Mua Nam Thê
Chương 62: Đề ra nghi vấn
Cuộc sống vẫn giống như những ngày trước khi Vũ Sinh trốn đi, thế nhưng người bên cạnh không còn là Bích Tình cùng Tử Quỳnh quen thuộc. Mỗi ngày hắn đều dành hơn phân nửa thời gian đi chiếu cố Cửu chưa tỉnh.
“Vẫn là không muốn tỉnh lại sao?" Vũ Sinh cầm bố khăn trong tay thả lại vào chậu đồng, đối với người nằm ở trên giường nói. Mấy ngày nay hắn đã có thói quen đối với người kia lầm bầm lầu bầu.
“Trác Anh nói ngươi chịu khổ nhiều lắm, cho nên không muốn tỉnh lại. Ngươi là bị bán đi đúng không? Ta cũng vậy. Bị Nhị nương của ta bán. Ta so với ngươi may mắn, bị bán cho lão gia. Nhưng mà……, thật xin lỗi, ta không nên trở về! Là ta hại ngươi, cho nên, tỉnh lại đi, tỉnh lại ta liền đem hạnh phúc của ta cho ngươi, nếu ta có……" Vũ Sinh vẫn cúi đầu kể ra, không nhìn thấy người trên giường đã mở mắt.
“Vì…… Khụ khụ……" Hơn mười ngày không sử dụng qua nên vừa mở miệng cổ họng liền đau rát.
“Ngươi tỉnh! Ngươi, ngươi uống chút nước trước đi!" Vũ Sinh luống cuống tay chân rót cho Cửu chén nước, uy gã uống.
“Vì cái gì?" Nuốt xuống ngụm nước, chờ cổ họng không còn đau nữa, Cửu mở miệng hỏi,“Vì cái gì muốn đem hạnh phúc cho ta?"
Vũ Sinh sợ run một chút,“Bởi vì một người không vui, còn tốt hơn là so với hai người không vui."
“Ta với ngươi rất thân thuộc sao? Tại sao ngươi lại muốn đem hạnh phúc của ngươi cho ta? Khụ khụ!" Cửu có chút kích động, gã không muốn được bất luận kẻ nào thương hại. Bỏ ra bàn tay vì gã thuận khí,“Khụ khụ, đúng là tên ngây thơ, ngươi thật sự được bảo hộ quá tốt rồi! Khụ khụ……"
Nhìn thấy Cửu ho lợi hại, Vũ Sinh cuống quít phái người đi gọi đại phu cùng Trác Anh. Mấy ngày nay người chiếu cố Cửu chỉ có hắn cùng Trác Anh. Vì để tiện chăm sóc, Trác Anh còn đem Cửu an trí ở trong phòng chính mình.
Thấy Trác Anh cùng đại phu trở về, Vũ Sinh yên lặng đi ra ngoài. Cửu đã tỉnh, cảm giác có tội trong hắn cũng giảm bớt một ít, còn có thể làm được gì nữa đây?
Vũ Sinh không yên lòng ở hoa viên lúc ẩn lúc hiện, cho đến khi phát giác sắc trời u ám xuống mới bừng tỉnh trở lại Trúc Hiên. Từ sau khi hắn trở về, Hoắc Ngạn mỗi đêm đều cùng hắn dùng bữa tối, sau đó làm một ít chuyện ái ân.
Quả nhiên! Vũ Sinh vừa tiến vào phòng liền thấy Hoắc Ngạn với vẻ mặt không khỏi hờn giận ngồi ở trước bàn.
“Đi nơi nào?" Mấy ngày nay Hoắc Ngạn vừa vào cửa sẽ nhìn thấy Vũ Sinh nhu thuận ngồi chờ y, nhưng mà hôm nay……
“Ta, ta đi xem…… Cửu." Vì sao một người đẹp như thế lại không có được một cái tên?
“Sau đó thì sao?" Hiển nhiên đáp án này không thể làm cho Hoắc Ngạn vừa lòng.
“Sau đó ở hoa viên đi một chút……" Hoắc Ngạn đối Vũ Sinh giữ lấy dục càng ngày càng nghiêm trọng, y muốn Vũ Sinh đem mỗi ngày làm cái gì, thấy người nào đều báo cáo cho y biết.
“Đến bây giờ?" Hoắc Ngạn có vài phần tin tưởng, hắn lại ngẩn người đến quên mất thời gian đi?
“Ân." Vũ Sinh cúi đầu, hắn cũng đã thói quen bị đề ra nghi vấn như vậy.
“Lại đây!" Hoắc Ngạn mệnh lệnh. Ôm lấy người đi đến bên cạnh,“Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào rời đi ta nữa, hiểu chưa?"
Vũ Sinh mềm mại tựa vào trong lòng Hoắc Ngạn, gật gật đầu. Đã muốn giữ lấy hắn hết thảy, còn không vừa lòng sao? Hắn thậm chí không thể một mình cùng đệ đệ gặp mặt.
Hoắc Ngạn ở hai bên má Vũ Sinh hạ xuống một nụ hôn,“Hiểu được rồi thì dùng cơm thôi! Ngươi gần đây hơi gầy, là ta yêu cầu quá độ sao?"
Vũ Sinh đem mặt vùi vào trong ngực Hoắc Ngạn, lắc lắc đầu.
Thích động tác cứ như chú mèo nhỏ của Vũ Sinh, Hoắc Ngạn mở miệng trêu chọc người nào đó đang thẹn thùng,“Ta nhìn không thấy, nói cho ta biết, là ta muốn nhiều lắm sao?"
“Không. Không phải."
Hoắc Ngạn không phải không biết chính mình gần đây yêu cầu nhiều lắm, xuân tình hàng đêm không phải thân thể gầy yếu này có thể thừa nhận. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy tiểu tử kia mềm mại nằm ở bên cạnh y, y liền trở nên khó có thể kiềm chế. Mới đầu là vì y khát vọng lâu lắm, sau là vì y phát hiện chỉ vào thời điểm giao hoan mới chân chính có được người này.
“Ngươi là của ta, chỉ được nhìn một mình ta thôi!"
“Vẫn là không muốn tỉnh lại sao?" Vũ Sinh cầm bố khăn trong tay thả lại vào chậu đồng, đối với người nằm ở trên giường nói. Mấy ngày nay hắn đã có thói quen đối với người kia lầm bầm lầu bầu.
“Trác Anh nói ngươi chịu khổ nhiều lắm, cho nên không muốn tỉnh lại. Ngươi là bị bán đi đúng không? Ta cũng vậy. Bị Nhị nương của ta bán. Ta so với ngươi may mắn, bị bán cho lão gia. Nhưng mà……, thật xin lỗi, ta không nên trở về! Là ta hại ngươi, cho nên, tỉnh lại đi, tỉnh lại ta liền đem hạnh phúc của ta cho ngươi, nếu ta có……" Vũ Sinh vẫn cúi đầu kể ra, không nhìn thấy người trên giường đã mở mắt.
“Vì…… Khụ khụ……" Hơn mười ngày không sử dụng qua nên vừa mở miệng cổ họng liền đau rát.
“Ngươi tỉnh! Ngươi, ngươi uống chút nước trước đi!" Vũ Sinh luống cuống tay chân rót cho Cửu chén nước, uy gã uống.
“Vì cái gì?" Nuốt xuống ngụm nước, chờ cổ họng không còn đau nữa, Cửu mở miệng hỏi,“Vì cái gì muốn đem hạnh phúc cho ta?"
Vũ Sinh sợ run một chút,“Bởi vì một người không vui, còn tốt hơn là so với hai người không vui."
“Ta với ngươi rất thân thuộc sao? Tại sao ngươi lại muốn đem hạnh phúc của ngươi cho ta? Khụ khụ!" Cửu có chút kích động, gã không muốn được bất luận kẻ nào thương hại. Bỏ ra bàn tay vì gã thuận khí,“Khụ khụ, đúng là tên ngây thơ, ngươi thật sự được bảo hộ quá tốt rồi! Khụ khụ……"
Nhìn thấy Cửu ho lợi hại, Vũ Sinh cuống quít phái người đi gọi đại phu cùng Trác Anh. Mấy ngày nay người chiếu cố Cửu chỉ có hắn cùng Trác Anh. Vì để tiện chăm sóc, Trác Anh còn đem Cửu an trí ở trong phòng chính mình.
Thấy Trác Anh cùng đại phu trở về, Vũ Sinh yên lặng đi ra ngoài. Cửu đã tỉnh, cảm giác có tội trong hắn cũng giảm bớt một ít, còn có thể làm được gì nữa đây?
Vũ Sinh không yên lòng ở hoa viên lúc ẩn lúc hiện, cho đến khi phát giác sắc trời u ám xuống mới bừng tỉnh trở lại Trúc Hiên. Từ sau khi hắn trở về, Hoắc Ngạn mỗi đêm đều cùng hắn dùng bữa tối, sau đó làm một ít chuyện ái ân.
Quả nhiên! Vũ Sinh vừa tiến vào phòng liền thấy Hoắc Ngạn với vẻ mặt không khỏi hờn giận ngồi ở trước bàn.
“Đi nơi nào?" Mấy ngày nay Hoắc Ngạn vừa vào cửa sẽ nhìn thấy Vũ Sinh nhu thuận ngồi chờ y, nhưng mà hôm nay……
“Ta, ta đi xem…… Cửu." Vì sao một người đẹp như thế lại không có được một cái tên?
“Sau đó thì sao?" Hiển nhiên đáp án này không thể làm cho Hoắc Ngạn vừa lòng.
“Sau đó ở hoa viên đi một chút……" Hoắc Ngạn đối Vũ Sinh giữ lấy dục càng ngày càng nghiêm trọng, y muốn Vũ Sinh đem mỗi ngày làm cái gì, thấy người nào đều báo cáo cho y biết.
“Đến bây giờ?" Hoắc Ngạn có vài phần tin tưởng, hắn lại ngẩn người đến quên mất thời gian đi?
“Ân." Vũ Sinh cúi đầu, hắn cũng đã thói quen bị đề ra nghi vấn như vậy.
“Lại đây!" Hoắc Ngạn mệnh lệnh. Ôm lấy người đi đến bên cạnh,“Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào rời đi ta nữa, hiểu chưa?"
Vũ Sinh mềm mại tựa vào trong lòng Hoắc Ngạn, gật gật đầu. Đã muốn giữ lấy hắn hết thảy, còn không vừa lòng sao? Hắn thậm chí không thể một mình cùng đệ đệ gặp mặt.
Hoắc Ngạn ở hai bên má Vũ Sinh hạ xuống một nụ hôn,“Hiểu được rồi thì dùng cơm thôi! Ngươi gần đây hơi gầy, là ta yêu cầu quá độ sao?"
Vũ Sinh đem mặt vùi vào trong ngực Hoắc Ngạn, lắc lắc đầu.
Thích động tác cứ như chú mèo nhỏ của Vũ Sinh, Hoắc Ngạn mở miệng trêu chọc người nào đó đang thẹn thùng,“Ta nhìn không thấy, nói cho ta biết, là ta muốn nhiều lắm sao?"
“Không. Không phải."
Hoắc Ngạn không phải không biết chính mình gần đây yêu cầu nhiều lắm, xuân tình hàng đêm không phải thân thể gầy yếu này có thể thừa nhận. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy tiểu tử kia mềm mại nằm ở bên cạnh y, y liền trở nên khó có thể kiềm chế. Mới đầu là vì y khát vọng lâu lắm, sau là vì y phát hiện chỉ vào thời điểm giao hoan mới chân chính có được người này.
“Ngươi là của ta, chỉ được nhìn một mình ta thôi!"
Tác giả :
LÃO MIÊU