Mua Nam Thê
Chương 9: Nữ nhi (thượng)
Ngoài dự đoán của Vũ Sinh, Vãn Thúy chẳng những phi thường tận tâm dạy hắn, còn vì hắn đưa đến lang hào bút cùng huy nghiên mực thượng đẳng.
Vũ Sinh học hành nghiêm túc nên thật sự cũng rất nhanh, không đến hai tháng hắn đã muốn nhận thức toàn bộ bách gia tính cùng ngàn tự văn trung sở hữu tự, còn có thể viết chính tả ra đầy đủ [ quan thư ].
“Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta sớm đem thức ăn cho lão gia đi, ta nghĩ……." Vũ Sinh không biết nên nói như thế nào, tuy rằng hắn đã biết Vãn Thúy là một nữ tử mặt lạnh tâm nóng, nhưng hắn cũng biết nàng sẽ không vì chính mình mà cãi lại mệnh lệnh của Hoắc Ngạn, yêu cầu của chính mình sẽ làm cho nàng khó xử.
“Phu nhân muốn đi tìm Quân Tưởng thiếu gia?"
Vũ Sinh ngượng ngùng gật đầu,“Ân, Quân Tưởng nói sau khi ta nhận thức hết chữ trong hai quyển sách kia là có thể đi tìm hắn, cho nên……"
“Thiếu gia lúc này hẳn là ở Mặc Hương Trai, phu nhân đi sớm cũng không thấy được hắn." Vãn Thúy mặt không chút thay đổi phân tích.
Tuy rằng biết Vãn Thúy nói có lý, nhưng mà, “Vãn Thúy tỷ tỷ, ta muốn đi chờ hắn, cũng không thể được?"
“Phu nhân, ngài muốn làm cái gì thì cứ đi làm cái đó, không cần hỏi ý nô tỳ. Còn có, thỉnh phu nhân không cần kêu nô tỳ là ‘Tỷ tỷ’ nữa, điều này sẽ chiết sát nô tỳ." Vãn Thúy biểu tình vẫn như cũ trả lời.
Đây là đáp ứng hay là không đáp ứng? Vũ Sinh không dám hỏi lại. Tuy rằng mấy tháng qua đã muốn quen mắt bọn hạ nhân bất cẩu ngôn tiếu, nhưng khi đối mặt Trác Anh cùng Vãn Thúy, hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Toàn bộ buổi sáng, Vũ Sinh đều đứng ngồi không yên, thường xuyên nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ. Hắn hy vọng thời gian qua nhanh một chút, để đưa xong điểm tâm đến cho Hoắc Ngạn là có thể đi gặp Quân Tưởng.
“Phu nhân, chúng ta đi thôi." Vãn Thúy ra tiếng gọi Vũ Sinh đang sốt ruột.
“Đã đến giờ rồi sao?" Rõ ràng còn có nửa canh giờ, tại sao Vãn Thúy lại……
“Phu nhân nói đã đến giờ, đó là đến." Nguyên lai Vãn Thúy dùng hành động tỏ thái độ của nàng a……
Vũ Sinh vui vẻ mỉm cười,“Vãn Thúy tỷ tỷ……"
“Phu nhân, chúng ta cần phải đi." Vãn Thúy cắt ngang lời nói kế tiếp của Vũ Sinh, kia tất nhiên là muốn nói lời cảm tạ.
******
Sau khi rời khỏi thư phòng, Vũ Sinh hận không thể bay đến Liễu Uyển, nhưng mà ngại cho thân phận nên hắn không thể không tao nhã bước chậm. Ai bảo hắn là chủ mẫu trên danh nghĩa của Hoắc gia làm chi?!
Thật vất vả nhìn thấy Liễu Uyển, chưa vào cửa chợt nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ —
“Ca ca, ta khó chịu……"
Vũ Sinh nghi hoặc nhìn về phía Vãn Thúy, chỉ thấy nàng cũng không rõ cho nên lắc đầu. Hai người không hẹn mà cùng nhanh hơn cước bộ.
Vừa mới vào cửa chỉ thấy Hoắc Quân Tưởng luống cuống tay chân trấn an nam hài trên giường,“Kỵ nhi ngoan, nhịn một chút, qua một lát sẽ không khó chịu."
“Xảy ra chuyện gì?" Vũ Sinh vừa đến làm cho Hoắc Quân Tưởng như nhìn thấy hy vọng.
“Nhanh đi mời đại phu," Hoắc Quân Tưởng giữ chặt vạt áo Vũ Sinh vội vàng xao động nói, “Cầu ngươi, nhanh đi mời đại phu cho Quân Kỵ, nó bị sốt đã lâu."
“Tỷ tỷ, làm phiền ngươi đi……"
“Vâng, phu nhân." Vãn Thúy không nhanh không chậm trả lời, nhưng mà tốc độ lao ra khỏi cửa đó có thể thấy được nội tâm nàng cũng không giống ở ngoài mặt như vậy.
Không lâu, Vãn Thúy lôi kéo một vị lão lang trung vào nhà. Sau khi lang trung xem qua nói là tiểu nhi bị bệnh sởi, mở dược dặn dò những chuyện cần chú ý liền rời đi, Vãn Thúy đi theo lấy thuốc.
Vũ Sinh trấn an giữ chặt nam hài, tuy rằng Hoắc Quân Tưởng biểu hiện vượt quá tuổi của nó, nhưng dù sao chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi.“Không có việc gì, đại phu đã nói Quân Kỵ không có việc gì."
“Kỵ nhi sốt đã lâu, cũng không có lui, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta thật vô dụng." Nói đến đây Hoắc Quân Tưởng có chút nghẹn ngào.
“Được rồi, ngươi xem Kỵ nhi không phải đã an tĩnh lại rồi sao, không có việc gì " Vũ Sinh vỗ nhẹ lưng Hoắc Quân Tưởng, lên tiếng trấn an.
“Ân, ta thiếu ngươi một ân tình, ngươi tuỳ thời có thể muốn ta báo đáp!" Bình tĩnh trở lại Hoắc Quân Tưởng khôi phục vẻ già dặn ngày thường.
“Vì cái gì ngươi phải thiếu ta một ân tình? Nó là đứa con của cha ngươi? Tính ra, nó hẳn là phải bảo ta nương……" Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hoắc Quân Tưởng, Vũ Sinh dừng lại thanh âm.
“Ngươi không trách hắn?"
“Ta vì cái gì phải trách hắn?" Vũ Sinh mạc danh kỳ diệu hỏi
“Nương nó vào ngày ngươi cùng cha thành thân muốn ám sát ngươi, cha rất tức giận, sai người đem nữ nhân điên kia bán cho hải tặc…… Bởi vì nữ nhân ngu ngốc kia mà không ai dám mời đại phu cho Kỵ nhi." Hoắc Quân Tưởng có chút mất mát. Con thân sinh thế nhưng so ra kém với người xa lạ vừa mới vào nhà, không cảm thấy mất mát cũng khó đi?
Vũ Sinh không nói gì đem Hoắc Quân Tưởng ôm chặt vào trong lòng.
“Trong nhà chỉ có đại gia gia cho rằng chúng ta là con của cha, những người khác đều khinh thường chúng ta, bảo chúng ta là tiện loại. Cha cũng không hỏi đến chuyện của chúng ta, bọn đệ đệ muội muội luôn bị khi dễ……" Mặt Hoắc Quân Tưởng mai nhập vào trong lòng Vũ Sinh. Vũ Sinh nhìn không thấy vẻ mặt của nó, chỉ có thể cảm giác được người trong lòng đang nhẹ nhàng run run.
Đồng dạng là đứa nhỏ không được cha yêu thương, Vũ Sinh thật sâu hiểu biết bi ai của Hoắc Quân Tưởng.
Vũ Sinh học hành nghiêm túc nên thật sự cũng rất nhanh, không đến hai tháng hắn đã muốn nhận thức toàn bộ bách gia tính cùng ngàn tự văn trung sở hữu tự, còn có thể viết chính tả ra đầy đủ [ quan thư ].
“Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta sớm đem thức ăn cho lão gia đi, ta nghĩ……." Vũ Sinh không biết nên nói như thế nào, tuy rằng hắn đã biết Vãn Thúy là một nữ tử mặt lạnh tâm nóng, nhưng hắn cũng biết nàng sẽ không vì chính mình mà cãi lại mệnh lệnh của Hoắc Ngạn, yêu cầu của chính mình sẽ làm cho nàng khó xử.
“Phu nhân muốn đi tìm Quân Tưởng thiếu gia?"
Vũ Sinh ngượng ngùng gật đầu,“Ân, Quân Tưởng nói sau khi ta nhận thức hết chữ trong hai quyển sách kia là có thể đi tìm hắn, cho nên……"
“Thiếu gia lúc này hẳn là ở Mặc Hương Trai, phu nhân đi sớm cũng không thấy được hắn." Vãn Thúy mặt không chút thay đổi phân tích.
Tuy rằng biết Vãn Thúy nói có lý, nhưng mà, “Vãn Thúy tỷ tỷ, ta muốn đi chờ hắn, cũng không thể được?"
“Phu nhân, ngài muốn làm cái gì thì cứ đi làm cái đó, không cần hỏi ý nô tỳ. Còn có, thỉnh phu nhân không cần kêu nô tỳ là ‘Tỷ tỷ’ nữa, điều này sẽ chiết sát nô tỳ." Vãn Thúy biểu tình vẫn như cũ trả lời.
Đây là đáp ứng hay là không đáp ứng? Vũ Sinh không dám hỏi lại. Tuy rằng mấy tháng qua đã muốn quen mắt bọn hạ nhân bất cẩu ngôn tiếu, nhưng khi đối mặt Trác Anh cùng Vãn Thúy, hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Toàn bộ buổi sáng, Vũ Sinh đều đứng ngồi không yên, thường xuyên nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ. Hắn hy vọng thời gian qua nhanh một chút, để đưa xong điểm tâm đến cho Hoắc Ngạn là có thể đi gặp Quân Tưởng.
“Phu nhân, chúng ta đi thôi." Vãn Thúy ra tiếng gọi Vũ Sinh đang sốt ruột.
“Đã đến giờ rồi sao?" Rõ ràng còn có nửa canh giờ, tại sao Vãn Thúy lại……
“Phu nhân nói đã đến giờ, đó là đến." Nguyên lai Vãn Thúy dùng hành động tỏ thái độ của nàng a……
Vũ Sinh vui vẻ mỉm cười,“Vãn Thúy tỷ tỷ……"
“Phu nhân, chúng ta cần phải đi." Vãn Thúy cắt ngang lời nói kế tiếp của Vũ Sinh, kia tất nhiên là muốn nói lời cảm tạ.
******
Sau khi rời khỏi thư phòng, Vũ Sinh hận không thể bay đến Liễu Uyển, nhưng mà ngại cho thân phận nên hắn không thể không tao nhã bước chậm. Ai bảo hắn là chủ mẫu trên danh nghĩa của Hoắc gia làm chi?!
Thật vất vả nhìn thấy Liễu Uyển, chưa vào cửa chợt nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ —
“Ca ca, ta khó chịu……"
Vũ Sinh nghi hoặc nhìn về phía Vãn Thúy, chỉ thấy nàng cũng không rõ cho nên lắc đầu. Hai người không hẹn mà cùng nhanh hơn cước bộ.
Vừa mới vào cửa chỉ thấy Hoắc Quân Tưởng luống cuống tay chân trấn an nam hài trên giường,“Kỵ nhi ngoan, nhịn một chút, qua một lát sẽ không khó chịu."
“Xảy ra chuyện gì?" Vũ Sinh vừa đến làm cho Hoắc Quân Tưởng như nhìn thấy hy vọng.
“Nhanh đi mời đại phu," Hoắc Quân Tưởng giữ chặt vạt áo Vũ Sinh vội vàng xao động nói, “Cầu ngươi, nhanh đi mời đại phu cho Quân Kỵ, nó bị sốt đã lâu."
“Tỷ tỷ, làm phiền ngươi đi……"
“Vâng, phu nhân." Vãn Thúy không nhanh không chậm trả lời, nhưng mà tốc độ lao ra khỏi cửa đó có thể thấy được nội tâm nàng cũng không giống ở ngoài mặt như vậy.
Không lâu, Vãn Thúy lôi kéo một vị lão lang trung vào nhà. Sau khi lang trung xem qua nói là tiểu nhi bị bệnh sởi, mở dược dặn dò những chuyện cần chú ý liền rời đi, Vãn Thúy đi theo lấy thuốc.
Vũ Sinh trấn an giữ chặt nam hài, tuy rằng Hoắc Quân Tưởng biểu hiện vượt quá tuổi của nó, nhưng dù sao chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi.“Không có việc gì, đại phu đã nói Quân Kỵ không có việc gì."
“Kỵ nhi sốt đã lâu, cũng không có lui, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta thật vô dụng." Nói đến đây Hoắc Quân Tưởng có chút nghẹn ngào.
“Được rồi, ngươi xem Kỵ nhi không phải đã an tĩnh lại rồi sao, không có việc gì " Vũ Sinh vỗ nhẹ lưng Hoắc Quân Tưởng, lên tiếng trấn an.
“Ân, ta thiếu ngươi một ân tình, ngươi tuỳ thời có thể muốn ta báo đáp!" Bình tĩnh trở lại Hoắc Quân Tưởng khôi phục vẻ già dặn ngày thường.
“Vì cái gì ngươi phải thiếu ta một ân tình? Nó là đứa con của cha ngươi? Tính ra, nó hẳn là phải bảo ta nương……" Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hoắc Quân Tưởng, Vũ Sinh dừng lại thanh âm.
“Ngươi không trách hắn?"
“Ta vì cái gì phải trách hắn?" Vũ Sinh mạc danh kỳ diệu hỏi
“Nương nó vào ngày ngươi cùng cha thành thân muốn ám sát ngươi, cha rất tức giận, sai người đem nữ nhân điên kia bán cho hải tặc…… Bởi vì nữ nhân ngu ngốc kia mà không ai dám mời đại phu cho Kỵ nhi." Hoắc Quân Tưởng có chút mất mát. Con thân sinh thế nhưng so ra kém với người xa lạ vừa mới vào nhà, không cảm thấy mất mát cũng khó đi?
Vũ Sinh không nói gì đem Hoắc Quân Tưởng ôm chặt vào trong lòng.
“Trong nhà chỉ có đại gia gia cho rằng chúng ta là con của cha, những người khác đều khinh thường chúng ta, bảo chúng ta là tiện loại. Cha cũng không hỏi đến chuyện của chúng ta, bọn đệ đệ muội muội luôn bị khi dễ……" Mặt Hoắc Quân Tưởng mai nhập vào trong lòng Vũ Sinh. Vũ Sinh nhìn không thấy vẻ mặt của nó, chỉ có thể cảm giác được người trong lòng đang nhẹ nhàng run run.
Đồng dạng là đứa nhỏ không được cha yêu thương, Vũ Sinh thật sâu hiểu biết bi ai của Hoắc Quân Tưởng.
Tác giả :
LÃO MIÊU