Mùa Đông Sẽ Về
Chương 31
Ở trong một căn biệt thự xa hoa…
-Chủ nhân, thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Người đàn ông trung niên tao nhã cầm chiếc ly, uống nốt chút rượu vang còn lại. Dù đã lớn tuổi nhưng uy thế của ông ta vẫn không hề giảm sút, trên gương mặt thành thục in hằn nét lịch lãm của thời gian. Môi ông ta cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Điều đó khiến người đàn ông đang quỳ xuống thú tội kia run lên vì sợ hãi. Thản nhiên nhìn hắn ta với ánh mắt của con thú dữ nhìn con mồi, ông ta nói:
-Xử lí theo quy định.
Nhanh như cắt, người đàn ông kia bị lôi đi. Tỏ vẻ không hề quan tâm, ông đặt chiếc ly thủy tinh xinh đẹp xuống bàn:
-Lại bị cướp một lần nữa.
Người đang thản nhiên định đoạt sinh tử của kẻ khác này dĩ nhiên không phải ai khác mà là Tiêu Lãnh. Ông ta bật lên cười lạnh lẽo:
-Có lẽ ta đã quy ẩn giang hồ khá lâu nên không ít kẻ coi Dạ Đế này là mèo bệnh rồi, phải không Ẩn?
Gã được gọi là Ẩn cung kính đáp lời:
-Vâng, chủ nhân. Có vẻ càng ngày càng có thêm nhiều kẻ không biết sống chết. Nhưng điểm chung của bọn chúng là đều có liên quan đến Hắc Long.
Ông ta cầm cái ly lên, niết mạnh và quăng xuống đất. Tiếng ly thủy tinh vỡ tan tành, tạo nên một âm thanh thanh thúy mà lạnh lẽo. Tiêu Lãnh gằn giọng ra lệnh:
-Từ ngày hôm nay, toàn thể Dạ Tuyết Các chính thức trở mặt với Hắc Long.
Theo mệnh lệnh của Dạ Đế truyền xuống, cơn cuồng phong nơi thế giới ngầm
chính thức khởi động.
-- - - - -
Tại nhà riêng, Nam Cung Lãnh thản nhiên ngồi đối diện với Ám. Vị sát thủ lừng danh kia đang vô cùng vui vẻ vỗ vai anh, trong giọng nói không che giấu sự tán thưởng:
-Cậu quả nhiên lợi hại. Ông ta quả thật là đang điên lên rồi.
Bộ dạng phấn khích của Ám thật sự khiến người ta không cách nào diễn tả nổi. Hình ảnh một đại nam nhân mặt lạnh lùng, người tỏ ra sát khí lại hành động như một đứa trẻ vừa được quà thì thật quá ư là buồn cười. Không chút tự đắc, Nam Cung Lãnh đáp lại, giọng bình tĩnh như không có chuyện gì lớn lao xảy ra:
-Đúng như dự định.
Trên đời này, anh dám chắc rằng không ai hiểu ông ta hơn anh, bởi trừ anh ra, làm gì có ai cùng chung sống dưới một mái nhà với Dạ Đế chứ. Ông ta là một con người rất kì lạ, cũng rất mâu thuẫn.
Thường ngày, ông ta luôn bày ra bộ mặt lịch thiệp và ôn hòa, tựa như một vị doanh nhân thành đạt chứ không phải một ông hoàng thế giới ngầm. Bất quá, anh biết, ẩn sâu trong lớp mặt nạ đó, bản chất con người ông ta chính là một kẻ hiếu sát và khát máu.
Anhsẽkhông quên nhờ ông ta mà cha ruột của anh đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, cũng như việc mẹ anh – người phụ nữ mà ông ta yêu nhất cuộc đời cũng bị chính tay ông ta bức tử. Con người đó, dẫu có che dấu đến đâu thì bản chất của ông ta vẫn bẩn thỉu như thế thôi.
Nhẹ giọng lại, anh nhắc nhở Ám:
-Cậu bảo người của mình thu liễm một chút. Ông tasẽphản công.
Cả hai thở dài vô lực. Lợi ích của cuộc chiến này, đúng là quá lớn với Hắc Long. Và riêng đối với Nam Cung Lãnh, anh thật sự mong muốn tự tay giết chết lão già đó. Bất quá, cuộc chiến nàysẽkhiến không ít người vô tội phải hi sinh.
Nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, anh hỏi Ám:
-Những người mà tôi nhờ cậu tìm, bọn họ sao rồi?
Ám biết bọn họ rất quan trọng với Nam Cung Lãnh, nên cũng nhanh chóng trả lời:
-Cô gái đó và mẹ của cô ấy, tớ đã an bày cho bọn họ ở một chỗ an toàn.
Một mẫu giấy nhanh chóngđược đưa đến tay anh. Anh thở dài cầm lấy rồi nói:
-Cảm ơn.
Giữa lúc quan trọng này, điện thoại Nam Cung Lãnh chợt reo. Hai chữ “mèo ngốc" nhấp nháy khiến tâm trạng anh tốt lên hẳn. Khi anh vừa chấp nhận cuộc gọi, một giọng nói mềm mại vang lên, lay động tâm can anh:
-Lãnh, anh nhớ mai là ngày gì không?
Anh nở nụ cười ôn nhu vô cùng lóa mắt khiến Ám ngồi đối diện không khỏi trề môi khinh bỉ bạn thân. Giọng mang theo chút trêu chọc, anh đáp:
-Anh không nhớ, có chuyện gì quan trọng à Miên Miên.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một tiếng hừ rõ to. Cô chắc chắn lại giận dỗi rồi. Khi giận, đôi má côsẽđỏ ửng lên, đôi mắt long lanh cơ hồ ngấn nước, chânsẽgiẫm mạnh xuống nền nhà. Anh chính là yêu chết cái bộ dạng đó. Bất quá, anh thừa biết nếu còn đùa nữa thì người thươngsẽkhóc mất, anh vội vội vàng vàng trả lời:
-Bé con, đừng giận. Anh nhớ mà, mai là sinh nhật của em.
Điện thoại im lặng, không một tiếng đáp lời khiến anh có chút lo lắng, vội vả gọi:
-Miên Miên, em có còn nghe máy không thế?
Biết anh lo cho mình, người bên đầu dây bên kia mới trả lời, giọng đầy uất ức:
-Anh chỉ biết đùa em thôi. Bất quá ngày mai anh nhất định phải đến. Còn nếu anh không muốn có một danh phận chính thức thì không cần đến đâu.
Tiếng tút tút vô tình báo hiệu người bên kia đã tắt máy. Nam Cung Lãnh khép đôi mắt phượng tà mị. Cô vừa nóisẽcho anh một “danh phận chính thức" ư?
Nhìn bạn thân đang chìm đắm trong bể tình, đầu Ám đầy hắc tuyến. Nhất định là Huyết đã bị đổi mất rồi. Hắn không tin cái tên lạnh nhạt này có thể ôn nhu như anh trai nhà hàng xóm thế kia. Thật sự khâm phục sức quyến rũ của Miên mĩ nữ nào đó. Đôi mắt hắn hiện lên sự sùng bái:
-Huyết, tôi thật muốn chiêm ngưỡng dung nhan người yêu của cậu.
Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của ai đó, Ám vội sửa lời:
-Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn xem cô ấy làm cách nào mà khiến Huyết vang danh vô tình lãnh khốc quỳ dưới váy mà thôi!
Qùy dưới váy, nghe thật sự mất mặt. Bất quá, nếu là quỳ dưới váy cô thì cũng không sao cả. Gả nam nhân không chút tiền đồ nào đó thầm suy nghĩ, trên mặt không khỏi nở nụ cười.
-Để tôi cho cậu biết…
Ám tròn mắt, vểnh tai, nghiêm túc nghe Nam Cung Lãnh nói:
-Bởi vì bé con của tôi, là duy nhất.
Cái đáp án kiểu gì thế trời. Trong lòng hắn không khỏi khán nghị vì một câu trả lời càng khiến thính giả không hiểu hơn. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt si mê của bạn thân, hắn không khỏi hiểu thêm một chút. Có lẽ trong lòng Nam Cung Lãnh, vĩnh viễn chỉ có một cô gái là Hạ Thủy Miên.
-Chủ nhân, thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Người đàn ông trung niên tao nhã cầm chiếc ly, uống nốt chút rượu vang còn lại. Dù đã lớn tuổi nhưng uy thế của ông ta vẫn không hề giảm sút, trên gương mặt thành thục in hằn nét lịch lãm của thời gian. Môi ông ta cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Điều đó khiến người đàn ông đang quỳ xuống thú tội kia run lên vì sợ hãi. Thản nhiên nhìn hắn ta với ánh mắt của con thú dữ nhìn con mồi, ông ta nói:
-Xử lí theo quy định.
Nhanh như cắt, người đàn ông kia bị lôi đi. Tỏ vẻ không hề quan tâm, ông đặt chiếc ly thủy tinh xinh đẹp xuống bàn:
-Lại bị cướp một lần nữa.
Người đang thản nhiên định đoạt sinh tử của kẻ khác này dĩ nhiên không phải ai khác mà là Tiêu Lãnh. Ông ta bật lên cười lạnh lẽo:
-Có lẽ ta đã quy ẩn giang hồ khá lâu nên không ít kẻ coi Dạ Đế này là mèo bệnh rồi, phải không Ẩn?
Gã được gọi là Ẩn cung kính đáp lời:
-Vâng, chủ nhân. Có vẻ càng ngày càng có thêm nhiều kẻ không biết sống chết. Nhưng điểm chung của bọn chúng là đều có liên quan đến Hắc Long.
Ông ta cầm cái ly lên, niết mạnh và quăng xuống đất. Tiếng ly thủy tinh vỡ tan tành, tạo nên một âm thanh thanh thúy mà lạnh lẽo. Tiêu Lãnh gằn giọng ra lệnh:
-Từ ngày hôm nay, toàn thể Dạ Tuyết Các chính thức trở mặt với Hắc Long.
Theo mệnh lệnh của Dạ Đế truyền xuống, cơn cuồng phong nơi thế giới ngầm
chính thức khởi động.
-- - - - -
Tại nhà riêng, Nam Cung Lãnh thản nhiên ngồi đối diện với Ám. Vị sát thủ lừng danh kia đang vô cùng vui vẻ vỗ vai anh, trong giọng nói không che giấu sự tán thưởng:
-Cậu quả nhiên lợi hại. Ông ta quả thật là đang điên lên rồi.
Bộ dạng phấn khích của Ám thật sự khiến người ta không cách nào diễn tả nổi. Hình ảnh một đại nam nhân mặt lạnh lùng, người tỏ ra sát khí lại hành động như một đứa trẻ vừa được quà thì thật quá ư là buồn cười. Không chút tự đắc, Nam Cung Lãnh đáp lại, giọng bình tĩnh như không có chuyện gì lớn lao xảy ra:
-Đúng như dự định.
Trên đời này, anh dám chắc rằng không ai hiểu ông ta hơn anh, bởi trừ anh ra, làm gì có ai cùng chung sống dưới một mái nhà với Dạ Đế chứ. Ông ta là một con người rất kì lạ, cũng rất mâu thuẫn.
Thường ngày, ông ta luôn bày ra bộ mặt lịch thiệp và ôn hòa, tựa như một vị doanh nhân thành đạt chứ không phải một ông hoàng thế giới ngầm. Bất quá, anh biết, ẩn sâu trong lớp mặt nạ đó, bản chất con người ông ta chính là một kẻ hiếu sát và khát máu.
Anhsẽkhông quên nhờ ông ta mà cha ruột của anh đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, cũng như việc mẹ anh – người phụ nữ mà ông ta yêu nhất cuộc đời cũng bị chính tay ông ta bức tử. Con người đó, dẫu có che dấu đến đâu thì bản chất của ông ta vẫn bẩn thỉu như thế thôi.
Nhẹ giọng lại, anh nhắc nhở Ám:
-Cậu bảo người của mình thu liễm một chút. Ông tasẽphản công.
Cả hai thở dài vô lực. Lợi ích của cuộc chiến này, đúng là quá lớn với Hắc Long. Và riêng đối với Nam Cung Lãnh, anh thật sự mong muốn tự tay giết chết lão già đó. Bất quá, cuộc chiến nàysẽkhiến không ít người vô tội phải hi sinh.
Nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, anh hỏi Ám:
-Những người mà tôi nhờ cậu tìm, bọn họ sao rồi?
Ám biết bọn họ rất quan trọng với Nam Cung Lãnh, nên cũng nhanh chóng trả lời:
-Cô gái đó và mẹ của cô ấy, tớ đã an bày cho bọn họ ở một chỗ an toàn.
Một mẫu giấy nhanh chóngđược đưa đến tay anh. Anh thở dài cầm lấy rồi nói:
-Cảm ơn.
Giữa lúc quan trọng này, điện thoại Nam Cung Lãnh chợt reo. Hai chữ “mèo ngốc" nhấp nháy khiến tâm trạng anh tốt lên hẳn. Khi anh vừa chấp nhận cuộc gọi, một giọng nói mềm mại vang lên, lay động tâm can anh:
-Lãnh, anh nhớ mai là ngày gì không?
Anh nở nụ cười ôn nhu vô cùng lóa mắt khiến Ám ngồi đối diện không khỏi trề môi khinh bỉ bạn thân. Giọng mang theo chút trêu chọc, anh đáp:
-Anh không nhớ, có chuyện gì quan trọng à Miên Miên.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một tiếng hừ rõ to. Cô chắc chắn lại giận dỗi rồi. Khi giận, đôi má côsẽđỏ ửng lên, đôi mắt long lanh cơ hồ ngấn nước, chânsẽgiẫm mạnh xuống nền nhà. Anh chính là yêu chết cái bộ dạng đó. Bất quá, anh thừa biết nếu còn đùa nữa thì người thươngsẽkhóc mất, anh vội vội vàng vàng trả lời:
-Bé con, đừng giận. Anh nhớ mà, mai là sinh nhật của em.
Điện thoại im lặng, không một tiếng đáp lời khiến anh có chút lo lắng, vội vả gọi:
-Miên Miên, em có còn nghe máy không thế?
Biết anh lo cho mình, người bên đầu dây bên kia mới trả lời, giọng đầy uất ức:
-Anh chỉ biết đùa em thôi. Bất quá ngày mai anh nhất định phải đến. Còn nếu anh không muốn có một danh phận chính thức thì không cần đến đâu.
Tiếng tút tút vô tình báo hiệu người bên kia đã tắt máy. Nam Cung Lãnh khép đôi mắt phượng tà mị. Cô vừa nóisẽcho anh một “danh phận chính thức" ư?
Nhìn bạn thân đang chìm đắm trong bể tình, đầu Ám đầy hắc tuyến. Nhất định là Huyết đã bị đổi mất rồi. Hắn không tin cái tên lạnh nhạt này có thể ôn nhu như anh trai nhà hàng xóm thế kia. Thật sự khâm phục sức quyến rũ của Miên mĩ nữ nào đó. Đôi mắt hắn hiện lên sự sùng bái:
-Huyết, tôi thật muốn chiêm ngưỡng dung nhan người yêu của cậu.
Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của ai đó, Ám vội sửa lời:
-Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn xem cô ấy làm cách nào mà khiến Huyết vang danh vô tình lãnh khốc quỳ dưới váy mà thôi!
Qùy dưới váy, nghe thật sự mất mặt. Bất quá, nếu là quỳ dưới váy cô thì cũng không sao cả. Gả nam nhân không chút tiền đồ nào đó thầm suy nghĩ, trên mặt không khỏi nở nụ cười.
-Để tôi cho cậu biết…
Ám tròn mắt, vểnh tai, nghiêm túc nghe Nam Cung Lãnh nói:
-Bởi vì bé con của tôi, là duy nhất.
Cái đáp án kiểu gì thế trời. Trong lòng hắn không khỏi khán nghị vì một câu trả lời càng khiến thính giả không hiểu hơn. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt si mê của bạn thân, hắn không khỏi hiểu thêm một chút. Có lẽ trong lòng Nam Cung Lãnh, vĩnh viễn chỉ có một cô gái là Hạ Thủy Miên.
Tác giả :
Tử Nguyệt Liên