Mục Cửu Ca
Chương 12: Đổi trắng thay đen
Mục Cửu Ca xin nghỉ 3 ngày, ngày hôm sau hẹn Hàn Gia Duệ ra ngoài gặp mặt, đồng thời cô cũng gọi điện thoại cho vị cảnh sát kia.
Anh em nhà họ Hàn đều tới, còn mang theo hai người vệ sĩ.
“Tại sao không vào ngồi trong phòng VIP?" Hàn Điềm Phương hỏi.
“Ngồi phòng VIP trong phải trả tiền. Dù sao lúc này cũng không có khách, ngồi ở đây cũng được." Mục Cửu Ca nói.
Hàn Điềm Phương nhìn xung quanh một vòng, khẽ cười: “Vậy thì ngồi ở đây đi."
Ba người ngồi xuống, cách cửa sổ của quán cà phê một khoảng không xa. Ngồi ở sau lưng anh em họ Hàn là vị cảnh sát mặc thường phục đang ngồi uống trà.
“Những mẫu giấy thêu tay được nhà tôi cất giữ bị mất rồi, là các người lấy, đúng không?" Mục Cửu Ca đi thẳng vào vấn đề.
Hàn Gia Duệ không lên tiếng, Hàn Điềm Phương cười: “Chị Cửu Ca, chị nói gì vậy? Những mẫu giấy thêu tay ấy rõ ràng là của bà nội tôi, thế nào mà giờ lại biến thành của nhà chị rồi?"
“Tôi biết thể nào cô cũng nói như vậy. Cả nhà các người thật vô liêm sỉ!" Mục Cửu Ca cười lạnh: “Mẹ tôi đâu? Tại sao hai người lại không mang bà ấy theo?"
Hàn Điềm Phương lắc đầu: “Chị Cửu Ca, chị đúng là không biết nghĩ cho dì Tô gì cả. Sức khỏe của dì không tốt, không khí bên ngoài lại xấu như vậy, không có chuyện gì thì đưa dì ra ngoài làm gì chứ? Nếu như chị muốn thì có thể đến nhà chúng tôi thăm dì. Chỉ sợ chị không muốn đi thôi."
Mục Cửu Ca thầm nghĩ, xem ra hôm nay muốn anh em nhà họ Hàn chủ động lộ ra sơ hở là không điều thể rồi, vì thế dứt khoát nói thẳng: “Chẳng phải hai người muốn tôi dùng kỹ nghệ thêu của nhà họ Tô để đổi lấy mẹ tôi sao? Hai người không đưa mẹ đến, làm sao tôi dám giao cho các người chứ?"
“Chị Cửu Ca, hôm nay chị nói chuyện thật kỳ lạ. Rõ ràng là chị chủ động liên lạc với chúng tôi để bán lại những kỹ nghệ mà chị học được từ mẹ mình cho chúng tôi, sao bây giờ lại chuyển thành trao đổi dì Tô thế này? Chị xem, tiền tôi cũng đã mang đến, hơn nữa còn theo yêu cầu của chị, đều là tiền mặt." Hàn Điềm Phương ra hiệu cho vệ sĩ phía sau mang một cái vali đặt trên bàn.
Vali được mở ra, bên trong là những sấp tiền được xếp chồng chất gọn gàng lên nhau, ước chừng cũng phải 100 vạn.
Hàn Điềm Phương thở dài: “Năm đó bà nội tôi còn trẻ đã phải góa chồng, sống trong nhà họ Tô chịu bao nhiêu cay đắng cực khổ. Bà mang theo những mẫu giấy thêu ấy tái giá với ông nội. Dựa vào tay nghề thêu khéo léo, cộng với kỹ thuật dệt vải của ông nội tôi mới khiến việc kinh doanh của nhà họ Hàn phát đạt như bây giờ. Đáng tiếc bây giờ bà nội đã lớn tuổi, lại hay quên, còn cha mẹ tôi lại chưa từng có hứng thú với những kỹ nghệ cổ xưa này, thành ra giờ tôi muốn học còn phải bỏ tiền để mua của người ngoài. Nghĩ lại cũng thật buồn cười."
Không đợi Mục Cửu Ca mở miệng, Hàn Điềm Phương đã nói tiếp: “Chị luôn mở miệng nói kỹ nghệ thêu là của nhà họ Tô. Nhưng thật ra những thứ ấy là do bà nội tôi dạy cho mẹ chị, mẹ chị lại dạy cho chị, căn bản không hề liên quan đến nhà họ Tô. Tôi khuyên chị sau này đừng nói lung tung với người ngoài nữa. Bà nội tôi hiền lành tốt bụng nên không muốn so đo với chị. Dù sao chị cũng là cháu ngoại của bà, nắm được kỹ nghệ cũng tốt. Nhưng chị lại nói lung tung khiến người khác hiểu lầm thì không hay đâu."
Mục Cửu Ca đè nén tức giận, cố gắng giữ bình tĩnh: “Nếu đã vậy thì tôi không bán nữa. Tôi muốn đón mẹ tôi về nhà để thực hiện lòng hiếu thảo của mình, nào có ai giao mẹ của mình cho người khác chăm sóc chứ. Cô cũng vừa mới nói giờ bà nội cô hay quên thì làm sao đủ quyền và trách nhiệm để làm người giám hộ cho mẹ tôi được? Còn về phần hai người, dù sao cũng là người xa lạ đối với mẹ tôi, làm sao khiến tôi yên tâm rằng các người sẽ cố gắng chăm sóc mẹ tôi đây?"
Hàn Điềm Phương lảng tránh: “Chị Cửu Ca, trước đó chúng ta đã bàn xong giá cả rồi cơ mà, sao giờ chị lại thay đổi rồi? Có phải là chị chê tiền ít quá đúng không? 100 vạn thực sự không ít. Tôi khuyên chị không nên tham lam như vậy. Đàn bà quá tham lam sẽ rất khó lấy chồng."
Mục Cửu Ca bình tĩnh đáp lại cô ta ba chữ: “Kệ mẹ cô."
Hàn Điềm Phương cau mày: “Chị Cửu Ca, sao chị lại chửi người khác thế?"
Hàn Gia Duệ cũng lắc đầu, ra vẻ thương hại nói: “Cửu Ca, cô là một cô gái tốt sao lại học theo cha của mình thế? Khó trách bà nội không muốn chúng tôi tiếp xúc với cô nhiều, nói nhân cách của cô có vấn đề. Uổng công tôi và Điềm Phương còn nói tốt cho cô, haizza"
“Trả lại mẹ cho tôi." Mục Cửu Ca lớn tiếng nói.
“Mục Cửu Ca, chị có bệnh à? Luôn miệng bảo chúng tôi trả lại dì cho chị, rõ ràng là chị không thể gánh vác được viện phí, cũng không chịu tiếp tục chữa bệnh cho dì. Nếu như chúng tôi thật sự trả lại quyền giám hộ của dì Tô vào tay chị, ai biết chị sẽ làm gì với dì ấy chứ!."
“Hàn Điềm Phương, miệng lưỡi của cô dẻo thật đấy, dám đổi trắng thay đen, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, hãm hại, vu cáo, cô đều làm được. Cô nhờ tôi dạy thêu là giả, chẳng qua là muốn nắm giữ hành tung của tôi, tìm kiếm xem tôi cất giấu những kỹ nghệ lưu truyền của nhà họ Tô ở đâu mới là thật. Tôi thật hối hận vì đã không gửi chúng vào ngân hàng, à, mà cho dù tôi có gửi ngân hàng thật thì các người cũng sẽ có biện pháp trộm nó đi, đúng không?."
“Mục Cửu Ca, người đổi trắng thay đen là cô!" Hàn Gia Duệ hừ lạnh.
“Chị Cửu Ca, chị đừng như vậy. Tôi thật sự rất thích thêu thùa, cũng rất muốn học được một chút kỹ nghệ cổ mà bà nội đã quên. Hay là như vậy đi, nếu 100 vạn mà chị vẫn chưa hài lòng thì chị cho giá đi, để xem tôi có thể chấp nhận được không."
“Điềm Phương, sao em lại bị cô ta lừa?" Hàn Gia Duệ nhíu mày.
Hàn Điềm Phương vỗ vỗ tay anh ta: “Anh à, đừng nói như vậy. Nói thế nào thì chị Cửu Ca cũng có chút máu mủ với chúng ta, đều là họ hàng cả. Nhà chị ấy lại không có tiền, công việc cũng không tốt lắm. Coi như chúng ta giúp chị ấy vậy."
“Em á, luôn dễ mềm lòng nhất!"
Mục Cửu Ca nhìn hai anh em kẻ tung người hứng, hận không thể cầm súng bắn cho họ mấy phát, sau đó lấy nước phân đổ đầy vào miệng bọn họ. Đáng tiếc tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Mẹ cô bị khống chế, cô không thể nắm quyền chủ động. Trừ khi cô nhẫn tâm bỏ mặc mẹ mình, nhưng cô có thể sao?
“Các người nghĩ tôi không đủ sức chăm sóc mẹ là vì tôi nghèo khó, đúng không?"
Mục Cửu Ca đột nhiên nở nụ cười: “Nói thật với hai người, tôi đã đồng ý bán những kỹ nghệ thêu của mình cho một công ty khác, họ đồng ý trả cho tôi 1000 vạn. Với số tiền này, tôi còn sợ không có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi hay sao? Cho nên hai vị họ hàng xa à, hai người không cần phải thay tôi lo lắng cho mẹ tôi đâu. Nếu như các người lo lắng tôi sẽ ngược đãi mẹ hay không điều trị cho bà, thì các người có thể tìm người thứ ba để giám sát tôi, tôi không ngại."
Lời vừa nói ra, cả hai anh em nhà họ Hàn đều câm như hến.
Thế nhưng rất nhanh, Hàn Điềm Phương đã phản ứng lại, nói: “Bà nội không nỡ xa dì Tô, nếu nhờ người thứ ba giám sát thì không bằng để cho chúng tôi tự mình chăm sóc còn hơn. Nếu như chị vẫn khăng khăng như vậy, vậy thì đi kiện đi."
Hàn Gia Duệ liếc nhìn em gái, bỗng tỉnh ngộ ra: “Chả trách cô lại bội ước, hóa ra đã âm thầm tìm người khác mua rồi. Một khi đã như vậy, cô cứ bán đi. Chúng tôi sẽ điều trị cho dì Tô thật tốt. Sớm muộn gì thì dì cũng sẽ nhớ lại những kỹ nghệ thêu mà bà nội đã dạy cho dì thôi."
“Đúng vậy, có một số phương pháp vật lý trị liệu rất tốt. Nghe nói chích huyệt hay châm điện đều đem lại hiệu quả trị liệu rất cao. Chúng tôi có thể để dì Tô thử." Hàn Điềm Phương cười vui vẻ.
“Cấy tế bào gốc cũng là một phương pháp khá hay, có điều phải nuôi cấy tế bào gốc trước. Nghe nói quá trình lấy tế bào sẽ rất đau đớn, phải không?."
“Em cũng không rõ lắm, em đâu phải học y. Mà lấy tế bào gốc có nhiều cách lắm, chắc chắn phải rất đau đớn rồi."
Mục Cửu Ca nhìn thẳng vào hai người: “Các người không sợ bị báo ứng sao?"
“Báo ứng? Báo ứng gì cơ? Chẳng qua chúng tôi chỉ lấy lại những kỹ nghệ vốn thuộc về nhà chúng tôi mà thôi. Hơn nữa chúng tôi còn sẵn sàng bỏ tiền ra mua, tại sao có thể bị báo ứng chứ?" Hàn Điềm Phương nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
“Những kỹ nghệ đó cô giữ lại cũng chả dùng được, nếu đưa cho nhà chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ làm môn nghệ thuật này phát triển rạng rỡ hơn, làm cho nghệ thuật thếu tay cổ truyền của Trung Quốc được tỏa sáng một lần nữa, làm cho toàn thế giới biết đến sự tinh tế và tuyệt vời của nghệ thuật thêu truyền thống Trung Quốc, làm cho ngành thêu phổ biến trên toàn toàn thế giới." Hàn Gia Duệ nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ, tựa như xưởng dệt của nhà anh ta đã nổi tiếng khắp thế giới vậy.
“200 vạn." Hàn Điềm Phương miễn cưỡng ra giá: “Chị cũng đừng tham lam quá. 200 vạn cũng đủ để cho chị sống sung túc lắm rồi. Nếu như chị thật sự muốn đón mẹ về để thể hiện lòng hiếu thảo thì cũng không phải là không được. Có 200 vạn này, chúng tôi sẽ tìm thêm người thứ ba đến giám sát. Tôi tin rằng chị sẽ cho dì Tô một cuộc sống tốt hơn."
Hàn Gia Duệ tiếp lời: “Tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ một chút. Hôm nay tới đây thôi. Cô nghĩ xong thì báo lại cho chúng tôi biết."
Anh em nhà họ Hàn dẫn theo vệ sĩ và tiền rời đi.
Cảnh sát Lưu vẫn luôn nghe lén hai bên nói chuyện đi tới ngồi xuống đối diện với Mục Cửu Ca
“Nếu như cô đã thật sự tìm được một công ty đồng ý trả cho cô 1000 vạn, vậy hãy bán đi. Sau đó đi kiện đưa mẹ cô về." Cảnh sát Lưu nói.
Mục Cửu Ca cười khổ: “Nào có công ty ấy chứ. Hơn nữa cho dù có công ty ấy thì hiện tại mẹ tôi vẫn đang ở trong tay bọn họ…. Mà anh cũng nghe thấy đấy, bọn họ nói cái gì mà chích huyệt, châm điện, lấy tế bào gốc…. Đây là bọn họ đang trắng trợn uy hiếp tôi."
Cảnh sát Lưu gật đầu, anh ta hiểu. Nếu mà chỉ nghe đoạn trước thì khó có thể để phân biệt được ai tốt ai xấu. Nhưng càng nghe, anh ta càng nhận ra được nhiều điều.
“Có điều hai anh em họ nói chuyện đúng là không hề lộ ra sơ hở. Cô biết bọn họ đang uy hiếp mình nhưng cũng không có cách nào để chứng minh rằng họ đang uy hiếp cô cả. Hết lần này tới lần khác đều nói mẹ cô và bà nội của họ có quan hệ mẹ con. Việc này đúng là không dễ giải quyết xí nào." Cảnh sát Lưu thành thật nói.
Im lặng một lúc, Mục Cửu Ca bỗng mở miệng hỏi: “Không có cách nào cả, đúng không?"
Cảnh sát Lưu thở dài: “Không phải là không có cách, nhưng cần phải có thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, mẹ cô lại đang ở trong tay của bọn họ. Aizzz, thật là khó."
Mục Cửu Ca cảm ơn cảnh sát Lưu, sau đó ngồi thẫn thờ ở quán cà phê.
Cuối cùng cô đành phải gọi điện cho Hàn Điềm Phương, nói bọn họ mang theo 200 vạn tiền mặt và Tô Ngải đến nhà cô gặp mặt.
Hàn Điềm Phương tỏ ý, tiền có thể mang theo nhưng Tô Ngải thì phải chờ sau khi cô ta học xong tất cả các kỹ nghệ mới trả về.
Buổi tối, anh em nhà họ Hàn mang theo vệ sĩ và tiền mặt đến căn phòng nhỏ của Mục Cửu Ca một lần nữa.
Mục Cửu Ca muốn tìm đại một kỹ nghệ nào đó để lừa lừa cho qua chuyện, nhưng có lẽ Hàn Điềm Phương cũng biết sơ sơ về những kỹ nghệ được cất giữ và lưu truyền của nhà họ Tô từ bà nội của mình, cho nên cảnh báo: “Chị đừng có lừa tôi, tuy bà nội không học được những tuyệt kỹ của nhà hộ Tô, nhưng bà cũng đã nghe nói được không ít, lần trước chị nói về thêu ẩn và thêu dệt tổng hợp mới là 2 loại trong số đó, còn có một loại nữa là kỹ xảo thêu kim tuyến. Chị phải dạy tôi cả 3 tuyệt kỹ này đấy."
“Thêu kim tuyến cần kim siêu mảnh. Nhưng kỹ thuật chế tạo loại kim siêu mảnh này đã thất truyền. Không có loại kim này, tôi không thể dạy cho cô." Mục Cửu Ca lạnh lùng trả lời.
Nghe vậy Hàn Điềm Phương cười đắc ý: “Chuyện về kim siêu mảnh thì chị không cần phải bận tâm. Chị chỉ cần dạy kỹ thuật cho tôi là được."
Xem ra người nhà họ Hàn đã sớm có chuẩn bị, lên kế hoạch nhằm vào nhà họ Tô không phải chỉ một, hai ngày.
Mục Cửu Ca vừa âm thầm nghĩ ngợi, vừa nói: “Tôi cần phải tìm một người để kết hôn, hơn nữa còn phải thêu một tranh thêu được mẹ tôi công nhận. Chỉ có như vậy mới được ra nghề, sau đó tôi mới dạy cho các người được."
Hàn Điềm Phương cười khanh khách: “Chị Cửu Ca, chị có cần tôi giới thiệu cho chị một người không? Có lẽ điều kiện của anh ta không được tốt như anh trai tôi, nhưng cũng xem như dư giả. Hơn nữa đã có một người con trai, chị không cần phải bận tâm không có người nối dõi tông đường cho nhà chồng. Có điều người này hơi lớn tuổi so với chị, nhưng đàn ông mà, lớn tuổi một chút mới biết yêu thương chị nha."
“Cảm ơn, không cần." Sắc mặt Mục Cửu Ca không đổi nói tiếp: “Ngoài ra, các người cần phải chuẩn bị một vài công cụ chế tạo cần thiết, những công cụ này giờ đã không còn ở trên đời này nữa rồi. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ về những công cụ này, các người cần phải tìm thợ thủ công giỏi để phục chế chúng."
“Ok. Không thành vấn đề." Hàn Điềm Phương cười vui vẻ.
Hàn Gia Duệ đứng bên cạnh bỗng hỏi: “Khi nào cô kết hôn? Là người đàn ông hôm trước sao?"
Mục Cửu Ca không thèm nhìn anh ta nói: “Liên quan gì tới anh."
Hàn Gia Duệ biến sắc, Hàn Điềm Phương che miệng cười: “Chị Cửu Ca, chị chưa ra nghề thì không thể dạy cho chúng tôi, cho nên khi nào chị kết hôn đương nhiên phải liên quan đến chúng tôi rồi. Vì thế, tóm lại là bao giờ chị kết hôn?"
Mục Cửu Ca chán ghét trả lời: “Trong vòng ba ngày. Ba ngày sau các người đến đón tôi. Tôi muốn chuẩn bị một sản phẩm thêu cho mẹ tôi xem. Nếu như được bà công nhận, tôi sẽ bắt đầu dạy cho các người. Còn bây giờ, các người có thể lăn rồi."
“Ha ha, chị Cửu Ca, chị phải phác thảo những công cụ ấy trước thì chúng tôi mới lăn được chứ."
Mục Cửu Ca đành kiên nhẫn phác thảo vài mô hình, cũng nói sơ qua về đặc điểm và cách sử dụng của chúng.
Hàn Điềm Phương sợ xảy ra sai sót, cẩn thận ghi âm lại toàn bộ quá trình.
Sau đó, anh em nhà họ Hàn rời đi. Trước khi đi còn để lại 100 vạn tiền đặt cọc. Tô Ngải đang ở trong tay của bọn họ, bọn họ không sợ Mục Cửu Ca đổi ý, cho nên ra vẻ hào phóng rộng lượng.
Hai anh em nhà họ Hàn vừa đi, Mục Cửu Ca liền gọi điện cho công ty xe buýt, xin kéo dài thời gian nghỉ phép.
Bên phía công ty rất lo cho cô, hỏi thăm cô có khó khăn gì. Mục Cửu Ca nói không có việc gì, chẳng qua là bệnh tình của mẹ cô bỗng nặng hơn, nên cô phải đến chăm sóc bà một thời gian.
Bên phía công ty thấy cô giấu giếm khá nhiều nhưng cũng không hỏi nhiều, thầm oán trách vài câu, sau đó đồng ý cho cô nghỉ phép dài hạn.
Mục Cửu Ca vừa cúp điện thoại liền ôm lấy đầu.
Cô không thích khóc. Cho dù đau lòng hay tức giận đến chết, cô cũng không muốn rơi nước mắt.
Hiện tại cô không có khả năng trả thù bọn họ, nhưng không có nghĩa là sau này cô không thể, mà khóc sẽ chỉ làm cô thêm yếu đuối hơn thôi.
06:30 tối, Mục Cửu Ca trang điểm sơ qua, ăn mặc đàng hoàng sau đó gõ cửa nhà đối diện.
Mục Cửu Ca xin nghỉ 3 ngày, ngày hôm sau hẹn Hàn Gia Duệ ra ngoài gặp mặt, đồng thời cô cũng gọi điện thoại cho vị cảnh sát kia.
Anh em nhà họ Hàn đều tới, còn mang theo hai người vệ sĩ.
“Tại sao không vào ngồi trong phòng VIP?" Hàn Điềm Phương hỏi.
“Ngồi phòng VIP trong phải trả tiền. Dù sao lúc này cũng không có khách, ngồi ở đây cũng được." Mục Cửu Ca nói.
Hàn Điềm Phương nhìn xung quanh một vòng, khẽ cười: “Vậy thì ngồi ở đây đi."
Ba người ngồi xuống, cách cửa sổ của quán cà phê một khoảng không xa. Ngồi ở sau lưng anh em họ Hàn là vị cảnh sát mặc thường phục đang ngồi uống trà.
“Những mẫu giấy thêu tay được nhà tôi cất giữ bị mất rồi, là các người lấy, đúng không?" Mục Cửu Ca đi thẳng vào vấn đề.
Hàn Gia Duệ không lên tiếng, Hàn Điềm Phương cười: “Chị Cửu Ca, chị nói gì vậy? Những mẫu giấy thêu tay ấy rõ ràng là của bà nội tôi, thế nào mà giờ lại biến thành của nhà chị rồi?"
“Tôi biết thể nào cô cũng nói như vậy. Cả nhà các người thật vô liêm sỉ!" Mục Cửu Ca cười lạnh: “Mẹ tôi đâu? Tại sao hai người lại không mang bà ấy theo?"
Hàn Điềm Phương lắc đầu: “Chị Cửu Ca, chị đúng là không biết nghĩ cho dì Tô gì cả. Sức khỏe của dì không tốt, không khí bên ngoài lại xấu như vậy, không có chuyện gì thì đưa dì ra ngoài làm gì chứ? Nếu như chị muốn thì có thể đến nhà chúng tôi thăm dì. Chỉ sợ chị không muốn đi thôi."
Mục Cửu Ca thầm nghĩ, xem ra hôm nay muốn anh em nhà họ Hàn chủ động lộ ra sơ hở là không điều thể rồi, vì thế dứt khoát nói thẳng: “Chẳng phải hai người muốn tôi dùng kỹ nghệ thêu của nhà họ Tô để đổi lấy mẹ tôi sao? Hai người không đưa mẹ đến, làm sao tôi dám giao cho các người chứ?"
“Chị Cửu Ca, hôm nay chị nói chuyện thật kỳ lạ. Rõ ràng là chị chủ động liên lạc với chúng tôi để bán lại những kỹ nghệ mà chị học được từ mẹ mình cho chúng tôi, sao bây giờ lại chuyển thành trao đổi dì Tô thế này? Chị xem, tiền tôi cũng đã mang đến, hơn nữa còn theo yêu cầu của chị, đều là tiền mặt." Hàn Điềm Phương ra hiệu cho vệ sĩ phía sau mang một cái vali đặt trên bàn.
Vali được mở ra, bên trong là những sấp tiền được xếp chồng chất gọn gàng lên nhau, ước chừng cũng phải 100 vạn.
Hàn Điềm Phương thở dài: “Năm đó bà nội tôi còn trẻ đã phải góa chồng, sống trong nhà họ Tô chịu bao nhiêu cay đắng cực khổ. Bà mang theo những mẫu giấy thêu ấy tái giá với ông nội. Dựa vào tay nghề thêu khéo léo, cộng với kỹ thuật dệt vải của ông nội tôi mới khiến việc kinh doanh của nhà họ Hàn phát đạt như bây giờ. Đáng tiếc bây giờ bà nội đã lớn tuổi, lại hay quên, còn cha mẹ tôi lại chưa từng có hứng thú với những kỹ nghệ cổ xưa này, thành ra giờ tôi muốn học còn phải bỏ tiền để mua của người ngoài. Nghĩ lại cũng thật buồn cười."
Không đợi Mục Cửu Ca mở miệng, Hàn Điềm Phương đã nói tiếp: “Chị luôn mở miệng nói kỹ nghệ thêu là của nhà họ Tô. Nhưng thật ra những thứ ấy là do bà nội tôi dạy cho mẹ chị, mẹ chị lại dạy cho chị, căn bản không hề liên quan đến nhà họ Tô. Tôi khuyên chị sau này đừng nói lung tung với người ngoài nữa. Bà nội tôi hiền lành tốt bụng nên không muốn so đo với chị. Dù sao chị cũng là cháu ngoại của bà, nắm được kỹ nghệ cũng tốt. Nhưng chị lại nói lung tung khiến người khác hiểu lầm thì không hay đâu."
Mục Cửu Ca đè nén tức giận, cố gắng giữ bình tĩnh: “Nếu đã vậy thì tôi không bán nữa. Tôi muốn đón mẹ tôi về nhà để thực hiện lòng hiếu thảo của mình, nào có ai giao mẹ của mình cho người khác chăm sóc chứ. Cô cũng vừa mới nói giờ bà nội cô hay quên thì làm sao đủ quyền và trách nhiệm để làm người giám hộ cho mẹ tôi được? Còn về phần hai người, dù sao cũng là người xa lạ đối với mẹ tôi, làm sao khiến tôi yên tâm rằng các người sẽ cố gắng chăm sóc mẹ tôi đây?"
Hàn Điềm Phương lảng tránh: “Chị Cửu Ca, trước đó chúng ta đã bàn xong giá cả rồi cơ mà, sao giờ chị lại thay đổi rồi? Có phải là chị chê tiền ít quá đúng không? 100 vạn thực sự không ít. Tôi khuyên chị không nên tham lam như vậy. Đàn bà quá tham lam sẽ rất khó lấy chồng."
Mục Cửu Ca bình tĩnh đáp lại cô ta ba chữ: “Kệ mẹ cô."
Hàn Điềm Phương cau mày: “Chị Cửu Ca, sao chị lại chửi người khác thế?"
Hàn Gia Duệ cũng lắc đầu, ra vẻ thương hại nói: “Cửu Ca, cô là một cô gái tốt sao lại học theo cha của mình thế? Khó trách bà nội không muốn chúng tôi tiếp xúc với cô nhiều, nói nhân cách của cô có vấn đề. Uổng công tôi và Điềm Phương còn nói tốt cho cô, haizza"
“Trả lại mẹ cho tôi." Mục Cửu Ca lớn tiếng nói.
“Mục Cửu Ca, chị có bệnh à? Luôn miệng bảo chúng tôi trả lại dì cho chị, rõ ràng là chị không thể gánh vác được viện phí, cũng không chịu tiếp tục chữa bệnh cho dì. Nếu như chúng tôi thật sự trả lại quyền giám hộ của dì Tô vào tay chị, ai biết chị sẽ làm gì với dì ấy chứ!."
“Hàn Điềm Phương, miệng lưỡi của cô dẻo thật đấy, dám đổi trắng thay đen, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, hãm hại, vu cáo, cô đều làm được. Cô nhờ tôi dạy thêu là giả, chẳng qua là muốn nắm giữ hành tung của tôi, tìm kiếm xem tôi cất giấu những kỹ nghệ lưu truyền của nhà họ Tô ở đâu mới là thật. Tôi thật hối hận vì đã không gửi chúng vào ngân hàng, à, mà cho dù tôi có gửi ngân hàng thật thì các người cũng sẽ có biện pháp trộm nó đi, đúng không?."
“Mục Cửu Ca, người đổi trắng thay đen là cô!" Hàn Gia Duệ hừ lạnh.
“Chị Cửu Ca, chị đừng như vậy. Tôi thật sự rất thích thêu thùa, cũng rất muốn học được một chút kỹ nghệ cổ mà bà nội đã quên. Hay là như vậy đi, nếu 100 vạn mà chị vẫn chưa hài lòng thì chị cho giá đi, để xem tôi có thể chấp nhận được không."
“Điềm Phương, sao em lại bị cô ta lừa?" Hàn Gia Duệ nhíu mày.
Hàn Điềm Phương vỗ vỗ tay anh ta: “Anh à, đừng nói như vậy. Nói thế nào thì chị Cửu Ca cũng có chút máu mủ với chúng ta, đều là họ hàng cả. Nhà chị ấy lại không có tiền, công việc cũng không tốt lắm. Coi như chúng ta giúp chị ấy vậy."
“Em á, luôn dễ mềm lòng nhất!"
Mục Cửu Ca nhìn hai anh em kẻ tung người hứng, hận không thể cầm súng bắn cho họ mấy phát, sau đó lấy nước phân đổ đầy vào miệng bọn họ. Đáng tiếc tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Mẹ cô bị khống chế, cô không thể nắm quyền chủ động. Trừ khi cô nhẫn tâm bỏ mặc mẹ mình, nhưng cô có thể sao?
“Các người nghĩ tôi không đủ sức chăm sóc mẹ là vì tôi nghèo khó, đúng không?"
Mục Cửu Ca đột nhiên nở nụ cười: “Nói thật với hai người, tôi đã đồng ý bán những kỹ nghệ thêu của mình cho một công ty khác, họ đồng ý trả cho tôi 1000 vạn. Với số tiền này, tôi còn sợ không có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi hay sao? Cho nên hai vị họ hàng xa à, hai người không cần phải thay tôi lo lắng cho mẹ tôi đâu. Nếu như các người lo lắng tôi sẽ ngược đãi mẹ hay không điều trị cho bà, thì các người có thể tìm người thứ ba để giám sát tôi, tôi không ngại."
Lời vừa nói ra, cả hai anh em nhà họ Hàn đều câm như hến.
Thế nhưng rất nhanh, Hàn Điềm Phương đã phản ứng lại, nói: “Bà nội không nỡ xa dì Tô, nếu nhờ người thứ ba giám sát thì không bằng để cho chúng tôi tự mình chăm sóc còn hơn. Nếu như chị vẫn khăng khăng như vậy, vậy thì đi kiện đi."
Hàn Gia Duệ liếc nhìn em gái, bỗng tỉnh ngộ ra: “Chả trách cô lại bội ước, hóa ra đã âm thầm tìm người khác mua rồi. Một khi đã như vậy, cô cứ bán đi. Chúng tôi sẽ điều trị cho dì Tô thật tốt. Sớm muộn gì thì dì cũng sẽ nhớ lại những kỹ nghệ thêu mà bà nội đã dạy cho dì thôi."
“Đúng vậy, có một số phương pháp vật lý trị liệu rất tốt. Nghe nói chích huyệt hay châm điện đều đem lại hiệu quả trị liệu rất cao. Chúng tôi có thể để dì Tô thử." Hàn Điềm Phương cười vui vẻ.
“Cấy tế bào gốc cũng là một phương pháp khá hay, có điều phải nuôi cấy tế bào gốc trước. Nghe nói quá trình lấy tế bào sẽ rất đau đớn, phải không?."
“Em cũng không rõ lắm, em đâu phải học y. Mà lấy tế bào gốc có nhiều cách lắm, chắc chắn phải rất đau đớn rồi."
Mục Cửu Ca nhìn thẳng vào hai người: “Các người không sợ bị báo ứng sao?"
“Báo ứng? Báo ứng gì cơ? Chẳng qua chúng tôi chỉ lấy lại những kỹ nghệ vốn thuộc về nhà chúng tôi mà thôi. Hơn nữa chúng tôi còn sẵn sàng bỏ tiền ra mua, tại sao có thể bị báo ứng chứ?" Hàn Điềm Phương nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
“Những kỹ nghệ đó cô giữ lại cũng chả dùng được, nếu đưa cho nhà chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ làm môn nghệ thuật này phát triển rạng rỡ hơn, làm cho nghệ thuật thếu tay cổ truyền của Trung Quốc được tỏa sáng một lần nữa, làm cho toàn thế giới biết đến sự tinh tế và tuyệt vời của nghệ thuật thêu truyền thống Trung Quốc, làm cho ngành thêu phổ biến trên toàn toàn thế giới." Hàn Gia Duệ nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ, tựa như xưởng dệt của nhà anh ta đã nổi tiếng khắp thế giới vậy.
“200 vạn." Hàn Điềm Phương miễn cưỡng ra giá: “Chị cũng đừng tham lam quá. 200 vạn cũng đủ để cho chị sống sung túc lắm rồi. Nếu như chị thật sự muốn đón mẹ về để thể hiện lòng hiếu thảo thì cũng không phải là không được. Có 200 vạn này, chúng tôi sẽ tìm thêm người thứ ba đến giám sát. Tôi tin rằng chị sẽ cho dì Tô một cuộc sống tốt hơn."
Hàn Gia Duệ tiếp lời: “Tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ một chút. Hôm nay tới đây thôi. Cô nghĩ xong thì báo lại cho chúng tôi biết."
Anh em nhà họ Hàn dẫn theo vệ sĩ và tiền rời đi.
Cảnh sát Lưu vẫn luôn nghe lén hai bên nói chuyện đi tới ngồi xuống đối diện với Mục Cửu Ca
“Nếu như cô đã thật sự tìm được một công ty đồng ý trả cho cô 1000 vạn, vậy hãy bán đi. Sau đó đi kiện đưa mẹ cô về." Cảnh sát Lưu nói.
Mục Cửu Ca cười khổ: “Nào có công ty ấy chứ. Hơn nữa cho dù có công ty ấy thì hiện tại mẹ tôi vẫn đang ở trong tay bọn họ…. Mà anh cũng nghe thấy đấy, bọn họ nói cái gì mà chích huyệt, châm điện, lấy tế bào gốc…. Đây là bọn họ đang trắng trợn uy hiếp tôi."
Cảnh sát Lưu gật đầu, anh ta hiểu. Nếu mà chỉ nghe đoạn trước thì khó có thể để phân biệt được ai tốt ai xấu. Nhưng càng nghe, anh ta càng nhận ra được nhiều điều.
“Có điều hai anh em họ nói chuyện đúng là không hề lộ ra sơ hở. Cô biết bọn họ đang uy hiếp mình nhưng cũng không có cách nào để chứng minh rằng họ đang uy hiếp cô cả. Hết lần này tới lần khác đều nói mẹ cô và bà nội của họ có quan hệ mẹ con. Việc này đúng là không dễ giải quyết xí nào." Cảnh sát Lưu thành thật nói.
Im lặng một lúc, Mục Cửu Ca bỗng mở miệng hỏi: “Không có cách nào cả, đúng không?"
Cảnh sát Lưu thở dài: “Không phải là không có cách, nhưng cần phải có thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, mẹ cô lại đang ở trong tay của bọn họ. Aizzz, thật là khó."
Mục Cửu Ca cảm ơn cảnh sát Lưu, sau đó ngồi thẫn thờ ở quán cà phê.
Cuối cùng cô đành phải gọi điện cho Hàn Điềm Phương, nói bọn họ mang theo 200 vạn tiền mặt và Tô Ngải đến nhà cô gặp mặt.
Hàn Điềm Phương tỏ ý, tiền có thể mang theo nhưng Tô Ngải thì phải chờ sau khi cô ta học xong tất cả các kỹ nghệ mới trả về.
Buổi tối, anh em nhà họ Hàn mang theo vệ sĩ và tiền mặt đến căn phòng nhỏ của Mục Cửu Ca một lần nữa.
Mục Cửu Ca muốn tìm đại một kỹ nghệ nào đó để lừa lừa cho qua chuyện, nhưng có lẽ Hàn Điềm Phương cũng biết sơ sơ về những kỹ nghệ được cất giữ và lưu truyền của nhà họ Tô từ bà nội của mình, cho nên cảnh báo: “Chị đừng có lừa tôi, tuy bà nội không học được những tuyệt kỹ của nhà hộ Tô, nhưng bà cũng đã nghe nói được không ít, lần trước chị nói về thêu ẩn và thêu dệt tổng hợp mới là 2 loại trong số đó, còn có một loại nữa là kỹ xảo thêu kim tuyến. Chị phải dạy tôi cả 3 tuyệt kỹ này đấy."
“Thêu kim tuyến cần kim siêu mảnh. Nhưng kỹ thuật chế tạo loại kim siêu mảnh này đã thất truyền. Không có loại kim này, tôi không thể dạy cho cô." Mục Cửu Ca lạnh lùng trả lời.
Nghe vậy Hàn Điềm Phương cười đắc ý: “Chuyện về kim siêu mảnh thì chị không cần phải bận tâm. Chị chỉ cần dạy kỹ thuật cho tôi là được."
Xem ra người nhà họ Hàn đã sớm có chuẩn bị, lên kế hoạch nhằm vào nhà họ Tô không phải chỉ một, hai ngày.
Mục Cửu Ca vừa âm thầm nghĩ ngợi, vừa nói: “Tôi cần phải tìm một người để kết hôn, hơn nữa còn phải thêu một tranh thêu được mẹ tôi công nhận. Chỉ có như vậy mới được ra nghề, sau đó tôi mới dạy cho các người được."
Hàn Điềm Phương cười khanh khách: “Chị Cửu Ca, chị có cần tôi giới thiệu cho chị một người không? Có lẽ điều kiện của anh ta không được tốt như anh trai tôi, nhưng cũng xem như dư giả. Hơn nữa đã có một người con trai, chị không cần phải bận tâm không có người nối dõi tông đường cho nhà chồng. Có điều người này hơi lớn tuổi so với chị, nhưng đàn ông mà, lớn tuổi một chút mới biết yêu thương chị nha."
“Cảm ơn, không cần." Sắc mặt Mục Cửu Ca không đổi nói tiếp: “Ngoài ra, các người cần phải chuẩn bị một vài công cụ chế tạo cần thiết, những công cụ này giờ đã không còn ở trên đời này nữa rồi. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ về những công cụ này, các người cần phải tìm thợ thủ công giỏi để phục chế chúng."
“Ok. Không thành vấn đề." Hàn Điềm Phương cười vui vẻ.
Hàn Gia Duệ đứng bên cạnh bỗng hỏi: “Khi nào cô kết hôn? Là người đàn ông hôm trước sao?"
Mục Cửu Ca không thèm nhìn anh ta nói: “Liên quan gì tới anh."
Hàn Gia Duệ biến sắc, Hàn Điềm Phương che miệng cười: “Chị Cửu Ca, chị chưa ra nghề thì không thể dạy cho chúng tôi, cho nên khi nào chị kết hôn đương nhiên phải liên quan đến chúng tôi rồi. Vì thế, tóm lại là bao giờ chị kết hôn?"
Mục Cửu Ca chán ghét trả lời: “Trong vòng ba ngày. Ba ngày sau các người đến đón tôi. Tôi muốn chuẩn bị một sản phẩm thêu cho mẹ tôi xem. Nếu như được bà công nhận, tôi sẽ bắt đầu dạy cho các người. Còn bây giờ, các người có thể lăn rồi."
“Ha ha, chị Cửu Ca, chị phải phác thảo những công cụ ấy trước thì chúng tôi mới lăn được chứ."
Mục Cửu Ca đành kiên nhẫn phác thảo vài mô hình, cũng nói sơ qua về đặc điểm và cách sử dụng của chúng.
Hàn Điềm Phương sợ xảy ra sai sót, cẩn thận ghi âm lại toàn bộ quá trình.
Sau đó, anh em nhà họ Hàn rời đi. Trước khi đi còn để lại 100 vạn tiền đặt cọc. Tô Ngải đang ở trong tay của bọn họ, bọn họ không sợ Mục Cửu Ca đổi ý, cho nên ra vẻ hào phóng rộng lượng.
Hai anh em nhà họ Hàn vừa đi, Mục Cửu Ca liền gọi điện cho công ty xe buýt, xin kéo dài thời gian nghỉ phép.
Bên phía công ty rất lo cho cô, hỏi thăm cô có khó khăn gì. Mục Cửu Ca nói không có việc gì, chẳng qua là bệnh tình của mẹ cô bỗng nặng hơn, nên cô phải đến chăm sóc bà một thời gian.
Bên phía công ty thấy cô giấu giếm khá nhiều nhưng cũng không hỏi nhiều, thầm oán trách vài câu, sau đó đồng ý cho cô nghỉ phép dài hạn.
Mục Cửu Ca vừa cúp điện thoại liền ôm lấy đầu.
Cô không thích khóc. Cho dù đau lòng hay tức giận đến chết, cô cũng không muốn rơi nước mắt.
Hiện tại cô không có khả năng trả thù bọn họ, nhưng không có nghĩa là sau này cô không thể, mà khóc sẽ chỉ làm cô thêm yếu đuối hơn thôi.
06:30 tối, Mục Cửu Ca trang điểm sơ qua, ăn mặc đàng hoàng sau đó gõ cửa nhà đối diện.
Anh em nhà họ Hàn đều tới, còn mang theo hai người vệ sĩ.
“Tại sao không vào ngồi trong phòng VIP?" Hàn Điềm Phương hỏi.
“Ngồi phòng VIP trong phải trả tiền. Dù sao lúc này cũng không có khách, ngồi ở đây cũng được." Mục Cửu Ca nói.
Hàn Điềm Phương nhìn xung quanh một vòng, khẽ cười: “Vậy thì ngồi ở đây đi."
Ba người ngồi xuống, cách cửa sổ của quán cà phê một khoảng không xa. Ngồi ở sau lưng anh em họ Hàn là vị cảnh sát mặc thường phục đang ngồi uống trà.
“Những mẫu giấy thêu tay được nhà tôi cất giữ bị mất rồi, là các người lấy, đúng không?" Mục Cửu Ca đi thẳng vào vấn đề.
Hàn Gia Duệ không lên tiếng, Hàn Điềm Phương cười: “Chị Cửu Ca, chị nói gì vậy? Những mẫu giấy thêu tay ấy rõ ràng là của bà nội tôi, thế nào mà giờ lại biến thành của nhà chị rồi?"
“Tôi biết thể nào cô cũng nói như vậy. Cả nhà các người thật vô liêm sỉ!" Mục Cửu Ca cười lạnh: “Mẹ tôi đâu? Tại sao hai người lại không mang bà ấy theo?"
Hàn Điềm Phương lắc đầu: “Chị Cửu Ca, chị đúng là không biết nghĩ cho dì Tô gì cả. Sức khỏe của dì không tốt, không khí bên ngoài lại xấu như vậy, không có chuyện gì thì đưa dì ra ngoài làm gì chứ? Nếu như chị muốn thì có thể đến nhà chúng tôi thăm dì. Chỉ sợ chị không muốn đi thôi."
Mục Cửu Ca thầm nghĩ, xem ra hôm nay muốn anh em nhà họ Hàn chủ động lộ ra sơ hở là không điều thể rồi, vì thế dứt khoát nói thẳng: “Chẳng phải hai người muốn tôi dùng kỹ nghệ thêu của nhà họ Tô để đổi lấy mẹ tôi sao? Hai người không đưa mẹ đến, làm sao tôi dám giao cho các người chứ?"
“Chị Cửu Ca, hôm nay chị nói chuyện thật kỳ lạ. Rõ ràng là chị chủ động liên lạc với chúng tôi để bán lại những kỹ nghệ mà chị học được từ mẹ mình cho chúng tôi, sao bây giờ lại chuyển thành trao đổi dì Tô thế này? Chị xem, tiền tôi cũng đã mang đến, hơn nữa còn theo yêu cầu của chị, đều là tiền mặt." Hàn Điềm Phương ra hiệu cho vệ sĩ phía sau mang một cái vali đặt trên bàn.
Vali được mở ra, bên trong là những sấp tiền được xếp chồng chất gọn gàng lên nhau, ước chừng cũng phải 100 vạn.
Hàn Điềm Phương thở dài: “Năm đó bà nội tôi còn trẻ đã phải góa chồng, sống trong nhà họ Tô chịu bao nhiêu cay đắng cực khổ. Bà mang theo những mẫu giấy thêu ấy tái giá với ông nội. Dựa vào tay nghề thêu khéo léo, cộng với kỹ thuật dệt vải của ông nội tôi mới khiến việc kinh doanh của nhà họ Hàn phát đạt như bây giờ. Đáng tiếc bây giờ bà nội đã lớn tuổi, lại hay quên, còn cha mẹ tôi lại chưa từng có hứng thú với những kỹ nghệ cổ xưa này, thành ra giờ tôi muốn học còn phải bỏ tiền để mua của người ngoài. Nghĩ lại cũng thật buồn cười."
Không đợi Mục Cửu Ca mở miệng, Hàn Điềm Phương đã nói tiếp: “Chị luôn mở miệng nói kỹ nghệ thêu là của nhà họ Tô. Nhưng thật ra những thứ ấy là do bà nội tôi dạy cho mẹ chị, mẹ chị lại dạy cho chị, căn bản không hề liên quan đến nhà họ Tô. Tôi khuyên chị sau này đừng nói lung tung với người ngoài nữa. Bà nội tôi hiền lành tốt bụng nên không muốn so đo với chị. Dù sao chị cũng là cháu ngoại của bà, nắm được kỹ nghệ cũng tốt. Nhưng chị lại nói lung tung khiến người khác hiểu lầm thì không hay đâu."
Mục Cửu Ca đè nén tức giận, cố gắng giữ bình tĩnh: “Nếu đã vậy thì tôi không bán nữa. Tôi muốn đón mẹ tôi về nhà để thực hiện lòng hiếu thảo của mình, nào có ai giao mẹ của mình cho người khác chăm sóc chứ. Cô cũng vừa mới nói giờ bà nội cô hay quên thì làm sao đủ quyền và trách nhiệm để làm người giám hộ cho mẹ tôi được? Còn về phần hai người, dù sao cũng là người xa lạ đối với mẹ tôi, làm sao khiến tôi yên tâm rằng các người sẽ cố gắng chăm sóc mẹ tôi đây?"
Hàn Điềm Phương lảng tránh: “Chị Cửu Ca, trước đó chúng ta đã bàn xong giá cả rồi cơ mà, sao giờ chị lại thay đổi rồi? Có phải là chị chê tiền ít quá đúng không? 100 vạn thực sự không ít. Tôi khuyên chị không nên tham lam như vậy. Đàn bà quá tham lam sẽ rất khó lấy chồng."
Mục Cửu Ca bình tĩnh đáp lại cô ta ba chữ: “Kệ mẹ cô."
Hàn Điềm Phương cau mày: “Chị Cửu Ca, sao chị lại chửi người khác thế?"
Hàn Gia Duệ cũng lắc đầu, ra vẻ thương hại nói: “Cửu Ca, cô là một cô gái tốt sao lại học theo cha của mình thế? Khó trách bà nội không muốn chúng tôi tiếp xúc với cô nhiều, nói nhân cách của cô có vấn đề. Uổng công tôi và Điềm Phương còn nói tốt cho cô, haizza"
“Trả lại mẹ cho tôi." Mục Cửu Ca lớn tiếng nói.
“Mục Cửu Ca, chị có bệnh à? Luôn miệng bảo chúng tôi trả lại dì cho chị, rõ ràng là chị không thể gánh vác được viện phí, cũng không chịu tiếp tục chữa bệnh cho dì. Nếu như chúng tôi thật sự trả lại quyền giám hộ của dì Tô vào tay chị, ai biết chị sẽ làm gì với dì ấy chứ!."
“Hàn Điềm Phương, miệng lưỡi của cô dẻo thật đấy, dám đổi trắng thay đen, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, hãm hại, vu cáo, cô đều làm được. Cô nhờ tôi dạy thêu là giả, chẳng qua là muốn nắm giữ hành tung của tôi, tìm kiếm xem tôi cất giấu những kỹ nghệ lưu truyền của nhà họ Tô ở đâu mới là thật. Tôi thật hối hận vì đã không gửi chúng vào ngân hàng, à, mà cho dù tôi có gửi ngân hàng thật thì các người cũng sẽ có biện pháp trộm nó đi, đúng không?."
“Mục Cửu Ca, người đổi trắng thay đen là cô!" Hàn Gia Duệ hừ lạnh.
“Chị Cửu Ca, chị đừng như vậy. Tôi thật sự rất thích thêu thùa, cũng rất muốn học được một chút kỹ nghệ cổ mà bà nội đã quên. Hay là như vậy đi, nếu 100 vạn mà chị vẫn chưa hài lòng thì chị cho giá đi, để xem tôi có thể chấp nhận được không."
“Điềm Phương, sao em lại bị cô ta lừa?" Hàn Gia Duệ nhíu mày.
Hàn Điềm Phương vỗ vỗ tay anh ta: “Anh à, đừng nói như vậy. Nói thế nào thì chị Cửu Ca cũng có chút máu mủ với chúng ta, đều là họ hàng cả. Nhà chị ấy lại không có tiền, công việc cũng không tốt lắm. Coi như chúng ta giúp chị ấy vậy."
“Em á, luôn dễ mềm lòng nhất!"
Mục Cửu Ca nhìn hai anh em kẻ tung người hứng, hận không thể cầm súng bắn cho họ mấy phát, sau đó lấy nước phân đổ đầy vào miệng bọn họ. Đáng tiếc tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Mẹ cô bị khống chế, cô không thể nắm quyền chủ động. Trừ khi cô nhẫn tâm bỏ mặc mẹ mình, nhưng cô có thể sao?
“Các người nghĩ tôi không đủ sức chăm sóc mẹ là vì tôi nghèo khó, đúng không?"
Mục Cửu Ca đột nhiên nở nụ cười: “Nói thật với hai người, tôi đã đồng ý bán những kỹ nghệ thêu của mình cho một công ty khác, họ đồng ý trả cho tôi 1000 vạn. Với số tiền này, tôi còn sợ không có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi hay sao? Cho nên hai vị họ hàng xa à, hai người không cần phải thay tôi lo lắng cho mẹ tôi đâu. Nếu như các người lo lắng tôi sẽ ngược đãi mẹ hay không điều trị cho bà, thì các người có thể tìm người thứ ba để giám sát tôi, tôi không ngại."
Lời vừa nói ra, cả hai anh em nhà họ Hàn đều câm như hến.
Thế nhưng rất nhanh, Hàn Điềm Phương đã phản ứng lại, nói: “Bà nội không nỡ xa dì Tô, nếu nhờ người thứ ba giám sát thì không bằng để cho chúng tôi tự mình chăm sóc còn hơn. Nếu như chị vẫn khăng khăng như vậy, vậy thì đi kiện đi."
Hàn Gia Duệ liếc nhìn em gái, bỗng tỉnh ngộ ra: “Chả trách cô lại bội ước, hóa ra đã âm thầm tìm người khác mua rồi. Một khi đã như vậy, cô cứ bán đi. Chúng tôi sẽ điều trị cho dì Tô thật tốt. Sớm muộn gì thì dì cũng sẽ nhớ lại những kỹ nghệ thêu mà bà nội đã dạy cho dì thôi."
“Đúng vậy, có một số phương pháp vật lý trị liệu rất tốt. Nghe nói chích huyệt hay châm điện đều đem lại hiệu quả trị liệu rất cao. Chúng tôi có thể để dì Tô thử." Hàn Điềm Phương cười vui vẻ.
“Cấy tế bào gốc cũng là một phương pháp khá hay, có điều phải nuôi cấy tế bào gốc trước. Nghe nói quá trình lấy tế bào sẽ rất đau đớn, phải không?."
“Em cũng không rõ lắm, em đâu phải học y. Mà lấy tế bào gốc có nhiều cách lắm, chắc chắn phải rất đau đớn rồi."
Mục Cửu Ca nhìn thẳng vào hai người: “Các người không sợ bị báo ứng sao?"
“Báo ứng? Báo ứng gì cơ? Chẳng qua chúng tôi chỉ lấy lại những kỹ nghệ vốn thuộc về nhà chúng tôi mà thôi. Hơn nữa chúng tôi còn sẵn sàng bỏ tiền ra mua, tại sao có thể bị báo ứng chứ?" Hàn Điềm Phương nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
“Những kỹ nghệ đó cô giữ lại cũng chả dùng được, nếu đưa cho nhà chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ làm môn nghệ thuật này phát triển rạng rỡ hơn, làm cho nghệ thuật thếu tay cổ truyền của Trung Quốc được tỏa sáng một lần nữa, làm cho toàn thế giới biết đến sự tinh tế và tuyệt vời của nghệ thuật thêu truyền thống Trung Quốc, làm cho ngành thêu phổ biến trên toàn toàn thế giới." Hàn Gia Duệ nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ, tựa như xưởng dệt của nhà anh ta đã nổi tiếng khắp thế giới vậy.
“200 vạn." Hàn Điềm Phương miễn cưỡng ra giá: “Chị cũng đừng tham lam quá. 200 vạn cũng đủ để cho chị sống sung túc lắm rồi. Nếu như chị thật sự muốn đón mẹ về để thể hiện lòng hiếu thảo thì cũng không phải là không được. Có 200 vạn này, chúng tôi sẽ tìm thêm người thứ ba đến giám sát. Tôi tin rằng chị sẽ cho dì Tô một cuộc sống tốt hơn."
Hàn Gia Duệ tiếp lời: “Tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ một chút. Hôm nay tới đây thôi. Cô nghĩ xong thì báo lại cho chúng tôi biết."
Anh em nhà họ Hàn dẫn theo vệ sĩ và tiền rời đi.
Cảnh sát Lưu vẫn luôn nghe lén hai bên nói chuyện đi tới ngồi xuống đối diện với Mục Cửu Ca
“Nếu như cô đã thật sự tìm được một công ty đồng ý trả cho cô 1000 vạn, vậy hãy bán đi. Sau đó đi kiện đưa mẹ cô về." Cảnh sát Lưu nói.
Mục Cửu Ca cười khổ: “Nào có công ty ấy chứ. Hơn nữa cho dù có công ty ấy thì hiện tại mẹ tôi vẫn đang ở trong tay bọn họ…. Mà anh cũng nghe thấy đấy, bọn họ nói cái gì mà chích huyệt, châm điện, lấy tế bào gốc…. Đây là bọn họ đang trắng trợn uy hiếp tôi."
Cảnh sát Lưu gật đầu, anh ta hiểu. Nếu mà chỉ nghe đoạn trước thì khó có thể để phân biệt được ai tốt ai xấu. Nhưng càng nghe, anh ta càng nhận ra được nhiều điều.
“Có điều hai anh em họ nói chuyện đúng là không hề lộ ra sơ hở. Cô biết bọn họ đang uy hiếp mình nhưng cũng không có cách nào để chứng minh rằng họ đang uy hiếp cô cả. Hết lần này tới lần khác đều nói mẹ cô và bà nội của họ có quan hệ mẹ con. Việc này đúng là không dễ giải quyết xí nào." Cảnh sát Lưu thành thật nói.
Im lặng một lúc, Mục Cửu Ca bỗng mở miệng hỏi: “Không có cách nào cả, đúng không?"
Cảnh sát Lưu thở dài: “Không phải là không có cách, nhưng cần phải có thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, mẹ cô lại đang ở trong tay của bọn họ. Aizzz, thật là khó."
Mục Cửu Ca cảm ơn cảnh sát Lưu, sau đó ngồi thẫn thờ ở quán cà phê.
Cuối cùng cô đành phải gọi điện cho Hàn Điềm Phương, nói bọn họ mang theo 200 vạn tiền mặt và Tô Ngải đến nhà cô gặp mặt.
Hàn Điềm Phương tỏ ý, tiền có thể mang theo nhưng Tô Ngải thì phải chờ sau khi cô ta học xong tất cả các kỹ nghệ mới trả về.
Buổi tối, anh em nhà họ Hàn mang theo vệ sĩ và tiền mặt đến căn phòng nhỏ của Mục Cửu Ca một lần nữa.
Mục Cửu Ca muốn tìm đại một kỹ nghệ nào đó để lừa lừa cho qua chuyện, nhưng có lẽ Hàn Điềm Phương cũng biết sơ sơ về những kỹ nghệ được cất giữ và lưu truyền của nhà họ Tô từ bà nội của mình, cho nên cảnh báo: “Chị đừng có lừa tôi, tuy bà nội không học được những tuyệt kỹ của nhà hộ Tô, nhưng bà cũng đã nghe nói được không ít, lần trước chị nói về thêu ẩn và thêu dệt tổng hợp mới là 2 loại trong số đó, còn có một loại nữa là kỹ xảo thêu kim tuyến. Chị phải dạy tôi cả 3 tuyệt kỹ này đấy."
“Thêu kim tuyến cần kim siêu mảnh. Nhưng kỹ thuật chế tạo loại kim siêu mảnh này đã thất truyền. Không có loại kim này, tôi không thể dạy cho cô." Mục Cửu Ca lạnh lùng trả lời.
Nghe vậy Hàn Điềm Phương cười đắc ý: “Chuyện về kim siêu mảnh thì chị không cần phải bận tâm. Chị chỉ cần dạy kỹ thuật cho tôi là được."
Xem ra người nhà họ Hàn đã sớm có chuẩn bị, lên kế hoạch nhằm vào nhà họ Tô không phải chỉ một, hai ngày.
Mục Cửu Ca vừa âm thầm nghĩ ngợi, vừa nói: “Tôi cần phải tìm một người để kết hôn, hơn nữa còn phải thêu một tranh thêu được mẹ tôi công nhận. Chỉ có như vậy mới được ra nghề, sau đó tôi mới dạy cho các người được."
Hàn Điềm Phương cười khanh khách: “Chị Cửu Ca, chị có cần tôi giới thiệu cho chị một người không? Có lẽ điều kiện của anh ta không được tốt như anh trai tôi, nhưng cũng xem như dư giả. Hơn nữa đã có một người con trai, chị không cần phải bận tâm không có người nối dõi tông đường cho nhà chồng. Có điều người này hơi lớn tuổi so với chị, nhưng đàn ông mà, lớn tuổi một chút mới biết yêu thương chị nha."
“Cảm ơn, không cần." Sắc mặt Mục Cửu Ca không đổi nói tiếp: “Ngoài ra, các người cần phải chuẩn bị một vài công cụ chế tạo cần thiết, những công cụ này giờ đã không còn ở trên đời này nữa rồi. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ về những công cụ này, các người cần phải tìm thợ thủ công giỏi để phục chế chúng."
“Ok. Không thành vấn đề." Hàn Điềm Phương cười vui vẻ.
Hàn Gia Duệ đứng bên cạnh bỗng hỏi: “Khi nào cô kết hôn? Là người đàn ông hôm trước sao?"
Mục Cửu Ca không thèm nhìn anh ta nói: “Liên quan gì tới anh."
Hàn Gia Duệ biến sắc, Hàn Điềm Phương che miệng cười: “Chị Cửu Ca, chị chưa ra nghề thì không thể dạy cho chúng tôi, cho nên khi nào chị kết hôn đương nhiên phải liên quan đến chúng tôi rồi. Vì thế, tóm lại là bao giờ chị kết hôn?"
Mục Cửu Ca chán ghét trả lời: “Trong vòng ba ngày. Ba ngày sau các người đến đón tôi. Tôi muốn chuẩn bị một sản phẩm thêu cho mẹ tôi xem. Nếu như được bà công nhận, tôi sẽ bắt đầu dạy cho các người. Còn bây giờ, các người có thể lăn rồi."
“Ha ha, chị Cửu Ca, chị phải phác thảo những công cụ ấy trước thì chúng tôi mới lăn được chứ."
Mục Cửu Ca đành kiên nhẫn phác thảo vài mô hình, cũng nói sơ qua về đặc điểm và cách sử dụng của chúng.
Hàn Điềm Phương sợ xảy ra sai sót, cẩn thận ghi âm lại toàn bộ quá trình.
Sau đó, anh em nhà họ Hàn rời đi. Trước khi đi còn để lại 100 vạn tiền đặt cọc. Tô Ngải đang ở trong tay của bọn họ, bọn họ không sợ Mục Cửu Ca đổi ý, cho nên ra vẻ hào phóng rộng lượng.
Hai anh em nhà họ Hàn vừa đi, Mục Cửu Ca liền gọi điện cho công ty xe buýt, xin kéo dài thời gian nghỉ phép.
Bên phía công ty rất lo cho cô, hỏi thăm cô có khó khăn gì. Mục Cửu Ca nói không có việc gì, chẳng qua là bệnh tình của mẹ cô bỗng nặng hơn, nên cô phải đến chăm sóc bà một thời gian.
Bên phía công ty thấy cô giấu giếm khá nhiều nhưng cũng không hỏi nhiều, thầm oán trách vài câu, sau đó đồng ý cho cô nghỉ phép dài hạn.
Mục Cửu Ca vừa cúp điện thoại liền ôm lấy đầu.
Cô không thích khóc. Cho dù đau lòng hay tức giận đến chết, cô cũng không muốn rơi nước mắt.
Hiện tại cô không có khả năng trả thù bọn họ, nhưng không có nghĩa là sau này cô không thể, mà khóc sẽ chỉ làm cô thêm yếu đuối hơn thôi.
06:30 tối, Mục Cửu Ca trang điểm sơ qua, ăn mặc đàng hoàng sau đó gõ cửa nhà đối diện.
Mục Cửu Ca xin nghỉ 3 ngày, ngày hôm sau hẹn Hàn Gia Duệ ra ngoài gặp mặt, đồng thời cô cũng gọi điện thoại cho vị cảnh sát kia.
Anh em nhà họ Hàn đều tới, còn mang theo hai người vệ sĩ.
“Tại sao không vào ngồi trong phòng VIP?" Hàn Điềm Phương hỏi.
“Ngồi phòng VIP trong phải trả tiền. Dù sao lúc này cũng không có khách, ngồi ở đây cũng được." Mục Cửu Ca nói.
Hàn Điềm Phương nhìn xung quanh một vòng, khẽ cười: “Vậy thì ngồi ở đây đi."
Ba người ngồi xuống, cách cửa sổ của quán cà phê một khoảng không xa. Ngồi ở sau lưng anh em họ Hàn là vị cảnh sát mặc thường phục đang ngồi uống trà.
“Những mẫu giấy thêu tay được nhà tôi cất giữ bị mất rồi, là các người lấy, đúng không?" Mục Cửu Ca đi thẳng vào vấn đề.
Hàn Gia Duệ không lên tiếng, Hàn Điềm Phương cười: “Chị Cửu Ca, chị nói gì vậy? Những mẫu giấy thêu tay ấy rõ ràng là của bà nội tôi, thế nào mà giờ lại biến thành của nhà chị rồi?"
“Tôi biết thể nào cô cũng nói như vậy. Cả nhà các người thật vô liêm sỉ!" Mục Cửu Ca cười lạnh: “Mẹ tôi đâu? Tại sao hai người lại không mang bà ấy theo?"
Hàn Điềm Phương lắc đầu: “Chị Cửu Ca, chị đúng là không biết nghĩ cho dì Tô gì cả. Sức khỏe của dì không tốt, không khí bên ngoài lại xấu như vậy, không có chuyện gì thì đưa dì ra ngoài làm gì chứ? Nếu như chị muốn thì có thể đến nhà chúng tôi thăm dì. Chỉ sợ chị không muốn đi thôi."
Mục Cửu Ca thầm nghĩ, xem ra hôm nay muốn anh em nhà họ Hàn chủ động lộ ra sơ hở là không điều thể rồi, vì thế dứt khoát nói thẳng: “Chẳng phải hai người muốn tôi dùng kỹ nghệ thêu của nhà họ Tô để đổi lấy mẹ tôi sao? Hai người không đưa mẹ đến, làm sao tôi dám giao cho các người chứ?"
“Chị Cửu Ca, hôm nay chị nói chuyện thật kỳ lạ. Rõ ràng là chị chủ động liên lạc với chúng tôi để bán lại những kỹ nghệ mà chị học được từ mẹ mình cho chúng tôi, sao bây giờ lại chuyển thành trao đổi dì Tô thế này? Chị xem, tiền tôi cũng đã mang đến, hơn nữa còn theo yêu cầu của chị, đều là tiền mặt." Hàn Điềm Phương ra hiệu cho vệ sĩ phía sau mang một cái vali đặt trên bàn.
Vali được mở ra, bên trong là những sấp tiền được xếp chồng chất gọn gàng lên nhau, ước chừng cũng phải 100 vạn.
Hàn Điềm Phương thở dài: “Năm đó bà nội tôi còn trẻ đã phải góa chồng, sống trong nhà họ Tô chịu bao nhiêu cay đắng cực khổ. Bà mang theo những mẫu giấy thêu ấy tái giá với ông nội. Dựa vào tay nghề thêu khéo léo, cộng với kỹ thuật dệt vải của ông nội tôi mới khiến việc kinh doanh của nhà họ Hàn phát đạt như bây giờ. Đáng tiếc bây giờ bà nội đã lớn tuổi, lại hay quên, còn cha mẹ tôi lại chưa từng có hứng thú với những kỹ nghệ cổ xưa này, thành ra giờ tôi muốn học còn phải bỏ tiền để mua của người ngoài. Nghĩ lại cũng thật buồn cười."
Không đợi Mục Cửu Ca mở miệng, Hàn Điềm Phương đã nói tiếp: “Chị luôn mở miệng nói kỹ nghệ thêu là của nhà họ Tô. Nhưng thật ra những thứ ấy là do bà nội tôi dạy cho mẹ chị, mẹ chị lại dạy cho chị, căn bản không hề liên quan đến nhà họ Tô. Tôi khuyên chị sau này đừng nói lung tung với người ngoài nữa. Bà nội tôi hiền lành tốt bụng nên không muốn so đo với chị. Dù sao chị cũng là cháu ngoại của bà, nắm được kỹ nghệ cũng tốt. Nhưng chị lại nói lung tung khiến người khác hiểu lầm thì không hay đâu."
Mục Cửu Ca đè nén tức giận, cố gắng giữ bình tĩnh: “Nếu đã vậy thì tôi không bán nữa. Tôi muốn đón mẹ tôi về nhà để thực hiện lòng hiếu thảo của mình, nào có ai giao mẹ của mình cho người khác chăm sóc chứ. Cô cũng vừa mới nói giờ bà nội cô hay quên thì làm sao đủ quyền và trách nhiệm để làm người giám hộ cho mẹ tôi được? Còn về phần hai người, dù sao cũng là người xa lạ đối với mẹ tôi, làm sao khiến tôi yên tâm rằng các người sẽ cố gắng chăm sóc mẹ tôi đây?"
Hàn Điềm Phương lảng tránh: “Chị Cửu Ca, trước đó chúng ta đã bàn xong giá cả rồi cơ mà, sao giờ chị lại thay đổi rồi? Có phải là chị chê tiền ít quá đúng không? 100 vạn thực sự không ít. Tôi khuyên chị không nên tham lam như vậy. Đàn bà quá tham lam sẽ rất khó lấy chồng."
Mục Cửu Ca bình tĩnh đáp lại cô ta ba chữ: “Kệ mẹ cô."
Hàn Điềm Phương cau mày: “Chị Cửu Ca, sao chị lại chửi người khác thế?"
Hàn Gia Duệ cũng lắc đầu, ra vẻ thương hại nói: “Cửu Ca, cô là một cô gái tốt sao lại học theo cha của mình thế? Khó trách bà nội không muốn chúng tôi tiếp xúc với cô nhiều, nói nhân cách của cô có vấn đề. Uổng công tôi và Điềm Phương còn nói tốt cho cô, haizza"
“Trả lại mẹ cho tôi." Mục Cửu Ca lớn tiếng nói.
“Mục Cửu Ca, chị có bệnh à? Luôn miệng bảo chúng tôi trả lại dì cho chị, rõ ràng là chị không thể gánh vác được viện phí, cũng không chịu tiếp tục chữa bệnh cho dì. Nếu như chúng tôi thật sự trả lại quyền giám hộ của dì Tô vào tay chị, ai biết chị sẽ làm gì với dì ấy chứ!."
“Hàn Điềm Phương, miệng lưỡi của cô dẻo thật đấy, dám đổi trắng thay đen, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, hãm hại, vu cáo, cô đều làm được. Cô nhờ tôi dạy thêu là giả, chẳng qua là muốn nắm giữ hành tung của tôi, tìm kiếm xem tôi cất giấu những kỹ nghệ lưu truyền của nhà họ Tô ở đâu mới là thật. Tôi thật hối hận vì đã không gửi chúng vào ngân hàng, à, mà cho dù tôi có gửi ngân hàng thật thì các người cũng sẽ có biện pháp trộm nó đi, đúng không?."
“Mục Cửu Ca, người đổi trắng thay đen là cô!" Hàn Gia Duệ hừ lạnh.
“Chị Cửu Ca, chị đừng như vậy. Tôi thật sự rất thích thêu thùa, cũng rất muốn học được một chút kỹ nghệ cổ mà bà nội đã quên. Hay là như vậy đi, nếu 100 vạn mà chị vẫn chưa hài lòng thì chị cho giá đi, để xem tôi có thể chấp nhận được không."
“Điềm Phương, sao em lại bị cô ta lừa?" Hàn Gia Duệ nhíu mày.
Hàn Điềm Phương vỗ vỗ tay anh ta: “Anh à, đừng nói như vậy. Nói thế nào thì chị Cửu Ca cũng có chút máu mủ với chúng ta, đều là họ hàng cả. Nhà chị ấy lại không có tiền, công việc cũng không tốt lắm. Coi như chúng ta giúp chị ấy vậy."
“Em á, luôn dễ mềm lòng nhất!"
Mục Cửu Ca nhìn hai anh em kẻ tung người hứng, hận không thể cầm súng bắn cho họ mấy phát, sau đó lấy nước phân đổ đầy vào miệng bọn họ. Đáng tiếc tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Mẹ cô bị khống chế, cô không thể nắm quyền chủ động. Trừ khi cô nhẫn tâm bỏ mặc mẹ mình, nhưng cô có thể sao?
“Các người nghĩ tôi không đủ sức chăm sóc mẹ là vì tôi nghèo khó, đúng không?"
Mục Cửu Ca đột nhiên nở nụ cười: “Nói thật với hai người, tôi đã đồng ý bán những kỹ nghệ thêu của mình cho một công ty khác, họ đồng ý trả cho tôi 1000 vạn. Với số tiền này, tôi còn sợ không có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi hay sao? Cho nên hai vị họ hàng xa à, hai người không cần phải thay tôi lo lắng cho mẹ tôi đâu. Nếu như các người lo lắng tôi sẽ ngược đãi mẹ hay không điều trị cho bà, thì các người có thể tìm người thứ ba để giám sát tôi, tôi không ngại."
Lời vừa nói ra, cả hai anh em nhà họ Hàn đều câm như hến.
Thế nhưng rất nhanh, Hàn Điềm Phương đã phản ứng lại, nói: “Bà nội không nỡ xa dì Tô, nếu nhờ người thứ ba giám sát thì không bằng để cho chúng tôi tự mình chăm sóc còn hơn. Nếu như chị vẫn khăng khăng như vậy, vậy thì đi kiện đi."
Hàn Gia Duệ liếc nhìn em gái, bỗng tỉnh ngộ ra: “Chả trách cô lại bội ước, hóa ra đã âm thầm tìm người khác mua rồi. Một khi đã như vậy, cô cứ bán đi. Chúng tôi sẽ điều trị cho dì Tô thật tốt. Sớm muộn gì thì dì cũng sẽ nhớ lại những kỹ nghệ thêu mà bà nội đã dạy cho dì thôi."
“Đúng vậy, có một số phương pháp vật lý trị liệu rất tốt. Nghe nói chích huyệt hay châm điện đều đem lại hiệu quả trị liệu rất cao. Chúng tôi có thể để dì Tô thử." Hàn Điềm Phương cười vui vẻ.
“Cấy tế bào gốc cũng là một phương pháp khá hay, có điều phải nuôi cấy tế bào gốc trước. Nghe nói quá trình lấy tế bào sẽ rất đau đớn, phải không?."
“Em cũng không rõ lắm, em đâu phải học y. Mà lấy tế bào gốc có nhiều cách lắm, chắc chắn phải rất đau đớn rồi."
Mục Cửu Ca nhìn thẳng vào hai người: “Các người không sợ bị báo ứng sao?"
“Báo ứng? Báo ứng gì cơ? Chẳng qua chúng tôi chỉ lấy lại những kỹ nghệ vốn thuộc về nhà chúng tôi mà thôi. Hơn nữa chúng tôi còn sẵn sàng bỏ tiền ra mua, tại sao có thể bị báo ứng chứ?" Hàn Điềm Phương nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
“Những kỹ nghệ đó cô giữ lại cũng chả dùng được, nếu đưa cho nhà chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ làm môn nghệ thuật này phát triển rạng rỡ hơn, làm cho nghệ thuật thếu tay cổ truyền của Trung Quốc được tỏa sáng một lần nữa, làm cho toàn thế giới biết đến sự tinh tế và tuyệt vời của nghệ thuật thêu truyền thống Trung Quốc, làm cho ngành thêu phổ biến trên toàn toàn thế giới." Hàn Gia Duệ nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ, tựa như xưởng dệt của nhà anh ta đã nổi tiếng khắp thế giới vậy.
“200 vạn." Hàn Điềm Phương miễn cưỡng ra giá: “Chị cũng đừng tham lam quá. 200 vạn cũng đủ để cho chị sống sung túc lắm rồi. Nếu như chị thật sự muốn đón mẹ về để thể hiện lòng hiếu thảo thì cũng không phải là không được. Có 200 vạn này, chúng tôi sẽ tìm thêm người thứ ba đến giám sát. Tôi tin rằng chị sẽ cho dì Tô một cuộc sống tốt hơn."
Hàn Gia Duệ tiếp lời: “Tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ một chút. Hôm nay tới đây thôi. Cô nghĩ xong thì báo lại cho chúng tôi biết."
Anh em nhà họ Hàn dẫn theo vệ sĩ và tiền rời đi.
Cảnh sát Lưu vẫn luôn nghe lén hai bên nói chuyện đi tới ngồi xuống đối diện với Mục Cửu Ca
“Nếu như cô đã thật sự tìm được một công ty đồng ý trả cho cô 1000 vạn, vậy hãy bán đi. Sau đó đi kiện đưa mẹ cô về." Cảnh sát Lưu nói.
Mục Cửu Ca cười khổ: “Nào có công ty ấy chứ. Hơn nữa cho dù có công ty ấy thì hiện tại mẹ tôi vẫn đang ở trong tay bọn họ…. Mà anh cũng nghe thấy đấy, bọn họ nói cái gì mà chích huyệt, châm điện, lấy tế bào gốc…. Đây là bọn họ đang trắng trợn uy hiếp tôi."
Cảnh sát Lưu gật đầu, anh ta hiểu. Nếu mà chỉ nghe đoạn trước thì khó có thể để phân biệt được ai tốt ai xấu. Nhưng càng nghe, anh ta càng nhận ra được nhiều điều.
“Có điều hai anh em họ nói chuyện đúng là không hề lộ ra sơ hở. Cô biết bọn họ đang uy hiếp mình nhưng cũng không có cách nào để chứng minh rằng họ đang uy hiếp cô cả. Hết lần này tới lần khác đều nói mẹ cô và bà nội của họ có quan hệ mẹ con. Việc này đúng là không dễ giải quyết xí nào." Cảnh sát Lưu thành thật nói.
Im lặng một lúc, Mục Cửu Ca bỗng mở miệng hỏi: “Không có cách nào cả, đúng không?"
Cảnh sát Lưu thở dài: “Không phải là không có cách, nhưng cần phải có thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, mẹ cô lại đang ở trong tay của bọn họ. Aizzz, thật là khó."
Mục Cửu Ca cảm ơn cảnh sát Lưu, sau đó ngồi thẫn thờ ở quán cà phê.
Cuối cùng cô đành phải gọi điện cho Hàn Điềm Phương, nói bọn họ mang theo 200 vạn tiền mặt và Tô Ngải đến nhà cô gặp mặt.
Hàn Điềm Phương tỏ ý, tiền có thể mang theo nhưng Tô Ngải thì phải chờ sau khi cô ta học xong tất cả các kỹ nghệ mới trả về.
Buổi tối, anh em nhà họ Hàn mang theo vệ sĩ và tiền mặt đến căn phòng nhỏ của Mục Cửu Ca một lần nữa.
Mục Cửu Ca muốn tìm đại một kỹ nghệ nào đó để lừa lừa cho qua chuyện, nhưng có lẽ Hàn Điềm Phương cũng biết sơ sơ về những kỹ nghệ được cất giữ và lưu truyền của nhà họ Tô từ bà nội của mình, cho nên cảnh báo: “Chị đừng có lừa tôi, tuy bà nội không học được những tuyệt kỹ của nhà hộ Tô, nhưng bà cũng đã nghe nói được không ít, lần trước chị nói về thêu ẩn và thêu dệt tổng hợp mới là 2 loại trong số đó, còn có một loại nữa là kỹ xảo thêu kim tuyến. Chị phải dạy tôi cả 3 tuyệt kỹ này đấy."
“Thêu kim tuyến cần kim siêu mảnh. Nhưng kỹ thuật chế tạo loại kim siêu mảnh này đã thất truyền. Không có loại kim này, tôi không thể dạy cho cô." Mục Cửu Ca lạnh lùng trả lời.
Nghe vậy Hàn Điềm Phương cười đắc ý: “Chuyện về kim siêu mảnh thì chị không cần phải bận tâm. Chị chỉ cần dạy kỹ thuật cho tôi là được."
Xem ra người nhà họ Hàn đã sớm có chuẩn bị, lên kế hoạch nhằm vào nhà họ Tô không phải chỉ một, hai ngày.
Mục Cửu Ca vừa âm thầm nghĩ ngợi, vừa nói: “Tôi cần phải tìm một người để kết hôn, hơn nữa còn phải thêu một tranh thêu được mẹ tôi công nhận. Chỉ có như vậy mới được ra nghề, sau đó tôi mới dạy cho các người được."
Hàn Điềm Phương cười khanh khách: “Chị Cửu Ca, chị có cần tôi giới thiệu cho chị một người không? Có lẽ điều kiện của anh ta không được tốt như anh trai tôi, nhưng cũng xem như dư giả. Hơn nữa đã có một người con trai, chị không cần phải bận tâm không có người nối dõi tông đường cho nhà chồng. Có điều người này hơi lớn tuổi so với chị, nhưng đàn ông mà, lớn tuổi một chút mới biết yêu thương chị nha."
“Cảm ơn, không cần." Sắc mặt Mục Cửu Ca không đổi nói tiếp: “Ngoài ra, các người cần phải chuẩn bị một vài công cụ chế tạo cần thiết, những công cụ này giờ đã không còn ở trên đời này nữa rồi. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ về những công cụ này, các người cần phải tìm thợ thủ công giỏi để phục chế chúng."
“Ok. Không thành vấn đề." Hàn Điềm Phương cười vui vẻ.
Hàn Gia Duệ đứng bên cạnh bỗng hỏi: “Khi nào cô kết hôn? Là người đàn ông hôm trước sao?"
Mục Cửu Ca không thèm nhìn anh ta nói: “Liên quan gì tới anh."
Hàn Gia Duệ biến sắc, Hàn Điềm Phương che miệng cười: “Chị Cửu Ca, chị chưa ra nghề thì không thể dạy cho chúng tôi, cho nên khi nào chị kết hôn đương nhiên phải liên quan đến chúng tôi rồi. Vì thế, tóm lại là bao giờ chị kết hôn?"
Mục Cửu Ca chán ghét trả lời: “Trong vòng ba ngày. Ba ngày sau các người đến đón tôi. Tôi muốn chuẩn bị một sản phẩm thêu cho mẹ tôi xem. Nếu như được bà công nhận, tôi sẽ bắt đầu dạy cho các người. Còn bây giờ, các người có thể lăn rồi."
“Ha ha, chị Cửu Ca, chị phải phác thảo những công cụ ấy trước thì chúng tôi mới lăn được chứ."
Mục Cửu Ca đành kiên nhẫn phác thảo vài mô hình, cũng nói sơ qua về đặc điểm và cách sử dụng của chúng.
Hàn Điềm Phương sợ xảy ra sai sót, cẩn thận ghi âm lại toàn bộ quá trình.
Sau đó, anh em nhà họ Hàn rời đi. Trước khi đi còn để lại 100 vạn tiền đặt cọc. Tô Ngải đang ở trong tay của bọn họ, bọn họ không sợ Mục Cửu Ca đổi ý, cho nên ra vẻ hào phóng rộng lượng.
Hai anh em nhà họ Hàn vừa đi, Mục Cửu Ca liền gọi điện cho công ty xe buýt, xin kéo dài thời gian nghỉ phép.
Bên phía công ty rất lo cho cô, hỏi thăm cô có khó khăn gì. Mục Cửu Ca nói không có việc gì, chẳng qua là bệnh tình của mẹ cô bỗng nặng hơn, nên cô phải đến chăm sóc bà một thời gian.
Bên phía công ty thấy cô giấu giếm khá nhiều nhưng cũng không hỏi nhiều, thầm oán trách vài câu, sau đó đồng ý cho cô nghỉ phép dài hạn.
Mục Cửu Ca vừa cúp điện thoại liền ôm lấy đầu.
Cô không thích khóc. Cho dù đau lòng hay tức giận đến chết, cô cũng không muốn rơi nước mắt.
Hiện tại cô không có khả năng trả thù bọn họ, nhưng không có nghĩa là sau này cô không thể, mà khóc sẽ chỉ làm cô thêm yếu đuối hơn thôi.
06:30 tối, Mục Cửu Ca trang điểm sơ qua, ăn mặc đàng hoàng sau đó gõ cửa nhà đối diện.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc