Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Chương 4

Phù phù, thổi phù phù…..

Ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói trên bàn ăn, Phó Vân Thâm có một cảm giác mơ mơ hồ hồ không chân thực.

“Thâm ca, anh ăn a!"

Cô gái trước mắt cậu tiếp đón, nàng đồng thời còn bỏ thêm một nắm nấm kim châm vào trong nồi lẩu, mà cậu chỉ biết lẳng lặng, lẳng lặng nhìn, mê man suy nghĩ.

Kỳ thật cậu có chút hoang mang, vì sao cậu đi theo cô gái này?

Cậu nhận ra nàng, ở trong gian cầu thang ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng cậu liền nhận ra nàng là cô gái không phải fan hâm mộ của cậu khi đó vì muốn giữ mặt mũi cho cậu nên rất phối hợp đem ba lô ra để cậu kí tên.

Phó Vân Thâm thừa nhận tình trạng lúc ở cầu thang thực cổ quái, mà cậu có thể nói là đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Chuyện lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn thật không giống việc cậu vẫn thường làm, nhưng lần này cậu làm, hơn nữa còn quán triệt hoàn toàn thực hiện.

Thật sự vì cậu gấp quá, vội vã muốn tìm câu nào đó nói ra, cái loại cảm giác hỗn loạn làm cho cậu thực mờ mịt, mà cậu không nghĩ chuyện còn tệ hơn lúc xưa nữa.

Chuyện năm mười bảy tuổi ấy kỳ thật được cho là sai sót ngẫu nhiên…..

Năm đó, người này không giỏi giang, cảm thấy tương lai là một mảnh mờ mịt, ngay cả đến trường cũng chẳng muốn, cả người đều trong cảm giác kiểu như không biết nên đi con đường nào vậy.

Bởi vì tay lái không điêu luyện lợi hại, cô dì và cả nhà lo lắng cho cậu, lại không biết như thế nào mà thành chuyện, kết quả là bạn học của biểu ca – Dịch Thiểu Điển nhảy đến nói cho cậu biết thế giới diễn viên thú vị lại rất nhộn nhịp, cậu hẳn sẽ gặp gỡ nhiều dạng người, có lẽ có thể giúp cậu tìm được phương hướng cuộc đời.

Cậu tiếp nhận lời đề nghị, trải qua nhiều kỳ huấn luyện liên tiếp rồi được an bài một vai diễn, ngay sau đó cậu nổi tiếng luôn.

Cũng quả thật trong ngành sản xuất giải trí, kiến thức về cuộc sống, sự vật, con người càng nhiều làm thái độ cậu cũng thành bình thường với mọi việc, nhưng việc tìm kiếm phương hướng cuộc đời của cậu lại không được giúp ích nhiều, bởi vậy làm cho cậu bắt đầu sinh ra ý muốn rút lui khỏi công việc diễn xuất.

Ý niệm này trong đầu cậu vẫn liên tục đến khi Dịch Thiểu Điển nói với cậu một câu –

“Ngẫm lại cậu cũng dốc bao nhiêu lòng dạ vào diễn xuất, trở thành thần tượng làm trụ cột về tinh thần cho người say mê điện ảnh có lẽ chính là phương hướng cuộc sống của cậu đó."

Trường hợp ngay lúc đó là phút chuẩn bị bắt đầu buổi biểu diễn trước hơn chục ngàn khán giả.

Với sự dẫn dắt của Dịch Thiểu Điển, cậu cảm thấy với sự nghiệp nghệ sĩ rã rời hứng thú mà cậu bị nhốt và bị khống chế bên trong nó, khi liền thấy trên màn hình là hình ảnh ở dưới vũ đài bao khuôn mặt tràn ngập vui sướng cùng chờ mong cậu.

Cho dù chỉ ngắn ngủi xuất hiện, hé ra khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng làm cho khán giả cuồng nhiệt cùng ánh sáng chói lóa và chuyện ánh sáng đèn chớp truy đuổi là hai loại khác nhau, nhưng khi đứng dưới dàn đèn sáng nóng bỏng này cậu cảm thụ được thỏa mãn đầy đủ.

Khi đó cậu mới cảm thấy chính mình có lẽ cũng làm được điều gì đó.

Cho dù cậu không rõ nhưng khi biết chính sự tồn tại của mình lại làm cho bao nhiêu người cảm thấy sung sướng thỏa mãn, điều này làm cho cậu tìm được một phương hướng, khẳng định giá trị nghề nghiệp này.

Cứ thế mà nhoáng một cái đã mười hai năm trôi qua, sau đó….. Vào hơn một năm trước, sự khẳng định ấy không hiểu sao có dao động, mỗi ngày một chút ít, một chút ít, làm cho sự hoài nghi lại xuất hiện trong đầu óc cậu.

Cậu không xác định cậu vì mọi người mà tồn tại và sống như vậy có phải là lựa chọn chính xác hay không, chỉ biết mỗi ngày cậu hoài nghi mình, mỗi ngày thêm một chút, lại một chút, càng ngày càng tăng.

Cậu luôn luôn nghĩ suy, cho dù cậu làm cho đông đảo người hâm mộ yêu thích cậu cảm thấy khoái hoạt, thế thì như thế nào đây?

Cậu đâu?

Cảm giác của chính cậu đâu?

Còn nữa, nếu những người hâm mộ của cậu không còn là người hâm mộ của cậu nữa, vậy cậu….. Rốt cuộc còn lại cái gì?

Vấn đề này tự dưng làm cho cậu cảm thấy hoảng hốt, bởi vì cậu không có ý tưởng gì, không cảm giác thấy chính mình đang tồn tại......

“Có thể….. Chính là bệnh nhàm chán công việc hay không a?" Cô bé kia vẫn luôn nhìn hướng đến cậu muốn cậu mở miệng nói chuyện nên mới hỏi như thế.

Phó Vân Thâm nhìn cô gái được gọi là Tiểu Trư này, nhìn thật sâu, thật sâu, bỗng cảm thấy hoang mang.

Ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao, rõ ràng lý trí biết nàng là một người xa lạ, hơn nữa cách đây không lâu cậu vẫn còn hoài nghi sự tình làm sao lại diễn biến thành ra vậy, sao có thể theo nàng về nhà này?

Làm sao hiểu được khi không nghĩ ra nguyên cớ nào cả, trước nồi lẩu bốc hơi nghi ngút cùng nàng giờ này không nhanh không chậm đưa ra câu hỏi, thế nhưng cậu đem vấn đề luôn canh cánh vây chặt trong lòng lâu nay cũng nói với nàng?

Điều này làm cho cậu hoang mang.

Cậu không hiểu, không hiểu chính mình làm sao vậy, chỉ biết là nàng….. Ân, thực kỳ diệu.

Bộ dáng cũng không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng nét thanh tú làm cho người ta cảm thấy thuận mắt, đặc biệt đôi mắt tròn tròn, ánh mắt tràn đầy cảm xúc ôn nhu làm cho quanh nàng đều có cảm giác ấm áp.

Diện mạo ấm áp, thanh âm nhu thuận, cách nói chuyện ôn hòa, cả người nàng toát ra một không khí làm cho người ra cảm thấy như vẻ đặc biệt của lộc non mùa xun, làm cho người ta nhịn không được muốn thân cận, cũng nhịn không được mà thả lỏng đi theo bước chân của nàng.

Mà lời cậu giấu kín trong nội tâm đầy bí mật không muốn người khác biết, cứ tự nhiên như vậy bị nhìn thấu mà nói ra, vui sướng trôi mất làm cậu không thể không cảm thấy buồn bực.

Cô bé Tiểu Trư trước mắt này có ma pháp sao?

“Kia, em suy đoán thôi, có lẽ là công việc vất vả quá lâu nên tinh thần cảm thấy mệt mỏi, mới có thể khiến anh cảm thấy hoài nghi chính mình." Cũng không biết cậu lúc này trầm mặc là nghĩ cái gì, Chu Thiện Chi ôn như từ tốn giúp cậu thông suốt thêm vấn đề này.

Thấy cậu không nói chuyện, nàng đành phải cố gắng không ngừng nói: “Anh có thể nói chuyện với Dịch ca nhiều một chút, làm cho anh ấy sắp xếp công việc cho anh rảnh rỗi hơn, nghỉ ngơi một trận thật tốt thì hẳn là sẽ cải thiện được sự hoài nghi chính mình này."

Đương nhiên cũng cần đưa ra bằng chứng, ví dụ một chút.

“Giống như Ngạc….. Ách, em nói Diêu Dao nha, chị ấy vì chán diễn xuất hoặc khi bị đặt điều cùng một lô rắc rối theo sau, câu ‘Tôi muốn rời khỏi ngành điện ảnh’ này sẽ tùy lúc mà sắp thốt ra khỏi miệng, nhưng kỳ thật….." Thanh âm phút chốc dừng lại, lời bị bỏ dở, cặp mắt tròn tròn đưa ánh mắt nhìn xuống.

Phía trước, người mà muốn nàng nói dối hộ đã lấy cớ giả rằng chị mệt mỏi nên trở về phòng nghỉ ngơi nhưng đã chạy ra đây?

Mà lại đang cầm một cái nồi không đi ra, thế là như thế nào đây?

“Đang nói chuyện gì thế?" Chu Ngạc Chi thoát khỏi trạng thái đói khát ôm cái nồi trống trơn, thoạt nhìn tâm tình chị vô cùng tốt, ánh mắt ngập nước đưa đi đưa lại, kỳ thật đang hỏi bằng mật mã Chu gia lời chưa nói ra khỏi miệng: Như thế nào? Hỏi ra chuyện hay ho gì không?

“Không có gì." Chu Thiện Chi bình tĩnh mà chống đỡ, nói: “Thâm ca hình như có khuynh hướng chán nản công việc, em đang nêu ví dụ về chị, đang muốn nói chị chỉ cần nghỉ ngơi một trận cho đã sẽ không việc gì nữa."

Thể hiện cảm xúc bình tĩnh, lấy mật m Chu gia để giải mã, ý tứ là không có, chưa có chuyện hay ho nào cả.

“Chán nản công việc sao? Có phải Dịch ca sắp xếp công việc quá gắt gao hay không….. A! Tiểu Trư có nấu cả nấm kim châm! Còn có cả nấm hương! Tỉ cũng muốn ăn." Chu Ngạc Chi phát hiện nồi lẩu nóng hổi trong đó đầy thức ăn và nấm làm mắt chị liền sáng rõ, bị kích động cầm lấy nồi đi nhanh vào phòng bếp, tay cầm một bộ bát đũa đi ra.

Đôi mắt trong trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng chợt hiện lên một chút dị sắc, Phó Vân Thâm không biểu cảm gì ra ngoài, âm thầm đánh giá mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhịn không được nhớ lại lúc ở cầu thang trong đài truyền hình nghe được đoạn ngắn…..

Chu Thiện Chi biết cậu đã muốn nghi ngờ.

Tuy thần sắc cậu bình thường, vừa rồi thần sắc không có thể hiện mê hoặc như một Vân Thâm đã hồi phục cử chỉ hoàn mỹ trước ống ngắm của giới truyền thông như ngày thường, nhưng nàng biết không phải thế, cậu đã thấy có điều khả nghi rồi.

Cũng bởi vậy nàng muốn thẳng hướng chị mà xúc động muốn tung hê hết cái kế sách của nhị tỉ nhà mình.

Không phải đã nói muốn Vân Thâm tiết lộ gì sao?

Tình huống này xem ra chỉ sợ không tìm được cái quỷ gì, kế sách nhị tỉ sẽ đem bán đứng (lộ hết bí mật) gia đình mình ra hết!

“Ngạc….. Diêu Dao tỉ" Cái tiếng ‘tỉ’ kia được nhấn mạnh chút, Chu Thiện Chi thử nghĩ lôi nhị tỉ vào trong cuộc đối thoại, cố ý hỏi: “Chị vừa nãy không phải đã nói muốn nghỉ ngơi sao?"

“Aiz, Ngạc Ngạc liền Ngạc Ngạc đi, đều đang ở nhà mình, làm chi còn gọi tỉ là Diêu Dao a?" Chu Ngạc Chi toang hoác cái mồm muốn được dễ gọi tên, hoàn toàn không phát hiện muội muội nhà mình dĩ nhiên đang run lên.

Phó Vân Thâm để ý đến câu ‘đang ở nhà mình’ kia.

Quả nhiên không phải ảo giác, hai người hẳn là không chỉ là quan hệ đồng sự trong công việc bình thường mà thôi, các nàng trong lúc đó….. Thân mật, thân mật quá mức mà cũng thực tự nhiên biểu lộ không khí thân mật, không phải như ăn ý trong công việc.

“Cái kia….." Bị Phó Vân Thâm nhanh nhìn chằm chằm, Chu Thiện Chi có chút khốn quẫn, giải thích không được tự nhiên: “Vừa rồi em hình như đã quên giới thiệu, Diêu Dao tỉ là chị của em, chị ấy vốn tên là Chu Ngạc Chi, là nhị tỉ của em!"

Cánh tạy ngọc đang gắp thức ăn chợt dừng lại, dường như đến lúc này chị mới nghĩ đến hình như mình nói lời không nên nói.

“Tỉ, tỉ….. Tỉ vừa vặn hình như quên tắt bàn là, tỉ trở về phòng kiểm tra lại." Chu Ngạc Chi tự biết mình gặp rắc rối nên tùy tiện tìm lấy một cái cớ, cũng không quan tâm xem có đang nói quá hay không, vừa nói xong liền cầm cái bát nhỏ đang đầy thức ăn mới gắp từ nồi lẩu, hỏa tốc thoát ra hiện trường vừa gây án.

Hai người còn lưu lại ngồi với nồi lẩu, đôi mắt to với đôi mắt nhỏ…..

Trầm mặc, một trận trầm mặc…..

***

Từ bao lâu nay khó gặp gỡ được cảnh Dịch Thiểu Điển đau đầu nhức óc.

Trước kia Phó Vân Thân quái gở làm cho hắn đắc chí, tự tin hắn là người đại diện thoải mái nhất trong cả giới nghệ sĩ, có thể đem hành tung ngôi sao ấy nghiêm mật lại hoàn toàn nắm giữ trong tay – bởi vì người quái gở kia ngoài đi ra ngoài làm việc, và ở nhà ra cũng liền chỉ đến cái cửa hàng tiện lợi 24/24 giờ gần đó mua đồ.

Nào đâu biết rằng ‘thành cũng vì người, bại cũng vì người!’.

Nay người biến mất không thấy, lúc ấy hắn nghĩ ngoài trong nhà và cửa hàng đó ra, không biết con quỷ tự kỷ Phó Vân Thâm còn có thể chạy đi đâu?.

Đúng vậy, biến mất, chính là chữ này, không thấy Phó Vân Thâm đâu.

Dịch Thiểu Điển thực không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã chứng minh rằng Vân Thâm mất tích, ngay trong đài truyền hình cao tầng hắn cũng có mặt ở đó, thời điểm đám đông lôi kéo tình cảm cậu thì vị thần tượng vạn người mê cứ như vậy cổ họng không buồn phát ra âm thanh, giống như bốc hơi biến mất khỏi nhân gian này.

Điện thoại di động dĩ nhiên là không có người trả lời, nhưng điều này như gặp phải quỷ, bởi vì bảo vệ đài truyền hình tỏ vẻ cũng không thấy Vân Thâm rời đi, hắn cùng vài người đã tìm khắp toàn bộ đài truyền hình từ trong ra ngoài đến tám lần nhưng không tìm được người.

Như vậy thì Vân Thâm biến đi đâu đây?

Mà cậu rốt cuộc bằng cách nào rời khỏi đài truyền hình?

Vấn đề từng bước từng bước lao hướng Dịch Thiểu Điển làm hắn hết đắc chí, trước tự nhận cá tính quái gở là hay, lúc này trái ngược lại làm cho hắn gặp hạn lớn.

Gấp quá, thời gian mất tích càng kéo dài, Dịch Thiểu Điển có lẽ phải báo cảnh sát.

Nhưng hắn càng sợ kinh động đến giới truyền thông, sẽ cố tình đem vụ việc càng ngày càng lớn, vì thế dù diễn biến tình hình ra sao, cho dù hắn lo lắng sắp hộc cả máu cũng chỉ có thể buồn rầu tìm kiếm, đỡ phải phức tạp.

Rốt cuộc….. Là vì nguyên nhân gì mà Vân Thâm luôn im lặng nghe lời giờ đây cho hắn một cú sốc là vụ mất tích rất ngoạn mục này chứ?

Dịch Thiểu Điển dù thế nào cũng không hiểu được, càng tệ hơn là trong biển người rộng lớn lại mờ mịt không có đầu mối gì, hắn rốt cuộc phải đến chỗ nào để tìm người đây?

***

“Tiểu Chu hôm nay hơi trễ nha!"

“Ân, bởi vì tắc đường."

“Kìa, nhanh đi, Diêu Dao vừa mới quay xong một cảnh, đang ở phòng nghỉ riêng đó."

“Ân." Thân là tiểu trợ lý nghe lời, Chu Thiện Chi chỉ có cố trả lời đầy nhu hòa với mọi người.

“Đúng rồi, nếu có thể thì khuyên nhủ Diêu Dao, thân thể muốn có sức thì đừng chỉ ăn mỗi rau quả." Nhân viên ở đây có lòng tốt nhìn hộp thức ăn có nắp trong suốt kia chỉ đựng rau quả tươi nên nhịn không được nhíu mày lại.

Vừa vặn có nhân viên khác cũng quan tâm thêm. “Lượng công việc của Diêu Dao không phải ít, chỉ riêng buổi chiều hôm nay còn phải đóng hai cảnh lớn nữa, huống chi đâu chỉ có thế, tiếp theo cô còn có công việc khác phải làm thì chỉ ăn rau quả như thế sao duy trì thể lực được?"

“Ân, em sẽ khuyên nhủ Diêu Dao tỉ." Bởi vì là tiểu trợ lý nghe lời, Chu Thiện Chi vẫn trả lời đầy nhu hòa.

“Đúng, tuy rằng dáng người rất quan trọng, nhưng thân thể cũng nên chăm sóc."

“Tiểu Chu em a, ăn ít một chút, một chút ấy để cho Diêu Dao ăn là tốt rồi."

“Ha ha ha, chính là a, nghe A Khải nói một lần em muốn ăn đến hai suất cơm hộp."

Chu Thiện Chi đương nhiên không thể làm sáng tỏ điều này, trước kia lấy nhiều suất cơm hộp kỳ thật là nhị tỉ của nàng ăn, nàng cũng chỉ có ăn đạn khói, cho nên chỉ cười….. Nàng chỉ có thể cười thôi…..

“Diêu Dao tỉ còn đang chờ, em đi trước đưa tỉ cơm trưa nha."

“Nhanh đi nhanh đi."

Chu Thiện Chi đến lối ra, nhanh bước đến phòng chuyên hóa trang riêng cũng là phòng nghỉ của nhị tỉ nhà mình, còn lọt vào tai nghe thấy phía sau nói chuyện -

“Làm ngôi sao ngọc nữ cũng thật vất vả, muốn bảo ta mỗi bữa cơm giống như trâu bò gặm cỏ ăn rau xanh, ta nhất định chịu không nổi."

“Không có cách nào khác, vì duy trì dáng người a!"

“Làm ơn! Dáng người Diêu Dao đủ đẹp rồi."

“Đẹp thì đẹp, nhưng luôn muốn ‘duy trì’ thôi!"

Hai gã nhân viên bí mật nói chuyện phiếm cách cánh cửa lớn rất nặng của phòng nghỉ, đối với cảnh ở trong phòng nghỉ thì Chu Thiện Chi lắc đầu luôn.

Lời nói thật lòng của nàng là kỳ thật có chút điểm thấy kì kì, trước mắt nàng là đồ lười biếng nằm úp sấp mềm oặt như sứa….. Bộ dáng này muốn cho những người bên ngoài đó thấy, phát hiện nữ thần trong cảm nhận của họ kỳ thật là đức hạnh như thế này, bọn họ không biết sẽ có cảm tưởng gì?

“Nhị tỉ, ăn cơm." Suy nghĩ miên man bị quăng một bên, vẫn nên gọi người đó dậy ăn cơm mới được.

“Tiểu Trư….." Thấy bảo muội, hai mắt Chu Ngạc Chi sáng lên, vẻ mặt đang uể oải cơ hồ bỗng muốn tỏa ánh sáng, chỉ là vẫn không nhúc nhích, bởi vì đói đến không động đậy, muốn tiết kiệm sức lực.

“Khải tỉ đâu?" Chu Thiện Chi đặt cơm lên bàn rồi nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng người bảo mẫu chuyên tuyên truyền (tức là quản lý) cho nhị tỉ, đồng thời cũng là người trong công ty duy nhất biết Chu gia bí sử của các nàng.

“Khải tỉ đi lấy cơm hộp, thuận tiện xác định lại chút thời gian khởi chiếu….. Hôm nay ăn cái gì?" Câu hỏi cuối cùng mới là điều Chu Ngạc Chi quan tâm.

“Hôm nay giúp tỉ mua món sushi của cửa hàng nổi tiếng hôm trước tỉ thích nhất đây?" Hộp rau quả trong túi chính là thủ thuật che mắt, Chu Thiện Chi lấy từ trong ba lô đồ ăn tiếp tế tiếp viện – hai hộp lớn sushi của cửa hàng Nhật Bản nổi tiếng.

“A! Hảo hảo nha, vừa lúc tỉ muốn ăn món này." Chu Ngạc Chi bị kích động mở một hộp ra, tháo lớp bọc những miếng sushi nhiều loại, toát ra màu sắc tươi ngon hấp dẫn, chị ngoạm một cái là hết luôn một miếng sushi.

Làm bộ như không phát hiện tướng ăn giống quỷ đói chết kia, Chu Thiện Chi lại lấy từ ba lô ra một ly nước hoa quả tươi nằng nặng, đem cắm ống hút đưa đến trước mặt chị như đang tiến cống: “Dạ, còn có đồ uống của nhà làm mà tỉ thích đây ạ, vừa mới làm nên nhân lúc tươi mới hãy uống luôn bằng không vitamin đều chết sạch."

Nghe thấy tiểu muội dặn dò, hai mắt Chu Ngạc Chi ứa ra ánh sáng đầy tình yêu, ôm cổ nàng hôn hai má, khen kiểu buồn nôn hề hề (cực kỳ): “Tiểu Trư, Tiểu Trư….. Muội đối với tỉ thật tốt."

“Dạ, dạ, dạ, em đi trước đây."

Chu Thiện Chi đáp lại sự nhiệt tình kia bằng phản ứng có chút lãnh đạm, đang định đi đến lối ra…..

“Di?" Lôi Khải Thiến đi lấy hai suất cơm hộp trở về, vừa vào đến cửa thấy lão tam của Chu gia sao đã phải rời khỏi, nghi vấn hỏi: “Tiểu Trư phải đi sao?"

“Aiz, bởi vì còn có việc bận." Chu Thiện Chi sờ sờ cái mũi, trả lời kiểu ba phải thế nào cũng được.

“Thân thể con mèo nhỏ còn yếu ớt không?"

Chu Thiện Chi không quen nói dối nên rất khó ngay trước mặt người khác trả lời vấn đề này. Tất cả đều tại nhị tỉ quái đản nhà nàng xả ra lời nói dối như vậy, còn nói nhặt được một con mèo nhỏ đang bị bệnh….. Cái đầu ý! Làm sao là mèo được a!

Rõ ràng chính là không biết gì là tà tâm, đầu óc nhị tỉ cứ tưởng đào ra nhược điểm của Vân Thâm thì tương lai nếu có bất trắc sẽ uy hiếp lại, liền vì ý niệm ‘uy hiếp lại’ trong đầu nên chẳng những tự quyết định cho Vân Thâm sống cùng còn lén an bài nội dung công việc của nàng, muốn nàng tận dụng hết mọi khả năng để ở nhà làm ‘giám thị’ của cậu.

Không thể tin đươc, thật sự rất không thể tin được!

“Con mèo nhỏ chỉ là còn chút sợ người lạ, Tiểu Trư trở về chăm sóc nó thì sẽ tốt thôi!" Chu Ngạc Chi biết tiểu muội nhà mình rất thành thật, chị cắn miếng sushi, vẻ mặt thỏa mãn giải quyết thay vấn đề này.

“Con mèo này nghe qua cũng không quá yếu ớt đâu, chỉ sợ rất sủng (nuông chiều) nó quá cũng không tốt." Lôi Khải Thiến nhíu mày, cảm thấy không thể sủng vật cưng quá.

“Không có cách nào khác, vừa nhặt về thôi nên cần nhiều thời gian để nó quen thuộc dần."

“Đã nên i khám thử bác sĩ thú y rồi nha!"

“Không có cách nào a, con mèo này thực sợ người lạ, thật sự đáng thương nha."

Nghe thấy hai chữ đáng thương, thân là người yêu mèo nên trong lòng Lôi Khải Thiến tưởng đây là con mèo con mới sinh liền bị vứt bỏ, chịu đói lại chịu lạnh, còn chút hơi sức mới được nhặt về nên bất giác hồn nhiên thốt vài chữ “Thật đáng thương" cũng chính là mấy chữ Chu Ngạc Chi thuận miệng quăng ra.

“Cũng phải." Tình yêu mèo được khơi dậy làm cho Lôi Khải Thiến thở dài một cái, hiểu điều đó nên nói: “Hơn nữa đã nói nó là mèo con, thì nên cần thời gian cho nó quen thuộc con người và hoàn cảnh mới."

“Đúng vậy, đúng vậy!"

Nghe hai người bọn họ đàm luận, nói chuyện về mèo, Chu Thiện Chi chỉ có thể cười gượng, sau đó không nán lại nữa, vội vàng chào tạm biệt liền chạy nhanh rời khỏi đó.

Nàng không đi không được vì rất sợ lại nghe khuyên nhủ thì biểu tình sẽ nhịn không được vặn vẹo chẳng biết làm sao, sẽ lộ đang nói dối.

Nàng cũng không có công lực nói dối vẫn trợn mắt như không của nhị tỉ, có thể đem một nam nhân lớn như vậy nói thành con mèo nhỏ mà mặt vẫn không đổi màu.

Nhưng nói về điều này, nếu đương sự biết nhị tỉ ở ngoài nói cậu như thế này thì không biết sẽ có cảm tưởng gì?

Nhớ tới vị thực khách kia cũng không có giống người bình thường….. Chu Thiện Chi kỳ thật cũng không nghĩ nói cậu như vậy, nhưng người này thật sự, thật sự là có chút không bình thường.

Còn nhớ rõ ngày đầu tiên dẫn cậu về nhà, chính thời điểm ăn lẩu đó, nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ nên làm gì với cậu bây giờ, nào biết nhị tỉ trong mắt chỉ có đồ ăn sẽ thốt ra mấy lời gọi luôn tên cún cơm ở nhà như vậy, không phòng bị chút nào liền vạch áo cho người xem lưng.

Nhị tỉ nói hớ xong còn biết chạy loạn, ôm đồ ăn rồi nhanh như chớp trốn về phòng mình, nháy mắt còn lại nàng cùng cậu, đôi mắt to với đôi mắt nhỏ nhìn nhau, trường hợp này thành một trận trầm mặc cỠquái, nói có bao nhiêu kỳ quái còn nhiều kỳ quái hơn hơn thế.

“Xin chào, em là Chu Thiện Chi, là em thứ ba trong nhà." Không thể nề hà thêm, nàng mở miệng xem như tự giới thiệu.

Thật sự là đầu óc bị hỏng rồi.

Ngay lúc đó nội tâm nàng cảm giác hoàn toàn chỉ là cam chịu, chẳng biết lựa lời nói sao cho đúng lúc, thuận miệng nói ra tên của mình coi như làm theo phép tắc, bộ dáng ngu xuẩn này liền giống y như một đứa học sinh ngốc vừa khai giảng năm học vào lớp mới muốn tự giới thiệu vậy.

Nào biết đây…..

“Xin chào, anh tên thật là Phó Vân Thâm, anh họ Phó." Cậu mở cái miệng tôn quý dĩ nhiên là để đáp lại phần tự giới thiệu của nàng.

Nàng há hốc mồm, bởi vì mấy lời ngắn gọn kia nội dung giới thiệu có thể nói là đều xuẩn ngốc như nhau, càng làm cho người kinh ngạc hơn khi nàng phát hiện cậu còn đang thật lòng.

Cũng bởi vì như vậy, nàng phát hiện….. bản thân cậu, ý nàng chỉ: khi ánh đèn (sân khấu) tắt thì cá tính chân thật cũng lộ ra….. Tựa hồ có điểm cùng loại kỳ quái này.

Đây là số mệnh của nàng sao?

Dường như không phải ảo giác của nàng, người bình thường như nàng, bên người xuất hiện một ít sinh vật cực kỳ xinh đẹp và lóe sáng, mỹ nữ, nam suất (anh tuấn), một đám đều là long phượng trong bao nhiêu người, nhưng là một đám….. Tính cách cũng không giống người bình thường gì cả.

Chẳng lẽ đây….. Thật sự là số mệnh của nàng?
Tác giả : Đồng Tranh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại