Mùa Đông Ấm Áp
Chương 13: Vô thời hạn
Dưới trời mưa, đôi nam nữ như kim đồng ngọc nữ dìu nhau bước chậm rãi trên đường phía trước. Kiều Tử Khiết dựa vào người Triển Vọng, hai mắt từ từ nhắm lại. Có lẽ kà cô tin tưởng anh, tin tưởng đoạn đường phía trước sẽ có anh dìu cô bước đi
Triển Vọng đưa cô đến biệt viện nhỏ của mình ở Vinh Cẩm viên. Anh mang cô bước vào biệt viện, bế cô vào phòng của anh nằm ở tầng 2. Anh đặt xuống giường của mình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
" Tự dưng trời mưa như thế lại nhảy xuống xe. Lần sau tôi sẽ không đuổi theo em nữa đâu " Anh phát giác ra cả người của anh và cô đều ướt cả hết. Thế nhưng anh không thể thay quần áo cho cô, vì thế anh chỉ có thể đem áo choàng của mình choàng vào người cô. Sau khi lo hết thảy vì cô, anh mới thả phào nhẹ nhõm mà đi tắm
Một đêm dần trôi qua, Kiều Tử Khiết ngủ trong phòng của Triển Vọng vô cùng ngon giấc. Còn Triển Vọng thì lại ê ẩm cả người, anh vì nhường chiếc giường lớn của mình cho cô nên chỉ đành ngủ trên Sofa. Khi thức dậy thì phát hiện bản thân vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh lại chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt đang cười khi ngủ của cô thì cứ như xoa dịu đi nỗi đau của mình
----
Trên xe của Triển Vọng, Kiều Tử Khiết ngồi kế bên anh trầm tĩnh chẳng hề nói một câu nào. Triển Vọng cũng không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm. Vì thế cả hai đều lặng câm không thốt lên một chữ. Cuối cùng Kiều Tử Khiết vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước
" Triển Vọng, cảm ơn anh rất nhiều vì tối qua. Bởi vì tôi mà anh cũng dầm mưa, thế nên tôi xin cũng phải xin lỗi anh "
" Tử Khiết, em có thể đừng khách sao với tôi như thế được không. Bây giờ em muôn quay về nhà của Lục Thần Hi sao " Anh thâm thúy nhùn vài ánh mắt đen láy của cô. Gương mặt lạnh nhạt còn pha chút cười đùa của anh in sâu vào mắt cô. Cô chỉ nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng trả lời
" Đúng, tôi và anh ta có một số chuyện nhất định phải làm rõ "
" Tử Khiết, tôi chỉ muốn nhắc nhở em. Lục Thần Hi thích Triên Nhi "
Đến khi Triển Vọng nói hết câu thì xe đã dừng trước biệt thự Lục Thị. Cô chỉ nhẹ nhàng cười thoáng qua thay cho sự cảm on đối với Triển Vọng sau đó mở cửa bước ra khỏi xe. Cô ung dung tự giễu mà đi vào trong, ban đầu nhìn phòng khách phía dưới nhà chẳng có ai. Cô còn tưởng Lục Thần Gi vẫn chưa về. Thế nhưng khi cô mới bước vào phòng của mình thì đã phát hiện anh đang đứng bên trong phòng của cô
" Kiều Tử Khiết, cô một đêm không về là giải thích thế nào " Lục Thần Hi kéo người cô lại, hai tay anh vin vào tượng, gương mặt ép sát vài mặt cô hung hăng hỏi
" Lục Thần Hi, rốt cuộc anh muốn tôi nói thế nào. Anh muốn tôi như thế nào nữa chứ. Anh hại Kiều thị cìn chưa đủ thảm hay sao. Anh mua 50 % cổ phần của ba tôi với giá cực thấp. Hơn nữa anh không mua hết 60% mà vẫn còn để lại 10%. Anh chính là muốn ba tôi ở lại công ty chịu nhục đúng không. Còn nữa, chẳng phải anh quên thời hạn 1 tháng của chúng ta rồi sao " Kiều Tử Khiết vẻ mặt kiên cường, cô băng lãnh hất tay của anh ra. Vô cùng kiên cường mà nói
" Kiều Tử Khiết, bây giờ tôi đổi ý rồi. Cô sẽ là người của tôi cho đến khi tôi chán ghét cô. Tức là vô thời hạn. Phải nhớ lấy, bởi vì các người, bởi vì gia đình cô cần tôi giúp đỡ " Anh thấy sự kiên cường trong mắt cô làm bản thân có chút đau lòng. Kiều Tử Khiết hồn nhiên, đáng yêu dường như đã không còn. Anh không để ý đến vẻ mặt căm hận của cô khi nhìn anh mà chỉ tức giận đẩy mạnh cửa đi ra ngoài
Kiều Tử Khiết ngồi bệt xuống đất, cô khóc, nước mắt cô đang rơi. Cô hận Lục Thần Hi, sao lại khiến gia đình cô như thế. Cô bỗng dưng cảm thấy có lỗi với ba mẹ nên lấy điện thoại ra, khi mở máy lên thì cô mới phát hiện điện thoại của mình vì tối qua bị dầm mưa nên có chút vấn đề. Cô đặt nó trên bàn sau đó tự mình thay đồ trang điểm. Cô tự mình lái chiếc xe thuộc nhãn hiệu G nổi tiếng mà Lục Thần Hi tặng cô khi đám cưới. Cô đạp gha nhanh chóng chạy về nhà ba mẹ mình
Triển Vọng đưa cô đến biệt viện nhỏ của mình ở Vinh Cẩm viên. Anh mang cô bước vào biệt viện, bế cô vào phòng của anh nằm ở tầng 2. Anh đặt xuống giường của mình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
" Tự dưng trời mưa như thế lại nhảy xuống xe. Lần sau tôi sẽ không đuổi theo em nữa đâu " Anh phát giác ra cả người của anh và cô đều ướt cả hết. Thế nhưng anh không thể thay quần áo cho cô, vì thế anh chỉ có thể đem áo choàng của mình choàng vào người cô. Sau khi lo hết thảy vì cô, anh mới thả phào nhẹ nhõm mà đi tắm
Một đêm dần trôi qua, Kiều Tử Khiết ngủ trong phòng của Triển Vọng vô cùng ngon giấc. Còn Triển Vọng thì lại ê ẩm cả người, anh vì nhường chiếc giường lớn của mình cho cô nên chỉ đành ngủ trên Sofa. Khi thức dậy thì phát hiện bản thân vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh lại chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt đang cười khi ngủ của cô thì cứ như xoa dịu đi nỗi đau của mình
----
Trên xe của Triển Vọng, Kiều Tử Khiết ngồi kế bên anh trầm tĩnh chẳng hề nói một câu nào. Triển Vọng cũng không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm. Vì thế cả hai đều lặng câm không thốt lên một chữ. Cuối cùng Kiều Tử Khiết vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước
" Triển Vọng, cảm ơn anh rất nhiều vì tối qua. Bởi vì tôi mà anh cũng dầm mưa, thế nên tôi xin cũng phải xin lỗi anh "
" Tử Khiết, em có thể đừng khách sao với tôi như thế được không. Bây giờ em muôn quay về nhà của Lục Thần Hi sao " Anh thâm thúy nhùn vài ánh mắt đen láy của cô. Gương mặt lạnh nhạt còn pha chút cười đùa của anh in sâu vào mắt cô. Cô chỉ nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng trả lời
" Đúng, tôi và anh ta có một số chuyện nhất định phải làm rõ "
" Tử Khiết, tôi chỉ muốn nhắc nhở em. Lục Thần Hi thích Triên Nhi "
Đến khi Triển Vọng nói hết câu thì xe đã dừng trước biệt thự Lục Thị. Cô chỉ nhẹ nhàng cười thoáng qua thay cho sự cảm on đối với Triển Vọng sau đó mở cửa bước ra khỏi xe. Cô ung dung tự giễu mà đi vào trong, ban đầu nhìn phòng khách phía dưới nhà chẳng có ai. Cô còn tưởng Lục Thần Gi vẫn chưa về. Thế nhưng khi cô mới bước vào phòng của mình thì đã phát hiện anh đang đứng bên trong phòng của cô
" Kiều Tử Khiết, cô một đêm không về là giải thích thế nào " Lục Thần Hi kéo người cô lại, hai tay anh vin vào tượng, gương mặt ép sát vài mặt cô hung hăng hỏi
" Lục Thần Hi, rốt cuộc anh muốn tôi nói thế nào. Anh muốn tôi như thế nào nữa chứ. Anh hại Kiều thị cìn chưa đủ thảm hay sao. Anh mua 50 % cổ phần của ba tôi với giá cực thấp. Hơn nữa anh không mua hết 60% mà vẫn còn để lại 10%. Anh chính là muốn ba tôi ở lại công ty chịu nhục đúng không. Còn nữa, chẳng phải anh quên thời hạn 1 tháng của chúng ta rồi sao " Kiều Tử Khiết vẻ mặt kiên cường, cô băng lãnh hất tay của anh ra. Vô cùng kiên cường mà nói
" Kiều Tử Khiết, bây giờ tôi đổi ý rồi. Cô sẽ là người của tôi cho đến khi tôi chán ghét cô. Tức là vô thời hạn. Phải nhớ lấy, bởi vì các người, bởi vì gia đình cô cần tôi giúp đỡ " Anh thấy sự kiên cường trong mắt cô làm bản thân có chút đau lòng. Kiều Tử Khiết hồn nhiên, đáng yêu dường như đã không còn. Anh không để ý đến vẻ mặt căm hận của cô khi nhìn anh mà chỉ tức giận đẩy mạnh cửa đi ra ngoài
Kiều Tử Khiết ngồi bệt xuống đất, cô khóc, nước mắt cô đang rơi. Cô hận Lục Thần Hi, sao lại khiến gia đình cô như thế. Cô bỗng dưng cảm thấy có lỗi với ba mẹ nên lấy điện thoại ra, khi mở máy lên thì cô mới phát hiện điện thoại của mình vì tối qua bị dầm mưa nên có chút vấn đề. Cô đặt nó trên bàn sau đó tự mình thay đồ trang điểm. Cô tự mình lái chiếc xe thuộc nhãn hiệu G nổi tiếng mà Lục Thần Hi tặng cô khi đám cưới. Cô đạp gha nhanh chóng chạy về nhà ba mẹ mình
Tác giả :
Mạc Vấn Vô Tâm