Mùa Đông Sẽ Về
Chương 82: Ngoại truyện 13: Thư kí nghiêm túc vs trưởng phòng lạnh tanh (4)
Khi bạn nhìn vào một người đàn ông thành đạt, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, bạn có nghĩ rằng ông ta là người hạnh phúc nhất? Thật ra không phải ai cũng vậy. Có những người, thoạt nhìn thì có tất cả, nhưng thật ra lại chẳng có gì. Và Trần Khải là một ví dụ điển hình cho điều đó.
Tiền bạc ư? Tất cả chúng đều chỉ là một đống giấy vụn có khiến người ta mê muội, và cũng chẳng có chút ý nghĩa gì với ông cả. Danh vọng ư? Cái thứ khiến ông trở thành tiêu điểm của những tờ báo lá cải, một cử động bình thường cũng bị phóng to lên vô hạn cùng những câu chuyện bịa đặt, làm ông không có nổi một chút riêng tư. Còn gia đình. Ha ha, ông có sao. À, có lẽ có, nhưng thực tế là không.
Một mối hôn nhân mà gia tộc hai bên định đoạt đã làm cuộc đời ông xáo trộn. Ông đâu có ngờ, gia tộc mình lại mạnh tay đến mức bỏ thuốc ông, để trói buộc ông và vị hôn thê kia lại một chỗ. Cô ấy có thai, ông phải chịu trách nhiệm. Thêm vào lúc đó, Trần thị đã có dấu hiệu suy tàn, rất cần sự giúp đỡ của nhà họ Lê. Thế là ông phải từ bỏ người con gái ông yêu, để bảo toàn cái cơ nghiệp đó.
Nhưng nhà họ Lê cũng đâu phải hạng tầm thường. Trần thị lợi dụng Lê thị để tiếp tục phát triển, và hậu quả là họ phải chống chọi lại sự đồng hóa của Lê gia. Suốt ngần ấy năm trời, ông phải gống gánh cố chống chọi không để cho Trần thị bị nuốt chửng, nhưng đến ngày hôm nay, ông có thể thấy được Trần thị đã sắp tiêu đời rồi.
Vợ ông sống với ông không vì tình nghĩa vợ chồng mà là vì trách nhiệm với gia tộc. Làm việc gì, bà ấy cũng đặt lợi ích của gia đình mình lên trên. Đến cả đứa con trai ruột thịt của ông cũng vậy. Oán hận ông từ nhỏ đã chẳng yêu thương gì nó, nó chỉ ước không làm Trần thị sụp đổ mất cho rồi.
Ông không trách họ, bởi vì thực chất ông cũng chẳng phải một người chồng, một người cha tốt. Ông không thể cho họ tình yêu thương, bởi vì tất cả tình cảm của ông đều dành cho một người con gái không biết sống chết ra sao. Tuổi già khiến ông mệt mỏi với những tranh đấu, bon chen. Ông luôn chịu sự gặm nhắm của cô độc và hối hận. Phải chi, trước đây ông cùng bà ấy rời khỏi, cùng sống một cuộc sống bình thường thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng ra nông nổi này.
Cho đến một ngày, ông bước đi trên đường thì nhìn thấy một cô gái trẻ có tám phần giống người ông yêu. Ông hốt hoảng đuổi theo và gọi:
- Tiểu Ngọc.
Vừa gọi xong, ông đã hối hận. Cô gái đó trẻ tuổi như thế, làm sao có thể là tiểu Ngọc được. Nếu là bà ấy thì giờ cũng đã hơn bốn mươi rồi còn gì!
Người con gái đó sững sốt, rồi cũng dừng lại để ông đuổi kịp. Nhưng đón chờ ông không phải là ánh mắt dịu dàng trong trí nhớ, mà là cặp mắt trong suốt, lạnh lùng:
- Ông là ai? Tại sao ông biết mẹ tôi?
Lời nói của Trần Ly làm cho Trần Khải giật mình. Đây là con gái của bà ấy hay sao? Đúng là rất giống mà.
Nhưng rồi, ông cũng không biết nên nói sao. Ông muốn gặp tiểu Ngọc, mà lại sợ mình làm xáo trộn cuộc sống yên bình của bà ấy. Có lẽ, bây giờ bà ấy đã có một gia đình mới, có một cuộc sống hạnh phúc với chồng và con của mình rồi.
Do dự mãi, cuối cùng, Trần Khải mới ấp úng mở miệng:
- Con có thể dẫn chú đi gặp mẹ con không. Chú là người quen của bà ấy
.
Trần Ly nhìn ông ta, mặt lạnh nhạt, khóe môi hơi cong lên. Cô thản nhiên bảo:
- Đi theo tôi.
Sau khi đi bộ rất lâu, cả hai dừng chân trước một khu nghĩa trang. Bên trong, những tấm bia được dựng ngây hàng thẳng lối. Trần Khải kinh ngạc, nhưng vẫn bước theo cô. Cho đến khi cô dừng lại, ông mới bắt gặp một gương mặt mình vẫn tưởng nhớ ngày đêm, với nụ cười cùng ánh mắt buồn bã.
- Tiểu Ngọc.
Ông bàng hoàng, đưa tay lên vuốt ve gương mặt quen thuộc kia. Lúc này, Trần Ly mới mở miệng chế giễu:
- Nếu tôi đoán không lầm thì ông chính là kẻ làm mẹ tôi có thai rồi phụ bạc đó nhỉ? Không cần làm ra bộ dạng tiếc thương như thế đâu, bà ấy sẽ cảm thấy buồn nôn lắm!
Đôi mắt già đã đục của Trần Khải ảm đạm bỗng lóe sáng. Ông ngẩn ngơ nhìn Trần Ly:
- Vậy con…
Nét khinh bỉ trên mặt cô càng lúc càng đậm hơn:
- Nếu xét trên quan hệ huyết thống, tôi là con gái ông, nhưng thực tế, tôi không phải là con ông bởi vì trên giấy khai sanh của tôi không hề viết điều đó.
Gương mặt già nua của Trần Khải nhanh chóng cong môi, tạo thành một nụ cười thật tươi, vội vả nắm lấy tay cô.
- Ba xin lỗi… ba không biết… về con. Con cho ba… một cơ hội …bù đắp đi.
Câu nói đứt quãng vì kích động đó chẳng khiến Trần Ly thấy xúc động, mà ngược lại càng cảm thấy chán ghét. Cô rút tay ra, lấy chiếc khăn từ trong giỏ ra lau thật sạch, rồi mới nói:
- Trần Ly tôi không dám với cao như vậy.
Nói rồi, cô bỏ đi, để mặc Trần Khải đứng đó nhìn theo với ánh mắt đau xót.
Cách đó không xa, một người con trai đã chờ sẵn. Vừa thấy Trần Ly bước ra, Âu Dương Vĩ đã mở cửa nghênh đón “bạn gái đại nhân". Thấy người thương mắt đỏ hoe muốn khóc, hắn đau lòng, vội vả ôm lấy cô và hỏi:
- Em đòi gặp ông ta làm chi cho chuốc buồn phiền vào thân thế!
- Em phải cho ông ta biết sự thật, chứ để ông ta sống thanh thản thì quá thoải mái rồi!
Qua tập tài liệu điều tra về những năm gần đây của Trần Khải, cô đã biết được ông ta vẫn luôn tìm kiếm hòng bù đắp phần nào, cũng không phải loại người bạc bẽo như cô vẫn tưởng. Trong thâm tâm cô cũng vì thế mà phần nào tha thứ cho lão già đó. Tuy nhiên, cô vẫn muốn ông ta chịu dằn vặt, ray rứt đến cuối đời.
À, còn một điều quên kể, cách đây ba ngày, sau khi đã biết rõ tâm ý của mình thì Âu Dương Vĩ đã bày tỏ với tiểu Ly của hắn. Sau khi trình bày đầu đuôi mọi chuyện về ân oán với Trần gia, hắn mới cho cô gái đó biết là mình sợ cô ấy bị liên lụy. Và mọi người đoán xem Trần Ly phản ứng như thế nào?
Thành thật thứ lỗi những ai đón rằng cô thư kí nghiêm túc sẽ nhào vào lòng người đối diện khóc lên vì cảm động, bởi vì thực tế “dã man" hơn tưởng tượng rất nhiều. Thật ra lúc đó, Trần Ly chỉ cười cười, nhéo lỗ tai Âu Dương Vĩ:
- Anh nói em vô lý đến mức không cho anh báo thù hay sao mà không cho em biết mọi chuyện hả?
Âu Dương Vĩ không dám ngăn bạn gái, chỉ mếu máo kêu oan:
- Anh không có ý đó.
Nhìn bộ dạng thành tâm thành ý như thế, cô mới gật gù hài lòng:
- Muốn làm gì cứ làm, nhớ nặng tay một chút. Mặc dù hung thủ thật sự là bác ruột em, nhưng em không có cha thì đâu có bác, anh nhỉ? Dù sao em cũng chướng mắt Trần thị lắm rồi.
Một chàng trai nào đó nghe lệnh, đổ mồ hôi hột. Thì ra, trước giờ hắn lo lắng thừa…
Nhìn cô gái đã dần bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ giọng hỏi:
- Mà anh đánh sập công ty ba em, em không giận thật hả? Dù gì ông ta cũng là ba ruột của em. Với lại chuyện năm xưa, ông ta cũng không có quyền quyết định…
Nghe lời “can ngăn" của Âu Dương Vĩ, Trần Ly lắc đầu:
- Không cần đâu. Em đoán chừng ông ta cũng đang ước Trần thị sụp đổ cho rồi, bởi vì ông ta cũng có ưa gì nó đâu. Với lại…
Giọng điệu thần bí của cô khiến hắn ngạc nhiên:
- Còn gì nữa?
- Niệm tình ông ta đã cố sức tìm kiếm mẹ em để bù đắp, nếu ông ta sống không nổi, em nuôi cơm. Em muốn ông ta phải đau khổ thêm mấy mươi năm nữa!
Nghe lời nói mạnh miệng của Trần Ly, Âu Dương Vĩ lắc đầu. Rõ ràng là mồm gươm dao, lòng đậu hủ, hắn biết cô đã tha thứ cho ông ta từ lâu rồi.
Bất quá, hắn cũng không phản bác. Vì tiểu Ly, cho dù có bị trở thành mèo Hello Kity không có miệng, hắn cũng cam tâm. Chỉ cần cô vui, hắn sẽ lắng nghe cô đến suốt cuộc đời.
Tiền bạc ư? Tất cả chúng đều chỉ là một đống giấy vụn có khiến người ta mê muội, và cũng chẳng có chút ý nghĩa gì với ông cả. Danh vọng ư? Cái thứ khiến ông trở thành tiêu điểm của những tờ báo lá cải, một cử động bình thường cũng bị phóng to lên vô hạn cùng những câu chuyện bịa đặt, làm ông không có nổi một chút riêng tư. Còn gia đình. Ha ha, ông có sao. À, có lẽ có, nhưng thực tế là không.
Một mối hôn nhân mà gia tộc hai bên định đoạt đã làm cuộc đời ông xáo trộn. Ông đâu có ngờ, gia tộc mình lại mạnh tay đến mức bỏ thuốc ông, để trói buộc ông và vị hôn thê kia lại một chỗ. Cô ấy có thai, ông phải chịu trách nhiệm. Thêm vào lúc đó, Trần thị đã có dấu hiệu suy tàn, rất cần sự giúp đỡ của nhà họ Lê. Thế là ông phải từ bỏ người con gái ông yêu, để bảo toàn cái cơ nghiệp đó.
Nhưng nhà họ Lê cũng đâu phải hạng tầm thường. Trần thị lợi dụng Lê thị để tiếp tục phát triển, và hậu quả là họ phải chống chọi lại sự đồng hóa của Lê gia. Suốt ngần ấy năm trời, ông phải gống gánh cố chống chọi không để cho Trần thị bị nuốt chửng, nhưng đến ngày hôm nay, ông có thể thấy được Trần thị đã sắp tiêu đời rồi.
Vợ ông sống với ông không vì tình nghĩa vợ chồng mà là vì trách nhiệm với gia tộc. Làm việc gì, bà ấy cũng đặt lợi ích của gia đình mình lên trên. Đến cả đứa con trai ruột thịt của ông cũng vậy. Oán hận ông từ nhỏ đã chẳng yêu thương gì nó, nó chỉ ước không làm Trần thị sụp đổ mất cho rồi.
Ông không trách họ, bởi vì thực chất ông cũng chẳng phải một người chồng, một người cha tốt. Ông không thể cho họ tình yêu thương, bởi vì tất cả tình cảm của ông đều dành cho một người con gái không biết sống chết ra sao. Tuổi già khiến ông mệt mỏi với những tranh đấu, bon chen. Ông luôn chịu sự gặm nhắm của cô độc và hối hận. Phải chi, trước đây ông cùng bà ấy rời khỏi, cùng sống một cuộc sống bình thường thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng ra nông nổi này.
Cho đến một ngày, ông bước đi trên đường thì nhìn thấy một cô gái trẻ có tám phần giống người ông yêu. Ông hốt hoảng đuổi theo và gọi:
- Tiểu Ngọc.
Vừa gọi xong, ông đã hối hận. Cô gái đó trẻ tuổi như thế, làm sao có thể là tiểu Ngọc được. Nếu là bà ấy thì giờ cũng đã hơn bốn mươi rồi còn gì!
Người con gái đó sững sốt, rồi cũng dừng lại để ông đuổi kịp. Nhưng đón chờ ông không phải là ánh mắt dịu dàng trong trí nhớ, mà là cặp mắt trong suốt, lạnh lùng:
- Ông là ai? Tại sao ông biết mẹ tôi?
Lời nói của Trần Ly làm cho Trần Khải giật mình. Đây là con gái của bà ấy hay sao? Đúng là rất giống mà.
Nhưng rồi, ông cũng không biết nên nói sao. Ông muốn gặp tiểu Ngọc, mà lại sợ mình làm xáo trộn cuộc sống yên bình của bà ấy. Có lẽ, bây giờ bà ấy đã có một gia đình mới, có một cuộc sống hạnh phúc với chồng và con của mình rồi.
Do dự mãi, cuối cùng, Trần Khải mới ấp úng mở miệng:
- Con có thể dẫn chú đi gặp mẹ con không. Chú là người quen của bà ấy
.
Trần Ly nhìn ông ta, mặt lạnh nhạt, khóe môi hơi cong lên. Cô thản nhiên bảo:
- Đi theo tôi.
Sau khi đi bộ rất lâu, cả hai dừng chân trước một khu nghĩa trang. Bên trong, những tấm bia được dựng ngây hàng thẳng lối. Trần Khải kinh ngạc, nhưng vẫn bước theo cô. Cho đến khi cô dừng lại, ông mới bắt gặp một gương mặt mình vẫn tưởng nhớ ngày đêm, với nụ cười cùng ánh mắt buồn bã.
- Tiểu Ngọc.
Ông bàng hoàng, đưa tay lên vuốt ve gương mặt quen thuộc kia. Lúc này, Trần Ly mới mở miệng chế giễu:
- Nếu tôi đoán không lầm thì ông chính là kẻ làm mẹ tôi có thai rồi phụ bạc đó nhỉ? Không cần làm ra bộ dạng tiếc thương như thế đâu, bà ấy sẽ cảm thấy buồn nôn lắm!
Đôi mắt già đã đục của Trần Khải ảm đạm bỗng lóe sáng. Ông ngẩn ngơ nhìn Trần Ly:
- Vậy con…
Nét khinh bỉ trên mặt cô càng lúc càng đậm hơn:
- Nếu xét trên quan hệ huyết thống, tôi là con gái ông, nhưng thực tế, tôi không phải là con ông bởi vì trên giấy khai sanh của tôi không hề viết điều đó.
Gương mặt già nua của Trần Khải nhanh chóng cong môi, tạo thành một nụ cười thật tươi, vội vả nắm lấy tay cô.
- Ba xin lỗi… ba không biết… về con. Con cho ba… một cơ hội …bù đắp đi.
Câu nói đứt quãng vì kích động đó chẳng khiến Trần Ly thấy xúc động, mà ngược lại càng cảm thấy chán ghét. Cô rút tay ra, lấy chiếc khăn từ trong giỏ ra lau thật sạch, rồi mới nói:
- Trần Ly tôi không dám với cao như vậy.
Nói rồi, cô bỏ đi, để mặc Trần Khải đứng đó nhìn theo với ánh mắt đau xót.
Cách đó không xa, một người con trai đã chờ sẵn. Vừa thấy Trần Ly bước ra, Âu Dương Vĩ đã mở cửa nghênh đón “bạn gái đại nhân". Thấy người thương mắt đỏ hoe muốn khóc, hắn đau lòng, vội vả ôm lấy cô và hỏi:
- Em đòi gặp ông ta làm chi cho chuốc buồn phiền vào thân thế!
- Em phải cho ông ta biết sự thật, chứ để ông ta sống thanh thản thì quá thoải mái rồi!
Qua tập tài liệu điều tra về những năm gần đây của Trần Khải, cô đã biết được ông ta vẫn luôn tìm kiếm hòng bù đắp phần nào, cũng không phải loại người bạc bẽo như cô vẫn tưởng. Trong thâm tâm cô cũng vì thế mà phần nào tha thứ cho lão già đó. Tuy nhiên, cô vẫn muốn ông ta chịu dằn vặt, ray rứt đến cuối đời.
À, còn một điều quên kể, cách đây ba ngày, sau khi đã biết rõ tâm ý của mình thì Âu Dương Vĩ đã bày tỏ với tiểu Ly của hắn. Sau khi trình bày đầu đuôi mọi chuyện về ân oán với Trần gia, hắn mới cho cô gái đó biết là mình sợ cô ấy bị liên lụy. Và mọi người đoán xem Trần Ly phản ứng như thế nào?
Thành thật thứ lỗi những ai đón rằng cô thư kí nghiêm túc sẽ nhào vào lòng người đối diện khóc lên vì cảm động, bởi vì thực tế “dã man" hơn tưởng tượng rất nhiều. Thật ra lúc đó, Trần Ly chỉ cười cười, nhéo lỗ tai Âu Dương Vĩ:
- Anh nói em vô lý đến mức không cho anh báo thù hay sao mà không cho em biết mọi chuyện hả?
Âu Dương Vĩ không dám ngăn bạn gái, chỉ mếu máo kêu oan:
- Anh không có ý đó.
Nhìn bộ dạng thành tâm thành ý như thế, cô mới gật gù hài lòng:
- Muốn làm gì cứ làm, nhớ nặng tay một chút. Mặc dù hung thủ thật sự là bác ruột em, nhưng em không có cha thì đâu có bác, anh nhỉ? Dù sao em cũng chướng mắt Trần thị lắm rồi.
Một chàng trai nào đó nghe lệnh, đổ mồ hôi hột. Thì ra, trước giờ hắn lo lắng thừa…
Nhìn cô gái đã dần bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ giọng hỏi:
- Mà anh đánh sập công ty ba em, em không giận thật hả? Dù gì ông ta cũng là ba ruột của em. Với lại chuyện năm xưa, ông ta cũng không có quyền quyết định…
Nghe lời “can ngăn" của Âu Dương Vĩ, Trần Ly lắc đầu:
- Không cần đâu. Em đoán chừng ông ta cũng đang ước Trần thị sụp đổ cho rồi, bởi vì ông ta cũng có ưa gì nó đâu. Với lại…
Giọng điệu thần bí của cô khiến hắn ngạc nhiên:
- Còn gì nữa?
- Niệm tình ông ta đã cố sức tìm kiếm mẹ em để bù đắp, nếu ông ta sống không nổi, em nuôi cơm. Em muốn ông ta phải đau khổ thêm mấy mươi năm nữa!
Nghe lời nói mạnh miệng của Trần Ly, Âu Dương Vĩ lắc đầu. Rõ ràng là mồm gươm dao, lòng đậu hủ, hắn biết cô đã tha thứ cho ông ta từ lâu rồi.
Bất quá, hắn cũng không phản bác. Vì tiểu Ly, cho dù có bị trở thành mèo Hello Kity không có miệng, hắn cũng cam tâm. Chỉ cần cô vui, hắn sẽ lắng nghe cô đến suốt cuộc đời.
Tác giả :
Tử Nguyệt Liên