Mùa Thay Lá
Chương 11
Anh đáp lại tin nhắn của cô, cứ ngỡ là câu gì đó rất dài hay vô tình một chút, bất quá cũng chỉ có một câu “Ừ". Nực cười thật, ừ có nghĩ là gì? Cô hỏi: “Ta đã chia tay chưa?" Anh đáp: “Ừ". Vậy hóa ra cô và anh có chia tay hay chia cô và anh cũng không rõ nữa. Thứ quan hệ mập mờ này không biết sẽ kéo dài đến đâu, rốt cuộc cô là gì với anh?
Cuối cùng cô nhắn lại anh: “Ngày mai gặp nhau ở công viên cũ khoảng năm giờ."
Tin nhắn đã gửi đi thì không rút lại được, trong phút chốc cô không thể nghĩ được điều gì. Cô muốn chấm dứt một cách dứt khoát hay cứ thế để mối quan hệ giữa anh và cô kéo dài, nếu như vậy chí ít giữa hai người còn có một sợi dây kéo lại. Ngày mai cô sẽ cắt đứt nó, ít ra là cô vẫn có thể im lặng để sống, im lặng trốn khỏi anh.
Không phải cô cố ý che giấu nhưng phải chấp nhận rằng y học của năm hai nghìn lẻ bảy quả thật khó có thể cấy ghép tim thành công, nếu như không thành công cô không còn cơ hội nào để chấm dứt với anh, cô cũng sẽ vô cùng đau khổ và anh cũng vậy.
Sáng hôm sau, trời nắng rất đẹp và cũng không gắt gao, trong bệnh viện các bệnh nhân vẫn sinh hoạt như ngày thường, thế nhưng cô lại phải đi trị liệu thêm lần nữa. Sau mỗi lần trị liệu thức dậy giống như bị hàng ngàn kim châm đâm vào người, hàng ngàn hàng vạn nỗi đau chồng chất lên, ác mộng không ngừng quấy phá, tất cả như địa ngục trần gian, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.
Buổi chiều nhanh chóng tới, không biết có nhanh chóng đi hay không nhưng chỉ có giấy phút cô soi mặt mình vào gương và đó là giây phút duy nhất khiến cô thẫn thờ. Chỉ mấy tuần cô lại tiều tụy như cái xác vô hồn, phải chăng bệnh tật lại có sức mạnh lớn đến như thế.
Khuôn mặt gầy hóp trong gương, hai mà hóp lại như sắp lộ hết xương, đôi môi khô tím bạc, hốc hác tệ hại. Cô chợt thấy lo lắng tột cùng, cô không thể cứ như thế này đi gặp anh được.
Nghĩ vậy cô liền mở tủ ra, lấy hộp trang điểm bên dưới cùng đặt lên bàn. Trong lúc này cô sẽ trang điểm cho mình thật đẹp, và cô tiến hành, từng lớp phần trắng vô hồn được bôi lên mặt, càng bôi càng thay đổi nhiều, bớt gầy hơn, hồng hào hơn. Nhưng tiếc là không thể che đi đôi mắt vô hồn và mệt mỏi.
Trang điểm xong cô lại ngắm nghía lại mình trong gương, khi chắc chắn rằng mình đã ổn rồi mới đi thay quần áo.
Cô mặc chiếc váy màu xanh mà anh tặng, khoác một chiếc áo ấm dài tận chấm đầu gối gần như che hết chiếc váy. Vì cô gầy đi nên chiếc váy khá rộng ra, vải rủ xuống dài hơn chấm đầu gối một chút. Cô không thâu váy vào mà để thế, mặc váy rộng sẽ không thấy mình quá gầy. Cô không yên tâm nên quay mặt soi vào gương lần nữa, ấn đường xanh xao dường như dù bao nhiêu loại phấn cũng không thể che được.
Cô vội vàng đi ra ngoài, không rõ lúc ấy đã mấy giờ rồi nhưng trời vẫn còn rất nắng. Công viên rất gần bệnh viện, đi khoảng năm phút là tới nơi. Cô chọn ngồi xuống cặp ghế dưới tán cây sầu đông xanh lá nhưng chốc chốc lại có những chiếc lá vàng rơi xuống cuốn cuốn từ ngọn cây cao vút rồi từ từ rơi xuống ghế gỗ chỗ cô ngồi.
Cô chờ anh rất lâu, trong lòng vẫn vững tin là anh sẽ tới, cô vẫn ngồi đó nhìn dòng người qua lại một cách cô độc. Có những cặp đôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, có người đi dạo cùng bạn bè, tất cả đi qua lại rất đông nhưng cô không thấy bóng ai trong làn người đó giống anh, một người cũng không, anh là duy nhất.
Rất lâu sau đó trời rất nóng lại chuyển sang giông, mây đen kéo tới ngang trời, mọi người vội vội vã vã ra về, đùm kéo nhau rúc vào xe như chim về tổ. Cô bắt đầu không tin vào chình niềm tin của mình, rằng không biết anh có đến hay chỉ mình cô nghĩ mình còn quan trọng với anh, thật ra cô chẳng thể biết được rằng có người đang đứng từ xa nhìn mình đau lòng.
Cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh, sợ anh tới mà không nhìn thấy cô nên cô đứng dậy, Nhưng không còn ai cả, mọi người đều đã về hết. Gió mạnh bắt đầu thổi tan tốc đống lá khô được quét gọn. Bầu trời xanh xao mang từng đợt gió lạnh rít qua tóc cô. Cô với tay buộc gọn tóc lại thẳng xuống rũ rũ như không buộc, rất thoải mái và gọn gàng, cô thích thế và anh cũng thích thế.
Một mình cô ngồi đó nhìn xem thời tiết từng bước biến đổi, ghế gỗ lạnh ngắt hòa lẫn với màu sắc u ám càng thêm lạnh lùng cứng nhắc. Cô như con ngốc ngước nhìn về phía chân trời xa đằng sau nhánh sầu đông xà xuống trước mặt, có mây đen thành đám kéo tới uồn uồn. Lá bị gió cuốn thổi bay tán loạn, lá sầu đông bay tới tấp tới chân tôi rồi dừng lại, lạnh ngắt. Phía xa xa những ngọn cây ngã qua ngã lại như sắp gãy, rồi như mớ bòng bong rối vào nhau. Bóng cô ngồi trơ trọi giữa cơn giông thu vào mắt anh thật nhỏ bé.
Anh đứng khuất sau hàng cây dài khi anh và cô cùng đi dạo, nơi đây lưu giữ những kỉ niệm thật đẹo của hai người làm sao anh có thể lãng quên được. Nhưng chỉ vì cô im lặng nên anh im lặng, anh không thể nói rằng cô đừng giấu anh nữa, anh sớm đã phát hiện ra. Cô quá mạnh mẽ khiến anh cảm thấy lo sợ, sợ rằng mình chẳng thể giúp cho cô điều gì, chẳng thể dang tay ra ôm cô vì cô quá xa anh, cô và anh xa nhau quá rồi.
Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Cô đứng đó anh không thể tiến lại gần cũng chẳng thể quay về, chỉ có thể im lặng mà đứng đó cùng cô.
Chỉ cần cơn mưa này trôi qua hai người sẽ không còn như ngày xưa, không còn những giây phút cùng nhau trải au từng mùa của cuộc sống, mùa thu, mùa đông hay mùa xuân.
Chỉ có đau khổ và nhớ nhung âm thầm, những suy nghĩ trái ngược nhau, gần trong gang tấc nhưng xa hơn bất cứ điều gì.
Chỉ vì con tim cô độc mà anh và cô lại một đứng một ngồi đó, cô không biết nah đến vậy thì cứ để cô nghĩ anh không đến sẽ tốt hơn.
Như câu hát trong đêm đông thương tâm như chẳng thể chìa tay ra đỡ lấy cũng chẳng thể ôm cô, đó e là định mệnh, chẳng phải cô gặp anh ngay từ đầu cũng là định mệnh, trải qua chín tháng thăng trầm ý nghĩa.
Cô ngồi đó vừa quật cường vừa đáng thương, dù thế nào cô vẫn muốn thấy anh một lần cuối, mai có thể cô sẽ phẫu thuật và cô có thể sẽ không còn thấy anh thêm lần nào nữa. Phải rồi, anh không biết đâu, anh vẫn chưa đọc tin nhắn nên anh không đến thôi, đến khi nào anh đọc tin nhắn anh nhất định sẽ đến, cô sẽ chờ đến lúc đó.
Nhưng chờ mãi không thấy anh, mưa nặng hạt rơi xuống, từng giọt nặng trĩu như nước mắt trong hai trái tim cùng đập. Đau khổ trong phút chốc bị nước thấm vào rát đến không chịu nổi, muốn vứt bỏ cũng chẳng thể mà giữ lại thì đau.
Anh giơ tay ra hứng mưa rơi xuống, có lẽ vì tám cây chỗ anh đứng quá dày nên không có mưa thấm xuống mà chỉ tí tách hai ba giọt nhỏ xíu mà thật ra cũng chẳng phải từ trời rơi xuống.
Cô cuối mặt cuối mặt rơi nước mắt, chắc chắn anh là anh chưa đọc tin nhắn, cô lẩm nhẩm đọc như thần chú, anh chư đọc, anh chư đọc. Chỉ có thế cô mới không tuyệt vọng mà nghĩ rằng anh không đến gặp cô là cố ý. Cô che mặt lại khóc nho nhỏ không để người khác thấy, cô là thế, chưa ai thấy cô khóc ngoài anh cả. Mỗi lần khóc cô đều dùng tay che mắt lại, miệng la aaaaaaaaa dài thật dài, giống như “Tôi không có khóc", từ bé đến giờ đều như vậy.
Giống như lúc bé khi ba cô mất, người đầu tiên cõng cô đã mất vì căn bệnh tim quái ác, lúc ấy mẹ sợ cô khóc cứ mãi dỗ dành nhưng cô không hề khóc, đến tận tối khi mẹ ngủ cô mới co ro lại một góc giường mà rơi nước mắt âm thầm, sợ mẹ thấy nên cô che mặt lại hay ít nhất là che mắt lại.
Anh là người thứ hai cõng cô, cô cũng khóc vì anh, khóc rất nhiều và rất lâu.
Anh đứng đó nhưng không dám lại gần cô. Nhìn cô khóc anh như thấy tim mình vỡ vụn, cô khóc xấu đến thế sao vẫn cứ khóc, anh chỉ muốn đến cạnh cô cốc đầu một cái rồi nói: “Em đừng khóc nữa. Khóc xấu như thế như vẫn khóc."
Nhưng anh không thể đi lại bên cạnh cô được, anh biết nói gì đây vì bây giờ khác nhiều so với lúc trước.
Mưa rất lớn, giống như trong những bộ phim hàn đau khổ, đứng cạnh nhau dưới mưa, mỗi người mỗi người một nơi một suy nghĩ, chẳng thể gần nhau.
Kết thúc của cuộc tình mà cô ngỡ sẽ đẹp tuyệt vời ra là thế, dù đó là sự thật cô vẫn chẳng thể tin được, chẳng nhẽ chỉ có vậy, không còn gì cả hay sao?
Nhưng cô vẫn ngồi đó, đến tận lúc mưa ngừng rơi, nắng sáng hắt lên gay gắt, mọi người vẫn qua lại như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa từng xảy ra một cuộc chia tay trong âm thầm, chỉ có sự im lặng chết người.
Cô bắt đầu thêm lần nữa nhìn quanh xem có anh không, thật ngạc nhiên phía xa có bóng anh ngồi trong xe, không rõ đang làm gì chỉ cắm đầu gục xuống vô lăng. Cô vội đứng dậy định chạy về phía anh nhưng chợt dừng lại, anh đã đến nhưng không đi gặp cô, không đến chỗ cô, hóa ra anh không muốn gặp, chỉ đến cho đúng mà thôi. Cô không đi nữa, chỉ ngồi xuống đó nhìn ra xe cho đến khi xe lăn bánh đều đều ra khỏi khu giữ xe của công viên.
Anh đã không muốn gặp cô, cô tất nhiên sẽ không quấy rầy anh thêm nữa, cô quyết tâm vậy.
Quần áo cô ướt nhẹp, cô đi bộ trên con đường về bệnh viện, mọi người nhìn cô rồi lắc đầu không nói gì, hóa ra không cần đi trong mưa vẫn có thể khiến người khác chú ý, là do cô quá nhu nhược mặc nguyên một bộ quần áo ướt nhẹp đi ra ngoài hay là do cô đang khóc nhỉ? Cô bất giác đưa tay lên quệt lên má, ươn ướt, có lẽ là do nước mưa vẫn dính trên má cô, cô không hề khóc vì cô rất mạnh mẽ cơ mà.
Cô đi hết đoạn đường khá ngắn nhưng lại bị kéo dài bởi những bước chân ngắn củn cỡn, do dự không muốn đi tới nhưng cũng chẳng thể đổi hướng.
Cô đi vào bệnh viện, Cadi đang ngồi trên ghế chờ tranh thủ đọc báo. Thấy thế cô cố ý đi thật chậm như đứa trẻ mới ăn vụng. Nhưng cậu ta cùng lúc ngước lên đã nhìn thấy cô, thấy quần áo trên người cô rồi lại nhìn lên tờ báo:
- Vào thay quần áo ướt ra đi, để thêm chút nữa cậu sẽ bị cảm đấy! Thay xong xuống đây nhé, tớ muốn đưa cậu đến một nơi, rất rất quan trọng.
Cô gật đầu rồi đi lên phòng của mình, cô có cảm giác Cadi rất lạ, cư xử hay ánh mắt, cậu không ngạc nhiên vì sao quần áo cô ướt hay cô đi đâu, cô sắp phẫu thuật rồi nhưng lại trốn ra ngoài ắt hẳn các bác sĩ đều không đông ý nhưng cô không nghe Cadi nói lại với mình.
Sau khi thay quần áo xong cô đi xuống bên dưới, nếu như bây giờ cô đi ra ngoài cậu liệu cậu có bị viện trưởng mắng hay không?
Nhưng cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng lấy xe trong tầng hầm ra đâu trước cửa bệnh viện. Cô mở cửa xe ngồi vào trong, ấp úng hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đi đến một nơi rất quan trọng, rất đệp, rất nguy nga và rất ồn.
- Ồn sao? Tớ không thích ồn ào, chúng ta đi nơi khác đi!
- Ồn không phải vì nhiều người đâu cậu đừng lo. Mai cậu phẫu thuật rồi, thật sự rất cần một tâm trạng tốt hơn mà.
Cậu khởi động xe, xe nổ máy rồi đi ra khỏi con đường ở bệnh viện.
Cô không biết đi bao lâu, đi bao xa và qua bao nhiêu tòa nhà lớn nhưng xe dần tiến vào một khu rộng lớn, hình như là bờ sông, cô thấy gió thổi mạnh lên bờ cỏ làm cây ngã nghiêng. Thật ra chính là bờ sông, bờ sông mà cô chưa bao giờ biết đến, chắc là nó ở cách xa thành phố. Ở đây không có nhiều cây, chủ yếu là nhưng bụi cỏ um tùm màu vàng úa, nhìn như có thể lấy ra mà nhóm lửa ngay được vậy.
Cadi đứng gần bờ sông nhìn ra phía xa có ánh đèn lấp lánh, thành phố nhộn nhịp tỏa sáng trong chiều buông, óng ánh vì màu chiều sáng như ánh kim, phía tây có mặt trời đang lặn dần, ráng đỏ lan đầy một khỏng trời rồi rộng ra nhiều hướng khác nhau. Thật sự đẹp như trong chuyện cổ tích, mới đây trời mưa lớn như không thể ngừng nhưng bây giờ trời lại rất đẹp nhưng không có việc gì xảy ra.
Ở một nơi sạch sẽ và rộng rãi có sẵn một bàn ăn rực rỡ ánh nến. Khi mặt trời khuất núi ánh sáng ấy le lói dịu dàng bao quanh tất cả, thấp thoáng màu cam đỏ lên nền đất khá khô.
- Ở đây lúc nãy không có mưa hay sao vậy? Đất không có ướt gì cả! – Cô nói.
Cadi cười cười:
- Nơi này cách thành phố về phái Bắc khá xa, không có mưa. Cũng vì thế mà tớ mới đưa cậu đến đây, đẹp chứ?
Cô gật đầu rồi lại nói:
- Nhưng cậu bảo ở đây rất ồn ào, ở đây rất yên tĩnh mà. Cũng chẳng có nhiều người qua lại.
Cadi nhún vai:
- Bây giờ là vậy, nhưng lát nữa chắc chắn cậu sẽ nói “Ồn quá!" cho mà xem!
Cô và cậu ăn tối trên chiếc bàn xinh đẹp ấy, thời gian trôi qua không gian lại càng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng không phải im lặng mãi.
Cô uống một ngụm một nước đột ngột nghe thấy tiếng pháo nổ huyên náo, nhìn ra phía vòm trời đen huyền trầm mặc kia lại chợt xuất hiện màn pháo hoa rực rỡ. Đã bao lâu rồi cô chưa xem pháo hoa nhỉ? Có lẽ là năm năm rồi, năm nào người ta cũng bắn mừng tết nhưng cô không xem thật ngoài đời, có lúc cũng làm lơ như không có rồi cũng chẳng. Thật không ngờ pháo hoa ngoài đời lại đẹp, từng đơt pháo từng đợt pháo bắn lên xòe ra như đóa hoa to đẹp đủ màu sắc, tàn đi thì lại bông hoa khác thế chỗ, màu xanh màu đỏ. Tiếng pháo dồn dập huyên náo, tiếng cô nói lạc trong tiếng ồn:
- Cậu nói đúng rồi đó, ồn quá đi mất nhưng sự thật là rất đẹp.
Cadi cười lộ hàm răng trắng muốt có hai cái răng khểnh đẹp mê người, trên mặt in lên hình bóng nhưng đóa pháo hoa đủ màu sắc, nói:
- Cảm ơn cậu!
- Cảm ơn việc gì?
Cadi trầm tư hẳn đi, trong sự ồn ào bên ngoài bấy nhiêu nét mặt cậu lại lặng yên bấy nhiêu:
- Tất cả mọi thứ, cảm ơn cậu đã xuất hiện, cảm ơn cậu làm bạn tớ, suốt một thời gian dài tớ vẫn chỉ có cậu ở bên. Ngày mai cậu phẫu thuật rồi, hứa với tớ hãy và sẽ tỉnh lại, vẫn như bây giờ, vẫn làm bạn của tớ, vẫn cười ậu vẫn sẽ bỏ qua, được không?
Cadi lo lắng, lo sau ngày mai cô không thể tỉnh lại được, sợ cô ngủ mãi, hằng đêm anh vẫn luôn nằm mơ thấy ngày cô ngủ trong im lặng, anh đau khổ hơn bao giờ hết. Cứ nhắm mắt lại nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường trắng muốt dù anh có gọi cô bao lần cô cũng không tỉnh lại. Sau mỗi giấc mơ lúc tỉnh dậy cảm giác lại vô cùng chân thật, giống như sẽ xuất hiện ngoài đời, cô sẽ ngủ vậy.
- Ừ, tớ nhất định sẽ tỉnh lại, vui vẻ như bây giờ, khi đó cậu nhất định phải bắn phóa hoa mừng cho tớ tỉnh lại và khỏi bệnh. Khi ấy tớ nhất định sẽ tiếp tục hoạc luật, cố gắng thi lên thạc sĩ sau đó xin làm giảng viên ở trường. Nhưng nếu tớ... không thể tỉnh lại thì cậu đừng nói với mẹ tớ...
- Không có đâu, cậu nhất định sẽ tỉnh lại... – Cadi vội ngăn cản điều anh sợ nhất mà cô sắp nói ra.
Cô gật đầu, nhìn lên nền trời nhung đen có nhưng tro tàn của pháo hoa đang rơi xuống từng chút một.
Pháo hoa thì rực rỡ thật đấy nhưng cũng sớm tàn lụi thật, vừa mấy giây trước sáng như trung tâm thế giới nhưng bây giờ đã tàn xuống như tất cả kết thúc của mọi thứ trên đời này, sau đó hóa thành hư vô bị chôn vùi bởi hàng ngàn điều vô hình, có khi chỉ còn lại một chút kỉ niệm trong lòng người rồi nhanh chóng tan biến.
Cadi đưa cô trở về bệnh viện khá sớm. Cô nằm trên giường không biết làm gì nên lấy cuốn tiểu thuyết của Lena ra đọc, lúc lật được vài trang bỗng một bức thư rơi xuống đất. Cô cuối người nhặt lên, trên bức thư có tên người gửi, là mẹ cô. Sau một hồi lâu suy nghĩ cô mới nhớ đến lần Cadi đưa cô bức thư nhưng hôm đó cô phải đi trị liệu sớm nên không thể đọc được bèn kẹp vào cuốn tiểu thuyết này, mấy ngày nay chẳng nhớ ra nên co vẫn chưa đọc.
Cô vội vàng xé bao thư ra, tờ giấy bên trong gấp đôi chằng chịt chữ viết bằng mực đen. Những dòng chữ quen thuộc đều đều theo ô kẽ trên trang giấy. Cô thầm nghĩ: “Sao mẹ không gọi điện mà phải gửi thư thế này, chi phía gửi thư khá đắt."
Cô đọc từng dòng:
“ Nhã Ái con yêu!
Có những chuyện dù không muốn nhưng con người vẫn phải làm con à!
Mẹ thật sự xin lỗi con rất nhiều vì đã giấu những chuyện trong quá khứ mà không nói với con thời gian qua.
Con từng hỏi quá khứ của mẹ như thế nào đúng không? Mẹ sẽ kể cho con biết.
Những nhiều năm trước, mẹ còn rất trẻ, mẹ sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Mẹ từng yêu tha thiết một người đàn ông nhưng ông ấy là lính đánh bộ trong chiến trường miền nam, mẹ và ông ấy phải xa nhau thường xuyên, nhưng mẹ vẫn chưa bao giờ quên được ông ấy. Trong một lần trở về chúng ta đã cưới nhau, sau đó ông ấy phải đi tiếp.
Mấy tháng sau ta phát hiện ra mình đã có thai, con có biết không, lúc đó ta rất vui. Thật ra cuộc sóng tất cả đều do một tay lo hết, từ mẹ chồng cho đến em út nhưng dù thế nào ta vẫn thấy vui vì ta vẫn tin rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ trở về, cùng ta sống hạnh phúc trong hào bình. Nhưng chiến trường đã cướp ông ấy khỏi ta, ta không muốn làm gì nữa, sống như một người mất hồn cho đến khi sinh.
Khi sinh đứa vé ra ta cố gắng làm việc để giúp đỡ gia đình, nuôi dưỡng nó. Cuối cùng ta quyết định đón xe từ Huế đến Hà Nội sống cùng với một người dì. Nhưng con biết không, nhà của người dì ấy bị cháy, mẹ cùng đứa con trai phải lưu lạc mà không thể quay về Huế được nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn đó mẹ không thể tiếp tục nuôi dưỡng thằng bé được nữa. Cuối cùng mẹ phải đem bỏ nó cho một cô nhi viện.
Sau đó mẹ gặp được ba con, mẹ và ông ấy kết hôn, mẹ sinh ra con. Nhã Ái,con còn một người anh trai nữa. Người đó là Vũ.
Mẹ xin lỗi con, tất cả mọi chuyện đều là do mẹ, nếu năm đó mẹ không bỏ rơi nó thì mọi việc cũng không đến nỗi như thế này. Nhưng mẹ xin con, tuyệt đối hai đứa không thể.
Mẹ cứ nghĩ mình đã quên đi từng có một đứa con trai nhưng khi nhìn thấy Vũ mẹ nhận ra ngay, sau khi về Canada tìm Vũ nó có đến tìm mẹ. Mẹ không buồn vì cuối cùng nó vẫn không tha thứ cho mẹ mà buồn vì mẹ không thể nói ra sớm hơn, không thể ngăn cản hai đứa sớm hơn, không thể nói lời xin lỗi sớm hơn để lại trong tim nó một tổn thương quá lớn đến không thể tha lỗi cho mẹ được nữa.
Đối với hai đứa mẹ thật có lỗi với hai con, dù hai con có tha thứ cho mẹ hay không mẹ cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Mong khi con đọc bức thư này thì đã không quá muộn."
Cô đánh rơi bức thư xuống đất, Vũ là anh cô sao? Cô đã yêu chính anh trai của mình, sao có thể thế được? Chẳng thể như thế được, rõ ràng anh không nói gì với cô. Cô nghĩ tới đây mới biết vì sao hôm ấy anh không đi gặp cô mà chỉ đứng từ xa.
Mọi chuyện chỉ có mình cô không biết, chỉ mỗi mình cô.
Đáng buồn, cô cứ nghĩ mình nắm chắc được cuộc đời mình, không ngờ lại chẳng hề hiểu được bản thân, chẳng hiểu chuyện gì cả.
Trong phút ấy em chờ anh, ngắm nhìn làn mưa lạnh rơi xuống, tâm khảm nghĩ rằng ta không còn yêu.
Thất vọng bao như ngàn con dao, găm vào trái tim yếu đuối đau đến nghẹt thở.
Có những ý nghĩ như bóp nhẹt trải tim em, nếu ngày đó đừng cho nhau nụ cười, nếu ngày đó đừng vội yêu nhau.
Nếu ngày đó ta đừng gặp nhau, đi qua nhau như người không quen biết, cuộc đời mỗi người một riêng, không có dây quấn cũng chẳng liên quan, liệu có ngày hôm nay?
Như một kiểu định mệnh đáng ghét mà không thể vứt bỏ, em yêu anh.
Có những loại tình cảm không thể nói thành lời, không thể diễn tả, chỉ có thể im lặng. Liên tiếp biến cố xảy đến em không thể nào đoán được, xin lỗi, xin lỗi, em chỉ có thể nói được đến vậy.
Xin lỗi anh vì em quá ngu ngốc, anh im lặng cho tình ta qua đi, em lại cố lôi kéo nó về dằn xé nhau.
Em hiểu anh rồi, hiểu anh rất rõ, anh không nói nhất định có lí do, anh không gặp em nhất định có lí do.
Cảm ơn anh cho em một cuộc đời hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em, nếu như có thêm một ước muốn cuối, chỉ có mong anh hạnh phúc hơn những gì anh đang có mà thôi.
Cuối cùng cô nhắn lại anh: “Ngày mai gặp nhau ở công viên cũ khoảng năm giờ."
Tin nhắn đã gửi đi thì không rút lại được, trong phút chốc cô không thể nghĩ được điều gì. Cô muốn chấm dứt một cách dứt khoát hay cứ thế để mối quan hệ giữa anh và cô kéo dài, nếu như vậy chí ít giữa hai người còn có một sợi dây kéo lại. Ngày mai cô sẽ cắt đứt nó, ít ra là cô vẫn có thể im lặng để sống, im lặng trốn khỏi anh.
Không phải cô cố ý che giấu nhưng phải chấp nhận rằng y học của năm hai nghìn lẻ bảy quả thật khó có thể cấy ghép tim thành công, nếu như không thành công cô không còn cơ hội nào để chấm dứt với anh, cô cũng sẽ vô cùng đau khổ và anh cũng vậy.
Sáng hôm sau, trời nắng rất đẹp và cũng không gắt gao, trong bệnh viện các bệnh nhân vẫn sinh hoạt như ngày thường, thế nhưng cô lại phải đi trị liệu thêm lần nữa. Sau mỗi lần trị liệu thức dậy giống như bị hàng ngàn kim châm đâm vào người, hàng ngàn hàng vạn nỗi đau chồng chất lên, ác mộng không ngừng quấy phá, tất cả như địa ngục trần gian, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.
Buổi chiều nhanh chóng tới, không biết có nhanh chóng đi hay không nhưng chỉ có giấy phút cô soi mặt mình vào gương và đó là giây phút duy nhất khiến cô thẫn thờ. Chỉ mấy tuần cô lại tiều tụy như cái xác vô hồn, phải chăng bệnh tật lại có sức mạnh lớn đến như thế.
Khuôn mặt gầy hóp trong gương, hai mà hóp lại như sắp lộ hết xương, đôi môi khô tím bạc, hốc hác tệ hại. Cô chợt thấy lo lắng tột cùng, cô không thể cứ như thế này đi gặp anh được.
Nghĩ vậy cô liền mở tủ ra, lấy hộp trang điểm bên dưới cùng đặt lên bàn. Trong lúc này cô sẽ trang điểm cho mình thật đẹp, và cô tiến hành, từng lớp phần trắng vô hồn được bôi lên mặt, càng bôi càng thay đổi nhiều, bớt gầy hơn, hồng hào hơn. Nhưng tiếc là không thể che đi đôi mắt vô hồn và mệt mỏi.
Trang điểm xong cô lại ngắm nghía lại mình trong gương, khi chắc chắn rằng mình đã ổn rồi mới đi thay quần áo.
Cô mặc chiếc váy màu xanh mà anh tặng, khoác một chiếc áo ấm dài tận chấm đầu gối gần như che hết chiếc váy. Vì cô gầy đi nên chiếc váy khá rộng ra, vải rủ xuống dài hơn chấm đầu gối một chút. Cô không thâu váy vào mà để thế, mặc váy rộng sẽ không thấy mình quá gầy. Cô không yên tâm nên quay mặt soi vào gương lần nữa, ấn đường xanh xao dường như dù bao nhiêu loại phấn cũng không thể che được.
Cô vội vàng đi ra ngoài, không rõ lúc ấy đã mấy giờ rồi nhưng trời vẫn còn rất nắng. Công viên rất gần bệnh viện, đi khoảng năm phút là tới nơi. Cô chọn ngồi xuống cặp ghế dưới tán cây sầu đông xanh lá nhưng chốc chốc lại có những chiếc lá vàng rơi xuống cuốn cuốn từ ngọn cây cao vút rồi từ từ rơi xuống ghế gỗ chỗ cô ngồi.
Cô chờ anh rất lâu, trong lòng vẫn vững tin là anh sẽ tới, cô vẫn ngồi đó nhìn dòng người qua lại một cách cô độc. Có những cặp đôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, có người đi dạo cùng bạn bè, tất cả đi qua lại rất đông nhưng cô không thấy bóng ai trong làn người đó giống anh, một người cũng không, anh là duy nhất.
Rất lâu sau đó trời rất nóng lại chuyển sang giông, mây đen kéo tới ngang trời, mọi người vội vội vã vã ra về, đùm kéo nhau rúc vào xe như chim về tổ. Cô bắt đầu không tin vào chình niềm tin của mình, rằng không biết anh có đến hay chỉ mình cô nghĩ mình còn quan trọng với anh, thật ra cô chẳng thể biết được rằng có người đang đứng từ xa nhìn mình đau lòng.
Cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh, sợ anh tới mà không nhìn thấy cô nên cô đứng dậy, Nhưng không còn ai cả, mọi người đều đã về hết. Gió mạnh bắt đầu thổi tan tốc đống lá khô được quét gọn. Bầu trời xanh xao mang từng đợt gió lạnh rít qua tóc cô. Cô với tay buộc gọn tóc lại thẳng xuống rũ rũ như không buộc, rất thoải mái và gọn gàng, cô thích thế và anh cũng thích thế.
Một mình cô ngồi đó nhìn xem thời tiết từng bước biến đổi, ghế gỗ lạnh ngắt hòa lẫn với màu sắc u ám càng thêm lạnh lùng cứng nhắc. Cô như con ngốc ngước nhìn về phía chân trời xa đằng sau nhánh sầu đông xà xuống trước mặt, có mây đen thành đám kéo tới uồn uồn. Lá bị gió cuốn thổi bay tán loạn, lá sầu đông bay tới tấp tới chân tôi rồi dừng lại, lạnh ngắt. Phía xa xa những ngọn cây ngã qua ngã lại như sắp gãy, rồi như mớ bòng bong rối vào nhau. Bóng cô ngồi trơ trọi giữa cơn giông thu vào mắt anh thật nhỏ bé.
Anh đứng khuất sau hàng cây dài khi anh và cô cùng đi dạo, nơi đây lưu giữ những kỉ niệm thật đẹo của hai người làm sao anh có thể lãng quên được. Nhưng chỉ vì cô im lặng nên anh im lặng, anh không thể nói rằng cô đừng giấu anh nữa, anh sớm đã phát hiện ra. Cô quá mạnh mẽ khiến anh cảm thấy lo sợ, sợ rằng mình chẳng thể giúp cho cô điều gì, chẳng thể dang tay ra ôm cô vì cô quá xa anh, cô và anh xa nhau quá rồi.
Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Cô đứng đó anh không thể tiến lại gần cũng chẳng thể quay về, chỉ có thể im lặng mà đứng đó cùng cô.
Chỉ cần cơn mưa này trôi qua hai người sẽ không còn như ngày xưa, không còn những giây phút cùng nhau trải au từng mùa của cuộc sống, mùa thu, mùa đông hay mùa xuân.
Chỉ có đau khổ và nhớ nhung âm thầm, những suy nghĩ trái ngược nhau, gần trong gang tấc nhưng xa hơn bất cứ điều gì.
Chỉ vì con tim cô độc mà anh và cô lại một đứng một ngồi đó, cô không biết nah đến vậy thì cứ để cô nghĩ anh không đến sẽ tốt hơn.
Như câu hát trong đêm đông thương tâm như chẳng thể chìa tay ra đỡ lấy cũng chẳng thể ôm cô, đó e là định mệnh, chẳng phải cô gặp anh ngay từ đầu cũng là định mệnh, trải qua chín tháng thăng trầm ý nghĩa.
Cô ngồi đó vừa quật cường vừa đáng thương, dù thế nào cô vẫn muốn thấy anh một lần cuối, mai có thể cô sẽ phẫu thuật và cô có thể sẽ không còn thấy anh thêm lần nào nữa. Phải rồi, anh không biết đâu, anh vẫn chưa đọc tin nhắn nên anh không đến thôi, đến khi nào anh đọc tin nhắn anh nhất định sẽ đến, cô sẽ chờ đến lúc đó.
Nhưng chờ mãi không thấy anh, mưa nặng hạt rơi xuống, từng giọt nặng trĩu như nước mắt trong hai trái tim cùng đập. Đau khổ trong phút chốc bị nước thấm vào rát đến không chịu nổi, muốn vứt bỏ cũng chẳng thể mà giữ lại thì đau.
Anh giơ tay ra hứng mưa rơi xuống, có lẽ vì tám cây chỗ anh đứng quá dày nên không có mưa thấm xuống mà chỉ tí tách hai ba giọt nhỏ xíu mà thật ra cũng chẳng phải từ trời rơi xuống.
Cô cuối mặt cuối mặt rơi nước mắt, chắc chắn anh là anh chưa đọc tin nhắn, cô lẩm nhẩm đọc như thần chú, anh chư đọc, anh chư đọc. Chỉ có thế cô mới không tuyệt vọng mà nghĩ rằng anh không đến gặp cô là cố ý. Cô che mặt lại khóc nho nhỏ không để người khác thấy, cô là thế, chưa ai thấy cô khóc ngoài anh cả. Mỗi lần khóc cô đều dùng tay che mắt lại, miệng la aaaaaaaaa dài thật dài, giống như “Tôi không có khóc", từ bé đến giờ đều như vậy.
Giống như lúc bé khi ba cô mất, người đầu tiên cõng cô đã mất vì căn bệnh tim quái ác, lúc ấy mẹ sợ cô khóc cứ mãi dỗ dành nhưng cô không hề khóc, đến tận tối khi mẹ ngủ cô mới co ro lại một góc giường mà rơi nước mắt âm thầm, sợ mẹ thấy nên cô che mặt lại hay ít nhất là che mắt lại.
Anh là người thứ hai cõng cô, cô cũng khóc vì anh, khóc rất nhiều và rất lâu.
Anh đứng đó nhưng không dám lại gần cô. Nhìn cô khóc anh như thấy tim mình vỡ vụn, cô khóc xấu đến thế sao vẫn cứ khóc, anh chỉ muốn đến cạnh cô cốc đầu một cái rồi nói: “Em đừng khóc nữa. Khóc xấu như thế như vẫn khóc."
Nhưng anh không thể đi lại bên cạnh cô được, anh biết nói gì đây vì bây giờ khác nhiều so với lúc trước.
Mưa rất lớn, giống như trong những bộ phim hàn đau khổ, đứng cạnh nhau dưới mưa, mỗi người mỗi người một nơi một suy nghĩ, chẳng thể gần nhau.
Kết thúc của cuộc tình mà cô ngỡ sẽ đẹp tuyệt vời ra là thế, dù đó là sự thật cô vẫn chẳng thể tin được, chẳng nhẽ chỉ có vậy, không còn gì cả hay sao?
Nhưng cô vẫn ngồi đó, đến tận lúc mưa ngừng rơi, nắng sáng hắt lên gay gắt, mọi người vẫn qua lại như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa từng xảy ra một cuộc chia tay trong âm thầm, chỉ có sự im lặng chết người.
Cô bắt đầu thêm lần nữa nhìn quanh xem có anh không, thật ngạc nhiên phía xa có bóng anh ngồi trong xe, không rõ đang làm gì chỉ cắm đầu gục xuống vô lăng. Cô vội đứng dậy định chạy về phía anh nhưng chợt dừng lại, anh đã đến nhưng không đi gặp cô, không đến chỗ cô, hóa ra anh không muốn gặp, chỉ đến cho đúng mà thôi. Cô không đi nữa, chỉ ngồi xuống đó nhìn ra xe cho đến khi xe lăn bánh đều đều ra khỏi khu giữ xe của công viên.
Anh đã không muốn gặp cô, cô tất nhiên sẽ không quấy rầy anh thêm nữa, cô quyết tâm vậy.
Quần áo cô ướt nhẹp, cô đi bộ trên con đường về bệnh viện, mọi người nhìn cô rồi lắc đầu không nói gì, hóa ra không cần đi trong mưa vẫn có thể khiến người khác chú ý, là do cô quá nhu nhược mặc nguyên một bộ quần áo ướt nhẹp đi ra ngoài hay là do cô đang khóc nhỉ? Cô bất giác đưa tay lên quệt lên má, ươn ướt, có lẽ là do nước mưa vẫn dính trên má cô, cô không hề khóc vì cô rất mạnh mẽ cơ mà.
Cô đi hết đoạn đường khá ngắn nhưng lại bị kéo dài bởi những bước chân ngắn củn cỡn, do dự không muốn đi tới nhưng cũng chẳng thể đổi hướng.
Cô đi vào bệnh viện, Cadi đang ngồi trên ghế chờ tranh thủ đọc báo. Thấy thế cô cố ý đi thật chậm như đứa trẻ mới ăn vụng. Nhưng cậu ta cùng lúc ngước lên đã nhìn thấy cô, thấy quần áo trên người cô rồi lại nhìn lên tờ báo:
- Vào thay quần áo ướt ra đi, để thêm chút nữa cậu sẽ bị cảm đấy! Thay xong xuống đây nhé, tớ muốn đưa cậu đến một nơi, rất rất quan trọng.
Cô gật đầu rồi đi lên phòng của mình, cô có cảm giác Cadi rất lạ, cư xử hay ánh mắt, cậu không ngạc nhiên vì sao quần áo cô ướt hay cô đi đâu, cô sắp phẫu thuật rồi nhưng lại trốn ra ngoài ắt hẳn các bác sĩ đều không đông ý nhưng cô không nghe Cadi nói lại với mình.
Sau khi thay quần áo xong cô đi xuống bên dưới, nếu như bây giờ cô đi ra ngoài cậu liệu cậu có bị viện trưởng mắng hay không?
Nhưng cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng lấy xe trong tầng hầm ra đâu trước cửa bệnh viện. Cô mở cửa xe ngồi vào trong, ấp úng hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đi đến một nơi rất quan trọng, rất đệp, rất nguy nga và rất ồn.
- Ồn sao? Tớ không thích ồn ào, chúng ta đi nơi khác đi!
- Ồn không phải vì nhiều người đâu cậu đừng lo. Mai cậu phẫu thuật rồi, thật sự rất cần một tâm trạng tốt hơn mà.
Cậu khởi động xe, xe nổ máy rồi đi ra khỏi con đường ở bệnh viện.
Cô không biết đi bao lâu, đi bao xa và qua bao nhiêu tòa nhà lớn nhưng xe dần tiến vào một khu rộng lớn, hình như là bờ sông, cô thấy gió thổi mạnh lên bờ cỏ làm cây ngã nghiêng. Thật ra chính là bờ sông, bờ sông mà cô chưa bao giờ biết đến, chắc là nó ở cách xa thành phố. Ở đây không có nhiều cây, chủ yếu là nhưng bụi cỏ um tùm màu vàng úa, nhìn như có thể lấy ra mà nhóm lửa ngay được vậy.
Cadi đứng gần bờ sông nhìn ra phía xa có ánh đèn lấp lánh, thành phố nhộn nhịp tỏa sáng trong chiều buông, óng ánh vì màu chiều sáng như ánh kim, phía tây có mặt trời đang lặn dần, ráng đỏ lan đầy một khỏng trời rồi rộng ra nhiều hướng khác nhau. Thật sự đẹp như trong chuyện cổ tích, mới đây trời mưa lớn như không thể ngừng nhưng bây giờ trời lại rất đẹp nhưng không có việc gì xảy ra.
Ở một nơi sạch sẽ và rộng rãi có sẵn một bàn ăn rực rỡ ánh nến. Khi mặt trời khuất núi ánh sáng ấy le lói dịu dàng bao quanh tất cả, thấp thoáng màu cam đỏ lên nền đất khá khô.
- Ở đây lúc nãy không có mưa hay sao vậy? Đất không có ướt gì cả! – Cô nói.
Cadi cười cười:
- Nơi này cách thành phố về phái Bắc khá xa, không có mưa. Cũng vì thế mà tớ mới đưa cậu đến đây, đẹp chứ?
Cô gật đầu rồi lại nói:
- Nhưng cậu bảo ở đây rất ồn ào, ở đây rất yên tĩnh mà. Cũng chẳng có nhiều người qua lại.
Cadi nhún vai:
- Bây giờ là vậy, nhưng lát nữa chắc chắn cậu sẽ nói “Ồn quá!" cho mà xem!
Cô và cậu ăn tối trên chiếc bàn xinh đẹp ấy, thời gian trôi qua không gian lại càng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng không phải im lặng mãi.
Cô uống một ngụm một nước đột ngột nghe thấy tiếng pháo nổ huyên náo, nhìn ra phía vòm trời đen huyền trầm mặc kia lại chợt xuất hiện màn pháo hoa rực rỡ. Đã bao lâu rồi cô chưa xem pháo hoa nhỉ? Có lẽ là năm năm rồi, năm nào người ta cũng bắn mừng tết nhưng cô không xem thật ngoài đời, có lúc cũng làm lơ như không có rồi cũng chẳng. Thật không ngờ pháo hoa ngoài đời lại đẹp, từng đơt pháo từng đợt pháo bắn lên xòe ra như đóa hoa to đẹp đủ màu sắc, tàn đi thì lại bông hoa khác thế chỗ, màu xanh màu đỏ. Tiếng pháo dồn dập huyên náo, tiếng cô nói lạc trong tiếng ồn:
- Cậu nói đúng rồi đó, ồn quá đi mất nhưng sự thật là rất đẹp.
Cadi cười lộ hàm răng trắng muốt có hai cái răng khểnh đẹp mê người, trên mặt in lên hình bóng nhưng đóa pháo hoa đủ màu sắc, nói:
- Cảm ơn cậu!
- Cảm ơn việc gì?
Cadi trầm tư hẳn đi, trong sự ồn ào bên ngoài bấy nhiêu nét mặt cậu lại lặng yên bấy nhiêu:
- Tất cả mọi thứ, cảm ơn cậu đã xuất hiện, cảm ơn cậu làm bạn tớ, suốt một thời gian dài tớ vẫn chỉ có cậu ở bên. Ngày mai cậu phẫu thuật rồi, hứa với tớ hãy và sẽ tỉnh lại, vẫn như bây giờ, vẫn làm bạn của tớ, vẫn cười ậu vẫn sẽ bỏ qua, được không?
Cadi lo lắng, lo sau ngày mai cô không thể tỉnh lại được, sợ cô ngủ mãi, hằng đêm anh vẫn luôn nằm mơ thấy ngày cô ngủ trong im lặng, anh đau khổ hơn bao giờ hết. Cứ nhắm mắt lại nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường trắng muốt dù anh có gọi cô bao lần cô cũng không tỉnh lại. Sau mỗi giấc mơ lúc tỉnh dậy cảm giác lại vô cùng chân thật, giống như sẽ xuất hiện ngoài đời, cô sẽ ngủ vậy.
- Ừ, tớ nhất định sẽ tỉnh lại, vui vẻ như bây giờ, khi đó cậu nhất định phải bắn phóa hoa mừng cho tớ tỉnh lại và khỏi bệnh. Khi ấy tớ nhất định sẽ tiếp tục hoạc luật, cố gắng thi lên thạc sĩ sau đó xin làm giảng viên ở trường. Nhưng nếu tớ... không thể tỉnh lại thì cậu đừng nói với mẹ tớ...
- Không có đâu, cậu nhất định sẽ tỉnh lại... – Cadi vội ngăn cản điều anh sợ nhất mà cô sắp nói ra.
Cô gật đầu, nhìn lên nền trời nhung đen có nhưng tro tàn của pháo hoa đang rơi xuống từng chút một.
Pháo hoa thì rực rỡ thật đấy nhưng cũng sớm tàn lụi thật, vừa mấy giây trước sáng như trung tâm thế giới nhưng bây giờ đã tàn xuống như tất cả kết thúc của mọi thứ trên đời này, sau đó hóa thành hư vô bị chôn vùi bởi hàng ngàn điều vô hình, có khi chỉ còn lại một chút kỉ niệm trong lòng người rồi nhanh chóng tan biến.
Cadi đưa cô trở về bệnh viện khá sớm. Cô nằm trên giường không biết làm gì nên lấy cuốn tiểu thuyết của Lena ra đọc, lúc lật được vài trang bỗng một bức thư rơi xuống đất. Cô cuối người nhặt lên, trên bức thư có tên người gửi, là mẹ cô. Sau một hồi lâu suy nghĩ cô mới nhớ đến lần Cadi đưa cô bức thư nhưng hôm đó cô phải đi trị liệu sớm nên không thể đọc được bèn kẹp vào cuốn tiểu thuyết này, mấy ngày nay chẳng nhớ ra nên co vẫn chưa đọc.
Cô vội vàng xé bao thư ra, tờ giấy bên trong gấp đôi chằng chịt chữ viết bằng mực đen. Những dòng chữ quen thuộc đều đều theo ô kẽ trên trang giấy. Cô thầm nghĩ: “Sao mẹ không gọi điện mà phải gửi thư thế này, chi phía gửi thư khá đắt."
Cô đọc từng dòng:
“ Nhã Ái con yêu!
Có những chuyện dù không muốn nhưng con người vẫn phải làm con à!
Mẹ thật sự xin lỗi con rất nhiều vì đã giấu những chuyện trong quá khứ mà không nói với con thời gian qua.
Con từng hỏi quá khứ của mẹ như thế nào đúng không? Mẹ sẽ kể cho con biết.
Những nhiều năm trước, mẹ còn rất trẻ, mẹ sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Mẹ từng yêu tha thiết một người đàn ông nhưng ông ấy là lính đánh bộ trong chiến trường miền nam, mẹ và ông ấy phải xa nhau thường xuyên, nhưng mẹ vẫn chưa bao giờ quên được ông ấy. Trong một lần trở về chúng ta đã cưới nhau, sau đó ông ấy phải đi tiếp.
Mấy tháng sau ta phát hiện ra mình đã có thai, con có biết không, lúc đó ta rất vui. Thật ra cuộc sóng tất cả đều do một tay lo hết, từ mẹ chồng cho đến em út nhưng dù thế nào ta vẫn thấy vui vì ta vẫn tin rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ trở về, cùng ta sống hạnh phúc trong hào bình. Nhưng chiến trường đã cướp ông ấy khỏi ta, ta không muốn làm gì nữa, sống như một người mất hồn cho đến khi sinh.
Khi sinh đứa vé ra ta cố gắng làm việc để giúp đỡ gia đình, nuôi dưỡng nó. Cuối cùng ta quyết định đón xe từ Huế đến Hà Nội sống cùng với một người dì. Nhưng con biết không, nhà của người dì ấy bị cháy, mẹ cùng đứa con trai phải lưu lạc mà không thể quay về Huế được nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn đó mẹ không thể tiếp tục nuôi dưỡng thằng bé được nữa. Cuối cùng mẹ phải đem bỏ nó cho một cô nhi viện.
Sau đó mẹ gặp được ba con, mẹ và ông ấy kết hôn, mẹ sinh ra con. Nhã Ái,con còn một người anh trai nữa. Người đó là Vũ.
Mẹ xin lỗi con, tất cả mọi chuyện đều là do mẹ, nếu năm đó mẹ không bỏ rơi nó thì mọi việc cũng không đến nỗi như thế này. Nhưng mẹ xin con, tuyệt đối hai đứa không thể.
Mẹ cứ nghĩ mình đã quên đi từng có một đứa con trai nhưng khi nhìn thấy Vũ mẹ nhận ra ngay, sau khi về Canada tìm Vũ nó có đến tìm mẹ. Mẹ không buồn vì cuối cùng nó vẫn không tha thứ cho mẹ mà buồn vì mẹ không thể nói ra sớm hơn, không thể ngăn cản hai đứa sớm hơn, không thể nói lời xin lỗi sớm hơn để lại trong tim nó một tổn thương quá lớn đến không thể tha lỗi cho mẹ được nữa.
Đối với hai đứa mẹ thật có lỗi với hai con, dù hai con có tha thứ cho mẹ hay không mẹ cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Mong khi con đọc bức thư này thì đã không quá muộn."
Cô đánh rơi bức thư xuống đất, Vũ là anh cô sao? Cô đã yêu chính anh trai của mình, sao có thể thế được? Chẳng thể như thế được, rõ ràng anh không nói gì với cô. Cô nghĩ tới đây mới biết vì sao hôm ấy anh không đi gặp cô mà chỉ đứng từ xa.
Mọi chuyện chỉ có mình cô không biết, chỉ mỗi mình cô.
Đáng buồn, cô cứ nghĩ mình nắm chắc được cuộc đời mình, không ngờ lại chẳng hề hiểu được bản thân, chẳng hiểu chuyện gì cả.
Trong phút ấy em chờ anh, ngắm nhìn làn mưa lạnh rơi xuống, tâm khảm nghĩ rằng ta không còn yêu.
Thất vọng bao như ngàn con dao, găm vào trái tim yếu đuối đau đến nghẹt thở.
Có những ý nghĩ như bóp nhẹt trải tim em, nếu ngày đó đừng cho nhau nụ cười, nếu ngày đó đừng vội yêu nhau.
Nếu ngày đó ta đừng gặp nhau, đi qua nhau như người không quen biết, cuộc đời mỗi người một riêng, không có dây quấn cũng chẳng liên quan, liệu có ngày hôm nay?
Như một kiểu định mệnh đáng ghét mà không thể vứt bỏ, em yêu anh.
Có những loại tình cảm không thể nói thành lời, không thể diễn tả, chỉ có thể im lặng. Liên tiếp biến cố xảy đến em không thể nào đoán được, xin lỗi, xin lỗi, em chỉ có thể nói được đến vậy.
Xin lỗi anh vì em quá ngu ngốc, anh im lặng cho tình ta qua đi, em lại cố lôi kéo nó về dằn xé nhau.
Em hiểu anh rồi, hiểu anh rất rõ, anh không nói nhất định có lí do, anh không gặp em nhất định có lí do.
Cảm ơn anh cho em một cuộc đời hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em, nếu như có thêm một ước muốn cuối, chỉ có mong anh hạnh phúc hơn những gì anh đang có mà thôi.
Tác giả :
Cô Tịch