Mua Nam Thê
Chương 10: Nữ nhi (hạ)
Vì phải chăm sóc Hoắc Quân Kỵ đang bị bệnh sởi, buổi tối Vũ Sinh không có về Trúc Hiên.
Vào nửa đêm Quân Kỵ lại phát sốt, Vũ Sinh cùng Hoắc Quân Tưởng và hạ nhân bận rộn suốt. Lúc trời sắp sáng, rốt cuộc Quân Kỵ mới hạ sốt. Vũ Sinh cho bọn hạ nhân đi nghỉ ngơi, chính mình cùng Quân Tưởng gối đầu ở trước giường Quân Kỵ chậm rãi ngủ……
Ngay tại thời điểm Vũ Sinh mơ mơ màng màng —
“Cẩn tỷ tỷ, người ngủ ở bên cạnh Tưởng ca ca là ai a?"
“Hắn? Dường như là tân tức phụ của cha?"
“Tân tức phụ của cha? Đó là ai a?"
“Tiểu Tư ngu ngốc, tân tức phụ của cha chính là nương đó!"
“Tiểu Niệm, nói như vậy chúng ta cũng có nương, thật tốt quá, chúng ta cũng là oa nhi có nương, ha ha."
……
Đang ngủ Vũ Sinh cảm giác có người đang nhìn mình, bất đắc dĩ chậm rãi mở hai mắt, trước mắt là hai khuôn mặt cực kỳ giống nhau–
“Tiểu Niệm, nương tỉnh sao?" Nam hài hơi nhỏ gầy đối một đứa khác nói.
“Đứa ngốc, không thấy nương đã mở mắt ra sao?" Một nam hài khác khinh thường trả lời.
Nương? Bọn họ đang nói ai a? Vừa mới tỉnh lại Vũ Sinh còn có chút mơ hồ.
“Tiểu Tư, Tiểu Niệm, tại sao các ngươi lại đánh thức nương? Cẩn thận nương đánh vào trong lòng bàn tay các ngươi!" Một cô gái có vẻ lớn hơn đi tới lôi kéo hai nam hài, quy củ hướng về phía Vũ Sinh hành lễ, nói:“Cẩn nhi gặp qua mẫu thân. Tiểu Tư Tiểu Niệm không hiểu chuyện đánh thức mẫu thân, thỉnh mẫu thân tha lỗi."
Mẫu thân? Tuy rằng ngày hôm qua hắn từng nói đùa Kỵ nhi hẳn là phải kêu mình là “nương", nhưng chính mình là một nam nhân a! Có thể nào làm mẫu thân được? “Cái kia, ta là nam, không phải nương các ngươi." Vũ Sinh đỏ mặt giải thích.
“Vì cái gì ngươi không phải nương? Ngươi không phải tức phụ của cha sao?" Nam hài kêu Tiểu Niệm nhảy dựng lên.
“Ta –"“Tiểu Niệm!" Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên.
Vũ Sinh nhìn thấy cô gái còn quỳ trên mặt đất, vội vàng đứng dậy,“Ách, ngươi đứng lên trước, không cần quỳ với ta!"
“Cám ơn mẫu thân." Nữ oa nhi hoàn toàn là một bộ phong phạm tiểu thư khuê các.
“Không cần cảm tạ." Nàng hẳn là lớn hơn các đệ đệ khác đi? Đều nói người nghèo thì đứa nhỏ sớm đương gia, nhưng nàng so với đệ đệ có hiểu biết nhiều…… Vũ Sinh có chút kinh ngạc.
“Có thể đừng gọi ta là ‘mẫu thân’ hay không, ta là nam ……"
“Phu nhân" Lời nói của Vũ Sinh bị Vãn Thúy đẩy cửa bước vào cắt ngang.
“Chuyện gì?" Đã muốn bị kêu mấy tháng “phu nhân" nên Vũ Sinh theo phản xạ hỏi.
“Ác, ngươi bất công, nàng gọi ngươi ‘phu nhân’ ngươi liền ứng, chúng ta gọi ngươi ‘nương’ ngươi lại không ứng!" Tiểu Niệm lớn tiếng ồn ào.
“Này……, không có nam nhân làm nương a?" Vũ Sinh khó xử nói.
“Cũng không có nam nhân làm phu nhân!" Tiểu Niệm bắt bẻ không có ý buông tha.
“Vậy thì, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần bảo ta phu nhân, được không?" Vũ Sinh thử thăm dò hỏi.
“Kia nô tỳ nên gọi cái gì?" Vãn Thúy một bộ ngươi là người làm chủ.
“Cứ gọi ta là Vũ Sinh."
“Không được." Không biết khi nào tỉnh lại Quân Tưởng phủ định nói,“Ngươi là chủ mẫu Hoắc gia, Vãn Thúy nên gọi ngươi là ‘Sinh chủ tử’ thì tốt hơn, dù sao ngươi cũng là chủ nhân chi nhất của Hoắc gia, không thể xem thường thân phận của ngươi. Về phần chúng ta……" Quân Tưởng ngẫm nghĩ một chút nói,“Ngươi là thê tử của cha, đáng lý ra chúng ta nên gọi ngươi một tiếng ‘mẫu thân’. Nhưng nếu ngươi không muốn, chúng ta đây gọi ngươi là ‘Vũ Sinh phụ thân’ đi."
Vũ Sinh còn không thích ứng việc được xem như chủ nhân, nhưng hắn cũng hiểu được trong nhà giàu thì giới hạn giữa chủ cùng tớ là không thể vượt qua, cho nên “Cứ như vậy đi."
“Không cần, như vậy ta lại không có nương." Tiểu Tư biển khởi miệng, như sắp khóc.
“Tiểu Tư đừng khóc, Vũ Sinh phụ thân chính là mẫu thân của chúng ta a, chỉ là xưng hô không giống mà thôi, chúng ta cũng có nương." Hoắc Quân Tưởng nhẹ giọng trấn an đệ đệ.
“Thật vậy chăng?" Được đáp án khẳng định Tiểu Tư rốt cuộc nín khóc mỉm cười.
“Sinh chủ tử," Vãn Thúy ra tiếng đánh vỡ giây phút ấm áp ngắn ngủi này,“Nô tỳ sớm chuẩn bị một chút điểm tâm, ngài cùng thiếu gia, các tiểu thư cùng nhau dùng một ít đi. Dùng xong rồi nên đưa thức ăn cho lão gia."
“Ân." Vũ Sinh tâm tư phức tạp đáp lời. Nhìn vài đứa trẻ nho nhỏ này, hắn nhớ tới ngày xưa cùng đệ đệ bên nhau, người nam nhân đã huỷ diệt đi hy vọng duy nhất của hắn, lại cho hắn nhiều “nữ nhi" giống đệ đệ như vậy, hắn đến tột cùng phải đối mặt như thế nào?
Ngồi cùng bàn dùng bữa Hoắc Quân Tưởng cũng đồng dạng tâm tư phức tạp: Thân là “nữ nhi" của “chủ mẫu", các đệ muội hẳn là sẽ không bị khi dễ nữa đi? Nhưng người này lại không có một chút bộ dáng chủ mẫu, thật sự có thể bảo hộ đệ muội sao? Đến tột cùng chuyện này có đúng hay không?
Vào nửa đêm Quân Kỵ lại phát sốt, Vũ Sinh cùng Hoắc Quân Tưởng và hạ nhân bận rộn suốt. Lúc trời sắp sáng, rốt cuộc Quân Kỵ mới hạ sốt. Vũ Sinh cho bọn hạ nhân đi nghỉ ngơi, chính mình cùng Quân Tưởng gối đầu ở trước giường Quân Kỵ chậm rãi ngủ……
Ngay tại thời điểm Vũ Sinh mơ mơ màng màng —
“Cẩn tỷ tỷ, người ngủ ở bên cạnh Tưởng ca ca là ai a?"
“Hắn? Dường như là tân tức phụ của cha?"
“Tân tức phụ của cha? Đó là ai a?"
“Tiểu Tư ngu ngốc, tân tức phụ của cha chính là nương đó!"
“Tiểu Niệm, nói như vậy chúng ta cũng có nương, thật tốt quá, chúng ta cũng là oa nhi có nương, ha ha."
……
Đang ngủ Vũ Sinh cảm giác có người đang nhìn mình, bất đắc dĩ chậm rãi mở hai mắt, trước mắt là hai khuôn mặt cực kỳ giống nhau–
“Tiểu Niệm, nương tỉnh sao?" Nam hài hơi nhỏ gầy đối một đứa khác nói.
“Đứa ngốc, không thấy nương đã mở mắt ra sao?" Một nam hài khác khinh thường trả lời.
Nương? Bọn họ đang nói ai a? Vừa mới tỉnh lại Vũ Sinh còn có chút mơ hồ.
“Tiểu Tư, Tiểu Niệm, tại sao các ngươi lại đánh thức nương? Cẩn thận nương đánh vào trong lòng bàn tay các ngươi!" Một cô gái có vẻ lớn hơn đi tới lôi kéo hai nam hài, quy củ hướng về phía Vũ Sinh hành lễ, nói:“Cẩn nhi gặp qua mẫu thân. Tiểu Tư Tiểu Niệm không hiểu chuyện đánh thức mẫu thân, thỉnh mẫu thân tha lỗi."
Mẫu thân? Tuy rằng ngày hôm qua hắn từng nói đùa Kỵ nhi hẳn là phải kêu mình là “nương", nhưng chính mình là một nam nhân a! Có thể nào làm mẫu thân được? “Cái kia, ta là nam, không phải nương các ngươi." Vũ Sinh đỏ mặt giải thích.
“Vì cái gì ngươi không phải nương? Ngươi không phải tức phụ của cha sao?" Nam hài kêu Tiểu Niệm nhảy dựng lên.
“Ta –"“Tiểu Niệm!" Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên.
Vũ Sinh nhìn thấy cô gái còn quỳ trên mặt đất, vội vàng đứng dậy,“Ách, ngươi đứng lên trước, không cần quỳ với ta!"
“Cám ơn mẫu thân." Nữ oa nhi hoàn toàn là một bộ phong phạm tiểu thư khuê các.
“Không cần cảm tạ." Nàng hẳn là lớn hơn các đệ đệ khác đi? Đều nói người nghèo thì đứa nhỏ sớm đương gia, nhưng nàng so với đệ đệ có hiểu biết nhiều…… Vũ Sinh có chút kinh ngạc.
“Có thể đừng gọi ta là ‘mẫu thân’ hay không, ta là nam ……"
“Phu nhân" Lời nói của Vũ Sinh bị Vãn Thúy đẩy cửa bước vào cắt ngang.
“Chuyện gì?" Đã muốn bị kêu mấy tháng “phu nhân" nên Vũ Sinh theo phản xạ hỏi.
“Ác, ngươi bất công, nàng gọi ngươi ‘phu nhân’ ngươi liền ứng, chúng ta gọi ngươi ‘nương’ ngươi lại không ứng!" Tiểu Niệm lớn tiếng ồn ào.
“Này……, không có nam nhân làm nương a?" Vũ Sinh khó xử nói.
“Cũng không có nam nhân làm phu nhân!" Tiểu Niệm bắt bẻ không có ý buông tha.
“Vậy thì, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần bảo ta phu nhân, được không?" Vũ Sinh thử thăm dò hỏi.
“Kia nô tỳ nên gọi cái gì?" Vãn Thúy một bộ ngươi là người làm chủ.
“Cứ gọi ta là Vũ Sinh."
“Không được." Không biết khi nào tỉnh lại Quân Tưởng phủ định nói,“Ngươi là chủ mẫu Hoắc gia, Vãn Thúy nên gọi ngươi là ‘Sinh chủ tử’ thì tốt hơn, dù sao ngươi cũng là chủ nhân chi nhất của Hoắc gia, không thể xem thường thân phận của ngươi. Về phần chúng ta……" Quân Tưởng ngẫm nghĩ một chút nói,“Ngươi là thê tử của cha, đáng lý ra chúng ta nên gọi ngươi một tiếng ‘mẫu thân’. Nhưng nếu ngươi không muốn, chúng ta đây gọi ngươi là ‘Vũ Sinh phụ thân’ đi."
Vũ Sinh còn không thích ứng việc được xem như chủ nhân, nhưng hắn cũng hiểu được trong nhà giàu thì giới hạn giữa chủ cùng tớ là không thể vượt qua, cho nên “Cứ như vậy đi."
“Không cần, như vậy ta lại không có nương." Tiểu Tư biển khởi miệng, như sắp khóc.
“Tiểu Tư đừng khóc, Vũ Sinh phụ thân chính là mẫu thân của chúng ta a, chỉ là xưng hô không giống mà thôi, chúng ta cũng có nương." Hoắc Quân Tưởng nhẹ giọng trấn an đệ đệ.
“Thật vậy chăng?" Được đáp án khẳng định Tiểu Tư rốt cuộc nín khóc mỉm cười.
“Sinh chủ tử," Vãn Thúy ra tiếng đánh vỡ giây phút ấm áp ngắn ngủi này,“Nô tỳ sớm chuẩn bị một chút điểm tâm, ngài cùng thiếu gia, các tiểu thư cùng nhau dùng một ít đi. Dùng xong rồi nên đưa thức ăn cho lão gia."
“Ân." Vũ Sinh tâm tư phức tạp đáp lời. Nhìn vài đứa trẻ nho nhỏ này, hắn nhớ tới ngày xưa cùng đệ đệ bên nhau, người nam nhân đã huỷ diệt đi hy vọng duy nhất của hắn, lại cho hắn nhiều “nữ nhi" giống đệ đệ như vậy, hắn đến tột cùng phải đối mặt như thế nào?
Ngồi cùng bàn dùng bữa Hoắc Quân Tưởng cũng đồng dạng tâm tư phức tạp: Thân là “nữ nhi" của “chủ mẫu", các đệ muội hẳn là sẽ không bị khi dễ nữa đi? Nhưng người này lại không có một chút bộ dáng chủ mẫu, thật sự có thể bảo hộ đệ muội sao? Đến tột cùng chuyện này có đúng hay không?
Tác giả :
LÃO MIÊU