Mua Nam Thê
Chương 75: Điều kiện
“Mau, nhanh đi Phật Lân biệt uyển đem Vũ Sinh bọn họ đón trở về. Nơi đó đã không còn an toàn nữa." Trong thanh âm Hoắc Ngạn để lộ khẩn trương.
Trác Anh chưa bao giờ thấy qua bộ dáng bất an khẩn trương của Hoắc Ngạn như thế,“Ta lập tức đi ngay!" Cửu nhi ngươi không thể lại có việc gì!
Hoắc Ngạn một mình ngồi ở thư phòng chờ đợi. Hy vọng Trác Anh tới kịp! Lúc trước vì sao lại cho rằng làm cho Vũ Sinh rời đi mới là an toàn chứ? Qua lúc này đây, y sẽ không bao giờ để cho Vũ Sinh rời đi y nửa bước, cho dù trời có sập xuống cũng phải đem Vũ Sinh hộ ở bên người.
“Loảng xoảng ~!" Trác Anh vẻ mặt ngưng trọng mở cửa, nhìn thấy Hoắc Ngạn vẫn còn duy trì tư thế không đổi như trước khi gã rời đi.
“Chậm?" Hoắc Ngạn không có nhìn về phía người tới.
Trác Anh trầm mặc một chút,“Ba người đều bị mang đi. Có dấu vết giằng co…… Hiện tại làm sao bây giờ?"
“Chờ!" Hoắc Ngạn làm như sự không liên quan mình.
“Chờ? Không, chúng ta phải làm chút gì đó. Ta rất lo lắng. Nếu bọn chúng lại một lần nữa đối đãi với Cửu giống như trước đây thì làm sao bây giờ? Hắn sẽ không chịu nổi!" Chuyện ở Quan Âm miếu làm cho lòng Trác Anh còn sợ hãi không thôi. Sau lần đó, Cửu nhi liều mạng súc miệng, khóc đối gã nói chính mình hảo bẩn. Nếu lại có thêm một lần……
“Chúng ta có thể làm cái gì?" Hoắc Ngạn như trước là một bộ dáng trầm lặng.
“Bọn họ là hướng ngươi mà tới ……, đi thăm dò xem trong hai năm nay ngươi có cừu gia nào!" Trác Anh cố gắng phân tích manh mối có giá trị.
“Vài năm nay, ngươi, ta, Hoắc gia đắc tội ít người lắm sao? Chẳng lẽ tất cả những việc đó đều trút hết lên đầu của ta sao?"
“Ngươi đây là có ý gì?" Trác Anh biểu tình cứng ngắc.
“Ai bảo Cửu có quan hệ với ngươi, chỉ có thể trách hắn chọn sai đối tượng rồi! Không chỉ là hắn, Vũ Sinh cũng vậy."
“Rõ ràng là ngươi gây hoạ làm phiền hà người khác, ngươi còn ở nơi này nói mát!" Trác Anh nắm vạt áo Hoắc Ngạn phẫn nộ rống.
“Không liên quan chuyện của ta……"
“Lão gia, lão gia, Vũ Tiêu thiếu gia đã trở lại!" Người gác cổng ở ngoài cửa thư phòng hướng Hoắc Ngạn báo cáo.
“Vũ Tiêu?" Trác Anh buông ra Hoắc Ngạn, chạy ra truy vấn người gác cổng,“Nó ở nơi nào?"
“Ở, ở ngoài cửa lớn……" Người gác cổng bị gương mặt như Tu La của Trác Anh doạ đến. Nhận được đáp án, Trác Anh vội vàng chạy nhanh ra ngoài cửa.
“Trác đại ca!" Vũ Tiêu vừa thấy Trác Anh đi ra cũng vội vàng chạy vọt tới.
“Các ngươi không có việc gì chứ? Vũ Sinh cùng Cửu nhi đâu?" Trác Anh bắt lấy Vũ Tiêu hỏi.
“Chúng ta bị kẻ xấu bắt đi. Bọn họ cho ta trở về truyền tin, ca ca cùng Cửu ca ca bị bọn chúng treo lên. Trác đại ca, ngươi mau đi cứu bọn họ đi!" Vũ Tiêu vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Mặc kệ bình thường quỷ quái như thế nào, nó vẫn là một đứa nhỏ ngay cả tự bảo vệ mình cũng làm không được, càng đừng nói là đi cứu ca ca.
“Bọn họ có điều kiện gì?" Theo sau Hoắc Ngạn hỏi.
“Bọn họ muốn ngươi giờ Thìn ngày mai mang theo tín vật gia chủ Hoắc gia đến Vọng Phật nhai đổi ca ca về." Vũ Tiêu đầy chờ mong nhìn Hoắc Ngạn, hy vọng y có thể cứu ca ca.
“Nếu ta không đi thì sao?" Hoắc Ngạn mặt không chút thay đổi hỏi.
“Cái gì?" Vũ Tiêu không nghĩ tới Hoắc Ngạn lại hỏi câu này.
“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không tính đi cứu Vũ Sinh cùng Cửu nhi?" Trác Anh thật tức giận.
“Ngươi cho rằng ta nên đi sao? Ta vì cái gì phải dùng tín vật gia chủ đổi về một người không dùng được?" Hoắc Ngạn nhìn Trác Anh nói rõ ràng từng chữ một.
“Ngươi……, ta mặc kệ ngươi có cứu Vũ Sinh hay không, ta muốn đi cứu Cửu nhi, đem tín vật đưa cho ta!" Trác Anh bắt lấy Hoắc Ngạn, hoàn toàn mất đi bình tĩnh vốn có.
“Ngay cả Vũ Sinh ta còn không đi cứu, huống chi là một tiểu quan." Hoắc Ngạn vừa nói xong, đã bị Trác Anh một quyền đánh cho lảo đảo.
“Hoắc Ngạn, ta hôm nay mới chân chính hiểu con người ngươi! Sớm hay muộn có một ngày Hoắc gia của ngươi sẽ suy bại!" Trác Anh nguyền rủa.
Trác Anh chưa bao giờ thấy qua bộ dáng bất an khẩn trương của Hoắc Ngạn như thế,“Ta lập tức đi ngay!" Cửu nhi ngươi không thể lại có việc gì!
Hoắc Ngạn một mình ngồi ở thư phòng chờ đợi. Hy vọng Trác Anh tới kịp! Lúc trước vì sao lại cho rằng làm cho Vũ Sinh rời đi mới là an toàn chứ? Qua lúc này đây, y sẽ không bao giờ để cho Vũ Sinh rời đi y nửa bước, cho dù trời có sập xuống cũng phải đem Vũ Sinh hộ ở bên người.
“Loảng xoảng ~!" Trác Anh vẻ mặt ngưng trọng mở cửa, nhìn thấy Hoắc Ngạn vẫn còn duy trì tư thế không đổi như trước khi gã rời đi.
“Chậm?" Hoắc Ngạn không có nhìn về phía người tới.
Trác Anh trầm mặc một chút,“Ba người đều bị mang đi. Có dấu vết giằng co…… Hiện tại làm sao bây giờ?"
“Chờ!" Hoắc Ngạn làm như sự không liên quan mình.
“Chờ? Không, chúng ta phải làm chút gì đó. Ta rất lo lắng. Nếu bọn chúng lại một lần nữa đối đãi với Cửu giống như trước đây thì làm sao bây giờ? Hắn sẽ không chịu nổi!" Chuyện ở Quan Âm miếu làm cho lòng Trác Anh còn sợ hãi không thôi. Sau lần đó, Cửu nhi liều mạng súc miệng, khóc đối gã nói chính mình hảo bẩn. Nếu lại có thêm một lần……
“Chúng ta có thể làm cái gì?" Hoắc Ngạn như trước là một bộ dáng trầm lặng.
“Bọn họ là hướng ngươi mà tới ……, đi thăm dò xem trong hai năm nay ngươi có cừu gia nào!" Trác Anh cố gắng phân tích manh mối có giá trị.
“Vài năm nay, ngươi, ta, Hoắc gia đắc tội ít người lắm sao? Chẳng lẽ tất cả những việc đó đều trút hết lên đầu của ta sao?"
“Ngươi đây là có ý gì?" Trác Anh biểu tình cứng ngắc.
“Ai bảo Cửu có quan hệ với ngươi, chỉ có thể trách hắn chọn sai đối tượng rồi! Không chỉ là hắn, Vũ Sinh cũng vậy."
“Rõ ràng là ngươi gây hoạ làm phiền hà người khác, ngươi còn ở nơi này nói mát!" Trác Anh nắm vạt áo Hoắc Ngạn phẫn nộ rống.
“Không liên quan chuyện của ta……"
“Lão gia, lão gia, Vũ Tiêu thiếu gia đã trở lại!" Người gác cổng ở ngoài cửa thư phòng hướng Hoắc Ngạn báo cáo.
“Vũ Tiêu?" Trác Anh buông ra Hoắc Ngạn, chạy ra truy vấn người gác cổng,“Nó ở nơi nào?"
“Ở, ở ngoài cửa lớn……" Người gác cổng bị gương mặt như Tu La của Trác Anh doạ đến. Nhận được đáp án, Trác Anh vội vàng chạy nhanh ra ngoài cửa.
“Trác đại ca!" Vũ Tiêu vừa thấy Trác Anh đi ra cũng vội vàng chạy vọt tới.
“Các ngươi không có việc gì chứ? Vũ Sinh cùng Cửu nhi đâu?" Trác Anh bắt lấy Vũ Tiêu hỏi.
“Chúng ta bị kẻ xấu bắt đi. Bọn họ cho ta trở về truyền tin, ca ca cùng Cửu ca ca bị bọn chúng treo lên. Trác đại ca, ngươi mau đi cứu bọn họ đi!" Vũ Tiêu vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Mặc kệ bình thường quỷ quái như thế nào, nó vẫn là một đứa nhỏ ngay cả tự bảo vệ mình cũng làm không được, càng đừng nói là đi cứu ca ca.
“Bọn họ có điều kiện gì?" Theo sau Hoắc Ngạn hỏi.
“Bọn họ muốn ngươi giờ Thìn ngày mai mang theo tín vật gia chủ Hoắc gia đến Vọng Phật nhai đổi ca ca về." Vũ Tiêu đầy chờ mong nhìn Hoắc Ngạn, hy vọng y có thể cứu ca ca.
“Nếu ta không đi thì sao?" Hoắc Ngạn mặt không chút thay đổi hỏi.
“Cái gì?" Vũ Tiêu không nghĩ tới Hoắc Ngạn lại hỏi câu này.
“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không tính đi cứu Vũ Sinh cùng Cửu nhi?" Trác Anh thật tức giận.
“Ngươi cho rằng ta nên đi sao? Ta vì cái gì phải dùng tín vật gia chủ đổi về một người không dùng được?" Hoắc Ngạn nhìn Trác Anh nói rõ ràng từng chữ một.
“Ngươi……, ta mặc kệ ngươi có cứu Vũ Sinh hay không, ta muốn đi cứu Cửu nhi, đem tín vật đưa cho ta!" Trác Anh bắt lấy Hoắc Ngạn, hoàn toàn mất đi bình tĩnh vốn có.
“Ngay cả Vũ Sinh ta còn không đi cứu, huống chi là một tiểu quan." Hoắc Ngạn vừa nói xong, đã bị Trác Anh một quyền đánh cho lảo đảo.
“Hoắc Ngạn, ta hôm nay mới chân chính hiểu con người ngươi! Sớm hay muộn có một ngày Hoắc gia của ngươi sẽ suy bại!" Trác Anh nguyền rủa.
Tác giả :
LÃO MIÊU