
Thanh âm dần trở nên khàn đặc, “Hôm nay cũng thế. Nấu cháo cho anh, dặn anh tự chăm sóc chính mình, sau đó nói cho anh biết, anh tự sống cuộc sống của mình là tốt rồi."
“Mục Nhiên." Khóe miệng cười biến mất, sắc mặt chợt nhuốm mỏi mệt, “Em đâu có phải người tàn nhẫn như vậy."
Mục Nhiên im lặng lắng nghe, cũng không biết qua bao lâu cậu mới run rẩy mở miệng, “Tôi không biết, nếu anh có một ngày đột nhiên hối hận thì phải làm thế nào… Nếu Mục Cận phát sinh tình cảm với anh, rồi anh không cần chúng tôi nữa thì phải làm thế nào… Còn có… Còn có người nhà của anh…" Mục Nhiên lắc lắc đầu, “Sao có thể đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ…"
Dịch Thiên chua chát nói, “Em lo lắng mấy vấn đề này sao? Mặc kệ anh có hứa hẹn bao nhiêu lần? Nếu em không thể tin chúng, vậy chúng cũng chỉ là lời nói suông vô giá trị. Mục Nhiên, em đừng lại một lần nữa dùng những lời đó mà đẩy anh ra, ngay cả ở bên cạnh em cũng không muốn cho anh cơ hội."
Mục Nhiên nhìn anh nhiều lần tự đặt mình vào thế yếu để thỉnh cầu, muốn nói cậu thật ra không cần anh hứa hẹn, cũng không phải cậu muốn đẩy anh ra, chỉ là cậu không muốn sau này anh sẽ phải khó xử. Nhưng cố gắng vài lần, mỗi lời đều thủy chung ngạnh ở cổ họng, không có cách nào phát ra được.
Dịch Thiên đợi không được câu trả lời trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng hắn cũng không muốn gây áp lực cho cậu, cuối cùng đành phải nói, “Em không muốn trở về anh sẽ không miễn cưỡng em. Chờ Tô Văn Dương quay lại, anh sẽ bảo cậu ấy liên hệ tìm người để em kiểm tra toàn diện thân thể, xem thể trạng hiện tại của em thế nào." Kì thật trước khi tới đây hắn đã sắp xếp xong bác sĩ ở nhà, chỉ chờ Mục Nhiên cùng mình trở về là có thể lập tức kiểm tra. Thế nhưng nhìn thái độ hiện giờ của cậu, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không nguyện ý về cùng mình, nơi này điều kiện chữa bệnh và bác sĩ đều không thể so với ở nhà, không khỏi khiến hắn lo lắng. Trước tiên chờ cậu xét nghiệm ban đầu, không được thì buộc phải mời bác sĩ đến vậy.
Mục Nhiên biết Dịch Thiên có ý tốt, cũng không muốn anh phải lo lắng nên đành gật đầu, nói một chữ được.
Dịch Thiên trong lòng thở ra một hơi, hắn còn muốn hỏi cậu lúc ở trại an dưỡng hồi phục như thế nào, di động đặt bên giường đột nhiên vang lên. Dịch Thiên nhíu mày, cầm điện thoại lên phát hiện là dãy số trong nhà, không nghĩ nhiều liền ấn nút nhận.
Có điều đến khi nghe được thanh âm đầu dây bên kia, sắc mặt hắn hơi thay đổi, sau đấy cung kính qua điện thoại chào hai tiếng, “Ông nội."
Mục Nhiên thấy thần sắc Dịch Thiên trở nên trịnh trọng như vậy, lo lắng anh không tiện nói chuyện liền đứng dậy muốn rời đi. Thế nhưng vừa mới đứng lên đã bị anh kéo tay lại, ý bảo cậu ngồi xuống.
Dịch Thiên vẫn còn tiếp tục nghe điện thoại, cậu không dám quấy rầy đành phải theo lực đạo của tay anh ngồi xuống ghế.
Thời gian trò chuyện không lâu, Dịch Thiên cũng không nói gì nhiều, chỉ vài câu rồi đồng ý, cúp điện thoại.
Dịch Thiên cầm tay Mục Nhiên, thẳng thắn nói, “Mai anh phải về nhà một chuyến, thu xếp xong anh sẽ trở lại."
Mục Nhiên hơi nhíu mày, lo lắng hỏi, “Mai phải về rồi? Miệng vết thương còn chưa hoàn toàn bình phục…"
Dịch Thiên lắc đầu cười cười, “Không sao, không có gì đáng ngại."
“Dịch Thiên, trong nhà của anh…" Mục Nhiên dừng một chút, do dự nói tiếp, “Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
Dịch Thiên cũng không trực tiếp trả lời, đơn giản trấn an cậu, “Em không cần lo lắng, chờ anh trở lại.
Mục Nhiên còn muốn nói tiếp, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chờ có người đồng ý mới thấy Tô Văn Dương mở ra, Mục Cận theo chân y đi vào, vừa nhìn thấy Mục Nhiên liền chạy tới nhào vào người cậu.
Bé con mặc một chiếc áo len nhỏ, bên ngoài khoác áo khoác lông dê màu hồng nhạt, chiếc váy vừa vặn cùng quần tất nhung ấm áp, dưới chân đi một đôi giày trắng xinh xắn, nói bé là thiên kim tiểu thư con nhà giàu cũng không ai hoài nghi.
Mục Nhiên giật mình nhìn Tô Văn Dương, không đợi y mở miệng Mục Cận đã dựa vào trên đùi Mục Nhiên có chút ủy khuất nói, “Chú ấy nói là ba dặn mua." Ban đầu Tô Văn Dương dỗ bé thử ít quần áo mùa đông bé nhất quyết không chịu mặc, sau nói là Mục Nhiên dặn mua bé mới do dự mặc vào.
Mục Nhiên nhìn về phía Tô Văn Dương, thấy y vẻ mặt thản nhiên giống như sự thật chính là Mục Cận nói vậy. Cậu biết y là muốn tốt cho Mục Cận nên không đẩy qua đẩy lại so đo, hướng Tô Văn Dương cười cười, không tiếng động cảm ơn y, sau đó ôm Mục Cận có phần bất an lên đùi, nhẹ giọng nói, “Là ba nhờ chú mua giùm, quần áo mới của Mục Cận rất đẹp."
Lúc này bé mới thả lỏng đôi chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thẹn thùng.
Trời tối một chút, Tô Văn Dương chở hai cha con Mục Nhiên và Mục Cận về, lại xác định lịch hẹn kiểm tra thân thể với Mục Nhiên xong mới quay trở về bệnh viện.
Lúc về đến nơi Dịch Thiên đang nói chuyện với mẹ hắn, cúp điện thoại xong mới giải thích với Tô Văn Dương, “Mẹ tôi vì việc này nên đã nhờ ông nội xuất hiện."
Ông nội Dịch Thiên vì Dịch gia mà vất vả cả đời, từ sau khi Dịch Hải Chiêu chân chính tiếp quản ông liền rời khỏi nhà chính, tìm nơi non xanh nước biếc để tu thân dưỡng tính. Người trong Dịch gia đều rõ, trừ phi thật sự xảy ra chuyện đại sự, nếu không tuyệt đối không thể đi quấy rầy ông. Không nghĩ tới mẹ Dịch Thiên sợ hắn và Dịch Hải Chiêu thực sự xung đột, thế nên đành mời ông nội trở về.
Tô Văn Dương nghe xong, mày chậm rãi nhíu lại.
Dịch Thiên lại như không biết gì, thản nhiên nói với y, “Sáng mai về nhà thôi."
Tác giả :
Cô Quân