Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Chương 11

Tháng ngày sóng gió vẫn tiếp diễn, Lý Tam Hỷ xác thực không hề quấn quýt lấy tôi, nhưng ở sau lưng không ngừng mà nói xấu tôi, hơn nữa còn thay đổi chiêu thức theo dõi.

kỹ thuật theo dõi của Lý Tam Hỷ không phải kém bình thường, hắn vẫn trốn ở phía sau cột điện, bốn mặt đều gồ ghề. Mỗi khi có người, hắn lại lớn tiếng cùng người tôi chào hỏi, sau đó “Xuỵt" một tiếng kêu người khác nhỏ giọng một chút, lớn tiếng nói như thế sẽ khiến người tôi phát hiện ra hành tung của mình.

Kỳ thực Lý Tam Hỷ cũng không từ bỏ được chút tình cảm này, trong lòng ra rất rõ ràng, hắn cũng có tự tôn của riêng hắn, đáng tiếc hắn lại không hiểu được làm sao để xử lý được tâm tình của hắn. Hắn sẽ không ngồi một chỗ để mang tất cả mọi vấn đề ra phân tích mà chỉ cô lập mọi sự việc và trực triếp phản ứng theo cách hắn muốn mà thôi. Có thể ngày hôm qua hăn sẽ làm một điều khiến cậu thật cảm động, nhưng sẽ có khả năng ngày hôm nay hắn sẽ vì cậu nói một câu oán giận mà điên cuồng trả thù.

Như ngày hôm nay, tôi chỉ thấy hắn không làm bài tập mà ở trên lớp phê bình hắn một hồi, tất nhiên cũng có những người bạn học khác. Kết quả thì sao, hắn đi học còn ngậm hẳn một con dao, còn là dao gỉ, ở ngay đầu lưỡi mà mài tới mài lui, lưỡi cứ thế mà đong đưa. Thấy thế tất cả bạn học đều quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Tôi thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, về đến nhà mở máy vi tính ra bắt đầu lên mạng tán gẫu, tên trên mạng của tôi là Lưu Vong. ở đó, có một người bạn rất hấp dẫn tôi, hắn gọi “Tôin Vỡ", tôi cảm giác tên kia rất hiểu tôi, tôi không có nói nhiều mà hảo cảm đối với hắn lại tăng vài phần.

Người kia cứ nói đi nói lại, xem ra cũng có mối quan tâm bên người, hắn cứ nói đến tình cảm của hắn không dứt. Hôm đó, cũng bởi vì tôi thực sự phiền lòng, muốn tìm một cái gì đó để phân tán sự chú ý của mình, hai chúng tôi cứ thế gặp nhau mà tán gẫu rất hăng hái.

Lưu Vong: tôi phiền a, tôi bị người khác quấn lấy. Còn là một nam nhân.

Tôin Vỡ: tôi so với cậu còn phiền, người tôi yêu chê tôi cứ quấn quít lấy hắn, ha ha.

Lưu Vong: anh em, cậu thật sự so với tôi thảm hơn, cậu là người ở nơi nào?

Tôin Vỡ: tôi ở X thị, cậu sao?

Lưu Vong: kháo, tôi cũng vậy, ngày nào đó hai anh em tôi gặp nhau

Tôin Vỡ: đi, vừa nhìn tiểu đệ biết là người thoải mái, sau đó có việc gì cứ nói cho đại ca, đại ca sẽ che chở cậu.

Tôi thấy câu này có chút quen tôii, hình như đã nghe qua ở đâu. Cân nhắc nửa ngày cũng không nhớ ra được, đầu óc tôi hiện giờ chẳng khác gì hồ dán.

Tôin Vỡ: sao không nói lời nào? Vẫn còn ở đó chứ?

Lưu Vong: vẫn, cậu truy người đẹp không?

Tác giả : Sài Kê Đản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại