Mùa Hè Của Diệp Xuyên
Chương 70
Diệp Xuyên bọc chăn ở trên giường lăn qua lộn lại, vui ơi là vui.
Hắc Lục ngồi ở bên giường hút thuốc, vừa nhìn cậu bọc chăn kín mít như một con côn trùng đang quằn quại, vẻ mặt cười không cười.
Diệp Xuyên ở trên giường lăn hai vòng sẽ ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Hắc Lục một cái, sau đó không nhịn được lại bắt đầu ôm chăn lăn qua lộn lại.
“Được rồi, được rồi đó."
Hắc Lục thật sự nhìn không được nữa, đưa tay vỗ vỗ bên ngoài chăn, “Cũng đã vui vẻ cả nửa ngày rồi, vẫn còn muốn tiếp tục sao? Cho dù tôi kêu hai vị người nhà của em là bố mẹ chồng, bọn họ cũng chấp nhận là sao chứ?"
Diệp Xuyên khó khăn lắm mới nhịn được cười, vừa nghe mấy từ bố mẹ chồng, lại cười phá lên.
Hắc Lục vừa tức giận vừa buồn cười, hai tay thò vào trong chăn quấy nhiễu chọt lét, Diệp Xuyên vừa trốn vừa cười khanh khách, chảy cả nước mắt.
Hai người đang đùa giỡn, thì nghe âm thanh di động của Diệp Xuyên đặt ở tủ đầu giường đinh đang vang lên, có một tin nhắn đến.
Diệp Xuyên chui ở trong chăn thở hào hển, “Xem giùm em đi."
Hắc Lục cầm lấy di động của cậu, liếc mắt một cái chân mày liền nhíu lại.
Diệp Xuyên vừa thấy vẻ mặt của hắn biết ngay đó là tin nhắn của ai, “Không phải chứ, người này sao mà nhàn rỗi quá vậy?"
Hắc Lục chọn mi, ý bảo cậu tự mình xem.
Diệp Xuyên tựa đầu vào bên chân của Hắc Lục, bộ dáng lười biếng.
Hắc Lục thấy cậu không động đậy, liền cầm lấy di động thì thầm: “Ngày mai trời lạnh, ra khỏi nhà nhớ mặc thêm quần áo.
Hành Tung."
Đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Diệp Xuyên, trên mặt vẫn là biểu tình như cười như không, trong mắt lại có thâm ý khác.
Diệp Xuyên bị hắn nhìn hơi mất tự nhiên, lại không biết nên giải thích như thế nào.
Lý Hành Tung từ sau cuộc điện thoại đó lại tựa như bị bệnh thần kinh, rảnh rỗi liền nhắn tin dặn dò cậu, cái gì mà mặc thêm quần áo, ngủ sớm dậy sớm, ra ngoài chú ý an toàn.
Diệp Xuyên dở khóc dở cười nhưng đồng thời cũng có chút không hiểu nổi.
Lý Hành Tung từng nói mình ghét nhất thói quen nhắn tin chướng mắt này, đàn ông đàn ang, cầm di động ấn tới ấn ấn lui, y như phụ nữ vậy.
Xem ra trên thế gian này, quả nhiên có nhiều người kì dị.
Lòng người khác biệt, rõ ràng là cùng một chuyện lại có nhiều cách nhìn không giống nhau như vậy.
“Một ngàn con người, thì có một ngàn Hamlet."
Diệp Xuyên thở dài, quay đầu bĩu môi nhìn Hắc Lục, “Em sẽ không giải thích gì hết."
Hắc Lục bị cậu nhìn đầy vẻ trông mong, trong lòng đã mềm nhũn, lúc này thấy cậu lại bắt đầu giả vờ giả vịt, nhịn không được đưa tay qua nhéo nhéo cằm cậu, “Ai muốn em giải thích.
Loại chuyện khó hiểu này, Hắc đại gia tôi đây mới lười so đo với nhóc con nhà em."
Diệp Xuyên nổi giận, “Vậy vừa rồi sao anh còn liếc em bằng ánh mắt đó."
“Tuy rằng không so đo với em, nhưng mà tâm tình tôi khó chịu."
Hắc Lục ấn tên nhóc ngồi phịch vào trong chăn, tiện tay tắt đèn đầu giường, “Ngủ đi."
Trong lòng Diệp Xuyên vì hắn nói một câu khó chịu liền mừng thầm, “Ghen sao?"
Hắc Lục cũng không chỉ đơn giản là ghen thôi đâu.
Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi không phải đèn cạn dầu, nếu không thì hai tên nhóc còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp đại học cũng chẳng chống đỡ nổi một công ty Lý Nghiệp.
Ở B thị sinh viên có bối cảnh thế gia vọng tộc không phải là ít, nhưng kiểu giống như hai người tuổi còn trẻ này có thể chính mình thành lập công ty, hơn nữa còn làm tốt như thế hỏi được mấy người? Hiện tại bọn họ vì tên nhóc nhà mình mà chia tay không rõ ràng, Hắc Lục cảm thấy mình phòng bị như thế nào cũng không đủ.
Hắc Lục không hé răng, Diệp Xuyên cũng thu lại thái độ đùa cợt, đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, “Hắc ca, em biết mà."
Hắc Lục buồn cười, hắn vẫn cảm thấy Diệp Xuyên nhỏ hơn mình rất nhiều, bởi vậy mỗi khi cậu nghiêm trang nói chuyện với mình đều làm cho hắn như thấy một đứa nhỏ đang vui thích vì được mặc quần áo của người lớn, “Em lại biết cái gì nữa?"
“Em biết anh lo lắng cho em."
Diệp Xuyên vừa định ngồi lên liền bị hắn ấn trở về trong chăn, ngọ ngoạy hai lần đều không được, bèn hờn dỗi nói: “Em cảm thấy giữ khoảng cách với họ xa một chút sẽ không sao, em sẽ biết chừng mực."
Hắc Lục ừ một tiếng.
Diệp Xuyên có thể nói ra như vậy chứng tỏ lời mình nhắc nhở bắt đầu có tác dụng, điều làm Hắc Lục đau đầu là tên nhóc này rốt cuộc có biết đề phòng như thế nào hay không? “Thấy anh hai của em, thái độ hình như tốt hơn một chút."
Hắc Lục không yên lòng, lại bắt đầu lải nhải.
Hắn phát hiện từ khi gặp Diệp Xuyên, tiềm chất mẹ già hay là đại quản gia đã hoàn toàn bị kích động phát ra hết rồi, “Ở trước mặt anh hai em cứ theo sát tôi là được, không có việc thì đừng đến gần người khác.
Cúi đầu thấp xuống."
“Nói giống như em và anh về nhà gặp cha mẹ chồng không bằng."
Diệp Xuyên bất mãn.
“Gặp cha mẹ chồng của ai cũng không sao."
Hắc Lục cường điệu, “Quan trọng nhất là em phải làm cho Diệp Thời Phi buông lỏng sự cảnh giác đối với em."
“Em nói mình biết, chính là ý này."
Diệp Xuyên cũng không muốn giả khờ với hắn, “Em hiểu anh muốn em đề phòng cái gì.
Trong lòng em đều biết hết."
Hắc Lục thở dài, trong lúc nhất thời cũng không hiểu trong lòng mình bây giờ lo lắng hay vui mừng nhiều hơn.
Hắc Lục cân nhắc, cúi đầu rồi đề phòng gì gì đó, chung quy cũng không thể làm cả đời.
Phiền toái không đoán được trước mắt này, rốt cuộc làm thế nào mới có thể kết thúc triệt để đây? Hắc Lục trái lo phải nghĩ, đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi mới lên đường, không nghĩ tới ngày 15 – 1, trong bữa tiệc gia đình cũng không nhìn thấy hai người mà hắn ra sức đề phòng.
Khi Hắc Lục và Diệp Xuyên tới Diệp gia, Diệp Thời Tranh và Trần Viện đã đến rồi, mọi người đang ngồi ở phòng khách xem quà tặng mà Diệp Ninh Đức cùng Kiều Mẫn mang về.
Trần Viện là con dâu tương lai, Kiều Mẫn tốn không ít tâm tư chọn lựa quần áo và trang sức cho cô, hai người phụ nữ nhỏ giọng trò chuyện về những vấn đề luôn luôn có sức hút với phụ nữ, thoạt nhìn có vẻ hòa hợp.
Hắc Lục và Diệp Xuyên đến khiến cho vợ chồng Diệp Ninh Đức tạm dời đi lực chú ý trên người con dâu.
Kỳ thật trước kia hai vợ chồng khi đi giao tiếp cũng từng gặp qua Hắc Lục, chỉ là chưa bao giờ có cái ý nghĩ cùng hắn trở thanh người một nhà.
Nay cách nhìn của hai bên đều thay đổi, rất nhiều chuyện không còn giống khi xưa.
Hắc Lục đương nhiên là theo Diệp Xuyên gọi bằng chú thím, công phu mặt mũi làm được mười phần.
Trước đây Kiều Mẫn cũng không mấy chú ý đến người này, giờ ngồi xuống không tránh được tò mò đánh giá Hắc Lục vài lần.
Tướng mạo Hắc Lục không tính là xuất sắc, góc cạnh rất sắc bén, vừa nhìn thì biết là người quyết đoán.
Diệp Xuyên ngồi cùng với hắn nhất thời biểu hiện ra tính trẻ con.
Kiều Mẫn nhìn đi nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy có một người lớn tuổi như vậy bảo bọc Diệp Xuyên, tựa hồ tốt hơn nhiều so với việc Diệp Xuyên đi che chở cho một cô thiếu nữ nũng nịu.
Ngược lại nhớ tới Diệp Thời Phi, Kiều Mẫn bất giác thở dài.
Khi Hắc Lục vẻ mặt khách khí xách theo quà cáp cùng Diệp Xuyên bước vào cửa, điều này cho thấy tâm ý của hắn trước hai người lớn trong nhà.
Mà vị kia của Diệp Thời Phi, mặc kệ Diệp Thời Phi ở nhà ồn ào ra bao nhiêu là chuyện, cũng không chịu lộ mặt.
Khác biệt rõ ràng như vậy khiến Kiều Mẫn trong lòng có chút không thoải mái.
Trần Viện đối với chuyện của Hắc Lục có nghe một chút, trước khi đến đây lại được Diệp Thời Tranh nhắc nhở qua, bởi vậy nhìn thấy Hắc Lục cũng không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc.
Huống chi quan hệ của Trần gia và Hắc Lục so với cô và Diệp gia sợ là còn thân thiết hơn một chút.
Thấy biểu tình trên mặt Kiều Mẫn biến đổi liên tục, liền nhỏ giọng an ủi cô: “Dì à, đừng có lo lắng quá, Hắc ca rất được."
Kiều Mẫn không phải lo lắng về Hắc Lục, bất quá Trần Viện hiểu chuyện, chủ động an ủi mình, cô cũng nương theo lời này hỏi: “Tốt như thế nào?"
Trần Viện nghĩ nghĩ, xòe đầu ngón tay tính cho cô nghe, “Làm ăn giỏi, ông nội của con ở nhà thường xuyên khen hắn, con nghe được rất nhiều lần."
Kiều Mẫn gật đầu.
Là đàn ông mà, đương nhiên phải có năng lực gánh vác cuộc sống.
Nếu Hắc Lục không có tập đoàn Bắc Hồng chống lưng phía sau, sợ rằng Diệp Ninh Đức cũng không dễ dàng buông lỏng như vậy.
Hai người đàn ông sống cùng nhau vốn rất khó khăn, nếu Hắc Lục không có năng lực bảo hộ bạn đời, thì trong cái xã hội thượng đội hạ đạp này, cuộc sống của hai người đàn ông đã khó càng thêm khó mà thôi.
“Tính cách cũng tốt, rất biết phải trái."
Trần Viện hạ thấp thanh âm thì thầm: “Hơn nữa còn ngay thẳng trong sạch, không giống một số đàn ông khác, trong tay có tiền liền ăn chơi đàng điếm, chính mình mang họ gì cũng không biết."
Kiều Mẫn nghe cô nói vậy cũng bật cười.
Bất quá Hắc Lục cũng coi như là một nửa người nhà rồi, được người ta khen như vậy, so với việc bị quở trách thì xuôi tai hơn rất nhiều.
Tính cách Trần Viện dễ chịu, lại chịu khó cùng với mẹ chồng tương lai đi dạo phố nói chuyện phiếm, Kiều Mẫn thực hài lòng đối với cô gái này, cùng nói chuyện một hồi, ấn tượng đối với Hắc Lục ngược lại tốt hơn không ít.
Mấy người đàn ông kia ngồi bàn luận chuyện làm ăn cả nửa ngày, tâm trí của Hắc Lục cũng không để ở đây, thừa dịp Diệp Thời Tranh kéo hắn đến ban công hút thuốc, Hắc Lục nhỏ giọng hỏi Diệp Thời Tranh, “Nhị công tử nhà anh đâu rồi?"
Diệp Thời Tranh lắc đầu.
Hắc Lục kinh ngạc, “Anh mà cũng không biết sao?"
“Nó bao nhiêu tuổi rồi? Có việc còn có thể cho tôi biết sao?"
Diệp Thời Tranh thở dài, “Nói cho cùng nó từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, hai bọn tôi tuổi tác không hơn nhau nhiều lắm, nó cũng đâu có nể phục tôi."
Hắc Lục đắn đo một lát, thử thăm dò, “Mấy hôm trước cậu ấy còn bảo Xuyên Nhi nhắn cho tôi, nhờ giúp dò hỏi xem vị thiếu gia họ Lý kia ở đâu."
“Anh đừng để ý đến nó."
Sắc mặt Diệp Thời Tranh có chút không vui, “Tôi nghĩ nó đã đi quá giới hạn rồi đó, loại chuyện này mà cũng có thể mở miệng ra nhờ anh cho được?"
Hắc Lục hé miệng cười, “Người trong nhà mà, không sao đâu."
“Anh cũng khách khí quá rồi đấy, câu người trong nhà này mà cũng dám nói."
Diệp Thời Tranh đối với thái độ của Hắc Lục hơi hơi khó chịu, có điều nghĩ lại thì, lại thấy quả thật Diệp Xuyên so với Diệp Thời Phi tinh mắt hơn nhiều.
Ít nhất Hắc Lục là người có trách nhiệm, sẽ không vì xảy ra chuyện mà đem Diệp Xuyên ra chống đỡ.
“Có gì mà không thể nói."
Hắc Lục không cho là đúng, “Da mặt cũng dày, anh là tên luyến đệ thành cuồng nên thấy tôi là không vừa mắt."
Diệp Thời Tranh mỗi lần thấy Hắc Lục đều cảm thấy ngứa răng, nhưng tận dưới đáy lòng lại nể phục người này.
Tính toán trong lòng một hồi, cuối cùng cũng đành hữu khí vô lực khoát tay, “Quên đi, quên chuyện tôi đã nói đi.
Bất quá lão Hắc, anh đừng nói là tôi không cảnh báo trước nhé, chuyện của Lý gia, chúng ta chớ nên rớ vào."
Hắc Lục không hé răng.
Rớ vào rốt cuộc là khái niệm gì? Diệp Thời Tranh hạ thấp thanh âm nói: “Lý gia sắp xếp không ít người nhà trong ban giám đốc của Lý nghiệp."
Đầu mày Hắc Lục hơi nhíu lại, thần sắc trên mặt có vẻ không sao tin được, “Em trai của anh là người khôn khéo như vậy, sẽ không để việc này xảy ra đâu ha."
Diệp Thời Tranh tức giận nói: “Hắn đúng là rất khôn khéo, đáng tiếc mắt bị mù, nên mới coi trọng Lý Hành Tung."
Hắc Lục lần này thật là có hơi kinh ngạc, “Lý gia làm như vậy.
Là Lý Hành Tung ngầm đồng ý?"
“Không biết."
Lời này vừa ra khỏi miệng, Diệp Thời Tranh còn có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Dù sao tình huống bây giờ chính là như vậy, thái độ của Lý Hành Tung thì hư hư thực thực, tâm tư lão nhị lại không đặt ở công ty, làm cho người ta chen vào kẽ hở cũng là việc bình thường."
Hắc Lục cười lạnh, “Người của Lý gia thật đúng là không thể xem thường.
Chuyện làm ăn của con cháu mà cũng tính kế."
“Hoàng đế không vội thái giám đã gấp."
Diệp Thời Tranh thở dài, “Chúng ta có biết thì cũng đâu có ích lợi gì? Chính nó không chịu tranh giành mà!"
Hắc Lục im lặng.
Nhớ tới tin nhắn của Lý Hành Tung cho Diệp Xuyên, cảm thấy người họ Lý này thực không vừa, thủ đoạn mánh lới đều có đủ, cho dù là anh em cũng khó mà không xảy ra hiềm khích.
Hắn rốt cuộc là thật sự coi trọng Diệp Xuyên? Hay ngầm lấy Diệp Xuyên để đánh lạc hướng, dời đi lực chú ý của Diệp Thời Phi, để cho người của Lý gia vào công ty gian lận? Có Lý gia nhảy vào, nước đã đục lại còn khuấy bùn lên nữa.
Diệp Thời Tranh thở dài, “Tóm lại là cẩn thận một chút đi."
“Có gì mà phải cẩn thận?"
Thần sắc Hắc Lục hờ hững, “Người của tôi, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ được."
Hắc Lục ngồi ở bên giường hút thuốc, vừa nhìn cậu bọc chăn kín mít như một con côn trùng đang quằn quại, vẻ mặt cười không cười.
Diệp Xuyên ở trên giường lăn hai vòng sẽ ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Hắc Lục một cái, sau đó không nhịn được lại bắt đầu ôm chăn lăn qua lộn lại.
“Được rồi, được rồi đó."
Hắc Lục thật sự nhìn không được nữa, đưa tay vỗ vỗ bên ngoài chăn, “Cũng đã vui vẻ cả nửa ngày rồi, vẫn còn muốn tiếp tục sao? Cho dù tôi kêu hai vị người nhà của em là bố mẹ chồng, bọn họ cũng chấp nhận là sao chứ?"
Diệp Xuyên khó khăn lắm mới nhịn được cười, vừa nghe mấy từ bố mẹ chồng, lại cười phá lên.
Hắc Lục vừa tức giận vừa buồn cười, hai tay thò vào trong chăn quấy nhiễu chọt lét, Diệp Xuyên vừa trốn vừa cười khanh khách, chảy cả nước mắt.
Hai người đang đùa giỡn, thì nghe âm thanh di động của Diệp Xuyên đặt ở tủ đầu giường đinh đang vang lên, có một tin nhắn đến.
Diệp Xuyên chui ở trong chăn thở hào hển, “Xem giùm em đi."
Hắc Lục cầm lấy di động của cậu, liếc mắt một cái chân mày liền nhíu lại.
Diệp Xuyên vừa thấy vẻ mặt của hắn biết ngay đó là tin nhắn của ai, “Không phải chứ, người này sao mà nhàn rỗi quá vậy?"
Hắc Lục chọn mi, ý bảo cậu tự mình xem.
Diệp Xuyên tựa đầu vào bên chân của Hắc Lục, bộ dáng lười biếng.
Hắc Lục thấy cậu không động đậy, liền cầm lấy di động thì thầm: “Ngày mai trời lạnh, ra khỏi nhà nhớ mặc thêm quần áo.
Hành Tung."
Đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Diệp Xuyên, trên mặt vẫn là biểu tình như cười như không, trong mắt lại có thâm ý khác.
Diệp Xuyên bị hắn nhìn hơi mất tự nhiên, lại không biết nên giải thích như thế nào.
Lý Hành Tung từ sau cuộc điện thoại đó lại tựa như bị bệnh thần kinh, rảnh rỗi liền nhắn tin dặn dò cậu, cái gì mà mặc thêm quần áo, ngủ sớm dậy sớm, ra ngoài chú ý an toàn.
Diệp Xuyên dở khóc dở cười nhưng đồng thời cũng có chút không hiểu nổi.
Lý Hành Tung từng nói mình ghét nhất thói quen nhắn tin chướng mắt này, đàn ông đàn ang, cầm di động ấn tới ấn ấn lui, y như phụ nữ vậy.
Xem ra trên thế gian này, quả nhiên có nhiều người kì dị.
Lòng người khác biệt, rõ ràng là cùng một chuyện lại có nhiều cách nhìn không giống nhau như vậy.
“Một ngàn con người, thì có một ngàn Hamlet."
Diệp Xuyên thở dài, quay đầu bĩu môi nhìn Hắc Lục, “Em sẽ không giải thích gì hết."
Hắc Lục bị cậu nhìn đầy vẻ trông mong, trong lòng đã mềm nhũn, lúc này thấy cậu lại bắt đầu giả vờ giả vịt, nhịn không được đưa tay qua nhéo nhéo cằm cậu, “Ai muốn em giải thích.
Loại chuyện khó hiểu này, Hắc đại gia tôi đây mới lười so đo với nhóc con nhà em."
Diệp Xuyên nổi giận, “Vậy vừa rồi sao anh còn liếc em bằng ánh mắt đó."
“Tuy rằng không so đo với em, nhưng mà tâm tình tôi khó chịu."
Hắc Lục ấn tên nhóc ngồi phịch vào trong chăn, tiện tay tắt đèn đầu giường, “Ngủ đi."
Trong lòng Diệp Xuyên vì hắn nói một câu khó chịu liền mừng thầm, “Ghen sao?"
Hắc Lục cũng không chỉ đơn giản là ghen thôi đâu.
Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi không phải đèn cạn dầu, nếu không thì hai tên nhóc còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp đại học cũng chẳng chống đỡ nổi một công ty Lý Nghiệp.
Ở B thị sinh viên có bối cảnh thế gia vọng tộc không phải là ít, nhưng kiểu giống như hai người tuổi còn trẻ này có thể chính mình thành lập công ty, hơn nữa còn làm tốt như thế hỏi được mấy người? Hiện tại bọn họ vì tên nhóc nhà mình mà chia tay không rõ ràng, Hắc Lục cảm thấy mình phòng bị như thế nào cũng không đủ.
Hắc Lục không hé răng, Diệp Xuyên cũng thu lại thái độ đùa cợt, đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, “Hắc ca, em biết mà."
Hắc Lục buồn cười, hắn vẫn cảm thấy Diệp Xuyên nhỏ hơn mình rất nhiều, bởi vậy mỗi khi cậu nghiêm trang nói chuyện với mình đều làm cho hắn như thấy một đứa nhỏ đang vui thích vì được mặc quần áo của người lớn, “Em lại biết cái gì nữa?"
“Em biết anh lo lắng cho em."
Diệp Xuyên vừa định ngồi lên liền bị hắn ấn trở về trong chăn, ngọ ngoạy hai lần đều không được, bèn hờn dỗi nói: “Em cảm thấy giữ khoảng cách với họ xa một chút sẽ không sao, em sẽ biết chừng mực."
Hắc Lục ừ một tiếng.
Diệp Xuyên có thể nói ra như vậy chứng tỏ lời mình nhắc nhở bắt đầu có tác dụng, điều làm Hắc Lục đau đầu là tên nhóc này rốt cuộc có biết đề phòng như thế nào hay không? “Thấy anh hai của em, thái độ hình như tốt hơn một chút."
Hắc Lục không yên lòng, lại bắt đầu lải nhải.
Hắn phát hiện từ khi gặp Diệp Xuyên, tiềm chất mẹ già hay là đại quản gia đã hoàn toàn bị kích động phát ra hết rồi, “Ở trước mặt anh hai em cứ theo sát tôi là được, không có việc thì đừng đến gần người khác.
Cúi đầu thấp xuống."
“Nói giống như em và anh về nhà gặp cha mẹ chồng không bằng."
Diệp Xuyên bất mãn.
“Gặp cha mẹ chồng của ai cũng không sao."
Hắc Lục cường điệu, “Quan trọng nhất là em phải làm cho Diệp Thời Phi buông lỏng sự cảnh giác đối với em."
“Em nói mình biết, chính là ý này."
Diệp Xuyên cũng không muốn giả khờ với hắn, “Em hiểu anh muốn em đề phòng cái gì.
Trong lòng em đều biết hết."
Hắc Lục thở dài, trong lúc nhất thời cũng không hiểu trong lòng mình bây giờ lo lắng hay vui mừng nhiều hơn.
Hắc Lục cân nhắc, cúi đầu rồi đề phòng gì gì đó, chung quy cũng không thể làm cả đời.
Phiền toái không đoán được trước mắt này, rốt cuộc làm thế nào mới có thể kết thúc triệt để đây? Hắc Lục trái lo phải nghĩ, đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi mới lên đường, không nghĩ tới ngày 15 – 1, trong bữa tiệc gia đình cũng không nhìn thấy hai người mà hắn ra sức đề phòng.
Khi Hắc Lục và Diệp Xuyên tới Diệp gia, Diệp Thời Tranh và Trần Viện đã đến rồi, mọi người đang ngồi ở phòng khách xem quà tặng mà Diệp Ninh Đức cùng Kiều Mẫn mang về.
Trần Viện là con dâu tương lai, Kiều Mẫn tốn không ít tâm tư chọn lựa quần áo và trang sức cho cô, hai người phụ nữ nhỏ giọng trò chuyện về những vấn đề luôn luôn có sức hút với phụ nữ, thoạt nhìn có vẻ hòa hợp.
Hắc Lục và Diệp Xuyên đến khiến cho vợ chồng Diệp Ninh Đức tạm dời đi lực chú ý trên người con dâu.
Kỳ thật trước kia hai vợ chồng khi đi giao tiếp cũng từng gặp qua Hắc Lục, chỉ là chưa bao giờ có cái ý nghĩ cùng hắn trở thanh người một nhà.
Nay cách nhìn của hai bên đều thay đổi, rất nhiều chuyện không còn giống khi xưa.
Hắc Lục đương nhiên là theo Diệp Xuyên gọi bằng chú thím, công phu mặt mũi làm được mười phần.
Trước đây Kiều Mẫn cũng không mấy chú ý đến người này, giờ ngồi xuống không tránh được tò mò đánh giá Hắc Lục vài lần.
Tướng mạo Hắc Lục không tính là xuất sắc, góc cạnh rất sắc bén, vừa nhìn thì biết là người quyết đoán.
Diệp Xuyên ngồi cùng với hắn nhất thời biểu hiện ra tính trẻ con.
Kiều Mẫn nhìn đi nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy có một người lớn tuổi như vậy bảo bọc Diệp Xuyên, tựa hồ tốt hơn nhiều so với việc Diệp Xuyên đi che chở cho một cô thiếu nữ nũng nịu.
Ngược lại nhớ tới Diệp Thời Phi, Kiều Mẫn bất giác thở dài.
Khi Hắc Lục vẻ mặt khách khí xách theo quà cáp cùng Diệp Xuyên bước vào cửa, điều này cho thấy tâm ý của hắn trước hai người lớn trong nhà.
Mà vị kia của Diệp Thời Phi, mặc kệ Diệp Thời Phi ở nhà ồn ào ra bao nhiêu là chuyện, cũng không chịu lộ mặt.
Khác biệt rõ ràng như vậy khiến Kiều Mẫn trong lòng có chút không thoải mái.
Trần Viện đối với chuyện của Hắc Lục có nghe một chút, trước khi đến đây lại được Diệp Thời Tranh nhắc nhở qua, bởi vậy nhìn thấy Hắc Lục cũng không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc.
Huống chi quan hệ của Trần gia và Hắc Lục so với cô và Diệp gia sợ là còn thân thiết hơn một chút.
Thấy biểu tình trên mặt Kiều Mẫn biến đổi liên tục, liền nhỏ giọng an ủi cô: “Dì à, đừng có lo lắng quá, Hắc ca rất được."
Kiều Mẫn không phải lo lắng về Hắc Lục, bất quá Trần Viện hiểu chuyện, chủ động an ủi mình, cô cũng nương theo lời này hỏi: “Tốt như thế nào?"
Trần Viện nghĩ nghĩ, xòe đầu ngón tay tính cho cô nghe, “Làm ăn giỏi, ông nội của con ở nhà thường xuyên khen hắn, con nghe được rất nhiều lần."
Kiều Mẫn gật đầu.
Là đàn ông mà, đương nhiên phải có năng lực gánh vác cuộc sống.
Nếu Hắc Lục không có tập đoàn Bắc Hồng chống lưng phía sau, sợ rằng Diệp Ninh Đức cũng không dễ dàng buông lỏng như vậy.
Hai người đàn ông sống cùng nhau vốn rất khó khăn, nếu Hắc Lục không có năng lực bảo hộ bạn đời, thì trong cái xã hội thượng đội hạ đạp này, cuộc sống của hai người đàn ông đã khó càng thêm khó mà thôi.
“Tính cách cũng tốt, rất biết phải trái."
Trần Viện hạ thấp thanh âm thì thầm: “Hơn nữa còn ngay thẳng trong sạch, không giống một số đàn ông khác, trong tay có tiền liền ăn chơi đàng điếm, chính mình mang họ gì cũng không biết."
Kiều Mẫn nghe cô nói vậy cũng bật cười.
Bất quá Hắc Lục cũng coi như là một nửa người nhà rồi, được người ta khen như vậy, so với việc bị quở trách thì xuôi tai hơn rất nhiều.
Tính cách Trần Viện dễ chịu, lại chịu khó cùng với mẹ chồng tương lai đi dạo phố nói chuyện phiếm, Kiều Mẫn thực hài lòng đối với cô gái này, cùng nói chuyện một hồi, ấn tượng đối với Hắc Lục ngược lại tốt hơn không ít.
Mấy người đàn ông kia ngồi bàn luận chuyện làm ăn cả nửa ngày, tâm trí của Hắc Lục cũng không để ở đây, thừa dịp Diệp Thời Tranh kéo hắn đến ban công hút thuốc, Hắc Lục nhỏ giọng hỏi Diệp Thời Tranh, “Nhị công tử nhà anh đâu rồi?"
Diệp Thời Tranh lắc đầu.
Hắc Lục kinh ngạc, “Anh mà cũng không biết sao?"
“Nó bao nhiêu tuổi rồi? Có việc còn có thể cho tôi biết sao?"
Diệp Thời Tranh thở dài, “Nói cho cùng nó từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, hai bọn tôi tuổi tác không hơn nhau nhiều lắm, nó cũng đâu có nể phục tôi."
Hắc Lục đắn đo một lát, thử thăm dò, “Mấy hôm trước cậu ấy còn bảo Xuyên Nhi nhắn cho tôi, nhờ giúp dò hỏi xem vị thiếu gia họ Lý kia ở đâu."
“Anh đừng để ý đến nó."
Sắc mặt Diệp Thời Tranh có chút không vui, “Tôi nghĩ nó đã đi quá giới hạn rồi đó, loại chuyện này mà cũng có thể mở miệng ra nhờ anh cho được?"
Hắc Lục hé miệng cười, “Người trong nhà mà, không sao đâu."
“Anh cũng khách khí quá rồi đấy, câu người trong nhà này mà cũng dám nói."
Diệp Thời Tranh đối với thái độ của Hắc Lục hơi hơi khó chịu, có điều nghĩ lại thì, lại thấy quả thật Diệp Xuyên so với Diệp Thời Phi tinh mắt hơn nhiều.
Ít nhất Hắc Lục là người có trách nhiệm, sẽ không vì xảy ra chuyện mà đem Diệp Xuyên ra chống đỡ.
“Có gì mà không thể nói."
Hắc Lục không cho là đúng, “Da mặt cũng dày, anh là tên luyến đệ thành cuồng nên thấy tôi là không vừa mắt."
Diệp Thời Tranh mỗi lần thấy Hắc Lục đều cảm thấy ngứa răng, nhưng tận dưới đáy lòng lại nể phục người này.
Tính toán trong lòng một hồi, cuối cùng cũng đành hữu khí vô lực khoát tay, “Quên đi, quên chuyện tôi đã nói đi.
Bất quá lão Hắc, anh đừng nói là tôi không cảnh báo trước nhé, chuyện của Lý gia, chúng ta chớ nên rớ vào."
Hắc Lục không hé răng.
Rớ vào rốt cuộc là khái niệm gì? Diệp Thời Tranh hạ thấp thanh âm nói: “Lý gia sắp xếp không ít người nhà trong ban giám đốc của Lý nghiệp."
Đầu mày Hắc Lục hơi nhíu lại, thần sắc trên mặt có vẻ không sao tin được, “Em trai của anh là người khôn khéo như vậy, sẽ không để việc này xảy ra đâu ha."
Diệp Thời Tranh tức giận nói: “Hắn đúng là rất khôn khéo, đáng tiếc mắt bị mù, nên mới coi trọng Lý Hành Tung."
Hắc Lục lần này thật là có hơi kinh ngạc, “Lý gia làm như vậy.
Là Lý Hành Tung ngầm đồng ý?"
“Không biết."
Lời này vừa ra khỏi miệng, Diệp Thời Tranh còn có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Dù sao tình huống bây giờ chính là như vậy, thái độ của Lý Hành Tung thì hư hư thực thực, tâm tư lão nhị lại không đặt ở công ty, làm cho người ta chen vào kẽ hở cũng là việc bình thường."
Hắc Lục cười lạnh, “Người của Lý gia thật đúng là không thể xem thường.
Chuyện làm ăn của con cháu mà cũng tính kế."
“Hoàng đế không vội thái giám đã gấp."
Diệp Thời Tranh thở dài, “Chúng ta có biết thì cũng đâu có ích lợi gì? Chính nó không chịu tranh giành mà!"
Hắc Lục im lặng.
Nhớ tới tin nhắn của Lý Hành Tung cho Diệp Xuyên, cảm thấy người họ Lý này thực không vừa, thủ đoạn mánh lới đều có đủ, cho dù là anh em cũng khó mà không xảy ra hiềm khích.
Hắn rốt cuộc là thật sự coi trọng Diệp Xuyên? Hay ngầm lấy Diệp Xuyên để đánh lạc hướng, dời đi lực chú ý của Diệp Thời Phi, để cho người của Lý gia vào công ty gian lận? Có Lý gia nhảy vào, nước đã đục lại còn khuấy bùn lên nữa.
Diệp Thời Tranh thở dài, “Tóm lại là cẩn thận một chút đi."
“Có gì mà phải cẩn thận?"
Thần sắc Hắc Lục hờ hững, “Người của tôi, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ được."
Tác giả :
Ngưu Giác Cung