Mua Nam Thê
Chương 36: Hội đèn lồng
“Ngươi nói Sinh nhi vì sao muốn trốn tránh ta?" Hoắc Ngạn không để ý lắm hỏi, bé sợ y chỉ đơn giản bởi vì y rất thô bạo.
“Bắt đầu từ khi nào thì hắn trốn tránh ngươi?" Trác Anh không đáp mà hỏi lại.
Từ khi nào ư? Sau đêm trừng phạt đó bọn họ còn từng ngồi cùng nhau xem sổ sách, tựa hồ là từ ngày ở trên đường bị người khác khoa tay múa chân chỉ trỏ, Sinh nhi không đến thư phòng nữa, chỉ đi hai lần là vì mấy lão già kia cầu tình. Chẳng lẽ……?
“Sanh nhi sợ không phải ta, mà là nhàn ngôn toái ngữ bên ngoài?" Hoắc Ngạn cảm thấy bất khả tư nghị.
“Vũ Sinh không nên sợ sao? Tích huỷ tiêu cốt!" Trác Anh vẻ mặt đứng đắn nói. Từ lúc gã đi mua Vũ Sinh đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nếu Vũ Sinh rời đi Hoắc gia, chờ đợi hắn không phải là kết cục chết già. Tuy rằng hiện tại mọi người dần dần quên đề tài này, nhưng khó đảm bảo không có người lại đem chuyện này khơi dậy thêm lần nữa.
“Ta sẽ không để cho người khác thương tổn hắn." Mặt Hoắc Ngạn giống như đang nói đến cái gì đó rất đáng sợ.
“Đó là bởi vì hắn hiện tại vẫn là chủ mẫu Hoắc gia, nếu có một ngày hắn không phải thì sao?" Trác Anh có chút khiêu khích hỏi, gã muốn bảo hộ tiểu tử nhỏ gầy kia.
“Ta nói rồi sẽ không tha hắn rời đi." Hoắc Ngạn nghiêm mặt cường điệu.
“Muốn có sao? Vậy thì kết cục của hắn càng thảm hại hơn, thất thân, thất tâm, thất thể diện."
Muốn có? Y từng nói qua như vậy, nhưng hiện tại thì sao?“Mặc dù ta không còn để ý hắn, ta cũng sẽ cho hắn một toà biệt viện, phụng dưỡng hắn đến già." Hoắc Ngạn lãnh khốc nói, mặc dù y biết Vũ Sinh ở trong lòng y không phải chỉ từ “muốn có" là có thể hình dung.
“Kia thật đúng là cám ơn ngươi a, Hoắc lão gia!" Trác Anh nói móc, gã biết Hoắc Ngạn nếu muốn ngăn chặn những lời này không phải làm không được, nhưng y lại không tích cực nghĩ biện pháp……. Xem ra ông nhìn lầm rồi, Hoắc Ngạn không có để ý Vũ Sinh giống như trong tưởng tượng.
“Không cần, Sinh nhi là người của ta!" Hoắc Nạn nhắc nhở Trác Anh, gã đối Vũ Sinh quan tâm quá mức. Y không nghĩ đem Vũ Sinh cấp cho bất luận kẻ nào, anh em bà con cũng không được.
“Ta nghĩ hắn còn không có thừa nhận đi?" Trác Anh nhìn thấy sắc mặt Hoắc Ngạn thay đổi, biết là chính mình đoán đúng rồi,“Lão gia, tiểu nhân cáo lui."
“Đứng lại." Hoắc Ngạn gọi lại Trác Anh muốn rời khỏi,“Ta sẽ làm cho hắn thừa nhận! Hiện tại ngươi đi đem số thực phẩm còn lại trong lễ mừng năm mới phân hết cho bọn khất cái, nói là ý của Sinh nhi."
Đưa lưng về phía Hoắc Ngạn, Trác Anh hơi hơi giơ lên khoé miệng, thì ra Hoắc Ngạn đối Vũ Sinh không phải một chút tình ý cũng không có a!“Lão gia, cho ngươi một lời khuyên – mưa dầm thấm đất." Nếu Vũ Sinh có thể làm cho Hoắc Ngạn yêu thích hắn, như vậy lưỡng tình tương duyệt sẽ là kết quả rất tốt.
Không phải là đang từng chút từng chút chậm rãi giữ lấy tâm bé sao, vậy mà còn bày đặt khuyên với bảo.“Nhanh đi!" Hoắc Ngạn lớn tiếng thúc giục, nhưng trong thanh âm không còn giống như vừa rồi lạnh như băng.
Mưu lược tác chiến có, nhưng cụ thể nên thực thi như thế nào đây? Hoắc Ngạn suy nghĩ thật lâu. Nay bé đối y có thể trốn liền trốn, mặc dù không đến nỗi sợ như rắn rết nhưng tránh được càng xa càng tốt.
Ngày ngày trốn trốn tránh tránh, đảo mắt tháng giêng đã muốn gần nửa, ngày mai chính là tiết nguyên tiêu.
Thời điểm Hoắc Ngạn tiễn bước tân khách đã muốn là nguyệt thượng trung thiên. Mang theo men say Hoắc Ngạn đẩy ra cửa phòng đã đến ở nửa tháng.
“Lão gia." Nghe thấy cửa phòng mở, Vũ Sinh giống như con thỏ nhỏ chấn kinh từ trên ghế đứng phắt dậy.
“Ân." Hoắc Ngạn nương theo cơn say đi đến trước mặt Vũ Sinh khẽ vuốt hai má hắn.
Vũ Sinh bị hành động này biến thành thẹn thùng không thôi, muốn rời khỏi lại sợ Hoắc Ngạn tức giận.“Lão gia ngài uống rượu?" Vũ Sinh chỉ có thể nói thế để hoá giải xấu hổ trước mặt.
“Ân." Hoắc Ngạn hư hư đáp lời.
“Ngài nhất định say, mau đến tháp ngồi nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong Vũ Sinh đã định đến nâng Hoắc Ngạn.
Hoắc Ngạn cảm thấy Vũ Sinh bị ngọn nến ánh ửng đỏ khuôn mặt, thuỷ linh đôi mắt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng đến mê chết người. Mà bị dụ hoặc kết quả chính là Hoắc Ngạn liền hàm lấy môi anh đào đang hé ra hợp lại kia.
Vũ Sinh thuận theo tuỳ ý Hoắc Ngạn hôn môi. Mấy ngày nay, Hoắc Ngạn mỗi ngày đều hôn môi hắn như thế, hắn đã chuyển từ cảm giác khó có thể chịu được trở nên dần dần thích ứng.
Vừa hôn chấm dứt Hoắc Ngạn quyến luyến liếm liếm vài cái mới ám ách hỏi:“Ngày mai là tiết nguyên tiêu, muốn đi xem hoa đăng không?"
“Hoa đăng?" Vũ Sinh mơ hồ nhớ lúc nương còn tại thế, một nhà ba người bọn họ từng cùng đi hội đèn lồng, chỉ là lúc ấy tuổi quá nhỏ, sớm quên bộ dáng hoa đăng. Đến sau cũng chỉ khắp nơi trong mộng gặp qua hoa đăng xinh đẹp, bởi vì hắn có việc vĩnh viễn cũng làm không xong.
“Ân, còn có thể đoán đố đèn, muốn đi không?" Hoắc Ngạn một bên hỏi một bên trộm hôn.
Muốn đi xem hoa đăng kia cùng trong mộng giống nhau hay không, nhưng mà……“Không, không đi." Vũ Sinh nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt.
“Vì cái gì?" Hoắc Ngạn dừng lại động tác hôn trộm hỏi.
“…… Người rất nhiều……" Vũ Sinh lúng ta lúng túng nửa ngày mới nói ra ba chữ.
Quả nhiên bị Trác Anh nói đúng rồi, cái mà bé sợ quả thật là nhàn ngôn! Hiện tại nghĩ đến, tựa hồ từ lần đó bé không còn bước ra khỏi đại môn Hoắc phủ, liền ngay cả ở trong phủ cũng không đi đến nơi có nhiều người, ngoại lai tân khách lại tuyệt thiếu mặt mày rạng rỡ.
“Không sợ, có ta ở đây! Chúng ta chờ trời thật tối mới đi, sẽ không ai chú ý chúng ta." Muốn bé đột phá khúc mắc thì trước hết nhất định phải làm cho hắn không hề sợ hãi đám đông, cho nên Hoắc Ngạn nhẹ giọng khuyên giải.
“Nhưng mà còn có đèn……" Nhiều đèn lồng như vậy sẽ đem trên đường chiếu so với ban ngày càng sáng hơn đi? Như vậy hắn một thân dơ bẩn liền không chỗ che lấp! Vũ Sinh vẫn là do dự.
“Bọn nhỏ chắc là rất muốn đi?" Hoắc Ngạn lấy ra pháp bảo, đánh thẳng vào Vũ Sinh uy hiếp.
Bọn nhỏ quả thật có nói qua muốn đi xem hoa đăng, hôm nay lại năn nỉ Vũ Sinh cả ngày,“Ta……"
Nhìn ra Vũ Sinh dao động, Hoắc Ngạn không ngừng cố gắng,“Đừng lo lắng, khi đó mọi người bận xem hoa đăng còn không kịp, lấy đâu ra thời gian mà chú ý tới chúng ta."
Rốt cuộc, Vũ Sinh hạ quyết tâm dùng sức gật đầu một cái.
Vẫn là câu nói kia: Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.
Mặc dù Vũ Sinh đã hạ quyết tâm cùng với bọn nhỏ cùng đi xem đăng, nhưng khi hắn nhìn thấy đám người chật chội tham gia hội đèn lồng, hắn lại có chút lùi bước.
Mỗi khi nghe được có người khe khẽ nói nhỏ, tâm Vũ Sinh sẽ khẩn trương, cánh tay ôm Quân Kỵ cũng dần dần buộc chặt, cho đến khi vật nhỏ trong lòng hắn rốt cuộc chịu không nổi,“Phụ thân, đau đau."
“Á, thật xin lỗi." Vũ Sinh cuống quít buông Quân Kỵ,“Cái kia, ta……" Muốn nói ta nghĩ đi về trước, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bọn nhỏ, nói đến bên miệng lại biến thành “Chúng ta tiếp tục đi dạo thôi." Vũ Sinh nắm tay nhỏ bé của Quân Kỵ muốn đi tiếp lại bị người từ phía sau kéo lấy cánh tay.
“Không muốn xem cũng đừng miễn cưỡng. Trác Anh, ngươi mang bọn nhỏ đi xem đi." Hoắc Ngạn phân phó xong liền dắt Vũ Sinh đi trở về xe ngựa. Bộ dáng bé rõ ràng sợ hãi lại còn cường chống đỡ làm cho y hối hận vì đã đề nghị đi ngắm đèn.
Bởi vì hội đèn lồng người nhiều lắm, xe ngựa chỉ có thể đứng ở góc hẻo lánh rời xa hội đèn lồng. Ven đường người đến người đi, Vũ Sinh bị người nhìn không được tự nhiên, liền nhẹ nhàng né tránh cánh tay hy vọng Hoắc Ngạn buông ra hắn. Nhưng Hoắc Ngạn như là không hiểu, ngón tay càng buộc chặt nhanh hơn cước bộ.
Hai người vừa lên xe ngựa không bao lâu, chợt nghe thấy bên ngoài có đứa nhỏ kêu,“Cha, không tốt."
“Dường như là thanh âm Cẩn nhi." Vũ Sinh vén lên rèm cửa, quả nhiên, từ xa xa chạy tới đúng là Hoắc Cẩn cùng hai tiểu muội muội của nó.
Vũ Sinh cuống quít nhảy xuống xe đón hỏi,“Xảy ra chuyện gì?"
“Bắt đầu từ khi nào thì hắn trốn tránh ngươi?" Trác Anh không đáp mà hỏi lại.
Từ khi nào ư? Sau đêm trừng phạt đó bọn họ còn từng ngồi cùng nhau xem sổ sách, tựa hồ là từ ngày ở trên đường bị người khác khoa tay múa chân chỉ trỏ, Sinh nhi không đến thư phòng nữa, chỉ đi hai lần là vì mấy lão già kia cầu tình. Chẳng lẽ……?
“Sanh nhi sợ không phải ta, mà là nhàn ngôn toái ngữ bên ngoài?" Hoắc Ngạn cảm thấy bất khả tư nghị.
“Vũ Sinh không nên sợ sao? Tích huỷ tiêu cốt!" Trác Anh vẻ mặt đứng đắn nói. Từ lúc gã đi mua Vũ Sinh đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nếu Vũ Sinh rời đi Hoắc gia, chờ đợi hắn không phải là kết cục chết già. Tuy rằng hiện tại mọi người dần dần quên đề tài này, nhưng khó đảm bảo không có người lại đem chuyện này khơi dậy thêm lần nữa.
“Ta sẽ không để cho người khác thương tổn hắn." Mặt Hoắc Ngạn giống như đang nói đến cái gì đó rất đáng sợ.
“Đó là bởi vì hắn hiện tại vẫn là chủ mẫu Hoắc gia, nếu có một ngày hắn không phải thì sao?" Trác Anh có chút khiêu khích hỏi, gã muốn bảo hộ tiểu tử nhỏ gầy kia.
“Ta nói rồi sẽ không tha hắn rời đi." Hoắc Ngạn nghiêm mặt cường điệu.
“Muốn có sao? Vậy thì kết cục của hắn càng thảm hại hơn, thất thân, thất tâm, thất thể diện."
Muốn có? Y từng nói qua như vậy, nhưng hiện tại thì sao?“Mặc dù ta không còn để ý hắn, ta cũng sẽ cho hắn một toà biệt viện, phụng dưỡng hắn đến già." Hoắc Ngạn lãnh khốc nói, mặc dù y biết Vũ Sinh ở trong lòng y không phải chỉ từ “muốn có" là có thể hình dung.
“Kia thật đúng là cám ơn ngươi a, Hoắc lão gia!" Trác Anh nói móc, gã biết Hoắc Ngạn nếu muốn ngăn chặn những lời này không phải làm không được, nhưng y lại không tích cực nghĩ biện pháp……. Xem ra ông nhìn lầm rồi, Hoắc Ngạn không có để ý Vũ Sinh giống như trong tưởng tượng.
“Không cần, Sinh nhi là người của ta!" Hoắc Nạn nhắc nhở Trác Anh, gã đối Vũ Sinh quan tâm quá mức. Y không nghĩ đem Vũ Sinh cấp cho bất luận kẻ nào, anh em bà con cũng không được.
“Ta nghĩ hắn còn không có thừa nhận đi?" Trác Anh nhìn thấy sắc mặt Hoắc Ngạn thay đổi, biết là chính mình đoán đúng rồi,“Lão gia, tiểu nhân cáo lui."
“Đứng lại." Hoắc Ngạn gọi lại Trác Anh muốn rời khỏi,“Ta sẽ làm cho hắn thừa nhận! Hiện tại ngươi đi đem số thực phẩm còn lại trong lễ mừng năm mới phân hết cho bọn khất cái, nói là ý của Sinh nhi."
Đưa lưng về phía Hoắc Ngạn, Trác Anh hơi hơi giơ lên khoé miệng, thì ra Hoắc Ngạn đối Vũ Sinh không phải một chút tình ý cũng không có a!“Lão gia, cho ngươi một lời khuyên – mưa dầm thấm đất." Nếu Vũ Sinh có thể làm cho Hoắc Ngạn yêu thích hắn, như vậy lưỡng tình tương duyệt sẽ là kết quả rất tốt.
Không phải là đang từng chút từng chút chậm rãi giữ lấy tâm bé sao, vậy mà còn bày đặt khuyên với bảo.“Nhanh đi!" Hoắc Ngạn lớn tiếng thúc giục, nhưng trong thanh âm không còn giống như vừa rồi lạnh như băng.
Mưu lược tác chiến có, nhưng cụ thể nên thực thi như thế nào đây? Hoắc Ngạn suy nghĩ thật lâu. Nay bé đối y có thể trốn liền trốn, mặc dù không đến nỗi sợ như rắn rết nhưng tránh được càng xa càng tốt.
Ngày ngày trốn trốn tránh tránh, đảo mắt tháng giêng đã muốn gần nửa, ngày mai chính là tiết nguyên tiêu.
Thời điểm Hoắc Ngạn tiễn bước tân khách đã muốn là nguyệt thượng trung thiên. Mang theo men say Hoắc Ngạn đẩy ra cửa phòng đã đến ở nửa tháng.
“Lão gia." Nghe thấy cửa phòng mở, Vũ Sinh giống như con thỏ nhỏ chấn kinh từ trên ghế đứng phắt dậy.
“Ân." Hoắc Ngạn nương theo cơn say đi đến trước mặt Vũ Sinh khẽ vuốt hai má hắn.
Vũ Sinh bị hành động này biến thành thẹn thùng không thôi, muốn rời khỏi lại sợ Hoắc Ngạn tức giận.“Lão gia ngài uống rượu?" Vũ Sinh chỉ có thể nói thế để hoá giải xấu hổ trước mặt.
“Ân." Hoắc Ngạn hư hư đáp lời.
“Ngài nhất định say, mau đến tháp ngồi nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong Vũ Sinh đã định đến nâng Hoắc Ngạn.
Hoắc Ngạn cảm thấy Vũ Sinh bị ngọn nến ánh ửng đỏ khuôn mặt, thuỷ linh đôi mắt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng đến mê chết người. Mà bị dụ hoặc kết quả chính là Hoắc Ngạn liền hàm lấy môi anh đào đang hé ra hợp lại kia.
Vũ Sinh thuận theo tuỳ ý Hoắc Ngạn hôn môi. Mấy ngày nay, Hoắc Ngạn mỗi ngày đều hôn môi hắn như thế, hắn đã chuyển từ cảm giác khó có thể chịu được trở nên dần dần thích ứng.
Vừa hôn chấm dứt Hoắc Ngạn quyến luyến liếm liếm vài cái mới ám ách hỏi:“Ngày mai là tiết nguyên tiêu, muốn đi xem hoa đăng không?"
“Hoa đăng?" Vũ Sinh mơ hồ nhớ lúc nương còn tại thế, một nhà ba người bọn họ từng cùng đi hội đèn lồng, chỉ là lúc ấy tuổi quá nhỏ, sớm quên bộ dáng hoa đăng. Đến sau cũng chỉ khắp nơi trong mộng gặp qua hoa đăng xinh đẹp, bởi vì hắn có việc vĩnh viễn cũng làm không xong.
“Ân, còn có thể đoán đố đèn, muốn đi không?" Hoắc Ngạn một bên hỏi một bên trộm hôn.
Muốn đi xem hoa đăng kia cùng trong mộng giống nhau hay không, nhưng mà……“Không, không đi." Vũ Sinh nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt.
“Vì cái gì?" Hoắc Ngạn dừng lại động tác hôn trộm hỏi.
“…… Người rất nhiều……" Vũ Sinh lúng ta lúng túng nửa ngày mới nói ra ba chữ.
Quả nhiên bị Trác Anh nói đúng rồi, cái mà bé sợ quả thật là nhàn ngôn! Hiện tại nghĩ đến, tựa hồ từ lần đó bé không còn bước ra khỏi đại môn Hoắc phủ, liền ngay cả ở trong phủ cũng không đi đến nơi có nhiều người, ngoại lai tân khách lại tuyệt thiếu mặt mày rạng rỡ.
“Không sợ, có ta ở đây! Chúng ta chờ trời thật tối mới đi, sẽ không ai chú ý chúng ta." Muốn bé đột phá khúc mắc thì trước hết nhất định phải làm cho hắn không hề sợ hãi đám đông, cho nên Hoắc Ngạn nhẹ giọng khuyên giải.
“Nhưng mà còn có đèn……" Nhiều đèn lồng như vậy sẽ đem trên đường chiếu so với ban ngày càng sáng hơn đi? Như vậy hắn một thân dơ bẩn liền không chỗ che lấp! Vũ Sinh vẫn là do dự.
“Bọn nhỏ chắc là rất muốn đi?" Hoắc Ngạn lấy ra pháp bảo, đánh thẳng vào Vũ Sinh uy hiếp.
Bọn nhỏ quả thật có nói qua muốn đi xem hoa đăng, hôm nay lại năn nỉ Vũ Sinh cả ngày,“Ta……"
Nhìn ra Vũ Sinh dao động, Hoắc Ngạn không ngừng cố gắng,“Đừng lo lắng, khi đó mọi người bận xem hoa đăng còn không kịp, lấy đâu ra thời gian mà chú ý tới chúng ta."
Rốt cuộc, Vũ Sinh hạ quyết tâm dùng sức gật đầu một cái.
Vẫn là câu nói kia: Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.
Mặc dù Vũ Sinh đã hạ quyết tâm cùng với bọn nhỏ cùng đi xem đăng, nhưng khi hắn nhìn thấy đám người chật chội tham gia hội đèn lồng, hắn lại có chút lùi bước.
Mỗi khi nghe được có người khe khẽ nói nhỏ, tâm Vũ Sinh sẽ khẩn trương, cánh tay ôm Quân Kỵ cũng dần dần buộc chặt, cho đến khi vật nhỏ trong lòng hắn rốt cuộc chịu không nổi,“Phụ thân, đau đau."
“Á, thật xin lỗi." Vũ Sinh cuống quít buông Quân Kỵ,“Cái kia, ta……" Muốn nói ta nghĩ đi về trước, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bọn nhỏ, nói đến bên miệng lại biến thành “Chúng ta tiếp tục đi dạo thôi." Vũ Sinh nắm tay nhỏ bé của Quân Kỵ muốn đi tiếp lại bị người từ phía sau kéo lấy cánh tay.
“Không muốn xem cũng đừng miễn cưỡng. Trác Anh, ngươi mang bọn nhỏ đi xem đi." Hoắc Ngạn phân phó xong liền dắt Vũ Sinh đi trở về xe ngựa. Bộ dáng bé rõ ràng sợ hãi lại còn cường chống đỡ làm cho y hối hận vì đã đề nghị đi ngắm đèn.
Bởi vì hội đèn lồng người nhiều lắm, xe ngựa chỉ có thể đứng ở góc hẻo lánh rời xa hội đèn lồng. Ven đường người đến người đi, Vũ Sinh bị người nhìn không được tự nhiên, liền nhẹ nhàng né tránh cánh tay hy vọng Hoắc Ngạn buông ra hắn. Nhưng Hoắc Ngạn như là không hiểu, ngón tay càng buộc chặt nhanh hơn cước bộ.
Hai người vừa lên xe ngựa không bao lâu, chợt nghe thấy bên ngoài có đứa nhỏ kêu,“Cha, không tốt."
“Dường như là thanh âm Cẩn nhi." Vũ Sinh vén lên rèm cửa, quả nhiên, từ xa xa chạy tới đúng là Hoắc Cẩn cùng hai tiểu muội muội của nó.
Vũ Sinh cuống quít nhảy xuống xe đón hỏi,“Xảy ra chuyện gì?"
Tác giả :
LÃO MIÊU