Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ
Chương 19
Lý Tam Hỉ tự sát, kẻ cầm đầu lại là tôi.
Ngày đó Lý Tam Hỉ cùng Vương miệng rộng vừa xảy ra tranh chấp, tôi đang nằm nhoài trên bàn ngủ. Lý Tam Hỉ đột nhiên rùm beng đẩy một cái đem tôi thức tỉnh. Trong lòng tôi một trận hỏa không thể phát tiết. Liền nghe Lý Tam Hỉ ở nơi đó hung hăng nói “Tôi ** tự sát cậu có tin hay không?" .
“Cậu chết a, cậu ** chết đi cái tên to xác, tất cả đều sẽ rất cao hứng." Vương miệng rộng hung hăng ở nơi đó kích hắn.
“Cậu đừng ép tôi, tôi thật sẽ tự sát." Tôi nghe Lý Tam Hỉ đã nói vô số lần trong lòng một điểm cảm giác cũng không có. Tôi nhìn Lý Tam Hỉ một chút, mang theo một điểm xem thường. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy, Lý Tam Hỉ cầm lấy một cái gọt bút chì đao nhỏ tàn nhẫn mà đâm về cánh tay của chính mình, kết quả không có đâm được, cũng không biết là thịt quá dày hay là đao đó quả cùn.
Hắn sau đó vừa đầy cõi lòng chờ mong nhìn tôi một chút, tôi không hề nói gì, tiếp tục ngã xuống ngủ, sau đó tôi gần như nghe được tiếng nữ sinh thét chói tai, khi tôi ngẩng đầu lên thì không thấy Lý Tam Hỉ, chỉ để lại vết máu trên bàn.
Chờ đến khi Lý Tam Hỉ trở về thì cánh tay của hắn đã được quấn băng gạc, tôi không nghĩ tới hắn thật sự sẽ tự sát. Chỉ vì cái nhìn kia sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Tôi hung hăng an ủi mình, tôi tự nói với mình hắn căn bản là biết mình sẽ không chết, hắn làm sao không trốn đến một nơi không ai biết để tự sát chứ? Vì sao một mực còn muốn được tuyên dương đây? Đúng, hắn không phải người ngu như vậy, hắn rất giảo hoạt.
Lý Tam Hỉ về nhà mấy ngày chưa tới đến trường. Mấy ngày nay tinh thần tôi hoảng hốt. Vừa nhắm mắt thì hình ảnh Lý Tam Hỉ cả người đỏ như máu mà nhìn tôi.
Chuyện này bị các bạn học lưu truyền sôi sùng sục, hơn nữa khuếch đại không biết bao nhiêu lần. Có người nói Lý Tam Hỉ một đao xuống, một luồng máu to lớn như thế mà phun ra, sau đó Lý Tam Hỉ cả người co giật, còn có người nói một bên Lý Tam Hỉ kêu cứu một bên kêu tên tôi.
Bên mặt bọn họ chỉ có thăm dò cùng với tìm chuyện vui để nói, không có một tia đồng tình, chỉ có hiếu kỳ cùng kích thích. Tôi không thể khinh bỉ bọn họ, chính tôi thì hơn bọn họ ở đâu chứ? Lúc trước chính tôi muốn tìm cái mới mẻ mà tiếp cận hắn, sau đó đợi hắn tập trung trên người tôi thì tôi lại muốn hung hăng mà bỏ qua hắn, nói cho cùng thì tôi chính là đang đùa giỡn mà thôi.
Lý Tam Hỉ nghỉ học , nghe thầy Ngưu nói hắn muốn đi xem bệnh , cha mẹ hắn rốt cục xệ mặt xuống mà đi trị cho hắn. Vậy cũng là một kết quả tốt! Rốt cục đi rồi, tôi không cần tiếp tục phải cả ngày nghĩ làm sao tránh hắn, chỉ là mãi đến tận cuối cùng tôi cũng chưa nói cho hắn biết ban đầu tôi không có vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ.
Tôi vừa nghĩ tới hắn còn mang theo một giấc mông đẹp thì tâm tôi cực kỳ đau, tôi lúc nào thì cho hắn chân tâm đây? Dù cho là bạn bè, thì cũng chỉ là đồng tình với đáng thương mà thôi! !
Ngày đó tôi tìm thầy Ngưu hàn huyên rất lâu, thầy Ngưu luôn luôn an ủi tôi, hắn cùng thê tử của hắn đã quay về nhau, mặc kệ hắn ngày đó nói thật hay là trêu đùa thì hắn vẫn phải đối diện với gia đình. Mà cái tình cảm kia cũng phải kết thúc mà thôi.
Lý Tam Hỉ vừa đi, cái gì cũng thay đổi. Từ Nhiễm Nhiễm hạnh phúc kề sát ở ngực của tôi nói chúng tôi rốt cục có thể thoát chết được cái tên bệnh thần kinh dây dưa . Tôi không hề có một chút cảm giác hạnh phúc nào, tôi đột nhiên nhớ tới ban đầu tôi một đôi với Từ Nhiễm Nhiễm là bởi vì Lý Tam Hỉ. Hiện tại hắn đi rồi, có phải là phần cảm tình này ở nào đó có một tia khiếm khuyết đây?
Tôi không yêu thích cô ấy, mặc kệ tôi cố gắng thế nào, không phải là bởi vì tuổi còn nhỏ mà không hiểu cảm tình, mà là tôi rõ ràng biết tôi chỉ đối với thầy Ngưu từng có cảm giác, loại tình cảm ngày nhớ đêm mong muốn đem hắn độc chiếm ở trên tay. Tôi cũng không muốn tiến một bước về thầy hỏi xem ngày đó là lời nói thật hay đùa, thầy yêu tôi cũng tốt, thưởng thức tôi cũng được. Dù thế nào thì cuối cùng cũng không có kết quả, tôi cần gì phải rước lấy nhục nhã chứ?
Ngày đó Lý Tam Hỉ cùng Vương miệng rộng vừa xảy ra tranh chấp, tôi đang nằm nhoài trên bàn ngủ. Lý Tam Hỉ đột nhiên rùm beng đẩy một cái đem tôi thức tỉnh. Trong lòng tôi một trận hỏa không thể phát tiết. Liền nghe Lý Tam Hỉ ở nơi đó hung hăng nói “Tôi ** tự sát cậu có tin hay không?" .
“Cậu chết a, cậu ** chết đi cái tên to xác, tất cả đều sẽ rất cao hứng." Vương miệng rộng hung hăng ở nơi đó kích hắn.
“Cậu đừng ép tôi, tôi thật sẽ tự sát." Tôi nghe Lý Tam Hỉ đã nói vô số lần trong lòng một điểm cảm giác cũng không có. Tôi nhìn Lý Tam Hỉ một chút, mang theo một điểm xem thường. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy, Lý Tam Hỉ cầm lấy một cái gọt bút chì đao nhỏ tàn nhẫn mà đâm về cánh tay của chính mình, kết quả không có đâm được, cũng không biết là thịt quá dày hay là đao đó quả cùn.
Hắn sau đó vừa đầy cõi lòng chờ mong nhìn tôi một chút, tôi không hề nói gì, tiếp tục ngã xuống ngủ, sau đó tôi gần như nghe được tiếng nữ sinh thét chói tai, khi tôi ngẩng đầu lên thì không thấy Lý Tam Hỉ, chỉ để lại vết máu trên bàn.
Chờ đến khi Lý Tam Hỉ trở về thì cánh tay của hắn đã được quấn băng gạc, tôi không nghĩ tới hắn thật sự sẽ tự sát. Chỉ vì cái nhìn kia sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Tôi hung hăng an ủi mình, tôi tự nói với mình hắn căn bản là biết mình sẽ không chết, hắn làm sao không trốn đến một nơi không ai biết để tự sát chứ? Vì sao một mực còn muốn được tuyên dương đây? Đúng, hắn không phải người ngu như vậy, hắn rất giảo hoạt.
Lý Tam Hỉ về nhà mấy ngày chưa tới đến trường. Mấy ngày nay tinh thần tôi hoảng hốt. Vừa nhắm mắt thì hình ảnh Lý Tam Hỉ cả người đỏ như máu mà nhìn tôi.
Chuyện này bị các bạn học lưu truyền sôi sùng sục, hơn nữa khuếch đại không biết bao nhiêu lần. Có người nói Lý Tam Hỉ một đao xuống, một luồng máu to lớn như thế mà phun ra, sau đó Lý Tam Hỉ cả người co giật, còn có người nói một bên Lý Tam Hỉ kêu cứu một bên kêu tên tôi.
Bên mặt bọn họ chỉ có thăm dò cùng với tìm chuyện vui để nói, không có một tia đồng tình, chỉ có hiếu kỳ cùng kích thích. Tôi không thể khinh bỉ bọn họ, chính tôi thì hơn bọn họ ở đâu chứ? Lúc trước chính tôi muốn tìm cái mới mẻ mà tiếp cận hắn, sau đó đợi hắn tập trung trên người tôi thì tôi lại muốn hung hăng mà bỏ qua hắn, nói cho cùng thì tôi chính là đang đùa giỡn mà thôi.
Lý Tam Hỉ nghỉ học , nghe thầy Ngưu nói hắn muốn đi xem bệnh , cha mẹ hắn rốt cục xệ mặt xuống mà đi trị cho hắn. Vậy cũng là một kết quả tốt! Rốt cục đi rồi, tôi không cần tiếp tục phải cả ngày nghĩ làm sao tránh hắn, chỉ là mãi đến tận cuối cùng tôi cũng chưa nói cho hắn biết ban đầu tôi không có vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ.
Tôi vừa nghĩ tới hắn còn mang theo một giấc mông đẹp thì tâm tôi cực kỳ đau, tôi lúc nào thì cho hắn chân tâm đây? Dù cho là bạn bè, thì cũng chỉ là đồng tình với đáng thương mà thôi! !
Ngày đó tôi tìm thầy Ngưu hàn huyên rất lâu, thầy Ngưu luôn luôn an ủi tôi, hắn cùng thê tử của hắn đã quay về nhau, mặc kệ hắn ngày đó nói thật hay là trêu đùa thì hắn vẫn phải đối diện với gia đình. Mà cái tình cảm kia cũng phải kết thúc mà thôi.
Lý Tam Hỉ vừa đi, cái gì cũng thay đổi. Từ Nhiễm Nhiễm hạnh phúc kề sát ở ngực của tôi nói chúng tôi rốt cục có thể thoát chết được cái tên bệnh thần kinh dây dưa . Tôi không hề có một chút cảm giác hạnh phúc nào, tôi đột nhiên nhớ tới ban đầu tôi một đôi với Từ Nhiễm Nhiễm là bởi vì Lý Tam Hỉ. Hiện tại hắn đi rồi, có phải là phần cảm tình này ở nào đó có một tia khiếm khuyết đây?
Tôi không yêu thích cô ấy, mặc kệ tôi cố gắng thế nào, không phải là bởi vì tuổi còn nhỏ mà không hiểu cảm tình, mà là tôi rõ ràng biết tôi chỉ đối với thầy Ngưu từng có cảm giác, loại tình cảm ngày nhớ đêm mong muốn đem hắn độc chiếm ở trên tay. Tôi cũng không muốn tiến một bước về thầy hỏi xem ngày đó là lời nói thật hay đùa, thầy yêu tôi cũng tốt, thưởng thức tôi cũng được. Dù thế nào thì cuối cùng cũng không có kết quả, tôi cần gì phải rước lấy nhục nhã chứ?
Tác giả :
Sài Kê Đản