Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chương 28: Báo thù

Những cánh hoa nho nhỏ làm thành bức rèm vén lên lại hạ xuống, Hạnh tiên từ bên trong cửa đi ra, phân phó vài tên tiên nga làm việc, nháy mắt chỉ thấy Lục Dao mang theo thị nữ từ hành lang đi tới, vội bày ra khuôn mặt tươi cười đi làm lễ nghênh đón: "Thiên nữ."

Lục Dao hỏi: "Hắn ở bên trong?"

Hạnh tiên nói: “Ở đây."

Lục Dao quay lại phân phó thị nữ lui ra, sau đó cười nhạt nhìn nàng: "Nha đầu kia phong ấn dường như đã bị giải trừ ."

Hạnh tiên kinh ngạc: "Ai giải ?"

Ánh mắt Lục Dao lưu chuyển, trong miệng thở dài: "Ta cũng rất khó hiểu, cho nên lại đây hỏi ngươi một chút, hắn có nhắc tới việc này hay không ?"

Hạnh tiên giống như suy nghĩ: “Ta chỉ cùng Mai tỷ tỷ đề cập qua, nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, chắc cũng không dám nói cho người khác, huống chi ai lại có thể giải được phong ấn của thần tôn đại nhân?"

Nàng thử: "Không phải là thần tôn đại nhân thay đổi chủ ý, tự mình giải ra chứ?"

Lục Dao yên tâm: "Ta cũng đoán là duyên cớ này, chuyện có liên quan đến nàng ta cũng không thể dự liệu trước được , khó tránh phải cẩn thận một chút."

Hạnh tiên nói cho có lệ: "Thần tôn đại nhân hiện tại đang ở bên trong, thiên nữ mau vào đi thôi."

Lục Dao nở nụ cười, quả nhiên vén rèm lên đi vào.

Hoa thần thật đúng là có thể giải được phong ấn kia, Hạnh tiên mừng thầm, ngay lúc đó hiện lên cảnh tượng chính mình tận mắt nhìn thấy, con của Côn Luân thiên quân tính mệnh bị xóa bỏ dưới tam vị chân hỏa, nha đầu kia cực kỳ hận cửu vĩ hồ tộc, đế quân mặc dù ban thưởng dao trì kim liên lộ, nhưng thủy chung cũng bị khốn đốn ngàn năm, chịu ngàn năm thiên hỏa dày vò, huống chi nha đầu kia nhất định không chịu tu tiên, con người sống lâu bất quá cũng chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, cuộc đời này hai người rất khó khăn mới gặp lại, nếu theo tính tình của nàng ta sao lại có thể bỏ qua như vậy?

Nghe nói Cửu vĩ Hồ tộc Hồ nguyệt đang ở Trọng Châu gây án , nay Mai tiên quả thực ngốc đến thay nàng ta giải trừ phong ấn, chắc chắn sẽ rất nhanh xảy ra chuyện , đến lúc đó trách tội xuống dưới, khả cùng bản thân mình sẽ vô can.

Ngươi có năng lực chấp chưởng Hoa thần bao lâu? Nàng càng nghĩ càng hả hận, nhịn không được cười khẽ, bước nhanh rời đi.

Bên trong, tiên nga đã dâng xong trà. Chờ nàng lui ra, Lục Dao liền đứng dậy đi đến án tiền(trước bàn dài), sẳng giọng: "Bao giờ cũng là ta tới tìm ngươi, ngày hôm trước còn bị Cửu Nghi thần phi chê cười."

Cẩm tú khép cuốn sách lại: "Bắc Giới vương mạnh khỏe chứ ?"

"Lão nhân gia ông ta tốt lắm, chỉ là ngày gần đây bề bọn chút việc "

Lục Dao hướng bên cạnh hắn ngồi xuống, "Người sợ Lục Cửu sinh sự, cho nên đã bảo ta ở lại trong nhà trông coi hắn."

Cẩm Tú nói: “Như thế, sao hôm nay lại có thời gian lại đây?"

Lục Dao cười nói: " Hôm nay hắn đi gặp biểu muội, ta mới rảnh rỗi đến gặp ngươi."

Cẩm Tú nhíu mày: "Nhưng là Hồ gia?"

"Cũng không phải là, "

Lục Dao ngắm nghía chén trà của hắn, "Dượng họ Hồ, nói đến biểu muội kia của ta, vốn dĩ cũng có chút linh khí, đáng tiếc không biết vì sao lại động tâm Phàm tục, tình kiếp khó độ, nay lại ở Trọng Châu trông coi phàm nhân kia không chịu trở về, ta nghĩkêu a Cửu đi khuyên nhủ nàng cũng tốt. . . . . ."

Cẩm Tú ngắt lời nàng: "Trọng châu?"

"Ta biết nha đầu kia đang ở Trọng Châu, nàng dường như còn ghi hậna Cửu, "

LụcDao cười nói, "Ngươi yên tâm, a Cửu đã bị ta giáo huấn , tuyệt đối không dám ra tay tổn thương nàng ta lần nữa."

Cẩm Tú không nói. sau khi Lục dao nói xong , chợt nghe tiếng bức rèm được vén lên , tiên nga mới vừa rồi vội vàng tiến vào hồi bẩm: "Thần tôn đại nhân, bên ngoài Trọng Châu Thành Hoàng(chỉ thần cai quản một thành) có việc gấp cầu kiến.".

Quần áo giống như lửa , có một loại nữ nhân tựa hồ trời sinh ra thích hợp với loại nhan sắc tiên diễm này, thân hình đơn bạc bởi vậy có vẻ phong tư yểu điệu, tuy con mắt thật cẩn thận buông xuống như suy nghĩ, nhưng mà lông mi thật dài run run kia, cư nhiên cũng có vài phần quyến rũ, cái khăn che mặt ở dưới mặt như ẩn như hiện, mang theo vài phần thần bí mê hoặc.

Nàng đang cầm cái khay nhỏ từ bên trong cửa đi ra, trên bàn có trái cây, còn có một bầu rượu.

Lục Cửu nữa là thưởng thức nữa là nghi hoặc: "Cô nương này thật là nhìn hơi quen mắt."

Nói ra là lời Vô Tâm, hắn cũng không lưu ý đến , nhưng thân hình nàng hơi chút khựng lại .

Nhưng thật ra Hồ Nguyệt đã nghe hết câu, ngược lại càng tin tưởng theo như lời lúc trước của Hồng Ngưng, cũng có tâm chọc ghẹo hắn, nhịn cười đi đến trêu ghẹo: "Làm sao có thể, đây là vị muội muội ta mới quen biết, họ Lâm, đêm nay giới thiệu riêng cho biểu ca quen biết ."

Cách trang điểm này vốn là khác người, hơn nữa ánh sáng lại mông lung thích hợp để che dấu, Lục Cửu quả nhiên không hề nghĩ nhiều: "Ta tưởng muội chỉ lo mua vui cho bản thân, cuối cùng còn nhớ đến ta."

Hồ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nhịn cục giận xuống , cười cho có lệ: "Sao dám quên biểu ca chứ ."

“Đây là vị biểu ca mà tỷ tỷ đã nói?" Thanh âm mặc dù ngọt, lại hơi miễn cưỡng , có chút hương vị không thèm để ý đến , tựa hồ cũng không đem khách nhân là hắn đây để vào trong mắt.

Lục Cửu đùa bỡn vô số nữ tử, lần đầu lại bị xem nhẹ như vậy , đối phương lại là phàm nhân, nhất thời có hứng thú, hứng thú đánh giá nàng: "Lần đầu gặp mặt, muội muội cũng không mời ta uống một chén?"

Nữ tử không chút khách khí các hạ khay: "Biểu ca chậm dùng."

Cổ tay trắng như tuyết , Lục Cửu nhìn thấy mà tâm động, đưa tay phải lấy đi cáikhăn che mặt của nàng: "Quả nhiên hiếm thấy, cũng là muội muội của biểu muội, cũng là muội muội của ta, còn kiêng dè cái gì."

Hồng Ngưng xảo diệu (khéo léo) né tránh, ánh mắt vẫn nhìn đi nơi khác, ngữ khí mang chút giận dữ: "Biểu ca làm cái gì vậy."

Hôm nay việc thật sự nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý bị nhìn thấu liền nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy nàng mới quyết định chính mình ra trận, nói không khẩn trương là giả , chỉ dám lén lau mồ hôi .

Hồ Nguyệt đương nhiên không rõ nội tình, đi tới chọc ghẹo hắn: "Biểu ca sao lại vô lễ như vậy ."

Hai mắt Lục Cửu cong cong, cười thật phong lưu phóng khoáng: "Nếu đã gọi ta là biểu ca , muội muội sao ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không dám?"

Hồng Ngưng nói: “Hồ tỷ tỷ đã nói qua, ánh mắt biểu cakhông dễ dàng nhìn được."

Lục Cửu liếc mắt Hồ Nguyệt một cái, cũng không tức giận , ngược lại hiện ra vài phần tự đắc, ôn nhu: "Ngươi tin lời của nàng? Ta nói nhìn thì cứ nhìn ."

Hồng Ngưng cầm lấy bầu rượu rót rượu: "Biểu ca nếu uống cùng ta vài chén rượu, liền để cho ngươi nhìn , nếu không thì thôi."

Đối phương chỉ là nữ tử phàm nhân, hơn nữa có Hồ Nguyệt ở bên cạnh, Lục Cửu cũng không có nửa điểm nghi ngờ: "Muội muội nhớ giữ lời , ta uống ngươi mười chén cũng được."

Hồng Ngưng nâng chén: "Chén thứ nhất kính biểu ca."

Lục Cửu kỳ quái: "Kính ta cái gì?"

Hồng Ngưng nói: “Biểu ca gặp ta nhìn quen mắt, ta nhìn biểu ca cũng giống như đã từng quen biết, không phải hữu duyên là cái gì."

Lục Cửu cười to: " Muội muội nói hay lắm ."

Tận mắt nhìn hắn nâng chén uống cạn , Hồng Ngưng bất động thanh sắc (ung dung thản nhiên) , lấy ống tay áo che mặt uống , tiếp theo lại châm đầy: “Chén thứ hai muốn đa tạ Hồ tỷ tỷ, ta tuổi còn nhỏ, làm việc chưa từng lo lắng nhiều điều , tương lai nếu là đểtỷ tỷ thất vọng, mong tỷ tỷ có thể tha thứ."

Đối với Hồ Nguyệt, nàng đích xác có chút áy náy. Hồ Nguyệt nghe không hiểuthâm ý trong lời nói, bồi ẩm hai ba chén liền thôi , nói muốn chiếu cố cho trượng phu đã đi vào nhà .

Trong viện chỉ còn lại có hai người, Hồng Ngưng không yên lòng rót rượu, Lục Cửu ở bên cạnh càng nhìn càng chăm chú , dần dần hướng đến dựa vào nàng, đôi mắt nhìn nàng , trong miệng lại ôn nhu nói: "Muội muội sao còn không dám nhìn ta?"

Hồng Ngưng đưa rượu đến bên môi hắn: "Không nhìn ngươi."

Lục Cửu cười nắm tay nàng, thuận thế tiếp nhận chén rượu để lại trên bàn, lôi kéo cánh tay nàng: "Nguyên lai là đang gạt ta, lúc này ta cũng không muốn bị lừa."mỹ nhân vào lòng, mơ hồ ngửi được một tia hương xử nữ, Cửu vĩ hồ trời sinh đối với chuyện này có mẫn cảm, phát hiện hương vị quen thuộc, Lục Cửu không khỏi sửng sốt, chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng dương khí đại thịnh, mang sát khí sắc bén, kinh hãi hắn lập tứcbuông nàng ra, ngay tại chỗ lăn đi một vòng.

Kiếm kia không thuận theo không buông tha, từ sát phía sau đâm đến, nhanh như điện. .

“Ngươi là ai!"

Lục cửu xoay người nhảy lên, kinh sợ. Cái khăn che mặt bị gió thổi trúng bay lên.

Hồng Ngưng cười lạnh: "Ngươi xem ta là ai."lông mi thật dài nâng lên, đôi mắt sáng ngời kia nhìn chòng chọc lại đây, ánh mắt âm độclàm cho Lục Cửu trong lòng run lên, thất thanh: "Là ngươi!"

Hồng Ngưng lại thêm một kiếm đâm tới, không chút lưu tình nào.

Đào bản chất thuần dương, vốn là pháp bảo trấn yêu, đối phó loại Hồ này hơn nữa càng hữu hiệu, Lục Cửu vội lắc mình tránh đi, cười lạnh: "Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Nếu không có phụ vương ta. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: "Đây là rượu gì?"

“ Loại rượu thượng đẳng, thuận tiện bỏ thêm nội đan đào yêungàn năm, vừa vặn có thể khắc chế cực âm của tam vị chân hỏa, "

Hồng Ngưng vuốt ve trường kiếm, " Rượu đắt tiền như vậy cho ngươi uống, không khỏi đáng tiếc, nhưng ít ra cho ngươi hiểu được hai chữ báo ứng."

Mị thuật cùng Tam vị chân hỏa không thi triển ra, trong cơ thể ngũ tạng như bị đốt cháy, Lục Cửu trong lòng biết không ổn, muốn bỏ chạy.

"Còn muốn chạy?"

Hồng Ngưngnhíu mày, dương tay tung lá bùa trong tay áo sớm đã chuẩn bị tốt. Bốn đạo bùa như có cảm giác, nhanh chóng bay lên giữa không trung, hướng về tứ phương tản ra, đều tự trở về vị trí cũ, trong phút chốc màn rèm xuất hiện ra mấy đạo tử quang, một bức họa đồ âm dương bát quái cực đạihiện ra.

Bị tử quang kia bao lại, Lục Cửu ngã thật mạnh xuống mặt đất, rốt cục nhịn không được hét lớn: "Hồ nguyệt! Hỗn trướng! Còn không lăn ra đây cho ta!"

Hồ Nguyệt sớm nghe được trong viện có động tĩnh, vừa ra đến của, thấy thế kinh hãi: "Các ngươi làm cái gì! Biểu ca mau dừng tay, sao thế này!"Hồng Ngưng lúc đấy liền khua kiếm .

Pháp lực suy giảm mạnh , Lục Cửu miễn cưỡng chống đỡ tránh né, trong miệng mắng: "Hồ đồ , mắt bị mù hay sao mà lại tìm loại tỷ muội này , đến bây giờ còn tinnàng ta !"

Mắng xong chuyển hướng Hồng Ngưng: "Ta e ngại Thiên Quy không nghĩ lại không dám động đến ngươi, đừng không biết phân biệt."

Hồng Ngưng lạnh lùng nói: “Giết người thì đền mạng, Thiên Quy quả thực hữu dụng như vậy, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này?"

Hồ Nguyệt nghe ra không đúng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức dương tay tế ra một đạo Bạch lăng, muốn tiến lên ngăn cản , ai ngờ Bạch lăng vừa tiến tới gần bát quái đồ, giống như đánh vào một bức tường vô hình , rốt cuộc không đánh vào được .

Tam vị chân hỏa khó có thể thi triển, nàng cũng không ngốc , liền nghĩ đến loại rượu cổ quái mới uống vừa rồi, biết rằng đã mắc mưu, nhất thời hối hận , chỉ vào Hồng Ngưng oán hận mắng: "Ta đối với ngươi thiệt tình, sao ngươi lại tổn thương biểu ca của ta, đáng giận!"

"Ta hại hắn? Đây là báo ứng của hắn, "

Hồng Ngưng vung trường kiếm, "Sư huynh của ta chết ở trên tay hắn, nay hắn sống thật tốt, sư huynh của ta lại không thể trở về, trên đời này hai chữ công đạo ở đâu ?"

Hồ Nguyệt sửng sốt.

Kéo dài nhất định sẽ kinh động đến thổ địa Thành hoàng , tốc chiến tốc thắng quan trọng nhất, Hồng Ngưng biết không có thể thời gian trì hoãn, nhân cơ hội niệm bí quyết tế ra kính chiếu yêu.

Ánh sáng mãnh liệt chụp xuống, gắt gao đem Lục Cửu vây ở trong bát quái đồ.

Lục Cửu vốn là Cửu vĩ hồ yêu, yêu tính chưa trừ, hơn nữa có bắc Vương phi dung túng cưng chiều, tùy hứng làm bậy , tính tình nửa điểm không giảm, lúc này hoàn toàn bị chọc giận, diêu thân hiện ra nguyên hình, cả người da lông ngân bạch, phía sau vung vẩy năm cái đuôi trắng , hắn nhìn kính chiếu yêu ở đỉnh đầu cười lạnh một tiếng: "Cái kính vỡ bằng đồng này cũng tưởng thu phục ta!"

Lợi vừa dứt liền giơ móng vuốt lên. "Ba"một tiếng, kính chiếu yêu giữa không trung nổ tung, tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy). Hồng Ngưng tránh được một mảnh nhỏ văng tới , ngoài ý muốn nói: “Cửu vĩ hồ quả nhiên lợi hại." Lời tuy như thế, nàng cũng không chút kinh hoảng, trong nháy mắt lại lấy ra mấy viên mộc châu.

Mộc châu nhiều, thế tới quá mau, Lục Cửu xoay người né tránh hơn phân nửa, vẫn là vô ý đụng trúng một hai viên, đau đớn khó nhịn, thử vài lần đều thoát không ra khỏi trận bát quái đồ kia, không khỏi cảm thấy kêu khổ, kiên trì chống đỡ.

Hồng Ngưng giơ kiếm gỗ đào lên, một búng máu phun ở mũi kiếm, thẳng hướng hắn lột bỏ.

Đang ở trong trận, pháp lực rất nhanh hao hết, Lục Cửu làm sao cam tâm thua ở tay nàng ,càng thêm đỏ mắt, nếu không vì cái gì thiên luật mạng người kia , cắn răng duỗi móng vuốt ra, kiếm gỗ đào liền bị đứt hai đoạn, đương nhiên vì như vậy, hắn cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước, trong miệng phun ra ngụm máu tươi.

Hồng Ngưng kinh hãi . Kiếm gỗ đào bị hủy, Lục Cửucũng kiêng dè mất đimột nửa, nàng gầm lên đánh tới.

Móng vuốt thật dài lại cực kỳ sắc bén, giống nhau cái móc sắt , Nồng Ngưng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng dời xa hai thước, đồng thời nâng tay từ trên đầu rút ra cây trâm, biến thành ba thước bảo kiếm, trở lại đâm tới.

Lục Cửu ngã vào khoảng không, trường kiếm đâm vào đầu vai. Trước mắt tối sầm, Hồng Ngưng bị đánh cho ngã bay ra, lại gian nan bò lên.

Bi thảm rên rỉ thanhtiếng , máu tươi tuôn ra, Lục Cửu nhịn đau rút ra trường kiếm, phản kích lại. Hồng Ngưng lăn qua một vòng tránh đi, mắt thấy cần tận dụng thời cơ, nàng sớm ôm ý định quyết tâm đồng quy vu tận, bất chấp ngực đau nhức, nhanh chónglấy ra lá bùa hướng mặt vỗ.

Trên bát quái đồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, hào quang bay lên.

Lúc trước khi đỡ lấy kiếm gỗ đào bản thân đã bị trọng thương, lại bị một kiếm, Lục Cửu rốt cục khó có thể chống đỡ, ngã xuống đất không dậy nổi. "Biểu ca!"

Hồ nguyệt khẩn trương, hướng Hồng Ngưng cầu tình, " Biểu ca ta tuy có chỗ không đúng , xin nhận tội để cho cô nương đánh một chút hết giận , cô nương nghĩ lại, hắn là con của dượng ta Bắc Giới vương, nếu thực sự giết hắn, dượng của ta tất sẽ không bỏ qua, cô nương cũng là người tu đạo, sao lại cùng Bắc Tiên giới trở mặt?"

Yêu lực dần dần tiêu tan , Lục Cửu chỉ lo giãy dụa, trong lòng lo lắng, thở hào hển mắng to: "Hỗn trướng, còn không đi tìm phụ vương ta, nha đầu kia điên rồi, cùng nàng nói cái gì!"

Hồng Ngưng cũng thở dốc, cười lạnh: "Bắc Giới vương lại như thế nào, ta nếu đến đây, sẽ không tính còn sống để trở về."

Nàng cố gắng hoạt động hạ thân thể, lau vết máu bên môi, nắm phù ấn càng chặc hơn: "Thích công tử có thể vì ngươi chắn thiên kiếp, sư huynh của ta cũng là vì cứu ta mới bỏ mệnh dưới Tam vị chân hỏa, vị biểu ca này của ngươi trên lại có Bắc Giới vương che chở, muốn làm gì thì làm, đến nay còn không tư hối cải, tha cho hắn tương lai cũng là tai họa!"

Lục Cửu không lên tiếng, bàn tay hiện ra bích quang (anh sáng xanh).

Không thể tưởng được ở thời điểm cuối cùng, hắn thế nhưng lại lấy rapháp lực suốt đời, muốn bức bách Tam vị chân hỏa, Hồng Ngưng mồ hôi lạnh đi ra, cắn răng gắtgao đè lại tấm bùa, đồng thời bắt đầu niệm bí quyết.

Bát quái đồ chuyển động nhanh hơn, tử quang (ánh sang tím) càng tăng lên. Bàn tay bích hỏa hốt minh hốt diệt (lúc sáng, lúc tắt) , hiển nhiên là pháp lực không bao nhiêu , Lục Cửu thở dốc, ăn xong nội đan đào yêu, giờ phút này miễn cưỡng làm phép , trongcơ thể khí âm dương va chạm lẫn nhau, chưa bao giờ chịu qua nỗi bực dày vò như thế này, hắn cơ hồ muốn chết ngất đi .

Ai rút lui trước, người đó chỉ còn đường chết.

Lục hỏa sâu kín bên trong càng ngày càng yếu, rốt cục tắt. Lục cửu quỳ rạp trên mặt đất không còn động tĩnh.

Bát quái hàng yêu trong trận, giống như gọi linh hồn con ngươi câu tán! Hồng Ngưng nắm trường kiếm bên cạnhlên, dùng hết toàn lực đâm tới. Trường kiếm lóe hàn quang, hướng ngực Lục Cửu đâm tới.

Nụ cười vừa hiện lên, liền đọng lại ở trên mặt.

Cách Lục Cửu có một thước, trường kiếm đột nhiên rơi xuống đất, cùng lúc đó, trên bát quái đồ lờ mờ thay đổi màu sắc , giống như hư không tan biến !

"A cửu!" Đỉnh đầu truyền đến tiếng nữ tửkinh hô. Hồng Ngưng chậm rãi xoay mặt, nhìn về phía người tới.

Trận pháp thu hồi lại, Hồ Nguyệt vội vàng xông lên trước nâng Lục Cửu dậy, thấy hắn chỉ là trọng thương mà hôn mê, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Lục Dao cẩn thận kiểm tra qua, phất tay áo làm hắn biến trở về hình Hồ, thân hình cũng nhỏ đi vài vòng.

Hồ nguyệt thật là áy náy: "Biểu tỷ, ta. . . . . ."

"Không liên quan chuyện của ngươi, "

Lục Dao lắc đầu, nhẹ giọng, "Là hắn từ làm bậy."

Gặp vậy Hồ Nguyệt càng thêm bất an, nàng ngược lại nở nụ cười, an ủi: "Ngươi vào xem muội phu, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, không biết làm cho hắn sợ không."

Bọn họ đều đã đến, tự nhiên sẽ không còn chuyện , Hồ Nguyệt yên tâm, đứng dậy đi vàophòng.

Lục Dao cúi người, đem Lục Cửu biến thành hình Hồ ôm vào trong lòng, chậm rãi đi đến bên cạnh Cẩm Tú, ôn nhu hướng Hồng Ngưng nhận tội: “Vốn là a Cửukhông phải, hắn dám không nghe ta phân phó, lại hướng cô nương xuống tay, trở về ta nhất định hung hăng trách phạt hắn, cô nương có bị thương nặng không?"

"Không cần khách khí như vậy, là ta muốn giết hắn, "

Hồng Ngưng cười nhẹ, "Hắn thế nhưng không chết, đáng tiếc."

Lục Dao cúi đầu, im lặng.

Cẩm Tú rốt cục mở miệng hỏi: "Hắn như thế nào?"

Lục Dao nhìn Lục Cửu trong lòng, lắc đầu: "Không ngại."

Cẩm Tú nói: “Ngươi. . . . . ."

Lục Dao mỉm cười: "Ngươi không cần áy náy, là ta không nên thả hắn ra gặp rắc rối, ta đưa hắn trở về trước, trước chính là phải an trí hắn ở chỗ của ngươi mấy ngày, đỡ phải bị phụ vương biết lại tức giận ."

Cẩm Tú gật đầu: "Làm phiền."

Lục Dao thấp giọng sẳng giọng: "Theo ta còn khách khí." Nói xong hé miệng cười, xoay người mang Lục Cửu đáp mây bay rời đi. .

Mắt thấy đôi bàn tay kia hướng đến, Hồng Ngưng lui về sau, tránh đi, hắn đã không phải là Cẩm Tú ôn nhunàng vừa gặp đã thương, cũng không phải thần tôn đại nhân đa tình trong mộng kia, mà là chấp chưởng trung thiên thần vương, vĩnh viễn giữ gìn là lợi ích tiên giới.

Đôi tay kia vẫn đỡ nàng.

Nàng có điểm bất đắc dĩ: "Người đã cứu đi, mục đích Trung thiên vươngđã đạt tới, còn ở lại chỗ này làm cái gì."

Hắn mạnh mẽ đem nàng kéo đến, ôm vào .

Hồng Ngưng nở nụ cười: " Vương phi tương lai mới vừa đi, Trung thiên vương liền ôm nữ nhân khác, dường như không ổn."

Cẩm Tú nhíu mày: "Phàm nhân có thể nào cùng Bắc Tiên giới đối nghịch."tiếngbàn tay vang quá thanh thúy.

Thật có thể đánhhắn, Hồng Ngưng có điểm ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lại ngẩn mặt: "Ta làm chuyện gì, cũng không liên quan đến ngươi , ta thật sự không nghĩ ra, kiếp trước ta làm sao có thể thích ngươi, này một cái tát kiếp trước nên đưa ngươi mới đúng."

Cái khăn che mặt sớm rơi xuống, hồng y như lửa, biến thành bộ dáng như cũ trong trí nhớ, Cẩm Tú nhìn nàng hồi lâu, nói: “Ngươi không có."

Một cái nha đầu tiểu yêu la hét phải làm thần hậu cuối cùng lại đối hắn giơ lên bàn tay, ngay cả ở thời điểm hận hắn nhất, nàng cũng không có thực đánh tiếp.

Hồng Ngưng nói: “Bởi vì khi đó nàng vẫn cònthích ngươi ."

Cẩm Tú trầm mặc. "Hiện tại người ta đã muốn không phải nàng."

Hồng Ngưng tránh ra khỏi đôi bàn tay kia , lắc lắc hướng viện môn đi. Trong tiếng nổ, viện môn bị đá văng ra, một đám người hung dũng tiến vào, đứng trước là Dương Chẩn.

Nguyên lai nàng chậm chạp không về, Dương Chẩn sợ có chuyện ngoài ý muốn , phái người đi ra ngoài tìm, tìm mãi ở ngoài đường cái cũng không gặp, sau là hắn nhớ tới ngõ nhỏ này, liền tự mình dẫn người tới điều tra. Hồng Ngưng cười, hết sức đưa tay tới trong tay hắn: "Đi."
Tác giả : Thục Khách
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại