Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 91: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
Bình thường phải tới mùa đông, khoai lang nướng mới đắt hàng, bởi nguyên nhân này, Âu Dương Vân gần như phải chạy nửa thành phố B, tìm gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng mới thấy nơi bán khoai lang nướng.
Cô sung sướng chỉ vào khoai lang trong lò nướng, nói: "Ông chủ, lấy cho tôi ba túi lớn."
"Được nha."
Thanh toán tiền xong, Âu Dương Vân bưng túi khoai lang nóng hầm hập quay trở về, lúc đang chuẩn bị đón xe, đột nhiên một chiếc xe minibus chợt vụt qua trước mặt cô, còn chưa đợi cô phản ứng lại, hai người đàn ông áo đen trong xe đã bắt cô vào trong, khoai lang trong tay rơi xuống đất, lăn tới vị trí rất xa.
"Các anh là ai?"
Cô chất vấn một cách sợ hãi, cô muốn vùng vẫy nhưng cánh tay lại bị hai người đàn ông giữ chặt.
"Chúng tôi là ai cô không cần biết, sau khi đến nơi cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện."
"Anh biết tôi là ai không? Tôi là vợ của Nam Cung Phong, các anh bắt cóc tôi anh ấy sẽ không tha cho các anh."
Một người đàn ông trong đó nhếch khóe môi lạnh lùng: "Chúng tôi mặc kệ cô là ai, chúng tôi lấy tiền của người ta thì phải thay người ta diệt tai họa, nếu sợ trước ngó sau thì còn dám làm gì nữa?"
"Bao nhiêu tiền? Người thuê các anh bắt cóc tôi đưa các anh bao nhiêu tiền? Tôi đưa cho các anh gấp đôi, giờ hãy thả tôi ra."
"Ha, cô gái, ngại quá đi mất, tuy rằng chúng tôi yêu tiền, nhưng chúng tôi cũng không thể vì tiền mà bỏ mặc danh dự, cô ngậm miệng cho ngoan ngoãn, miễn phiền chúng tôi phải bịt kín miệng cô lại."
Âu Dương Vân thấy tiền không lấy lòng được hai người thì lập tức bắt đầu ổn định lại để suy xét, bình thường cô thận trọng từ lời nói tới việc làm, cũng không đắc tội người nào, ai có thể hận cô tới mức muốn bắt cóc cô đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới một người.
Trên thực tế, dự cảm của cô chính xác trăm phần trăm, khi hai người đàn ông mặc áo đen dẫn cô đến một khu nhà hoang phế nát, như trong dự liệu, cô nhìn thấy kẻ thù duy nhất của mình.
"Âu Dương Vân, có phải cô không ngờ tới mình rơi vào tôi nhanh như vậy không?"
Vẻ mặt âm độc của Nguyễn Kim Tuệ đi tới trước mặt cô, tiếp theo, Âu Dương Kiều cũng xuất hiện, cô nghiến răng nghiến lợi nói với mẹ mình: "Mẹ, đừng phí lời với cô ta, lần trước cô ta làm nhục chúng ta thế nào, hôm nay chúng ra sẽ trả lại cho cô ta gấp bội!".
"Chắc chắn là phải trả, chỉ là hôm nay mẹ nhất định phải đòi lại nỗi nhục những năm qua của mẹ."
Âu Dương Vân lạnh lùng nhìn hai người, cười lạnh đầy trào phúng: "Nỗi nhục những năm qua của bà? Những lời này là nói thay tôi ư?"
Bốp.....
Nguyễn Kim Tuệ hất tay tát mạnh một cái, khuôn mặt Âu Dương Vân trong nháy mắt xuất hiện năm dấu ngón tay to: "Con đê tiện, chết đến nơi còn dám đối địch với tao, nếu hôm nay tao không cho mày nếm chút khổ cực thì mày không biết cái gì gọi là đứng dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu!"
"Mẹ, để con tới."
Âu Dương Kiều tiến lên, bẻ các đốt ngón tay, dùng tất cả sức lực bất ngờ tát xuống một cái, trước mắt Âu Dương Vân hiện lên một trời sao, khóe môi chảy ra tơ máu đỏ rực, hai cánh tay cô bị hai người đàn ông áo đen giữ chặt, giống như một miếng cá đặt trên thớt, chỉ có thể mặc cho bọn họ xâu xé.
Hai mẹ con bọn họ bắt đầu thay phiên nhau tát, đánh tới sung sướng, Âu Dương Vân gắt gao cắn chặt môi, bởi vì miệng vết thương trong lòng luôn bị người khác tùy ý moi ra, cho lên cô đã không còn cảm thấy đau đớn.
"Giờ đã biết trêu chọc bà này hậu quả thế nào chưa? Dám dẫn người đập vỡ nhà tao, quả là muốn chết!"
Âu Dương Kiều chờ mẹ nói xong, giơ chân lên hung hăng đạp một cước vào bụng Âu Dương Vân, vừa đánh vừa nói: "Nói bọn tao là kẻ thiếu đánh, tao thấy mày mới là con đê tiện gợi đòn."
"Con gái, thế này quá khách sáo với cô ta rồi, chúng ta nên kịch liệt hơn một chút."
"Mẹ, kịch liệt thế nào?"
Nguyễn Kim Tuệ hơi nhếch cằm lên: "Mang đồ đến cho mẹ."
Âu Dương Kiền chạy tới cạnh xe để bên ngoài, từ thùng xe sau lấy ra món đồ cho mẹ, là một dây da nhỏ mảnh: "Là cái này ạ?"
"Đúng."
Nguyễn Kim Tuệ nhận lấy, cười âm hiểm với Âu Dương Vân, ma sát dây roi da lên mặt cô vài cái: "Chậc chậc, nhìn lớp da thịt non mềm này, thật xinh đẹp quyến rũ người giống hệt với con mẹ hồ ly tinh Lã Tú Đồng của mày năm đó. Khi ấy mẹ mày không phải cũng dựa vào lớp da này để quyến rũ chồng tao à? Hôm nay nếu tao quất vài roi lên mặt mày, không biết sau này còn có thằng nào bị cái thứ hồ ly tinh bọn mày mê hoặc nữa không?"
Trên mặt Âu Dương Vân đã sưng đỏ tím bầm nhiều chỗ, trên trán mồ hôi lấm tấm, cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người phụ nữ ác độc trước mắt, cắn răng nói: "Bà dám động vào tôi thử xem, Nam Cung Phong tuyệt đối sẽ không tha cho bà!"
Ha ha ha_______
Hai mẹ con nhà kia cười ra tiếng khiến người ta buồn nôn, Âu Dương Kiều cười dữ dội nhất: "Nam Cung Phong? Đã tới lúc này rồi mà mày vẫn hy vọng xa vời rằng anh ta sẽ chìa tay ra giúp đỡ? Âu Dương Vân, mày quá không biết tự lượng sức mình. Mày lừa Nam Cung Phong thảm như vậy, anh ta chưa ném mày vào biển cho cá ăn đã là không tệ rồi, giờ còn quản việc sống chết của mày hả? Haha, thật sự cười chết tao..."
"Nói không chừng, Nam Cung Phong biết bọn tao thay anh ta trừng phạt mày còn bày tỏ lòng biết ơn với bọn tao ấy chứ."
"Không được nha mẹ, chúng ta lương thiện quá rồi, lãng phí thời gian quý giá thay trời hành đạo, ông trời nhất định sẽ ban phúc cho chúng ta sống lâu trăm tuổi..."
"Được rồi, chúng ta làm việc chính."
Nguyễn Kim Tuệ giơ dây roi ra trong tay lên, tầm mắt liếc về phía Âu Dương Vân: "Thật ra tao cũng không đành lòng phá hủy khuôn mặt như hoa như ngọc này của mày, mày quỳ xuống dập đầu ba cái với mẹ con tao, chúng tao sẽ tha cho mày, thế nào?"
"Phì!"
Âu Dương Vân nhổ một ngụm nước bọt về phía mặt bà ta: "Người nên quỳ xuống hẳn là chúng mày, muốn tao quỳ xuống, mày nằm mơ đi!!"
Nguyễn Kim Tuệ bị cô chọc giận, bà ta hét một tiếng: "Trói nó lại cho tao!"
Hai người đàn ông áo đen dùng dây thường trói chặt chân tay của Âu Dương Vân lại, sau đó vọt sang một bên, cánh tay Nguyễn Kim Tuệ vung lên trong không trung, một đường roi da hung ác quật xuống, Âu Dương Vân hét lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, bà ta vẫn coi như không nghe thấy, lại một đường roi nữa quất xuống, Âu Dương Vân da tróc thịt bong, hai người đàn ông đứng ở bên cạnh có chút không nỡ, một người tiến lên nói: "Bà Âu Dương, đánh lên người cô ta là được rồi, đừng đánh lên mặt nữa."
Nguyễn Kim Tuệ ngẩn người, chất vấn một cách giận dữ: "Sao nào? Chẳng lẽ cậu cũng bị khuôn mặt hồ ly tinh này mê hoặc rồi?"
"Không phải, chỉ là có chút không nhìn được, coi như là tích đức cho bản thân, ra tay nhẹ chút đi."
"Ha, thật sự buồn người, lần đầu tiên nghe thấy người làm việc như các cậu còn treo hai từ "tích đức" lên miệng, có phải rất không hợp với công việc của các cậu không?"
Khuôn mặt người đàn ông trầm xuống: "Nói bà không đánh mặt thì đừng có đánh mặt, chọc giận ông đây không có lợi cho bà đâu."
Âu Dương Kiều thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta không giống như nói đùa, vội vàng kéo ông tay của mẹ, lặng lẽ nói bên tai: "Mẹ, nghe anh ta đi, chúng ta anh hùng không để ý thiệt thòi trước mắt."
Nguyễn Kim Tuệ ho nhẹ hai tiếng: "Khụ khụ, vậy được thôi, tôi sẽ chú ý."
Bà ta lại vung tay lên, dây roi hướng về phía sau lưng trước ngực của Âu Dương Vân hung ác quất xuống, một roi lại một roi, rốt cuộc Âu Dương Vân mất đi ý thức, toàn thân máu tươi đầm đìa.
Bấy giờ Nguyễn Kim Tuệ mới vừa ý thu tay lại, ném roi da xuống đất, "Được rồi, đi thôi."
Hai mẹ con vừa đi tới cửa, đột nhiên Nguyễn Kim Tuệ dừng bước lại, "Mẹ, sao thế?" Âu Dương Kiều hỏi nghi hoặc.
"Con ranh này có chứng sợ không gian hẹp đúng không?"
Âu Dương Kiều nhíu mi ngẫm nghĩ: "Đúng vậy."
"Vậy thì không thể cứ dễ dàng thả nó như vậy." Nguyễn Kim Tuệ căn dặn hai người đàn ông sau lưng: "Nhốt nó vào trong căn phòng tối bên phải, nhất định phải đóng cửa lại."
Âu Dương Vân bị bọn họ mang vào trong một căn phòng tối nhỏ bên phía tay phải của khu nhà hoang, sau khi ném cô vào bên trong, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh cửa đã bị khóa lại một cách vô tình.
Nhìn thấy bóng tối mờ mịt không gợn sáng, là tình cảnh Âu Dương Vân sợ hãi nhất. Sau khi hôn mê hồi lâu cô đã tỉnh, đột nhiên hoảng hốt nhắm hai mắt lại, từng giọt lệ theo khóe mắt chảy ra, trên người cô rất đau, trong lòng lại càng đau đớn hơn, cô không dám mở mắt, ở trong bóng tối cô nói với mình vô số lần: "Âu Dương Vân, mày không thể ngã xuống như vậy, mày nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt. Bởi vì, những người mang tới đau đớn cho mày, bọn chúng đều đang sống sung sướng."
Nước mắt càng ngày càng nhiều, trộn lẫn với vết máu trên người cô, lúc này vì sao cô lại nhớ mẹ tới vậy, nếu mẹ dưới suối vàng biết được dáng vẻ lúc này của cô, hẳn sẽ đau lòng muốn chết. Mười năm rồi, những người dẫm đạp cô dưới chân vẫn dẫm cô dưới chân như thế, bởi vì yêu Nam Cung Phong, cô chẳng thay đổi bất cứ điều gì.
Nam Cung Tình Tình tìm hơn ba giờ vẫn không tìm thấy bóng dáng của chị dâu, lúc này Nam Cung Phong mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức để Quý Phong dẫn người lục soát khắp thành phố, tới lúc trời tờ mờ sáng, Quý Phong về tới bệnh viện.
"Sao rồi?"
Nam Cung Phong vội vã hỏi.
"Theo lời người đàn ông trung niên bán khoai lang ở Thành Nam nói, bà chủ bị một chiếc xe bắt đi, lúc đó cô ấy mới mua xong ba túi khoai lang rồi đi về, kết quả bị người ta kéo lại, khoai lang liền rơi xuống đất."
"Xe gì? Có manh mối không?"
"Hiện giờ vẫn không có manh mối, phải đợi sau khi đội chấp hành pháp luật đi làm mới nhìn được biển số xe từ camera theo dõi."
Sắc mặt Nam Cung Phong có chút tái nhợt, anh xốc mạnh chăn lên, nhanh chóng thay đổi quần áo bệnh nhân trên người, Quý Phong kinh ngạc hỏi: "Sếp Phong, anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn đi tìm cô ấy."
"Không được, thân thể anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, bác sĩ dặn dò nhất định phải nghỉ ngơi tốt, chuyện tìm bà chủ, anh không cần lo lắng, giao cho tôi là được rồi."
"Tôi đã khỏi rồi."
Nam Cung Phong khăng khăng đòi xuất viện, Quý Phong thấy ý anh đã quyết đành phải nghe theo. Hai người lái xe tới đội chấp hành pháp luật giao thông, tìm camera theo dõi trên đường Minh Dương ở Thành Nam, rất nhanh đã phát hiện ra một chiếc xe minibus màu trắng đuôi số 7738, kéo lấy Âu Dương Vân còn đang mỉm cười lên xe.
Cô sung sướng chỉ vào khoai lang trong lò nướng, nói: "Ông chủ, lấy cho tôi ba túi lớn."
"Được nha."
Thanh toán tiền xong, Âu Dương Vân bưng túi khoai lang nóng hầm hập quay trở về, lúc đang chuẩn bị đón xe, đột nhiên một chiếc xe minibus chợt vụt qua trước mặt cô, còn chưa đợi cô phản ứng lại, hai người đàn ông áo đen trong xe đã bắt cô vào trong, khoai lang trong tay rơi xuống đất, lăn tới vị trí rất xa.
"Các anh là ai?"
Cô chất vấn một cách sợ hãi, cô muốn vùng vẫy nhưng cánh tay lại bị hai người đàn ông giữ chặt.
"Chúng tôi là ai cô không cần biết, sau khi đến nơi cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện."
"Anh biết tôi là ai không? Tôi là vợ của Nam Cung Phong, các anh bắt cóc tôi anh ấy sẽ không tha cho các anh."
Một người đàn ông trong đó nhếch khóe môi lạnh lùng: "Chúng tôi mặc kệ cô là ai, chúng tôi lấy tiền của người ta thì phải thay người ta diệt tai họa, nếu sợ trước ngó sau thì còn dám làm gì nữa?"
"Bao nhiêu tiền? Người thuê các anh bắt cóc tôi đưa các anh bao nhiêu tiền? Tôi đưa cho các anh gấp đôi, giờ hãy thả tôi ra."
"Ha, cô gái, ngại quá đi mất, tuy rằng chúng tôi yêu tiền, nhưng chúng tôi cũng không thể vì tiền mà bỏ mặc danh dự, cô ngậm miệng cho ngoan ngoãn, miễn phiền chúng tôi phải bịt kín miệng cô lại."
Âu Dương Vân thấy tiền không lấy lòng được hai người thì lập tức bắt đầu ổn định lại để suy xét, bình thường cô thận trọng từ lời nói tới việc làm, cũng không đắc tội người nào, ai có thể hận cô tới mức muốn bắt cóc cô đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới một người.
Trên thực tế, dự cảm của cô chính xác trăm phần trăm, khi hai người đàn ông mặc áo đen dẫn cô đến một khu nhà hoang phế nát, như trong dự liệu, cô nhìn thấy kẻ thù duy nhất của mình.
"Âu Dương Vân, có phải cô không ngờ tới mình rơi vào tôi nhanh như vậy không?"
Vẻ mặt âm độc của Nguyễn Kim Tuệ đi tới trước mặt cô, tiếp theo, Âu Dương Kiều cũng xuất hiện, cô nghiến răng nghiến lợi nói với mẹ mình: "Mẹ, đừng phí lời với cô ta, lần trước cô ta làm nhục chúng ta thế nào, hôm nay chúng ra sẽ trả lại cho cô ta gấp bội!".
"Chắc chắn là phải trả, chỉ là hôm nay mẹ nhất định phải đòi lại nỗi nhục những năm qua của mẹ."
Âu Dương Vân lạnh lùng nhìn hai người, cười lạnh đầy trào phúng: "Nỗi nhục những năm qua của bà? Những lời này là nói thay tôi ư?"
Bốp.....
Nguyễn Kim Tuệ hất tay tát mạnh một cái, khuôn mặt Âu Dương Vân trong nháy mắt xuất hiện năm dấu ngón tay to: "Con đê tiện, chết đến nơi còn dám đối địch với tao, nếu hôm nay tao không cho mày nếm chút khổ cực thì mày không biết cái gì gọi là đứng dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu!"
"Mẹ, để con tới."
Âu Dương Kiều tiến lên, bẻ các đốt ngón tay, dùng tất cả sức lực bất ngờ tát xuống một cái, trước mắt Âu Dương Vân hiện lên một trời sao, khóe môi chảy ra tơ máu đỏ rực, hai cánh tay cô bị hai người đàn ông áo đen giữ chặt, giống như một miếng cá đặt trên thớt, chỉ có thể mặc cho bọn họ xâu xé.
Hai mẹ con bọn họ bắt đầu thay phiên nhau tát, đánh tới sung sướng, Âu Dương Vân gắt gao cắn chặt môi, bởi vì miệng vết thương trong lòng luôn bị người khác tùy ý moi ra, cho lên cô đã không còn cảm thấy đau đớn.
"Giờ đã biết trêu chọc bà này hậu quả thế nào chưa? Dám dẫn người đập vỡ nhà tao, quả là muốn chết!"
Âu Dương Kiều chờ mẹ nói xong, giơ chân lên hung hăng đạp một cước vào bụng Âu Dương Vân, vừa đánh vừa nói: "Nói bọn tao là kẻ thiếu đánh, tao thấy mày mới là con đê tiện gợi đòn."
"Con gái, thế này quá khách sáo với cô ta rồi, chúng ta nên kịch liệt hơn một chút."
"Mẹ, kịch liệt thế nào?"
Nguyễn Kim Tuệ hơi nhếch cằm lên: "Mang đồ đến cho mẹ."
Âu Dương Kiền chạy tới cạnh xe để bên ngoài, từ thùng xe sau lấy ra món đồ cho mẹ, là một dây da nhỏ mảnh: "Là cái này ạ?"
"Đúng."
Nguyễn Kim Tuệ nhận lấy, cười âm hiểm với Âu Dương Vân, ma sát dây roi da lên mặt cô vài cái: "Chậc chậc, nhìn lớp da thịt non mềm này, thật xinh đẹp quyến rũ người giống hệt với con mẹ hồ ly tinh Lã Tú Đồng của mày năm đó. Khi ấy mẹ mày không phải cũng dựa vào lớp da này để quyến rũ chồng tao à? Hôm nay nếu tao quất vài roi lên mặt mày, không biết sau này còn có thằng nào bị cái thứ hồ ly tinh bọn mày mê hoặc nữa không?"
Trên mặt Âu Dương Vân đã sưng đỏ tím bầm nhiều chỗ, trên trán mồ hôi lấm tấm, cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người phụ nữ ác độc trước mắt, cắn răng nói: "Bà dám động vào tôi thử xem, Nam Cung Phong tuyệt đối sẽ không tha cho bà!"
Ha ha ha_______
Hai mẹ con nhà kia cười ra tiếng khiến người ta buồn nôn, Âu Dương Kiều cười dữ dội nhất: "Nam Cung Phong? Đã tới lúc này rồi mà mày vẫn hy vọng xa vời rằng anh ta sẽ chìa tay ra giúp đỡ? Âu Dương Vân, mày quá không biết tự lượng sức mình. Mày lừa Nam Cung Phong thảm như vậy, anh ta chưa ném mày vào biển cho cá ăn đã là không tệ rồi, giờ còn quản việc sống chết của mày hả? Haha, thật sự cười chết tao..."
"Nói không chừng, Nam Cung Phong biết bọn tao thay anh ta trừng phạt mày còn bày tỏ lòng biết ơn với bọn tao ấy chứ."
"Không được nha mẹ, chúng ta lương thiện quá rồi, lãng phí thời gian quý giá thay trời hành đạo, ông trời nhất định sẽ ban phúc cho chúng ta sống lâu trăm tuổi..."
"Được rồi, chúng ta làm việc chính."
Nguyễn Kim Tuệ giơ dây roi ra trong tay lên, tầm mắt liếc về phía Âu Dương Vân: "Thật ra tao cũng không đành lòng phá hủy khuôn mặt như hoa như ngọc này của mày, mày quỳ xuống dập đầu ba cái với mẹ con tao, chúng tao sẽ tha cho mày, thế nào?"
"Phì!"
Âu Dương Vân nhổ một ngụm nước bọt về phía mặt bà ta: "Người nên quỳ xuống hẳn là chúng mày, muốn tao quỳ xuống, mày nằm mơ đi!!"
Nguyễn Kim Tuệ bị cô chọc giận, bà ta hét một tiếng: "Trói nó lại cho tao!"
Hai người đàn ông áo đen dùng dây thường trói chặt chân tay của Âu Dương Vân lại, sau đó vọt sang một bên, cánh tay Nguyễn Kim Tuệ vung lên trong không trung, một đường roi da hung ác quật xuống, Âu Dương Vân hét lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, bà ta vẫn coi như không nghe thấy, lại một đường roi nữa quất xuống, Âu Dương Vân da tróc thịt bong, hai người đàn ông đứng ở bên cạnh có chút không nỡ, một người tiến lên nói: "Bà Âu Dương, đánh lên người cô ta là được rồi, đừng đánh lên mặt nữa."
Nguyễn Kim Tuệ ngẩn người, chất vấn một cách giận dữ: "Sao nào? Chẳng lẽ cậu cũng bị khuôn mặt hồ ly tinh này mê hoặc rồi?"
"Không phải, chỉ là có chút không nhìn được, coi như là tích đức cho bản thân, ra tay nhẹ chút đi."
"Ha, thật sự buồn người, lần đầu tiên nghe thấy người làm việc như các cậu còn treo hai từ "tích đức" lên miệng, có phải rất không hợp với công việc của các cậu không?"
Khuôn mặt người đàn ông trầm xuống: "Nói bà không đánh mặt thì đừng có đánh mặt, chọc giận ông đây không có lợi cho bà đâu."
Âu Dương Kiều thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta không giống như nói đùa, vội vàng kéo ông tay của mẹ, lặng lẽ nói bên tai: "Mẹ, nghe anh ta đi, chúng ta anh hùng không để ý thiệt thòi trước mắt."
Nguyễn Kim Tuệ ho nhẹ hai tiếng: "Khụ khụ, vậy được thôi, tôi sẽ chú ý."
Bà ta lại vung tay lên, dây roi hướng về phía sau lưng trước ngực của Âu Dương Vân hung ác quất xuống, một roi lại một roi, rốt cuộc Âu Dương Vân mất đi ý thức, toàn thân máu tươi đầm đìa.
Bấy giờ Nguyễn Kim Tuệ mới vừa ý thu tay lại, ném roi da xuống đất, "Được rồi, đi thôi."
Hai mẹ con vừa đi tới cửa, đột nhiên Nguyễn Kim Tuệ dừng bước lại, "Mẹ, sao thế?" Âu Dương Kiều hỏi nghi hoặc.
"Con ranh này có chứng sợ không gian hẹp đúng không?"
Âu Dương Kiều nhíu mi ngẫm nghĩ: "Đúng vậy."
"Vậy thì không thể cứ dễ dàng thả nó như vậy." Nguyễn Kim Tuệ căn dặn hai người đàn ông sau lưng: "Nhốt nó vào trong căn phòng tối bên phải, nhất định phải đóng cửa lại."
Âu Dương Vân bị bọn họ mang vào trong một căn phòng tối nhỏ bên phía tay phải của khu nhà hoang, sau khi ném cô vào bên trong, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh cửa đã bị khóa lại một cách vô tình.
Nhìn thấy bóng tối mờ mịt không gợn sáng, là tình cảnh Âu Dương Vân sợ hãi nhất. Sau khi hôn mê hồi lâu cô đã tỉnh, đột nhiên hoảng hốt nhắm hai mắt lại, từng giọt lệ theo khóe mắt chảy ra, trên người cô rất đau, trong lòng lại càng đau đớn hơn, cô không dám mở mắt, ở trong bóng tối cô nói với mình vô số lần: "Âu Dương Vân, mày không thể ngã xuống như vậy, mày nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt. Bởi vì, những người mang tới đau đớn cho mày, bọn chúng đều đang sống sung sướng."
Nước mắt càng ngày càng nhiều, trộn lẫn với vết máu trên người cô, lúc này vì sao cô lại nhớ mẹ tới vậy, nếu mẹ dưới suối vàng biết được dáng vẻ lúc này của cô, hẳn sẽ đau lòng muốn chết. Mười năm rồi, những người dẫm đạp cô dưới chân vẫn dẫm cô dưới chân như thế, bởi vì yêu Nam Cung Phong, cô chẳng thay đổi bất cứ điều gì.
Nam Cung Tình Tình tìm hơn ba giờ vẫn không tìm thấy bóng dáng của chị dâu, lúc này Nam Cung Phong mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức để Quý Phong dẫn người lục soát khắp thành phố, tới lúc trời tờ mờ sáng, Quý Phong về tới bệnh viện.
"Sao rồi?"
Nam Cung Phong vội vã hỏi.
"Theo lời người đàn ông trung niên bán khoai lang ở Thành Nam nói, bà chủ bị một chiếc xe bắt đi, lúc đó cô ấy mới mua xong ba túi khoai lang rồi đi về, kết quả bị người ta kéo lại, khoai lang liền rơi xuống đất."
"Xe gì? Có manh mối không?"
"Hiện giờ vẫn không có manh mối, phải đợi sau khi đội chấp hành pháp luật đi làm mới nhìn được biển số xe từ camera theo dõi."
Sắc mặt Nam Cung Phong có chút tái nhợt, anh xốc mạnh chăn lên, nhanh chóng thay đổi quần áo bệnh nhân trên người, Quý Phong kinh ngạc hỏi: "Sếp Phong, anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn đi tìm cô ấy."
"Không được, thân thể anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, bác sĩ dặn dò nhất định phải nghỉ ngơi tốt, chuyện tìm bà chủ, anh không cần lo lắng, giao cho tôi là được rồi."
"Tôi đã khỏi rồi."
Nam Cung Phong khăng khăng đòi xuất viện, Quý Phong thấy ý anh đã quyết đành phải nghe theo. Hai người lái xe tới đội chấp hành pháp luật giao thông, tìm camera theo dõi trên đường Minh Dương ở Thành Nam, rất nhanh đã phát hiện ra một chiếc xe minibus màu trắng đuôi số 7738, kéo lấy Âu Dương Vân còn đang mỉm cười lên xe.
Tác giả :
Trích Tinh Lãm Nguyệt