Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 210: Bộc bạch tấm chân tình
“Dù sao em cũng đã nấu rồi, anh không đói cũng ăn một chút đi."
“Ừ."
Anh cởi áo khoác ngoài ra, rồi cầm lấy đôi đũa gắp mỳ đưa đến miệng: “Ừm, ngon quá."
“Thanh Ca, đây là lần cuối cùng em nấu mỳ cho anh ăn."
Thẩm Thanh Ca chợt ngẩn ra, anh kinh ngạc hỏi: “Em nói vậy là sao?"
“Chuyện cầu hôn em không thể đồng ý với anh được."
“Tại sao?"
Âu Dương Vân cúi đầu xuống, rất lâu sau cô mới đáp: “Vì trong lòng em luôn không quên được người chồng trước của mình."
Thẩm Thanh Ca vô cùng kinh hãi: “Nhưng em đã tiếp nhận anh rồi mà?"
“Em xin lỗi, lúc tiếp nhận anh là em thật sự muốn ở bên anh. Nhưng dù em có cố gắng đến thế nào, trái tim của em cũng không thể hướng về phía anh được. Chồng cũ của em…"
“Vậy em hãy cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần lòng em muốn hướng về phía anh thì nhất định sẽ có thể làm được!"
“Em đã không thể tiếp tục được nữa, từ khi bắt đầu em đã sai rồi. Em không thể chồng chất sai lầm, và tiếp tục lãng phí tình cảm của anh thêm nữa. Thanh Ca, em thật sự xin lỗi anh."
Trong mắt Thẩm Thanh Ca xẹt qua một tia đau khổ, rõ ràng trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn cứng rắn nói: “Không sao, Anh sẽ đợi đến ngày mà em có thể quên đi người đó. Năm năm, mười năm hay hai mươi năm cũng không thành vấn đề."
Không muốn lại nghe lời từ chối nữa, Thẩm Thanh Ca đứng dậy cầm áo khoác rời đi. Nhưng Âu Dương Vân đã giữ ống tay áo anh lại: “Em vẫn còn chưa nói hết, Thanh Ca, chồng cũ của em chính là…"
“Em không cần phải nói với anh chồng cũ của em là ai, anh ta là ai không liên quan đến anh. Điều anh quan tâm chỉ có một mình Âu Dương Vân em mà thôi."
Thẩm Thanh Ca không đợi cô nói xong đã cố chấp cất bước bỏ đi…
Ba ngày lại trôi qua, một đêm này mưa gió sấm chớp, là kiểu thời tiết xấu nhất mà Âu Dương Vân từng thấy.
Cô một mình co quắp người nằm trên sofa ở phòng khách, một mình một bóng suy nghĩ về nỗi băng khoăn trong lòng. Lúc này tiếng gõ cửa ở phòng khách vang lên cốc cốc, trong lòng cô hơi hoảng sợ, cô đứng dậy ra mở cửa.
Mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là Nam Cung Phong. Trong mắt anh là tình cảm nhung nhớ sâu đậm dành cho cô, Âu Dương Vân nhất thời kinh ngạc. Nhưng cô không chút do dự đóng sập cửa lại, không một chút vui mừng khi anh xuất hiện vào lúc này.
“Vân, em mở cửa ra đi. Vân, anh có lời muốn nói với em, cộc cộc.."
Nam Cung Phong không nản chí tiếp tục gõ cửa, Âu Dương Vân bịt tai lại quay về sofa, rồi lại cuộn mình lại như con ốc sên.
Không biết qua bao nhiêu lâu sau, bên ngoài dần dần không còn tiếng gõ cửa nữa. Bước chân cô không theo sự khống chế đi về phía cửa, rồi mở hé cánh cửa ra. Cô kinh ngạc phát hiện ra Nam Cung Phong chưa bỏ đi, mà anh ngồi trên bậc thang ở trước cửa, anh quay lưng lại với cánh cửa như một con rối, mặc cho mưa gió tạt lên người nhưng hoàn toàn không để tâm.
Cô thấy chua xót trong lòng, cảnh tượng này dường như đã từng rất quen. Vào một đêm của hai năm trước, tại một biệt thự bên biển, anh cũng đứng ngây ngốc lặng yên như vậy trước cửa nhà cô. Sự bất đắc dĩ, sự đau lòng của đêm đó chính là vết tích chứng minh cho tình yêu của hai người.
Âu Dương Vân xoay người đi vào phòng lấy một chiếc ô ra, cô đứng sau lưng Nam Cung Phong, anh bỗng nhiên quay người lại đứng phắt dậy rồi ôm lấy cô vào lòng: “Vân, anh biết là nhất định em sẽ đi ra mà…"
Bộ quần áo ướt sũng của anh cũng làm ướt bộ đồ trên người cô, cô vùng vẫy đẩy anh ra rồi hờ hững nói: “Anh vào nhà đi tắm đi." Sau đó, cô bật chiếc ô đi ra ngoài.
Âu Dương Vân đi mua quần áo cho anh, cô là vợ của anh nên cô biết anh mặc đồ cỡ gì.
Lúc Âu Dương Vân quay về, Nam Cung Phong vẫn còn ở trong nhà tắm, cô gõ gõ cửa: “Anh mặc tạm đi này, ở đây không mua được nhãn hàng mà anh thích đâu."
Nam Cung Phong mặc bộ đồ lên, Âu Dương Vân quan sát anh một chút, bộ đồ rất vừa vặn.
“Anh có lời gì muốn nói thì nói đi."
Mặt cô không đổi sắc quay đầu đi nơi khác, đợi nghe anh nói chuyện mà anh la hét lúc đập cửa khi nãy.
“Anh nhớ em."
Nam Cung Phong bình tĩnh mở miệng.
Hả, cô cười châm biếm: “Anh đừng nói với em là đêm hôm anh đội mưa đội gió chạy đến đây chỉ vì muốn nói là anh nhớ em đấy nhé."
“Đúng thế, anh nhớ em. Dù em có cảm thấy nực cười thì sự thật vẫn là như vậy."
Đôi mắt đẹp của Nam Cung Phong phủ đầy tia máu, xem ra liên tiếp mấy đêm anh không hề ngủ ngon rồi, anh khàn giọng nói: “Nếu em để ý đến chuyện của La La thì anh có thể nói thật với em."
Âu Dương Vân không nói gì, còn anh rủ rỉ nói ra chân tướng.
“Thật ra giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả, buổi tối anh cố ý thừa nước đục thả câu hôm đó thì không nói, vì chỉ là muốn bắt em ghen thôi. Chính xác thì cô ấy là người phối hợp với anh để hợp tác chữa bệnh, chứ không phải là kiểu giống như em nghĩ. Cách chữa bệnh của bọn anh chỉ giới hạn trong phòng tâm lý của bác sĩ Vương thôi, bác sĩ Vương nói sở dĩ anh mắc căn bệnh khó nói này, chủ yếu là vì người yêu bỏ đi khiến cho tâm lý áy náy cực độ gây ra. Muốn cởi dây phải tìm người buộc dây, chỉ cần sự tha thứ của người yêu thì anh mới có thể hồi phục lại như bình thường được. Nhưng lúc đó em lại không ở bên cạnh anh, do đó bác sĩ Vương mới dùng thuật thôi miên ảo ảnh để trị bệnh cho anh. Phương pháp chữa bệnh này rất đơn giản, trước hết là cho một người phụ nữ mặc quần áo của em ngồi trước mặt anh, sau đó ông ấy sẽ thôi miên anh. Dần dần trạng thái của anh sẽ được thả lỏng, trong mắt sẽ xuất hiện ảo giác, người phụ nữ ngồi trước mặt anh sẽ là em. Cô gái đó sẽ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Vương để kết nối với anh, dẫn đến nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm anh sẽ muốn nói ra. Lúc anh hoàn toàn bước vào một thế giới khác, trong thế giới đó chỉ có anh và em, bác sĩ Vương bắt đầu tiến hành phương pháp điều trị thứ hai chính là phát một đoạn video. Anh không mở mắt ra xem, mà chỉ dùng tai để nghe thôi. Trong đầu anh sẽ lại sinh ra ảo giác tiếp, nhưng đáng tiếc là phương pháp này thử đến mười mấy lần rồi mà vẫn không thành công."
Nam Cung Phong nói ra bí mật được cất sâu trong đáy lòng, thần sắc trong mắt anh là màu xám ảm đạm: “La La chính là cô gái đó, cô ấy là người duy nhất biết anh mắc chứng bệnh khó nói. Cân nhắc đến vấn đề riêng tư, lúc bác sĩ Vương đề nghị tìm cô ấy để phối hợp với anh, anh cũng không phản đối. Nhưng trước lúc điều trị anh đã nói rõ ràng là anh không muốn có sự tiếp xúc thân thể. Bác sĩ Vương hiểu rõ tình cảm của anh nên cũng không miễn cưỡng, dù tiếp xúc cơ thể phối hợp với phương pháp đó mới là cách điều trị bệnh tốt nhất. Nhưng vì em, anh đã bỏ qua."
Âu Dương Vân nghe hết lời anh nói, biểu cảm trên gương mặt cô không còn cứng nhắc nữa, nhưng cô vẫn không vui vẻ với anh: “Ai bảo anh nói những chuyện này với em? Bây giờ em đã không còn muốn biết nữa rồi."
“Đúng thế, em đã biết rồi nên đương nhiên sẽ không muốn biết nữa."
Nam Cung Phong đứng dậy đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, anh nhẹ nhàng vòng ôm lấy cô: “Từ sau khi yêu em, trong mắt anh không còn chứa thêm được bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa. Vân, anh kể với em những chuyện này chỉ là muốn nói cho em biết, anh không hề phản bội em. Một lần duy nhất đó cũng không phải là anh tình nguyện, chính lần duy nhất đó đã khiến anh phải trả giá bằng máu. Giây phút gặp lại em của hai năm sau, có trời mới biết là anh muốn ôm chầm lấy em đến nhường nào, anh muốn đến phát điên lên, nhưng anh rút lui vì cái giá phải trả bằng máu này. Lúc em biết được căn bệnh khó nói của anh, em đã bất chấp tất cả muốn giúp anh, sự dũng cảm của em lại tiếp thêm cho anh dũng khí để yêu. Khoảnh khắc anh đồng ý nhận sự giúp đỡ của em khi đó, anh đã thầm hạ quyết tâm trong lòng. Dù cả đời này anh vẫn như vậy thì anh cũng sẽ không buông tay em. Anh yêu em, anh không thể không có em. Vân, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi. Lần này, anh bằng lòng xoay xung quanh em, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt…"
Trái tim băng lạnh của Âu Dương Vân cuối cùng cũng thấm dòng nước ấm, cô đã đợi những lời này của Nam Cung Phong rất lâu rất lâu rồi, giọt nước mắt chảy xuống, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ.
Cô khịt khịt mũi, nhanh chóng lau khô giọt nước mắt trong suốt, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Lần này nhìn thấy người đứng bên ngoài cửa, cô lại càng kinh ngạc hơn. Cô còn chưa kịp ngăn cản thì Thẩm Thanh Ca đã cất bước tiến vào phòng khách rồi.
Trông thấy Nam Cung Phong đang ngồi ở giữa phòng khách, Thẩm Thanh Ca chợt ngây ra: “Tổng giám đốc Phong? Sao anh lại ở đây?"
Nam Cung Phong lạnh nhạt nhìn anh ta mà không nói gì, Thẩm Thanh Ca quay đầu lại hướng ánh mắt về phía Âu Dương Vân, cô cũng trầm mặc không nói gì. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, Thẩm Thanh Ca hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ. Cô không muốn đến thành phố B, lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Phong thật lâu cô cũng không thể rời ánh mắt đi được. Lúc trước rõ ràng cô đã quên đi quá khứ, nhưng sau khi từ thành phố B trở về đột nhiên cô lại nói là mình không thể quên đi người chồng trước. Bác gái của cô gọi cô là Vân, công ty tập đoàn Ái Vân mà bây giờ anh đang hợp tác cùng… làm anh liên tưởng đến rất nhiều chuyện, Thẩm Thanh Ca đột nhiên như hiểu ra được điều gì đó.
Anh kéo lấy cánh tay của Âu Dương Vân, rồi trầm giọng nói: “Đi theo anh."
Âu Dương Vân vừa bị Thẩm Thanh Ca kéo đi được hai bước thì một bên cổ tay kia của cô cũng bị túm lấy: “Buông vợ tôi ra."
Bịch một tiếng, Nam Cung Phong cất tiếng nói. Thẩm Thanh Ca đè nén cơn phẫn nộ bộc phát, nắm đấm của anh ta vừa hung hăng vừa dữ dội, từng đấm từng đấm đánh lên mặt và đầu của Nam Cung Phong. Nhưng bất ngờ là Nam Cung Phong không hề đánh trả, mà mặc cho Thẩm Thanh Ca hai mắt đỏ ngàu gia tăng vũ lực. Âu Dương Vân đứng lặng im ở một bên nhìn cảnh tượng này, cô bất giác bật khóc nức nở.
Thẩm Thanh Ca đánh đến thấm mệt, anh ta chán nản liếc nhìn Âu Dương Vân một cái, rồi không nói gì mà quay người tuyệt vọng đá văng cửa bỏ đi.
Âu Dương Vân thoát ra khỏi sự buồn bã, cô cất bước đuổi theo ra ngoài, đứng trong màn mưa cô níu ống tay áo của Thẩm Thanh Ca lại: “Em xin lỗi…"
Chỉ là nói ra ba chữ này thôi, một câu đó cô cũng nghẹn ngào không nói ra được.
“Sao em có thể làm như vậy với anh? Thanh Mạt, sao em có thể làm như thế với anh cơ chứ? Em thực sự quá xấu xa rồi."
Thẩ Thanh Ca đau lòng quay đầu lại nhìn cô, anh thẫn thờ mở cửa xe ra rồi khởi động xe bỏ đi.
Âu Dương Vân ngây ngốc quay vào nhà, cô ngồi bên cạnh Nam Cung Phong. Hai người không nói một lời, rất lâu sau, Nam Cung Phong mới mở miệng phá tan sự yên lặng: “Em tắt đèn đi được không?"
“Tại sao lại phải tắt đèn?" Cô khẽ hỏi.
“Anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng chật vật này của anh."
Âu Dương Vân không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy tắt đèn, căn phòng thoáng chốc tối đen. Trong lòng cô biết rằng Nam Cung Phong không đánh trả lại cũng là vì hổ thẹn với Thẩm Thanh Ca giống như cô, cho nên anh mới để mặc cho Thẩm Thanh Ca phát tiết sự phẫn nộ trong lòng.
“Em có phải là một người phụ nữ xấu xa không…?"
Nghe thấy vậy, trái tim của Nam Cung Phong khẽ co lại, anh giơ tay ôm lấy bả vai cô: “Em không xấu xa, hai lần em cứu vớt cuộc đời của một người đàn ông kề bên bờ tuyệt vọng, em là người phụ nữ có một không hai trên cõi đời này."
“Nhưng em lại làm tổn thương một người đàn ông khác."
“Đó cũng không phải là lỗi của em, mà là lỗi của người đàn ông mà em yêu đó. Là do anh ta quá không đủ khiến người khác yên tâm, là anh ta hết lần này đến lần khác đảo loạn quyết tâm muốn bắt đầu một cuộc sống mới của em."
“Ừ."
Anh cởi áo khoác ngoài ra, rồi cầm lấy đôi đũa gắp mỳ đưa đến miệng: “Ừm, ngon quá."
“Thanh Ca, đây là lần cuối cùng em nấu mỳ cho anh ăn."
Thẩm Thanh Ca chợt ngẩn ra, anh kinh ngạc hỏi: “Em nói vậy là sao?"
“Chuyện cầu hôn em không thể đồng ý với anh được."
“Tại sao?"
Âu Dương Vân cúi đầu xuống, rất lâu sau cô mới đáp: “Vì trong lòng em luôn không quên được người chồng trước của mình."
Thẩm Thanh Ca vô cùng kinh hãi: “Nhưng em đã tiếp nhận anh rồi mà?"
“Em xin lỗi, lúc tiếp nhận anh là em thật sự muốn ở bên anh. Nhưng dù em có cố gắng đến thế nào, trái tim của em cũng không thể hướng về phía anh được. Chồng cũ của em…"
“Vậy em hãy cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần lòng em muốn hướng về phía anh thì nhất định sẽ có thể làm được!"
“Em đã không thể tiếp tục được nữa, từ khi bắt đầu em đã sai rồi. Em không thể chồng chất sai lầm, và tiếp tục lãng phí tình cảm của anh thêm nữa. Thanh Ca, em thật sự xin lỗi anh."
Trong mắt Thẩm Thanh Ca xẹt qua một tia đau khổ, rõ ràng trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn cứng rắn nói: “Không sao, Anh sẽ đợi đến ngày mà em có thể quên đi người đó. Năm năm, mười năm hay hai mươi năm cũng không thành vấn đề."
Không muốn lại nghe lời từ chối nữa, Thẩm Thanh Ca đứng dậy cầm áo khoác rời đi. Nhưng Âu Dương Vân đã giữ ống tay áo anh lại: “Em vẫn còn chưa nói hết, Thanh Ca, chồng cũ của em chính là…"
“Em không cần phải nói với anh chồng cũ của em là ai, anh ta là ai không liên quan đến anh. Điều anh quan tâm chỉ có một mình Âu Dương Vân em mà thôi."
Thẩm Thanh Ca không đợi cô nói xong đã cố chấp cất bước bỏ đi…
Ba ngày lại trôi qua, một đêm này mưa gió sấm chớp, là kiểu thời tiết xấu nhất mà Âu Dương Vân từng thấy.
Cô một mình co quắp người nằm trên sofa ở phòng khách, một mình một bóng suy nghĩ về nỗi băng khoăn trong lòng. Lúc này tiếng gõ cửa ở phòng khách vang lên cốc cốc, trong lòng cô hơi hoảng sợ, cô đứng dậy ra mở cửa.
Mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là Nam Cung Phong. Trong mắt anh là tình cảm nhung nhớ sâu đậm dành cho cô, Âu Dương Vân nhất thời kinh ngạc. Nhưng cô không chút do dự đóng sập cửa lại, không một chút vui mừng khi anh xuất hiện vào lúc này.
“Vân, em mở cửa ra đi. Vân, anh có lời muốn nói với em, cộc cộc.."
Nam Cung Phong không nản chí tiếp tục gõ cửa, Âu Dương Vân bịt tai lại quay về sofa, rồi lại cuộn mình lại như con ốc sên.
Không biết qua bao nhiêu lâu sau, bên ngoài dần dần không còn tiếng gõ cửa nữa. Bước chân cô không theo sự khống chế đi về phía cửa, rồi mở hé cánh cửa ra. Cô kinh ngạc phát hiện ra Nam Cung Phong chưa bỏ đi, mà anh ngồi trên bậc thang ở trước cửa, anh quay lưng lại với cánh cửa như một con rối, mặc cho mưa gió tạt lên người nhưng hoàn toàn không để tâm.
Cô thấy chua xót trong lòng, cảnh tượng này dường như đã từng rất quen. Vào một đêm của hai năm trước, tại một biệt thự bên biển, anh cũng đứng ngây ngốc lặng yên như vậy trước cửa nhà cô. Sự bất đắc dĩ, sự đau lòng của đêm đó chính là vết tích chứng minh cho tình yêu của hai người.
Âu Dương Vân xoay người đi vào phòng lấy một chiếc ô ra, cô đứng sau lưng Nam Cung Phong, anh bỗng nhiên quay người lại đứng phắt dậy rồi ôm lấy cô vào lòng: “Vân, anh biết là nhất định em sẽ đi ra mà…"
Bộ quần áo ướt sũng của anh cũng làm ướt bộ đồ trên người cô, cô vùng vẫy đẩy anh ra rồi hờ hững nói: “Anh vào nhà đi tắm đi." Sau đó, cô bật chiếc ô đi ra ngoài.
Âu Dương Vân đi mua quần áo cho anh, cô là vợ của anh nên cô biết anh mặc đồ cỡ gì.
Lúc Âu Dương Vân quay về, Nam Cung Phong vẫn còn ở trong nhà tắm, cô gõ gõ cửa: “Anh mặc tạm đi này, ở đây không mua được nhãn hàng mà anh thích đâu."
Nam Cung Phong mặc bộ đồ lên, Âu Dương Vân quan sát anh một chút, bộ đồ rất vừa vặn.
“Anh có lời gì muốn nói thì nói đi."
Mặt cô không đổi sắc quay đầu đi nơi khác, đợi nghe anh nói chuyện mà anh la hét lúc đập cửa khi nãy.
“Anh nhớ em."
Nam Cung Phong bình tĩnh mở miệng.
Hả, cô cười châm biếm: “Anh đừng nói với em là đêm hôm anh đội mưa đội gió chạy đến đây chỉ vì muốn nói là anh nhớ em đấy nhé."
“Đúng thế, anh nhớ em. Dù em có cảm thấy nực cười thì sự thật vẫn là như vậy."
Đôi mắt đẹp của Nam Cung Phong phủ đầy tia máu, xem ra liên tiếp mấy đêm anh không hề ngủ ngon rồi, anh khàn giọng nói: “Nếu em để ý đến chuyện của La La thì anh có thể nói thật với em."
Âu Dương Vân không nói gì, còn anh rủ rỉ nói ra chân tướng.
“Thật ra giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả, buổi tối anh cố ý thừa nước đục thả câu hôm đó thì không nói, vì chỉ là muốn bắt em ghen thôi. Chính xác thì cô ấy là người phối hợp với anh để hợp tác chữa bệnh, chứ không phải là kiểu giống như em nghĩ. Cách chữa bệnh của bọn anh chỉ giới hạn trong phòng tâm lý của bác sĩ Vương thôi, bác sĩ Vương nói sở dĩ anh mắc căn bệnh khó nói này, chủ yếu là vì người yêu bỏ đi khiến cho tâm lý áy náy cực độ gây ra. Muốn cởi dây phải tìm người buộc dây, chỉ cần sự tha thứ của người yêu thì anh mới có thể hồi phục lại như bình thường được. Nhưng lúc đó em lại không ở bên cạnh anh, do đó bác sĩ Vương mới dùng thuật thôi miên ảo ảnh để trị bệnh cho anh. Phương pháp chữa bệnh này rất đơn giản, trước hết là cho một người phụ nữ mặc quần áo của em ngồi trước mặt anh, sau đó ông ấy sẽ thôi miên anh. Dần dần trạng thái của anh sẽ được thả lỏng, trong mắt sẽ xuất hiện ảo giác, người phụ nữ ngồi trước mặt anh sẽ là em. Cô gái đó sẽ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Vương để kết nối với anh, dẫn đến nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm anh sẽ muốn nói ra. Lúc anh hoàn toàn bước vào một thế giới khác, trong thế giới đó chỉ có anh và em, bác sĩ Vương bắt đầu tiến hành phương pháp điều trị thứ hai chính là phát một đoạn video. Anh không mở mắt ra xem, mà chỉ dùng tai để nghe thôi. Trong đầu anh sẽ lại sinh ra ảo giác tiếp, nhưng đáng tiếc là phương pháp này thử đến mười mấy lần rồi mà vẫn không thành công."
Nam Cung Phong nói ra bí mật được cất sâu trong đáy lòng, thần sắc trong mắt anh là màu xám ảm đạm: “La La chính là cô gái đó, cô ấy là người duy nhất biết anh mắc chứng bệnh khó nói. Cân nhắc đến vấn đề riêng tư, lúc bác sĩ Vương đề nghị tìm cô ấy để phối hợp với anh, anh cũng không phản đối. Nhưng trước lúc điều trị anh đã nói rõ ràng là anh không muốn có sự tiếp xúc thân thể. Bác sĩ Vương hiểu rõ tình cảm của anh nên cũng không miễn cưỡng, dù tiếp xúc cơ thể phối hợp với phương pháp đó mới là cách điều trị bệnh tốt nhất. Nhưng vì em, anh đã bỏ qua."
Âu Dương Vân nghe hết lời anh nói, biểu cảm trên gương mặt cô không còn cứng nhắc nữa, nhưng cô vẫn không vui vẻ với anh: “Ai bảo anh nói những chuyện này với em? Bây giờ em đã không còn muốn biết nữa rồi."
“Đúng thế, em đã biết rồi nên đương nhiên sẽ không muốn biết nữa."
Nam Cung Phong đứng dậy đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, anh nhẹ nhàng vòng ôm lấy cô: “Từ sau khi yêu em, trong mắt anh không còn chứa thêm được bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa. Vân, anh kể với em những chuyện này chỉ là muốn nói cho em biết, anh không hề phản bội em. Một lần duy nhất đó cũng không phải là anh tình nguyện, chính lần duy nhất đó đã khiến anh phải trả giá bằng máu. Giây phút gặp lại em của hai năm sau, có trời mới biết là anh muốn ôm chầm lấy em đến nhường nào, anh muốn đến phát điên lên, nhưng anh rút lui vì cái giá phải trả bằng máu này. Lúc em biết được căn bệnh khó nói của anh, em đã bất chấp tất cả muốn giúp anh, sự dũng cảm của em lại tiếp thêm cho anh dũng khí để yêu. Khoảnh khắc anh đồng ý nhận sự giúp đỡ của em khi đó, anh đã thầm hạ quyết tâm trong lòng. Dù cả đời này anh vẫn như vậy thì anh cũng sẽ không buông tay em. Anh yêu em, anh không thể không có em. Vân, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi. Lần này, anh bằng lòng xoay xung quanh em, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt…"
Trái tim băng lạnh của Âu Dương Vân cuối cùng cũng thấm dòng nước ấm, cô đã đợi những lời này của Nam Cung Phong rất lâu rất lâu rồi, giọt nước mắt chảy xuống, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ.
Cô khịt khịt mũi, nhanh chóng lau khô giọt nước mắt trong suốt, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Lần này nhìn thấy người đứng bên ngoài cửa, cô lại càng kinh ngạc hơn. Cô còn chưa kịp ngăn cản thì Thẩm Thanh Ca đã cất bước tiến vào phòng khách rồi.
Trông thấy Nam Cung Phong đang ngồi ở giữa phòng khách, Thẩm Thanh Ca chợt ngây ra: “Tổng giám đốc Phong? Sao anh lại ở đây?"
Nam Cung Phong lạnh nhạt nhìn anh ta mà không nói gì, Thẩm Thanh Ca quay đầu lại hướng ánh mắt về phía Âu Dương Vân, cô cũng trầm mặc không nói gì. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, Thẩm Thanh Ca hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ. Cô không muốn đến thành phố B, lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Phong thật lâu cô cũng không thể rời ánh mắt đi được. Lúc trước rõ ràng cô đã quên đi quá khứ, nhưng sau khi từ thành phố B trở về đột nhiên cô lại nói là mình không thể quên đi người chồng trước. Bác gái của cô gọi cô là Vân, công ty tập đoàn Ái Vân mà bây giờ anh đang hợp tác cùng… làm anh liên tưởng đến rất nhiều chuyện, Thẩm Thanh Ca đột nhiên như hiểu ra được điều gì đó.
Anh kéo lấy cánh tay của Âu Dương Vân, rồi trầm giọng nói: “Đi theo anh."
Âu Dương Vân vừa bị Thẩm Thanh Ca kéo đi được hai bước thì một bên cổ tay kia của cô cũng bị túm lấy: “Buông vợ tôi ra."
Bịch một tiếng, Nam Cung Phong cất tiếng nói. Thẩm Thanh Ca đè nén cơn phẫn nộ bộc phát, nắm đấm của anh ta vừa hung hăng vừa dữ dội, từng đấm từng đấm đánh lên mặt và đầu của Nam Cung Phong. Nhưng bất ngờ là Nam Cung Phong không hề đánh trả, mà mặc cho Thẩm Thanh Ca hai mắt đỏ ngàu gia tăng vũ lực. Âu Dương Vân đứng lặng im ở một bên nhìn cảnh tượng này, cô bất giác bật khóc nức nở.
Thẩm Thanh Ca đánh đến thấm mệt, anh ta chán nản liếc nhìn Âu Dương Vân một cái, rồi không nói gì mà quay người tuyệt vọng đá văng cửa bỏ đi.
Âu Dương Vân thoát ra khỏi sự buồn bã, cô cất bước đuổi theo ra ngoài, đứng trong màn mưa cô níu ống tay áo của Thẩm Thanh Ca lại: “Em xin lỗi…"
Chỉ là nói ra ba chữ này thôi, một câu đó cô cũng nghẹn ngào không nói ra được.
“Sao em có thể làm như vậy với anh? Thanh Mạt, sao em có thể làm như thế với anh cơ chứ? Em thực sự quá xấu xa rồi."
Thẩ Thanh Ca đau lòng quay đầu lại nhìn cô, anh thẫn thờ mở cửa xe ra rồi khởi động xe bỏ đi.
Âu Dương Vân ngây ngốc quay vào nhà, cô ngồi bên cạnh Nam Cung Phong. Hai người không nói một lời, rất lâu sau, Nam Cung Phong mới mở miệng phá tan sự yên lặng: “Em tắt đèn đi được không?"
“Tại sao lại phải tắt đèn?" Cô khẽ hỏi.
“Anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng chật vật này của anh."
Âu Dương Vân không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy tắt đèn, căn phòng thoáng chốc tối đen. Trong lòng cô biết rằng Nam Cung Phong không đánh trả lại cũng là vì hổ thẹn với Thẩm Thanh Ca giống như cô, cho nên anh mới để mặc cho Thẩm Thanh Ca phát tiết sự phẫn nộ trong lòng.
“Em có phải là một người phụ nữ xấu xa không…?"
Nghe thấy vậy, trái tim của Nam Cung Phong khẽ co lại, anh giơ tay ôm lấy bả vai cô: “Em không xấu xa, hai lần em cứu vớt cuộc đời của một người đàn ông kề bên bờ tuyệt vọng, em là người phụ nữ có một không hai trên cõi đời này."
“Nhưng em lại làm tổn thương một người đàn ông khác."
“Đó cũng không phải là lỗi của em, mà là lỗi của người đàn ông mà em yêu đó. Là do anh ta quá không đủ khiến người khác yên tâm, là anh ta hết lần này đến lần khác đảo loạn quyết tâm muốn bắt đầu một cuộc sống mới của em."
Tác giả :
Trích Tinh Lãm Nguyệt