Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)
Chương 16: Trăng Trong Nước
Chương 16: Trăng trong nước
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo rơi xuống từng mảng lưu quang phủ kín cả bầu trời, mặt nước được trăng họa lên đẹp tựa giấc mơ tình yêu của thiếu nữ ,dòng nguyệt quang đưa gió về nhè nhẹ cùng cỏ cây đẫm hơi sương, nhuộm vào lòng người cảm xúc lạ lẫm muôn trùng
Người ta nói
Trăng trong nước là trăng trên trời...
____
Tiếng nước xả ồ ạt trong phòng tắm, Mặc Khuynh Thành để nước thỏa sức đổ xuống người, trôi đi những cảm xúc kì lạ trong lòng
Anh nhắm mắt, dòng nước không làm phai nhòa đi vẻ đẹp như tạc của anh mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần quyến rũ
"Mặc thiếu, anh biết gì không?Mùa xuân ba năm trước, có cô gái yêu anh đến cùng cực, yêu anh đến tê tâm liệt phế,yêu đến nỗi chỉ hận không thể móc trái tim này ra cho anh thấy cô ấy yêu anh thế nào. Nhưng tất cả những gì anh đáp lại cô ấy là thờ ơ, lạnh nhạt, trách móc. Biết tại sao cô ấy vẫn yêu anh không?"
"...chỉ vì cô ấy vẫn tin rằng, lời hứa thuở bé anh vẫn nhớ, nhưng nào biết rằng anh đã sớm quên.."
"Nhưng mùa xuân năm nay, cô ấy không còn nữa rồi...chẳng còn cô gái ngu ngốc làm phiền anh, đeo bám anh nữa rồi.."
"Chúc mừng anh!"
Mặc Khuynh Thành nhíu mày , tát vào mặt mình một cái thật mạnh, vặn nước chảy càng mạnh hơn
Tại sao? những lời này cứ bám vào trí óc anh thế này? Tại sao lại cứ nghĩ về cô?
Có lẽ, anh cảm thấy có lỗi chăng?
Hôm đó, bên vườn đỗ quyên, có người vừa nói lời từ biệt
Từ biệt đoạn tình cảm mỏng manh vốn đã vỡ
Cô gái đứng đó, sắc mùa xuân tô điểm lên khuôn mặt duy mỹ tuyệt luân, cô mỉm cười lại càng đẹp trăm vạn phần hơn. Nét ngọc trên làn da thơm mùi hoa nắng
Vậy mà người ta lại nhẫn tâm áp lên cho cô những xú danh xấu xí cùng cực
Vậy mà người ta lại nỡ lòng chà đạp một trái tim vốn đầy những vết rách đớn đau
Nhưng anh biết gì không? Sớm thôi, trái tim nằm trên lồng ngực anh sẽ chẳng còn là của riêng anh nữa...
Đến lúc đó, kẻ đau khổ đớn đau, sẽ là anh!
***
Hôm nay, cô phải đi học lại
Nhưng Nhã Tình thì bị cấm túc
Dẫn đến cô lại bị xì xầm
"Cậu nói xem, cô ta lại làm gì Nhã Tình rồi.?"
"Hừ, không chừng lại giở trò ghê tởm nào đó rồi"
"Đúng thế"
"..."
Ở một bên, Vũ Hạ chẳng màn những lời bên tai đó, chỉ chăm chú đọc sách
"Yo~, xem ai đây này, cô trốn học hơn hai tuần, hôm nay lại quay lại, lần trước là té cầu thang, lần này là gì đây?" Giọng nói chanh chua này chẳng ai khác là Yên Cẩm
Và bên cạnh , là cô "bạn thân" An Tuyết
Cô vẫn đang đọc sách, mái tóc dài che phủ hai bên tai, xinh đẹp vạn phần
Khiến Yên Cẩm chỉ muốn cào nát khuôn mặt xinh đẹp đó
Không thấy trả lời, cô ả tức giận đá vào chiếc ghế cô đang ngồi
Không đúng, sao chưa gãy? Rõ ràng cô ả đã động tay lên ghế cô mà?
Ả tức giận, ngồi xuống
Rắc!
"Á!!"
"Ha ha ha ha" vài người nhịn không được liền cười lên
Yên Cẩm tức đến khuôn mặt trở nên vặn vẹo
"Mày, mày"
Vũ Hạ thoảng nghe tiếng cười lớn mới ngước mặt lên
Liền nhìn thấy một màn này!Không ngoài dự đoán, ghế của cô đúng là đã có vấn đề
Cô vén tóc, rút tai nghe ra
"Ôi trời, nãy giờ cậu ấy đeo tai nghe , căn bản là không nghe thấy gì, Yên Cẩm chẳng khác nào làm trò hề, haha"
Một nam sinh thấy thế nói
Yên Cẩm tức điên ra khỏi lớp
Vi Vũ Hạ, mày chờ đấy!
Tư Thuần vào lớp hơi trễ, chỉ thấy Yên Cẩm điên tiết ra khỏi lớp, còn lườm cô một cái sắc lẹm thì không khỏi khó hiểu
Một lúc sau khi nghe vài cậu nam sinh nói thì đã hiểu.
"Này, cô ta sẽ không giận quá hóa điên đó chứ?" Tư Thuần lên tiếng
"Đều là tự cô ấy chuốc lấy" Vũ Hạ nhàn nhạt trả lời, từ lúc đầu đến giờ cô chẳng làm gì cả, chỉ là có chút đề phòng lấy một chiếc ghế khác mà thôi
Giờ học hôm đó cứ thế trôi qua
Tiếng piano vốn đã lặng một khoảng thời gian lại vang lên trong ráng chiều ngày xuân vắng vẻ
Nhưng lần này không chỉ là tiếng đàn vang lên nữa, giọng hát êm ái phát ra từ trong phòng cuốn hút lũ chim đầy màu sắc đậu trên nhành cây bên khung cửa sổ,những vị khán giả đáng yêu
Đoạn tay áo nhịp nhàng bên phím đàn phiêu dương
Có nỗi nhớ tình cờ gọi tên
Có nước mắt tình cờ rơi bên
Có tiếng hát tình cờ buông trên đôi môi ngỡ ngàng
.... Trời đổ mưa hay chính trong lòng mưa?
.....Có kí ức tình cờ hiện lên, có dấu vết dại khờ chênh vênh
Có ,gương mặt ai chưa thể quên
Giờ mùa đông vây kín hết những yêu thương, còn ta đơn phương, những vấn vương
Nỗi buồn giằng xé đêm trường!
Yếu đuối chỉ làm thấy mình càng cô đơn
Chỉ làm ta nhớ về người ta thương
Đã từng hẹn ước, sánh bước mãi không lìa xa...
....Vấp ngã sẽ làm ta biết tự mình vượt qua, sẽ làm ta nhớ đường đời còn xa
...Chỉ là vội vã một tiếng yêu tình cờ...
____ Chỉ là tình cờ____
_Hòa Minzy_
Tiếng hát vừa dứt, thanh âm dương cầm cũng dừng lại, để lại nghìn nỗi vấn vương sau khung cửa sổ
Bởi vì, đứng đó không chỉ có tán cây chim đậu
Mà còn có người ở đó chìm đắm say mê
Vũ Hạ lướt lướt phím đàn , chậm rãi bước ra ngoài
Chẳng may, lại gặp người không nên gặp
Cô gật đầu chào rồi lách người định đi
Nhưng cách tay đã bị ai giữ lại
"Hội trưởng, có chuyện gì sao?"
Cô nhàn nhạt cất tiếng, thanh âm tựa dòng suối thần kỳ chữa lòng ai như đã có vết thương
"Em đã ở đâu nửa tháng nay?" Mọi thông tin từ cô dường như đã bị đóng kín, anh có điều tra cũng không biết được gì
"Tôi ở đâu cũng không cần hội trưởng quản, chẳng phải Tư Thuần đã nộp đơn xin nghỉ cho tôi rồi sao?"
"Sao lại không? Em có biết rằng tôi rất..." Anh nắm lấy hai bờ vai cô , vẻ mặt lo lắng
Câu nói chưa thốt ra hết đã nghẹn ở cổ anh
..rất lo lắng cho em
Vũ Hạ khẽ nhíu mày
"Rất thế nào?"
Muốn kỉ luật cô?
Hít một hơi, anh buông tay ra, để bản thân bình tĩnh trở lại
"Không có gì, em nghỉ nhiều sẽ chậm tiến độ học tập cần phải cố gắng thêm"
Cô gật đầu đã hiểu
"Cảm ơn Dương hội trưởng nhắc nhở, tự bản thân tôi biết cố gắng, tạm biệt anh"
Nói rồi cô dời gót xoay đi, bóng lưng mảnh khảnh cứ thế xa dần, tịch dương phủ màu nắng, xung quanh cô luôn luôn là khí chất lạnh nhạt, tựa hồ chẳng thể với tới..
Cô đi rồi, để lại một mình anh đứng đó
Cô đâu biết, những ngày kia anh đều ở đấy nghe cô đàn, xem cô hướng dẫn Vi Nhã Tình, cũng là anh lặng lẽ rời đi khi tiếng đàn vừa dứt
Nào biết rằng, trái tim anh từ lúc nào đã như phím đàn kia, được cô điều khiển mất rồi
Anh cười khổ
Giờ thì hay rồi, lúc trước nhạo báng người ta, chán ghét người ta. Bây giờ, có phải quả báo của anh?
Những ngày qua, có trời mới biết, anh nhớ cô đến mất ăn mất ngủ, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì,sợ rằng ánh nhìn bạc bẽo của cô anh cũng chẳng còn có thể nhìn thấy nữa
Nhưng hôm nay nhìn thấy cô ở đây, trái tim này đã thôi không sợ hãi nữa mặc dù ở đây, mình như bị xát muối vào rồi.
Anh chỉ còn có thể trách bản thân ngu ngốc..
Có phải em mang đoạn tay áo
Một phần trăng tỏ một phần sao
Hay là em cất vào ngày nắng
Để tim ai lơ lửng bần thần?
***
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo rơi xuống, từng mảng lưu quang phủ kín cả bầu trời, mặt nước được trăng họa lên đẹp tựa giấc mơ tình yêu của thiếu nữ ,dòng nguyệt quang đưa gió về nhè nhẹ cùng cỏ cây đẫm hơi sương, nhuộm vào lòng người cảm xúc lạ lẫm muôn trùng
Một nơi nào đó trong thành phố, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ yên tĩnh
"Này, thiếu chủ của chúng ta đang vẽ gì thế?"
Nam nhân có vài phần tà mị đột nhiên xuất hiện sau lưng anh
An Mặc Hiên liền giấu bức tranh đi
"Không..Không có gì cả"
Nam nhâm kia cười yêu nghiệt, nghi ngờ hỏi
"Có thật không? Đưa tôi xem" nói đoạn định chộp lấy bức tranh
An Mặc Hiên tránh né, gầm giọng
"Muốn ra Đảo tập luyện một tháng sao?"
Nam nhân kia đổ mồ hôi lạnh, không không, cho hắn xin đi,một ngày hắn cũng không muốn
"Được được, thiếu chủ cứ tiếp tục, tôi lui , tôi lui" nói xong lập tức mất dạng
Sau khi tên kia đi rồi, anh mới thở phào một hơi, lấy bức tranh ra
Trong tranh là cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, bạc môi hơi nhếch lên mang theo tà ý, ngón tay đang chơi đùa cùng khẩu súng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về một hướng. Hệt như thiên sứ lại tựa như ác quỷ. Một vẻ đẹp khó cầu.
Mặt nước yên tĩnh lại gợn sóng, ánh trăng lấp lánh thủy quang
Người ta nói
Trăng trong nước là trăng trên trời...
Còn người trước mặt, là người trong tim
Trường hợp này, có đúng hay không đây?
Chỉ biết rằng,ai đó vẫn đang ngẩn ngơ nhìn bức tranh trước mặt...
____
25/7/19
#HạCát
Tháng này 4 chương rồi đấyy
Các cô có thấy yêu thương tôi hơn không :v
Có thì để lại cho tôi một vote nhá^^