Mua Nam Thê
Chương 106: Phiên ngoại : Đùa giỡn
Ta vội vàng đuổi theo Trác Anh. Gã đi rất nhanh, thoạt nhìn như là muốn bỏ rơi ta, bởi vì ta phải chạy mới miễn cưỡng đuổi kịp gã.
Gã đang tức giận! Ta chạy nhanh vài bước, ở trước cửa một tửu lâu bắt lấy ống tay áo Trác Anh,“Nếu ngươi mất hứng vì……, ta sẽ đem ngân lượng trả lại cho ngươi."
“Trả? Ngươi muốn trả như thế nào?" Trác Anh rút ống tay áo ra đi vào bên trong tửu lâu. Ta một mình đứng ở cửa không biết là nên đuổi theo vào hay là nên ở lại chỗ này chờ.
Ngay tại thời điểm ta không biết như thế nào cho phải, trong tiệm gạo đối diện tửu lâu đi ra một nam tử dáng vẻ lưu manh,“Ai nha, này không phải Tiểu Cửu của Nam Phong quán sao? Nhiều ngày không gặp, nghe nói ngươi hoàn lương……" Người nọ vừa nói vừa sờ mặt của ta.
Là tên Phương Thiếu Đông, ông chủ tiệm gạo lúc trước! Đây là lần đầu tiên ta gặp được khách nhân trước kia sau khi rời đi Nam Phong quán, không biết làm thế nào cho phải ta chỉ có thể lui về phía sau né tránh người nọ đùa giỡn.
“Vị công tử này doạ đến thê tử ta!" Thanh âm Trác Anh lạnh như băng vang lên ở phía sau ta.
Thê tử? Ta nghi hoặc nhìn gã, gã lại không nhìn ta, mà là đem ta kéo đến phía sau dùng thân thể ngăn trở ánh mắt hạ lưu của Phương Thiếu Đông như muốn đem ta ăn vào trong bụng.
“Lão bà ngươi? Hắn rõ ràng là nam nhân! Là một nam kỹ của Nam Phong quán!" Phương Thiếu Đông không tin.
Nghe vậy sắc mặt ta tái nhợt, thì ra rời đi nơi đó cũng không phải đã rời đi địa ngục……, ta không tự giác nắm chặt xiêm y phía sau của Trác Anh.
Trác Anh quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, bàn tay to bao lấy bàn tay nắm chặt đến các đốt ngón tay trắng bệch của ta,“Người của ta lẽ nào ta lại không biết sao? Nội tử họ Túc, tên chỉ một chữ là Quỳnh! Còn dám dùng hai chữ kia xưng hô hắn, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi!" Cuối cùng một câu là trắng trợn uy hiếp.
“Tiểu Cửu, tìm được bóng núi dựa vào rồi a!" Tên kia lơ đễnh nói,“Hừ, ngươi tốt nhất chạy nhanh lại đây làm cho gia thoải mái, bằng không gia cho ngươi cùng tình nhân của ngươi đều chịu không nổi!"
Trác Anh cười lắc lắc đầu vừa muốn nói gì đó, một nam tử áo xanh bộ dạng anh tuấn từ tửu lâu đi ra,“Ngươi đang cao hứng cái gì? Làm cho ta ở bên trong chờ."
“Thật có lỗi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được một người dám nghi ngờ lời nói của ta, ngươi nói ta có nên cao hứng hay không?" Trác Anh cười trả lời người tới.
Nam tử dạo quanh Phương Thiếu Đông một vòng, trở lại bên cạnh Trác Anh,“Hắn hoài nghi cái gì?"
“Hắn hoài nghi ta không thể cắt đầu lưỡi của hắn." Trác Anh xoay người ôm thắt lưng của ta đi vào bên trong tửu lâu,“Hắn đùa giỡn tẩu tử của ngươi, ngươi thấy nên làm thế nào!"
Trác Anh đem ta mang vào một tiểu thính lịch sự tao nhã, bỗng nhiên đem ta ép sát vào trên tường,“Vì sao không đi theo ta, có phải lại muốn rời ta đi hay không?"
“Không phải!" Ta lập tức trả lời,“Nhưng mà……, ngươi đang tức giận, ta không biết ngươi có muốn cho ta tiếp tục đi theo hay không……."
“Ta chỉ là đang giận……, quên đi, về sau ra ngoài không được rời đi tầm mắt của ta!" Trác Anh mệnh lệnh,“Còn nữa, không được có chuyện không nói với ta! Nghe được không?"
Nhìn thấy ta gật đầu, Trác Anh mới vừa lòng buông ta ra, lôi kéo tay ta muốn đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nhưng mà ta không có động,“Làm sao vậy?"
“Cám ơn!" Ta cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Cảm ơn cái gì?"
“Cám ơn ngươi giúp ta giải vây, còn có…… Tên……" Ta cảm thấy trên mặt nóng bừng, nhất định là đỏ đi.
Trác Anh nhìn ta trong chốc lát, chờ khi ta ngẩng đầu nhìn gã, gã đột nhiên dùng lực lôi kéo tay ta, không có phòng bị ta sà vào trong lòng gã, đón nhận nụ hôn ấm áp.
Thiếu một phần đoạt lấy, hơn một phần thương tiếc, mềm nhẹ mà triền miên hôn làm cho ta say mê nhắm mắt lại……
Gã đang tức giận! Ta chạy nhanh vài bước, ở trước cửa một tửu lâu bắt lấy ống tay áo Trác Anh,“Nếu ngươi mất hứng vì……, ta sẽ đem ngân lượng trả lại cho ngươi."
“Trả? Ngươi muốn trả như thế nào?" Trác Anh rút ống tay áo ra đi vào bên trong tửu lâu. Ta một mình đứng ở cửa không biết là nên đuổi theo vào hay là nên ở lại chỗ này chờ.
Ngay tại thời điểm ta không biết như thế nào cho phải, trong tiệm gạo đối diện tửu lâu đi ra một nam tử dáng vẻ lưu manh,“Ai nha, này không phải Tiểu Cửu của Nam Phong quán sao? Nhiều ngày không gặp, nghe nói ngươi hoàn lương……" Người nọ vừa nói vừa sờ mặt của ta.
Là tên Phương Thiếu Đông, ông chủ tiệm gạo lúc trước! Đây là lần đầu tiên ta gặp được khách nhân trước kia sau khi rời đi Nam Phong quán, không biết làm thế nào cho phải ta chỉ có thể lui về phía sau né tránh người nọ đùa giỡn.
“Vị công tử này doạ đến thê tử ta!" Thanh âm Trác Anh lạnh như băng vang lên ở phía sau ta.
Thê tử? Ta nghi hoặc nhìn gã, gã lại không nhìn ta, mà là đem ta kéo đến phía sau dùng thân thể ngăn trở ánh mắt hạ lưu của Phương Thiếu Đông như muốn đem ta ăn vào trong bụng.
“Lão bà ngươi? Hắn rõ ràng là nam nhân! Là một nam kỹ của Nam Phong quán!" Phương Thiếu Đông không tin.
Nghe vậy sắc mặt ta tái nhợt, thì ra rời đi nơi đó cũng không phải đã rời đi địa ngục……, ta không tự giác nắm chặt xiêm y phía sau của Trác Anh.
Trác Anh quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, bàn tay to bao lấy bàn tay nắm chặt đến các đốt ngón tay trắng bệch của ta,“Người của ta lẽ nào ta lại không biết sao? Nội tử họ Túc, tên chỉ một chữ là Quỳnh! Còn dám dùng hai chữ kia xưng hô hắn, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi!" Cuối cùng một câu là trắng trợn uy hiếp.
“Tiểu Cửu, tìm được bóng núi dựa vào rồi a!" Tên kia lơ đễnh nói,“Hừ, ngươi tốt nhất chạy nhanh lại đây làm cho gia thoải mái, bằng không gia cho ngươi cùng tình nhân của ngươi đều chịu không nổi!"
Trác Anh cười lắc lắc đầu vừa muốn nói gì đó, một nam tử áo xanh bộ dạng anh tuấn từ tửu lâu đi ra,“Ngươi đang cao hứng cái gì? Làm cho ta ở bên trong chờ."
“Thật có lỗi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được một người dám nghi ngờ lời nói của ta, ngươi nói ta có nên cao hứng hay không?" Trác Anh cười trả lời người tới.
Nam tử dạo quanh Phương Thiếu Đông một vòng, trở lại bên cạnh Trác Anh,“Hắn hoài nghi cái gì?"
“Hắn hoài nghi ta không thể cắt đầu lưỡi của hắn." Trác Anh xoay người ôm thắt lưng của ta đi vào bên trong tửu lâu,“Hắn đùa giỡn tẩu tử của ngươi, ngươi thấy nên làm thế nào!"
Trác Anh đem ta mang vào một tiểu thính lịch sự tao nhã, bỗng nhiên đem ta ép sát vào trên tường,“Vì sao không đi theo ta, có phải lại muốn rời ta đi hay không?"
“Không phải!" Ta lập tức trả lời,“Nhưng mà……, ngươi đang tức giận, ta không biết ngươi có muốn cho ta tiếp tục đi theo hay không……."
“Ta chỉ là đang giận……, quên đi, về sau ra ngoài không được rời đi tầm mắt của ta!" Trác Anh mệnh lệnh,“Còn nữa, không được có chuyện không nói với ta! Nghe được không?"
Nhìn thấy ta gật đầu, Trác Anh mới vừa lòng buông ta ra, lôi kéo tay ta muốn đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nhưng mà ta không có động,“Làm sao vậy?"
“Cám ơn!" Ta cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Cảm ơn cái gì?"
“Cám ơn ngươi giúp ta giải vây, còn có…… Tên……" Ta cảm thấy trên mặt nóng bừng, nhất định là đỏ đi.
Trác Anh nhìn ta trong chốc lát, chờ khi ta ngẩng đầu nhìn gã, gã đột nhiên dùng lực lôi kéo tay ta, không có phòng bị ta sà vào trong lòng gã, đón nhận nụ hôn ấm áp.
Thiếu một phần đoạt lấy, hơn một phần thương tiếc, mềm nhẹ mà triền miên hôn làm cho ta say mê nhắm mắt lại……
Tác giả :
LÃO MIÊU