Mưa Rơi Ở Kim Thành
Chương 137 Em Muốn Làm Cô Dâu
Không có ai biết hắn làm như thế nào, dùng một tốc độ cực nhanh xông tới, cơ thể đập mạnh trên hàng rào chắn, gắt gao túm chặt quần áo của cô.
Trên trán, trên cánh tay nổi đầy gân xanh vì dùng lực, còn Thẩm Dịch An từ phía sau kéo lại hắn, giữ cho hắn khỏi ngã xuống.
"Không được." Hầu Tử gắt gao túm chặt quần áo cô, giơ tay về phía cô.
Bởi vì quá dùng sức mà sắc mặt đỏ hết lên: "Trần Mộng Kỳ em không được chết, anh có thể, có thể bảo vệ em, anh đảm bảo, đảm bảo không cho tên súc sinh kia mang em đi có được không?"
"Anh thích, anh rất thích em." Đôi mắt Kim Thần đỏ một mảng, mang theo sợ hãi, "Em đừng chết, cầmlấy tay anh, em đi lên đi được không? Em chờ anh lớn, về sau anh sẽ cưới em, anh thích em, rất thích em, em có thể đừng chết được không? Em đừng chết...."
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Trần Mộng Kỳ chỉ một lòng tìm đến cái chết, giờ mở to mắt, nhìn chàng trai trước mắt nói thích cô.
Nhưng cô cảm thấy mình không đáng được thích, cô dơ bẩn như vậy, cũng không hoàn hảo, thực sự không xứng với hắn.
"Em mệt mỏi, Kim Thần, muốn được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nếu có kiếp sau, xin cho em được, được gặp anh sớm hơn." Gió thổi khiến giọng nói của cô không thành câu, nghe không thành tiếng.
Ầm ầm ầm ——
Ầm ầm ầm ——
Một cơn mưa không báo trước rơi xuống thành phố, từng giọt mưa rơi xuống từng người có mặt ở đó.
Gã cảnh sát đi lên hỗ trợ nghĩ cách cứu viện, cầm bộ đàm không ngừng liên lạc với những người dưới mặt đất: "Đệm khí đã chuẩn bị chưa? Nhân viên y tế vào vị trí chưa...."
"Anh không cần kiếp sau." Kim Thần gắt gao túm chặt, không chịu buông tay, hắn không cần kiếp sau, cũng chỉ muốn đời này.
Hắn không tin rằng sẽ có kiếp sau, rõ ràng đang sống trên đời này, vì sao lại phải đợi đến kiếp sau.
Nhưng Trần Mộng Kỳ đã nhắm mắt lại, bẻ từng ngón tay hắn ra.
Cuộc sống của cô đã bị huỷ hoại, không thể làm tổn thương hắn thêm nữa
Nếu thật sự con người có kiếp sau, cô muốn, cô muốn làm cô dâu.
Kim Thần túm chặt cùng gào rống, cuối cùng không thể giữ lại một người tuyệt vọng như Trần Mộng Kỳ.
Cô như một con bướm xinh đẹp gãy cánh, rơi từ trên cao xuống, gió thổi bay tóc cô, khoé mắt chảy ra từng giọt nước mắt bay tán loạn trên không, hoà với nước mưa xối xả, làm người không thể phân biệt cuối cùng là nước mưa hay nước mắt.
"Không—"
Kim Thần đột nhiên nhào xuống dưới, nếu không phải Thẩm DỊch An ôm lấy hắn từ phía sau thì trong nháy mắt ban nãy sẽ trực tiếp ngã xuống.
Trần Mộng Kỳ phát trực tiếp toàn bộ quá trình tự tử của mình, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và đau đớn này một cách dứt khoát mà không hối tiếc.
Từ lúc lên đến đây, cô đã quyết tâm chết đi, không một ai có thể ngăn cản.
Vốn đang là một cô gái trong độ tuổi nở rộ đầy sức sống*, thoả thích mà chơi đùa.
Nhưng tiếc thay cô lại như một đoá hoa vừa nở đã héo tàn.
(*)风华正茂 /fēng huá zhèng mào/: Phong hoa chính mậu:có nghĩa là thời trẻ trung, quyến rũ và tài năng.
Mô tả tinh thần trẻ trung, tràn đầy năng lượng và đầy hứa hẹn của tuổi trẻ.
Kim Thần mở to mắt gắt gao nhìn Trần Mộng Kỳ rơi xuống, đồng tử co chặt, khoé mắt tưởng trừng xé toạc, trong nháy mắt cả thân thể mất hồn.
"Kim Thần, Kim Thần! Bên dưới có đệm khí, bên dưới có đệm khí." Thẩm Dịch An gắng sức đè lại Kim Thần, lay vai hắn, cố gắng đánh thức thần chí của hắn.
Kim Thần đột nhiên quay đầu lại, đi về phía trước, ánh mắt cứng đờ, trong miệng lẩm bẩm gì đó: "Có đệm khí, có đệm khí, có đệm khí........"
Có đệm khí cứu sinh, sẽ không, sẽ không chết.
Trần Mộng Kỳ sẽ không chết, cô đã đau khổ nhiều như vậy, ngay cả tên cầm thú hại người còn không chết, cô làm sao có thể chết, cô sẽ không chết, cô sẽ không.
Khi Nghiêm Thấm đến, đã quá muộn.
Cô nhìn thấy video phát trực tiếp, lập tức chạy tới đây, nhưng đã muộn.
Mưa rơi xối xả xuống mặt đất, rơi trên da giống như một lưỡi dao lia qua, cô đứng ở trong mưa, nhìn vũng máu trên mặt đất.
Máu bị nước mưa hoà lẫn cuốn trôi, giống như đang rửa sạch dấu vết của một người trên thế gian này lưu lại.
Đám đông đứng bên ngoài bệnh viện, che ô đứng trong mưa chỉ trỏ bàn tán xôn xao về tình huống thương tâm vừa xảy ra.
Nghiêm Thấm đứng dưới mưa, chân mềm nhũn, vô lực ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nước mắt không tự chủ được lập tức rơi xuống, hoà cùng với nước mưa.
Cho nên, cho nên từ lúc bắt đầu, cô không hề muốn quá thân thiết với Trần Mộng Kỳ.
Vì Nghiêm Thấm ngay từ đầu đã biết bản thân cô sẽ không giúp được gì, nếu không kết bạn, thì sau này cũng không quá buồn phiền, mất đi một người bạn và mất đi một người xa lạ là hai sự khác biệt rất lớn.
Cô đã biết điều đó từ rất lâu.
Cô đã biết điều đó từ rất lâu.
"A!!!"
Bàn tay cô chống trên mặt đất, móng tay bấu chặt vào nền bê tông, trong cổ họng phát ra một tiếng thê lương đau đớn..