Mua Được Tiểu Đào Thê
Chương 86: Quyết định cuối cùng
Từ sau khi bước vào nhà, Khiết Tâm hầu như bình thản đến đáng sợ. Cô nói nói cười cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thà rằng cô khóc, thà rằng cô than vãn, lộ ra vẻ mặt sầu thảm. Còn đỡ hơn là cô cứ mang cái mặt nạ này.
Tự dối người dối mình, nếu như cô mang đau thương hoá sức mạnh, để mạnh mẽ, kiên cường đứng lên thì đó hẳn là điều tốt. Nhưng còn nếu....cô mang đau thương hoá rồ cuồng dại, thì chính là bất hạnh.
Triệu Bân chẳng dám mở miệng hỏi lấy một lời, cô đành cắn răng mà ngậm ngùi cùng Khiết Tâm diễn cho thật tốt.
Ngoài việc đó ra, cô thật sự không biết phải nói gì, làm gì cho cô ấy lúc này.
Khiết Tâm xuống bếp nấu cơm tối cho hai bố con Triệu Bân, lại còn nấu rất nhiều món.
Cứ như cô bằng mọi cách phải khiến bản thân mình phải bận rộn nhất có thể, để không có thời gian mà suy nghĩ đến những chuyện đau thương.
Ăn cơm tối xong, Triệu Bân nằm trên giường nói những chuyện không đâu với Khiết Tâm, kể cả những chuyện trên trời dưới đất chẳng liên quan cô cũng cố nói.
Cố gắng quấy nhiễu tâm trí Khiết Tâm bằng mọi cách có thể.
Khiết Tâm ôm lấy con gấu bông to đùng, mắt nhìn lên trần nhà, thản nhiên lên tiếng.
-Triệu Bân! Cậu sắp nhập học rồi đúng không?
Triệu Bân gật gù, rồi cô nằm sát lại bên cạnh Khiết Tâm, một chân gác qua người cô ấy, cảm giác lúc này khiến cả hai cô gái nhỏ thoáng chốc nhớ đến khoảng thời gian vô tư nhất của cuộc đời.
Không yêu, không oán, không hận. Cũng không buồn, không khóc, không tuyệt vọng.
Tâm hồn chưa hề vấy lấy một chút bụi trần, ánh mắt cũng trong veo chẳng chứa đọng một chút tạp niệm.
Giờ thì sao?
Hai kẻ, kẻ nào cũng có một nỗi đau riêng. Lứa tuổi mười tám, mà một kẻ đã gánh chịu toàn bất hạnh, một kẻ lại bi luỵ vì tình.
Nét hồn nhiên lụi tàn, gương mặt trẻ con phủ đầy thương đau. Mắt chỉ toàn ngấn đọng lệ sầu.
Đang im lặng một lúc, Khiết Tâm chợt lên tiếng.
-Mà...chuyện cậu với Cung Phi....tính thế nào?
Triệu Bân sượng người, hai mắt chớp chớp vài cái thật nhanh, rồi nằm lật lại chống cằm, chán nản.
-Anh ấy hả? Hình như....đã thích người khác! Nên....rút lui vậy!
Triệu Bân nhướng nhẹ hàng lông mày một cách gượng gạo, rõ ràng là rất tham luyến vậy mà vẫn cố tỏ ra không màn đến.
Khiết Tâm quay sang nhìn cô bạn nằm cạnh, nhìn biểu diện chẳng liên quan đến lời nói đó của cô ấy làm cô phải lắc đầu thở dài.
Cô vẫn nghĩ, Triệu Bân không hề hay biết người mà Cung Phi đem lòng tâm niệm là ai.
-Anh ta không biết nắm bắt.....thì cứ thử....để mất đi xem. Có khi lại tiếc đứt ruột!
Khiết Tâm cười phá lên, khiến Triệu Bân phút chốc ngạc nhiên. Cô ấy thế này đã quá gượng gạo rồi còn gì.
-Mà...cậu không tính nghe Khả Phong nói sao. Mọi chuyện thật sự là....
-À...lúc nãy có thấy cam trong tủ lạnh. Để tớ xuống bếp vắt cam...chờ một chút.
Khiết Tâm rõ ràng là rất buồn lòng, không hề vứt bỏ được tâm niệm với Khả Phong.
Bởi thế vừa nghe Triệu Bân có ý muốn nhắc đến anh, liền lập tức cắt ngang lời cô còn diện cớ đi làm chuyện khác để né tránh.
Cớ gì lại phải đau khổ thế này?
Hai con người yêu nhau đến thấu tận tâm can thế kia, sao lại phải tự đày đoạ chính tình cảm của bản thân cơ chứ?
Khiết Tâm xuống bếp khoảng mười lăm phút thì cầm trên tay một cái khay, trên đó có ba ly nước cam vừa được cô vắt xong.
< Cộc Cộc >
Cô gõ lấy cửa phòng ông Mã, ông mở cửa với một nụ cười phúc hậu vô cùng.
-A..Khiết Tâm hả con!
-Bác uống nước cam, con mới pha xong!
Khiết Tâm cầm lấy một ly đưa về trước, nghiêng đầu cười rất tươi. Nhìn cô bây giờ, nếu ai không biết thì hoàn toàn không thể nhận ra được cô đang trải qua một nỗi đau đến thế nào cơ chứ!
-À..... Cảm ơn con!....
Ông Mã nhận lấy ly nước cam từ tay Khiết Tâm, cô gật đầu chào ông một lần nữa rồi quay lưng đi.
Nụ cười trên môi ông vụt tắt ngay khi bóng dáng cô gái nhỏ khuất sau bức tường, thay vào đó là một tiếng thở dài.
Ông cũng lo lắng, không biết Khiết Tâm có thật sự ổn như vẻ bề ngoài mà ông thấy hay không? Đối với ông, Khiết Tâm cũng chẳng khác gì cô con gái nhỏ kia của ông.
Lứa tuổi này, vẫn còn quá non nớt để phải gánh chịu những bi kịch thống khổ như thế!
-Có nước cam rồi nè má! Ngồi dậy đi!
Khiết Tâm trở về phòng, miệng hớn hở gọi lấy Triệu Bân.
-Để đó đi lát nữa tớ uống.... Bây giờ vẫn còn thấy đầy bụng vì bữa cơm hôm nay của cậu!..... Cái thứ gì nấu ăn ngon quá làm gì, báo hại tớ đây ăn chẳng biết điểm dừng!
Triệu Bân nằm ôm gấu bông lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn bông trùm kín đầu.
Khiết Tâm đặt hai ly nước cam lên bàn, lắc đầu đi đến nắm lấy chăn bông mà kéo mạnh.
-Con heo... Ai bảo cậu ăn như heo làm gì! Ngồi dậy! Ngồi dậy mau..... Đầy bụng thì ai cho nằm hả?
Sức lực của Triệu Bân căn bản chẳng thể qua được cô gái học võ như Khiết Tâm, đành chịu thua.
Cô ngồi dậy, đầu tóc rối bù xù, cái miệng nhỏ cong lên cau có.
-Đây nè! Đã đầy bụng thì uống thứ gì chua chua vào cho dễ chịu hơn một chút đi.
Khiết Tâm cầm ly cam nâng ngang tầm mắt, Triệu Bân bĩu môi nhận lấy, đưa mắt lườm cô bạn của mình một cái.
-Nhớ... Uống cho hết!
Khiết Tâm gằn giọng hâm doạ, Triệu Bân thoáng nheo mắt nhìn, có phải như thế này là ổn không?
Nhìn bộ dạng của Khiết Tâm như thể không hề để tâm gì đến chuyện kia. Tại sao cô ấy phút chốc lại diễn xuất giỏi đến thế này?
-Nè! Uống đi má, nhìn cái gì vậy?
Triệu Bân đang ngẫn ngơ suy nghĩ thì bị Khiết Tâm vỗ vào vai một cái "Bốp" rõ đau.
Cô thở dài, rồi mĩm cười, một hơi uống cạn cả ly nước cam trong tay.
Khiết Tâm tròn mắt, không ngờ cả ly nước cam đầy thế kia mà chỉ một phát ực sạch sẽ không còn một giọt. Quả không hổ danh là cô nương phàm ăn mà! Bao tử đó của cô ấy, liệu có thể nhét cả thế giới không chứ?
-Cạn ly rồi này!
Triệu Bân lắc lắc cái ly rỗng tuếch trước mặt, cười hì hì.
Khiết Tâm đứng đó nhìn Triệu Bân một lúc không nói không động, rồi bỗng dưng cô trèo lên giường, nằm cạnh Triệu Bân, còn gắt gao ôm chặt cô ấy như thể không muốn rời xa.
Triệu Bân tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Khiết Tâm đã lên tiếng.
-Triệu Bân nè! Xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu!
Khiết Tâm gục đầu vào hõm vai của Triệu Bân, cửa miệng thốt lên vài từ đủ nghe, thanh âm lúc này có chút gì đó áy náy, có chút gì đó luyến tiếc. Khó hiểu vô cùng.
-Cậu nói gì vậy? Tại sao khi không lại xin lỗi? Điên à?
Triệu Bân nhíu mày, đẩy lấy đầu của Khiết Tâm ra xa một chút để quan sát được sắc diện của cô ấy.
Đôi mắt của Khiết Tâm bây giờ, có phần ươn ướt, hình như lại sắp khóc nữa rồi thì phải?
-Sao vậy? Đang yên đang lành tự dưng lại thành ra thế này?
Triệu Bân hai tay xoa xoa đôi má phấn của Khiết Tâm, miệng cố mĩm cười trêu ghẹo.
Khiết Tâm mím môi, hàng lông mày cau lại, chóp mũi xinh xắn bỗng chốc trở nên đỏ ửng.
Cô ôm chằm lấy Triệu Bân, vùi đầu vào người cô ấy mà bật khóc.
-Xin lỗi! Thật sự xin lỗi cậu nhiều......
Tiếng khóc nức nở của Khiết Tâm khiến cõi lòng của Triệu Bân thoáng thấy mủi lòng theo.
Dù chẳng hiểu nổi tại sao cô ấy lại xin lỗi, còn ôm siết lấy cô mà khóc. Nhưng tốt nhất có lẽ không nên hỏi nhiều nữa. Vào lúc này đây, Khiết Tâm cần nhất vẫn là một cái ôm từ tận đáy lòng.
Triệu Bân nghĩ đến đây, chợt cười khổ. Hai mắt cô cũng đỏ hoe, đưa tay ôm lấy Khiết Tâm, vỗ nhẹ vào lưng như đang vỗ về một đứa trẻ.
Ước gì! Cái ôm này của cô, có thể nào xoa dịu được một chút đau thương trong lòng cô ấy. Được vậy thì tốt biết mấy!
Hai cô gái nhỏ nằm đó nói chuyện huyên thuyên thêm một chút, Triệu Bân bỗng thấy mỏi mắt vô cùng.
Cứ như thể cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, khiến mí mắt nặng trĩu không tài nào nhướng nổi.
-Sao hôm nay....Buồn ngủ sớm dữ vậy nè trời?
Triệu Bân vương người, tay đưa lên dụi dụi cặp mắt sụp mí. Miệng ngáp dài ngáp ngắn trông buồn cười.
-Buồn ngủ sớm thì ngủ sớm... Có gì đâu! Như vậy còn tốt cho sức khoẻ!
Khiết Tâm nằm cạnh quay sang, kéo chăn bông đắp ngang ngực cho Triệu Bân.
Nhẹ đẩy một cái gối ôm vào người cô ấy, tay lại luồn vào mái tóc của Triệu Bân mà vuốt nhẹ.
-Ừm...ờ...vậy...ngủ ngon! Cậu cũng ngủ sớm đi!... ngủ ngon!
Triệu Bân không thể gắng gượng nổi thêm một giây một phút nào nữa, cô lim dim hai mắt, khẽ thì thầm một câu rồi lịm dần vào giấc ngủ.
Khiết Tâm nằm đó hồi lâu, mắt không hề rời khỏi cô bạn nằm cạnh.
Khoé mi lại nặng dần, nóng rát khó chịu. Cô cố nén xúc cảm xuống lồng ngực, khoé môi cong nhẹ tạo nụ cười khổ sở.
-Thật sự...xin lỗi cậu!
Khiết Tâm cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc. Dù cô có thể hoàn toàn khóc thật to, cũng không thể nào làm hai bố con Triệu Bân tỉnh giấc.
Bởi vì.....cô đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước cam của họ. Cho họ một giấc ngủ thật sâu không bị quấy rầy.
Khiết Tâm hít một hơi dài, đưa tay lau đi gương mặt bị ướt đẫm bởi thứ nước mặn đắng.
Cô bước xuống giường, ngồi vào bàn học của Triệu Bân, mượn cô ấy một tờ giấy cùng một cây bút.
Khiết Tâm đưa mắt nhìn lấy cô bạn đang ngủ say trên giường lần nữa, rồi đặt bút, ghi ghi chép chép.
Mỗi câu mỗi chữ trên tờ giấy trắng được ghi ra, như thể từng cơn thắt chặt tim cô. Đau đến nhói cả tâm can, nước mắt chảy dài, rơi rớt đọng lại thấm ướt trang giấy. Còn làm nhoè đi một số chữ trên đó.
Khiết Tâm chấm bút, viết xong thứ cần viết.
Cô đứng dậy, mở cửa phòng đi xuống phòng bếp, cạnh ngay bên bếp là hướng đi ra nơi để phơi quần áo.
Cô đưa tay, lấy đi một chiếc áo sơmi màu xám tro khá to cùng một chiếc quần bò.
Khoảng chừng năm phút sau, cô quay trở lại phòng một lần nữa.
Cô nhìn lên nơi mắc nón của Triệu Bân, đưa tay lấy xuống chiếc nón lưỡi trai màu đen có in hình cánh hoa đào, còn thêu tên của cô ấy.
Chiếc nón đó, là một lần cả lớp đi dã ngoại, cô và Triệu Bân mỗi người đều có một cái, trên nón sẽ được thêu tên của chính bản thân. Xem như là một món quà lưu niệm.
Cô cầm lấy balo để trên đầu tủ của Triệu Bân, có vẻ bám bụi một chút vì khá lâu không dùng đến.
Khiết Tâm mở vali của mình, dồn hết quần áo, đồ đạc cá nhân cùng giấy tờ tuỳ thân sang cái balo đó.
Tóc được búi gọn gàng, Khiết Tâm đội lấy chiếc nón lưỡi trai. Cô đi đến bên giường, bàn tay lả lướt nhẹ trên gò má của Triệu Bân, miệng nhoẻn cười mà mắt lại rơi rớt lệ sầu.
-Xin lỗi nhé! Đành phải mượn của cậu một vài thứ! Nếu còn cơ hội.....tớ sẽ trả lại cậu! Xin....xin lỗi!
Khiết Tâm mí mắt chớp nhanh, cố làm dịu đi khoé mắt đang nóng rát, đỏ hoe.
Cô đeo balo lên, quay lưng đi chậm ra phía cửa.
Trước khi đi khỏi, cô vẫn còn luyến tiếc mà nhìn lại, cố gắng cười thật tươi.
-Tạm biệt!
Cửa phòng đóng lại.
Khiết Tâm nhanh chân rời khỏi nhà. Nhưng bất chợt cô đứng yên bất động ngay ngoài cửa.
Như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng tự nãy giờ bị bí bách, bức tâm can cô đau nhói chẳng thể nào gắng gượng được nữa.
Cô bật khóc, răng cắn chặt cánh môi khóc một cách thổn thức.
Khiết Tâm suy nghĩ càng lúc càng trở nên tiêu cực. Cô chỉ cảm thấy nơi này, xung quanh cô toàn là hình ảnh của Khả Phong.
Cô dù thế nào cũng không thể vứt bỏ được hình ảnh của nam nhân đó ra khỏi suy nghĩ của mình.
Chấp niệm đối với anh, thật sự đã ăn sâu vào tâm thức. Chiếm ngự cả con tim và khối óc.
Cô bây giờ, chỉ muốn tránh xa anh. Chỉ muốn tìm mọi cách để quên đi hình ảnh của anh.
Quên sạch tất cả những ngày tháng đã từng bên anh. Quên sạch những gì đau thương nhất mà của cô có với anh.
Nhưng ở nơi này, tâm trí cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm được những điều đó.
Thâm tình này bao la như thể phủ kín cả cái đô thị phồn hoa to lớn. Không nơi nào là không phảng phất hương vị ái tình.
Hạnh phúc có, đau thương cũng có!
Khiết Tâm chẳng dám trách trời, chẳng dám trách phận, cũng chẳng dám trách anh.
Có trách, là trách bản thân cô quá yếu đuối, quá vô dụng.
Cô không thể nào đủ sức để gắng gượng thêm nữa.
Có người đã từng nói.
Khi con người ta yêu đúng một người đàn ông tốt, thì ta chẳng cần trưởng thành để làm gì.
Và Khiết Tâm cô đúng là vậy.
Từ khi Khả Phong xuất hiện trong cuộc đời cô, tất cả những gì anh làm cho cô đã khiến cô trở thành một đứa trẻ thật sự.
Cô vô dụng, cô yếu đuối, cô dựa dẫm.
Sau bi thương lần này, Khiết Tâm chẳng muốn bản thân mình sống một cách vô nghĩa như vậy nữa!
Cô yêu Khả Phong, yêu đến hơi thở cuối cùng có tàn cô cũng chắc chắn vẫn sẽ yêu anh.
Nhưng cảm giác đau đớn cùng bi kịch kia phút chốc bức lấy thần trí cô như hoá dại. Yêu rất nhiều, nhưng đau cũng chẳng ít!
Cô hoàn toàn không đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với Khả Phong, không đủ can đảm để đối mặt với mớ bi kịch này.
Trong tình yêu, cần bền lâu thì cả hai phải cùng nhau cố gắng.
Nhưng trong thâm tình này, cô chính xác chỉ là một kẻ thất bại. Thất bại trầm trọng!
Khả Phong là người thế nào, thế lực ở đây ra sao cô biết rất rõ. Nếu như muốn trốn khỏi anh, thì phải đi càng xa càng tốt.
Tốt nhất là ra khỏi cái đất nước này, chỉ có như vậy....anh mới có thể không tìm được cô chí ít là trong một khoảng thời gian.
Khiết Tâm lau nước mắt, kéo nón sụp xuống chút nữa rồi nhanh chân đi xuống dưới nhà.
Cô thoáng chốc nhìn thấy chiếc xe màu đen nhoáng, nhận ra là xe của ai. Cô không khỏi ngạc nhiên. Hoá ra, Cung Phi vẫn ở đây mà trông chừng cô hay sao?
Khiết Tâm nép người vào góc tường, lặng đứng đó nhìn lấy bóng dáng nam nhân trong xe.
Cô thật lòng rất cảm kích tình cảm mà Cung Phi đã dành cho cô, nhưng trái tim cô đã hoàn toàn chật chội khi đã chứa trọn hình bóng của Khả Phong. Chẳng còn lấy một chỗ cho chân tình đó của hắn.
-Xin lỗi! Vì đã....lợi dụng anh!.... Xin lỗi! Thật lòng xin lỗi!
Khiết Tâm ngay từ khi tỉnh dậy sau giấc ngủ cuối trên cái giường ở dinh thự, trong đầu đã có ý định tàn nhẫn này.
Người có thể toàn tâm toàn ý chịu đưa cô đi, chỉ có thể là Cung Phi. Lợi dụng lòng tốt của hắn để hoàn thành ý niệm của bản thân.
Khiết Tâm thật sự chưa bao giờ thấy mình lại tồi tệ đến vậy! Nhẫn tâm đến vậy!
Giờ phút này, Khiết Tâm chỉ mong rằng, khi cô đi rồi hắn sẽ có thể nào để tâm đến tình cảm của Triệu Bân.
Nếu cô cứ tiếp tục ở đây, hắn nhất định vẫn sẽ không từ bỏ oán tình này. Hắn tổn thương, và cả Triệu Bân cũng tổn thương.
Xem ra, rời bỏ tất cả vẫn là giải pháp tốt nhất cho cả cô và họ.
Bàn tay nhỏ bé đưa lên cấu chặt lồng ngực đang hỗn độn, tại sao đã tự hứa không khóc nữa, mà nước mắt cứ mặc nhiên rơi mãi thế này? Mặn đắng cả cổ họng rồi còn gì!
Khiết Tâm cúi đầu, lẳng lặng bình thản nhanh chân bước ra khỏi chung cư.
Cô cứ cúi gầm mặt mà bước đi thật nhanh, đên một đoạn đường khuất sau cua quẹo, cô ngồi thụp xuống đất, ôm mặt tiếp tục khóc không ngừng.
Nhưng quyết định là do bản thân mình chọn.
Con đường này cũng là do mình chọn.
Thì ngoài việc ngẩng cao đầu để đi tiếp, cô không thể cho phép bản thân ngoảnh đầu nhìn lại.
Khiết Tâm đứng lên, cầm điện thoại gọi lấy taxi. Năm phút sau, đã có một chiếc chờ đến đón cô.
Cô lên xe, lạnh lùng tắt nguồn chiếc di động trên tay. Hai mắt nhắm lại, cửa miệng gằn ra từng chữ nặng nề vô cùng.
-Đến sân bay!
Tài xế gật đầu, cho xe lăn bánh.
Giây phút này đây, Khiết Tâm cô hoàn toàn bỏ lại tất cả ở phía sau.
Bỏ lại một người bạn tri kỷ.
Bỏ lại một tấm chân tình chẳng được đáp trả.
Bỏ lại.....một nam nhân mà cô đã đem trọn tâm niệm đặt vào người đó.
Thâm tình này, cô tạm quên. Bi thương này, cô tạm gác.
Một lòng chỉ muốn tìm một nơi nào đó chẳng bị ai làm phiền, một nơi không tồn tại bất cứ mảng ký ức nào.
Cho là cô ích kỷ cũng được, nhẫn tâm cũng được!
Nhưng tim này, tâm này của cô căn bản chỉ mỗi cô hiểu rõ, bản thân mình cần gì nhất.
Điều cô cần, chính là một nơi thật sự yên bình. Không bạn, không người thương cũng không có người thương mình.
Khiết Tâm hiện tại, dường như mới thật là mang đau thương hoá sức mạnh. Cô quyết tâm rời bỏ, buông tay tất cả những gì đã từng có.
Bỏ qua lứa tuổi mười tám, bỏ qua những sự khờ dại non nớt đầu đời.
Cô chỉ muốn làm lại, như thể cô ngày đó đã chết rồi! Bây giờ, chỉ là sống lại lần nữa mà thôi.
Thà rằng cô khóc, thà rằng cô than vãn, lộ ra vẻ mặt sầu thảm. Còn đỡ hơn là cô cứ mang cái mặt nạ này.
Tự dối người dối mình, nếu như cô mang đau thương hoá sức mạnh, để mạnh mẽ, kiên cường đứng lên thì đó hẳn là điều tốt. Nhưng còn nếu....cô mang đau thương hoá rồ cuồng dại, thì chính là bất hạnh.
Triệu Bân chẳng dám mở miệng hỏi lấy một lời, cô đành cắn răng mà ngậm ngùi cùng Khiết Tâm diễn cho thật tốt.
Ngoài việc đó ra, cô thật sự không biết phải nói gì, làm gì cho cô ấy lúc này.
Khiết Tâm xuống bếp nấu cơm tối cho hai bố con Triệu Bân, lại còn nấu rất nhiều món.
Cứ như cô bằng mọi cách phải khiến bản thân mình phải bận rộn nhất có thể, để không có thời gian mà suy nghĩ đến những chuyện đau thương.
Ăn cơm tối xong, Triệu Bân nằm trên giường nói những chuyện không đâu với Khiết Tâm, kể cả những chuyện trên trời dưới đất chẳng liên quan cô cũng cố nói.
Cố gắng quấy nhiễu tâm trí Khiết Tâm bằng mọi cách có thể.
Khiết Tâm ôm lấy con gấu bông to đùng, mắt nhìn lên trần nhà, thản nhiên lên tiếng.
-Triệu Bân! Cậu sắp nhập học rồi đúng không?
Triệu Bân gật gù, rồi cô nằm sát lại bên cạnh Khiết Tâm, một chân gác qua người cô ấy, cảm giác lúc này khiến cả hai cô gái nhỏ thoáng chốc nhớ đến khoảng thời gian vô tư nhất của cuộc đời.
Không yêu, không oán, không hận. Cũng không buồn, không khóc, không tuyệt vọng.
Tâm hồn chưa hề vấy lấy một chút bụi trần, ánh mắt cũng trong veo chẳng chứa đọng một chút tạp niệm.
Giờ thì sao?
Hai kẻ, kẻ nào cũng có một nỗi đau riêng. Lứa tuổi mười tám, mà một kẻ đã gánh chịu toàn bất hạnh, một kẻ lại bi luỵ vì tình.
Nét hồn nhiên lụi tàn, gương mặt trẻ con phủ đầy thương đau. Mắt chỉ toàn ngấn đọng lệ sầu.
Đang im lặng một lúc, Khiết Tâm chợt lên tiếng.
-Mà...chuyện cậu với Cung Phi....tính thế nào?
Triệu Bân sượng người, hai mắt chớp chớp vài cái thật nhanh, rồi nằm lật lại chống cằm, chán nản.
-Anh ấy hả? Hình như....đã thích người khác! Nên....rút lui vậy!
Triệu Bân nhướng nhẹ hàng lông mày một cách gượng gạo, rõ ràng là rất tham luyến vậy mà vẫn cố tỏ ra không màn đến.
Khiết Tâm quay sang nhìn cô bạn nằm cạnh, nhìn biểu diện chẳng liên quan đến lời nói đó của cô ấy làm cô phải lắc đầu thở dài.
Cô vẫn nghĩ, Triệu Bân không hề hay biết người mà Cung Phi đem lòng tâm niệm là ai.
-Anh ta không biết nắm bắt.....thì cứ thử....để mất đi xem. Có khi lại tiếc đứt ruột!
Khiết Tâm cười phá lên, khiến Triệu Bân phút chốc ngạc nhiên. Cô ấy thế này đã quá gượng gạo rồi còn gì.
-Mà...cậu không tính nghe Khả Phong nói sao. Mọi chuyện thật sự là....
-À...lúc nãy có thấy cam trong tủ lạnh. Để tớ xuống bếp vắt cam...chờ một chút.
Khiết Tâm rõ ràng là rất buồn lòng, không hề vứt bỏ được tâm niệm với Khả Phong.
Bởi thế vừa nghe Triệu Bân có ý muốn nhắc đến anh, liền lập tức cắt ngang lời cô còn diện cớ đi làm chuyện khác để né tránh.
Cớ gì lại phải đau khổ thế này?
Hai con người yêu nhau đến thấu tận tâm can thế kia, sao lại phải tự đày đoạ chính tình cảm của bản thân cơ chứ?
Khiết Tâm xuống bếp khoảng mười lăm phút thì cầm trên tay một cái khay, trên đó có ba ly nước cam vừa được cô vắt xong.
< Cộc Cộc >
Cô gõ lấy cửa phòng ông Mã, ông mở cửa với một nụ cười phúc hậu vô cùng.
-A..Khiết Tâm hả con!
-Bác uống nước cam, con mới pha xong!
Khiết Tâm cầm lấy một ly đưa về trước, nghiêng đầu cười rất tươi. Nhìn cô bây giờ, nếu ai không biết thì hoàn toàn không thể nhận ra được cô đang trải qua một nỗi đau đến thế nào cơ chứ!
-À..... Cảm ơn con!....
Ông Mã nhận lấy ly nước cam từ tay Khiết Tâm, cô gật đầu chào ông một lần nữa rồi quay lưng đi.
Nụ cười trên môi ông vụt tắt ngay khi bóng dáng cô gái nhỏ khuất sau bức tường, thay vào đó là một tiếng thở dài.
Ông cũng lo lắng, không biết Khiết Tâm có thật sự ổn như vẻ bề ngoài mà ông thấy hay không? Đối với ông, Khiết Tâm cũng chẳng khác gì cô con gái nhỏ kia của ông.
Lứa tuổi này, vẫn còn quá non nớt để phải gánh chịu những bi kịch thống khổ như thế!
-Có nước cam rồi nè má! Ngồi dậy đi!
Khiết Tâm trở về phòng, miệng hớn hở gọi lấy Triệu Bân.
-Để đó đi lát nữa tớ uống.... Bây giờ vẫn còn thấy đầy bụng vì bữa cơm hôm nay của cậu!..... Cái thứ gì nấu ăn ngon quá làm gì, báo hại tớ đây ăn chẳng biết điểm dừng!
Triệu Bân nằm ôm gấu bông lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn bông trùm kín đầu.
Khiết Tâm đặt hai ly nước cam lên bàn, lắc đầu đi đến nắm lấy chăn bông mà kéo mạnh.
-Con heo... Ai bảo cậu ăn như heo làm gì! Ngồi dậy! Ngồi dậy mau..... Đầy bụng thì ai cho nằm hả?
Sức lực của Triệu Bân căn bản chẳng thể qua được cô gái học võ như Khiết Tâm, đành chịu thua.
Cô ngồi dậy, đầu tóc rối bù xù, cái miệng nhỏ cong lên cau có.
-Đây nè! Đã đầy bụng thì uống thứ gì chua chua vào cho dễ chịu hơn một chút đi.
Khiết Tâm cầm ly cam nâng ngang tầm mắt, Triệu Bân bĩu môi nhận lấy, đưa mắt lườm cô bạn của mình một cái.
-Nhớ... Uống cho hết!
Khiết Tâm gằn giọng hâm doạ, Triệu Bân thoáng nheo mắt nhìn, có phải như thế này là ổn không?
Nhìn bộ dạng của Khiết Tâm như thể không hề để tâm gì đến chuyện kia. Tại sao cô ấy phút chốc lại diễn xuất giỏi đến thế này?
-Nè! Uống đi má, nhìn cái gì vậy?
Triệu Bân đang ngẫn ngơ suy nghĩ thì bị Khiết Tâm vỗ vào vai một cái "Bốp" rõ đau.
Cô thở dài, rồi mĩm cười, một hơi uống cạn cả ly nước cam trong tay.
Khiết Tâm tròn mắt, không ngờ cả ly nước cam đầy thế kia mà chỉ một phát ực sạch sẽ không còn một giọt. Quả không hổ danh là cô nương phàm ăn mà! Bao tử đó của cô ấy, liệu có thể nhét cả thế giới không chứ?
-Cạn ly rồi này!
Triệu Bân lắc lắc cái ly rỗng tuếch trước mặt, cười hì hì.
Khiết Tâm đứng đó nhìn Triệu Bân một lúc không nói không động, rồi bỗng dưng cô trèo lên giường, nằm cạnh Triệu Bân, còn gắt gao ôm chặt cô ấy như thể không muốn rời xa.
Triệu Bân tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Khiết Tâm đã lên tiếng.
-Triệu Bân nè! Xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu!
Khiết Tâm gục đầu vào hõm vai của Triệu Bân, cửa miệng thốt lên vài từ đủ nghe, thanh âm lúc này có chút gì đó áy náy, có chút gì đó luyến tiếc. Khó hiểu vô cùng.
-Cậu nói gì vậy? Tại sao khi không lại xin lỗi? Điên à?
Triệu Bân nhíu mày, đẩy lấy đầu của Khiết Tâm ra xa một chút để quan sát được sắc diện của cô ấy.
Đôi mắt của Khiết Tâm bây giờ, có phần ươn ướt, hình như lại sắp khóc nữa rồi thì phải?
-Sao vậy? Đang yên đang lành tự dưng lại thành ra thế này?
Triệu Bân hai tay xoa xoa đôi má phấn của Khiết Tâm, miệng cố mĩm cười trêu ghẹo.
Khiết Tâm mím môi, hàng lông mày cau lại, chóp mũi xinh xắn bỗng chốc trở nên đỏ ửng.
Cô ôm chằm lấy Triệu Bân, vùi đầu vào người cô ấy mà bật khóc.
-Xin lỗi! Thật sự xin lỗi cậu nhiều......
Tiếng khóc nức nở của Khiết Tâm khiến cõi lòng của Triệu Bân thoáng thấy mủi lòng theo.
Dù chẳng hiểu nổi tại sao cô ấy lại xin lỗi, còn ôm siết lấy cô mà khóc. Nhưng tốt nhất có lẽ không nên hỏi nhiều nữa. Vào lúc này đây, Khiết Tâm cần nhất vẫn là một cái ôm từ tận đáy lòng.
Triệu Bân nghĩ đến đây, chợt cười khổ. Hai mắt cô cũng đỏ hoe, đưa tay ôm lấy Khiết Tâm, vỗ nhẹ vào lưng như đang vỗ về một đứa trẻ.
Ước gì! Cái ôm này của cô, có thể nào xoa dịu được một chút đau thương trong lòng cô ấy. Được vậy thì tốt biết mấy!
Hai cô gái nhỏ nằm đó nói chuyện huyên thuyên thêm một chút, Triệu Bân bỗng thấy mỏi mắt vô cùng.
Cứ như thể cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, khiến mí mắt nặng trĩu không tài nào nhướng nổi.
-Sao hôm nay....Buồn ngủ sớm dữ vậy nè trời?
Triệu Bân vương người, tay đưa lên dụi dụi cặp mắt sụp mí. Miệng ngáp dài ngáp ngắn trông buồn cười.
-Buồn ngủ sớm thì ngủ sớm... Có gì đâu! Như vậy còn tốt cho sức khoẻ!
Khiết Tâm nằm cạnh quay sang, kéo chăn bông đắp ngang ngực cho Triệu Bân.
Nhẹ đẩy một cái gối ôm vào người cô ấy, tay lại luồn vào mái tóc của Triệu Bân mà vuốt nhẹ.
-Ừm...ờ...vậy...ngủ ngon! Cậu cũng ngủ sớm đi!... ngủ ngon!
Triệu Bân không thể gắng gượng nổi thêm một giây một phút nào nữa, cô lim dim hai mắt, khẽ thì thầm một câu rồi lịm dần vào giấc ngủ.
Khiết Tâm nằm đó hồi lâu, mắt không hề rời khỏi cô bạn nằm cạnh.
Khoé mi lại nặng dần, nóng rát khó chịu. Cô cố nén xúc cảm xuống lồng ngực, khoé môi cong nhẹ tạo nụ cười khổ sở.
-Thật sự...xin lỗi cậu!
Khiết Tâm cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc. Dù cô có thể hoàn toàn khóc thật to, cũng không thể nào làm hai bố con Triệu Bân tỉnh giấc.
Bởi vì.....cô đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước cam của họ. Cho họ một giấc ngủ thật sâu không bị quấy rầy.
Khiết Tâm hít một hơi dài, đưa tay lau đi gương mặt bị ướt đẫm bởi thứ nước mặn đắng.
Cô bước xuống giường, ngồi vào bàn học của Triệu Bân, mượn cô ấy một tờ giấy cùng một cây bút.
Khiết Tâm đưa mắt nhìn lấy cô bạn đang ngủ say trên giường lần nữa, rồi đặt bút, ghi ghi chép chép.
Mỗi câu mỗi chữ trên tờ giấy trắng được ghi ra, như thể từng cơn thắt chặt tim cô. Đau đến nhói cả tâm can, nước mắt chảy dài, rơi rớt đọng lại thấm ướt trang giấy. Còn làm nhoè đi một số chữ trên đó.
Khiết Tâm chấm bút, viết xong thứ cần viết.
Cô đứng dậy, mở cửa phòng đi xuống phòng bếp, cạnh ngay bên bếp là hướng đi ra nơi để phơi quần áo.
Cô đưa tay, lấy đi một chiếc áo sơmi màu xám tro khá to cùng một chiếc quần bò.
Khoảng chừng năm phút sau, cô quay trở lại phòng một lần nữa.
Cô nhìn lên nơi mắc nón của Triệu Bân, đưa tay lấy xuống chiếc nón lưỡi trai màu đen có in hình cánh hoa đào, còn thêu tên của cô ấy.
Chiếc nón đó, là một lần cả lớp đi dã ngoại, cô và Triệu Bân mỗi người đều có một cái, trên nón sẽ được thêu tên của chính bản thân. Xem như là một món quà lưu niệm.
Cô cầm lấy balo để trên đầu tủ của Triệu Bân, có vẻ bám bụi một chút vì khá lâu không dùng đến.
Khiết Tâm mở vali của mình, dồn hết quần áo, đồ đạc cá nhân cùng giấy tờ tuỳ thân sang cái balo đó.
Tóc được búi gọn gàng, Khiết Tâm đội lấy chiếc nón lưỡi trai. Cô đi đến bên giường, bàn tay lả lướt nhẹ trên gò má của Triệu Bân, miệng nhoẻn cười mà mắt lại rơi rớt lệ sầu.
-Xin lỗi nhé! Đành phải mượn của cậu một vài thứ! Nếu còn cơ hội.....tớ sẽ trả lại cậu! Xin....xin lỗi!
Khiết Tâm mí mắt chớp nhanh, cố làm dịu đi khoé mắt đang nóng rát, đỏ hoe.
Cô đeo balo lên, quay lưng đi chậm ra phía cửa.
Trước khi đi khỏi, cô vẫn còn luyến tiếc mà nhìn lại, cố gắng cười thật tươi.
-Tạm biệt!
Cửa phòng đóng lại.
Khiết Tâm nhanh chân rời khỏi nhà. Nhưng bất chợt cô đứng yên bất động ngay ngoài cửa.
Như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng tự nãy giờ bị bí bách, bức tâm can cô đau nhói chẳng thể nào gắng gượng được nữa.
Cô bật khóc, răng cắn chặt cánh môi khóc một cách thổn thức.
Khiết Tâm suy nghĩ càng lúc càng trở nên tiêu cực. Cô chỉ cảm thấy nơi này, xung quanh cô toàn là hình ảnh của Khả Phong.
Cô dù thế nào cũng không thể vứt bỏ được hình ảnh của nam nhân đó ra khỏi suy nghĩ của mình.
Chấp niệm đối với anh, thật sự đã ăn sâu vào tâm thức. Chiếm ngự cả con tim và khối óc.
Cô bây giờ, chỉ muốn tránh xa anh. Chỉ muốn tìm mọi cách để quên đi hình ảnh của anh.
Quên sạch tất cả những ngày tháng đã từng bên anh. Quên sạch những gì đau thương nhất mà của cô có với anh.
Nhưng ở nơi này, tâm trí cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm được những điều đó.
Thâm tình này bao la như thể phủ kín cả cái đô thị phồn hoa to lớn. Không nơi nào là không phảng phất hương vị ái tình.
Hạnh phúc có, đau thương cũng có!
Khiết Tâm chẳng dám trách trời, chẳng dám trách phận, cũng chẳng dám trách anh.
Có trách, là trách bản thân cô quá yếu đuối, quá vô dụng.
Cô không thể nào đủ sức để gắng gượng thêm nữa.
Có người đã từng nói.
Khi con người ta yêu đúng một người đàn ông tốt, thì ta chẳng cần trưởng thành để làm gì.
Và Khiết Tâm cô đúng là vậy.
Từ khi Khả Phong xuất hiện trong cuộc đời cô, tất cả những gì anh làm cho cô đã khiến cô trở thành một đứa trẻ thật sự.
Cô vô dụng, cô yếu đuối, cô dựa dẫm.
Sau bi thương lần này, Khiết Tâm chẳng muốn bản thân mình sống một cách vô nghĩa như vậy nữa!
Cô yêu Khả Phong, yêu đến hơi thở cuối cùng có tàn cô cũng chắc chắn vẫn sẽ yêu anh.
Nhưng cảm giác đau đớn cùng bi kịch kia phút chốc bức lấy thần trí cô như hoá dại. Yêu rất nhiều, nhưng đau cũng chẳng ít!
Cô hoàn toàn không đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với Khả Phong, không đủ can đảm để đối mặt với mớ bi kịch này.
Trong tình yêu, cần bền lâu thì cả hai phải cùng nhau cố gắng.
Nhưng trong thâm tình này, cô chính xác chỉ là một kẻ thất bại. Thất bại trầm trọng!
Khả Phong là người thế nào, thế lực ở đây ra sao cô biết rất rõ. Nếu như muốn trốn khỏi anh, thì phải đi càng xa càng tốt.
Tốt nhất là ra khỏi cái đất nước này, chỉ có như vậy....anh mới có thể không tìm được cô chí ít là trong một khoảng thời gian.
Khiết Tâm lau nước mắt, kéo nón sụp xuống chút nữa rồi nhanh chân đi xuống dưới nhà.
Cô thoáng chốc nhìn thấy chiếc xe màu đen nhoáng, nhận ra là xe của ai. Cô không khỏi ngạc nhiên. Hoá ra, Cung Phi vẫn ở đây mà trông chừng cô hay sao?
Khiết Tâm nép người vào góc tường, lặng đứng đó nhìn lấy bóng dáng nam nhân trong xe.
Cô thật lòng rất cảm kích tình cảm mà Cung Phi đã dành cho cô, nhưng trái tim cô đã hoàn toàn chật chội khi đã chứa trọn hình bóng của Khả Phong. Chẳng còn lấy một chỗ cho chân tình đó của hắn.
-Xin lỗi! Vì đã....lợi dụng anh!.... Xin lỗi! Thật lòng xin lỗi!
Khiết Tâm ngay từ khi tỉnh dậy sau giấc ngủ cuối trên cái giường ở dinh thự, trong đầu đã có ý định tàn nhẫn này.
Người có thể toàn tâm toàn ý chịu đưa cô đi, chỉ có thể là Cung Phi. Lợi dụng lòng tốt của hắn để hoàn thành ý niệm của bản thân.
Khiết Tâm thật sự chưa bao giờ thấy mình lại tồi tệ đến vậy! Nhẫn tâm đến vậy!
Giờ phút này, Khiết Tâm chỉ mong rằng, khi cô đi rồi hắn sẽ có thể nào để tâm đến tình cảm của Triệu Bân.
Nếu cô cứ tiếp tục ở đây, hắn nhất định vẫn sẽ không từ bỏ oán tình này. Hắn tổn thương, và cả Triệu Bân cũng tổn thương.
Xem ra, rời bỏ tất cả vẫn là giải pháp tốt nhất cho cả cô và họ.
Bàn tay nhỏ bé đưa lên cấu chặt lồng ngực đang hỗn độn, tại sao đã tự hứa không khóc nữa, mà nước mắt cứ mặc nhiên rơi mãi thế này? Mặn đắng cả cổ họng rồi còn gì!
Khiết Tâm cúi đầu, lẳng lặng bình thản nhanh chân bước ra khỏi chung cư.
Cô cứ cúi gầm mặt mà bước đi thật nhanh, đên một đoạn đường khuất sau cua quẹo, cô ngồi thụp xuống đất, ôm mặt tiếp tục khóc không ngừng.
Nhưng quyết định là do bản thân mình chọn.
Con đường này cũng là do mình chọn.
Thì ngoài việc ngẩng cao đầu để đi tiếp, cô không thể cho phép bản thân ngoảnh đầu nhìn lại.
Khiết Tâm đứng lên, cầm điện thoại gọi lấy taxi. Năm phút sau, đã có một chiếc chờ đến đón cô.
Cô lên xe, lạnh lùng tắt nguồn chiếc di động trên tay. Hai mắt nhắm lại, cửa miệng gằn ra từng chữ nặng nề vô cùng.
-Đến sân bay!
Tài xế gật đầu, cho xe lăn bánh.
Giây phút này đây, Khiết Tâm cô hoàn toàn bỏ lại tất cả ở phía sau.
Bỏ lại một người bạn tri kỷ.
Bỏ lại một tấm chân tình chẳng được đáp trả.
Bỏ lại.....một nam nhân mà cô đã đem trọn tâm niệm đặt vào người đó.
Thâm tình này, cô tạm quên. Bi thương này, cô tạm gác.
Một lòng chỉ muốn tìm một nơi nào đó chẳng bị ai làm phiền, một nơi không tồn tại bất cứ mảng ký ức nào.
Cho là cô ích kỷ cũng được, nhẫn tâm cũng được!
Nhưng tim này, tâm này của cô căn bản chỉ mỗi cô hiểu rõ, bản thân mình cần gì nhất.
Điều cô cần, chính là một nơi thật sự yên bình. Không bạn, không người thương cũng không có người thương mình.
Khiết Tâm hiện tại, dường như mới thật là mang đau thương hoá sức mạnh. Cô quyết tâm rời bỏ, buông tay tất cả những gì đã từng có.
Bỏ qua lứa tuổi mười tám, bỏ qua những sự khờ dại non nớt đầu đời.
Cô chỉ muốn làm lại, như thể cô ngày đó đã chết rồi! Bây giờ, chỉ là sống lại lần nữa mà thôi.
Tác giả :
Lạc Dao Dao