Mùa Thu Màu Hạt Dẻ
Chương 47
Sáng hôm sau thức dậy, Thiên dịu dàng lịch sự xin lỗi cô, anh vẫn âu yếm chăm sóc cô như thường ngày, nhưng khi về phòng riêng, anh đổi ngay cách ứng xử. Thiên viện cớ phải thức đêm vẽ cho xong đồ án nên anh sẽ ngủ ngoài phô tơi trong phòng làm việc, và anh đã làm đúng lời mình nói.
Đến sáng nay Thiên lại tiến thêm một bước để cách xa cô ra hơn nữa. Rõ ràng cô mất anh tới nơi rồi! Cô mất chồng vì cô vụng về quá, hay tại bác sĩ Tường Vân ra sức quyến rũ Thiên?
Phải nói tại mình thôi, đừng trách ai cả. Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, Nhật Phượng uể oải thay quần áo. Sáng nay cô đi làm trễ. Đã vậy lại không… ai chở hết. Bỗng dưng Phượng không thể nào đừng vùi mặt vào cái khăn lông trắng tinh của Thiên.
Cô không thể mất anh dễ dàng như lời anh nói, cô không thể mất chồng chỉ bằng một chữ ký tầm thường trên lá đơn ly dị. Nhưng bằng cách nào Phượng sẽ giữ được trái tim Thiên?
Tại sao lúc nãy cô không òa lên khóc, ôm chầm lấy anh van vỉ, cầu xin? Tại sao anh muốn hôn cô trước khi đi công tác cô lại đẩy anh ra? Biết đâu với nụ hôn đó tất cả sẽ trở lại như buổi ban đầu.
Phượng sững người ra và tự trách mình nông nổi. Thiên đã từng nói người ta sẵn sàng hy sinh tất cả để tìm ra hạnh phúc, sao cô lại không hy sinh chút tự cao để giữ lại hạnh phúc của mình nhỉ?
Phượng với tay lấy cái ví trên bàn rồi đi xuống. Cô sẽ giữ Thiên lại cho mình bằng tất cả khả năng còn được vì cô yêu anh và cô là vợ anh.
- Ăn uống như cô thế này chẳng mấy bữa sẽ đổ bệnh ra đó.
- Con ăn không nổi thật mà dì Chín.
- Dì có nói cô làm bộ đâu, nhưng phải ráng để cậu Thiên với bà về thấy cô ốm o sẽ quở dì. Tội nghiệp lắm!
Nghe nhắc tới Thiên, tự dưng Phượng ứ nghẹn. Anh đi đến nay đã ba ngày không một lần thăm cô. Ngược lại Phượng gọi điện ra cũng chẳng khi nào gặp anh. Người ta còn trả lời rằng “kiến trúc sư Thiên về cách đây hai ngày"…
Thế đó! Về đã hai ngày mà chưa tới nhà. Vậy chắc chắn là anh về nhà Tường Vân, cái ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi nằm trên sườn núi cheo leo lồng lộng gió biển này đã níu chân anh lại rồi.
Đang cầm cái muỗng, Nhật Phượng thẫn thờ bỏ xuống mâm.
- Ráng ăn hết tô miến này đi cô Phượng.
Lắc đầu, Phượng nghẹn ngào:
- Con no rồi.
Bà Chín nheo nheo con mắt già nhìn cô:
- Cô có chuyện gì buồn phải không?
Có người khơi đúng mạch sâu, Phượng òa ra như con nít:
- Con khổ quá dì Chín ơi!
- Nín! Chuyện gì từ từ mà nói. Cái gì khổ dữ vậy?
Hít hít mũi, Phượng mếu máo:
- Anh Thiên hết thương con rồi. Ảnh bỏ con đi liên tục mấy đêm liền.
- Cô đừng nghĩ quẩn như thế. Vợ mới cưới chưa đầy năm sao lại hết thương. Không đời nào có chuyện đó đâu, dì biết tánh cậu Thiên mà.
- Anh Thiên giận con.
- Tại sao cậu ấy giận?
Nhật Phượng lắc đầu. Làm sao cô có thể nói cho dì Chín biết nguyên nhân sâu xa đó chứ.
- Mới xa chồng mấy hôm đã quýnh lên rồi. Nói thật cậu Thiên mà bỏ cô thì cậu ấy chết trước cô ấy chứ. Trước hôm đi Vũng Tàu, cậu Thiên dặn tới năm lần bảy lượt nào là “dì ở nhà phải để ý chăm sóc vợ tôi giùm, nấu món ăn nào mà Phượng thích như: canh chua có rau nhút, mực độn thịt bí xào me chín, đi chợ dì nhớ ghé hàng gỏi cuốn mua vài cuốn để sẵn". Tôi làm đúng ý lời cậu, sao món nào cô cũng không ăn hết vậy? Tội nghiệp dì Chín mà cô Phượng. Cậu Thiên hăm “Tôi về mà vợ tôi sụt cân thì dì chịu trách nhiệm". Chèn ơi! Cô chớ có phải con bé Hoài Tú đâu mà ngồi một bên ép đút…
- Con nhạt miệng quá, ăn không ngon lành gì hết.
Chăm chú nhìn gương mặt bơ phờ của Nhật Phượng, bà Chín ngần ngừ:
- Hay là ốm nghén rồi. Hả?
- Không có, không có đâu.
Thấy cô kêu lên khổ sở lẫn bực dọc, bà Chín hỏi:
- Cô không thích có con sao?
Nhật Phượng thật thà:
- Con cũng chẳng biết nữa. Con chưa nghĩ tới việc có con.
Giọng bà Chín nghiêm trang:
- Cô nên nghĩ tới là vừa rồi. Đàn ông cỡ tuổi cậu Thiên ham con lắm. Bởi vậy cậu ấy chiều Hoài Tú phải nói.
Nhật Phượng ngồi thừ ra. Trước đây đã có lần dì Chín nói xa nói gần rằng Thiên rất thích trẻ con. Lúc đó cô hời hợt không để ý tới, một phần vì cô chưa yêu anh, một phần cô thấy sợ… Bây giờ những lời khuyên của dì Chín lại như vết chém vào tim cô. Anh có cần đến Nhật Phượng này nữa đâu. Niềm ao ước có đứa con xem ra xa xôi quá.
Nghĩ tới tối nay lại phải nằm một mình trong căn phòng lạnh tanh rộng mênh mông đó Phượng không khỏi sợ hãi. Cô chợt hỏi:
- Dì Chín này! Ở tầng hai, các phòng đều khóa hết rồi phải không?
- Chắc là như vậy. Vì đâu có ai ở.
- Sao mấy đêm rồi, đêm nào con cũng nghe có tiếng động trên đó hết.
Phượng thoáng thấy dì Chín đổi sắc mặt, bà vội giả lả:
- Ôi mèo chuột gì đó, chớ có ai đâu cô sợ. Đàn bà con gái ở một mình thường sợ đủ thứ. Vài bữa cậu Thiên về bây giờ.
- Vài bữa là tới chừng nào chứ?
Phượng rầu rĩ than thầm trong bụng. Cô mong Thiên về biết bao nhiêu, nhưng cô cũng sợ anh về biết bao nhiêu.
Uể oải Phượng đứng dậy bước ra vườn, chiều nay trời oi bức kinh khủng, có thể đêm sẽ mưa to. Mưa mà ngủ một mình thì phải biết! Hôm qua chủ nhật Phượng về nhà ba mẹ, cô định ngủ lại một đêm nhưng khi đến bên giường của mình, cô nghe mùi ẩm lạnh xông lên mà chạnh lòng. Cuối cùng cô trở lại nhà chồng với hy vọng anh sẽ về…
Phượng đã từng khổ sở nhớ Nhã, nhưng so với nỗi nhớ Thiên điên cuồng như hiện giờ nỗi nhớ ngày xưa không nghĩa lý gì cả.
Phượng chậm chạp đảo quanh những bụi lài và hái đầy tay mình những búp gần nở. Đêm nay mùi hương lài sẽ làm cô bớt nhớ Thiên, cô hy vọng và sẽ như vậy!
Nửa đêm Nhật Phượng giật mình ngồi vội dậy trên giường, cô sợ xanh hơn vì trời mưa ầm ầm. Cánh cửa sổ khép không kỹ bị gió thổi bật ra rồi đánh sầm trở lại liên hồi. Mưa như ai trút sự giận giữ từ trời xuống, mạnh mẽ, ào ào thật kinh khủng.
Ngồi ôm chặt cái gối và trùm mền tới tận cằm, Phượng sốt ruột nhìn ra phía bàn làm việc của Thiên ở gần cửa sổ. Mưa rồi gió kiểu này chắc chắn sách vở sẽ bị ướt thôi! Khi có Thiên ở nhà, Phượng không bao giờ chú ý đến những chuyện vặt vãnh như vậy, anh lo hết, bao giờ trời mưa to Thiên cũng ôm cô vào lòng vỗ về cho cô ngủ tiếp. Anh là chỗ nương náu vững chắc nhất của cô. Thế mà đêm nay giữa cơn giông như bão rớt thế này cô có khác gì người lữ hành một mình trên đường phố vắng.
Dầu rất sợ ma và cô sợ cả sấm chớp, Nhật Phượng cũng phải bấm bụng bước xuống giường, bàn chân trần của cô lạnh ngắt khi chạm phải sàn nhà. Chạy vội tới cửa sổ, cô bậm môi thò tay ra ngoài kéo cánh cửa, mưa hắt vào ướt cả tóc cả mắt cô. Những nhánh cây chập chờn chuyển mình theo gió oắn qua uốn lại trông thật kinh dị. Mới nắm được cánh cửa kéo vào, một tia chớp xanh rách trời đã sáng lòe lên làm cô hốt hoảng buông tay. Cánh cửa bật trở ra, Phượng lại đưa tay kéo vào. Tiếng sấm long trời nổ ầm vang khiến Phượng khiếp quá sức. Cô thụt lùi lại la lên hãi hùng. Cái chân sai khớp trước đây của cô chợt khụy xuống, Phượng chới với ngã theo.
Vừa lúc đó Phượng nghe Thiên gọi tên mình, cô giương to mắt nhưng không trông thấy anh đâu, cố gắng ngồi gượng dậy sao người cô trôi nổi bập bềnh giữa hư không tối mịt, giữa sự sợ hãi khủng khiếp của cô đơn. Chẳng biết một phút, một giờ hay một thế kỷ vừa trôi qua, Phượng động đậy bờ mi, mắt cô nhíu nhíu mở ra dè dặt, gương mặt Thiên sát mặt cô đầy lo lắng và ân hận:
- Em có sao không? Có nghe đau ở đâu không?
Phượng tấm tức khóc:
- Anh đừng bỏ em nữa Thiên ơi! Em xin anh đừng bỏ em một mình, em đến chết mất!
Ôm cô vào lòng, Thiên vỗ về:
- Anh không đời nào làm trò ngốc ấy nữa. Suốt mấy ngày nay anh là một tên điên, nỡ bỏ vợ một mình trong khi bản thân anh cũng khổ sở chưa từng thấy…
- Khổ sở mà không về với em…
- Anh có đi đâu đâu mà về.
Nghe Thiên nói thế Phượng mới nhìn kỹ chồng hơn. Anh đang ở trần như thói quen thường ngày. Điều đó chứng tỏ không phải anh đội mưa về khuya như cô tưởng. Chẳng để cô ngạc nhiên lâu, Thiên kể:
- Sáng anh đi Vũng Tàu tới chín giờ anh đã có mặt ở nhà mình rồi, có điều anh ở tầng hai. Anh muốn xem em trong thời gian vắng anh, em có nhớ, có cần tới… chồng em không. Rồi như trẻ con anh khắp khởi mừng, vì cô nàng “tương tư" anh quá sức.
Nhật Phượng ấm ức đẩy Thiên ra:
- Anh hả hê khi thấy người khác đau khổ vì mình lắm phải không?
- Không phải. Anh hạnh phúc vì biết mình được yêu. Cái hạnh phúc ấy hơi khác và ích kỷ thật. Nhưng nhờ đó anh biết chắc rằng em đã yêu anh thật tình.
Nâng gương mặt còn nhòe nhoẹt nước mắt lên, Thiên âu yếm:
- Em đừng giận anh nghe Phượng!
- Giận! Em sẽ giận anh suốt đời, vì anh không tin em, không tin cả bản thân mình nữa. Nếu trời chưa giông gió anh còn thử em bao lâu nữa cho hả lòng… ác của anh?
Thiên cười cười:
- Vợ anh nói là nói vậy thôi, chớ anh biết mấy hôm anh không kề bên, người ta phải lấy áo của anh mặc vào cho gối ôm, rồi ôm nó cho có hơi, cái khăn tắm của anh thì người ta trải lên giường cho ấm…
Nhật Phượng xấu hổ:
- Tại khăn, áo anh vứt đầy giường bừa bãi quá người ta dẹp chứ bộ.
- Sao người ta không vứt ba thứ bừa bãi đó xuống gầm giường vừa gọn, vừa nhanh kia?
Nhật Phượng nũng nịu:
- Bây giờ em vứt hết xuống sàn, còn anh thì đi lên lầu hai mà ngủ. Hổm rày em nằm một mình rộng rãi, thoải mái quen rồi.
Thiên xụ mặt:
- Em nói thật đấy chứ?
Cong môi lên thật dễ ghét, Phượng gật đầu:
- Thật! Để anh tưởng anh có giá lắm.
- Tốt. Vậy anh lại đi.
Vừa nói Thiên vừa hững hờ bước khỏi giường. Anh mới ra tới cửa phòng, chớp lại rạch róc rách ngang trên trời trông thật dễ sợ.
Nhật Phượng hét lên thất thanh:
- Thiên ơi!
Thiên phì cười quay vội trở vào. Nhật Phượng dang tay ôm chầm lấy chồng.
Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, sấm chớp vẫn rền vang, nhưng với cô, mọi thứ ấy không còn đáng sợ nữa.
Đến sáng nay Thiên lại tiến thêm một bước để cách xa cô ra hơn nữa. Rõ ràng cô mất anh tới nơi rồi! Cô mất chồng vì cô vụng về quá, hay tại bác sĩ Tường Vân ra sức quyến rũ Thiên?
Phải nói tại mình thôi, đừng trách ai cả. Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, Nhật Phượng uể oải thay quần áo. Sáng nay cô đi làm trễ. Đã vậy lại không… ai chở hết. Bỗng dưng Phượng không thể nào đừng vùi mặt vào cái khăn lông trắng tinh của Thiên.
Cô không thể mất anh dễ dàng như lời anh nói, cô không thể mất chồng chỉ bằng một chữ ký tầm thường trên lá đơn ly dị. Nhưng bằng cách nào Phượng sẽ giữ được trái tim Thiên?
Tại sao lúc nãy cô không òa lên khóc, ôm chầm lấy anh van vỉ, cầu xin? Tại sao anh muốn hôn cô trước khi đi công tác cô lại đẩy anh ra? Biết đâu với nụ hôn đó tất cả sẽ trở lại như buổi ban đầu.
Phượng sững người ra và tự trách mình nông nổi. Thiên đã từng nói người ta sẵn sàng hy sinh tất cả để tìm ra hạnh phúc, sao cô lại không hy sinh chút tự cao để giữ lại hạnh phúc của mình nhỉ?
Phượng với tay lấy cái ví trên bàn rồi đi xuống. Cô sẽ giữ Thiên lại cho mình bằng tất cả khả năng còn được vì cô yêu anh và cô là vợ anh.
- Ăn uống như cô thế này chẳng mấy bữa sẽ đổ bệnh ra đó.
- Con ăn không nổi thật mà dì Chín.
- Dì có nói cô làm bộ đâu, nhưng phải ráng để cậu Thiên với bà về thấy cô ốm o sẽ quở dì. Tội nghiệp lắm!
Nghe nhắc tới Thiên, tự dưng Phượng ứ nghẹn. Anh đi đến nay đã ba ngày không một lần thăm cô. Ngược lại Phượng gọi điện ra cũng chẳng khi nào gặp anh. Người ta còn trả lời rằng “kiến trúc sư Thiên về cách đây hai ngày"…
Thế đó! Về đã hai ngày mà chưa tới nhà. Vậy chắc chắn là anh về nhà Tường Vân, cái ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi nằm trên sườn núi cheo leo lồng lộng gió biển này đã níu chân anh lại rồi.
Đang cầm cái muỗng, Nhật Phượng thẫn thờ bỏ xuống mâm.
- Ráng ăn hết tô miến này đi cô Phượng.
Lắc đầu, Phượng nghẹn ngào:
- Con no rồi.
Bà Chín nheo nheo con mắt già nhìn cô:
- Cô có chuyện gì buồn phải không?
Có người khơi đúng mạch sâu, Phượng òa ra như con nít:
- Con khổ quá dì Chín ơi!
- Nín! Chuyện gì từ từ mà nói. Cái gì khổ dữ vậy?
Hít hít mũi, Phượng mếu máo:
- Anh Thiên hết thương con rồi. Ảnh bỏ con đi liên tục mấy đêm liền.
- Cô đừng nghĩ quẩn như thế. Vợ mới cưới chưa đầy năm sao lại hết thương. Không đời nào có chuyện đó đâu, dì biết tánh cậu Thiên mà.
- Anh Thiên giận con.
- Tại sao cậu ấy giận?
Nhật Phượng lắc đầu. Làm sao cô có thể nói cho dì Chín biết nguyên nhân sâu xa đó chứ.
- Mới xa chồng mấy hôm đã quýnh lên rồi. Nói thật cậu Thiên mà bỏ cô thì cậu ấy chết trước cô ấy chứ. Trước hôm đi Vũng Tàu, cậu Thiên dặn tới năm lần bảy lượt nào là “dì ở nhà phải để ý chăm sóc vợ tôi giùm, nấu món ăn nào mà Phượng thích như: canh chua có rau nhút, mực độn thịt bí xào me chín, đi chợ dì nhớ ghé hàng gỏi cuốn mua vài cuốn để sẵn". Tôi làm đúng ý lời cậu, sao món nào cô cũng không ăn hết vậy? Tội nghiệp dì Chín mà cô Phượng. Cậu Thiên hăm “Tôi về mà vợ tôi sụt cân thì dì chịu trách nhiệm". Chèn ơi! Cô chớ có phải con bé Hoài Tú đâu mà ngồi một bên ép đút…
- Con nhạt miệng quá, ăn không ngon lành gì hết.
Chăm chú nhìn gương mặt bơ phờ của Nhật Phượng, bà Chín ngần ngừ:
- Hay là ốm nghén rồi. Hả?
- Không có, không có đâu.
Thấy cô kêu lên khổ sở lẫn bực dọc, bà Chín hỏi:
- Cô không thích có con sao?
Nhật Phượng thật thà:
- Con cũng chẳng biết nữa. Con chưa nghĩ tới việc có con.
Giọng bà Chín nghiêm trang:
- Cô nên nghĩ tới là vừa rồi. Đàn ông cỡ tuổi cậu Thiên ham con lắm. Bởi vậy cậu ấy chiều Hoài Tú phải nói.
Nhật Phượng ngồi thừ ra. Trước đây đã có lần dì Chín nói xa nói gần rằng Thiên rất thích trẻ con. Lúc đó cô hời hợt không để ý tới, một phần vì cô chưa yêu anh, một phần cô thấy sợ… Bây giờ những lời khuyên của dì Chín lại như vết chém vào tim cô. Anh có cần đến Nhật Phượng này nữa đâu. Niềm ao ước có đứa con xem ra xa xôi quá.
Nghĩ tới tối nay lại phải nằm một mình trong căn phòng lạnh tanh rộng mênh mông đó Phượng không khỏi sợ hãi. Cô chợt hỏi:
- Dì Chín này! Ở tầng hai, các phòng đều khóa hết rồi phải không?
- Chắc là như vậy. Vì đâu có ai ở.
- Sao mấy đêm rồi, đêm nào con cũng nghe có tiếng động trên đó hết.
Phượng thoáng thấy dì Chín đổi sắc mặt, bà vội giả lả:
- Ôi mèo chuột gì đó, chớ có ai đâu cô sợ. Đàn bà con gái ở một mình thường sợ đủ thứ. Vài bữa cậu Thiên về bây giờ.
- Vài bữa là tới chừng nào chứ?
Phượng rầu rĩ than thầm trong bụng. Cô mong Thiên về biết bao nhiêu, nhưng cô cũng sợ anh về biết bao nhiêu.
Uể oải Phượng đứng dậy bước ra vườn, chiều nay trời oi bức kinh khủng, có thể đêm sẽ mưa to. Mưa mà ngủ một mình thì phải biết! Hôm qua chủ nhật Phượng về nhà ba mẹ, cô định ngủ lại một đêm nhưng khi đến bên giường của mình, cô nghe mùi ẩm lạnh xông lên mà chạnh lòng. Cuối cùng cô trở lại nhà chồng với hy vọng anh sẽ về…
Phượng đã từng khổ sở nhớ Nhã, nhưng so với nỗi nhớ Thiên điên cuồng như hiện giờ nỗi nhớ ngày xưa không nghĩa lý gì cả.
Phượng chậm chạp đảo quanh những bụi lài và hái đầy tay mình những búp gần nở. Đêm nay mùi hương lài sẽ làm cô bớt nhớ Thiên, cô hy vọng và sẽ như vậy!
Nửa đêm Nhật Phượng giật mình ngồi vội dậy trên giường, cô sợ xanh hơn vì trời mưa ầm ầm. Cánh cửa sổ khép không kỹ bị gió thổi bật ra rồi đánh sầm trở lại liên hồi. Mưa như ai trút sự giận giữ từ trời xuống, mạnh mẽ, ào ào thật kinh khủng.
Ngồi ôm chặt cái gối và trùm mền tới tận cằm, Phượng sốt ruột nhìn ra phía bàn làm việc của Thiên ở gần cửa sổ. Mưa rồi gió kiểu này chắc chắn sách vở sẽ bị ướt thôi! Khi có Thiên ở nhà, Phượng không bao giờ chú ý đến những chuyện vặt vãnh như vậy, anh lo hết, bao giờ trời mưa to Thiên cũng ôm cô vào lòng vỗ về cho cô ngủ tiếp. Anh là chỗ nương náu vững chắc nhất của cô. Thế mà đêm nay giữa cơn giông như bão rớt thế này cô có khác gì người lữ hành một mình trên đường phố vắng.
Dầu rất sợ ma và cô sợ cả sấm chớp, Nhật Phượng cũng phải bấm bụng bước xuống giường, bàn chân trần của cô lạnh ngắt khi chạm phải sàn nhà. Chạy vội tới cửa sổ, cô bậm môi thò tay ra ngoài kéo cánh cửa, mưa hắt vào ướt cả tóc cả mắt cô. Những nhánh cây chập chờn chuyển mình theo gió oắn qua uốn lại trông thật kinh dị. Mới nắm được cánh cửa kéo vào, một tia chớp xanh rách trời đã sáng lòe lên làm cô hốt hoảng buông tay. Cánh cửa bật trở ra, Phượng lại đưa tay kéo vào. Tiếng sấm long trời nổ ầm vang khiến Phượng khiếp quá sức. Cô thụt lùi lại la lên hãi hùng. Cái chân sai khớp trước đây của cô chợt khụy xuống, Phượng chới với ngã theo.
Vừa lúc đó Phượng nghe Thiên gọi tên mình, cô giương to mắt nhưng không trông thấy anh đâu, cố gắng ngồi gượng dậy sao người cô trôi nổi bập bềnh giữa hư không tối mịt, giữa sự sợ hãi khủng khiếp của cô đơn. Chẳng biết một phút, một giờ hay một thế kỷ vừa trôi qua, Phượng động đậy bờ mi, mắt cô nhíu nhíu mở ra dè dặt, gương mặt Thiên sát mặt cô đầy lo lắng và ân hận:
- Em có sao không? Có nghe đau ở đâu không?
Phượng tấm tức khóc:
- Anh đừng bỏ em nữa Thiên ơi! Em xin anh đừng bỏ em một mình, em đến chết mất!
Ôm cô vào lòng, Thiên vỗ về:
- Anh không đời nào làm trò ngốc ấy nữa. Suốt mấy ngày nay anh là một tên điên, nỡ bỏ vợ một mình trong khi bản thân anh cũng khổ sở chưa từng thấy…
- Khổ sở mà không về với em…
- Anh có đi đâu đâu mà về.
Nghe Thiên nói thế Phượng mới nhìn kỹ chồng hơn. Anh đang ở trần như thói quen thường ngày. Điều đó chứng tỏ không phải anh đội mưa về khuya như cô tưởng. Chẳng để cô ngạc nhiên lâu, Thiên kể:
- Sáng anh đi Vũng Tàu tới chín giờ anh đã có mặt ở nhà mình rồi, có điều anh ở tầng hai. Anh muốn xem em trong thời gian vắng anh, em có nhớ, có cần tới… chồng em không. Rồi như trẻ con anh khắp khởi mừng, vì cô nàng “tương tư" anh quá sức.
Nhật Phượng ấm ức đẩy Thiên ra:
- Anh hả hê khi thấy người khác đau khổ vì mình lắm phải không?
- Không phải. Anh hạnh phúc vì biết mình được yêu. Cái hạnh phúc ấy hơi khác và ích kỷ thật. Nhưng nhờ đó anh biết chắc rằng em đã yêu anh thật tình.
Nâng gương mặt còn nhòe nhoẹt nước mắt lên, Thiên âu yếm:
- Em đừng giận anh nghe Phượng!
- Giận! Em sẽ giận anh suốt đời, vì anh không tin em, không tin cả bản thân mình nữa. Nếu trời chưa giông gió anh còn thử em bao lâu nữa cho hả lòng… ác của anh?
Thiên cười cười:
- Vợ anh nói là nói vậy thôi, chớ anh biết mấy hôm anh không kề bên, người ta phải lấy áo của anh mặc vào cho gối ôm, rồi ôm nó cho có hơi, cái khăn tắm của anh thì người ta trải lên giường cho ấm…
Nhật Phượng xấu hổ:
- Tại khăn, áo anh vứt đầy giường bừa bãi quá người ta dẹp chứ bộ.
- Sao người ta không vứt ba thứ bừa bãi đó xuống gầm giường vừa gọn, vừa nhanh kia?
Nhật Phượng nũng nịu:
- Bây giờ em vứt hết xuống sàn, còn anh thì đi lên lầu hai mà ngủ. Hổm rày em nằm một mình rộng rãi, thoải mái quen rồi.
Thiên xụ mặt:
- Em nói thật đấy chứ?
Cong môi lên thật dễ ghét, Phượng gật đầu:
- Thật! Để anh tưởng anh có giá lắm.
- Tốt. Vậy anh lại đi.
Vừa nói Thiên vừa hững hờ bước khỏi giường. Anh mới ra tới cửa phòng, chớp lại rạch róc rách ngang trên trời trông thật dễ sợ.
Nhật Phượng hét lên thất thanh:
- Thiên ơi!
Thiên phì cười quay vội trở vào. Nhật Phượng dang tay ôm chầm lấy chồng.
Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, sấm chớp vẫn rền vang, nhưng với cô, mọi thứ ấy không còn đáng sợ nữa.
Tác giả :
Trúc Quân