Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng
Chương 30: Ngàn năm chướng
Xa xa trông thấy Mai tiên đi đến ,Hạnh tiên liền chủ động đi lên vén rèm , trên miệng nở nụ cười duyên: "Thần tôn đại nhân đang ở bên trong, Mai tỷ tỷ nếu có chuyện bẩm bảo , thì xin mời vào ."
Mai tiên dừng bước , nhìn nàng: "Tiểu công tử Bắc giới bị thương."
Hạnh tiên thở dài: "Ta cũng đang kỳ quái , phong ấn của thần tôn đại nhân trừ bỏ chính ngài ấy còn có ai có thể giải được , hóa ra pháp lực của nha đầu kia vốn không bị phong bế , lại tưởng là . . . . . Thiên nữ hỏi thăm sai lầm rồi?"
Lời nói tuy như thế, trong mắt lại nhịn không được hiện lên một tia vui sướng khi người khác gặp họa.
Nàng chỉ làm lợi dụng chính mình, cho nên đắc ý, lại không biết đến tột cùng là ai bị ai lợi dụng đâu, Mai tiên trong lòng cười lạnh, không hề nói gì, yên lặng đi vào phòng.
Cẩm Tú đứng ở bên cạnh bàn, tùy tay lật cuốn án thượng thư, thần sắc bình tĩnh như thường . Mai tiên tiến lên quỳ xuống: "Thần tôn đại nhân."
Cẩm Tú giống như sớm đã dự đoán được, khép lại cuốn thư: "Đứng lên đi."
Mai tiên thấp giọng: "Phong ấn là ta giải ."
Cẩm Tú nói: “Sự tình đã qua , không cần để canh cánh ở trong lòng."
Đôi mắt ửng đỏ, Mai tiên cúi mi"Ta. . . . . ."
Tin tức phong ấn vốn là do Hạnh tiên lộ ra , lúc ấy tức giận cũng không lưu ý trong đó có vấn đề, một lòng muốn thay hắn giấu diếm, mãi đến khi tiểu công tử Bắc giới bị thương nặng trở về, mới biết đã bị người hữu tâm lợi dụng, càng ủy khuất là nay vẫn không thể biện bạch được , không có bằng chứng, đối phương chỉ"Vô Tâm" tiết lộ tin tức đó , nói ra ngược lại càng làm người khác thêm nghi ngờ .
Cẩm Tú nhìn nàng một lúc lâu, gật đầu thở dài: "Ta cũng không trách ngươi, đứng lên" Lộng xảo thành chuyên (chữa tốt thành xấu), cứ tưởng rằng chắc chắn sẽ bị chỉ trích nặng nề , ai ngờ hai tháng nay hắn lại không hề đề cập tới, Mai tiên vẫn bất an không yên, giờ phút này thấy hắn quả thực không có ý truy cứu, lúc này mới chần chờ đứng lên.
Cẩm Tú đi đến trước mặt nàng, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài thanh âm của Hạnh tiên: "Thần tôn đại nhân, thiên nữ đến ."
Tiếng nói vừa dứt, Lục Dao đã đi vào, quần áo màu trắng cùng màu lam nhạt đan vào nhau ,búi tóc búi cao càng có vẻ phiêu dật tú lệ, nàng nhìn Cẩm Tú cười nói: "Mấy ngày nay quấy rầy sự thanh tĩnh của ngươi,cũng may thương thế a Cửu cũng đã có sự khởi sắc, đến ngày mai là có thể tỉnh lại, may mắn là ngươi..."
Cẩm Tú bảo nàng ngồi. Mai tiên hiểu ý, lập tức cáo lui. Đi ngang qua bên người Lục Dao thì Lục Dao đưa giữ chặt tay nàng lại , thân thiết hỏi: “Sao sắc mặt người không tốt, có lẽ là bận quá chăng ?"
"Mấy ngày gần đây tìm hiểu bí quyết tâm tư có chút khó khăn, nóng lòng tìm kiếm" Mai tiên bất động thanh sắc (không biến sắc; rất bình tĩnh) đáp lại, nhìn nàng một lát, lại cười nhẹ, "Thiên nữ cũng còn đang để ý tâm ma."
Lục Dao vẫn cười ôn hòa như trước, buông nàng ra: "Tu hành luôn như vậy, chỉ cần để thêm chút tâm tư liền được "Mai tiên cúi đầu từ từ đi ra .
Cẩm Tú tựa hồ cũng không lưu ý hai người đang nói cái gì chỉ hỏi nhẹ: “Ngươi hôm qua trở về, Bắc Giới vương nói như thế nào ? "
Lục Dao nói: “Dù sao a Cửu cũng không có việc gì, có thể giấu giếm được thì nên giấu diếm, phụ vương cũng chỉ là nghe thấy lời đồn xung quanh , lão nhân gia chắc sẽkhông có trở ngại gì , chỉ là sợ mẫu phi đau lòng mà thôi, ta nghĩthương thế của a Cửu đã không còn đáng ngại, tính tình của hắn ngươi cũng rõ ràng, lúc đó khó tránh khỏi muốn sinh sự, đã chọc giận ngươi phiền lòng, không bằng ngày mai đợi hắn tỉnh lại liền chuyển ra ngoài cung, mặt khác an trí một chỗ nào đó ,để hắn tĩnh tâm dưỡng thương."
Cẩm Tú không có phản đối, trầm ngâm: "Hồ Nguyệt làm hại nhân gian đã lâu."
Lục Dao vội hỏi: "Nghe nói dượng sớm quyết định đem nàng ta mang về đây."
Nói xong nhịn không được chớp mi: "Nàng tình kiếp khó khăn, một lòng chỉ muốn đi tìm phàm nhân họ Thích kia, như vậy tương lai nhất định khó thoát khỏi thiên hình, dượng dì đều gấp đến độ nghiêm trọng ."
Cẩm Tú đi thong thả vài bước: "Ngay cả phụ vương ngươi cũng đồng ý ban thưởng linhtuyền, mạnh mẽ tước tịch cũng không dễ dàng, không khỏi tai họa đến chỗ Bắc giới."
Lục Dao thở dài, nhẹ giọng: "Lão nhân gia cũng không e ngại chuyện này, người một nhà sao lại không thể giúp , năm đó ngươi cố ý thay nha đầu kia tước tịch, đến nay vẫn vô sự (không xảy ra chuyện gì), ta còn lo lắng điều gì ."
Cẩm Tú thản nhiên nói: "Ý tứ của Phụ vương ngươi như thế nào?"
Lục Dao sẳng giọng: "Đương nhiên không đáp ứng rồi, biểu muội cũng không hiểu chuyện, chỉ lo tranh cãi ầm ĩ, không thuận theo nàng, nàng liền muốn phá hết tu vi ,phá huỷ căn bản, phụ vương đơn giản mặc kệ, nhưng tốt xấu ta với nàng cũng là tỷ muội , cho nên mới tới hỏi ngươi một chút xem người có chủ ý gì hay không." Cẩm Tú không nói gì .
Lời nói bướng bỉnh nhưng thật sự rất quen tai . Không nghĩ tới trong cảnh tượng náo nhiệt này , trong thành lại có vườn không, cách thôn trang cũng hơi xa, chính xác nó là tòa sơn nằm cách biệt với vùng ở , ra cửa lớn bốn phía đều là núi, cây rừng xanh um, ngày ấy bị ngất xỉu cũng chính là được cứu ở ngoài rừng phía đông đó .
Đương nhiên, sự việc đoán lúc trước cũng không toàn bộ là sai. Vườn đang ở trong giai đoạn thi công , tuy rằng chưa làm xong, nhưng đã có sơ hình (hình thức ban đầu :chưa định hình), nhóm công tượng (công nhân thủ công nghệ ) cơ hồ chính là đôi thổ thành khâu (đắp đất thành những gò đất nhỏ), dẫn nước tạo hồ, công trình thật lớn, cần vận dụng bao nhiêu nhân lực tài lực, cũng không phải người bình thường có thể làm được , kỳ thật chủ nhân tài phú, chỉ cần nhìn chi phí ăn mặc của bọn nha hoàn là có thể biết được .
Vườn xây rất lớn, mấy ngày gần đây nhóm công tượng đều bận rộn ở phía tây, phía đông phần lớn công trình đã được xây xong , bởi vậy càng thêm thanh tĩnh, Hồng Ngưng từ sau khi khỏi bệnh liền thường xuyên đến đây đi dạo,thong thả đếm số tre trúc đứng hai bên đường mòn, thong thả bước về phía mái hiên . Vô tình đi tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng này, Hồng Ngưng nhịn không được hít vào một ngụm lãnh khí, lòng bàn chân lui về phía sau hai bước, trong đầu có điểm hoảng hốt, nơi này dường như đã từng tới. . . . . .
"Cô nương."
Phía sau có người gọi nàng. Hồng Ngưng mới hoàn hồn, thu hồi thần sắc hoảng sợ, xoay người.
Nơi này nha hoàn đều rất đẹp, cũng rất có lễ tiết, gián tiếp biểu hiện ánh mắt của chủ nhân, tiểu nha hoàn gọi nàng tên là tiểu Vân khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cũng là người đầu tiên Hồng Ngưng nhìn thấy khi tỉnh lại , nghe nói là bị công tử phân phó, nên được phái riêng đi theo chiếu cố của nàng.
Hồng Ngưng thuận miệng hỏi: " Công tử của các ngươi còn chưa trở lại sao ?"
Tiểu Vân hé miệng nói: “Vừa rồi Hàn quản gia đến đây, ta đã thay cô nương hỏi qua, Hàn quản gia nói nhanh thì đến cuối năm, công tử đang ở các nơi xem xét việc buôn bán, nghe nói phải qua năm sau mới trở về ."
Hồng Ngưng nhíu mi. Tiểu Vân cười đẩy nàng: "Cô nương gấp cái gì, công tử nói, ngươi muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu, nếu muốn tạ ơn thì hãy chờ hắn trở về."
Nàng ấy nói công tử, tự nhiên là ân nhân cứu mạng của Hồng Ngưng, đáng tiếc ở nơi này hơn nửa tháng, Hồng Ngưngcũng chưa bao giờ gặp qua hắn, bởi vì ngày đó khi tỉnh lại hắn đã rời đi , muốn biết tin tức liên quan đến hắn thì đều phải thông qua lời tán gẫu của bọn nha hoàn .
Công tử họ Đoàn, tên Phỉ, hai mươi sáu tuổi, phong nhã hào hoa, nghe bọn khẩu khí của nha hoàn, hẳn là phú thương cực kỳ nổi danh ở Châu thành. "Tan vỡ cam châu bát mặt tài, cửu thành đều ở đoạn lang thủ" .
Mà ngoài có danh tài phú , hắn còn là một người rất phong lưu. Một người nam nhân không cưới vợ nạp thiếp (cưới vợ bé), không có nghĩa là hắn hiền lành có phép tắc , chỉ có thể nói hắn phong lưu không có điều gì kiêng kị .
Hắn có thể vì mỹ nhân cười mà mất đi hơn một ngàn lượng bạc, chỉ vì tìm kiếm một cảnh đẹp ý vui thì dù kỳ hoa trâm Tây Vực cài trên búi tóc của mỹ nhân , hắn cũng sẽ vì tâm tình khoái trá mà ban thưởng cho bọn khất cái (ăn xin), thuận tay vung bạc đủ để làm cho một tên ăn mày trở thành tiểu tài chủ địa phương. . . . . .
Những chuyện bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi) hắn đều có thể làm ra, nếu là người khác nhất định đã sớm bị phỉ báng bại gia tử (người ăn tiêu hoang phí) trăm ngàn lần. Nhưng hắn một người cha mẹ chết sớm tự bản thân độc lập chống đỡ toàn tộc, chỉ cần năm năm đã trở thành người trẻ tuổi giàu có số một Châu thành ,thì có ai dám cười nhạo chứ ?
Tài phú của hắn giống như vĩnh viễn không bao giờ tiêu hết. Cứu một nữ tử xa lạ thì thôi, còn lưu nàng lại ăn không ngồi rồi lâu như vậy, cũng chỉ có người tài giỏi như hắn mới làm được . Bởi vì hắn căn bản không hề quan tâm việc có người xài tiền như thế nào, cái này có thể giải thích vì sao bọn nha hoàn không hề ngạc nhiên, các nàng ấy sớm đã nhìn quen, những chuyện không thể tưởng tượng của chủ nhân đều đã trải qua,việc nhỏ như vậy không cần phải ngạc nhiên.
Chuyện liên quan chủ nhân họ nhiều nhất là tình yêu, Hồng Ngưng đã nghe quakhông ít, mà điều nàng lo lắng chính là nghe nói hắn thường xuyên lưu luyến bụi hoa ở bên ngoài, nếu đến một năm rưỡi vẫn mãi không trở về thì nàng phải làm sao bây giờ?
Rốt cuộc đối với ân nhân cứu mạng cũng không thể không nói một tiếng mà đi. Nghe nói ngày nàng được cứu về, cả người nóng như lửa, thần trí không rõ, giống như đã không còn linh hồn .
May mà Đoàn công tử suốt đêm mời hết đại phu ở trong thành khai căn dùng dược (kê đơn bốc thuốc), lúc ấy tuy đã uống thuốc nhưng mấy vị đại phu đều nói sợ nàng sẽ không qua được ngày mai, không ai ngờ sau một đêm cơn sốt liền biến mất , lúc này mới giữ được tính mạng .Về sau ngay cả tiểu Vân mỗi lần nhắc tới đều nói là may mắn, đối với việc này, Hồng Ngưng không có tỏ thái độ gì.
Tiểu Vân cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng: "Cô nương ở đây không quen sao?"
Hồng Ngưng cười cười, chuyển đề tài: " Công tử các ngươi sửa vườn này, nhất định bỏ ra rất nhiều tâm tư."
Tiểu Vân nói: “Đây vốn là nhà người thân ở nông thôn, công tử vốn mua lại từ tay họ, muốn sửa lại thành nơi ở trong tương lai khi hoàn công sẽ rất đẹp ."
Hồng Ngưng hiểu rõ: " Công tử các ngươi thực thích thanh tĩnh?"
Tiểu Vân cười nói: "Công tử thích náo nhiệt."
Thích náo nhiệt lại chạy đến nơi này xây nhà để ở ? Hồng Ngưng nhịn không được buồn cười, sờ vào cành trúc: “Giống trúc này đã có nhiều năm, chắc là sinh trưởng ở nơi này ."
Tiểu Vân gật đầu: "Công tử rất thích, nên nói muốn lưu lại, tương lai nơi này sẽ gọi là trúc hiên."
Nàng đưa tay chỉ vào xa xa, thương tiếc: “Bên kia còn có một vườn hoa rất lớn, bên trong có không ít loại hoa, đáng tiếc công tử ngại nhiều hoa hỗn tạp , tính chờ ở phía Tây xây xong , đầu xuân sẽ san bằng chỗ đó để xây đài ngắm trăng (đài mặt chính nhô ra phía trước, ba mặt đều có bậc lên xuống)."
Hồng Ngưng nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy bên kia sườn dốc có đoạn tường thấp bị tàn phá, chắc đó là vườn hoa.
Tiểu Vân nới xong hai câu liền bỏ đi.
Đường mòn quanh co khúc khuỷu, toàn bộ con đường được lát bằng loại đá hắc bạch mà thành , đẹp giống như bức tranh mang màu trắng mộc mạc , ngẫu nhiên có một hai lá trúc khô héo rơi xuống trên mặt đất , càng thêm thanh tĩnh và đẹp đẽ .
Hồng Ngưng cẩn thận đánh giá bốn phía, càng lúc càng thêm mờ mịt , không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc không hiểu nổi .
Nhớ rõ lúc nàng rời Trọng châu, Dương Chẩn có nói qua con đường này hướng tới Lịch Châu , nay không biết âm kém dương suy thế nào nàng lại đi tới Cam châu, lại càng muốn không đến một vườn hoa giữa nơi thâm sơn (núi sâu) như vậy . Quả thực giốngnhư trên thư (sách) đã viết , nếu không vì cảm thấy không có yêu khí, nàng thiếu chút nữa sẽ nghĩ nơi hoang sơn (núi hoang vu) do yêu tinh huyễn hóa (biến hoá huyền ảo) mà thành .
Cửa sổ tiểu hiên mở thật lớn, gần như chiếm một nữa mặt tường, rộng rãi sáng sủabởi vì mới xây xong không lâu nên trong phòng không có bày biện nhiều đồ trangtrí , có cảm giác trống rỗng .
Nơi này hội mang lên hé ra trúc tháp đi? Hồng Ngưng nhìn bên tường , rồi đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, sau khi có phản ứng lại cảm thấy buồn cười, nhất định là trong tiềm thức bản thân cho rằng bãi trương trúc tháp thích hợp, nên nghĩ là đương nhiên .
Ngay vách tường có một chiếc hộp cầm , vì sao trong không gian u tối này lại có thể nghe được tiếng cầm ? Tiếng cầm nhẹ nhàng du dương , nhưng lại lộ ra mấy phần khí phách , cũng biết là người đánh cẩm là người cao minh về cầm kĩ, loại phong lưu tiêu sái này, còn có phát ra sự sung sướng cùng thỏa mãn từ đáy lòng, chính như một nhạc công trong tịch mịch tìm được tri âm, lại giống như một thanh niên con đường làm quan rộng mở phía trước , đối với người yêu mến có thể thoải mái cười to.
Hồng Ngưng dựa vào cửa sổ đứng ngây một hồi lâu, phản phất có phần bất an ,vội vã xoay người đi ra tiểu Hiên.
Đối với mới cảm giác kì lạ vừa rồi, dọc theo đường đi trăm mối khó hiểu nàng vẫn không có cách nào giải thích được , đang chuẩn bị thuận theo đường cũ trở về, nào biết đi ngang qua triền núi(sườn núi) thì bỗng nhiên nghe được bên ngoài màn che có người đang nói chuyện.
“Không thể xây xong vào cuối năm sao?" Tiếng nói gay gắt .
“Những cái khác thì không sao, chỉ còn khu vườn và đài ngắm trăng thì không kịp khởi công, mọi người mấy ngày gần đây cũng chưa được nghỉ, thật sự là không kịp, trước mắt sẽ đến lễ mừng năm mới, cũng không thể giữ bọn họ không cho trở về, tiếng búa, tiếng người sẽ quấy rầy sự thanh tĩnh của các ngươi, "
Trả lời hắn là người đứng đầu công tượng, hắn cố ý hạ giọng cười, "Mong rằng tổng quản giúp đỡ ở trước mặt Đoàn công tử nói mấy lời , thư thả qua hai tháng, qua năm hai tháng nữa là có thể hoàn thành ."
"Ta thử xem, ngươi bên kia cũng nên thúc giục mọi người mộtchút." Có lẽ là thu xong hối lộ, ngữ khí của tổng quản đã mềm hơn rất nhiều . . . . . . .
Hóa ra là công trình vườn này quá lớn, khó có thểhoàn thành vào cuối năm, Hồng Ngưng thầm nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới lời tiểu Vân mới nói vừa rồi , vườn hoa kia sẽ bị phá bỏ để xây đài ngắm trăng, trong lòng không khỏi khẽ động .
Ở góc vườn sáng sủa, dựa vào núi, thập phần đơn sơ, phía bức tường thấp còn có mấy lỗ thủng do mùa đông gây ra, trong vườn cũng có rất nhiều loại hoa đã tàn tạ khô héo, chỉ duy nhất hoa Mai ngạo nghễ tỏa hương , bên cạnh sườn dốc vừa vặn có mảng lớn lá cây xanh mượt cùng hương Mai vàng càng làm thêm nổi bật, cái vui trên đời càng thêmdạt dào.
Đó là bụi hoa Sơn Trà, mọc lên cực kì tươi tốt.
Hồng Ngưng thích hoa Sơn Trà, hơn nữa thích loại hoa Hồng trà , không vì cái gì khác , chỉ vì nàng cảm thấy loại hoa này khi nở khí thế thực hợp với tính tình bản thân , duyên dáng kiên cường, thường xuyên phải chống chịu rét lạnh , lúc trước nàng chính là ngất ở trên mảng hoa Sơn Trà đó, rồi bị Cẩm Tú mang đến thế giới này .
“Gan lớn vô lễ, tính tình này cũng chỉ hồng Sơn trà mới có thể xứng đôi."không biết vì sao lại nhớ tới lời của hắn, Hồng Ngưng không nhịn được cười khổ, rất rõ ràng bản thân lúc ấy chính là hiểu lầm, đem một người đường đường là Trung Thiên Vương trở thành tiên hoa Sơn Trà, tự mình đa tình, mà đối phương cũng chỉ lấy hoa so với người, căn bản là không có ý tứ gì khác. Bỗng nhiên nhớ tới cái tiểu yêu trong mộng kia.
Hoa và cây cành là cùng một tộc, chẳng lẽ kiếp trước có liên quan với nó ? Hoa Hồng Trà .
Hồng Ngưng si ngốc nhìn thật lâu, lắc đầu, chuyện của kiếp trước đã đi qua, hiện tại bản thân chỉ là phàm nhân không phải tiểu yêu, dù đã biết thì phải làm thế nào đây?
Không cần. Lòng hiếu kỳ cứ thế biến mất, nàng chạm tay vào sinh lực của cành lá kia , nghĩ vậy cánh hoa liền hiện lên vận mệnh tương lai, không khỏi phiền muộn, nữa như nói giỡn: "Tính làm sao bây giờ? Muốn ta chuyển ngươi đi, hay là nghe theo mệnh trời ?" Hoa Sơn Trà giống như nghe hiểu được lời của nàng, cánh hoa chỉ ở trong gió rung rinh .
Đáng tiếc ta cũng không biết mang ngươi đi nơi nào, Hồng Ngưng trầm mặc sau một lúc lâu, đứng dậy, vận mệnh của ta, ta cũng không thể tự chủ, lại có thể nào cứu vớt vận mệnh của ngươi. Đột nhiên không ngờ lại đi xuống.
*****
Gần vạn năm tham dự nghị sự cực nhỏ, gần nhất lại thường xuyên xuất hiện ở trên triều , Thần Đế tuy rằng không có tỏ vẻ gì, nhưng chúng thần tiên không thể không hiểu được , đều đến chúc mừng .
Ứng phó xong với một đám thần tiên, Cẩm Tú đi vào Thiên Điện. Thần Đế ngồi ở trước án tiền(trước bàn dài) xem tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên: "Ngày gần đây ngươi thật sự rất vội ."
Cẩm Tú mỉm cười, phất y làm lễ: "Hoa Triêu cung thượng thần Cẩm Tú tham kiến Đế Quân."
Thần Đế lúc này mới đem tầm mắt dời khỏi tấu chương , ý bảo hắn tọa (ngồi): “Vô sự xum xoe(không có việc không tỏ vẻ bợ đỡ săn đón) lại có việc gì muốn cầu ta?"
Cẩm Tú nhìn ghế dựa bên cạnh, không có tọa: "Ta nghĩ thay một người tước tịch, vọng (mong) đế quân ân chuẩn."
Thần Đế bất động thanh sắc: "Hồ nguyệt?"
Cẩm Tú gật đầu: "Nàng tình kiếp khó khăn, như vậy đi xuống ắt sẽ bị trời phạt, mà nay cách duy nhất , chỉ có thể lột bỏ yêu tịch, lại mượn linh tuyền Bắc Giới thoát thai hoán cốt chuyển thế làm người, mới có thể thoát khỏiđại nạn ."
Thần Đế chậm rãi nói: “Tước tịch có thể, chẳng qua lần trước là vì nha đầu kia, lần này lại vì Hồ Nguyệt, trẫm ngược lại không rõ, ngươi từ lúc nào đã đa tình đến mức đọ này?"
Cẩm Tú nói: “Cũng là biểu muội của thiên nữ, ta cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
Thần Đế nâng mi: "Thiên nữ?"
Cẩm Tú đối với xưng hônày không lên tiếng giải thích: "Hồ Nguyệt phàm tâm quá nặng, cố gắng tu tiên cũng rất khó có thể thành, vô luận như thế nào cũng là ngoại sinh nữ (cháu gái) của Bắc Giới Vương phi, Đế Quân sao không làm nhân tình, thành toàn cho nàng ta ?"
Thần Hoàng Đế nói: "Trẫm nhân tình không thể không làm, cũng là ngoại sinh nữ Bắc Giới Vương phi, Bắc Giới Vương sao không đề cập tới.
Cẩm Tú mặt không đổi sắc: "Nghịch thiên hành sự, Bắc Giới Vương tất nhiên là lo lắng tương lai tai họa sẽ đến Bắc Giới."
Thần Hoàng đế nói: “Nguyên lai ngươi còn biết bốn chữ ‘nghịch thiên hành sự’."
Thấy hắn cố ý đùa cợt, Cẩm Tú buồn cười: "Ta đã làm không ít chuyện , nay cũng không lo ngại, thêm một lần cũng không ngại ."
Thần Đế cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhẹ nhàng bâng quơ: "Việc này không khó, thoát thai hoán cốt, lấy linh tuyền Bắc Giới chỉ cần một chén là được , trẫm đáp ứng thay ngươi cùng Bắc Giới Vương đòi một cái tình (ý nói nợ một lần tình nghĩa), về phần tước tịch, bất quá là tám mươi mốt thiên hình, ngươi nên tức tốc gọi nàng đến lĩnh."
Cẩm Tú nói: “Tám mươi mốt thiên hình, thần tiên cũng chưa chắc chịu được , huống hồ nàng còn chưa thành tiên."
Thần Đế một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Ý tứ của ngươi, tính kêu ai thay nàng lĩnh?"
Cẩm Tú nhịn không được nở nụ cười: "Sư huynh làm gì phải trêu cợt ta."
Thần Hoàng Đế nói: “Ngươi?"
Cẩm Tú nói: “Trừ bỏ ta, còn có ai có thể nhận được thiên hình này."
Thần Đế đem tấu chương đẩy: "Hỗn trướng!"Cẩm Tú không nói.
Thần Đế đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: “Nghịch thiên tước tịch không giống trò đùa, thiên kiếp sắp tới, ngươi sao lại hồ đồ như vậy ."
Tám mươi mốt thiên hình, thượng tiên thượng thần cũng khó chống đỡ, hơi vô ý sẽ hao tổn tu vi, pháp lực , thậm chí bị đánh quay về nguyên hình, huống chi nghịch thiên tước tịch, tương lai lại càng không biết sẽ đưa tới mối họa gì .
Cẩm Tú trầm mặc nửa ngày, mỉm cười: "Hai mươi tư vạn năm tu hành, sư huynh sợ ta ngay cả chút thiên hình ấy cũng không chịu nổi sao, lần trước cũng không không có việc gì."
Mai tiên dừng bước , nhìn nàng: "Tiểu công tử Bắc giới bị thương."
Hạnh tiên thở dài: "Ta cũng đang kỳ quái , phong ấn của thần tôn đại nhân trừ bỏ chính ngài ấy còn có ai có thể giải được , hóa ra pháp lực của nha đầu kia vốn không bị phong bế , lại tưởng là . . . . . Thiên nữ hỏi thăm sai lầm rồi?"
Lời nói tuy như thế, trong mắt lại nhịn không được hiện lên một tia vui sướng khi người khác gặp họa.
Nàng chỉ làm lợi dụng chính mình, cho nên đắc ý, lại không biết đến tột cùng là ai bị ai lợi dụng đâu, Mai tiên trong lòng cười lạnh, không hề nói gì, yên lặng đi vào phòng.
Cẩm Tú đứng ở bên cạnh bàn, tùy tay lật cuốn án thượng thư, thần sắc bình tĩnh như thường . Mai tiên tiến lên quỳ xuống: "Thần tôn đại nhân."
Cẩm Tú giống như sớm đã dự đoán được, khép lại cuốn thư: "Đứng lên đi."
Mai tiên thấp giọng: "Phong ấn là ta giải ."
Cẩm Tú nói: “Sự tình đã qua , không cần để canh cánh ở trong lòng."
Đôi mắt ửng đỏ, Mai tiên cúi mi"Ta. . . . . ."
Tin tức phong ấn vốn là do Hạnh tiên lộ ra , lúc ấy tức giận cũng không lưu ý trong đó có vấn đề, một lòng muốn thay hắn giấu diếm, mãi đến khi tiểu công tử Bắc giới bị thương nặng trở về, mới biết đã bị người hữu tâm lợi dụng, càng ủy khuất là nay vẫn không thể biện bạch được , không có bằng chứng, đối phương chỉ"Vô Tâm" tiết lộ tin tức đó , nói ra ngược lại càng làm người khác thêm nghi ngờ .
Cẩm Tú nhìn nàng một lúc lâu, gật đầu thở dài: "Ta cũng không trách ngươi, đứng lên" Lộng xảo thành chuyên (chữa tốt thành xấu), cứ tưởng rằng chắc chắn sẽ bị chỉ trích nặng nề , ai ngờ hai tháng nay hắn lại không hề đề cập tới, Mai tiên vẫn bất an không yên, giờ phút này thấy hắn quả thực không có ý truy cứu, lúc này mới chần chờ đứng lên.
Cẩm Tú đi đến trước mặt nàng, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài thanh âm của Hạnh tiên: "Thần tôn đại nhân, thiên nữ đến ."
Tiếng nói vừa dứt, Lục Dao đã đi vào, quần áo màu trắng cùng màu lam nhạt đan vào nhau ,búi tóc búi cao càng có vẻ phiêu dật tú lệ, nàng nhìn Cẩm Tú cười nói: "Mấy ngày nay quấy rầy sự thanh tĩnh của ngươi,cũng may thương thế a Cửu cũng đã có sự khởi sắc, đến ngày mai là có thể tỉnh lại, may mắn là ngươi..."
Cẩm Tú bảo nàng ngồi. Mai tiên hiểu ý, lập tức cáo lui. Đi ngang qua bên người Lục Dao thì Lục Dao đưa giữ chặt tay nàng lại , thân thiết hỏi: “Sao sắc mặt người không tốt, có lẽ là bận quá chăng ?"
"Mấy ngày gần đây tìm hiểu bí quyết tâm tư có chút khó khăn, nóng lòng tìm kiếm" Mai tiên bất động thanh sắc (không biến sắc; rất bình tĩnh) đáp lại, nhìn nàng một lát, lại cười nhẹ, "Thiên nữ cũng còn đang để ý tâm ma."
Lục Dao vẫn cười ôn hòa như trước, buông nàng ra: "Tu hành luôn như vậy, chỉ cần để thêm chút tâm tư liền được "Mai tiên cúi đầu từ từ đi ra .
Cẩm Tú tựa hồ cũng không lưu ý hai người đang nói cái gì chỉ hỏi nhẹ: “Ngươi hôm qua trở về, Bắc Giới vương nói như thế nào ? "
Lục Dao nói: “Dù sao a Cửu cũng không có việc gì, có thể giấu giếm được thì nên giấu diếm, phụ vương cũng chỉ là nghe thấy lời đồn xung quanh , lão nhân gia chắc sẽkhông có trở ngại gì , chỉ là sợ mẫu phi đau lòng mà thôi, ta nghĩthương thế của a Cửu đã không còn đáng ngại, tính tình của hắn ngươi cũng rõ ràng, lúc đó khó tránh khỏi muốn sinh sự, đã chọc giận ngươi phiền lòng, không bằng ngày mai đợi hắn tỉnh lại liền chuyển ra ngoài cung, mặt khác an trí một chỗ nào đó ,để hắn tĩnh tâm dưỡng thương."
Cẩm Tú không có phản đối, trầm ngâm: "Hồ Nguyệt làm hại nhân gian đã lâu."
Lục Dao vội hỏi: "Nghe nói dượng sớm quyết định đem nàng ta mang về đây."
Nói xong nhịn không được chớp mi: "Nàng tình kiếp khó khăn, một lòng chỉ muốn đi tìm phàm nhân họ Thích kia, như vậy tương lai nhất định khó thoát khỏi thiên hình, dượng dì đều gấp đến độ nghiêm trọng ."
Cẩm Tú đi thong thả vài bước: "Ngay cả phụ vương ngươi cũng đồng ý ban thưởng linhtuyền, mạnh mẽ tước tịch cũng không dễ dàng, không khỏi tai họa đến chỗ Bắc giới."
Lục Dao thở dài, nhẹ giọng: "Lão nhân gia cũng không e ngại chuyện này, người một nhà sao lại không thể giúp , năm đó ngươi cố ý thay nha đầu kia tước tịch, đến nay vẫn vô sự (không xảy ra chuyện gì), ta còn lo lắng điều gì ."
Cẩm Tú thản nhiên nói: "Ý tứ của Phụ vương ngươi như thế nào?"
Lục Dao sẳng giọng: "Đương nhiên không đáp ứng rồi, biểu muội cũng không hiểu chuyện, chỉ lo tranh cãi ầm ĩ, không thuận theo nàng, nàng liền muốn phá hết tu vi ,phá huỷ căn bản, phụ vương đơn giản mặc kệ, nhưng tốt xấu ta với nàng cũng là tỷ muội , cho nên mới tới hỏi ngươi một chút xem người có chủ ý gì hay không." Cẩm Tú không nói gì .
Lời nói bướng bỉnh nhưng thật sự rất quen tai . Không nghĩ tới trong cảnh tượng náo nhiệt này , trong thành lại có vườn không, cách thôn trang cũng hơi xa, chính xác nó là tòa sơn nằm cách biệt với vùng ở , ra cửa lớn bốn phía đều là núi, cây rừng xanh um, ngày ấy bị ngất xỉu cũng chính là được cứu ở ngoài rừng phía đông đó .
Đương nhiên, sự việc đoán lúc trước cũng không toàn bộ là sai. Vườn đang ở trong giai đoạn thi công , tuy rằng chưa làm xong, nhưng đã có sơ hình (hình thức ban đầu :chưa định hình), nhóm công tượng (công nhân thủ công nghệ ) cơ hồ chính là đôi thổ thành khâu (đắp đất thành những gò đất nhỏ), dẫn nước tạo hồ, công trình thật lớn, cần vận dụng bao nhiêu nhân lực tài lực, cũng không phải người bình thường có thể làm được , kỳ thật chủ nhân tài phú, chỉ cần nhìn chi phí ăn mặc của bọn nha hoàn là có thể biết được .
Vườn xây rất lớn, mấy ngày gần đây nhóm công tượng đều bận rộn ở phía tây, phía đông phần lớn công trình đã được xây xong , bởi vậy càng thêm thanh tĩnh, Hồng Ngưng từ sau khi khỏi bệnh liền thường xuyên đến đây đi dạo,thong thả đếm số tre trúc đứng hai bên đường mòn, thong thả bước về phía mái hiên . Vô tình đi tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng này, Hồng Ngưng nhịn không được hít vào một ngụm lãnh khí, lòng bàn chân lui về phía sau hai bước, trong đầu có điểm hoảng hốt, nơi này dường như đã từng tới. . . . . .
"Cô nương."
Phía sau có người gọi nàng. Hồng Ngưng mới hoàn hồn, thu hồi thần sắc hoảng sợ, xoay người.
Nơi này nha hoàn đều rất đẹp, cũng rất có lễ tiết, gián tiếp biểu hiện ánh mắt của chủ nhân, tiểu nha hoàn gọi nàng tên là tiểu Vân khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cũng là người đầu tiên Hồng Ngưng nhìn thấy khi tỉnh lại , nghe nói là bị công tử phân phó, nên được phái riêng đi theo chiếu cố của nàng.
Hồng Ngưng thuận miệng hỏi: " Công tử của các ngươi còn chưa trở lại sao ?"
Tiểu Vân hé miệng nói: “Vừa rồi Hàn quản gia đến đây, ta đã thay cô nương hỏi qua, Hàn quản gia nói nhanh thì đến cuối năm, công tử đang ở các nơi xem xét việc buôn bán, nghe nói phải qua năm sau mới trở về ."
Hồng Ngưng nhíu mi. Tiểu Vân cười đẩy nàng: "Cô nương gấp cái gì, công tử nói, ngươi muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu, nếu muốn tạ ơn thì hãy chờ hắn trở về."
Nàng ấy nói công tử, tự nhiên là ân nhân cứu mạng của Hồng Ngưng, đáng tiếc ở nơi này hơn nửa tháng, Hồng Ngưngcũng chưa bao giờ gặp qua hắn, bởi vì ngày đó khi tỉnh lại hắn đã rời đi , muốn biết tin tức liên quan đến hắn thì đều phải thông qua lời tán gẫu của bọn nha hoàn .
Công tử họ Đoàn, tên Phỉ, hai mươi sáu tuổi, phong nhã hào hoa, nghe bọn khẩu khí của nha hoàn, hẳn là phú thương cực kỳ nổi danh ở Châu thành. "Tan vỡ cam châu bát mặt tài, cửu thành đều ở đoạn lang thủ" .
Mà ngoài có danh tài phú , hắn còn là một người rất phong lưu. Một người nam nhân không cưới vợ nạp thiếp (cưới vợ bé), không có nghĩa là hắn hiền lành có phép tắc , chỉ có thể nói hắn phong lưu không có điều gì kiêng kị .
Hắn có thể vì mỹ nhân cười mà mất đi hơn một ngàn lượng bạc, chỉ vì tìm kiếm một cảnh đẹp ý vui thì dù kỳ hoa trâm Tây Vực cài trên búi tóc của mỹ nhân , hắn cũng sẽ vì tâm tình khoái trá mà ban thưởng cho bọn khất cái (ăn xin), thuận tay vung bạc đủ để làm cho một tên ăn mày trở thành tiểu tài chủ địa phương. . . . . .
Những chuyện bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi) hắn đều có thể làm ra, nếu là người khác nhất định đã sớm bị phỉ báng bại gia tử (người ăn tiêu hoang phí) trăm ngàn lần. Nhưng hắn một người cha mẹ chết sớm tự bản thân độc lập chống đỡ toàn tộc, chỉ cần năm năm đã trở thành người trẻ tuổi giàu có số một Châu thành ,thì có ai dám cười nhạo chứ ?
Tài phú của hắn giống như vĩnh viễn không bao giờ tiêu hết. Cứu một nữ tử xa lạ thì thôi, còn lưu nàng lại ăn không ngồi rồi lâu như vậy, cũng chỉ có người tài giỏi như hắn mới làm được . Bởi vì hắn căn bản không hề quan tâm việc có người xài tiền như thế nào, cái này có thể giải thích vì sao bọn nha hoàn không hề ngạc nhiên, các nàng ấy sớm đã nhìn quen, những chuyện không thể tưởng tượng của chủ nhân đều đã trải qua,việc nhỏ như vậy không cần phải ngạc nhiên.
Chuyện liên quan chủ nhân họ nhiều nhất là tình yêu, Hồng Ngưng đã nghe quakhông ít, mà điều nàng lo lắng chính là nghe nói hắn thường xuyên lưu luyến bụi hoa ở bên ngoài, nếu đến một năm rưỡi vẫn mãi không trở về thì nàng phải làm sao bây giờ?
Rốt cuộc đối với ân nhân cứu mạng cũng không thể không nói một tiếng mà đi. Nghe nói ngày nàng được cứu về, cả người nóng như lửa, thần trí không rõ, giống như đã không còn linh hồn .
May mà Đoàn công tử suốt đêm mời hết đại phu ở trong thành khai căn dùng dược (kê đơn bốc thuốc), lúc ấy tuy đã uống thuốc nhưng mấy vị đại phu đều nói sợ nàng sẽ không qua được ngày mai, không ai ngờ sau một đêm cơn sốt liền biến mất , lúc này mới giữ được tính mạng .Về sau ngay cả tiểu Vân mỗi lần nhắc tới đều nói là may mắn, đối với việc này, Hồng Ngưng không có tỏ thái độ gì.
Tiểu Vân cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng: "Cô nương ở đây không quen sao?"
Hồng Ngưng cười cười, chuyển đề tài: " Công tử các ngươi sửa vườn này, nhất định bỏ ra rất nhiều tâm tư."
Tiểu Vân nói: “Đây vốn là nhà người thân ở nông thôn, công tử vốn mua lại từ tay họ, muốn sửa lại thành nơi ở trong tương lai khi hoàn công sẽ rất đẹp ."
Hồng Ngưng hiểu rõ: " Công tử các ngươi thực thích thanh tĩnh?"
Tiểu Vân cười nói: "Công tử thích náo nhiệt."
Thích náo nhiệt lại chạy đến nơi này xây nhà để ở ? Hồng Ngưng nhịn không được buồn cười, sờ vào cành trúc: “Giống trúc này đã có nhiều năm, chắc là sinh trưởng ở nơi này ."
Tiểu Vân gật đầu: "Công tử rất thích, nên nói muốn lưu lại, tương lai nơi này sẽ gọi là trúc hiên."
Nàng đưa tay chỉ vào xa xa, thương tiếc: “Bên kia còn có một vườn hoa rất lớn, bên trong có không ít loại hoa, đáng tiếc công tử ngại nhiều hoa hỗn tạp , tính chờ ở phía Tây xây xong , đầu xuân sẽ san bằng chỗ đó để xây đài ngắm trăng (đài mặt chính nhô ra phía trước, ba mặt đều có bậc lên xuống)."
Hồng Ngưng nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy bên kia sườn dốc có đoạn tường thấp bị tàn phá, chắc đó là vườn hoa.
Tiểu Vân nới xong hai câu liền bỏ đi.
Đường mòn quanh co khúc khuỷu, toàn bộ con đường được lát bằng loại đá hắc bạch mà thành , đẹp giống như bức tranh mang màu trắng mộc mạc , ngẫu nhiên có một hai lá trúc khô héo rơi xuống trên mặt đất , càng thêm thanh tĩnh và đẹp đẽ .
Hồng Ngưng cẩn thận đánh giá bốn phía, càng lúc càng thêm mờ mịt , không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc không hiểu nổi .
Nhớ rõ lúc nàng rời Trọng châu, Dương Chẩn có nói qua con đường này hướng tới Lịch Châu , nay không biết âm kém dương suy thế nào nàng lại đi tới Cam châu, lại càng muốn không đến một vườn hoa giữa nơi thâm sơn (núi sâu) như vậy . Quả thực giốngnhư trên thư (sách) đã viết , nếu không vì cảm thấy không có yêu khí, nàng thiếu chút nữa sẽ nghĩ nơi hoang sơn (núi hoang vu) do yêu tinh huyễn hóa (biến hoá huyền ảo) mà thành .
Cửa sổ tiểu hiên mở thật lớn, gần như chiếm một nữa mặt tường, rộng rãi sáng sủabởi vì mới xây xong không lâu nên trong phòng không có bày biện nhiều đồ trangtrí , có cảm giác trống rỗng .
Nơi này hội mang lên hé ra trúc tháp đi? Hồng Ngưng nhìn bên tường , rồi đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, sau khi có phản ứng lại cảm thấy buồn cười, nhất định là trong tiềm thức bản thân cho rằng bãi trương trúc tháp thích hợp, nên nghĩ là đương nhiên .
Ngay vách tường có một chiếc hộp cầm , vì sao trong không gian u tối này lại có thể nghe được tiếng cầm ? Tiếng cầm nhẹ nhàng du dương , nhưng lại lộ ra mấy phần khí phách , cũng biết là người đánh cẩm là người cao minh về cầm kĩ, loại phong lưu tiêu sái này, còn có phát ra sự sung sướng cùng thỏa mãn từ đáy lòng, chính như một nhạc công trong tịch mịch tìm được tri âm, lại giống như một thanh niên con đường làm quan rộng mở phía trước , đối với người yêu mến có thể thoải mái cười to.
Hồng Ngưng dựa vào cửa sổ đứng ngây một hồi lâu, phản phất có phần bất an ,vội vã xoay người đi ra tiểu Hiên.
Đối với mới cảm giác kì lạ vừa rồi, dọc theo đường đi trăm mối khó hiểu nàng vẫn không có cách nào giải thích được , đang chuẩn bị thuận theo đường cũ trở về, nào biết đi ngang qua triền núi(sườn núi) thì bỗng nhiên nghe được bên ngoài màn che có người đang nói chuyện.
“Không thể xây xong vào cuối năm sao?" Tiếng nói gay gắt .
“Những cái khác thì không sao, chỉ còn khu vườn và đài ngắm trăng thì không kịp khởi công, mọi người mấy ngày gần đây cũng chưa được nghỉ, thật sự là không kịp, trước mắt sẽ đến lễ mừng năm mới, cũng không thể giữ bọn họ không cho trở về, tiếng búa, tiếng người sẽ quấy rầy sự thanh tĩnh của các ngươi, "
Trả lời hắn là người đứng đầu công tượng, hắn cố ý hạ giọng cười, "Mong rằng tổng quản giúp đỡ ở trước mặt Đoàn công tử nói mấy lời , thư thả qua hai tháng, qua năm hai tháng nữa là có thể hoàn thành ."
"Ta thử xem, ngươi bên kia cũng nên thúc giục mọi người mộtchút." Có lẽ là thu xong hối lộ, ngữ khí của tổng quản đã mềm hơn rất nhiều . . . . . . .
Hóa ra là công trình vườn này quá lớn, khó có thểhoàn thành vào cuối năm, Hồng Ngưng thầm nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới lời tiểu Vân mới nói vừa rồi , vườn hoa kia sẽ bị phá bỏ để xây đài ngắm trăng, trong lòng không khỏi khẽ động .
Ở góc vườn sáng sủa, dựa vào núi, thập phần đơn sơ, phía bức tường thấp còn có mấy lỗ thủng do mùa đông gây ra, trong vườn cũng có rất nhiều loại hoa đã tàn tạ khô héo, chỉ duy nhất hoa Mai ngạo nghễ tỏa hương , bên cạnh sườn dốc vừa vặn có mảng lớn lá cây xanh mượt cùng hương Mai vàng càng làm thêm nổi bật, cái vui trên đời càng thêmdạt dào.
Đó là bụi hoa Sơn Trà, mọc lên cực kì tươi tốt.
Hồng Ngưng thích hoa Sơn Trà, hơn nữa thích loại hoa Hồng trà , không vì cái gì khác , chỉ vì nàng cảm thấy loại hoa này khi nở khí thế thực hợp với tính tình bản thân , duyên dáng kiên cường, thường xuyên phải chống chịu rét lạnh , lúc trước nàng chính là ngất ở trên mảng hoa Sơn Trà đó, rồi bị Cẩm Tú mang đến thế giới này .
“Gan lớn vô lễ, tính tình này cũng chỉ hồng Sơn trà mới có thể xứng đôi."không biết vì sao lại nhớ tới lời của hắn, Hồng Ngưng không nhịn được cười khổ, rất rõ ràng bản thân lúc ấy chính là hiểu lầm, đem một người đường đường là Trung Thiên Vương trở thành tiên hoa Sơn Trà, tự mình đa tình, mà đối phương cũng chỉ lấy hoa so với người, căn bản là không có ý tứ gì khác. Bỗng nhiên nhớ tới cái tiểu yêu trong mộng kia.
Hoa và cây cành là cùng một tộc, chẳng lẽ kiếp trước có liên quan với nó ? Hoa Hồng Trà .
Hồng Ngưng si ngốc nhìn thật lâu, lắc đầu, chuyện của kiếp trước đã đi qua, hiện tại bản thân chỉ là phàm nhân không phải tiểu yêu, dù đã biết thì phải làm thế nào đây?
Không cần. Lòng hiếu kỳ cứ thế biến mất, nàng chạm tay vào sinh lực của cành lá kia , nghĩ vậy cánh hoa liền hiện lên vận mệnh tương lai, không khỏi phiền muộn, nữa như nói giỡn: "Tính làm sao bây giờ? Muốn ta chuyển ngươi đi, hay là nghe theo mệnh trời ?" Hoa Sơn Trà giống như nghe hiểu được lời của nàng, cánh hoa chỉ ở trong gió rung rinh .
Đáng tiếc ta cũng không biết mang ngươi đi nơi nào, Hồng Ngưng trầm mặc sau một lúc lâu, đứng dậy, vận mệnh của ta, ta cũng không thể tự chủ, lại có thể nào cứu vớt vận mệnh của ngươi. Đột nhiên không ngờ lại đi xuống.
*****
Gần vạn năm tham dự nghị sự cực nhỏ, gần nhất lại thường xuyên xuất hiện ở trên triều , Thần Đế tuy rằng không có tỏ vẻ gì, nhưng chúng thần tiên không thể không hiểu được , đều đến chúc mừng .
Ứng phó xong với một đám thần tiên, Cẩm Tú đi vào Thiên Điện. Thần Đế ngồi ở trước án tiền(trước bàn dài) xem tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên: "Ngày gần đây ngươi thật sự rất vội ."
Cẩm Tú mỉm cười, phất y làm lễ: "Hoa Triêu cung thượng thần Cẩm Tú tham kiến Đế Quân."
Thần Đế lúc này mới đem tầm mắt dời khỏi tấu chương , ý bảo hắn tọa (ngồi): “Vô sự xum xoe(không có việc không tỏ vẻ bợ đỡ săn đón) lại có việc gì muốn cầu ta?"
Cẩm Tú nhìn ghế dựa bên cạnh, không có tọa: "Ta nghĩ thay một người tước tịch, vọng (mong) đế quân ân chuẩn."
Thần Đế bất động thanh sắc: "Hồ nguyệt?"
Cẩm Tú gật đầu: "Nàng tình kiếp khó khăn, như vậy đi xuống ắt sẽ bị trời phạt, mà nay cách duy nhất , chỉ có thể lột bỏ yêu tịch, lại mượn linh tuyền Bắc Giới thoát thai hoán cốt chuyển thế làm người, mới có thể thoát khỏiđại nạn ."
Thần Đế chậm rãi nói: “Tước tịch có thể, chẳng qua lần trước là vì nha đầu kia, lần này lại vì Hồ Nguyệt, trẫm ngược lại không rõ, ngươi từ lúc nào đã đa tình đến mức đọ này?"
Cẩm Tú nói: “Cũng là biểu muội của thiên nữ, ta cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
Thần Đế nâng mi: "Thiên nữ?"
Cẩm Tú đối với xưng hônày không lên tiếng giải thích: "Hồ Nguyệt phàm tâm quá nặng, cố gắng tu tiên cũng rất khó có thể thành, vô luận như thế nào cũng là ngoại sinh nữ (cháu gái) của Bắc Giới Vương phi, Đế Quân sao không làm nhân tình, thành toàn cho nàng ta ?"
Thần Hoàng Đế nói: "Trẫm nhân tình không thể không làm, cũng là ngoại sinh nữ Bắc Giới Vương phi, Bắc Giới Vương sao không đề cập tới.
Cẩm Tú mặt không đổi sắc: "Nghịch thiên hành sự, Bắc Giới Vương tất nhiên là lo lắng tương lai tai họa sẽ đến Bắc Giới."
Thần Hoàng đế nói: “Nguyên lai ngươi còn biết bốn chữ ‘nghịch thiên hành sự’."
Thấy hắn cố ý đùa cợt, Cẩm Tú buồn cười: "Ta đã làm không ít chuyện , nay cũng không lo ngại, thêm một lần cũng không ngại ."
Thần Đế cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhẹ nhàng bâng quơ: "Việc này không khó, thoát thai hoán cốt, lấy linh tuyền Bắc Giới chỉ cần một chén là được , trẫm đáp ứng thay ngươi cùng Bắc Giới Vương đòi một cái tình (ý nói nợ một lần tình nghĩa), về phần tước tịch, bất quá là tám mươi mốt thiên hình, ngươi nên tức tốc gọi nàng đến lĩnh."
Cẩm Tú nói: “Tám mươi mốt thiên hình, thần tiên cũng chưa chắc chịu được , huống hồ nàng còn chưa thành tiên."
Thần Đế một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Ý tứ của ngươi, tính kêu ai thay nàng lĩnh?"
Cẩm Tú nhịn không được nở nụ cười: "Sư huynh làm gì phải trêu cợt ta."
Thần Hoàng Đế nói: “Ngươi?"
Cẩm Tú nói: “Trừ bỏ ta, còn có ai có thể nhận được thiên hình này."
Thần Đế đem tấu chương đẩy: "Hỗn trướng!"Cẩm Tú không nói.
Thần Đế đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: “Nghịch thiên tước tịch không giống trò đùa, thiên kiếp sắp tới, ngươi sao lại hồ đồ như vậy ."
Tám mươi mốt thiên hình, thượng tiên thượng thần cũng khó chống đỡ, hơi vô ý sẽ hao tổn tu vi, pháp lực , thậm chí bị đánh quay về nguyên hình, huống chi nghịch thiên tước tịch, tương lai lại càng không biết sẽ đưa tới mối họa gì .
Cẩm Tú trầm mặc nửa ngày, mỉm cười: "Hai mươi tư vạn năm tu hành, sư huynh sợ ta ngay cả chút thiên hình ấy cũng không chịu nổi sao, lần trước cũng không không có việc gì."
Tác giả :
Thục Khách