Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 212: Ái tình trắc trở
Trong khoảnh khắc, Thẩm Thanh Ca bỗng nhiên bế Âu Dương Vân xoay tròn chín mươi độ, hứng chịu nhát dao trí mạng thay cô. Từ quay lưng lại cho tới khi trực diện với kẻ bắt cóc chỉ trong chớp mắt mà thôi. Âu Dương Vân sợ hãi phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy thân thể của người đàn ông đang ôm cô càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng nặng trĩu…
“Thanh Ca, Thanh Ca!!!"
Âu Dương Vân lung lay thân thể của Thẩm Thanh Ca, ngơ ngác nhìn hai bàn tay dính đầy máu tươi của mình. Cô điên cuồng khóc kêu: “Thanh Ca, anh cố chịu đựng chút, tôi gọi xe cấp cứu ngay đây!"
Sau khi đâm nhầm người, kẻ bắt cóc xoay người bỏ chạy thục mạng. Âu Dương Vân chỉ lo cho thương thế của Thẩm Thanh Ca, đâu còn tâm trạng nào mà để ý tới chuyện khác nữa. Trong lúc rối ren, cô thấy một bóng dáng trông có vẻ quen thuộc chợt lướt qua rồi biến mất trong bóng tối mênh mông.
Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, đèn màu trắng biểu thị đang trong quá trình cấp cứu phát ra ánh sáng chói chang. Sắc mặt Âu Dương Vân tái nhợt, run rẩy ngồi trong góc không nhúc nhích. Người nhà họ Thẩm gần như đã đến đông đủ, vẻ mặt mỗi người đều đau buồn lo âu. Họ an ủi lẫn nhau, bàn luận về chuyện đã xảy ra, không ai chú ý tới sự tồn tại của cô. Cô muốn nói lời xin lỗi với người nhà họ Thẩm, nhưng lại không có dũng khí. Người nằm trong kia đã không còn quan hệ thân thiết gì với cô nữa rồi, nhưng anh lại vì cô mà đang nằm trong phòng cấp cứu.
Cô xoay lưng lại, vừa lau nước mắt rơi xuống lã chã, vừa yên lặng cầu nguyện trong lòng: “Thanh Ca, anh nhất định phải bình an, nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Thanh Ca, anh nhất định phải khỏe mạnh đấy…"
Khoảnh khắc dao găm cắm vào cơ thể anh, vận mệnh của anh đã bị buộc chặt với cô và Nam Cung Phong rồi.
Chờ đợi suốt hai giờ, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ bên trong. Người nhà họ Thẩm ùa lên, hỏi vồ vập: “Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"
“Thương thế sao rồi? Có nguy hiểm không?"
“Cháu tôi tỉnh lại chưa?"
…
Đối mặt với người nhà nôn nóng, bác sĩ mỉm cười trấn an: “Yên tâm đi, bệnh nhân đã thoát ly trạng thái nguy hiểm đến tính mạng rồi. Có lẽ sáng mai sẽ tỉnh lại thôi."
Âu Dương Vân đứng ở sau cùng, nghe thấy câu này, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô thoải mái như trút được gánh nặng. Chưa bao giờ cô biết ơn thượng đế, biết ơn vì người đã cứu sống Thẩm Thanh Ca như lúc này.
Cô không muốn phải sống trong áy náy cả đời, lại càng không muốn khiến cho bất kỳ ai phải bị thương vì cô.
“Cô ơi, xin hỏi cô với con trai tôi có quan hệ gì vậy?"
Một người phụ nữ thong dong quý phái chậm rãi bước đến gần cô, ánh mắt cực kỳ sắc bén.
Âu Dương Vân bối rối xoa tay, không biết phải trả lời bà ấy như thế nào. Nếu nói không có quan hệ gì thì chắc chắn mẹ Thẩm sẽ hỏi, nếu không có quan hệ thì tại sao con trai tôi lại cứu cô?
Cô trầm ngâm một lát rồi đáp lại bằng giọng run rẩy: “Bọn cháu là bạn rất thân với nhau."
“Thân tới mức có thể chắn dao cho nhau cơ à?"
Cô không thể đáp lại, ngước mắt quan sát người phụ nữ trước mặt mình. Khí thế của bà ấy quá mạnh mẽ, khiến cô không thể chống chọi lại được.
“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi."
“Bây giờ tôi đứng trước mặt cô, không phải là muốn nghe cô nói xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết rõ cô với con trai tôi có quan hệ gì thôi. Cô trốn tránh vấn đề như thế thì tôi phải đáp lại cô kiểu gì đây? Chẳng lẽ tôi phải nói là không sao đâu chắc? Con trai tôi mới đi dạo quỷ môn quan một vòng, nếu tôi nói không sao đâu thì có lẽ là cũng quá không thực tế rồi, đúng không?"
Âu Dương Vân hít sâu một hơi, may mà mình không đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Thanh Ca. Thẩm Thanh Ca là một người đàn ông tốt, điều đó không thể nghi ngờ. Nhưng mẹ của anh ấy quá mức nhạy bén khôn khéo. Cô hoàn toàn không thể ứng phó với loại phụ nữ này được.
“Con trai bác thích cháu, nhưng mà…"
“Nhưng cô không thích nó?"
Cô bất đắc dĩ gật đầu: “Không phải là cháu không thích anh ấy, mà là cháu đã có người trong lòng rồi."
“Vậy thì mong cô sau này hãy giữ khoảng cách với nó. Tình cảm dây dưa mãi không cắt đứt dễ làm tổn thương người ta nhất."
“Cháu hiểu, bác yên tâm, bọn cháu đã nói rất rõ ràng rồi."
Âu Dương Vân khẽ gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Lúc này mấy người cảnh sát mặc đồng phục bước vào: “Xin hỏi cô là cô Lữ Thanh Mạt đúng không?"
Cô gật đầu: “Đúng vậy."
“Xin cô hãy đi theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Chúng tôi cần tìm hiểu thêm về vụ tập kích lần này."
“Vâng."
Cô cúi chào mẹ Thẩm, sau đó đi theo cảnh sát ra bệnh viện.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Âu Dương Vân kể lại rõ ràng chuyện xảy ra lúc đó. Cảnh sát hỏi cô: “Khi đó cô hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của kẻ bắt cóc à?"
“Lúc đó hắn ta có cải trang, mà tôi thì đang trong tình trạng cực kỳ hoảng loạn sợ hãi nên không thấy rõ."
“Thế còn vóc dáng? Cô có thấy bóng dáng của hắn không? Có thể phân biệt được là nam hay nữ không?"
Trong đầu Âu Dương Vân chợt lóe ra bóng dáng vội vã rời đi mà cô từng thấy trong lúc bối rối, bỗng nhíu mày đề nghị: “Có thể cho tôi xem con dao găm ở hiện trường gây án được không?"
Cảnh sát bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Có thể. Nhưng chúng tôi đang lấy dấu vân tay, phải chờ lát nữa."
Chờ khoảng mười phút, một cảnh sát khác xách một chiếc túi nilon đi tới, đưa con dao găm đặt trong túi nilon ra trước mặt Âu Dương Vân.
“Tại sao lại cần xem cái này?" Cảnh sát khó hiểu hỏi.
Đúng lúc nhìn thấy con dao găm đó, sắc mặt Âu Dương Vân bỗng trầm xuống. Cô trả lời một cách chắc chắn: “Tôi nghĩ, tôi đã có thể xác nhận hung thủ là ai rồi."
“Người quen của cô à?"
Hai cảnh sát nhìn nhau, đều ngạc nhiên vì điều này.
“Đúng vậy. Nếu tôi không đoán sai thì hung thủ họ Lý, tên là Giáp Phú, người thành phố T. Ông ta và tôi có chút xích mích với nhau. Vụ ám sát tối qua hoàn toàn là nhằm vào tôi."
Cô quá quen thuộc với con dao găm này, đó là vật thường dùng của Lý Giáp Phú. Âu Dương Vân từng dùng nó để đe dọa tới mạng sống của mình.
“Lý Giáp Phú?"
Một cảnh sát lặp lại tên này: “Cô có thể hình dung đại khái cho chúng tôi về ngoại hình của ông ta được không?"
Sau đó, Âu Dương Vân nhanh chóng nghe thấy mệnh lệnh lùng bắt Lý Giáp Phú trên toàn thành phố. Cô là nhân chứng mục kích duy nhất, tạm thời ở lại cục cảnh sát để phối hợp điều tra.
5 giờ 45 phút rạng sáng, Lý Giáp Phú bị bắt ở sân bay thành phố F. Khi bị cảnh sát bắt, ông ta cũng không bày ra hành động quá khích nào, đồng thời không hề e dè mà thú nhận tội của mình. Nhưng khi hỏi về động cơ gây án thì ông ta lại ngậm miệng không nói.
Âu Dương Vân nghe nói Lý Giáp Phú đã bị đưa ra công lý, cô đi đến phòng tạm giam. Hai người đối mặt với nhau trong chốc lát, cô không khỏi hơi kinh ngạc. Người đàn ông trung niên trước mắt này đã không còn dáng vẻ hăng hái như xưa, quả thực giống hệt tù nhân vừa bước ra khỏi lao ngục, ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm, quần áo xộc xệch…
Cô cảm thấy khó có thể tin được, đang định chất vấn tại sao ông ta lại ra tay ác độc với cô thì Lý Giáp Phú lại nổi điên lên trước. Ông ta bỗng trở nên giống như một con thú hoang đang nổi giận, khuôn mặt dữ tợn hét lên: “Đồ đĩ thõa vô liêm sỉ nhà mày, tại sao tao không thể tự tay giết chết mày được… Mày hại chết con trai tao, mày sẽ không chết tử tế được đâu… Đồ lẳng lơ ong bướm, đứng núi này trông núi nọ! Tao nguyền rủa mày cả đời không bao giờ có được hạnh phúc! Chỉ cần ai yêu mày thì đều sẽ chết dần chết mòn, để cho mày phải lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, cuối cùng ôm hận mà chết! Ha ha ha…!!!"
Lý Giáp Phú phát ra tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc. Sắc mặt Âu Dương Vân lập tức trắng bệch, bước chân lung lay, một tay đỡ tường, run giọng chất vấn: “Ông nói gì cơ? Tôi hại chết con trai ông á? Mộng Long sao vậy?"
“Đừng nhắc tới tên con tao! Mày không xứng nhắc tên nó! Đồ đàn bà ác độc! Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị báo ứng!"
Lúc trước Lý Giáp Phú như một vũng nước đọng, giờ thấy Âu Dương Vân thì hoàn toàn điên cuồng. Cảnh sát quát lớn bảo ông ta im lặng: “Trật tự chút đi!"
Âu Dương Vân ngã bệt xuống đất. Mộng Long chết rồi sao? Cô đặt tay lên ngực trái, tim đập như nổi trống, tự nhủ rằng không đâu, chắc chắn Lý Giáp Phú đã điên rồi.
“Tôi không tin lời kẻ điên như ông nói đâu!"
Cô ngẩng khuôn mặt không còn giọt máu lên, nhìn Lý Giáp Phú bằng ánh mắt oán hận.
“Mày không tin? Mày không tin thì có thể đập đầu chết ở đây rồi xuống địa ngục xem thì con tao có phải là đang ở đó không! Mọi bi kịch đều tại mày mà nên! Mày cô phụ tình cảm của con trai tao. Hai năm nay, tại mày mai danh ẩn tích mà con trai tao cả ngày buồn rầu, gầy như bộ xương khô. Mỗi ngày nó đều phải ngồi lẩm bẩm trước cửa rằng cô ấy sẽ về thăm mình, cô ấy sẽ về thăm mình, cô ấy đã hứa là nhất định sẽ về thăm mình… Mỗi ngày nó đều lặp đi lặp lại câu đó. Mãi cho tới một tuần trước, trong lúc vô tình nó nghe thấy tao với mẹ nó nói chuyện, nghe thấy tao bảo gặp một người trông rất giống mày ở thành phố B, nó lập tức chạy ra khỏi nhà, kêu gào muốn đi gặp mày. Tao với mẹ nó ra sức đuổi theo không cho nó đi, ai dè trong lúc né tránh, nó bị một chiếc xe tải đâm trúng. Mãi cho tới lúc chết, nó vẫn luôn thều thào tự nói, mày nhất định sẽ về thăm nó…!"
Nói tới đây, Lý Giáp Phú gần như chỉ hận không thể ăn sống Âu Dương Vân: “Con trai tao vì mày mà chết, thế mà mày không chịu tin. Tao muốn tìm mày để nói cho ra nhẽ, để mày phải quỳ xuống sám hối trước mộ của con trai tao. Tao tìm mày suốt năm ngày, hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy mày ở thành phố F. Nhưng không ngờ rằng lại để tao nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn đó! Mày vứt bỏ Nam Cung Phong giống như đã vứt bỏ con trai tao, sau đó lại cấu kết với một thằng đàn ông khác. Mộ con trai tao còn chưa xanh cỏ, mày đã bắt đầu âu yếm với thằng khác rồi! Đồ đàn bà hèn hạ nhà mày! Tao thật tiếc vì không thể tận mắt nhìn thấy mày chết dướt tay tao, không thể báo thù rửa hận cho con trai tao! Nhưng không sao, tao biến thành ma cũng sẽ không tha cho mày! Mày hãy đợi đấy! Tao nhất định sẽ biến thành lệ quỷ để ám mày suốt đời, khiến mày phải sống không bằng chết… Ha ha ha…"
Lý Giáp Phú bị hai cảnh sát dẫn đi. Âu Dương Vân mệt mỏi tựa vào vách tường, thân thể đã không còn bất cứ tri giác nào nữa.
Một nữ cảnh sát đi tới, đồng tình hỏi: “Cô không sao chứ?"
Cô ngơ ngác lắc đầu: “Tôi không sao."
Cô lảo đảo đứng dậy, sắc trời đã sáng, mặt trời vừa dâng lên. Ánh nắng tháng hai chói mắt như thế. Cô vừa bước ra cổng cục cảnh sát, bỗng cảm thấy trời đất như quay cuồng. Đúng lúc cô cho rằng mình sẽ ngã gục xuống mặt đất thì một chiếc xe đỗ trước mặt cô, một người bước xuống xe, vươn tay ôm chặt lấy cô.
“Thanh Ca, Thanh Ca!!!"
Âu Dương Vân lung lay thân thể của Thẩm Thanh Ca, ngơ ngác nhìn hai bàn tay dính đầy máu tươi của mình. Cô điên cuồng khóc kêu: “Thanh Ca, anh cố chịu đựng chút, tôi gọi xe cấp cứu ngay đây!"
Sau khi đâm nhầm người, kẻ bắt cóc xoay người bỏ chạy thục mạng. Âu Dương Vân chỉ lo cho thương thế của Thẩm Thanh Ca, đâu còn tâm trạng nào mà để ý tới chuyện khác nữa. Trong lúc rối ren, cô thấy một bóng dáng trông có vẻ quen thuộc chợt lướt qua rồi biến mất trong bóng tối mênh mông.
Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, đèn màu trắng biểu thị đang trong quá trình cấp cứu phát ra ánh sáng chói chang. Sắc mặt Âu Dương Vân tái nhợt, run rẩy ngồi trong góc không nhúc nhích. Người nhà họ Thẩm gần như đã đến đông đủ, vẻ mặt mỗi người đều đau buồn lo âu. Họ an ủi lẫn nhau, bàn luận về chuyện đã xảy ra, không ai chú ý tới sự tồn tại của cô. Cô muốn nói lời xin lỗi với người nhà họ Thẩm, nhưng lại không có dũng khí. Người nằm trong kia đã không còn quan hệ thân thiết gì với cô nữa rồi, nhưng anh lại vì cô mà đang nằm trong phòng cấp cứu.
Cô xoay lưng lại, vừa lau nước mắt rơi xuống lã chã, vừa yên lặng cầu nguyện trong lòng: “Thanh Ca, anh nhất định phải bình an, nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Thanh Ca, anh nhất định phải khỏe mạnh đấy…"
Khoảnh khắc dao găm cắm vào cơ thể anh, vận mệnh của anh đã bị buộc chặt với cô và Nam Cung Phong rồi.
Chờ đợi suốt hai giờ, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ bên trong. Người nhà họ Thẩm ùa lên, hỏi vồ vập: “Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"
“Thương thế sao rồi? Có nguy hiểm không?"
“Cháu tôi tỉnh lại chưa?"
…
Đối mặt với người nhà nôn nóng, bác sĩ mỉm cười trấn an: “Yên tâm đi, bệnh nhân đã thoát ly trạng thái nguy hiểm đến tính mạng rồi. Có lẽ sáng mai sẽ tỉnh lại thôi."
Âu Dương Vân đứng ở sau cùng, nghe thấy câu này, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô thoải mái như trút được gánh nặng. Chưa bao giờ cô biết ơn thượng đế, biết ơn vì người đã cứu sống Thẩm Thanh Ca như lúc này.
Cô không muốn phải sống trong áy náy cả đời, lại càng không muốn khiến cho bất kỳ ai phải bị thương vì cô.
“Cô ơi, xin hỏi cô với con trai tôi có quan hệ gì vậy?"
Một người phụ nữ thong dong quý phái chậm rãi bước đến gần cô, ánh mắt cực kỳ sắc bén.
Âu Dương Vân bối rối xoa tay, không biết phải trả lời bà ấy như thế nào. Nếu nói không có quan hệ gì thì chắc chắn mẹ Thẩm sẽ hỏi, nếu không có quan hệ thì tại sao con trai tôi lại cứu cô?
Cô trầm ngâm một lát rồi đáp lại bằng giọng run rẩy: “Bọn cháu là bạn rất thân với nhau."
“Thân tới mức có thể chắn dao cho nhau cơ à?"
Cô không thể đáp lại, ngước mắt quan sát người phụ nữ trước mặt mình. Khí thế của bà ấy quá mạnh mẽ, khiến cô không thể chống chọi lại được.
“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi."
“Bây giờ tôi đứng trước mặt cô, không phải là muốn nghe cô nói xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết rõ cô với con trai tôi có quan hệ gì thôi. Cô trốn tránh vấn đề như thế thì tôi phải đáp lại cô kiểu gì đây? Chẳng lẽ tôi phải nói là không sao đâu chắc? Con trai tôi mới đi dạo quỷ môn quan một vòng, nếu tôi nói không sao đâu thì có lẽ là cũng quá không thực tế rồi, đúng không?"
Âu Dương Vân hít sâu một hơi, may mà mình không đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Thanh Ca. Thẩm Thanh Ca là một người đàn ông tốt, điều đó không thể nghi ngờ. Nhưng mẹ của anh ấy quá mức nhạy bén khôn khéo. Cô hoàn toàn không thể ứng phó với loại phụ nữ này được.
“Con trai bác thích cháu, nhưng mà…"
“Nhưng cô không thích nó?"
Cô bất đắc dĩ gật đầu: “Không phải là cháu không thích anh ấy, mà là cháu đã có người trong lòng rồi."
“Vậy thì mong cô sau này hãy giữ khoảng cách với nó. Tình cảm dây dưa mãi không cắt đứt dễ làm tổn thương người ta nhất."
“Cháu hiểu, bác yên tâm, bọn cháu đã nói rất rõ ràng rồi."
Âu Dương Vân khẽ gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Lúc này mấy người cảnh sát mặc đồng phục bước vào: “Xin hỏi cô là cô Lữ Thanh Mạt đúng không?"
Cô gật đầu: “Đúng vậy."
“Xin cô hãy đi theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Chúng tôi cần tìm hiểu thêm về vụ tập kích lần này."
“Vâng."
Cô cúi chào mẹ Thẩm, sau đó đi theo cảnh sát ra bệnh viện.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Âu Dương Vân kể lại rõ ràng chuyện xảy ra lúc đó. Cảnh sát hỏi cô: “Khi đó cô hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của kẻ bắt cóc à?"
“Lúc đó hắn ta có cải trang, mà tôi thì đang trong tình trạng cực kỳ hoảng loạn sợ hãi nên không thấy rõ."
“Thế còn vóc dáng? Cô có thấy bóng dáng của hắn không? Có thể phân biệt được là nam hay nữ không?"
Trong đầu Âu Dương Vân chợt lóe ra bóng dáng vội vã rời đi mà cô từng thấy trong lúc bối rối, bỗng nhíu mày đề nghị: “Có thể cho tôi xem con dao găm ở hiện trường gây án được không?"
Cảnh sát bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Có thể. Nhưng chúng tôi đang lấy dấu vân tay, phải chờ lát nữa."
Chờ khoảng mười phút, một cảnh sát khác xách một chiếc túi nilon đi tới, đưa con dao găm đặt trong túi nilon ra trước mặt Âu Dương Vân.
“Tại sao lại cần xem cái này?" Cảnh sát khó hiểu hỏi.
Đúng lúc nhìn thấy con dao găm đó, sắc mặt Âu Dương Vân bỗng trầm xuống. Cô trả lời một cách chắc chắn: “Tôi nghĩ, tôi đã có thể xác nhận hung thủ là ai rồi."
“Người quen của cô à?"
Hai cảnh sát nhìn nhau, đều ngạc nhiên vì điều này.
“Đúng vậy. Nếu tôi không đoán sai thì hung thủ họ Lý, tên là Giáp Phú, người thành phố T. Ông ta và tôi có chút xích mích với nhau. Vụ ám sát tối qua hoàn toàn là nhằm vào tôi."
Cô quá quen thuộc với con dao găm này, đó là vật thường dùng của Lý Giáp Phú. Âu Dương Vân từng dùng nó để đe dọa tới mạng sống của mình.
“Lý Giáp Phú?"
Một cảnh sát lặp lại tên này: “Cô có thể hình dung đại khái cho chúng tôi về ngoại hình của ông ta được không?"
Sau đó, Âu Dương Vân nhanh chóng nghe thấy mệnh lệnh lùng bắt Lý Giáp Phú trên toàn thành phố. Cô là nhân chứng mục kích duy nhất, tạm thời ở lại cục cảnh sát để phối hợp điều tra.
5 giờ 45 phút rạng sáng, Lý Giáp Phú bị bắt ở sân bay thành phố F. Khi bị cảnh sát bắt, ông ta cũng không bày ra hành động quá khích nào, đồng thời không hề e dè mà thú nhận tội của mình. Nhưng khi hỏi về động cơ gây án thì ông ta lại ngậm miệng không nói.
Âu Dương Vân nghe nói Lý Giáp Phú đã bị đưa ra công lý, cô đi đến phòng tạm giam. Hai người đối mặt với nhau trong chốc lát, cô không khỏi hơi kinh ngạc. Người đàn ông trung niên trước mắt này đã không còn dáng vẻ hăng hái như xưa, quả thực giống hệt tù nhân vừa bước ra khỏi lao ngục, ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm, quần áo xộc xệch…
Cô cảm thấy khó có thể tin được, đang định chất vấn tại sao ông ta lại ra tay ác độc với cô thì Lý Giáp Phú lại nổi điên lên trước. Ông ta bỗng trở nên giống như một con thú hoang đang nổi giận, khuôn mặt dữ tợn hét lên: “Đồ đĩ thõa vô liêm sỉ nhà mày, tại sao tao không thể tự tay giết chết mày được… Mày hại chết con trai tao, mày sẽ không chết tử tế được đâu… Đồ lẳng lơ ong bướm, đứng núi này trông núi nọ! Tao nguyền rủa mày cả đời không bao giờ có được hạnh phúc! Chỉ cần ai yêu mày thì đều sẽ chết dần chết mòn, để cho mày phải lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, cuối cùng ôm hận mà chết! Ha ha ha…!!!"
Lý Giáp Phú phát ra tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc. Sắc mặt Âu Dương Vân lập tức trắng bệch, bước chân lung lay, một tay đỡ tường, run giọng chất vấn: “Ông nói gì cơ? Tôi hại chết con trai ông á? Mộng Long sao vậy?"
“Đừng nhắc tới tên con tao! Mày không xứng nhắc tên nó! Đồ đàn bà ác độc! Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị báo ứng!"
Lúc trước Lý Giáp Phú như một vũng nước đọng, giờ thấy Âu Dương Vân thì hoàn toàn điên cuồng. Cảnh sát quát lớn bảo ông ta im lặng: “Trật tự chút đi!"
Âu Dương Vân ngã bệt xuống đất. Mộng Long chết rồi sao? Cô đặt tay lên ngực trái, tim đập như nổi trống, tự nhủ rằng không đâu, chắc chắn Lý Giáp Phú đã điên rồi.
“Tôi không tin lời kẻ điên như ông nói đâu!"
Cô ngẩng khuôn mặt không còn giọt máu lên, nhìn Lý Giáp Phú bằng ánh mắt oán hận.
“Mày không tin? Mày không tin thì có thể đập đầu chết ở đây rồi xuống địa ngục xem thì con tao có phải là đang ở đó không! Mọi bi kịch đều tại mày mà nên! Mày cô phụ tình cảm của con trai tao. Hai năm nay, tại mày mai danh ẩn tích mà con trai tao cả ngày buồn rầu, gầy như bộ xương khô. Mỗi ngày nó đều phải ngồi lẩm bẩm trước cửa rằng cô ấy sẽ về thăm mình, cô ấy sẽ về thăm mình, cô ấy đã hứa là nhất định sẽ về thăm mình… Mỗi ngày nó đều lặp đi lặp lại câu đó. Mãi cho tới một tuần trước, trong lúc vô tình nó nghe thấy tao với mẹ nó nói chuyện, nghe thấy tao bảo gặp một người trông rất giống mày ở thành phố B, nó lập tức chạy ra khỏi nhà, kêu gào muốn đi gặp mày. Tao với mẹ nó ra sức đuổi theo không cho nó đi, ai dè trong lúc né tránh, nó bị một chiếc xe tải đâm trúng. Mãi cho tới lúc chết, nó vẫn luôn thều thào tự nói, mày nhất định sẽ về thăm nó…!"
Nói tới đây, Lý Giáp Phú gần như chỉ hận không thể ăn sống Âu Dương Vân: “Con trai tao vì mày mà chết, thế mà mày không chịu tin. Tao muốn tìm mày để nói cho ra nhẽ, để mày phải quỳ xuống sám hối trước mộ của con trai tao. Tao tìm mày suốt năm ngày, hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy mày ở thành phố F. Nhưng không ngờ rằng lại để tao nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn đó! Mày vứt bỏ Nam Cung Phong giống như đã vứt bỏ con trai tao, sau đó lại cấu kết với một thằng đàn ông khác. Mộ con trai tao còn chưa xanh cỏ, mày đã bắt đầu âu yếm với thằng khác rồi! Đồ đàn bà hèn hạ nhà mày! Tao thật tiếc vì không thể tận mắt nhìn thấy mày chết dướt tay tao, không thể báo thù rửa hận cho con trai tao! Nhưng không sao, tao biến thành ma cũng sẽ không tha cho mày! Mày hãy đợi đấy! Tao nhất định sẽ biến thành lệ quỷ để ám mày suốt đời, khiến mày phải sống không bằng chết… Ha ha ha…"
Lý Giáp Phú bị hai cảnh sát dẫn đi. Âu Dương Vân mệt mỏi tựa vào vách tường, thân thể đã không còn bất cứ tri giác nào nữa.
Một nữ cảnh sát đi tới, đồng tình hỏi: “Cô không sao chứ?"
Cô ngơ ngác lắc đầu: “Tôi không sao."
Cô lảo đảo đứng dậy, sắc trời đã sáng, mặt trời vừa dâng lên. Ánh nắng tháng hai chói mắt như thế. Cô vừa bước ra cổng cục cảnh sát, bỗng cảm thấy trời đất như quay cuồng. Đúng lúc cô cho rằng mình sẽ ngã gục xuống mặt đất thì một chiếc xe đỗ trước mặt cô, một người bước xuống xe, vươn tay ôm chặt lấy cô.
Tác giả :
Trích Tinh Lãm Nguyệt