Mùa Đông Sẽ Về
Chương 29
Sau một khoảng thời gian dài vun đắp, Nam Cung Lãnh vô cùng hài lòng khi thấy tình cảm của anh và cô gái nhỏ đã vào quỹ đạo. Anh vô cùng thỏa mãn khi cô gái nhỏ càng lúc càng phụ thuộc vào mình nhiều hơn. Nơi đáy mắt anh không khỏi lóe lên vài tia tính toán. Anh muốn cô phụ thuộc vào anh càng nhiều hơn nữa, nhiều đến mức cô gái nhỏ này không thể rời khỏi anh. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch xấu xa của Nam Cung Lãnh mà thôi, tạm thời vẫn không cách nào thực hiện được.
Bất quá, càng lúc Thủy Miên càng cảm thấy không ổn. Cô có cảm giác như người cô yêu đang cố biến cô thành một con sủng vật mà nuôi. Một hôm, khi vừa vất vả thoát khỏi lồng ngực rộng lớn của ai kia, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh:
-Lãnh, anh rốt cuộc có coi em là người yêu của anh không vậy?
Phản ứng đầu tiên của anh là bất mãn vì việc ăn đậu hủ của mình bị kết thúc, nhưng khi nghe câu hỏi của Thủy Miên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nên trả lời sao đây?
Ai đó chớp chớp đôi mắt đầy chột dạ, khẽ ho nhẹ. Uhm, anh không thể nói với cô anh đã sớm coi cô là mẹ của các con anh đi. Đôi mắt đẹp lóe lên vài tia tà mị mơ ước về một tương lai tươi đẹp, nhưng trái ngược với ánh mắt đầy mờ ám đó, gương mặt anh lại ra vẻ nghiêm túc, quả quyết gật đầu khẳng định:
-Dĩ nhiên là thế rồi.
Tiếp xúc với Nam Cung Lãnh một thời gian, cô đường nhiên hiểu rằng cái ánh mắt của anh đã bán đứng anh, nói lên rằng anh chuyện không đơn giản như anh nói. Uất ức, đôi mắt cô nhanh chóng ngấn nước, mếu máo tố giác anh:
-Em có cảm giác em như sủng vật của anh vậy.
Nhìn cô, anh không khỏi lúng túng. Anh chỉ thường hay nhắc cô ăn nhiều một chút, nhắc cô ngủ đúng giờ, sủng nịnh cô nhiều hơn để cô dựa dẫm vào anh nhiều nữa. Thật ra thì âm mưu của anh chỉ là trói chặt cô ở bên cạnh mình thôi, sao vào mắt cô lại trở thành nuôi sủng vật thế này.
Cô gái nhỏ Thủy Miên sau khi giận dỗi hồi lâu thì quay mặt về phía anh. Khoảnh khắc đó, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt chân thành cùng bất đắc dĩ:
-Bé con, em có biết là anh yêu em nhiều đến nhường nào không. Yêu đến mức anh chỉ hận không thể giam em vào lồng sắt, để mãi mãi giữ em bên mình.
Giọng nói chứa nhàn nhạt ưu thương vang đến tai Thủy Miên, khiến toàn thân cô không khỏi run lên đầy sợ hãi. Cô không khỏi hoài nghi, người mà cô đang đối mặt có phải người con trai cô yêu hay không? Một linh cảm mơ hồ cho cô biết, anh thật sự muốn giam cô lại, mãi mãi.
Nhìn thấy sự bất an của cô, cảm xúc vốn không ổn định khi nãy của anh cũng đã bình tĩnh lại. Anh nở nụ cười ôn nhu như lệ thường:
-Ngốc, em tưởng anh định giam em thật à. Cho dù anh có muốn thì anh cũng sợ bị cảnh sát còng tay thôi.
Cô nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn người trước mắt nở nụ cười rạng rỡ. Anh là bạn trai cô, là người hiểu rõ cô nhất trừ ba mẹ cô và Băng Băng. Thậm chí có lúc anh hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa. Có chút nghi hoặc, cô nhìn anh đầy nghi hoặc, nghiêm nghị hỏi anh:
-Anh cho em biết sự thật đi, anh rốt cuộc là ai?
Nhìn người thương đã khôi phục lại nét tinh nghịch, trong lòng anh cũng an tâm hơn. Cũng đến lúc rồi cho cô nhóc này biết rồi. Bất quá, anh phải thu một điểm lợi nhuận mới được.
Anh nở nụ cười tà mị, nhìn cô gái đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn bản thân:
-Nếu muốnbiết thì em cần phải làm anh hài lòng đã.
Mặt Thủy Miên nhanh chóng đỏ ửng vì gượng. Tại sao người đàn ông này vốn lạnh lùng, nhưng từ ngày gặp cô hình như đã thay đổi một trăm tám mươi độ vậy, trở nên vô cùng xấu xa, luôn nghĩ cách bắt nạt cô. Lần trước, để xin nghỉ làm đi dự sinh nhật Băng Băng, gã đàn ông xấu tính này bắt cô hôn lên má anh mới cho cô nghỉ phép.
Cô bước lại gần anh, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại thể hiện cô vô cùng quẫn bách. Nhắm mắt lại đầy xấu hổ, cô nhón người, chạm bờ môi mềm mại vào má anh. Nhưng Nam Cung Lãnh đâu dễ dàng thỏa mãn như vậy. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ hôn nhẹ lên má cũng theo đó mà biến thành nụ hôn môi kiểu Pháp lãng mạn. Đầu lưỡi anh cũng thành thục tách hàm răng cô, tiến vào trong, quấn quít lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn đoạt lấy ngọt ngào.
Bị anh tập kích bất ngờ, cô mở mắt e thẹn, cố dồn sức lên tay để đẩy anh ra. Nhưng cô đâu biết rằng, chút sức lực cỏn con của cô đối với anh chỉ như một con mèo nhỏ làm loạn. Hơn nữa, sự phản kháng của cô lại càng khiến anh càng thêm không khống chế được bản thân. Nụ hôn kia cũng không tự chủ được mà càng trở nên sâuhơn.
Không cách nào phản kháng, Thủy Miên bị buộc chìm vào nụ hôn nồng nàn đó. Đến khi cô dường như cảm thấy mình tắt thở, anh mới thỏa mãn thú tính mà buông cô ra. Nam Cung Lãnh nhếch môi tà mị, hài lòng. Hương vị của cô, còn ngọt ngào hơn cả anh tưởng.
Bộ dạng ảo não của cô lọt vào mắt người kia càng thêm đáng yêu đến cực độ. Đôi mắt cô long lanh dường như đang tố giác hành vi xấu xa của anh. Anh ho khan vài tiếng, rồi mới nghiêm nghị cho cô biết:
-Anh là Tiêu Mặc Hàn.
Bất quá, càng lúc Thủy Miên càng cảm thấy không ổn. Cô có cảm giác như người cô yêu đang cố biến cô thành một con sủng vật mà nuôi. Một hôm, khi vừa vất vả thoát khỏi lồng ngực rộng lớn của ai kia, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh:
-Lãnh, anh rốt cuộc có coi em là người yêu của anh không vậy?
Phản ứng đầu tiên của anh là bất mãn vì việc ăn đậu hủ của mình bị kết thúc, nhưng khi nghe câu hỏi của Thủy Miên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nên trả lời sao đây?
Ai đó chớp chớp đôi mắt đầy chột dạ, khẽ ho nhẹ. Uhm, anh không thể nói với cô anh đã sớm coi cô là mẹ của các con anh đi. Đôi mắt đẹp lóe lên vài tia tà mị mơ ước về một tương lai tươi đẹp, nhưng trái ngược với ánh mắt đầy mờ ám đó, gương mặt anh lại ra vẻ nghiêm túc, quả quyết gật đầu khẳng định:
-Dĩ nhiên là thế rồi.
Tiếp xúc với Nam Cung Lãnh một thời gian, cô đường nhiên hiểu rằng cái ánh mắt của anh đã bán đứng anh, nói lên rằng anh chuyện không đơn giản như anh nói. Uất ức, đôi mắt cô nhanh chóng ngấn nước, mếu máo tố giác anh:
-Em có cảm giác em như sủng vật của anh vậy.
Nhìn cô, anh không khỏi lúng túng. Anh chỉ thường hay nhắc cô ăn nhiều một chút, nhắc cô ngủ đúng giờ, sủng nịnh cô nhiều hơn để cô dựa dẫm vào anh nhiều nữa. Thật ra thì âm mưu của anh chỉ là trói chặt cô ở bên cạnh mình thôi, sao vào mắt cô lại trở thành nuôi sủng vật thế này.
Cô gái nhỏ Thủy Miên sau khi giận dỗi hồi lâu thì quay mặt về phía anh. Khoảnh khắc đó, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt chân thành cùng bất đắc dĩ:
-Bé con, em có biết là anh yêu em nhiều đến nhường nào không. Yêu đến mức anh chỉ hận không thể giam em vào lồng sắt, để mãi mãi giữ em bên mình.
Giọng nói chứa nhàn nhạt ưu thương vang đến tai Thủy Miên, khiến toàn thân cô không khỏi run lên đầy sợ hãi. Cô không khỏi hoài nghi, người mà cô đang đối mặt có phải người con trai cô yêu hay không? Một linh cảm mơ hồ cho cô biết, anh thật sự muốn giam cô lại, mãi mãi.
Nhìn thấy sự bất an của cô, cảm xúc vốn không ổn định khi nãy của anh cũng đã bình tĩnh lại. Anh nở nụ cười ôn nhu như lệ thường:
-Ngốc, em tưởng anh định giam em thật à. Cho dù anh có muốn thì anh cũng sợ bị cảnh sát còng tay thôi.
Cô nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn người trước mắt nở nụ cười rạng rỡ. Anh là bạn trai cô, là người hiểu rõ cô nhất trừ ba mẹ cô và Băng Băng. Thậm chí có lúc anh hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa. Có chút nghi hoặc, cô nhìn anh đầy nghi hoặc, nghiêm nghị hỏi anh:
-Anh cho em biết sự thật đi, anh rốt cuộc là ai?
Nhìn người thương đã khôi phục lại nét tinh nghịch, trong lòng anh cũng an tâm hơn. Cũng đến lúc rồi cho cô nhóc này biết rồi. Bất quá, anh phải thu một điểm lợi nhuận mới được.
Anh nở nụ cười tà mị, nhìn cô gái đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn bản thân:
-Nếu muốnbiết thì em cần phải làm anh hài lòng đã.
Mặt Thủy Miên nhanh chóng đỏ ửng vì gượng. Tại sao người đàn ông này vốn lạnh lùng, nhưng từ ngày gặp cô hình như đã thay đổi một trăm tám mươi độ vậy, trở nên vô cùng xấu xa, luôn nghĩ cách bắt nạt cô. Lần trước, để xin nghỉ làm đi dự sinh nhật Băng Băng, gã đàn ông xấu tính này bắt cô hôn lên má anh mới cho cô nghỉ phép.
Cô bước lại gần anh, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại thể hiện cô vô cùng quẫn bách. Nhắm mắt lại đầy xấu hổ, cô nhón người, chạm bờ môi mềm mại vào má anh. Nhưng Nam Cung Lãnh đâu dễ dàng thỏa mãn như vậy. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ hôn nhẹ lên má cũng theo đó mà biến thành nụ hôn môi kiểu Pháp lãng mạn. Đầu lưỡi anh cũng thành thục tách hàm răng cô, tiến vào trong, quấn quít lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn đoạt lấy ngọt ngào.
Bị anh tập kích bất ngờ, cô mở mắt e thẹn, cố dồn sức lên tay để đẩy anh ra. Nhưng cô đâu biết rằng, chút sức lực cỏn con của cô đối với anh chỉ như một con mèo nhỏ làm loạn. Hơn nữa, sự phản kháng của cô lại càng khiến anh càng thêm không khống chế được bản thân. Nụ hôn kia cũng không tự chủ được mà càng trở nên sâuhơn.
Không cách nào phản kháng, Thủy Miên bị buộc chìm vào nụ hôn nồng nàn đó. Đến khi cô dường như cảm thấy mình tắt thở, anh mới thỏa mãn thú tính mà buông cô ra. Nam Cung Lãnh nhếch môi tà mị, hài lòng. Hương vị của cô, còn ngọt ngào hơn cả anh tưởng.
Bộ dạng ảo não của cô lọt vào mắt người kia càng thêm đáng yêu đến cực độ. Đôi mắt cô long lanh dường như đang tố giác hành vi xấu xa của anh. Anh ho khan vài tiếng, rồi mới nghiêm nghị cho cô biết:
-Anh là Tiêu Mặc Hàn.
Tác giả :
Tử Nguyệt Liên