Mưa Ở Phía Tây
Chương 72
Đỗ Trường Luân biết hiểu lầm này nhất định phải giải thích rõ ràng, anh không muốn vì chuyện này lại khiến quan hệ của bọn họ trở nên bế tắc. Vừa đến trưa, hội nghị kết thúc, anh chẳng ăn cơm mà lái xe thẳng đến nhà Quý Hân Nhiên, nhấn chuông nửa ngày nhưng không ai mở cửa.
Anh gọi điện cho cô: “Em đang ở đâu?"
“Sân bay", chỗ cô khá ồn ào.
“Em muốn đi đâu?", anh đột nhiên cảm thấy rất lo lắng.
“Cùng mẹ đi du lịch". Thực ra Quý Hân Nhiên cũng là nhất thời mới quyết định ra ngoài du lịch, vừa khéo có mấy ngày rảnh rỗi, hai người ở nhà rất buồn, hơn nữa tâm tình cô không tốt, sợ ảnh hưởng đến mẹ. Cô tùy tiện chọn một công ty du lịch rồi cùng mẹ xuất phát.
Lòng Đỗ Trường Luân không khỏi có chút thất vọng: “Vậy lúc nào về gọi điện cho anh, anh có lời muốn nói với em".
“Em phải vào đây, tạm biệt". Quý Hân Nhiên vội vàng cúp máy.
Ngay cả cái gọi là “Kì nghỉ năm ngày tại Hải Nam đẳng cấp quý tộc, năm sao" cũng chẳng để lại ấn tượng gì cho Quý Hân Nhiên. Tết âm lịch ở Hải Nam, khắp nơi đều là du khách, hành trình vội vã, lúc trở về cảm giác rất mệt mỏi. Hoạt động tập thể chỉ có một điểm tốt duy nhất chính là không có thời gian riêng của chính mình, cho nên những chuyện phiền muộn có thể tạm gác ra sau gáy, coi như cũng không trái với mong muốn ban đầu khi đi du lịch.
Ở nhà nghỉ ngơi rồi lại vội đến công ty, bàn làm việc đã chất đống văn kiện và thư tín, cô xử lý nhưng văn kiện khẩn trước rồi mới bắt đầu xem thư.
Một bức thư chuyển phát nhanh bình thường, mở ra là vài bức ảnh, trong nháy mắt nhìn đến ảnh chụp, Quý Hân Nhiên cảm thấy ác mộng lại quay về, không ngờ chính là Vạn Tuệ và thằng bé tên Đào Đào kia.
Ảnh hẳn là mới chụp, Vạn Tuệ không thay đổi nhiều nhưng đứa bé kia cao lớn hơn rất nhiều.
Quý Hân Nhiên có cảm giác như có ai đang bóp chặt cổ mình, thở không nổi.
Cô không rõ đối phương gửi ảnh đến rốt cuộc là có dụng ý gì? Nhưng chắc chắn là không có ý tốt.
Cô đưa cho Trần Bỉnh Đức xem, ông cũng lắp bắp kinh hãi: “Là cô ta? Cô ta đã trở lại?"
“Có phải là cô ta hay không cháu không biết nhưng chắc chắn là có liên quan đến cô ta".
“Có phải là tiêu hết tiền nên lại muốn đòi tiếp?". Bản tính con người vốn tham lam, hơn nữa loại phụ nữ như cô ta, lúc trước rời đi đã không muốn, hai năm qua Đông Hạo đã vượt qua khó khăn, phát triển trở lại, chắc chắn là cô ta đã hối hận với quyết định ngày đó.
“Chú Đức, chúng ta cứ chờ xem, nếu đã gửi ảnh, nhất định sẽ còn có yêu cầu".
Hai năm lăn lộn trên thương trường cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng không còn bối rối như trước.
Chỉ là đối phương mãi không gọi điện đến. Tuy nhiên Tiếu Trình Vỹ thì lại gọi đến. Không biết lần trước cô nói anh ta nghe vào tai được bao nhiêu nhưng cũng đã lâu không đến quấy rầy cô. Lần này anh dẫn đến một khách hàng người Đông Bắc, muốn đầu tư vào Quảng trường Thời Đại, muốn gặp Quý Hân Nhiên, cô đương nhiên không thể không đi.
Quý Hân Nhiên vốn định đi cùng Trần Bỉnh Đức nhưng nhà ông có chuyện, con gái ông hôm nay muốn dẫn bạn trai về nhà nên ông không đi được. “Để Kiều Dương đi cùng đi". Ông vừa nói vừa gọi cho Mễ Kiều Dương.
Địa điểm định sẵn là một nhà ăn trên tàu, khi cô và Mễ Kiều Dương đến, Tiếu Trình Vỹ khoa trương nói: “Hân Nhiên, sao còn dẫn theo cả sứ giả hộ hoa đến?"
Mễ Kiều Dương nhíu nhíu mày, Qúy Hân Nhiên thấp giọng nói: “Anh ta chuyên môn nói năng lung tung, đừng để ý đến anh ta".
Trên bàn cơm cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn, chỉ là người Đông Bắc rất hào sảng, tửu lượng tốt, mấy người đều uống không ít rượu.
Lúc về, mọi người cùng nhau xuống lầu, Quý Hân Nhiên và Tiếu Trình Vỹ đi cùng nhau, ở góc cầu thang lại đụng phải Đỗ Trường Luân đi từ bên kia xuống, hiển nhiên anh không nghĩ sẽ gặp Quý Hân Nhiên ở đây, thoáng khựng lại.
Tiếu Trình Vỹ thì lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, anh vươn tay ôm eo Quý Hân Nhiên: “Phó thị trưởng Đỗ, thật trùng hợp", còn dám chào hỏi Đỗ Trường Luân.
Quý Hân Nhiên định tránh đi nhưng đột nhiên nhớ lại giọng nữ trong điện thoại hôm đó nên lại đứng bất động.
Đỗ Trường Luân không để ý tới Tiếu Trình Vĩ, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh một cái, chỉ nhìn chằm chằm Quý Hân Nhiên, ánh mắt u ám khó hiểu, ước chừng hơn mười giây rồi lại bước nhanh xuống lầu.
Quý Hân Nhiên hung hăng gạt tay Tiếu Trình Vỹ: “Tôi nhớ là đã nói rất rõ với anh rồi". Khẩu khí của cô rất tệ.
Mễ Kiều Dương đứng sau hiển nhiên cũng thấy được cảnh này, trên đường về anh không nhịn được mà hỏi Quý Hân Nhiên vẫn đang im lặng: “Hai người làm sao thế?"
“Chẳng sao cả, chúng em chẳng phải nên thế này sao?". Quý Hân Nhiên thản nhiên đáp nhưng không nhịn được mà nhớ đến ánh mắt của Đỗ Trường Luân.
“Hân Nhiên, gặp được người trong lòng không dễ, đừng quá so sánh hơn thua, rồi sẽ đau lòng, hối hận".
Ánh mắt của Đỗ Trường Luân sao anh không hiểu.
Lên xe, Đỗ Trường Luân gọi điện thoại cho thư ký: “Tiểu Trương, tra cho tôi xem các khách sạn trong thành phố có ai là Tiếu Trình Vỹ đang ở không?"
10 phút sau, điện thoại gọi lại: “Phó thị trưởng Đỗ, đã tra ra, ở khách sạn Tân Hải, phòng 3201".
Anh quay đầu xe đi thẳng đến khách sạn Tân Hải, thực ra chỗ đó cách nhà hàng khi nãy không xa, chỉ là anh đi lòng vòng nên giờ lại phải quay lại.
Lúc chuông cửa vang lên, Tiếu Trình Vỹ còn tưởng là người bán hàng mang thuốc lá đến, thuốc lá vừa hết, khi nãy Tiếu Trình Vỹ vừa gọi điện bảo tiếp tân mang lên.
Thấy người đứng trước cửa, anh không khỏi sửng sốt, “Đúng là khách quý, khách sáo vậy, còn đến thăm tôi?"
Đỗ Trường Luân không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng.
“Ngồi đi, có muốn uống gì không?"
Đỗ Trường Luân không trả lời: “Tôi có mấy câu muốn nói, nói rồi đi ngay".
“Nghiêm túc thế làm gì, như là đang họp thị ủy ấy".
“Tiếu Trình Vỹ, anh tránh xa Quý Hân Nhiên một chút". Đỗ Trường Luân trầm giọng nói.
“À, thì ra là vì phụ nữ mà đến, thật hiếm khó, tôi còn tưởng phó thị trưởng Đỗ cậu không vương khói lửa nhân gian, thì ra cũng có thất tình lục dục đấy".
Đỗ Trường Luân không để ý tới lời trêu chọc này: “Tiếu Trình Vỹ, anh giúp đỡ, tôi cảm ơn nhưng anh đừng trêu đùa Quý Hân Nhiên".
Tiếu Trình Vỹ cười vô lại: “Sao cậu lại cho rằng Quý Hân Nhiên không thích tôi trêu chọc cô ấy? Chưa biết chừng còn rất thích đấy?"
Vừa dứt lời, cằm đã ăn ngay một đòn. Đỗ Trường Luân ra tay vừa nhanh vừa độc, Tiếu Trình Vỹ chỉ cảm thấy cằm đau rát, vươn tay lau miệng, máu vương đầy.
Đỗ Trường Luân nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa cô ấy ra".
Tiếu Trình Vỹ bưng miệng, lòng bốc lửa giận: “Đỗ Trường Luân, cậu đừng quá đáng. Cậu có tư cách gì mà bảo tôi tránh xa cô ấy, đừng quên, cô ấy là vợ cũ của cậu. Giờ hai người đã ly hôn, ai cũng có thể theo đuổi cô ấy. Hôm nay cậu đến cảnh cáo tôi, ngày mai cô ấy đi cùng người khác cậu cũng đến cảnh cáo người ta? Sao cậu không thể bỏ được tính cách này. Trong lòng nhớ cô ấy thì sao không nói với cô ấy, sao không giành lại cô ấy, nói cho mọi người cô ấy là vợ cậu, để người khác không dám có ý đồ với cô ấy… Cậu làm thế này thì được cái gì? Chờ đến ngày cô ấy ở bên người khác thật thì chỉ có đường mà hối hận".
Đỗ Trường Luân không nói được một lời, bình tĩnh rời đi,
Đến khi Quý Hân Nhiên nhìn thấy mặt Tiếu Trình Vỹ sưng phù như đầu heo thì phì cười: “Sao anh lại biến thành thế này?", quá tương phản với hình tượng phong lưu phóng khoáng thường nhật.
Tiếu Trình Vĩ hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái: “Sao chẳng có lòng đồng cảm gì thế nhỉ?"
“Ai đánh anh thành ra thế này, cũng thật độc ác". Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. “Không phải anh trêu chọc bạn gái của người ta rồi bị đánh đấy chứ?"
Mắt Tiếu Trình Vỹ như sắp đi giết người: “Hân Nhiên…"
“Được được, bất kể thế nào, giờ bị thương là anh, chúng ta luôn phải bênh vực kẻ yếu".
“Hừ, chẳng qua là tôi không quen nhìn thấy một số người cứ luôn như nước ấm, định đốt thêm cho anh ta chút lửa, ai ngờ lại thành ra thế này". Anh thì thào.
Quý Hân Nhiên cũng chẳng hiểu anh ta nói gì: “Anh ấy à, tốt nhất là đừng ra ngoài, ở nhà bế quan mà tự kiểm điểm đi".
Đỗ Trường Luân cũng không ngờ mình lại đánh người. Lúc đó thực sự là nhất thời tức giận, ngẫm lại lần cuối đánh nhau đã là chuyện của rất nhiều nằm về trước. Anh biết khi nãy mình ra tay rất nặng, thực ra cũng không lừa Quý Hân Nhiên, anh thực sự đã luyện quyền Anh.
Khi lên trung học, vì trông anh trắng trẻo nên mọi người đều thích trêu đùa, anh lén đi học quyền Anh, hi vọng thay đổi hình tượng nhã nhặn trong mắt mọi người. Kết quả luyện được hai năm, người khỏe lên rất nhiều nhưng bề ngoài cũng chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên quyền cước không tệ,
Bình tĩnh lại, anh không thể không thừa nhận những lời Tiếu Trình Vĩ nói có đạo lý, là anh không phân rõ phải trái.
Nhớ lại Quý Hân Nhiên từng nói: “Anh ấy không như anh, thích người ta cũng không dám nói…". Mình có phải là quá yếu đuối, thích người ta cũng không dám tranh giành. Nhưng có những chuyện cô cũng không nói cho anh, trong lòng cô rốt cuộc anh ở vị trí nào?
Lúc trước ký đơn ly hôn, anh nghĩ cô và Mễ Kiều Dương sẽ nhanh chóng hợp lại, sau này Mễ Kiều Dương đến công ty cô, anh tuyệt vọng nghĩ, có lẽ bọn họ ở bên nhau thì anh sẽ hết hy vọng, hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng mãi đến khi anh trở về bọn họ vẫn không bên nhau, anh không biết vì sao? Hai người từng muốn ở bên nhau, giờ sớm chiều ở chung, rõ ràng có thể tiến tới nhưng lại vẫn như trước.
Những điều không thể hiểu này khiến anh rối loạn, mệt muốn chết. Nhưng có một điều anh rất rõ, đó chính là phải nói rõ ràng với Quý Hân Nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không thể khống chế được mất.
Anh gọi điện cho cô: “Em đang ở đâu?"
“Sân bay", chỗ cô khá ồn ào.
“Em muốn đi đâu?", anh đột nhiên cảm thấy rất lo lắng.
“Cùng mẹ đi du lịch". Thực ra Quý Hân Nhiên cũng là nhất thời mới quyết định ra ngoài du lịch, vừa khéo có mấy ngày rảnh rỗi, hai người ở nhà rất buồn, hơn nữa tâm tình cô không tốt, sợ ảnh hưởng đến mẹ. Cô tùy tiện chọn một công ty du lịch rồi cùng mẹ xuất phát.
Lòng Đỗ Trường Luân không khỏi có chút thất vọng: “Vậy lúc nào về gọi điện cho anh, anh có lời muốn nói với em".
“Em phải vào đây, tạm biệt". Quý Hân Nhiên vội vàng cúp máy.
Ngay cả cái gọi là “Kì nghỉ năm ngày tại Hải Nam đẳng cấp quý tộc, năm sao" cũng chẳng để lại ấn tượng gì cho Quý Hân Nhiên. Tết âm lịch ở Hải Nam, khắp nơi đều là du khách, hành trình vội vã, lúc trở về cảm giác rất mệt mỏi. Hoạt động tập thể chỉ có một điểm tốt duy nhất chính là không có thời gian riêng của chính mình, cho nên những chuyện phiền muộn có thể tạm gác ra sau gáy, coi như cũng không trái với mong muốn ban đầu khi đi du lịch.
Ở nhà nghỉ ngơi rồi lại vội đến công ty, bàn làm việc đã chất đống văn kiện và thư tín, cô xử lý nhưng văn kiện khẩn trước rồi mới bắt đầu xem thư.
Một bức thư chuyển phát nhanh bình thường, mở ra là vài bức ảnh, trong nháy mắt nhìn đến ảnh chụp, Quý Hân Nhiên cảm thấy ác mộng lại quay về, không ngờ chính là Vạn Tuệ và thằng bé tên Đào Đào kia.
Ảnh hẳn là mới chụp, Vạn Tuệ không thay đổi nhiều nhưng đứa bé kia cao lớn hơn rất nhiều.
Quý Hân Nhiên có cảm giác như có ai đang bóp chặt cổ mình, thở không nổi.
Cô không rõ đối phương gửi ảnh đến rốt cuộc là có dụng ý gì? Nhưng chắc chắn là không có ý tốt.
Cô đưa cho Trần Bỉnh Đức xem, ông cũng lắp bắp kinh hãi: “Là cô ta? Cô ta đã trở lại?"
“Có phải là cô ta hay không cháu không biết nhưng chắc chắn là có liên quan đến cô ta".
“Có phải là tiêu hết tiền nên lại muốn đòi tiếp?". Bản tính con người vốn tham lam, hơn nữa loại phụ nữ như cô ta, lúc trước rời đi đã không muốn, hai năm qua Đông Hạo đã vượt qua khó khăn, phát triển trở lại, chắc chắn là cô ta đã hối hận với quyết định ngày đó.
“Chú Đức, chúng ta cứ chờ xem, nếu đã gửi ảnh, nhất định sẽ còn có yêu cầu".
Hai năm lăn lộn trên thương trường cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng không còn bối rối như trước.
Chỉ là đối phương mãi không gọi điện đến. Tuy nhiên Tiếu Trình Vỹ thì lại gọi đến. Không biết lần trước cô nói anh ta nghe vào tai được bao nhiêu nhưng cũng đã lâu không đến quấy rầy cô. Lần này anh dẫn đến một khách hàng người Đông Bắc, muốn đầu tư vào Quảng trường Thời Đại, muốn gặp Quý Hân Nhiên, cô đương nhiên không thể không đi.
Quý Hân Nhiên vốn định đi cùng Trần Bỉnh Đức nhưng nhà ông có chuyện, con gái ông hôm nay muốn dẫn bạn trai về nhà nên ông không đi được. “Để Kiều Dương đi cùng đi". Ông vừa nói vừa gọi cho Mễ Kiều Dương.
Địa điểm định sẵn là một nhà ăn trên tàu, khi cô và Mễ Kiều Dương đến, Tiếu Trình Vỹ khoa trương nói: “Hân Nhiên, sao còn dẫn theo cả sứ giả hộ hoa đến?"
Mễ Kiều Dương nhíu nhíu mày, Qúy Hân Nhiên thấp giọng nói: “Anh ta chuyên môn nói năng lung tung, đừng để ý đến anh ta".
Trên bàn cơm cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn, chỉ là người Đông Bắc rất hào sảng, tửu lượng tốt, mấy người đều uống không ít rượu.
Lúc về, mọi người cùng nhau xuống lầu, Quý Hân Nhiên và Tiếu Trình Vỹ đi cùng nhau, ở góc cầu thang lại đụng phải Đỗ Trường Luân đi từ bên kia xuống, hiển nhiên anh không nghĩ sẽ gặp Quý Hân Nhiên ở đây, thoáng khựng lại.
Tiếu Trình Vỹ thì lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, anh vươn tay ôm eo Quý Hân Nhiên: “Phó thị trưởng Đỗ, thật trùng hợp", còn dám chào hỏi Đỗ Trường Luân.
Quý Hân Nhiên định tránh đi nhưng đột nhiên nhớ lại giọng nữ trong điện thoại hôm đó nên lại đứng bất động.
Đỗ Trường Luân không để ý tới Tiếu Trình Vĩ, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh một cái, chỉ nhìn chằm chằm Quý Hân Nhiên, ánh mắt u ám khó hiểu, ước chừng hơn mười giây rồi lại bước nhanh xuống lầu.
Quý Hân Nhiên hung hăng gạt tay Tiếu Trình Vỹ: “Tôi nhớ là đã nói rất rõ với anh rồi". Khẩu khí của cô rất tệ.
Mễ Kiều Dương đứng sau hiển nhiên cũng thấy được cảnh này, trên đường về anh không nhịn được mà hỏi Quý Hân Nhiên vẫn đang im lặng: “Hai người làm sao thế?"
“Chẳng sao cả, chúng em chẳng phải nên thế này sao?". Quý Hân Nhiên thản nhiên đáp nhưng không nhịn được mà nhớ đến ánh mắt của Đỗ Trường Luân.
“Hân Nhiên, gặp được người trong lòng không dễ, đừng quá so sánh hơn thua, rồi sẽ đau lòng, hối hận".
Ánh mắt của Đỗ Trường Luân sao anh không hiểu.
Lên xe, Đỗ Trường Luân gọi điện thoại cho thư ký: “Tiểu Trương, tra cho tôi xem các khách sạn trong thành phố có ai là Tiếu Trình Vỹ đang ở không?"
10 phút sau, điện thoại gọi lại: “Phó thị trưởng Đỗ, đã tra ra, ở khách sạn Tân Hải, phòng 3201".
Anh quay đầu xe đi thẳng đến khách sạn Tân Hải, thực ra chỗ đó cách nhà hàng khi nãy không xa, chỉ là anh đi lòng vòng nên giờ lại phải quay lại.
Lúc chuông cửa vang lên, Tiếu Trình Vỹ còn tưởng là người bán hàng mang thuốc lá đến, thuốc lá vừa hết, khi nãy Tiếu Trình Vỹ vừa gọi điện bảo tiếp tân mang lên.
Thấy người đứng trước cửa, anh không khỏi sửng sốt, “Đúng là khách quý, khách sáo vậy, còn đến thăm tôi?"
Đỗ Trường Luân không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng.
“Ngồi đi, có muốn uống gì không?"
Đỗ Trường Luân không trả lời: “Tôi có mấy câu muốn nói, nói rồi đi ngay".
“Nghiêm túc thế làm gì, như là đang họp thị ủy ấy".
“Tiếu Trình Vỹ, anh tránh xa Quý Hân Nhiên một chút". Đỗ Trường Luân trầm giọng nói.
“À, thì ra là vì phụ nữ mà đến, thật hiếm khó, tôi còn tưởng phó thị trưởng Đỗ cậu không vương khói lửa nhân gian, thì ra cũng có thất tình lục dục đấy".
Đỗ Trường Luân không để ý tới lời trêu chọc này: “Tiếu Trình Vỹ, anh giúp đỡ, tôi cảm ơn nhưng anh đừng trêu đùa Quý Hân Nhiên".
Tiếu Trình Vỹ cười vô lại: “Sao cậu lại cho rằng Quý Hân Nhiên không thích tôi trêu chọc cô ấy? Chưa biết chừng còn rất thích đấy?"
Vừa dứt lời, cằm đã ăn ngay một đòn. Đỗ Trường Luân ra tay vừa nhanh vừa độc, Tiếu Trình Vỹ chỉ cảm thấy cằm đau rát, vươn tay lau miệng, máu vương đầy.
Đỗ Trường Luân nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa cô ấy ra".
Tiếu Trình Vỹ bưng miệng, lòng bốc lửa giận: “Đỗ Trường Luân, cậu đừng quá đáng. Cậu có tư cách gì mà bảo tôi tránh xa cô ấy, đừng quên, cô ấy là vợ cũ của cậu. Giờ hai người đã ly hôn, ai cũng có thể theo đuổi cô ấy. Hôm nay cậu đến cảnh cáo tôi, ngày mai cô ấy đi cùng người khác cậu cũng đến cảnh cáo người ta? Sao cậu không thể bỏ được tính cách này. Trong lòng nhớ cô ấy thì sao không nói với cô ấy, sao không giành lại cô ấy, nói cho mọi người cô ấy là vợ cậu, để người khác không dám có ý đồ với cô ấy… Cậu làm thế này thì được cái gì? Chờ đến ngày cô ấy ở bên người khác thật thì chỉ có đường mà hối hận".
Đỗ Trường Luân không nói được một lời, bình tĩnh rời đi,
Đến khi Quý Hân Nhiên nhìn thấy mặt Tiếu Trình Vỹ sưng phù như đầu heo thì phì cười: “Sao anh lại biến thành thế này?", quá tương phản với hình tượng phong lưu phóng khoáng thường nhật.
Tiếu Trình Vĩ hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái: “Sao chẳng có lòng đồng cảm gì thế nhỉ?"
“Ai đánh anh thành ra thế này, cũng thật độc ác". Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. “Không phải anh trêu chọc bạn gái của người ta rồi bị đánh đấy chứ?"
Mắt Tiếu Trình Vỹ như sắp đi giết người: “Hân Nhiên…"
“Được được, bất kể thế nào, giờ bị thương là anh, chúng ta luôn phải bênh vực kẻ yếu".
“Hừ, chẳng qua là tôi không quen nhìn thấy một số người cứ luôn như nước ấm, định đốt thêm cho anh ta chút lửa, ai ngờ lại thành ra thế này". Anh thì thào.
Quý Hân Nhiên cũng chẳng hiểu anh ta nói gì: “Anh ấy à, tốt nhất là đừng ra ngoài, ở nhà bế quan mà tự kiểm điểm đi".
Đỗ Trường Luân cũng không ngờ mình lại đánh người. Lúc đó thực sự là nhất thời tức giận, ngẫm lại lần cuối đánh nhau đã là chuyện của rất nhiều nằm về trước. Anh biết khi nãy mình ra tay rất nặng, thực ra cũng không lừa Quý Hân Nhiên, anh thực sự đã luyện quyền Anh.
Khi lên trung học, vì trông anh trắng trẻo nên mọi người đều thích trêu đùa, anh lén đi học quyền Anh, hi vọng thay đổi hình tượng nhã nhặn trong mắt mọi người. Kết quả luyện được hai năm, người khỏe lên rất nhiều nhưng bề ngoài cũng chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên quyền cước không tệ,
Bình tĩnh lại, anh không thể không thừa nhận những lời Tiếu Trình Vĩ nói có đạo lý, là anh không phân rõ phải trái.
Nhớ lại Quý Hân Nhiên từng nói: “Anh ấy không như anh, thích người ta cũng không dám nói…". Mình có phải là quá yếu đuối, thích người ta cũng không dám tranh giành. Nhưng có những chuyện cô cũng không nói cho anh, trong lòng cô rốt cuộc anh ở vị trí nào?
Lúc trước ký đơn ly hôn, anh nghĩ cô và Mễ Kiều Dương sẽ nhanh chóng hợp lại, sau này Mễ Kiều Dương đến công ty cô, anh tuyệt vọng nghĩ, có lẽ bọn họ ở bên nhau thì anh sẽ hết hy vọng, hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng mãi đến khi anh trở về bọn họ vẫn không bên nhau, anh không biết vì sao? Hai người từng muốn ở bên nhau, giờ sớm chiều ở chung, rõ ràng có thể tiến tới nhưng lại vẫn như trước.
Những điều không thể hiểu này khiến anh rối loạn, mệt muốn chết. Nhưng có một điều anh rất rõ, đó chính là phải nói rõ ràng với Quý Hân Nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không thể khống chế được mất.
Tác giả :
Tháng Năm Ngải Thảo