Mùa Quýt Chín
Quyển 3 - Chương 58: Trò chơi sinh tử
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ngoại ô, tại vườn hoa nhà họ Lục.
Làn sương sớm dày đặc, toàn bộ vườn hoa như được bao phủ trong làn khói huyền ảo, mông lung, thần bí, giống hệt cảnh trong mơ.
Ninh Trừng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, luôn có cảm giác rất quen thuộc, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cô, dường như đã từng xuất hiện trong ảo giác.
Trên sân khấu, người chủ trì đang khuấy động không khí, dưới đài, những chiếc ghế trắng được sắp thành hàng dài, ngồi đầy người xem. Những người xem này, có rất nhiều người vì nghe danh mà đến, ngoài ra chắc còn có người Ma thần K sắp xếp.
Người tới càng lúc càng nhiều, cũng càng khiến người ta lo lắng hơn, tuy cảnh sát Anh quốc cũng sắp xếp người đến, duy trì trật tự ở hiện trường, nhưng hình như vẫn chịu khống chế bởi Donald. Mà lập trường của Donald thì gió chiều nào xoay chiều ấy. Điều kì lạ là, người gió chiều nào xoay chiều ấy, nay không xuất hiện ở hiện trường.
Ninh Trừng tìm một vòng trong đám người, Lâm Khiếu Ba cũng không ở đây, chỉ có Dương Trí cùng vài người trong tổ Chuyên án mặc đồng phục cảnh sát xen lẫn giữa đám người.
Cô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sân khấu, Ma thần K đã được người chủ trì cất lời mời, lên đài biểu diễn.
Dưới đài rất yên ắng, chắc là mọi người đang chờ mong màn biểu diễn đặc biệt hôm nay sẽ lấy phương thức gì để bắt đầu, rồi lại kết thúc kiểu gì?
Ma thần K lên đài, không nói bất cứ lời nào vô nghĩa, trực tiếp mời cộng sự hôm nay lên sân khấu, cộng sự này đương nhiên là Ninh Trừng.
Ninh Trừng đứng dậy, Lục Mang ngồi cạnh cô cũng đồng thời đứng dậy, nắm tay cô, mười ngón tay vẫn không một kẽ hở như cũ, để trong túi áo khoác anh, hai người sóng vai lên sân khấu.
Sau khi hai người họ lên sân khấu, dường như Ma thần K cũng không cảm thấy kinh ngạc, cười đùa với người xem, “Có vẻ hôm nay ngài Lục muốn biểu diễn một màn xuyên qua thời gian và không gian lãng mạn, mọi người có muốn xem không?"
Người xem dưới đài hô hào.
Lục Mang lấy microphone từ tay người chủ trì, “Chắc chắn là mọi người không biết, ngài Ma thần K mà người người ngưỡng mộ, thích cầm gậy đánh uyên ương. Nếu mọi người muốn xem bi kịch thì cứ tiếp tục ủng hộ hắn ta. Mọi người muốn xem hài kịch, vậy thì hãy giúp đỡ tôi và bạn gái tôi cùng nhau xuyên qua."
Giọng của người xem nhỏ lại, hình như là đang do dự, cuối cùng, những người xem tỏ vẻ không muốn xem bi kịch, muốn xem hài kịch. Nếu có thể khiến người khác xuyên qua không gian và thời gian, vậy thì tại sao không phải là hai người, đàn ông và phụ nữ đều vậy.
Ninh Trừng hơi kinh ngạc, vậy mà Ma thần K lại đồng ý với yêu cầu của Lục Mang.
Khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là chuyện xảy ra sau đó.
Ninh Trừng yêu cầu Ma thần K làm theo giao hẹn, đưa Kiều Tử San về trước, hắn ta trực tiếp thẳng thắn, bây giờ hắn ta không làm được, nhưng hôm nay sẽ thử làm một lần.
Ma thần K mời Ninh Trừng và Lục Mang vào cái tủ gỗ màu đỏ, chính mình cũng vào theo, hắn ta cầm microphone, vẫy tay với người xem, tỏ vẻ hắn ta sẽ xuyên qua cùng hai người họ, chỉ cần giữa ba người họ có một người trở về, nói lên màn ảo thuật của hắn ta đã thành công.
Đương nhiên, hắn ta cũng sẽ cố gắng để mọi người trở lại hiện thực.
Ninh Trừng và Lục Mang nhìn nhau, rồi lại nhìn Ma thần K đang đứng cách hai người họ với khoảng cách một người, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?
Tối qua Ninh Trừng và Lục Mang không hẹn mà cùng chờ đối phương ngủ rồi lặng lẽ ngồi dậy, kết quả hai người đồng thời đứng lên.
Chuyện hai người họ muốn làm cũng là một chuyện, đến nơi này xem xét, họ đã kiểm tra xung quanh sân khấu, nhưng lại không tìm thấy bất cứ sơ hở nào. Nhà họ Lục cũng không có tầng hầm.
Đương nhiên là họ không tin Ma thần K thật sự có thể khiến người ta xuyên qua không gian và thời gian, trong tình huống không có thế thân, hắn chỉ có thể dùng đạo cụ và cơ quan.
Cả hai người họ đều đưa ra một kết luận, cơ quan này chắc do Ma thần K tự khống chế, có thể vào thông đạo ngầm nào đó, đi sang được mấy chỗ lân cận, Kiều Tử San và những đứa trẻ mất tích rất có khả năng là bị nhốt ở chỗ này, nếu không, không lý nào mà cảnh sát đã cho người tìm khắp London vẫn không tìm thấy họ.
Trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, gần như chỉ có rừng cây um tùm, họ không có khả năng lật tung phạm vi lớn như thế.
Cho nên, họ cần phải thông qua cơ hội này, tự mình tiến vào, liên hệ với nhóm cảnh sát do David chỉ huy ẩn núp trên mặt đất, cuối cùng là nghĩ cách cứu người ra.
Ma thần K biết họ sốt ruột muốn cứu người, vậy nên mới nắm nhược điểm này của họ, biểu diễn một màn ảo thuật vào hôm nay.
Nhưng bây giờ, vì sao chính hắn ta cũng theo chân họ tiến vào cơ quan?
Ninh Trừng không nghĩ ra nguyên nhân, quay đầu nhìn Lục Mang lần nữa, ánh mắt dò hỏi vì sao Ma thần K lại làm như vậy?
Anh cúi người nói thầm bên tai cô, “Bởi vì hắn ta điên rồi, say mê ảo thuật một cách điên cuồng. Muốn biểu diễn một màn ảo thuật xuyên qua sinh tử cuối cùng, che dấu tội ác của hắn."
Ninh Trừng cẩn thận suy nghĩ, hình như thật sự là như vậy. Mãi cho đến khi Ma thần K nói màn ảo thuật lập tức bắt đầu, cô mới hồi phục tinh thần lại.
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, bên trong tủ gỗ tối đen. Trong bóng đêm, Ninh Trừng cảm giác Lục Mang đang đứng trước cô, che giữa cô và Ma thần K, anh kéo hai tay cô, để cô ôm eo anh.
“Ngài Lục sợ à?" Trong bóng tối vang lên giọng nói lạnh lẽo của Ma thần K, như âm thanh vọng đến của ma quỷ từ địa ngục.
“Người sợ hẳn là ngài Ma thần K đây."
“Tôi sợ gì? Tôi nên cảm ơn hai người mới đúng, từ lúc hai người tiến vào cái tủ gỗ đỏ này, mọi người đã tin tưởng, màn ảo thuật của tôi thành công."
“Chỉ sợ giây phút anh ra khỏi rương gỗ, cảnh sát đã cầm còng tay chờ anh. Trạm đến tiếp theo của anh không phải thành công, mà là ngục giam."
“Phải không? Vậy hai người muốn biết trạm đến tiếp theo của hai người là đâu không? Địa ngục!"
“…"
Ninh Trừng nghe một tiếng “rắc" vang lên, là tiếng xiềng xích, tiếp theo là tiếng gầm phẫn nộ của Ma thần K.
Cô không kịp phản ứng với tình huống, lòng bàn chân đột nhiên rơi vào khoảng không, cơ thể nhanh chóng rơi xuống, gió lạnh truyền lên từ lòng bàn chân, xung quanh mơ hồ có quang cảnh, cuối cùng biến thành đường cong, nhanh chóng hướng lên trên, rời xa họ.
Loại tình huống này cực kỳ giống cảnh tượng cô nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng khi xuyên qua thời gian và không gian.
Trước kia là chấn động thị giác, nhưng hiện tại, đặt mình trong đó, Ninh Trừng lại cảm giác tắc nghẽn, không thở nổi, sự sợ hãi giống như làn sương mù dày đặc, bao phủ lấy cô.
Trong bóng tối, cô nghe thấy Lục Mang hô lớn, “Ninh Trừng, ôm chặt anh, không được buông tay!"
“Em ôm chặt rồi." Gió càng lúc càng lớn, gần như là thổi tan âm thanh của cô.
Cô ôm chặt eo anh, họ rơi xuống khoảng nửa phút, rơi vào một thứ gì đó nhẵn nhụi, lạnh như băng, như là sắp thép hoặc gỗ gì đó.
Hướng đi xuống của họ, không phải là góc vuông, mà là góc nghiêng, độ nghiêng càng ngày càng giảm.
Không bao lâu sau, hướng bọn họ trượt xuống cũng không còn là đường thẳng nữa, mà là không ngừng rẽ trái rẽ phải, biến thành hình chữ Chi (之).
Cả quá trình, Lục Mang và Ma thần K đánh nhau. Từ lúc bắt đầu rơi xuống, Lục Mang đã dùng còng tay còng Ma thần K. Như vậy là có thể tóm hắn lại.
Beta: Quanh
Ngoại ô, tại vườn hoa nhà họ Lục.
Làn sương sớm dày đặc, toàn bộ vườn hoa như được bao phủ trong làn khói huyền ảo, mông lung, thần bí, giống hệt cảnh trong mơ.
Ninh Trừng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, luôn có cảm giác rất quen thuộc, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cô, dường như đã từng xuất hiện trong ảo giác.
Trên sân khấu, người chủ trì đang khuấy động không khí, dưới đài, những chiếc ghế trắng được sắp thành hàng dài, ngồi đầy người xem. Những người xem này, có rất nhiều người vì nghe danh mà đến, ngoài ra chắc còn có người Ma thần K sắp xếp.
Người tới càng lúc càng nhiều, cũng càng khiến người ta lo lắng hơn, tuy cảnh sát Anh quốc cũng sắp xếp người đến, duy trì trật tự ở hiện trường, nhưng hình như vẫn chịu khống chế bởi Donald. Mà lập trường của Donald thì gió chiều nào xoay chiều ấy. Điều kì lạ là, người gió chiều nào xoay chiều ấy, nay không xuất hiện ở hiện trường.
Ninh Trừng tìm một vòng trong đám người, Lâm Khiếu Ba cũng không ở đây, chỉ có Dương Trí cùng vài người trong tổ Chuyên án mặc đồng phục cảnh sát xen lẫn giữa đám người.
Cô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sân khấu, Ma thần K đã được người chủ trì cất lời mời, lên đài biểu diễn.
Dưới đài rất yên ắng, chắc là mọi người đang chờ mong màn biểu diễn đặc biệt hôm nay sẽ lấy phương thức gì để bắt đầu, rồi lại kết thúc kiểu gì?
Ma thần K lên đài, không nói bất cứ lời nào vô nghĩa, trực tiếp mời cộng sự hôm nay lên sân khấu, cộng sự này đương nhiên là Ninh Trừng.
Ninh Trừng đứng dậy, Lục Mang ngồi cạnh cô cũng đồng thời đứng dậy, nắm tay cô, mười ngón tay vẫn không một kẽ hở như cũ, để trong túi áo khoác anh, hai người sóng vai lên sân khấu.
Sau khi hai người họ lên sân khấu, dường như Ma thần K cũng không cảm thấy kinh ngạc, cười đùa với người xem, “Có vẻ hôm nay ngài Lục muốn biểu diễn một màn xuyên qua thời gian và không gian lãng mạn, mọi người có muốn xem không?"
Người xem dưới đài hô hào.
Lục Mang lấy microphone từ tay người chủ trì, “Chắc chắn là mọi người không biết, ngài Ma thần K mà người người ngưỡng mộ, thích cầm gậy đánh uyên ương. Nếu mọi người muốn xem bi kịch thì cứ tiếp tục ủng hộ hắn ta. Mọi người muốn xem hài kịch, vậy thì hãy giúp đỡ tôi và bạn gái tôi cùng nhau xuyên qua."
Giọng của người xem nhỏ lại, hình như là đang do dự, cuối cùng, những người xem tỏ vẻ không muốn xem bi kịch, muốn xem hài kịch. Nếu có thể khiến người khác xuyên qua không gian và thời gian, vậy thì tại sao không phải là hai người, đàn ông và phụ nữ đều vậy.
Ninh Trừng hơi kinh ngạc, vậy mà Ma thần K lại đồng ý với yêu cầu của Lục Mang.
Khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là chuyện xảy ra sau đó.
Ninh Trừng yêu cầu Ma thần K làm theo giao hẹn, đưa Kiều Tử San về trước, hắn ta trực tiếp thẳng thắn, bây giờ hắn ta không làm được, nhưng hôm nay sẽ thử làm một lần.
Ma thần K mời Ninh Trừng và Lục Mang vào cái tủ gỗ màu đỏ, chính mình cũng vào theo, hắn ta cầm microphone, vẫy tay với người xem, tỏ vẻ hắn ta sẽ xuyên qua cùng hai người họ, chỉ cần giữa ba người họ có một người trở về, nói lên màn ảo thuật của hắn ta đã thành công.
Đương nhiên, hắn ta cũng sẽ cố gắng để mọi người trở lại hiện thực.
Ninh Trừng và Lục Mang nhìn nhau, rồi lại nhìn Ma thần K đang đứng cách hai người họ với khoảng cách một người, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?
Tối qua Ninh Trừng và Lục Mang không hẹn mà cùng chờ đối phương ngủ rồi lặng lẽ ngồi dậy, kết quả hai người đồng thời đứng lên.
Chuyện hai người họ muốn làm cũng là một chuyện, đến nơi này xem xét, họ đã kiểm tra xung quanh sân khấu, nhưng lại không tìm thấy bất cứ sơ hở nào. Nhà họ Lục cũng không có tầng hầm.
Đương nhiên là họ không tin Ma thần K thật sự có thể khiến người ta xuyên qua không gian và thời gian, trong tình huống không có thế thân, hắn chỉ có thể dùng đạo cụ và cơ quan.
Cả hai người họ đều đưa ra một kết luận, cơ quan này chắc do Ma thần K tự khống chế, có thể vào thông đạo ngầm nào đó, đi sang được mấy chỗ lân cận, Kiều Tử San và những đứa trẻ mất tích rất có khả năng là bị nhốt ở chỗ này, nếu không, không lý nào mà cảnh sát đã cho người tìm khắp London vẫn không tìm thấy họ.
Trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, gần như chỉ có rừng cây um tùm, họ không có khả năng lật tung phạm vi lớn như thế.
Cho nên, họ cần phải thông qua cơ hội này, tự mình tiến vào, liên hệ với nhóm cảnh sát do David chỉ huy ẩn núp trên mặt đất, cuối cùng là nghĩ cách cứu người ra.
Ma thần K biết họ sốt ruột muốn cứu người, vậy nên mới nắm nhược điểm này của họ, biểu diễn một màn ảo thuật vào hôm nay.
Nhưng bây giờ, vì sao chính hắn ta cũng theo chân họ tiến vào cơ quan?
Ninh Trừng không nghĩ ra nguyên nhân, quay đầu nhìn Lục Mang lần nữa, ánh mắt dò hỏi vì sao Ma thần K lại làm như vậy?
Anh cúi người nói thầm bên tai cô, “Bởi vì hắn ta điên rồi, say mê ảo thuật một cách điên cuồng. Muốn biểu diễn một màn ảo thuật xuyên qua sinh tử cuối cùng, che dấu tội ác của hắn."
Ninh Trừng cẩn thận suy nghĩ, hình như thật sự là như vậy. Mãi cho đến khi Ma thần K nói màn ảo thuật lập tức bắt đầu, cô mới hồi phục tinh thần lại.
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, bên trong tủ gỗ tối đen. Trong bóng đêm, Ninh Trừng cảm giác Lục Mang đang đứng trước cô, che giữa cô và Ma thần K, anh kéo hai tay cô, để cô ôm eo anh.
“Ngài Lục sợ à?" Trong bóng tối vang lên giọng nói lạnh lẽo của Ma thần K, như âm thanh vọng đến của ma quỷ từ địa ngục.
“Người sợ hẳn là ngài Ma thần K đây."
“Tôi sợ gì? Tôi nên cảm ơn hai người mới đúng, từ lúc hai người tiến vào cái tủ gỗ đỏ này, mọi người đã tin tưởng, màn ảo thuật của tôi thành công."
“Chỉ sợ giây phút anh ra khỏi rương gỗ, cảnh sát đã cầm còng tay chờ anh. Trạm đến tiếp theo của anh không phải thành công, mà là ngục giam."
“Phải không? Vậy hai người muốn biết trạm đến tiếp theo của hai người là đâu không? Địa ngục!"
“…"
Ninh Trừng nghe một tiếng “rắc" vang lên, là tiếng xiềng xích, tiếp theo là tiếng gầm phẫn nộ của Ma thần K.
Cô không kịp phản ứng với tình huống, lòng bàn chân đột nhiên rơi vào khoảng không, cơ thể nhanh chóng rơi xuống, gió lạnh truyền lên từ lòng bàn chân, xung quanh mơ hồ có quang cảnh, cuối cùng biến thành đường cong, nhanh chóng hướng lên trên, rời xa họ.
Loại tình huống này cực kỳ giống cảnh tượng cô nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng khi xuyên qua thời gian và không gian.
Trước kia là chấn động thị giác, nhưng hiện tại, đặt mình trong đó, Ninh Trừng lại cảm giác tắc nghẽn, không thở nổi, sự sợ hãi giống như làn sương mù dày đặc, bao phủ lấy cô.
Trong bóng tối, cô nghe thấy Lục Mang hô lớn, “Ninh Trừng, ôm chặt anh, không được buông tay!"
“Em ôm chặt rồi." Gió càng lúc càng lớn, gần như là thổi tan âm thanh của cô.
Cô ôm chặt eo anh, họ rơi xuống khoảng nửa phút, rơi vào một thứ gì đó nhẵn nhụi, lạnh như băng, như là sắp thép hoặc gỗ gì đó.
Hướng đi xuống của họ, không phải là góc vuông, mà là góc nghiêng, độ nghiêng càng ngày càng giảm.
Không bao lâu sau, hướng bọn họ trượt xuống cũng không còn là đường thẳng nữa, mà là không ngừng rẽ trái rẽ phải, biến thành hình chữ Chi (之).
Cả quá trình, Lục Mang và Ma thần K đánh nhau. Từ lúc bắt đầu rơi xuống, Lục Mang đã dùng còng tay còng Ma thần K. Như vậy là có thể tóm hắn lại.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc