Mua Nam Thê
Chương 77: Giằng co
“Không cần vô nghĩa, thứ ta muốn đâu?" Hoắc lão Tứ rất khí thế hỏi. Thế nhưng nửa năm cuộc sống nhiều lưu đày làm cho xơ xác rất nhiều, không còn hăng hái như lúc trước nữa.
Hoắc Ngạn lấy ra kim bàn tính,“Ở trong này!"
“Đưa cho ta!" Có tín vật gia chủ, gã liền có thể hiệu lệnh cao thấp trong Hoắc gia, không cần làm con chuột trốn chui trốn nhũi nữa.
“Người của ta đâu?" Hoắc Ngạn đem hộp gỗ thu hồi.
“Ngươi thật đúng là không thấy con thỏ nhỏ thì không yên lòng a!" Hoắc lão Tứ vung tay lên, thủ hạ bên cạnh gã liền tách ra. Hoắc Ngạn thấy rõ bóng người vừa rồi bị ngăn trở.
“Lão gia rất nguy hiểm, mau trở về!" Vũ Sinh bị đẩy lên phía trước vừa lấy ra bố khăn nhét trong miệng liền đối Hoắc Ngạn kêu.
“Thả bọn họ, vật này thuộc về ngươi." Hoắc Ngạn huơ huơ vật trong tay.
“Ngươi sẽ không ngây thơ đến nỗi cho rằng ta chỉ cần vật này thôi?" Hoắc lão Tứ khinh miệt nhìn Hoắc Ngạn.
“Vậy ngươi còn muốn cái gì?" Hoắc Ngạn làm bộ như không hiểu. Xem ra Phật tổ không có hiển linh a.
“Ta muốn ngươi vì lúc trước hãm hại ta mà trả giá đại giới, ta muốn mạng của ngươi!" Bộ mặt Hoắc lão Tứ cứ như ác quỷ đến từ địa ngục.
“Ha ha!" Hoắc Ngạn không sợ ngược lại còn cười lớn,“Hoắc lão Tứ a Hoắc lão Tứ, ngươi thật sự già đi rồi! Ngươi quên ta là ai sao? Bằng không tại sao lại đánh giá ta thấp như vậy?"
“Ngươi có ý gì?" Sắc mặt Hoắc lão Tứ khẽ biến, chẳng lẽ Hoắc Ngạn không màng đến sống chết của tên luyến đồng này?
“Vốn ngươi muốn thứ này, cứ như là mấy lượng hoàng kim cho ngươi mà thôi, nếu ngươi muốn thêm phần lợi lộc nào đó ta cũng coi như là bố thí. Nhưng ngươi lại muốn mạng của ta! Chỉ bằng vài người trong tay ngươi? Ta đâu phải diêm vương mà quan tâm sống chết của bọn họ?" Hoắc Ngạn nhìn thẳng Hoắc Lão Tứ. Y không dám nhìn hướng khác, sợ nhìn thấy bi thương trong đôi mắt người kia.
“Ngươi thật sự không sợ ta giết hắn sao?" Hoắc lão Tứ lấy qua thanh đao của người bên cạnh đặt lên vai Vũ Sinh.
“Xin cứ tự nhiên!" Hoắc Ngạn nghiêng người xua tay nói. Y không thể trơ mắt nhìn Vũ Sinh đang ở hiểm cảnh mà thờ ơ, chỉ có thể vờ quay đi không nhìn tới.
“Hoắc tứ gia, điều này sao có thể?" Mãng hán bên cạnh Hoắc lão Tứ khẩn trương hỏi. Nếu lần này giằng co Hoắc Ngạn thắng thế, vậy thì kết cục của bọn họ không phải là một chữ “thảm" rồi sao.
“Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không đoạt được tín vật sao?" Khẩu khí Hoắc lão Tứ hung ác quát lớn mãng hán.
“Thế mấy con tin này làm sao bây giờ? Bọn họ đã muốn vô dụng ……"
“Đương nhiên là giết con tin! Làm nhiều năm thổ phỉ như vậy còn cần ta dạy cho ngươi sao?" Hoắc lão Tứ giận dữ hét lên, tại sao gã lại tìm một lũ xuẩn đản như vậy?“Đem bọn họ đều ném xuống vách núi đen phía dưới uy lang!"
“Chờ một chút!" Hoắc Ngạn ngăn lại động tác của mấy tên thổ phỉ,“Huynh đệ, đem người thả, hắn hứa cho ngươi cái gì, ta cho ngươi gấp hai lần."
“Ngươi không phải không màng sống chết của bọn họ sao? Ha ha, cọ xát cái gì! Ngươi đã quên hai tay huynh đệ ngươi rồi sao? Ngươi đã quên hắn rốt cuộc không còn miệng mà nói chuyện?" Hoắc lão Tứ đắc ý nhìn Hoắc Ngạn.
Đáng chết! Lão già này có phải đã đem mấy tên gây chuyện hơn một năm trước mua chuộc rồi hay không?“Ta đem mạng cho các ngươi, các ngươi để lại người? Không cần chặt đứt tay đứt chân ta?" Hoắc Ngạn tận lực kéo dài thời gian để tìm kiếm cơ hội có thể xoay chuyển cục diện.
“Không cần! Lão gia, không cần tin tưởng hắn! Hắn sẽ không bỏ qua chúng ta! Ngươi đi mau!" Vũ Sinh giãy giụa hướng Hoắc Ngạn kêu. Vừa rồi lúc Hoắc Ngạn nói không thèm để ý sống chết của hắn làm tim hắn mặc dù đau, nhưng cũng an ủi. Hắn không thể làm cho Hoắc Ngạn bị thương tổn.
“Hảo một tiểu đệ si tình a!" Hoắc lão Tứ không đứng đắn vuốt hai má non mềm của Vũ Sinh,“Nếu hắn bỏ đi, ngươi phải là người đầu tiên xuống dưới uy lang nga."
“Buông hắn ra!"
Hoắc Ngạn lấy ra kim bàn tính,“Ở trong này!"
“Đưa cho ta!" Có tín vật gia chủ, gã liền có thể hiệu lệnh cao thấp trong Hoắc gia, không cần làm con chuột trốn chui trốn nhũi nữa.
“Người của ta đâu?" Hoắc Ngạn đem hộp gỗ thu hồi.
“Ngươi thật đúng là không thấy con thỏ nhỏ thì không yên lòng a!" Hoắc lão Tứ vung tay lên, thủ hạ bên cạnh gã liền tách ra. Hoắc Ngạn thấy rõ bóng người vừa rồi bị ngăn trở.
“Lão gia rất nguy hiểm, mau trở về!" Vũ Sinh bị đẩy lên phía trước vừa lấy ra bố khăn nhét trong miệng liền đối Hoắc Ngạn kêu.
“Thả bọn họ, vật này thuộc về ngươi." Hoắc Ngạn huơ huơ vật trong tay.
“Ngươi sẽ không ngây thơ đến nỗi cho rằng ta chỉ cần vật này thôi?" Hoắc lão Tứ khinh miệt nhìn Hoắc Ngạn.
“Vậy ngươi còn muốn cái gì?" Hoắc Ngạn làm bộ như không hiểu. Xem ra Phật tổ không có hiển linh a.
“Ta muốn ngươi vì lúc trước hãm hại ta mà trả giá đại giới, ta muốn mạng của ngươi!" Bộ mặt Hoắc lão Tứ cứ như ác quỷ đến từ địa ngục.
“Ha ha!" Hoắc Ngạn không sợ ngược lại còn cười lớn,“Hoắc lão Tứ a Hoắc lão Tứ, ngươi thật sự già đi rồi! Ngươi quên ta là ai sao? Bằng không tại sao lại đánh giá ta thấp như vậy?"
“Ngươi có ý gì?" Sắc mặt Hoắc lão Tứ khẽ biến, chẳng lẽ Hoắc Ngạn không màng đến sống chết của tên luyến đồng này?
“Vốn ngươi muốn thứ này, cứ như là mấy lượng hoàng kim cho ngươi mà thôi, nếu ngươi muốn thêm phần lợi lộc nào đó ta cũng coi như là bố thí. Nhưng ngươi lại muốn mạng của ta! Chỉ bằng vài người trong tay ngươi? Ta đâu phải diêm vương mà quan tâm sống chết của bọn họ?" Hoắc Ngạn nhìn thẳng Hoắc Lão Tứ. Y không dám nhìn hướng khác, sợ nhìn thấy bi thương trong đôi mắt người kia.
“Ngươi thật sự không sợ ta giết hắn sao?" Hoắc lão Tứ lấy qua thanh đao của người bên cạnh đặt lên vai Vũ Sinh.
“Xin cứ tự nhiên!" Hoắc Ngạn nghiêng người xua tay nói. Y không thể trơ mắt nhìn Vũ Sinh đang ở hiểm cảnh mà thờ ơ, chỉ có thể vờ quay đi không nhìn tới.
“Hoắc tứ gia, điều này sao có thể?" Mãng hán bên cạnh Hoắc lão Tứ khẩn trương hỏi. Nếu lần này giằng co Hoắc Ngạn thắng thế, vậy thì kết cục của bọn họ không phải là một chữ “thảm" rồi sao.
“Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không đoạt được tín vật sao?" Khẩu khí Hoắc lão Tứ hung ác quát lớn mãng hán.
“Thế mấy con tin này làm sao bây giờ? Bọn họ đã muốn vô dụng ……"
“Đương nhiên là giết con tin! Làm nhiều năm thổ phỉ như vậy còn cần ta dạy cho ngươi sao?" Hoắc lão Tứ giận dữ hét lên, tại sao gã lại tìm một lũ xuẩn đản như vậy?“Đem bọn họ đều ném xuống vách núi đen phía dưới uy lang!"
“Chờ một chút!" Hoắc Ngạn ngăn lại động tác của mấy tên thổ phỉ,“Huynh đệ, đem người thả, hắn hứa cho ngươi cái gì, ta cho ngươi gấp hai lần."
“Ngươi không phải không màng sống chết của bọn họ sao? Ha ha, cọ xát cái gì! Ngươi đã quên hai tay huynh đệ ngươi rồi sao? Ngươi đã quên hắn rốt cuộc không còn miệng mà nói chuyện?" Hoắc lão Tứ đắc ý nhìn Hoắc Ngạn.
Đáng chết! Lão già này có phải đã đem mấy tên gây chuyện hơn một năm trước mua chuộc rồi hay không?“Ta đem mạng cho các ngươi, các ngươi để lại người? Không cần chặt đứt tay đứt chân ta?" Hoắc Ngạn tận lực kéo dài thời gian để tìm kiếm cơ hội có thể xoay chuyển cục diện.
“Không cần! Lão gia, không cần tin tưởng hắn! Hắn sẽ không bỏ qua chúng ta! Ngươi đi mau!" Vũ Sinh giãy giụa hướng Hoắc Ngạn kêu. Vừa rồi lúc Hoắc Ngạn nói không thèm để ý sống chết của hắn làm tim hắn mặc dù đau, nhưng cũng an ủi. Hắn không thể làm cho Hoắc Ngạn bị thương tổn.
“Hảo một tiểu đệ si tình a!" Hoắc lão Tứ không đứng đắn vuốt hai má non mềm của Vũ Sinh,“Nếu hắn bỏ đi, ngươi phải là người đầu tiên xuống dưới uy lang nga."
“Buông hắn ra!"
Tác giả :
LÃO MIÊU