Mua Một Tặng Hai
Chương 25: Thì ra chẳng biết cá gì cả
Ngay sau đó, anh liền đuổi theo cô nhưng lại không kịp, lúc chạy xuống nhà đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa chỉ còn con đường vắng không một bóng người được chiếu sáng bằng những ánh đèn vàng nhưng lại vô cùng quẳn hiu. Anh chạy dọc theo con đường đến quản trưởng lớn trung tâm mua sắm lúc này tất cả cửa hàng đã đóng cửa chỉ còn mấy quán ăn đêm vắng khách. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mất mát vô tận lo lắng vô hình đè nặng lên trái tim mình như vậy. Giờ phút này bỗng nhiên anh nhận ra mình thật thất bại, anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ mẹ con cô, nhưng chưa bao giờ nói sẽ khiến cô hạnh phúc cả đời.
Anh có thể biết được thân thế thật của cô, tìm được người sai cô, người dì của cô ở đâu nhưng mà tất cả thì sao chứ anh đâu có biết cô thích gì, muốn gì, có bạn bè gì không, nhưng không vui cô làm gì hay ở đâu, hay là ít ra trong lúc này cô có thể đi đâu tất cả đều không biết,thời gian 4 năm qua ruốc cuộc thì anh đã làm gì không phải chỉ điên cuồn làm việc rồi mang tiền về cho cô hay sao rồi nói những lời yêu thương chống rỗng mà không hề biết cô có yêu anh không hay chỉ đơn giản hai đứa bé mời ở bên cạnh anh mà tôi
Anh về nhà là lúc 2 giờ sáng ôm hi vọng cô sẽ vì hai đứa bé mà quay về nhà nhưng khi bước vào nhà cả căn nhà đều tối tăm một mình bánh bao nhỏ vẫn ôm chiếc điện thoại của mẹ ngồi trong góc phòng, chiếc điện thoại không ngừng phát ra tiếng nói cay độc của mẹ và tiếng khóc xé lòng của cô sự phản khán bất lực của cô thì lúc đó anh đang ở đâu, đang làm gì
Anh cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé bánh bao vào lòng
* " không sao, không sao,đâu mẹ chỉ giận ba một chút thôi mẹ sẽ về vời ba cha con mình mà " thực lòng mà nói không biết anh đang an ủi chính mình hay thằng bé vì cơ thể anh cũng đang run lên vì sợ hãi
Bánh Bao nhỏ trong lòng anh không nói gì cả chỉ ôm chặt thứ duy nhất của mẹ trong lòng những cậu nói trong điện thoại đã ăn sau vào trong lòng đứng bé cùng vời bóng lưng của mẹ khuất dần biến mất.
Anh có thể biết được thân thế thật của cô, tìm được người sai cô, người dì của cô ở đâu nhưng mà tất cả thì sao chứ anh đâu có biết cô thích gì, muốn gì, có bạn bè gì không, nhưng không vui cô làm gì hay ở đâu, hay là ít ra trong lúc này cô có thể đi đâu tất cả đều không biết,thời gian 4 năm qua ruốc cuộc thì anh đã làm gì không phải chỉ điên cuồn làm việc rồi mang tiền về cho cô hay sao rồi nói những lời yêu thương chống rỗng mà không hề biết cô có yêu anh không hay chỉ đơn giản hai đứa bé mời ở bên cạnh anh mà tôi
Anh về nhà là lúc 2 giờ sáng ôm hi vọng cô sẽ vì hai đứa bé mà quay về nhà nhưng khi bước vào nhà cả căn nhà đều tối tăm một mình bánh bao nhỏ vẫn ôm chiếc điện thoại của mẹ ngồi trong góc phòng, chiếc điện thoại không ngừng phát ra tiếng nói cay độc của mẹ và tiếng khóc xé lòng của cô sự phản khán bất lực của cô thì lúc đó anh đang ở đâu, đang làm gì
Anh cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé bánh bao vào lòng
* " không sao, không sao,đâu mẹ chỉ giận ba một chút thôi mẹ sẽ về vời ba cha con mình mà " thực lòng mà nói không biết anh đang an ủi chính mình hay thằng bé vì cơ thể anh cũng đang run lên vì sợ hãi
Bánh Bao nhỏ trong lòng anh không nói gì cả chỉ ôm chặt thứ duy nhất của mẹ trong lòng những cậu nói trong điện thoại đã ăn sau vào trong lòng đứng bé cùng vời bóng lưng của mẹ khuất dần biến mất.
Tác giả :
Mỡ Mỡ