Mùa Hè Có Gió Thổi Qua
Chương 5
Diêu Diệc Đồng diện vô biểu tình ngồi trên sofa, hai mắt nhìn chằm chằm TV. Diêu Diệc Chân ngồi bên cạnh, nếu là bình thường cậu ta đã sớm bổ nhào vào Diêu Diệc Đồng rồi, hôm nay cậu ta lại như con đại cẩu an phận thủ thường ngồi lấy lòng chủ.
Diêu Diệc Chân tựa hồ không quá quen thuộc với sự lạnh nhạt của Diêu Diệc Đồng, bộ dạng vò đầu bứt tai ở trong mắt Sở Tâm Kiệt lại có vẻ buồn cười.
Diêu Diệc Chân chuyển mắt, im lặng ra hiệu ngầm cho Sở Tâm Kiệt nói chuyện.
Sở Tâm Kiệt căng thẳng, thanh thanh yết hầu. “Hay là ăn cơm trước đi!"
“Đúng đúng đúng". Diêu Diệc Chân ở một bên hùa theo.
“Jay, cậu cứ ăn đi, tôi muốn đi ngủ". Diêu Diệc Đồng uống xong thuốc cảm, cả người như nhũn ra.
Diêu Diệc Chân tựa hồ còn muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của Sở Tâm Kiệt cản lại.
Diêu Diệc Chân lủi thủi đi theo Diêu Diệc Đồng vào phòng, chốc lát sau lại thấy cúi đầu đi ra.
Sở Tâm Kiệt cùng Diêu Diệc Chân yên lặng ăn xong bữa trưa. Sở Tâm Kiệt buông đũa, cầm khăn lau miệng.
“Nói đi, cậu rốt cuộc là chọc Diệc Đồng cái gì đến nỗi phải bỏ nhà đi?"
“Tôi thay anh ấy xin nghỉ việc ở thư viện". Diêu Diệc Chân không ăn nhiều như ngày thường, trong bát vẫn còn thừa lại ít cơm.
“Cậu cũng có chút quá đáng rồi". Sở Tâm Kiệt lập tức hiểu được. Mặc kệ đối với ai mà nói, sự nghiệp là thứ để chứng minh giá trị một con người. Bất kể là kiếm được nhiều tiền hay ít tiền, có giữ một vai trò quan trọng trong xã hội hay không, có sự nghiệp chính là có niềm kiêu hãnh. “Mẹ nó, cậu có từng quan tâm đến suy nghĩ của Diệc Đồng hay không hả?"
“Lần này mắt của Diệc Đồng kiểm tra lại kết quả không quá tốt, hơn nữa bác sĩ đã nhắc nhở, bình thường phải giữ tâm trạng thoải mái, không được có áp lực, bằng không có thể sẽ tái phát". Diêu Diệc Chân thật không dám tưởng tượng có một ngày Diêu Diệc Đồng sẽ bị mù.
“Vậy tôi hỏi cậu, cậu tự tiện thay anh ấy xin nghỉ việc, trong lòng anh ấy liệu có thể thoải mái được không?" Sở Tâm Kiệt thật hận không thể bóp chết nam nhân này.
Diêu Diệc Chân không nói gì thêm.
Nếu đổi lại là người khác, Sở Tâm Kiệt đã sớm mặc kệ, nhưng lần này lại cố tình liên quan đến nam nhân ngốc nghếch kia. “Diêu Diệc Chân, cậu với Diệc Đồng ở bên nhau nhiều năm như vậy, có phải bình thường Diệc Đồng luôn đối với cậu quá mức nhường nhịn nên bây giờ cậu mới tự cho mình là đúng?"
“Tôi cũng chỉ là sợ anh ấy làm việc vất vả thôi!" Diêu Diệc Chân biện giải.
“Mẹ nó, vậy cậu mở mấy cái công ty, phải nuôi nhiều miệng ăn như vậy sao còn chưa mệt chết?" Sở Tâm Kiệt có một loại xúc động muốn đánh nhau, thử bổ đầu tên kia ra xem trong đó chứa cái gì. Vì sao trong công việc xử lý đâu vào đấy mà đối với chuyện này lại biến thành hỏng bét như vậy? “Không cần nói với tôi cậu là siêu nhân, cho nên mới làm việc dễ dàng như vậy. Nếu cuộc sống thường ngày của cậu không có Diệc Đồng săn sóc tỉ mỉ chiếu cố, cậu có thể an tâm làm việc của cậu được sao? Hiện giờ một nữ nhân cũng có sự nghiệp của riêng mình, huống chi là một nam nhân? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới, Diệc Đồng cũng giống cậu, cũng muốn chứng minh khả năng của mình? Tuy rằng không thể so sánh với cậu, nhưng cũng sẽ khiến anh ấy thấy thoả mãn. Diêu Diệc Chân cậu thực sự là quá ích kỷ rồi!"
Diêu Diệc Chân một trận im lặng.
“Được, cậu là vì nghĩ cho Diệc Đồng. Chính là, cậu có từng nghĩ đến cách khác chưa? Nói ví dụ, đổi một công việc an nhàn hơn chẳng hạn? Cậu tự mình quyết định như vậy, cậu nói xem anh ấy sẽ nghĩ thế nào?" Sở Tâm Kiệt nhìn nam nhân trước mặt, thở dài. “Quan trọng nhất là, Diêu Diệc Đồng cũng là một nam nhân".
Thân thể Diêu Diệc Chân hơi chấn động, quyết định lần này quả thực là quá mức vội vàng rồi.
“Có những lời không phải người ngoài như tôi nên nói. Chính là, là người thân của Diệc Đồng tôi vẫn phải nói. Diệc Chân, cậu phải học cách tôn trọng người yêu mình đi". Sở Tâm Kiệt quyết định sau này phải hảo hảo nói chuyện với Diệc Đồng, anh ta đã đem tiểu tử này sủng đến vô pháp vô thiên rồi.
Sau khi ăn xong, hai người mỗi người một ngả.
Sở Tâm Kiệt quay về công ty xử lý công việc, Diêu Diệc Chân mang theo hộp cháo mua bên ngoài đến chỗ Diêu Diệc Đồng chịu đòn nhận tội.
Lúc Sở Tâm Kiệt trở về, trong nhà đã không còn một bóng người. Mở cửa khách phòng, bên trong ngăn nắp sạch sẽ, tựa hồ như chưa từng có ai dừng chân lại nơi đây. Sở Tâm Kiệt có chút buồn bã mất mát.
Đột nhiên, cửa chính mở ra.
Sở Tâm Kiệt ngoài ý muốn quay đầu lại.
“Anh…."
“Trong nhà chẳng còn gì cả, tôi đi chợ mua ít thức ăn". Diêu Diệc Đồng cúi người đổi giày, trong tay xách theo mấy túi đồ.
Sở Tâm Kiệt cầm lấy cái túi to nhất, đặt lên bàn nấu ăn phòng bếp.
“Tôi để Diệc Chân về trước rồi, tôi cũng không muốn cứ như vậy mà trở về. Tôi không phải tiểu hài tử, không vui thì bỏ nhà đi. Vẫn luôn chiếu cố cho Diệc Chân, bây giờ cảm thấy có chút mệt rồi". Diêu Diệc Đồng rửa tay, chỉ chỉ vào vị trí trái tim.
Hai người yêu nhau là một chuyện hạnh phúc. Nhưng khi tình yêu này đã thay hình đổi dạng, khiến cho một người trong đó cảm thấy áp lực, vậy đó có phải là lúc hai người nên tạm thời dừng lại, tự điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình? Có lẽ có người sẽ lựa chọn một mình đi du lịch, có người sẽ lựa chọn thưởng thức mỹ thực.
Mà Diêu Diệc Đồng lại lựa chọn sống một cuộc sống bên người thân, cảm thụ những khác biệt khi sống với Diêu Diệc Chân. Trong 35 năm sinh mệnh của Diêu Diệc Đồng, Diêu Diệc Chân tựa hồ tham gia tất cả, mà hôm nay Diêu Diệc Đồng lại lựa chọn sống những ngày không có cậu ta. Không phải không nhớ nhung, chính là đôi khi, chỉ có một người cũng là một thú vui.
Sở Tâm Kiệt nhìn phòng bếp còn như mới tinh, hiển nhiên chủ nhân của nó hiếm khi nào nổi lửa. Chỉ thỉnh thoảng nấu một bát mỳ hoặc vằn thắn mà thôi.
“Tôi còn đang lo phòng bếp nhà cậu là cái thùng rỗng, không ngờ cái gì cũng có đủ". Diêu Diệc Đồng rửa nồi, đem thịt gà bỏ vào, đổ thêm nước.
“Cái gì cũng không thiếu mới giống một gia đình". Sở Tâm Kiệt tựa vào cạnh cửa, nhìn Diêu Diệc Đồng đang bận rộn chuẩn bị thức ăn.
“Cậu đó, cũng nên sớm ổn định bản thân đi". Nồi nước đã sôi, Diêu Diệc Đồng cho nhỏ lửa, tiếp tục động tác trong tay. “Đi xem TV đi, sẽ xong nhanh thôi". Có người ở bên cạnh, Diêu Diệc Đồng cũng không được tự nhiên.
Mùi thơm từ phòng bếp tản ra, lúc này Sở Tâm Kiệt mới phát giác mình đã sớm đói bụng. Ngày thường không phải đi xã giao thì cũng là ăn uống qua loa bừa bãi, còn lại mấy ngày thì cũng là qua nhà Diêu Diệc Đồng cọ cơm. Bất quá cũng chỉ thỉnh thoảng thôi, nếu thường xuyên đến, mặt người nào đó nhất định sẽ chảy dài như quả bí đao.
Hôm nay ngồi ở sofa nhà mình, có một người lại đặc biệt vì mình mà nấu cơm, Sở Tâm Kiệt thực sự cảm động. Cho dù người kia đem nhà mình trở thành chỗ lánh nạn thì cũng không sao.
“Ăn cơm thôi!" Người ở phòng bếp hô lên.
Một bữa cơm tối đơn giản, Sở Tâm Kiệt ngồi ăn mà cảm thấy mỹ mãn. Tuy đã biết tay nghề của Diêu Diệc Đồng, nhưng hôm nay tất cả đồ ăn trên bàn đều rất hợp khẩu vị của hắn.
“Chuyện đó, Diệc Chân làm sao bây giờ?" Sở Tâm Kiệt một bên giúp đỡ thu dọn bát đĩa, một bên hỏi.
“Một người đã trưởng thành rồi thì cần ai phải lo lắng".
“Đầu óc anh bị người ngoài hành tinh biến đổi rồi à?" Những lời vừa rồi thật sự là không giống như lời Diêu Diệc Đồng có thể nói.
“À, tôi chỉ là nghĩ, không phải tôi cũng nên dành thời gian cho bản thân mình sao?" Diêu Diệc Đồng cầm giẻ rửa bát. Trước kia anh vẫn nghĩ chỉ cần Diêu Diệc Chân vui vẻ, thì anh cũng sẽ vui theo. Mà từ sau khi có bệnh ở mắt, anh mới cảm thấy cuộc đời mình quá mức đơn điệu, trong mắt mình cho tới bây giờ vẫn chỉ có duy nhất bóng dáng của một người.
“Tôi rất hâm mộ hai người". Sở Tâm Kiệt tiếp nhận bát đã được rửa sạch, tráng bọt rồi úp lên kệ tủ.
“Á, đúng rồi. Cậu có bạn mới hả?" Diêu Diệc Đồng huých huých cánh tay Sở Tâm Kiệt, vẻ mặt rất hiếu kỳ.
Sở Tâm Kiệt hơi nhíu mày, liếc nhìn nam nhân bát quái bên cạnh. Diêu Diệc Chân chết tiệt, lại nói loạn thất bát tao cái gì rồi!
“Mời người ta về nhà ăn cơm đi nha!" Đối với sinh hoạt cá nhân của Sở Tâm Kiệt, Diêu Diệc Đồng chưa từng hỏi đến, bởi vì nam nhân này không có bạn cố định. Bất quá, rõ ràng là ban ngày mà lại bị gặp, thật đúng là kỳ tích!
“Các người hiểu lầm". Sở Tâm Kiệt úp xong chiếc bát cuối cùng, xoay người rời đi.
“Chắc chắn có vấn đề". Người ở sau lưng còn nhỏ giọng nói theo.
Sở Tâm Kiệt cũng không hiểu vì sao lại không muốn đề cập đến Lâm Dực, rõ ràng chỉ là một người ngẫu nhiên gặp được.
Một người ngồi khoanh chân trên sofa chơi điện tử, một người ngồi dưới sàn nhà, cầm điều khiển TV liên tục đổi kênh.
“Cảm mạo của anh đỡ chưa?" Sở Tâm Kiệt chỉ mặc một chiếc quần đùi, mà Diêu Diệc Đồng thì võ trang quần áo dài tay toàn thân.
“Vẫn còn hơi nghẹt mũi thôi". Diêu Diệc Đồng chú tâm vào màn hình, cũng không thèm ngẩng đầu lên.
“Tôi đi chạy bộ đây". Sở Tâm Kiệt mặc vào một chiếc áo may ô, đến huyền quan thay giày.
“Đi đi, đi đi!" Diêu Diệc Đồng phất tay, cảm giác giống như đang đuổi ruồi bọ.
Cái trò vớ vẩn mà cũng chơi chăm chú như vậy? Sở Tâm Kiệt có điểm ghen tỵ.
Tiểu khu này ban ngày vốn đã im ắng, không có nhiều người tụ tập nói chuyện, cũng không có thanh âm ồn ào tứ phía, hiện tại là ban đêm lại càng thêm vài phân u tĩnh. Đom đóm bay múa lập loè trong bụi cỏ, một chú chó nhỏ của người dân trong khu chạy đuổi theo.
Sở Tâm Kiệt chạy đều bước, mồ hôi dần thấm ra áo, trong người cũng ngày càng thoải mái.
Một người từ phía sau cấp tốc chạy vượt qua Sở Tâm Kiệt, bóng dáng ẩn vào màn đêm phía trước, nhìn thật quen mắt.
Sở Tâm Kiệt về đến nhà, Diêu Diệc Đồng đang thu cất máy tính. “Nước ô mai ở trong tủ lạnh, tôi đi ngủ trước đây".
Sở Tâm Kiệt nằm xuống giường, đem điện thoại ném lên tủ đầu giường. Lát sau lại cầm lấy, lật danh bạ đến một dãy số điện thoại nào đó, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Lâm Dực buông điện thoại, trong lòng trầm xuống.
Đã vài ngày rồi sao vẫn không nghe máy, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?! Lâm Dực bị ý niệm này khiến cho bất an trong lòng.
Lâm Dực mất hồn mất vía đến bưu điện gửi hàng, buổi tối thì đến quán bên đường tuỳ tiện gọi một bát mỳ, lúc rút ví thanh toán mới phát hiện mình đã để quên điện thoại ở nhà.
Biết đâu mình vừa ra ngoài thì lại có điện thoại, Lâm Dực nghĩ vậy, một đường chạy như điên về nhà.
Vừa mở cửa, điện thoại trong nhà đang kêu.
Lâm Dực bổ nhào qua. “Mẹ…." Mệt đến thở không ra hơi.
“Tiểu Dực, con sao vậy?" Từ ống nghe có thể nghe được thở dốc rõ ràng của cậu.
“Không có việc gì, con vừa mới ở bên ngoài về. Mấy ngày nay mẹ không nghe máy, con lo chết mất". Lo lắng trong lòng Lâm Dực biến mất, thay vào đó là có chút phẫn nộ.
“Mấy ngày nay mẹ bận nhiều việc nên quên mang điện thoại bên ngoài. Không cần lo cho mẹ, mẹ ở đây rất đầy đủ".
“Chỉ một lần này, lần sau không được viện lý do này nữa". Lâm Dực cảnh cáo.
“Mẹ biết rồi. Đúng rồi, ba ba muốn nói chuyện với con".
“Thuốc của mẹ con đã gửi đến đó rồi, mẹ nhớ kiểm tra mà nhận. Mỗi ngày phải uống đúng giờ".
“Không cần phải chuyển chủ đề".
“Mẹ, mẹ nhớ giữ sức khoẻ, con cúp máy đây".
“Xú tiểu tử, để ba ba con trực tiếp tới tìm con".
Lâm Dực nhìn bát mỳ đang quay tròn trong lò vi sóng, âm thanh ông ông vang vọng cả phòng cũng không thể ngăn cản tâm tình cậu đang nhớ mẹ.
Lúc Đào Du Du đem chuyện mình muốn đến Tứ Xuyên dạy học nói cho Lâm Dực, Lâm Dực phản đối. Đầu tiên là tình trạng sức khoẻ của bà, bà vẫn có chứng cao huyết áp, đang từ đồng bằng lại chuyển đến sống ở vùng bồn địa nhất định sẽ không thể thích ứng. Hơn nữa tuổi bà cũng đã cao, trong trường còn nhiều lão sư như vậy, sao cứ phải để một người sắp về hưu như bà chuyển đi?
Khi đó Lâm Dực chỉ cần nghe đến hai chữ Tứ Xuyên là sẽ vô thức chống đối, chính ở nơi kia cậu đã mất đi người bạn tốt nhất của mình. Có lẽ chính là vì sự cố ngoài ý muốn của người ấy, mới làm cho Lâm Dực phát giác chính mình khác biệt với mọi người, mà điểm khác nhau này lại làm cho Lâm Dực nghĩ mà sợ, bó tay không còn biện pháp.
Đáng tiếc, Đào Du Du tâm ý đã quyết.
Lâm Dực vẫn nhớ rõ những lời mẹ mình đã nói khi đó, mỗi giai đoạn trong cuộc đời con người sẽ có mối quan tâm khác nhau. Khi còn trẻ thì cho rằng tình yêu là toàn bộ sinh mệnh, về sau mới hiểu tình yêu bất quá cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời mà thôi. Trưởng thành hơn một chút thì con cái chính là tất cả với nữ nhân, bất quá chắc chắn vài năm về sau cũng sẽ muốn buông tay, mà Đào Du Du cảm thấy, hiện tại đi yêu thương dạy dỗ những đứa trẻ khác chính là chuyện mà bà nên làm.
Lâm Dực đối với mẹ mình vô cùng bội phục.
Khi Lâm Thành Công nhận được tin tức chạy đến, Đào Du Du đã lên tàu đến miền tây.
Lâm Dực thờ ơ nhìn nam nhân đang nóng nảy giậm chân tại chỗ, sau đó xoay người rời đi.
“Tiểu Dực, ba đưa con về". Nam nhân tự xưng là ba ba ở phía sau gọi theo.
Lâm Dực không quay đầu lại.
Đối với Lâm Dực mà nói, ba ba là một người xa lạ. Từ nhỏ làm bạn với Lâm Dực chỉ có Đào Du Du, cả thời thơ ấu lẫn khi trưởng thành đều không có sự tham dự của ba ba. Lâm Dực ước ao được như những đứa trẻ khác ngồi trên vai ba ba, hâm mộ những đứa trẻ khác được cùng ba ba đạp xe đạp. Ở trước mặt Đào Du Du, Lâm Dực kiên cường nói, không đau. Kỳ thật, rất đau!
Tuy rằng mụ mụ đối với Lâm Dực chiếu cố cẩn thận, đáng tiếc vẫn là không đủ. Về sau chuyển nhà, Lâm Dực quen biết Lý Tề, là một nam hài lớn hơn cậu ba tuổi, chấp niệm đối với tình thương của cha trong lòng Lâm Dực mới chậm rãi chuyển biến, chính là không còn để ý đến nữa.
Rõ ràng là chính mình có ba ba, ba ba lại không thể cho cậu một gia đình, tình thương của cha đơn giản như thế, Lâm Dực lại chẳng được hưởng thụ bao nhiêu. Khi cậu cần nam nhân ấy nhất, Lâm Thành Công lại không ở bên người.
Là Lý Tề dạy Lâm Dực đi xe đạp; là Lý Tề vào những ngày hè mang cậu đi bơi lội; là Lý tề dẫn cậu đến vườn quả hái trộm dưa hấu, còn bị chủ vườn bắt được. Lâm Dực ngượng ngùng xấu hổ đối diện với cô gái thổ lộ với cậu, là Lý Tề giúp cậu xoa dịu không khí. Khi Lâm Dực hoảng hốt nhìn chiếc quần lót ẩm ướt của mình, là Lý Tề nói với cậu, cậu trưởng thành rồi. Là một tay Lý Tề dạy Lâm Dực chơi bóng rổ, mỗi một bước tiến công, mỗi một lần ném bóng, thậm chí còn để cậu dung nhập vào nhóm bạn của Lý Tề. Từ khi ngây ngô đến lúc trưởng thành của Lâm Dực, Lý Tề tham dự hơn phân nửa.
Hiện giờ nam nhân tự cho là ba ba này lại quay đầu nói muốn bù đắp, Lâm Dực khẽ hừ một tiếng.
Lý Tề, em nhớ anh! Một giọt nước mắt lăn xuống bên má Lâm Dực.
Diêu Diệc Chân tựa hồ không quá quen thuộc với sự lạnh nhạt của Diêu Diệc Đồng, bộ dạng vò đầu bứt tai ở trong mắt Sở Tâm Kiệt lại có vẻ buồn cười.
Diêu Diệc Chân chuyển mắt, im lặng ra hiệu ngầm cho Sở Tâm Kiệt nói chuyện.
Sở Tâm Kiệt căng thẳng, thanh thanh yết hầu. “Hay là ăn cơm trước đi!"
“Đúng đúng đúng". Diêu Diệc Chân ở một bên hùa theo.
“Jay, cậu cứ ăn đi, tôi muốn đi ngủ". Diêu Diệc Đồng uống xong thuốc cảm, cả người như nhũn ra.
Diêu Diệc Chân tựa hồ còn muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của Sở Tâm Kiệt cản lại.
Diêu Diệc Chân lủi thủi đi theo Diêu Diệc Đồng vào phòng, chốc lát sau lại thấy cúi đầu đi ra.
Sở Tâm Kiệt cùng Diêu Diệc Chân yên lặng ăn xong bữa trưa. Sở Tâm Kiệt buông đũa, cầm khăn lau miệng.
“Nói đi, cậu rốt cuộc là chọc Diệc Đồng cái gì đến nỗi phải bỏ nhà đi?"
“Tôi thay anh ấy xin nghỉ việc ở thư viện". Diêu Diệc Chân không ăn nhiều như ngày thường, trong bát vẫn còn thừa lại ít cơm.
“Cậu cũng có chút quá đáng rồi". Sở Tâm Kiệt lập tức hiểu được. Mặc kệ đối với ai mà nói, sự nghiệp là thứ để chứng minh giá trị một con người. Bất kể là kiếm được nhiều tiền hay ít tiền, có giữ một vai trò quan trọng trong xã hội hay không, có sự nghiệp chính là có niềm kiêu hãnh. “Mẹ nó, cậu có từng quan tâm đến suy nghĩ của Diệc Đồng hay không hả?"
“Lần này mắt của Diệc Đồng kiểm tra lại kết quả không quá tốt, hơn nữa bác sĩ đã nhắc nhở, bình thường phải giữ tâm trạng thoải mái, không được có áp lực, bằng không có thể sẽ tái phát". Diêu Diệc Chân thật không dám tưởng tượng có một ngày Diêu Diệc Đồng sẽ bị mù.
“Vậy tôi hỏi cậu, cậu tự tiện thay anh ấy xin nghỉ việc, trong lòng anh ấy liệu có thể thoải mái được không?" Sở Tâm Kiệt thật hận không thể bóp chết nam nhân này.
Diêu Diệc Chân không nói gì thêm.
Nếu đổi lại là người khác, Sở Tâm Kiệt đã sớm mặc kệ, nhưng lần này lại cố tình liên quan đến nam nhân ngốc nghếch kia. “Diêu Diệc Chân, cậu với Diệc Đồng ở bên nhau nhiều năm như vậy, có phải bình thường Diệc Đồng luôn đối với cậu quá mức nhường nhịn nên bây giờ cậu mới tự cho mình là đúng?"
“Tôi cũng chỉ là sợ anh ấy làm việc vất vả thôi!" Diêu Diệc Chân biện giải.
“Mẹ nó, vậy cậu mở mấy cái công ty, phải nuôi nhiều miệng ăn như vậy sao còn chưa mệt chết?" Sở Tâm Kiệt có một loại xúc động muốn đánh nhau, thử bổ đầu tên kia ra xem trong đó chứa cái gì. Vì sao trong công việc xử lý đâu vào đấy mà đối với chuyện này lại biến thành hỏng bét như vậy? “Không cần nói với tôi cậu là siêu nhân, cho nên mới làm việc dễ dàng như vậy. Nếu cuộc sống thường ngày của cậu không có Diệc Đồng săn sóc tỉ mỉ chiếu cố, cậu có thể an tâm làm việc của cậu được sao? Hiện giờ một nữ nhân cũng có sự nghiệp của riêng mình, huống chi là một nam nhân? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới, Diệc Đồng cũng giống cậu, cũng muốn chứng minh khả năng của mình? Tuy rằng không thể so sánh với cậu, nhưng cũng sẽ khiến anh ấy thấy thoả mãn. Diêu Diệc Chân cậu thực sự là quá ích kỷ rồi!"
Diêu Diệc Chân một trận im lặng.
“Được, cậu là vì nghĩ cho Diệc Đồng. Chính là, cậu có từng nghĩ đến cách khác chưa? Nói ví dụ, đổi một công việc an nhàn hơn chẳng hạn? Cậu tự mình quyết định như vậy, cậu nói xem anh ấy sẽ nghĩ thế nào?" Sở Tâm Kiệt nhìn nam nhân trước mặt, thở dài. “Quan trọng nhất là, Diêu Diệc Đồng cũng là một nam nhân".
Thân thể Diêu Diệc Chân hơi chấn động, quyết định lần này quả thực là quá mức vội vàng rồi.
“Có những lời không phải người ngoài như tôi nên nói. Chính là, là người thân của Diệc Đồng tôi vẫn phải nói. Diệc Chân, cậu phải học cách tôn trọng người yêu mình đi". Sở Tâm Kiệt quyết định sau này phải hảo hảo nói chuyện với Diệc Đồng, anh ta đã đem tiểu tử này sủng đến vô pháp vô thiên rồi.
Sau khi ăn xong, hai người mỗi người một ngả.
Sở Tâm Kiệt quay về công ty xử lý công việc, Diêu Diệc Chân mang theo hộp cháo mua bên ngoài đến chỗ Diêu Diệc Đồng chịu đòn nhận tội.
Lúc Sở Tâm Kiệt trở về, trong nhà đã không còn một bóng người. Mở cửa khách phòng, bên trong ngăn nắp sạch sẽ, tựa hồ như chưa từng có ai dừng chân lại nơi đây. Sở Tâm Kiệt có chút buồn bã mất mát.
Đột nhiên, cửa chính mở ra.
Sở Tâm Kiệt ngoài ý muốn quay đầu lại.
“Anh…."
“Trong nhà chẳng còn gì cả, tôi đi chợ mua ít thức ăn". Diêu Diệc Đồng cúi người đổi giày, trong tay xách theo mấy túi đồ.
Sở Tâm Kiệt cầm lấy cái túi to nhất, đặt lên bàn nấu ăn phòng bếp.
“Tôi để Diệc Chân về trước rồi, tôi cũng không muốn cứ như vậy mà trở về. Tôi không phải tiểu hài tử, không vui thì bỏ nhà đi. Vẫn luôn chiếu cố cho Diệc Chân, bây giờ cảm thấy có chút mệt rồi". Diêu Diệc Đồng rửa tay, chỉ chỉ vào vị trí trái tim.
Hai người yêu nhau là một chuyện hạnh phúc. Nhưng khi tình yêu này đã thay hình đổi dạng, khiến cho một người trong đó cảm thấy áp lực, vậy đó có phải là lúc hai người nên tạm thời dừng lại, tự điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình? Có lẽ có người sẽ lựa chọn một mình đi du lịch, có người sẽ lựa chọn thưởng thức mỹ thực.
Mà Diêu Diệc Đồng lại lựa chọn sống một cuộc sống bên người thân, cảm thụ những khác biệt khi sống với Diêu Diệc Chân. Trong 35 năm sinh mệnh của Diêu Diệc Đồng, Diêu Diệc Chân tựa hồ tham gia tất cả, mà hôm nay Diêu Diệc Đồng lại lựa chọn sống những ngày không có cậu ta. Không phải không nhớ nhung, chính là đôi khi, chỉ có một người cũng là một thú vui.
Sở Tâm Kiệt nhìn phòng bếp còn như mới tinh, hiển nhiên chủ nhân của nó hiếm khi nào nổi lửa. Chỉ thỉnh thoảng nấu một bát mỳ hoặc vằn thắn mà thôi.
“Tôi còn đang lo phòng bếp nhà cậu là cái thùng rỗng, không ngờ cái gì cũng có đủ". Diêu Diệc Đồng rửa nồi, đem thịt gà bỏ vào, đổ thêm nước.
“Cái gì cũng không thiếu mới giống một gia đình". Sở Tâm Kiệt tựa vào cạnh cửa, nhìn Diêu Diệc Đồng đang bận rộn chuẩn bị thức ăn.
“Cậu đó, cũng nên sớm ổn định bản thân đi". Nồi nước đã sôi, Diêu Diệc Đồng cho nhỏ lửa, tiếp tục động tác trong tay. “Đi xem TV đi, sẽ xong nhanh thôi". Có người ở bên cạnh, Diêu Diệc Đồng cũng không được tự nhiên.
Mùi thơm từ phòng bếp tản ra, lúc này Sở Tâm Kiệt mới phát giác mình đã sớm đói bụng. Ngày thường không phải đi xã giao thì cũng là ăn uống qua loa bừa bãi, còn lại mấy ngày thì cũng là qua nhà Diêu Diệc Đồng cọ cơm. Bất quá cũng chỉ thỉnh thoảng thôi, nếu thường xuyên đến, mặt người nào đó nhất định sẽ chảy dài như quả bí đao.
Hôm nay ngồi ở sofa nhà mình, có một người lại đặc biệt vì mình mà nấu cơm, Sở Tâm Kiệt thực sự cảm động. Cho dù người kia đem nhà mình trở thành chỗ lánh nạn thì cũng không sao.
“Ăn cơm thôi!" Người ở phòng bếp hô lên.
Một bữa cơm tối đơn giản, Sở Tâm Kiệt ngồi ăn mà cảm thấy mỹ mãn. Tuy đã biết tay nghề của Diêu Diệc Đồng, nhưng hôm nay tất cả đồ ăn trên bàn đều rất hợp khẩu vị của hắn.
“Chuyện đó, Diệc Chân làm sao bây giờ?" Sở Tâm Kiệt một bên giúp đỡ thu dọn bát đĩa, một bên hỏi.
“Một người đã trưởng thành rồi thì cần ai phải lo lắng".
“Đầu óc anh bị người ngoài hành tinh biến đổi rồi à?" Những lời vừa rồi thật sự là không giống như lời Diêu Diệc Đồng có thể nói.
“À, tôi chỉ là nghĩ, không phải tôi cũng nên dành thời gian cho bản thân mình sao?" Diêu Diệc Đồng cầm giẻ rửa bát. Trước kia anh vẫn nghĩ chỉ cần Diêu Diệc Chân vui vẻ, thì anh cũng sẽ vui theo. Mà từ sau khi có bệnh ở mắt, anh mới cảm thấy cuộc đời mình quá mức đơn điệu, trong mắt mình cho tới bây giờ vẫn chỉ có duy nhất bóng dáng của một người.
“Tôi rất hâm mộ hai người". Sở Tâm Kiệt tiếp nhận bát đã được rửa sạch, tráng bọt rồi úp lên kệ tủ.
“Á, đúng rồi. Cậu có bạn mới hả?" Diêu Diệc Đồng huých huých cánh tay Sở Tâm Kiệt, vẻ mặt rất hiếu kỳ.
Sở Tâm Kiệt hơi nhíu mày, liếc nhìn nam nhân bát quái bên cạnh. Diêu Diệc Chân chết tiệt, lại nói loạn thất bát tao cái gì rồi!
“Mời người ta về nhà ăn cơm đi nha!" Đối với sinh hoạt cá nhân của Sở Tâm Kiệt, Diêu Diệc Đồng chưa từng hỏi đến, bởi vì nam nhân này không có bạn cố định. Bất quá, rõ ràng là ban ngày mà lại bị gặp, thật đúng là kỳ tích!
“Các người hiểu lầm". Sở Tâm Kiệt úp xong chiếc bát cuối cùng, xoay người rời đi.
“Chắc chắn có vấn đề". Người ở sau lưng còn nhỏ giọng nói theo.
Sở Tâm Kiệt cũng không hiểu vì sao lại không muốn đề cập đến Lâm Dực, rõ ràng chỉ là một người ngẫu nhiên gặp được.
Một người ngồi khoanh chân trên sofa chơi điện tử, một người ngồi dưới sàn nhà, cầm điều khiển TV liên tục đổi kênh.
“Cảm mạo của anh đỡ chưa?" Sở Tâm Kiệt chỉ mặc một chiếc quần đùi, mà Diêu Diệc Đồng thì võ trang quần áo dài tay toàn thân.
“Vẫn còn hơi nghẹt mũi thôi". Diêu Diệc Đồng chú tâm vào màn hình, cũng không thèm ngẩng đầu lên.
“Tôi đi chạy bộ đây". Sở Tâm Kiệt mặc vào một chiếc áo may ô, đến huyền quan thay giày.
“Đi đi, đi đi!" Diêu Diệc Đồng phất tay, cảm giác giống như đang đuổi ruồi bọ.
Cái trò vớ vẩn mà cũng chơi chăm chú như vậy? Sở Tâm Kiệt có điểm ghen tỵ.
Tiểu khu này ban ngày vốn đã im ắng, không có nhiều người tụ tập nói chuyện, cũng không có thanh âm ồn ào tứ phía, hiện tại là ban đêm lại càng thêm vài phân u tĩnh. Đom đóm bay múa lập loè trong bụi cỏ, một chú chó nhỏ của người dân trong khu chạy đuổi theo.
Sở Tâm Kiệt chạy đều bước, mồ hôi dần thấm ra áo, trong người cũng ngày càng thoải mái.
Một người từ phía sau cấp tốc chạy vượt qua Sở Tâm Kiệt, bóng dáng ẩn vào màn đêm phía trước, nhìn thật quen mắt.
Sở Tâm Kiệt về đến nhà, Diêu Diệc Đồng đang thu cất máy tính. “Nước ô mai ở trong tủ lạnh, tôi đi ngủ trước đây".
Sở Tâm Kiệt nằm xuống giường, đem điện thoại ném lên tủ đầu giường. Lát sau lại cầm lấy, lật danh bạ đến một dãy số điện thoại nào đó, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Lâm Dực buông điện thoại, trong lòng trầm xuống.
Đã vài ngày rồi sao vẫn không nghe máy, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?! Lâm Dực bị ý niệm này khiến cho bất an trong lòng.
Lâm Dực mất hồn mất vía đến bưu điện gửi hàng, buổi tối thì đến quán bên đường tuỳ tiện gọi một bát mỳ, lúc rút ví thanh toán mới phát hiện mình đã để quên điện thoại ở nhà.
Biết đâu mình vừa ra ngoài thì lại có điện thoại, Lâm Dực nghĩ vậy, một đường chạy như điên về nhà.
Vừa mở cửa, điện thoại trong nhà đang kêu.
Lâm Dực bổ nhào qua. “Mẹ…." Mệt đến thở không ra hơi.
“Tiểu Dực, con sao vậy?" Từ ống nghe có thể nghe được thở dốc rõ ràng của cậu.
“Không có việc gì, con vừa mới ở bên ngoài về. Mấy ngày nay mẹ không nghe máy, con lo chết mất". Lo lắng trong lòng Lâm Dực biến mất, thay vào đó là có chút phẫn nộ.
“Mấy ngày nay mẹ bận nhiều việc nên quên mang điện thoại bên ngoài. Không cần lo cho mẹ, mẹ ở đây rất đầy đủ".
“Chỉ một lần này, lần sau không được viện lý do này nữa". Lâm Dực cảnh cáo.
“Mẹ biết rồi. Đúng rồi, ba ba muốn nói chuyện với con".
“Thuốc của mẹ con đã gửi đến đó rồi, mẹ nhớ kiểm tra mà nhận. Mỗi ngày phải uống đúng giờ".
“Không cần phải chuyển chủ đề".
“Mẹ, mẹ nhớ giữ sức khoẻ, con cúp máy đây".
“Xú tiểu tử, để ba ba con trực tiếp tới tìm con".
Lâm Dực nhìn bát mỳ đang quay tròn trong lò vi sóng, âm thanh ông ông vang vọng cả phòng cũng không thể ngăn cản tâm tình cậu đang nhớ mẹ.
Lúc Đào Du Du đem chuyện mình muốn đến Tứ Xuyên dạy học nói cho Lâm Dực, Lâm Dực phản đối. Đầu tiên là tình trạng sức khoẻ của bà, bà vẫn có chứng cao huyết áp, đang từ đồng bằng lại chuyển đến sống ở vùng bồn địa nhất định sẽ không thể thích ứng. Hơn nữa tuổi bà cũng đã cao, trong trường còn nhiều lão sư như vậy, sao cứ phải để một người sắp về hưu như bà chuyển đi?
Khi đó Lâm Dực chỉ cần nghe đến hai chữ Tứ Xuyên là sẽ vô thức chống đối, chính ở nơi kia cậu đã mất đi người bạn tốt nhất của mình. Có lẽ chính là vì sự cố ngoài ý muốn của người ấy, mới làm cho Lâm Dực phát giác chính mình khác biệt với mọi người, mà điểm khác nhau này lại làm cho Lâm Dực nghĩ mà sợ, bó tay không còn biện pháp.
Đáng tiếc, Đào Du Du tâm ý đã quyết.
Lâm Dực vẫn nhớ rõ những lời mẹ mình đã nói khi đó, mỗi giai đoạn trong cuộc đời con người sẽ có mối quan tâm khác nhau. Khi còn trẻ thì cho rằng tình yêu là toàn bộ sinh mệnh, về sau mới hiểu tình yêu bất quá cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời mà thôi. Trưởng thành hơn một chút thì con cái chính là tất cả với nữ nhân, bất quá chắc chắn vài năm về sau cũng sẽ muốn buông tay, mà Đào Du Du cảm thấy, hiện tại đi yêu thương dạy dỗ những đứa trẻ khác chính là chuyện mà bà nên làm.
Lâm Dực đối với mẹ mình vô cùng bội phục.
Khi Lâm Thành Công nhận được tin tức chạy đến, Đào Du Du đã lên tàu đến miền tây.
Lâm Dực thờ ơ nhìn nam nhân đang nóng nảy giậm chân tại chỗ, sau đó xoay người rời đi.
“Tiểu Dực, ba đưa con về". Nam nhân tự xưng là ba ba ở phía sau gọi theo.
Lâm Dực không quay đầu lại.
Đối với Lâm Dực mà nói, ba ba là một người xa lạ. Từ nhỏ làm bạn với Lâm Dực chỉ có Đào Du Du, cả thời thơ ấu lẫn khi trưởng thành đều không có sự tham dự của ba ba. Lâm Dực ước ao được như những đứa trẻ khác ngồi trên vai ba ba, hâm mộ những đứa trẻ khác được cùng ba ba đạp xe đạp. Ở trước mặt Đào Du Du, Lâm Dực kiên cường nói, không đau. Kỳ thật, rất đau!
Tuy rằng mụ mụ đối với Lâm Dực chiếu cố cẩn thận, đáng tiếc vẫn là không đủ. Về sau chuyển nhà, Lâm Dực quen biết Lý Tề, là một nam hài lớn hơn cậu ba tuổi, chấp niệm đối với tình thương của cha trong lòng Lâm Dực mới chậm rãi chuyển biến, chính là không còn để ý đến nữa.
Rõ ràng là chính mình có ba ba, ba ba lại không thể cho cậu một gia đình, tình thương của cha đơn giản như thế, Lâm Dực lại chẳng được hưởng thụ bao nhiêu. Khi cậu cần nam nhân ấy nhất, Lâm Thành Công lại không ở bên người.
Là Lý Tề dạy Lâm Dực đi xe đạp; là Lý Tề vào những ngày hè mang cậu đi bơi lội; là Lý tề dẫn cậu đến vườn quả hái trộm dưa hấu, còn bị chủ vườn bắt được. Lâm Dực ngượng ngùng xấu hổ đối diện với cô gái thổ lộ với cậu, là Lý Tề giúp cậu xoa dịu không khí. Khi Lâm Dực hoảng hốt nhìn chiếc quần lót ẩm ướt của mình, là Lý Tề nói với cậu, cậu trưởng thành rồi. Là một tay Lý Tề dạy Lâm Dực chơi bóng rổ, mỗi một bước tiến công, mỗi một lần ném bóng, thậm chí còn để cậu dung nhập vào nhóm bạn của Lý Tề. Từ khi ngây ngô đến lúc trưởng thành của Lâm Dực, Lý Tề tham dự hơn phân nửa.
Hiện giờ nam nhân tự cho là ba ba này lại quay đầu nói muốn bù đắp, Lâm Dực khẽ hừ một tiếng.
Lý Tề, em nhớ anh! Một giọt nước mắt lăn xuống bên má Lâm Dực.
Tác giả :
Đại Vu Hào