Mua Lão Bà
Chương 8
Hắn cảm thấy mệt chết đi được, gần đây hắn cảm giác cả người lười nhác không muốn hoạt động, có chút vô lực, rồi lại không rõ nguyên nhân.
Mỗi ngày trôi qua, Tấn Phàm đã muốn nhiều tháng không về nhà.
Trong trí nhớ hắn, hắn còn chưa bao giờ rời nhà lâu như vậy.
“Duật, cho ta về nhà một lần, được không?"
Buổi tối, Tấn Phàm lần thứ hai đứa ra yêu cầu này.
Mỗi lần hắn đưa ra yêu cầu này, Duật đều không cao hứng, lần này cũng không ngoại lệ.
“Ta nói rồi ngươi không được rời đi, ngoan ngoãn ở lại đây."
Y cự tuyệt đều là trong dự kiến của hắn, nhưng Tấn Phàm thật sự rất lo lắng tình hình gần đây trong nhà, rời nhà lâu như vậy, hắn nhớ người nhà, thật sự muốn về nhà nhìn xem.
“Ta chỉ đi một ngày, cùng ngày sẽ trở lại, được không?"
“Không được." Duật chính là không muốn hắn rời đi.
“Vì cái gì? Ta lo cho bọn họ, nghĩ muốn nhà nhìn cái cũng không được sao?" Tấn Phàm hạ quyết tâm, lần này hắn nhất định phải trở về.
“Ngươi là thê tử của ta, tự nhiên sẽ phải bên cạnh ta" Duật ngữ khí cường nhạnh nói.
“Nói là đúng vậy, chính là không thể bỏ người nhà ta qua một bên mặc kệ," Tấn Phàm có chút kích động, hắn là đáp ứng làm thê tử y, nhưng cũng không đại biểu chặt đứt mọi liên lạc với người nhà.
“Ta không phải đã muốn cho ngươi một trăm nghìn vạn sao?" Tấn Phàm kiên trì làm khơi mào Duật tức giận,"Ngươi đã muốn là người của ta, nên ngoan ngoãn nghe lời ta."
Duật nói xong liền phẩy tay áo rời đi.
Tấn Phàm giống như trúng một cái tát mạnh, cả người ngây dại.
Thật lâu sau, hắn nhắm mắt, khóe mắt mờ ảo có dấu hiệu khóc.
Đúng vậy, hắn còn có quyền gì ý kiến, chính mình la do Duật bỏ tiền mua về, hắn còn có tư cách gì cùng Duật đưa ra yêu cầu?
Là hắn không biết tự lượng sức mình, là hắn không nhận rõ thân phận chính mình….
Mỗi ngày trôi qua, Tấn Phàm đã muốn nhiều tháng không về nhà.
Trong trí nhớ hắn, hắn còn chưa bao giờ rời nhà lâu như vậy.
“Duật, cho ta về nhà một lần, được không?"
Buổi tối, Tấn Phàm lần thứ hai đứa ra yêu cầu này.
Mỗi lần hắn đưa ra yêu cầu này, Duật đều không cao hứng, lần này cũng không ngoại lệ.
“Ta nói rồi ngươi không được rời đi, ngoan ngoãn ở lại đây."
Y cự tuyệt đều là trong dự kiến của hắn, nhưng Tấn Phàm thật sự rất lo lắng tình hình gần đây trong nhà, rời nhà lâu như vậy, hắn nhớ người nhà, thật sự muốn về nhà nhìn xem.
“Ta chỉ đi một ngày, cùng ngày sẽ trở lại, được không?"
“Không được." Duật chính là không muốn hắn rời đi.
“Vì cái gì? Ta lo cho bọn họ, nghĩ muốn nhà nhìn cái cũng không được sao?" Tấn Phàm hạ quyết tâm, lần này hắn nhất định phải trở về.
“Ngươi là thê tử của ta, tự nhiên sẽ phải bên cạnh ta" Duật ngữ khí cường nhạnh nói.
“Nói là đúng vậy, chính là không thể bỏ người nhà ta qua một bên mặc kệ," Tấn Phàm có chút kích động, hắn là đáp ứng làm thê tử y, nhưng cũng không đại biểu chặt đứt mọi liên lạc với người nhà.
“Ta không phải đã muốn cho ngươi một trăm nghìn vạn sao?" Tấn Phàm kiên trì làm khơi mào Duật tức giận,"Ngươi đã muốn là người của ta, nên ngoan ngoãn nghe lời ta."
Duật nói xong liền phẩy tay áo rời đi.
Tấn Phàm giống như trúng một cái tát mạnh, cả người ngây dại.
Thật lâu sau, hắn nhắm mắt, khóe mắt mờ ảo có dấu hiệu khóc.
Đúng vậy, hắn còn có quyền gì ý kiến, chính mình la do Duật bỏ tiền mua về, hắn còn có tư cách gì cùng Duật đưa ra yêu cầu?
Là hắn không biết tự lượng sức mình, là hắn không nhận rõ thân phận chính mình….
Tác giả :
Tử Dạ Cực Quang