Mưa Rơi Ở Kim Thành
Chương 78 78 Đạp Gãy Chân Trái Của Hắn
Thẩm Dịch An lắc đầu: "Em ấy ra ngoài cùng bạn học."
Thẩm Tuấn Tài nghe vậy đôi mắt hơi loé: "Ra ngoài? Bạn học nào?"
Tống Tuệ Ninh: "Nam sinh cùng lớp."
Nam sinh?
Đôi mắt Thẩm Tuấn Tài hơi nheo lại.
"Ba, làm sao vậy?" Thẩm Dịch An chú ý đến ánh mắt đen tối của lão, mở miệng.
Thẩm Tuấn Tài thu hết biểu cảm ban nãy, cười hiền từ: "Không có gì, nếu Tiểu Thấm không ở trong trường, con gọi điện thoại bảo em về nhà sớm một chút, đừng chơi bên ngoài quá lâu, sẽ không an toàn nếu một đứa con gái đi về muộn."
Ở bên ngoài, bất luận ở đâu, Thẩm Tuấn Tài đều giữ hình tượng người hiền lành.
"Bác Thẩm đối với Nghiêm Thấm thật tốt." Trên xe, Tống Tuệ Ninh nói.
Thẩm Tuấn Tài nghe vậy than nhẹ một hơi: "Đứa trẻ này tuổi nhỏ đã mất cả ba lẫn mẹ, bác cùng ba Tiểu Thấm là bạn tốt nhiều năm, trước khi mẹ nó qua đời đã tín nhiệm giao thác Tiểu Thấm cho bác chăm sóc.
Tuy rằng bác chỉ có một mình Dịch An là con trai, nhưng từ khi Tiểu Thấm bước vào Thẩm gia, bác đều coi thành người một nhà."
Những lời hắn nói dạt dào tình cảm chân thành, làm người nghe đều rất xúc động.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở wattpad là tôn trọng công sức của Editor.
"Ù——"
Xe motor dừng lại, Nghiêm Thấm tháo mũ bảo hiểm ra thì điện thoại trong túi rung lên, trên đó hiển thị——Thẩm Dịch An.
Cô nhìn, nghĩ xem có nên nghe máy hay không.
"Thất thần gì nữa?" Cánh tay dài Quý Hậu bao bọc cô, vô cùng nhẹ nhàng ôm cô từ trên xe xuống dưới.
Nghiêm Thấm chưa kịp phản ứng, đã đáp đất vững vàng, mà lúc đó điện thoại cũng ngừng rung.
Thấy vậy, cô cất điện thoại lại vào túi.
Trần Gia Lỗi cùng mấy anh em và hai nữ sinh uống rượu trong quán thịt nướng cách trường không xa, đang cao hứng khoác lác, bỗng nhiên trên bàn xuất hiện một chiếc mũ bảo hiểm.
Quý Hậu kéo một tên trong đó ra khỏi ghế, tiện đà đạp chân lên chiếc ghế trống đó: "Trần...gì nhỉ, tới lấy đồ.".
Truyện Khác
Trần Gia Lỗi nhìn Quý Hậu đứng thế 258 vạn ngay trên địa bàn của mình, "Phanh" lập tức buông chai bia trong tay, nhổ một bãi nước miếng xuống đất: "ĐM, lại là mày, mày còn dám vác mặt tới tìm ông đây."
Con mẹ nó, nếu không phải bị cái tên chủ nhiệm gì đấy cảnh cáo, chính mình đã sớm cầm vũ khí đập chết hắn đó.
Đã không đi tìm hắn thì thôi, thế nhưng còn dám kiêu ngạo chạy tới.
Quý Hậu cầm đậu phộng trên bàn, bẻ ra hai hạt: "Tới cũng tới rồi đây, mày mù à?"
Trần Gia Lỗi bỗng nhiên đứng lên: "Mày muốn tìm chết, ông đây thành toàn..."
Quý Hậu ngẩng đầu, khoé miệng khinh bỉ giật giật, cầm chai rượu đập xuống góc bàn "Bang" một tiếng giơ về phía Trần Gia Lỗi: "Ba ba hôm nay tới, chỉ muốn lấy lại thẻ học sinh mày đang cầm, không muốn đổ máu, bất quá......" Hắn nói: "Mày muốn đi bệnh viện nằm hai ngày, cũng có thể thành toàn cho mày."
Nghiêm Thấm từ bên cạnh đi tới, cầm hai cái kem, một cái đưa cho Quý Hậu, "Ăn rất ngon."
Quý Hậu cầm lấy cắn một miếng, có chút lạnh, mười phần vị sữa, trước kia hắn không thích những đồ như vậy, nhưng cô lại rất thích, cuối cùng cũng không bài xích, vậy nên làm cô hiểu lầm rằng hắn cũng thích ăn, mỗi lần mua đều mua hai phần.
Một giây trước Trần Gia Lỗi bị Quý Hậu doạ sợ đến nỗi nói cũng không xong, giờ nhìn hắn ăn kem với con đàn bà này, lập tức nỗi sợ hãi quét sạch không còn tồn tại: "Quý Hậu mày xem lại cho ông đây, nơi này là địa bàn của tao, mày ở đây kiêu ngạo chính là tìm chết! Sự việc lần trước hôm nay ông tính rõ ràng với mày!"
Nói xong, các anh em bên cạnh cũng nhất trí đứng hết lên, thoại nhìn đã sẵn sàng động thủ.
"Tay hay chân?" Quý Hậu nhấc mí mắt, nói một câu mà không có dấu hiệu hay bất cứ cơ sở nào.
Trần Gia Lỗi: "Mày có ý gì?"
Nghiêm Thấm đặt kem lên góc bàn còn trống, nói: "Chân trái đi, còn phải để cho hắn về lấy thẻ học sinh nữa."
Quý Hậu gật đầu, xoay xoay cổ tay chuẩn bị hành động.
"Lão, lão đại! Quý Hậu muốn đạp gãy chân trái của anh! Một tên phản ứng kịp thời, lập tức nói.
Trần Gia Lỗi khinh thường cười nhạo, bọn họ nhiều người như vậy, hiện tại Quý Hậu hắn có một người, quả thực là si nhân thuyết mộng*!
*痴人说梦/chīrénshuōmèng/: nói chuyện viển vông; nói vớ vẩn; quá khích (chuyện hoang đường không thực hiện được).
Nhưng giây tiếp theo, bàn, ghế, chai rượu, ly và đĩa toàn bộ bị đập vỡ, nụ cười trên mặt Trần Gia Lỗi lập tức biến mất.
"Quý, Hậu mày muốn làm gì?!"
Trần Gia Lỗi ôm đầu lui về phía sau mấy bước, trên mặt đất đã có hai tên bị đánh nằm la liệt trên đất.
Giọng điệu rất lớn, nhưng căn bản không nổi một người có thể đánh, bị Quý Hậu thành thục đạp ngã hai phát, còn lại không dám động một chút nào.
Mưa vươn tay ra: "Đồ đâu?"
"ĐM, không phải chỉ là cái thẻ học sinh thôi sao, tao đưa cho mày! Của mày đây! Mày con mẹ nó đừng đánh nữa!" Con mẹ nó, chỉ là cái thẻ, nháo thành như vậy, ai không biết còn tưởng rằng con mẹ nó bắt người của hắn!.