Mùa Thu Màu Hạt Dẻ
Chương 19
Tối nay anh đến đây vì em hay vì ai hở Nhã?
Bước lại gương, cô nhìn kỹ mình lần nữa, rồi chậm chạp chải mái tóc dài quá vai, màu nâu mềm như tơ. Cô có giống Nhật Thu không nhỉ? Trong gia đình và cả trong dòng họ cô, ai cũng công nhận chị Thu là người đẹp nhất, chị Uyên còn thua xa lắm, sao lọ lem lọ nghẹ như cô dám giống nhỉ? Ngoại trừ mái tóc màu nâu hạt dẻ ra Phượng và là Phượng gà xước. Giống chị Thu thì hãnh diện vì đẹp, nhưng cuộc đời chị ấy sóng gió quá!
Lấy cái áo ấm bằng len màu rêu da khoác vào người, Phượng trở ra. Anh Trung đã về và đang cười hà hà với Nhã, thấy cô anh nói ngay:
- Anh chàng của em khá lắm! Chơi bida thuộc loại cừ, nói chuyện cũng sâu sắc khôn ngoan. Anh sếp hắn vào loại gà đá hăng!.
Bất ngờ và bối rối vì có mặt Nhã, giọng Phượng lạc hẳn đi:
- Không phải của em à nghen! Anh nói ẩu hông hà, em ghét hắn ta số một.
Nhật Trung xua tay:
- Rồi, rồi, không phải của em, nói thì phải nhớ, bây giờ lấy chocolat ra đãi anh Nhã chứ?
Uyên tán đồng:
- Đúng rồi! Nãy giờ có Chocolat mà quên. Nhờ có… chuyên gia ăn uống về mới nhớ, chị khui thử coi kẹo của kẻ mà nhỏ Phượng ghét ngon cở nào.
Nhìn hộp kẹo Uyên đặt xuống bàn Phượng làm thinh. Từ lúc Thiên đem tới đến giờ, cô chưa thèm ghé mắt xem “nó" mang hình vuông hình tròn ra sao. Cô định ngày mai sẽ đem đến nhờ Hoài Tú trả lại cậu con bé, vì Phượng biết hộp kẹo này của Thiên cho chẳng phải của chị Đan Tâm như lời anh ta nói.
Bây giờ biết làm sao đây? không lẽ từ chối lời đề nghị của “Ông chuyên viên ăn uống" Trung trước mặt Nhã à.
- Xời ơi! Hộp kẹo đẹp quá trời! Chị Uyên thấy chưa? Vừa có hình thức lại chứa đựng cả nội dung thơm nức mũi. Ai như thằng cha Việt kiều rơm nào của chị, tặng mỗi cái bông hồng mà lại già mồm nói: “Biểu tượng của tình yêu bất tử". Trong khi chưa được một buổi hoa đã héo queo.
Nhật Uyên sượng trân nhìn vội Nhã, anh làm như không nghe lời Trung, cứ ngắm nghiá hộp chocolat rồi chậm rãi nói:
- Tôi đã thấy món quà đặc biệt này rồi!
Cắn môi, Phượng thầm than “khổ" trong miệng. Chắc Nhã đã thấy hộp kẹo ở nhà của Thiên chớ không đâu khác. Đang còn hoang mang Phượng bỗng nghe anh nói tiếp:
- Ở bên Mỹ có một ngày gọi là “Ngày tình yêu". Vào ngày đó, các chàng trai sẽ mua tặng người yêu những hộp Chocolat như vậy. Nhật Phượng đúng là người hạnh phúc vì chàng của Phượng rất am hiểu chuyện tình.
Trung gật gù:
- Anh chàng này Việt Nam đặc mà chơi điệu nghệ không thua Việt kiều. Anh thấy hắn ta được lắm đấy Phượng.
- Em đã nói không phải mà…
Nhật Uyên góp vào:
- Hồi xưa chị Thu cũng một sách như em. Chỉ hành ông Ân chạy tới chạy lui đưa đón dưới mưa, ba mẹ hỏi tới, chỉ toàn chối là không có, không yêu, không thương gì hết.
Thoáng thấy cái nhếch môi của Nhã, Phượng ức lòng muốn khóc. Cô đứng vội dậy:
- Nhờ mọi người thanh toán dùm em món quà tình yêu này. Em không đụng vào đâu, vì em chẳng có tí tình nào với chủ nhân hộp kẹo đó cả. Bây giờ em đi rước mẹ đây.
Nhật Trung trêu cô:
- Chạy từ từ, đừng giận quá mà lọt ổ gà đó nhe… gà mờ.
Phượng phóng xe ào ào qua con đường vắng, cô tức Thiên thì ít mà giận Nhã lại nhiều. Anh thừa biết cô yêu anh, nhưng anh vẫn đang tâm nói những lời trêu chọc cho hả cơn ghen.
Ghen à? Trời ơi! Nếu Nhã biết hộp Chocolat đó của Thiên, thì chắc anh sẽ không ghen đâu. Trái lại có thể anh chẳng bao giờ thèm nhìn đến cô nữa. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của cô mà! Phượng đến nhà bác Hai thì mẹ cô đã đi xích lô về rồi. Phượng đành phóng xe bạt mạng trở về. It ra cô cũng phải nói được vài lời gì đó cho Nhã hiểu rằng cô hoàn toàn không muốn nhận gói quà đó. Ít ra cô cũng phải nói xa nói gần cho Nhã hiểu cô chứ!
Nhưng khi tới nhà. Nhật Phượng thấy đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn mỗi Nhật Trung ngồi ngoài sân hút thuốc, chờ mở cổng cho cô.
Phượng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trung bước tới dẫn xe vào sân. Anh nghiêm túc:
- Tao hỏi thật! Mày không thích Thiên à?
- Không!
- Sao vậy?
- Tại em không thích chớ sao. Hỏi gì kỳ!
Trung búng điếu thuốc ra xa. Tàn lửa đỏ bừng lên rồi tắt lịm trong đám cỏ ướt sương đêm.
- Nhà này bao giờ cũng thế! Khó lòng xích lại gần nhau ghê. Tại mày ngốc nhất nhà, tao thấy lo mới hỏi, chớ có như bà Linh hay bà Uyên ai mà dám đến gần. Thì thôi… Mệt! Bà nào cũng quái quỷ như nhau.
Phượng rầu rĩ làm thinh. Cô không dám mở lời nói với Trung về Nhã. Cô không quen tâm sự với anh chị của mình và thấy xấu hổ… Biết anh Trung có thông cảm với cô hay không, hay lại la toáng lên, vì cô biết Trung chẳng ưa thích gì Nhã.
Cô lên tiếng:
- Em tưởng mọi người còn trong phòng khách chứ. Ai dè anh Nhã về rồi.
Trung cười khan:
- Anh ngồi đó, ông ta có trổ tài nói láo được đâu mà không về sớm.
- Bộ anh hay nói… láo lắm sao?
Vừa khóa cổng rào lại Trung vừa nói:
- Nói láo đây có nghĩa là tán hươu tán vượn, dây dưa ve vãn con gái, chớ không phải là nói dối. Anh ta tới đây làm gì, nếu không phải là để tán con gái nhà này.
Lời Trung nói làm Phượng mất bình tĩnh, cô kêu lên:
- Anh lại nhìn người ta bằng cái nhìn khe khắt. Em có nghe anh tán ai đâu nào?
- Sao lại không? Em lại nhìn anh ta bằng cái nhìn bênh vực. Anh ta… nói bằng cái nhìn đầy tình ý - với riêng ai anh ta muốn trổ mòi. Anh để ý thấy mắt Nhã làm việc suốt tối nay ấy chứ!
Phượng nhăn mặt:
- Em không tin!
- Nhưng phải cảnh giác. Anh từng biết ông Nhã quá mà!
Sực nhớ có lần Trung đã nói như vậy, Phượng hỏi tới:
- Anh biết cái gì mới được?
- Ơ thì biết về mối tình của anh ta hồi trước khi đi Canada. Cũng dữ dằn chớ chơi sao!
Nuốt nước bọt, Phượng nghe cổ mình khô khốc:
- Nhiều… lắm hả?
Nhật Trung lừ mắt:
- Hỏi chi vậy? Mày tò mò quá! Chỉ nên biết là tránh xa anh ta ra thì tốt hơn.
Phượng ấm ức:
- Vậy cũng la người ta. Bởi vậy…
- Bởi vậy sao chớ?
- Bởi vậy trong nhà này, khó ai gần ai lắm. Đụng chút là la, chớ không khi nào giải thích, động viên hay thông cảm với em út…
Nghe giọng giận dỗi của Phượng, Trung nhăn nhó:
- Còn mày! Hễ anh chị động tới là đã nhè, ai mà dám nói thêm cho ngập lụt nhà cửa. Mà em hỏi chi chuyện ông Nhã. Anh thấy Thiên được lắm đó. Hồi nãy tụi anh ngồi uống cà phê nói chuyện khá lâu. Tay đó sâu sắc lại già đời, có kinh nghiệm sống phong phú.
- Nhưng anh ta có yêu em đâu. Anh cứ khen hoài… coi chừng te hen đó!
Trung cười cười:
- Chẳng có thằng nào không yêu lại tốn công đeo đuổi. Tin anh đi, kẹo chocolat của hắn ngon thật, nhưng đâu phải vì vậy mà anh nói vào dùm hắn đâu.
Bước lại gương, cô nhìn kỹ mình lần nữa, rồi chậm chạp chải mái tóc dài quá vai, màu nâu mềm như tơ. Cô có giống Nhật Thu không nhỉ? Trong gia đình và cả trong dòng họ cô, ai cũng công nhận chị Thu là người đẹp nhất, chị Uyên còn thua xa lắm, sao lọ lem lọ nghẹ như cô dám giống nhỉ? Ngoại trừ mái tóc màu nâu hạt dẻ ra Phượng và là Phượng gà xước. Giống chị Thu thì hãnh diện vì đẹp, nhưng cuộc đời chị ấy sóng gió quá!
Lấy cái áo ấm bằng len màu rêu da khoác vào người, Phượng trở ra. Anh Trung đã về và đang cười hà hà với Nhã, thấy cô anh nói ngay:
- Anh chàng của em khá lắm! Chơi bida thuộc loại cừ, nói chuyện cũng sâu sắc khôn ngoan. Anh sếp hắn vào loại gà đá hăng!.
Bất ngờ và bối rối vì có mặt Nhã, giọng Phượng lạc hẳn đi:
- Không phải của em à nghen! Anh nói ẩu hông hà, em ghét hắn ta số một.
Nhật Trung xua tay:
- Rồi, rồi, không phải của em, nói thì phải nhớ, bây giờ lấy chocolat ra đãi anh Nhã chứ?
Uyên tán đồng:
- Đúng rồi! Nãy giờ có Chocolat mà quên. Nhờ có… chuyên gia ăn uống về mới nhớ, chị khui thử coi kẹo của kẻ mà nhỏ Phượng ghét ngon cở nào.
Nhìn hộp kẹo Uyên đặt xuống bàn Phượng làm thinh. Từ lúc Thiên đem tới đến giờ, cô chưa thèm ghé mắt xem “nó" mang hình vuông hình tròn ra sao. Cô định ngày mai sẽ đem đến nhờ Hoài Tú trả lại cậu con bé, vì Phượng biết hộp kẹo này của Thiên cho chẳng phải của chị Đan Tâm như lời anh ta nói.
Bây giờ biết làm sao đây? không lẽ từ chối lời đề nghị của “Ông chuyên viên ăn uống" Trung trước mặt Nhã à.
- Xời ơi! Hộp kẹo đẹp quá trời! Chị Uyên thấy chưa? Vừa có hình thức lại chứa đựng cả nội dung thơm nức mũi. Ai như thằng cha Việt kiều rơm nào của chị, tặng mỗi cái bông hồng mà lại già mồm nói: “Biểu tượng của tình yêu bất tử". Trong khi chưa được một buổi hoa đã héo queo.
Nhật Uyên sượng trân nhìn vội Nhã, anh làm như không nghe lời Trung, cứ ngắm nghiá hộp chocolat rồi chậm rãi nói:
- Tôi đã thấy món quà đặc biệt này rồi!
Cắn môi, Phượng thầm than “khổ" trong miệng. Chắc Nhã đã thấy hộp kẹo ở nhà của Thiên chớ không đâu khác. Đang còn hoang mang Phượng bỗng nghe anh nói tiếp:
- Ở bên Mỹ có một ngày gọi là “Ngày tình yêu". Vào ngày đó, các chàng trai sẽ mua tặng người yêu những hộp Chocolat như vậy. Nhật Phượng đúng là người hạnh phúc vì chàng của Phượng rất am hiểu chuyện tình.
Trung gật gù:
- Anh chàng này Việt Nam đặc mà chơi điệu nghệ không thua Việt kiều. Anh thấy hắn ta được lắm đấy Phượng.
- Em đã nói không phải mà…
Nhật Uyên góp vào:
- Hồi xưa chị Thu cũng một sách như em. Chỉ hành ông Ân chạy tới chạy lui đưa đón dưới mưa, ba mẹ hỏi tới, chỉ toàn chối là không có, không yêu, không thương gì hết.
Thoáng thấy cái nhếch môi của Nhã, Phượng ức lòng muốn khóc. Cô đứng vội dậy:
- Nhờ mọi người thanh toán dùm em món quà tình yêu này. Em không đụng vào đâu, vì em chẳng có tí tình nào với chủ nhân hộp kẹo đó cả. Bây giờ em đi rước mẹ đây.
Nhật Trung trêu cô:
- Chạy từ từ, đừng giận quá mà lọt ổ gà đó nhe… gà mờ.
Phượng phóng xe ào ào qua con đường vắng, cô tức Thiên thì ít mà giận Nhã lại nhiều. Anh thừa biết cô yêu anh, nhưng anh vẫn đang tâm nói những lời trêu chọc cho hả cơn ghen.
Ghen à? Trời ơi! Nếu Nhã biết hộp Chocolat đó của Thiên, thì chắc anh sẽ không ghen đâu. Trái lại có thể anh chẳng bao giờ thèm nhìn đến cô nữa. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của cô mà! Phượng đến nhà bác Hai thì mẹ cô đã đi xích lô về rồi. Phượng đành phóng xe bạt mạng trở về. It ra cô cũng phải nói được vài lời gì đó cho Nhã hiểu rằng cô hoàn toàn không muốn nhận gói quà đó. Ít ra cô cũng phải nói xa nói gần cho Nhã hiểu cô chứ!
Nhưng khi tới nhà. Nhật Phượng thấy đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn mỗi Nhật Trung ngồi ngoài sân hút thuốc, chờ mở cổng cho cô.
Phượng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trung bước tới dẫn xe vào sân. Anh nghiêm túc:
- Tao hỏi thật! Mày không thích Thiên à?
- Không!
- Sao vậy?
- Tại em không thích chớ sao. Hỏi gì kỳ!
Trung búng điếu thuốc ra xa. Tàn lửa đỏ bừng lên rồi tắt lịm trong đám cỏ ướt sương đêm.
- Nhà này bao giờ cũng thế! Khó lòng xích lại gần nhau ghê. Tại mày ngốc nhất nhà, tao thấy lo mới hỏi, chớ có như bà Linh hay bà Uyên ai mà dám đến gần. Thì thôi… Mệt! Bà nào cũng quái quỷ như nhau.
Phượng rầu rĩ làm thinh. Cô không dám mở lời nói với Trung về Nhã. Cô không quen tâm sự với anh chị của mình và thấy xấu hổ… Biết anh Trung có thông cảm với cô hay không, hay lại la toáng lên, vì cô biết Trung chẳng ưa thích gì Nhã.
Cô lên tiếng:
- Em tưởng mọi người còn trong phòng khách chứ. Ai dè anh Nhã về rồi.
Trung cười khan:
- Anh ngồi đó, ông ta có trổ tài nói láo được đâu mà không về sớm.
- Bộ anh hay nói… láo lắm sao?
Vừa khóa cổng rào lại Trung vừa nói:
- Nói láo đây có nghĩa là tán hươu tán vượn, dây dưa ve vãn con gái, chớ không phải là nói dối. Anh ta tới đây làm gì, nếu không phải là để tán con gái nhà này.
Lời Trung nói làm Phượng mất bình tĩnh, cô kêu lên:
- Anh lại nhìn người ta bằng cái nhìn khe khắt. Em có nghe anh tán ai đâu nào?
- Sao lại không? Em lại nhìn anh ta bằng cái nhìn bênh vực. Anh ta… nói bằng cái nhìn đầy tình ý - với riêng ai anh ta muốn trổ mòi. Anh để ý thấy mắt Nhã làm việc suốt tối nay ấy chứ!
Phượng nhăn mặt:
- Em không tin!
- Nhưng phải cảnh giác. Anh từng biết ông Nhã quá mà!
Sực nhớ có lần Trung đã nói như vậy, Phượng hỏi tới:
- Anh biết cái gì mới được?
- Ơ thì biết về mối tình của anh ta hồi trước khi đi Canada. Cũng dữ dằn chớ chơi sao!
Nuốt nước bọt, Phượng nghe cổ mình khô khốc:
- Nhiều… lắm hả?
Nhật Trung lừ mắt:
- Hỏi chi vậy? Mày tò mò quá! Chỉ nên biết là tránh xa anh ta ra thì tốt hơn.
Phượng ấm ức:
- Vậy cũng la người ta. Bởi vậy…
- Bởi vậy sao chớ?
- Bởi vậy trong nhà này, khó ai gần ai lắm. Đụng chút là la, chớ không khi nào giải thích, động viên hay thông cảm với em út…
Nghe giọng giận dỗi của Phượng, Trung nhăn nhó:
- Còn mày! Hễ anh chị động tới là đã nhè, ai mà dám nói thêm cho ngập lụt nhà cửa. Mà em hỏi chi chuyện ông Nhã. Anh thấy Thiên được lắm đó. Hồi nãy tụi anh ngồi uống cà phê nói chuyện khá lâu. Tay đó sâu sắc lại già đời, có kinh nghiệm sống phong phú.
- Nhưng anh ta có yêu em đâu. Anh cứ khen hoài… coi chừng te hen đó!
Trung cười cười:
- Chẳng có thằng nào không yêu lại tốn công đeo đuổi. Tin anh đi, kẹo chocolat của hắn ngon thật, nhưng đâu phải vì vậy mà anh nói vào dùm hắn đâu.
Tác giả :
Trúc Quân