Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 153: Chúng ta ly hôn đi(3)
“Chẳng sao cả. Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của cô mà thôi, cô định thế nào?"
“Tôi định làm gì cũng cần phải nói với cô sao?"
Đôi mắt mờ mịt của Âu Dương Vân bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sắc bén quét về phía người phụ nữ ngồi ở đối diện. Chỉ thấy cô ta cười nói: “Đúng là không cần, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cô. Nếu như cô không thể sinh con vậy thì hãy mau rời khỏi Phong đi. Đây chính là cách duy nhất để chứng minh tình yêu của cô với anh ấy."
“Cô dựa vào cái gì để nhắc nhở tôi? Đối với Nam Cung Phong mà nói, chẳng qua cô cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Mong rằng trước khi nói chuyện cô nên biết rõ mình có đủ tư cách hay không?"
“Ai bảo tôi chỉ là quá khứ đối với anh ấy? Chẳng qua là cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận chuyện trước đây bị tôi bỏ rơi mà thôi. Cho dù cô đã nhân cơ hội chen chân vào lúc tình cảm của anh ấy yếu đuối nhất thì cũng không thể nào chặt đứt được tình yêu của chúng tôi đâu. Duyên phận do trời cao sắp đặt từ trước dù sao đi nữa đều không thay đổi được, nếu không cô đã không mắc phải chứng bệnh vô sinh, đúng không?"
Âu Dương Vân tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hai chữ vô sinh từ trong miệng Đường Huyên nói ra, giống như nước miếng nhổ vào trên mặt cô, khiến cô cảm thấy nhục nhã cùng chán ghét.
“Tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Dù sao chính cô nên biết điều một chút, mau rời khỏi anh ấy đi."
“Tôi sẽ không rời khỏi Nam Cung Phong!"
“Cô có ý gì?" Cô ta khẽ nhướng mày: “Ngay cả khả năng sinh đẻ cơ bản nhất của phụ nữ cô cũng không có, vậy mà còn mặt dày ở lại không chịu đi. Cô cho rằng có ý nghĩa sao?"
“So với loại phụ nữ mặt dày chen vào hôn nhân của người khác, tôi cảm thấy mình chẳng có gì sai cả."
“Âu Dương Vân, cô nên làm cho rõ ràng. Vì biết cô không thể sinh con cho nên tôi mới hẹn gặp cô, lúc trước tôi có đi tìm cô sao? Chẳng qua là tôi cảm thấy như vậy thật không công bằng đối với Anh Phong. Anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo, cũng cần một gia đình trọn vẹn, vậy mà bây giờ cô lại không thể thỏa mãn nhu cầu đó của anh ấy, như thế còn không nên rời khỏi anh ấy sao? Để tôi thay cô mang đến cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh chẳng lẽ không được sao?"
Âu Dương Vân lạnh lùng cười khẩy: “Tôi đã gặp qua rất nhiều người không biết xấu hổ nhưng mà chưa thấy ai mặt dày như cô. Cô nghĩ rằng nếu tôi rời khỏi anh ấy thì anh ấy sẽ đón nhận cô sao? Quả nhiên, cô không khác gì mẹ cô cả, chuyên môn thừa dịp người khác gặp khó khăn mà xen vào."
Sắc mặt cô ta tối đi, nghiến răng nói: “Cho dù anh ấy không đón nhận tôi nhưng cũng sẽ không chấp nhận loại phụ nữ cắt đứt hương khói của gia đình anh ấy. Cô cho rằng, bây giờ cô được gia đình bọn họ ưa thích thì sau này vẫn luôn như vậy sao? Không đến ba năm, chắc chắn cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."
“Vậy cũng không cần cô phải quan tâm. Dù tương lai của tôi có thế nào đi nữa, cô cũng đừng mơ mộng đến người đàn ông của tôi."
“A, xem ra tôi và cô không thể hiểu được ý của nhau rồi, không bằng hôm nào đó tôi hẹn Anh Phong ra ngoài trò chuyện còn có ý nghĩa hơn. Anh ấy yêu thích trẻ con như vậy, nhất định sẽ dễ dàng thông suốt hơn so với cô."
Trong lòng cô bỗng đau nhói, lạnh lùng nói: “Cô bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Nam Cung Phong không thích trẻ con, nếu cô muốn dùng chuyện này để kích thích anh ấy, vậy thì tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ ý nghĩ này thôi."
Cô ta cười ha ha, nói: “Không thích trẻ con? Cô quả thực quá buồn cười rồi. Chính mình không thể sinh con lại đi nói người khác không thích trẻ con. Ba năm trước, lúc chúng tôi vẫn còn yêu nhau, cô có biết chúng tôi đã vì vấn đề này mà tranh luận bao nhiêu lần không?"
Thấy sắc mặt cô u ám không nói lời nào, cô ta lại tiếp tục đắc ý lên tiếng: “Anh ấy nói, tương lai sau này muốn tôi sinh cho anh ấy một công chúa nhỏ, nhưng tôi lại thích một bé trai, mỗi lần đều vì vần đề này mà tranh cãi rất lâu. Thậm chí đến tên của đứa bé anh ấy cũng đã nghĩ xong, chỉ là, tôi sẽ không nói cho cô biết đó là gì, bởi vì, cái tên này chính là dành cho cục cưng của chúng tôi sau này, người ngoài như cô căn bản không cần phải biết."
Nếu coi những lời nói của người phụ nữ đang ngồi trước mặt giống như một cây đao, thì câu nói tiếp theo không thể nghi ngờ chính là thanh kiếm mạnh mẽ đâm xuyên qua trái tim cô. Mặc dù trong lòng cô đang rỉ máu, nhưng ngoài mặt, ngay cả một giọt lệ cũng không có. Không ai có thể biết được, rốt cuộc cô phải cần bao nhiêu nghị lực mới che giấu nỗi đau của mình tốt như vậy.
“Còn gì nữa không? Nói tiếp đi."
Cô ta ngẩn người, có lẽ là không ngờ mình đã nói đến mức này vậy mà Âu Dương Vân vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy.
Thấy cô ta không nói gì, cô liền chậm rãi đứng dậy, bưng cốc nước trước mặt lên, dùng sức tạt mạnh vào mặt cô ta: “Nhớ kỹ, đừng nên có dã tâm không cần có."
Nói xong, cô lập tức xoay người rời đi, để lại Đường Huyên đang tức giận đến mức run rẩy, cô ta nghiến răng tự lẩm bẩm: “Âu Dương Vân, tôi nhất định sẽ cho cô biết cái gì mới thực sự là dã tâm."
Vừa ra khỏi quán cà phê, tất cả vẻ ngụy trang của cô đều sụp đổ hết. Cô bước nhanh về phía trước, nước mắt không kìm chết được mà lăn dài trên mặt. Vì sao? Vì sao từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ sẽ tổn thương bất kỳ ai, nhưng cuối cùng vẫn luôn có một vài người không hề kiêng nể gì mà xát muối vào vết thương của cô chứ? Lẽ nào thấy cô đau đớn bọn họ mới cảm thấy vui vẻ?
Cô lặng lẽ đi tới bờ biển, nhìn về phía những con sóng lăn tăn ở ngoài khơi, điên cuồng gào khóc. Cô kiên trì lâu như vậy, từ khi vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, rốt cuộc vào giờ khắc này, cô đã cảm thấy mệt mỏi đối với cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của mình. Cô muốn từ bỏ…
Không phải là vì Đường Huyên khiêu khích, mà là do cô luôn cảm thấy không an toàn. Cho dù hôm nay cô ta không nói những lời kích động lòng người kia thì cô cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Cô biết ngày này cuối cùng cũng sẽ tới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Sau khi rời khỏi bờ biển, cô liền đi đến công ty của Nam Cung Phong. Lúc này cô đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, giống như một đóa hoa mỏng manh nhưng không hề mất đi vẻ xinh đẹp đứng trước mặt anh, mỉm cười nói: “Chồng à, anh sắp tan sở chưa?"
Thấy cô đến đây, anh vô cùng ngạc nhiên cùng vui mừng: “Tiểu Vân, sao em lại tới đây?"
“Em tới kiểm tra xem, anh có liếc mắt đưa tình với tình nhân nhỏ hay không."
Nam Cung Phong bật cười: “Tình nhân nhỏ? Là Quý Phong sao? Nhưng mà cậu ta không phải thức ăn của anh."
“Đừng tưởng là em không biết, ngoại trừ Quý Phong anh vẫn còn có hai thư ký nữ dự phòng xinh đẹp nhé."
Anh giả vờ kinh ngạc: “Chuyện này mà em cũng biết? Xem ra sau này ở công ty anh phải hành động thật cẩn thận rồi."
Âu Dương Vân tức giận đấm nhẹ vào người anh: “Anh cứ thử vượt quá giới hạn xem."
“Tuân lệnh vợ yêu."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, cô liền đổi giọng dịu dàng, nói: “Khi nào anh mới tan tầm? Em muốn mời anh ăn cơm."
“Mời anh ăn cơm?" Nam Cung Tri bỗng được yêu thương mà cảm thấy lo sợ: “Sao lại muốn mời anh?"
“Thực ra cũng không phải là mời anh, chỉ là em muốn tự mình xuống bếp nấu cho anh một bữa thật ngon."
“Được."
Anh liếc nhìn qua đồng hồ treo tường: “Khoảng một giờ nữa là anh tan sở."
“Vâng. Vậy em về trước chuẩn bị, anh nhớ đến biệt thự ven biển nhé. Không gặp không về."
“Ấy, chờ một chút."
Anh đưa tay kéo cô: “Tại sao lại đến biệt thự ven biển vậy?"
“Chỉ là muốn nấu cho mình anh ăn thôi."
Cô mỉm cười nháy mắt với anh, sau đó liền rời đi.
Một tiếng sau, Nam Cung Phong vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng to lớn. Anh mơ hồ cảm thấy, nhất định cô vợ nhỏ bé của mình đang muốn dành tặng cho anh bất ngờ gì đó.
Vừa mới tan làm, anh đã vội vang chạy tới biệt thự ven biển. Sau khi dừng xe, anh chậm rãi hít sâu một hơi, rồi đưa tay nhấn chuông.
Chuông cửa vang lên một lúc lâu nhưng vẫn không có ai lên tiếng trả lời. Anh hơi cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện cửa lớn chỉ hơi khép hờ.
Khẽ nhếch khóe môi, anh lập tức đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước vào bên trong.
Vốn dĩ anh cứ tưởng vừa đi vào liền có thể nghe thấy âm thanh bận rộn phát ra từ phòng bếp. Nhưng bây giờ anh mới phát hiện cả căn nhà đều vô cùng yên tĩnh, ngay cả một chút tiếng động cũng không có.
Trên bàn ăn trong phòng khách có bày hai bát mì cà chua trứng, trông rất đẹp mắt.
Không phải cô nói muốn làm đồ ăn ngon cho anh ư? Làm sao lại chỉ có mì sợi chứ?
Trong lòng anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Anh đặt túi xách xuống, đi một vòng quanh biệt thự, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ.
Anh lặng lẽ nhìn vào bên trong, chỉ thấy Âu Dương Vân đang chải chuốt mái tóc ngắn của mình trước bàn trang điểm đặt ở giữa phòng.
Tóc ngắn?
Anh kinh ngạc trợn mắt, vội vàng đi vào, nghi hoặc hô to: “Tiểu Vân?"
Anh có chút nghi ngờ người phụ nữ trước mặt này không phải là vợ yêu của mình. Cách ăn mặc, kiểu tóc của cô đều quá khác so với bình thường.
Lúc này, cô gái kia bỗng chậm rãi quay đầu lại, không sai, đây chính là cô vợ bé nhỏ Âu Dương Vân của anh. Nam Cung Phong nhìn đến trợn mắt há mồm.
“Sao vậy? Khó coi lắm ư?"
Cô vội vàng sửa lại mái tóc ngắn đến mang tai của mình, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc ửng đỏ.
“Sao em lại… sao em lại…" Nghẹn một lúc lâu, anh mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: “Cắt tóc ngắn?"
“Không sao cả, chỉ là em muốn thay đổi kiểu tóc, tâm trạng của mình mà thôi."
Cô đi tới trước mặt anh: “Khó coi lắm phải không?"
“Rất đẹp nhưng mà có chút kỳ quá."
“Kỳ quái ở đâu?"
“Có vẻ không quá giống em…"
Nam Cung Phong khẽ nuốt một ngụm nước miếng, từng mạch máu trong cơ thể anh dường như đều muốn nổ tung. Anh quan sát cô từ đầu đến chân, yết hầu không ngừng run rẩy. Sao người phụ nữ trước mặt anh lại có dáng vẻ quyến rũ đến vậy chứ, nhất định là muốn câu mất hồn anh, khiến anh hồn xiêu phách lạc.
“Tiểu Vân…"
Anh bước tới ôm lấy eo thon của cô, kề sát vào tai cô, dồn dập hỏi: “Em đang quyến rũ anh sao?"
Hơi nóng, nhiệt độ… như muốn thiêu đốt tất cả giác quan của anh.
Âu Dương Vân mỉm cười quyến rũ. “Anh nhớ dịu dàng nhé."
Đây chính là câu trả lời tốt nhất của cô. Máu nóng trong người anh lập tức dồn hết lên đầu, anh tựa như một con sói hung ác ôm cô lên. Thấy vậy cô nhẹ nhàng nói: “Phong, anh đừng vội, cho em một đêm dịu dàng được không?"
Anh khẽ giật mình, cố gắng kiềm chế thú tính trong cơ thể, gật đầu đồng ý: “Được."
Thật đúng là một buổi tối tốt đẹp. Cô đã mang tới cho anh khoái cảm cực lớn mà từ trước tới nay chưa từng có. Dường như cô muốn dùng tất cả năng lượng của mình để lấy lòng anh, khiến anh thỏa mãn. Tiếng thở dốc của anh càng ngày càng nặng, ngay lúc đạt tới cao trào, anh bỗng phát ra âm thanh tựa như dã thú, lại nghe được một câu: “Chúng ta ly hôn đi..."
“Tôi định làm gì cũng cần phải nói với cô sao?"
Đôi mắt mờ mịt của Âu Dương Vân bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sắc bén quét về phía người phụ nữ ngồi ở đối diện. Chỉ thấy cô ta cười nói: “Đúng là không cần, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cô. Nếu như cô không thể sinh con vậy thì hãy mau rời khỏi Phong đi. Đây chính là cách duy nhất để chứng minh tình yêu của cô với anh ấy."
“Cô dựa vào cái gì để nhắc nhở tôi? Đối với Nam Cung Phong mà nói, chẳng qua cô cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Mong rằng trước khi nói chuyện cô nên biết rõ mình có đủ tư cách hay không?"
“Ai bảo tôi chỉ là quá khứ đối với anh ấy? Chẳng qua là cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận chuyện trước đây bị tôi bỏ rơi mà thôi. Cho dù cô đã nhân cơ hội chen chân vào lúc tình cảm của anh ấy yếu đuối nhất thì cũng không thể nào chặt đứt được tình yêu của chúng tôi đâu. Duyên phận do trời cao sắp đặt từ trước dù sao đi nữa đều không thay đổi được, nếu không cô đã không mắc phải chứng bệnh vô sinh, đúng không?"
Âu Dương Vân tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hai chữ vô sinh từ trong miệng Đường Huyên nói ra, giống như nước miếng nhổ vào trên mặt cô, khiến cô cảm thấy nhục nhã cùng chán ghét.
“Tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Dù sao chính cô nên biết điều một chút, mau rời khỏi anh ấy đi."
“Tôi sẽ không rời khỏi Nam Cung Phong!"
“Cô có ý gì?" Cô ta khẽ nhướng mày: “Ngay cả khả năng sinh đẻ cơ bản nhất của phụ nữ cô cũng không có, vậy mà còn mặt dày ở lại không chịu đi. Cô cho rằng có ý nghĩa sao?"
“So với loại phụ nữ mặt dày chen vào hôn nhân của người khác, tôi cảm thấy mình chẳng có gì sai cả."
“Âu Dương Vân, cô nên làm cho rõ ràng. Vì biết cô không thể sinh con cho nên tôi mới hẹn gặp cô, lúc trước tôi có đi tìm cô sao? Chẳng qua là tôi cảm thấy như vậy thật không công bằng đối với Anh Phong. Anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo, cũng cần một gia đình trọn vẹn, vậy mà bây giờ cô lại không thể thỏa mãn nhu cầu đó của anh ấy, như thế còn không nên rời khỏi anh ấy sao? Để tôi thay cô mang đến cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh chẳng lẽ không được sao?"
Âu Dương Vân lạnh lùng cười khẩy: “Tôi đã gặp qua rất nhiều người không biết xấu hổ nhưng mà chưa thấy ai mặt dày như cô. Cô nghĩ rằng nếu tôi rời khỏi anh ấy thì anh ấy sẽ đón nhận cô sao? Quả nhiên, cô không khác gì mẹ cô cả, chuyên môn thừa dịp người khác gặp khó khăn mà xen vào."
Sắc mặt cô ta tối đi, nghiến răng nói: “Cho dù anh ấy không đón nhận tôi nhưng cũng sẽ không chấp nhận loại phụ nữ cắt đứt hương khói của gia đình anh ấy. Cô cho rằng, bây giờ cô được gia đình bọn họ ưa thích thì sau này vẫn luôn như vậy sao? Không đến ba năm, chắc chắn cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."
“Vậy cũng không cần cô phải quan tâm. Dù tương lai của tôi có thế nào đi nữa, cô cũng đừng mơ mộng đến người đàn ông của tôi."
“A, xem ra tôi và cô không thể hiểu được ý của nhau rồi, không bằng hôm nào đó tôi hẹn Anh Phong ra ngoài trò chuyện còn có ý nghĩa hơn. Anh ấy yêu thích trẻ con như vậy, nhất định sẽ dễ dàng thông suốt hơn so với cô."
Trong lòng cô bỗng đau nhói, lạnh lùng nói: “Cô bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Nam Cung Phong không thích trẻ con, nếu cô muốn dùng chuyện này để kích thích anh ấy, vậy thì tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ ý nghĩ này thôi."
Cô ta cười ha ha, nói: “Không thích trẻ con? Cô quả thực quá buồn cười rồi. Chính mình không thể sinh con lại đi nói người khác không thích trẻ con. Ba năm trước, lúc chúng tôi vẫn còn yêu nhau, cô có biết chúng tôi đã vì vấn đề này mà tranh luận bao nhiêu lần không?"
Thấy sắc mặt cô u ám không nói lời nào, cô ta lại tiếp tục đắc ý lên tiếng: “Anh ấy nói, tương lai sau này muốn tôi sinh cho anh ấy một công chúa nhỏ, nhưng tôi lại thích một bé trai, mỗi lần đều vì vần đề này mà tranh cãi rất lâu. Thậm chí đến tên của đứa bé anh ấy cũng đã nghĩ xong, chỉ là, tôi sẽ không nói cho cô biết đó là gì, bởi vì, cái tên này chính là dành cho cục cưng của chúng tôi sau này, người ngoài như cô căn bản không cần phải biết."
Nếu coi những lời nói của người phụ nữ đang ngồi trước mặt giống như một cây đao, thì câu nói tiếp theo không thể nghi ngờ chính là thanh kiếm mạnh mẽ đâm xuyên qua trái tim cô. Mặc dù trong lòng cô đang rỉ máu, nhưng ngoài mặt, ngay cả một giọt lệ cũng không có. Không ai có thể biết được, rốt cuộc cô phải cần bao nhiêu nghị lực mới che giấu nỗi đau của mình tốt như vậy.
“Còn gì nữa không? Nói tiếp đi."
Cô ta ngẩn người, có lẽ là không ngờ mình đã nói đến mức này vậy mà Âu Dương Vân vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy.
Thấy cô ta không nói gì, cô liền chậm rãi đứng dậy, bưng cốc nước trước mặt lên, dùng sức tạt mạnh vào mặt cô ta: “Nhớ kỹ, đừng nên có dã tâm không cần có."
Nói xong, cô lập tức xoay người rời đi, để lại Đường Huyên đang tức giận đến mức run rẩy, cô ta nghiến răng tự lẩm bẩm: “Âu Dương Vân, tôi nhất định sẽ cho cô biết cái gì mới thực sự là dã tâm."
Vừa ra khỏi quán cà phê, tất cả vẻ ngụy trang của cô đều sụp đổ hết. Cô bước nhanh về phía trước, nước mắt không kìm chết được mà lăn dài trên mặt. Vì sao? Vì sao từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ sẽ tổn thương bất kỳ ai, nhưng cuối cùng vẫn luôn có một vài người không hề kiêng nể gì mà xát muối vào vết thương của cô chứ? Lẽ nào thấy cô đau đớn bọn họ mới cảm thấy vui vẻ?
Cô lặng lẽ đi tới bờ biển, nhìn về phía những con sóng lăn tăn ở ngoài khơi, điên cuồng gào khóc. Cô kiên trì lâu như vậy, từ khi vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, rốt cuộc vào giờ khắc này, cô đã cảm thấy mệt mỏi đối với cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của mình. Cô muốn từ bỏ…
Không phải là vì Đường Huyên khiêu khích, mà là do cô luôn cảm thấy không an toàn. Cho dù hôm nay cô ta không nói những lời kích động lòng người kia thì cô cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Cô biết ngày này cuối cùng cũng sẽ tới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Sau khi rời khỏi bờ biển, cô liền đi đến công ty của Nam Cung Phong. Lúc này cô đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, giống như một đóa hoa mỏng manh nhưng không hề mất đi vẻ xinh đẹp đứng trước mặt anh, mỉm cười nói: “Chồng à, anh sắp tan sở chưa?"
Thấy cô đến đây, anh vô cùng ngạc nhiên cùng vui mừng: “Tiểu Vân, sao em lại tới đây?"
“Em tới kiểm tra xem, anh có liếc mắt đưa tình với tình nhân nhỏ hay không."
Nam Cung Phong bật cười: “Tình nhân nhỏ? Là Quý Phong sao? Nhưng mà cậu ta không phải thức ăn của anh."
“Đừng tưởng là em không biết, ngoại trừ Quý Phong anh vẫn còn có hai thư ký nữ dự phòng xinh đẹp nhé."
Anh giả vờ kinh ngạc: “Chuyện này mà em cũng biết? Xem ra sau này ở công ty anh phải hành động thật cẩn thận rồi."
Âu Dương Vân tức giận đấm nhẹ vào người anh: “Anh cứ thử vượt quá giới hạn xem."
“Tuân lệnh vợ yêu."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, cô liền đổi giọng dịu dàng, nói: “Khi nào anh mới tan tầm? Em muốn mời anh ăn cơm."
“Mời anh ăn cơm?" Nam Cung Tri bỗng được yêu thương mà cảm thấy lo sợ: “Sao lại muốn mời anh?"
“Thực ra cũng không phải là mời anh, chỉ là em muốn tự mình xuống bếp nấu cho anh một bữa thật ngon."
“Được."
Anh liếc nhìn qua đồng hồ treo tường: “Khoảng một giờ nữa là anh tan sở."
“Vâng. Vậy em về trước chuẩn bị, anh nhớ đến biệt thự ven biển nhé. Không gặp không về."
“Ấy, chờ một chút."
Anh đưa tay kéo cô: “Tại sao lại đến biệt thự ven biển vậy?"
“Chỉ là muốn nấu cho mình anh ăn thôi."
Cô mỉm cười nháy mắt với anh, sau đó liền rời đi.
Một tiếng sau, Nam Cung Phong vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng to lớn. Anh mơ hồ cảm thấy, nhất định cô vợ nhỏ bé của mình đang muốn dành tặng cho anh bất ngờ gì đó.
Vừa mới tan làm, anh đã vội vang chạy tới biệt thự ven biển. Sau khi dừng xe, anh chậm rãi hít sâu một hơi, rồi đưa tay nhấn chuông.
Chuông cửa vang lên một lúc lâu nhưng vẫn không có ai lên tiếng trả lời. Anh hơi cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện cửa lớn chỉ hơi khép hờ.
Khẽ nhếch khóe môi, anh lập tức đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước vào bên trong.
Vốn dĩ anh cứ tưởng vừa đi vào liền có thể nghe thấy âm thanh bận rộn phát ra từ phòng bếp. Nhưng bây giờ anh mới phát hiện cả căn nhà đều vô cùng yên tĩnh, ngay cả một chút tiếng động cũng không có.
Trên bàn ăn trong phòng khách có bày hai bát mì cà chua trứng, trông rất đẹp mắt.
Không phải cô nói muốn làm đồ ăn ngon cho anh ư? Làm sao lại chỉ có mì sợi chứ?
Trong lòng anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Anh đặt túi xách xuống, đi một vòng quanh biệt thự, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ.
Anh lặng lẽ nhìn vào bên trong, chỉ thấy Âu Dương Vân đang chải chuốt mái tóc ngắn của mình trước bàn trang điểm đặt ở giữa phòng.
Tóc ngắn?
Anh kinh ngạc trợn mắt, vội vàng đi vào, nghi hoặc hô to: “Tiểu Vân?"
Anh có chút nghi ngờ người phụ nữ trước mặt này không phải là vợ yêu của mình. Cách ăn mặc, kiểu tóc của cô đều quá khác so với bình thường.
Lúc này, cô gái kia bỗng chậm rãi quay đầu lại, không sai, đây chính là cô vợ bé nhỏ Âu Dương Vân của anh. Nam Cung Phong nhìn đến trợn mắt há mồm.
“Sao vậy? Khó coi lắm ư?"
Cô vội vàng sửa lại mái tóc ngắn đến mang tai của mình, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc ửng đỏ.
“Sao em lại… sao em lại…" Nghẹn một lúc lâu, anh mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: “Cắt tóc ngắn?"
“Không sao cả, chỉ là em muốn thay đổi kiểu tóc, tâm trạng của mình mà thôi."
Cô đi tới trước mặt anh: “Khó coi lắm phải không?"
“Rất đẹp nhưng mà có chút kỳ quá."
“Kỳ quái ở đâu?"
“Có vẻ không quá giống em…"
Nam Cung Phong khẽ nuốt một ngụm nước miếng, từng mạch máu trong cơ thể anh dường như đều muốn nổ tung. Anh quan sát cô từ đầu đến chân, yết hầu không ngừng run rẩy. Sao người phụ nữ trước mặt anh lại có dáng vẻ quyến rũ đến vậy chứ, nhất định là muốn câu mất hồn anh, khiến anh hồn xiêu phách lạc.
“Tiểu Vân…"
Anh bước tới ôm lấy eo thon của cô, kề sát vào tai cô, dồn dập hỏi: “Em đang quyến rũ anh sao?"
Hơi nóng, nhiệt độ… như muốn thiêu đốt tất cả giác quan của anh.
Âu Dương Vân mỉm cười quyến rũ. “Anh nhớ dịu dàng nhé."
Đây chính là câu trả lời tốt nhất của cô. Máu nóng trong người anh lập tức dồn hết lên đầu, anh tựa như một con sói hung ác ôm cô lên. Thấy vậy cô nhẹ nhàng nói: “Phong, anh đừng vội, cho em một đêm dịu dàng được không?"
Anh khẽ giật mình, cố gắng kiềm chế thú tính trong cơ thể, gật đầu đồng ý: “Được."
Thật đúng là một buổi tối tốt đẹp. Cô đã mang tới cho anh khoái cảm cực lớn mà từ trước tới nay chưa từng có. Dường như cô muốn dùng tất cả năng lượng của mình để lấy lòng anh, khiến anh thỏa mãn. Tiếng thở dốc của anh càng ngày càng nặng, ngay lúc đạt tới cao trào, anh bỗng phát ra âm thanh tựa như dã thú, lại nghe được một câu: “Chúng ta ly hôn đi..."
Tác giả :
Trích Tinh Lãm Nguyệt