Mù Màu
Chương 2
… Thích Thiếu Thương muốn hôn nữa, Cố Tích Triều thà chết cũng không mở mắt.
Thích Thiếu Thương lĩnh ngộ, Cố Tích Triều đây là muốn hắn coi như mình đã ngủ.
Trước khi hắn hôn, Cố Tích Triều đã ngủ mất rồi.
Cho nên Thích Thiếu Thương ngươi đây là hôn trộm nha.
Không thành vấn đề, ta hiểu mà! Thích Thiếu Thương khoái trá nghĩ.
——
Thôi không hôn đâu! Nhưng một khuôn mặt nhỏ nhắn láng mịn như ngọc lại đỏ bừng như hoa ở ngay trước mắt, đôi môi đầy đặn cũng hồng đến diễm lệ ướt át… Không hôn thì thật có lỗi với bản thân mình; còn hôn thì, đó là một nam nhân, loại chuyện này vượt quá phạm vi thường thức của Thích Thiếu Thương, hơn nữa chưa chắc tiểu mỹ nhân có chịu hay không, lỡ như tiểu mỹ nhân không chịu…
Khoan đã!
Thích Thiếu Thương chợt nghe thấy nhịp tim của Cố Tích Triều, đập còn nhanh còn kêu hơn cả hắn.
Này thì quả quyết phải hôn thôi. Giết ta cũng phải hôn. Hôn xong rồi tính!
Thích đại đảm xáp lại gần Cố mỹ nhân, càng xáp càng gần, càng gần càng hồi hộp.
Cố Tích Triều nhắm hai mắt lại.
Thích Thiếu Thương chu mỏ, hướng về phía môi Cố Tích Triều chụt một cái.
Cảm giác thật tuyệt!
Vừa thơm vừa ngọt vừa ngoan, còn là mỹ nhân có nhan có sắc!
Thích Thiếu Thương muốn hôn nữa, Cố Tích Triều thà chết cũng không mở mắt.
Thích Thiếu Thương lĩnh ngộ, Cố Tích Triều đây là muốn hắn coi như mình đã ngủ.
Trước khi hắn hôn, Cố Tích Triều đã ngủ mất rồi.
Cho nên Thích Thiếu Thương ngươi đây là hôn trộm nha.
Không thành vấn đề, ta hiểu mà! Thích Thiếu Thương khoái trá nghĩ.
Thích Thiếu Thương tiến tới bế hẳn Cố Tích Triều, ở trong tửu quán xoay vài vòng, miệng ngân nga ca hát, ôm Cố Tích Triều đặt lên chiếc giường sau phòng, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho y.
Thích Thiếu Thương cứ thế ngắm nghía Cố Tích Triều, ngắm thật lâu, nhớ thật kỹ từng màu sắc trên người đối phương.
Đương nhiên hắn không phải không nghĩ tới một loại vận động khác hữu ích cho thể xác lẫn tinh thần, nhưng nếu Cố Tích Triều đã ám chỉ y đang ngủ, hắn sẽ không thừa nước đục thả câu.
Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi.
Thích Thiếu Thương cầm trản đèn đi tới đi lui trong Kỳ Đình tửu quán, sau đó lại ra ngoài sân. Bầu trời về đêm cũng đẹp đến thế. Thì ra thế giới này đích thực muôn màu muôn vẻ.
Hai mươi ba năm qua mình sống thật uổng phí.
Hôm sau khi Thích Thiếu Thương thức dậy, liếc mắt liền thấy một Cao Kê Huyết vàng khè.
Thích Thiếu Thương xuy một tiếng chán nản.
Hỗn trướng! Lão tử không muốn thấy mặt ngươi! Lão tử muốn ngắm mỹ nhân! Tiểu mỹ nhân của ta đâu rồi?
Cao Kê Huyết đương nhiên không biết diễn biến tâm lý của hắn, cho nên đối với thái độ khó chịu của Thích Thiếu Thương vẫn tương đối thoả mãn: “Hôm nay ngươi quét sạch ngoài sân lẫn trong quán cho ta!" Nói xong Cao Kê Huyết bỏ đi.
Thích Thiếu Thương hậm hực rời giường, đi mao xí, rửa mặt, sau đó tìm chút điểm tâm, nhưng phát hiện chẳng có gì cả.
Quên đi, thế giới vàng khè ta cũng mất khẩu vị.
Thích Thiếu Thương cầm chổi bắt đầu quét sân.
Đang quét tới quét lui, bất chợt trước mắt sáng ngời, thế giới vàng úa bắt đầu lung linh hơn, các màu sắc đậm nhạt liền xuất hiện có trình tự.
Thích Thiếu Thương quay đầu nhìn.
Cố Tích Triều trường thân ngọc lập, một quyển sách trong tay y hóa thành mớ giấy vụn… lộn… từng mảnh nhỏ, sau đó mang theo tiểu biểu tình bi thương bước vào tửu quán.
Thích Thiếu Thương nhảy ra, lượm lặt vài mảnh xem một chút.
Oa, đây không phải binh thư chiến pháp sao? Tiểu mỹ nhân cũng biết viết binh thư chiến pháp?
Thích Thiếu Thương nhặt hết những mảnh vụn vương đầy đất, liều mạng dán suốt ban sáng. May mà quyển sách không quá dày.
Sau khi thành công phục hồi bản ghép hoàn chỉnh, hắn bắt đầu nghiên cứu quyển sách.
Sách này thực sự rất có kiến giải. Cố Tích Triều quả nhiên không phải người tầm thường. Mỹ nhân vừa có ngoại hình vừa có nội hàm lại biết nấu cơm, thời buổi này biết tìm đâu ra.
Chỉ đáng ghét là thế giới lúc thì vàng lúc thì hết vàng, hại Thích Thiếu Thương tơ lòng rối loạn.
Mỹ nhân ngươi đừng cứ ra ra vào vào mãi thế có được không!
Đợi xem xong sách, thế giới cũng không vàng nữa, bên ngoài còn mưa lâm râm, gió nhẹ thi thoảng thổi qua, thật là một buổi tối tốt đẹp.
Thích Thiếu Thương biết Cố Tích Triều đang nhìn lén mình, cố ý lớn tiếng nói: “Đúng là một quyển sách hay!"
Quả nhiên Cố Tích Triều kinh ngạc rồi, cảm động rồi, tìm được tri âm rồi, tâm linh tương thông luôn rồi. Thích Thiếu Thương nghe y kể về tao ngộ bi thảm trong quá khứ, hận không thể thay y hành hung những kẻ đó một trận.
Mỹ nhân lão tử nâng niu còn không hết, đám hỗn đản các ngươi lại dám chà đạp như vậy!
Sau đó hắn chợt nghe Cố Tích Triều dùng ánh mắt sáng ngời long lanh nói với hắn: “Ta sẽ vì ngươi tấu một khúc, đáp tạ tri âm!"
Oa ha ha ha ha ha! Mỹ nhân nói ta là tri âm của hắn kìa!
Thích Thiếu Thương thực sự không nín được nữa, thế nhưng hắn vận dụng một ít nội lực, tận lực duy trì cơ mặt ở trạng thái bình thường, bất quá hắn vẫn không ngăn được ánh mắt lõa lồ cơ tình bắn tứ tung của chính hắn.
Mỹ nhân ngồi ngay ngắn sau rèm lụa quá mức hấp dẫn, Thích Thiếu Thương nước bọt cứ ừng ực từng ngụm từng ngụm.
Ta muốn múa kiếm! Cứ tiếp tục ngồi không kiểu này sẽ xảy ra chuyện mất! Sẵn tiện cũng cho tiểu mỹ nhân có cơ hội sùng bái kiếm pháp của ta một phen.
Điều Thích Thiếu Thương không nghĩ tới chính là, múa kiếm còn khiến hắn gặp rắc rối nhanh hơn.
Tiếng đàn của Cố Tích Triều vô cùng đăng đối với đại mạc thê lương lại mỹ lệ này, cũng cực kỳ xứng đôi với cái tửu quán vừa đổ nát lại văn nghệ. Thư sinh áo xanh tóc quăn, chỉ ngồi đánh đàn thôi, cư nhiên tự phát phong tình vô hạn.
Uống chút rượu đã. Có lẽ sẽ khá hơn.
Suy nghĩ gạt người gạt mình này rất nhanh bị chứng thực là sai lầm nghiêm trọng.
Thích Thiếu Thương chém một loạt nút đậy thùng rượu, dùng kiếm đánh tới một đường rượu trong.
Cao Kê Huyết bủn xỉn keo kiệt, cho ngươi xót của chết luôn! Hứ.
Một dòng rượu trong suốt mát lạnh từ trên khuôn mặt đang hơi ngưỡng của Cố Tích Triều chảy xuống, Thích Thiếu Thương phát giác mình cư nhiên có phản ứng.
Tiêu rồi tiêu rồi. Hạ lưu. Vô sỉ.
Hồng Lệ ta xin lỗi muội. Ta thật sự có bệnh rồi.
Điểm chết người chính là hắn vừa động thân, Cố Tích Triều liền vung đầu, hắn vừa xuất kiếm, Cố Tích Triều lại vung đầu.
Mái tóc quăn phong tình vạn chủng cứ thế hất tới hất lui, tà áo xanh thấp thoáng phiêu đãng phía sau rèm lụa trắng, Thích Thiếu Thương cảm thấy mình sắp chảy máu mũi.
Thích Thiếu Thương trên tay tăng tốc, chém tung dịch rượu hòa vào nước mưa dưới đất.
Tốt xấu gì cũng phải che đậy một chút. Nếu để mỹ nhân nhìn thấy… ối chao, không dám nghĩ tiếp nữa.
Kỳ thực hắn đã thấy Cố Tích Triều nhìn hắn, cười đến khả ái hồn nhiên, cũng thấy được vẻ mặt bối rối phân vân của y.
Tích Triều ngươi đang băn khoăn điều gì? Chậc, sao mình lại gọi tên người ta thân mật như thế?
Rốt cục đàn tấu xong, kiếm cũng múa xong, may là bên ngoài trời đang mưa, không khí se lạnh tạm thời giúp hắn một tay, dập tắt lửa bên trong hắn.
Hai người ngồi đối diện trên kháng. Thích Thiếu Thương không tự chủ cảm nhận được bất ổn, ép buộc mình nhìn chằm chằm khu vực giữa kháng để chấn chỉnh tam quan.
Kỳ thực ta cũng biết đánh đàn… Ta phải cho tiểu mỹ nhân biết ta không hạng người thô lỗ, nói thế nào thì năm xưa cũng từng một thời là thanh niên văn nghệ.
Thích Thiếu Thương mượn đàn từ trong tay Cố Tích Triều, chọn một khúc sở trường khảy vài tiếng.
Kháo! Nhất định là lâu quá không đàn, khúc sau đàn thế nào quên sạch rồi!
Thích Thiếu Thương vẻ mặt biến thành chữ 囧, biểu tình vốn buồn bực càng thêm hậm hực.
Cố Tích Triều cho rằng hắn tưởng niệm ý trung nhân, vội an ủi: “… Tiếng đàn réo rắt da diết, trong lòng ngươi đang nhớ tới một cô gái."
Thích Thiếu Thương ngẩn ra, lại gật đầu. Đúng là cũng coi như đang nghĩ đến một nữ tử, nghĩ làm sao xin lỗi nàng.
Hai người lại hàn huyên một hồi, kết quả phát hiện bọn họ đều từng đến kinh thành mãi nghệ. Thích Thiếu Thương rõ ràng cảm nhận được Cố Tích Triều đối đãi hắn thân thiết hơn một chút.
Vui quá vui quá đi…
Hai người ngồi chán, bèn đứng tựa cửa nhìn mưa bên ngoài.
Kết quả Cố Tích Triều lại nhắc đến ý trung nhân của y.
Thích Thiếu Thương không ngừng tự an ủi: không sao không sao, ta cũng có ý trung nhân chứ bộ, những con người ưu tú thường có ý trung nhân, chuyện này rất bình thường rất bình thường…
“Mới ba ngày trước, chúng tôi đã bái thiên địa."
Ngươi vừa nói cái gì…
Thích Thiếu Thương cằm sắp rớt xuống đất, miệng cũng sắp rút gân, hắn thậm chí nghe thấy trái tim thủy tinh của mình rắc một tiếng vỡ vụn.
Vẫn ráng nặn ra một nụ cười: “Chúc mừng, chúc mừng."
Kháo! Chúc cái con khỉ a!
Ngươi đẹp như vậy kết hôn sớm rất phản khoa học đó biết không! Chết tiệt!
Lão tử không thích nghe chuyện của ngươi với phu nhân ngươi a a a người đâu cứu ta với a a a ai tới tẩy cái lỗ tai cho ta đi ta cái gì cũng chưa từng nghe cái gì cũng chưa từng biết…
“Cố huynh đệ, hôm nay có rượu hôm nay say. Nào, uống!"
Cố Tích Triều mỉm cười, hai người bưng bát rượu tiếp tục uống.
Không sai, hôm nay có rượu hôm nay say, chuốc say cái bệnh mù màu chết tiệt này luôn đi.
Thích Thiếu Thương trong lòng chua đến mức có thể khai thác thành mỏ dấm, uống mười mấy bát liền.
Cố Tích Triều đã ngà ngà say, Thích Thiếu Thương nhưng bắt đầu nghiền ngẫm vấn đề giữa Cố Tích Triều và hắn.
Đầu tiên, hắn rất cảm kích y, dù sao cũng nhờ y mang đến cho hắn thế giới đầy màu sắc, đây là thứ mà bất luận kẻ nào cũng không làm được. Thứ hai, y rất đẹp, cái này cũng vô pháp phủ nhận. Thứ ba, y xác thực là… được rồi, là tri âm của hắn, tuy rằng rất không muốn dùng cái từ quê mùa này, nhưng họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã tâm ý tương thông, điều này bản thân nó đã phản khoa học, cho nên cũng chỉ có cái từ quê mùa này mới giải thích được.
Đối với Cố Tích Triều, hắn rốt cuộc ôm cảm giác gì?
Nụ hôn của ngày hôm qua…
Trẻ con thấy một chú cún đáng yêu cũng sẽ muốn hôn.
Vậy phản ứng vừa rồi thì sao?
Ảo giác… Nhất định là ảo giác.
Ai, thất vọng quá là thất vọng.
Bỏ đi, mình vốn nên thành thành thật thật ở chỗ này chờ Lý Linh đại thúc tới, sau đó đi núi Bong Bóng… à không… Toái Vân Uyên cưới Hồng Lệ. Hôm nay nhờ phúc Cố Tích Triều được nhìn thấy hình dáng thật sự của thế giới này, đã hạnh phúc lắm rồi.
Thích Thiếu Thương thở dài, là ta nghĩ quá xa, ai…
Ngặt nỗi ngay lúc này, Cố Tích Triều lại ngả đầu vào lòng hắn.
Chính xác là, Cố Tích Triều chỉ mới đảo người tới ngực hắn, sau đó hắn vô thức đỡ lấy, rồi ôm sát luôn.
Thích Thiếu Thương vừa lôi vừa túm, đem Cố Tích Triều thả lên giường.
Không may là Cố Tích Triều không muốn ngủ, giãy dụa đòi đứng lên, Thích Thiếu Thương dùng thân thể ngăn cản, Cố Tích Triều ở trong lòng hắn cọ qua cọ lại.
Thích Thiếu Thương cau mày nhìn Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều cũng nhìn Thích Thiếu Thương, cười khúc khích.
“Hì hì hì hì… Ha ha ha ha…"
Thích Thiếu Thương diện vô biểu tình. Hì hì cái đầu ngươi á!
Sau đó hắn phát hiện Cố Tích Triều càng lúc càng xáp lại gần.
“Mặt ngươi giống bánh bao quá…"
Thích Thiếu Thương giận rồi nha!
Sau đó hắn phát giác mình với Cố Tích Triều song song kề sát đối phương, sau đó…
Sau đó hôn nhau.
Đương nhiên không giống như lần đầu tiên. Lần này có độ ẩm, có cả độ ấm.
Thích Thiếu Thương bèn chuyên tâm đầu tư vào chuyện này trước, ý niệm cuối cùng trong não là: con nít thấy mấy chú cún dễ thương cũng sẽ hôn hôn. Hồng Lệ, Cố phu nhân, các nàng không cần nổi đóa, cái này thật ra cũng chả có gì đâu.
“Úi… đau…" Thích Thiếu Thương một phát đẩy Cố Tích Triều ra: “Ngươi đừng cắn ta chứ!"
Cố Tích Triều nhìn chằm chằm Thích Thiếu Thương: “Ta thèm ăn bánh bao!"
Thích Thiếu Thương thè lưỡi: “Ngươi xem ngươi cắn lưỡi ta chảy máu luôn rồi nè."
Cố Tích Triều xông tới áp đảo Thích Thiếu Thương, nhè vào mặt hắn gặm nhấm lung tung: “Ta muốn ăn bánh bao!"
Thích Thiếu Thương mặt đầy nước bọt.
Hỗn trướng! Cái này đâu phải là hôn!
Bi kịch là hạ thân lại có phản ứng.
Thích Thiếu Thương lau lau mặt, hai tay nắm vai Cố Tích Triều: “Ngươi… ngươi còn câu dẫn ta nữa, ta… ta sẽ ăn ngươi!"
Cố Tích Triều bĩu môi: “Ta đâu phải bánh bao."
Thích Thiếu Thương trong đầu ầm một tiếng.
Ngươi khi không bĩu môi làm chi?! Ngươi ngươi ngươi quả thật là đang dụ ta phạm tội!
Thích Thiếu Thương xoay người đè ngược lại Cố Tích Triều, đang định hôn tiếp, Cố Tích Triều hai tay ôm mặt hắn, thâm tình nói: “Vãn Tình, nàng đừng nôn nóng, chờ đến ngày ta công thành danh toại, chúng ta sẽ động phòng…"
Thích Thiếu Thương sững cả người.
Hỗn trướng! Ngươi gặp qua Vãn Tình nào thân cao 180 mặt bánh bao râu ria rậm rạp còn tặng kèm đôi má lúm đồng tiền chưa?
Khoan đã, đoạn độc thoại này lượng thông tin hơi bị nhiều, đợi ta suy nghĩ một chút.
Vãn Tình?
Cố phu nhân chăng?
Động phòng? Oa ha ha ha ha tiểu mỹ nhân ngươi vẫn chưa động phòng với phu nhân ngươi sao?
Thích Thiếu Thương quả thực muốn đấm giường cười to.
Cư nhiên có nam nhân ngay cả đêm tân hôn cũng bỏ qua?
Thích Thiếu Thương bỗng dưng cười hết nổi nữa.
Mình không phải cũng là một gã đàn ông bỏ lỡ đêm tân hôn sao?
Thích Thiếu Thương cúi đầu, Cố Tích Triều đã mơ màng ngủ.
Thích Thiếu Thương cảm thấy mình giống như một quả bóng bị chọt một lỗ, giữa không trung vèo vèo bay tới bay lui, sau đó rơi vào một ngõ ngách vô danh nào đó.
Bất luận có động phòng hay không, hắn và Cố Tích Triều vẫn là chuyện không thể!
Người ta đã có phu nhân xinh đẹp như hoa.
Ta cũng đã có Hồng Lệ.
Thích Thiếu Thương xoay người, nằm xuống bên cạnh Cố Tích Triều.
Ngoại trừ đối đãi hắn thật tốt, ta còn có thể làm gì?
Thích Thiếu Thương âm thầm hạ quyết tâm: ta phải tặng hắn một phần quà lớn!
Sáng sớm hôm sau Cố Tích Triều câu hồn cười với hắn, Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ lấy tay che mũi.
Nếu máu mũi chảy ra thì phiền phức lắm…
Cố Tích Triều đứng dậy cáo từ, đi tới cửa chợt dừng lại. Thích Thiếu Thương trống ngực nhảy nhịp: “Muốn ở lại?"
“Không phải, chỉ là cảm thấy chưa uống rượu đủ với ngươi."
Thích Thiếu Thương trân trân nhìn theo bóng lưng Cố Tích Triều rời đi.
Rượu vào là loạn tính đó nha Tích Triều.
Thế giới một mảnh mờ nhạt.
Thất đại trại chủ nhảy ra.
Thích Thiếu Thương vô tâm vô tình, trong khi lão Bát tuyên bố hai con dê bên ngoài đều là đực và Hồng Bào hát dân ca về vấn đề tè dầm, Thích Thiếu Thương nghĩ trái tim mình sớm đã bị Cố Tích Triều mang đi mất rồi.
Ngươi còn quay lại không?
Ngươi có chí mà không được thi triển, ta sẽ chấp tay dâng Liên Vân Trại.
Sau đó còn phải đi Toái Vân Uyên làm thị hầu, cưới Hồng Lệ, sau đó…
Thích Thiếu Thương nghĩ thế giới quả thật không còn màu sắc gì nữa.
Nhưng Thích Thiếu Thương không biết, lúc này Cố Tích Triều đang ở giữa đồng cao lương ngửa đầu ngửi một cành cao lương, trong lòng tràn ngập lưu luyến dành cho hắn.
Thích Thiếu Thương lĩnh ngộ, Cố Tích Triều đây là muốn hắn coi như mình đã ngủ.
Trước khi hắn hôn, Cố Tích Triều đã ngủ mất rồi.
Cho nên Thích Thiếu Thương ngươi đây là hôn trộm nha.
Không thành vấn đề, ta hiểu mà! Thích Thiếu Thương khoái trá nghĩ.
——
Thôi không hôn đâu! Nhưng một khuôn mặt nhỏ nhắn láng mịn như ngọc lại đỏ bừng như hoa ở ngay trước mắt, đôi môi đầy đặn cũng hồng đến diễm lệ ướt át… Không hôn thì thật có lỗi với bản thân mình; còn hôn thì, đó là một nam nhân, loại chuyện này vượt quá phạm vi thường thức của Thích Thiếu Thương, hơn nữa chưa chắc tiểu mỹ nhân có chịu hay không, lỡ như tiểu mỹ nhân không chịu…
Khoan đã!
Thích Thiếu Thương chợt nghe thấy nhịp tim của Cố Tích Triều, đập còn nhanh còn kêu hơn cả hắn.
Này thì quả quyết phải hôn thôi. Giết ta cũng phải hôn. Hôn xong rồi tính!
Thích đại đảm xáp lại gần Cố mỹ nhân, càng xáp càng gần, càng gần càng hồi hộp.
Cố Tích Triều nhắm hai mắt lại.
Thích Thiếu Thương chu mỏ, hướng về phía môi Cố Tích Triều chụt một cái.
Cảm giác thật tuyệt!
Vừa thơm vừa ngọt vừa ngoan, còn là mỹ nhân có nhan có sắc!
Thích Thiếu Thương muốn hôn nữa, Cố Tích Triều thà chết cũng không mở mắt.
Thích Thiếu Thương lĩnh ngộ, Cố Tích Triều đây là muốn hắn coi như mình đã ngủ.
Trước khi hắn hôn, Cố Tích Triều đã ngủ mất rồi.
Cho nên Thích Thiếu Thương ngươi đây là hôn trộm nha.
Không thành vấn đề, ta hiểu mà! Thích Thiếu Thương khoái trá nghĩ.
Thích Thiếu Thương tiến tới bế hẳn Cố Tích Triều, ở trong tửu quán xoay vài vòng, miệng ngân nga ca hát, ôm Cố Tích Triều đặt lên chiếc giường sau phòng, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho y.
Thích Thiếu Thương cứ thế ngắm nghía Cố Tích Triều, ngắm thật lâu, nhớ thật kỹ từng màu sắc trên người đối phương.
Đương nhiên hắn không phải không nghĩ tới một loại vận động khác hữu ích cho thể xác lẫn tinh thần, nhưng nếu Cố Tích Triều đã ám chỉ y đang ngủ, hắn sẽ không thừa nước đục thả câu.
Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi.
Thích Thiếu Thương cầm trản đèn đi tới đi lui trong Kỳ Đình tửu quán, sau đó lại ra ngoài sân. Bầu trời về đêm cũng đẹp đến thế. Thì ra thế giới này đích thực muôn màu muôn vẻ.
Hai mươi ba năm qua mình sống thật uổng phí.
Hôm sau khi Thích Thiếu Thương thức dậy, liếc mắt liền thấy một Cao Kê Huyết vàng khè.
Thích Thiếu Thương xuy một tiếng chán nản.
Hỗn trướng! Lão tử không muốn thấy mặt ngươi! Lão tử muốn ngắm mỹ nhân! Tiểu mỹ nhân của ta đâu rồi?
Cao Kê Huyết đương nhiên không biết diễn biến tâm lý của hắn, cho nên đối với thái độ khó chịu của Thích Thiếu Thương vẫn tương đối thoả mãn: “Hôm nay ngươi quét sạch ngoài sân lẫn trong quán cho ta!" Nói xong Cao Kê Huyết bỏ đi.
Thích Thiếu Thương hậm hực rời giường, đi mao xí, rửa mặt, sau đó tìm chút điểm tâm, nhưng phát hiện chẳng có gì cả.
Quên đi, thế giới vàng khè ta cũng mất khẩu vị.
Thích Thiếu Thương cầm chổi bắt đầu quét sân.
Đang quét tới quét lui, bất chợt trước mắt sáng ngời, thế giới vàng úa bắt đầu lung linh hơn, các màu sắc đậm nhạt liền xuất hiện có trình tự.
Thích Thiếu Thương quay đầu nhìn.
Cố Tích Triều trường thân ngọc lập, một quyển sách trong tay y hóa thành mớ giấy vụn… lộn… từng mảnh nhỏ, sau đó mang theo tiểu biểu tình bi thương bước vào tửu quán.
Thích Thiếu Thương nhảy ra, lượm lặt vài mảnh xem một chút.
Oa, đây không phải binh thư chiến pháp sao? Tiểu mỹ nhân cũng biết viết binh thư chiến pháp?
Thích Thiếu Thương nhặt hết những mảnh vụn vương đầy đất, liều mạng dán suốt ban sáng. May mà quyển sách không quá dày.
Sau khi thành công phục hồi bản ghép hoàn chỉnh, hắn bắt đầu nghiên cứu quyển sách.
Sách này thực sự rất có kiến giải. Cố Tích Triều quả nhiên không phải người tầm thường. Mỹ nhân vừa có ngoại hình vừa có nội hàm lại biết nấu cơm, thời buổi này biết tìm đâu ra.
Chỉ đáng ghét là thế giới lúc thì vàng lúc thì hết vàng, hại Thích Thiếu Thương tơ lòng rối loạn.
Mỹ nhân ngươi đừng cứ ra ra vào vào mãi thế có được không!
Đợi xem xong sách, thế giới cũng không vàng nữa, bên ngoài còn mưa lâm râm, gió nhẹ thi thoảng thổi qua, thật là một buổi tối tốt đẹp.
Thích Thiếu Thương biết Cố Tích Triều đang nhìn lén mình, cố ý lớn tiếng nói: “Đúng là một quyển sách hay!"
Quả nhiên Cố Tích Triều kinh ngạc rồi, cảm động rồi, tìm được tri âm rồi, tâm linh tương thông luôn rồi. Thích Thiếu Thương nghe y kể về tao ngộ bi thảm trong quá khứ, hận không thể thay y hành hung những kẻ đó một trận.
Mỹ nhân lão tử nâng niu còn không hết, đám hỗn đản các ngươi lại dám chà đạp như vậy!
Sau đó hắn chợt nghe Cố Tích Triều dùng ánh mắt sáng ngời long lanh nói với hắn: “Ta sẽ vì ngươi tấu một khúc, đáp tạ tri âm!"
Oa ha ha ha ha ha! Mỹ nhân nói ta là tri âm của hắn kìa!
Thích Thiếu Thương thực sự không nín được nữa, thế nhưng hắn vận dụng một ít nội lực, tận lực duy trì cơ mặt ở trạng thái bình thường, bất quá hắn vẫn không ngăn được ánh mắt lõa lồ cơ tình bắn tứ tung của chính hắn.
Mỹ nhân ngồi ngay ngắn sau rèm lụa quá mức hấp dẫn, Thích Thiếu Thương nước bọt cứ ừng ực từng ngụm từng ngụm.
Ta muốn múa kiếm! Cứ tiếp tục ngồi không kiểu này sẽ xảy ra chuyện mất! Sẵn tiện cũng cho tiểu mỹ nhân có cơ hội sùng bái kiếm pháp của ta một phen.
Điều Thích Thiếu Thương không nghĩ tới chính là, múa kiếm còn khiến hắn gặp rắc rối nhanh hơn.
Tiếng đàn của Cố Tích Triều vô cùng đăng đối với đại mạc thê lương lại mỹ lệ này, cũng cực kỳ xứng đôi với cái tửu quán vừa đổ nát lại văn nghệ. Thư sinh áo xanh tóc quăn, chỉ ngồi đánh đàn thôi, cư nhiên tự phát phong tình vô hạn.
Uống chút rượu đã. Có lẽ sẽ khá hơn.
Suy nghĩ gạt người gạt mình này rất nhanh bị chứng thực là sai lầm nghiêm trọng.
Thích Thiếu Thương chém một loạt nút đậy thùng rượu, dùng kiếm đánh tới một đường rượu trong.
Cao Kê Huyết bủn xỉn keo kiệt, cho ngươi xót của chết luôn! Hứ.
Một dòng rượu trong suốt mát lạnh từ trên khuôn mặt đang hơi ngưỡng của Cố Tích Triều chảy xuống, Thích Thiếu Thương phát giác mình cư nhiên có phản ứng.
Tiêu rồi tiêu rồi. Hạ lưu. Vô sỉ.
Hồng Lệ ta xin lỗi muội. Ta thật sự có bệnh rồi.
Điểm chết người chính là hắn vừa động thân, Cố Tích Triều liền vung đầu, hắn vừa xuất kiếm, Cố Tích Triều lại vung đầu.
Mái tóc quăn phong tình vạn chủng cứ thế hất tới hất lui, tà áo xanh thấp thoáng phiêu đãng phía sau rèm lụa trắng, Thích Thiếu Thương cảm thấy mình sắp chảy máu mũi.
Thích Thiếu Thương trên tay tăng tốc, chém tung dịch rượu hòa vào nước mưa dưới đất.
Tốt xấu gì cũng phải che đậy một chút. Nếu để mỹ nhân nhìn thấy… ối chao, không dám nghĩ tiếp nữa.
Kỳ thực hắn đã thấy Cố Tích Triều nhìn hắn, cười đến khả ái hồn nhiên, cũng thấy được vẻ mặt bối rối phân vân của y.
Tích Triều ngươi đang băn khoăn điều gì? Chậc, sao mình lại gọi tên người ta thân mật như thế?
Rốt cục đàn tấu xong, kiếm cũng múa xong, may là bên ngoài trời đang mưa, không khí se lạnh tạm thời giúp hắn một tay, dập tắt lửa bên trong hắn.
Hai người ngồi đối diện trên kháng. Thích Thiếu Thương không tự chủ cảm nhận được bất ổn, ép buộc mình nhìn chằm chằm khu vực giữa kháng để chấn chỉnh tam quan.
Kỳ thực ta cũng biết đánh đàn… Ta phải cho tiểu mỹ nhân biết ta không hạng người thô lỗ, nói thế nào thì năm xưa cũng từng một thời là thanh niên văn nghệ.
Thích Thiếu Thương mượn đàn từ trong tay Cố Tích Triều, chọn một khúc sở trường khảy vài tiếng.
Kháo! Nhất định là lâu quá không đàn, khúc sau đàn thế nào quên sạch rồi!
Thích Thiếu Thương vẻ mặt biến thành chữ 囧, biểu tình vốn buồn bực càng thêm hậm hực.
Cố Tích Triều cho rằng hắn tưởng niệm ý trung nhân, vội an ủi: “… Tiếng đàn réo rắt da diết, trong lòng ngươi đang nhớ tới một cô gái."
Thích Thiếu Thương ngẩn ra, lại gật đầu. Đúng là cũng coi như đang nghĩ đến một nữ tử, nghĩ làm sao xin lỗi nàng.
Hai người lại hàn huyên một hồi, kết quả phát hiện bọn họ đều từng đến kinh thành mãi nghệ. Thích Thiếu Thương rõ ràng cảm nhận được Cố Tích Triều đối đãi hắn thân thiết hơn một chút.
Vui quá vui quá đi…
Hai người ngồi chán, bèn đứng tựa cửa nhìn mưa bên ngoài.
Kết quả Cố Tích Triều lại nhắc đến ý trung nhân của y.
Thích Thiếu Thương không ngừng tự an ủi: không sao không sao, ta cũng có ý trung nhân chứ bộ, những con người ưu tú thường có ý trung nhân, chuyện này rất bình thường rất bình thường…
“Mới ba ngày trước, chúng tôi đã bái thiên địa."
Ngươi vừa nói cái gì…
Thích Thiếu Thương cằm sắp rớt xuống đất, miệng cũng sắp rút gân, hắn thậm chí nghe thấy trái tim thủy tinh của mình rắc một tiếng vỡ vụn.
Vẫn ráng nặn ra một nụ cười: “Chúc mừng, chúc mừng."
Kháo! Chúc cái con khỉ a!
Ngươi đẹp như vậy kết hôn sớm rất phản khoa học đó biết không! Chết tiệt!
Lão tử không thích nghe chuyện của ngươi với phu nhân ngươi a a a người đâu cứu ta với a a a ai tới tẩy cái lỗ tai cho ta đi ta cái gì cũng chưa từng nghe cái gì cũng chưa từng biết…
“Cố huynh đệ, hôm nay có rượu hôm nay say. Nào, uống!"
Cố Tích Triều mỉm cười, hai người bưng bát rượu tiếp tục uống.
Không sai, hôm nay có rượu hôm nay say, chuốc say cái bệnh mù màu chết tiệt này luôn đi.
Thích Thiếu Thương trong lòng chua đến mức có thể khai thác thành mỏ dấm, uống mười mấy bát liền.
Cố Tích Triều đã ngà ngà say, Thích Thiếu Thương nhưng bắt đầu nghiền ngẫm vấn đề giữa Cố Tích Triều và hắn.
Đầu tiên, hắn rất cảm kích y, dù sao cũng nhờ y mang đến cho hắn thế giới đầy màu sắc, đây là thứ mà bất luận kẻ nào cũng không làm được. Thứ hai, y rất đẹp, cái này cũng vô pháp phủ nhận. Thứ ba, y xác thực là… được rồi, là tri âm của hắn, tuy rằng rất không muốn dùng cái từ quê mùa này, nhưng họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã tâm ý tương thông, điều này bản thân nó đã phản khoa học, cho nên cũng chỉ có cái từ quê mùa này mới giải thích được.
Đối với Cố Tích Triều, hắn rốt cuộc ôm cảm giác gì?
Nụ hôn của ngày hôm qua…
Trẻ con thấy một chú cún đáng yêu cũng sẽ muốn hôn.
Vậy phản ứng vừa rồi thì sao?
Ảo giác… Nhất định là ảo giác.
Ai, thất vọng quá là thất vọng.
Bỏ đi, mình vốn nên thành thành thật thật ở chỗ này chờ Lý Linh đại thúc tới, sau đó đi núi Bong Bóng… à không… Toái Vân Uyên cưới Hồng Lệ. Hôm nay nhờ phúc Cố Tích Triều được nhìn thấy hình dáng thật sự của thế giới này, đã hạnh phúc lắm rồi.
Thích Thiếu Thương thở dài, là ta nghĩ quá xa, ai…
Ngặt nỗi ngay lúc này, Cố Tích Triều lại ngả đầu vào lòng hắn.
Chính xác là, Cố Tích Triều chỉ mới đảo người tới ngực hắn, sau đó hắn vô thức đỡ lấy, rồi ôm sát luôn.
Thích Thiếu Thương vừa lôi vừa túm, đem Cố Tích Triều thả lên giường.
Không may là Cố Tích Triều không muốn ngủ, giãy dụa đòi đứng lên, Thích Thiếu Thương dùng thân thể ngăn cản, Cố Tích Triều ở trong lòng hắn cọ qua cọ lại.
Thích Thiếu Thương cau mày nhìn Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều cũng nhìn Thích Thiếu Thương, cười khúc khích.
“Hì hì hì hì… Ha ha ha ha…"
Thích Thiếu Thương diện vô biểu tình. Hì hì cái đầu ngươi á!
Sau đó hắn phát hiện Cố Tích Triều càng lúc càng xáp lại gần.
“Mặt ngươi giống bánh bao quá…"
Thích Thiếu Thương giận rồi nha!
Sau đó hắn phát giác mình với Cố Tích Triều song song kề sát đối phương, sau đó…
Sau đó hôn nhau.
Đương nhiên không giống như lần đầu tiên. Lần này có độ ẩm, có cả độ ấm.
Thích Thiếu Thương bèn chuyên tâm đầu tư vào chuyện này trước, ý niệm cuối cùng trong não là: con nít thấy mấy chú cún dễ thương cũng sẽ hôn hôn. Hồng Lệ, Cố phu nhân, các nàng không cần nổi đóa, cái này thật ra cũng chả có gì đâu.
“Úi… đau…" Thích Thiếu Thương một phát đẩy Cố Tích Triều ra: “Ngươi đừng cắn ta chứ!"
Cố Tích Triều nhìn chằm chằm Thích Thiếu Thương: “Ta thèm ăn bánh bao!"
Thích Thiếu Thương thè lưỡi: “Ngươi xem ngươi cắn lưỡi ta chảy máu luôn rồi nè."
Cố Tích Triều xông tới áp đảo Thích Thiếu Thương, nhè vào mặt hắn gặm nhấm lung tung: “Ta muốn ăn bánh bao!"
Thích Thiếu Thương mặt đầy nước bọt.
Hỗn trướng! Cái này đâu phải là hôn!
Bi kịch là hạ thân lại có phản ứng.
Thích Thiếu Thương lau lau mặt, hai tay nắm vai Cố Tích Triều: “Ngươi… ngươi còn câu dẫn ta nữa, ta… ta sẽ ăn ngươi!"
Cố Tích Triều bĩu môi: “Ta đâu phải bánh bao."
Thích Thiếu Thương trong đầu ầm một tiếng.
Ngươi khi không bĩu môi làm chi?! Ngươi ngươi ngươi quả thật là đang dụ ta phạm tội!
Thích Thiếu Thương xoay người đè ngược lại Cố Tích Triều, đang định hôn tiếp, Cố Tích Triều hai tay ôm mặt hắn, thâm tình nói: “Vãn Tình, nàng đừng nôn nóng, chờ đến ngày ta công thành danh toại, chúng ta sẽ động phòng…"
Thích Thiếu Thương sững cả người.
Hỗn trướng! Ngươi gặp qua Vãn Tình nào thân cao 180 mặt bánh bao râu ria rậm rạp còn tặng kèm đôi má lúm đồng tiền chưa?
Khoan đã, đoạn độc thoại này lượng thông tin hơi bị nhiều, đợi ta suy nghĩ một chút.
Vãn Tình?
Cố phu nhân chăng?
Động phòng? Oa ha ha ha ha tiểu mỹ nhân ngươi vẫn chưa động phòng với phu nhân ngươi sao?
Thích Thiếu Thương quả thực muốn đấm giường cười to.
Cư nhiên có nam nhân ngay cả đêm tân hôn cũng bỏ qua?
Thích Thiếu Thương bỗng dưng cười hết nổi nữa.
Mình không phải cũng là một gã đàn ông bỏ lỡ đêm tân hôn sao?
Thích Thiếu Thương cúi đầu, Cố Tích Triều đã mơ màng ngủ.
Thích Thiếu Thương cảm thấy mình giống như một quả bóng bị chọt một lỗ, giữa không trung vèo vèo bay tới bay lui, sau đó rơi vào một ngõ ngách vô danh nào đó.
Bất luận có động phòng hay không, hắn và Cố Tích Triều vẫn là chuyện không thể!
Người ta đã có phu nhân xinh đẹp như hoa.
Ta cũng đã có Hồng Lệ.
Thích Thiếu Thương xoay người, nằm xuống bên cạnh Cố Tích Triều.
Ngoại trừ đối đãi hắn thật tốt, ta còn có thể làm gì?
Thích Thiếu Thương âm thầm hạ quyết tâm: ta phải tặng hắn một phần quà lớn!
Sáng sớm hôm sau Cố Tích Triều câu hồn cười với hắn, Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ lấy tay che mũi.
Nếu máu mũi chảy ra thì phiền phức lắm…
Cố Tích Triều đứng dậy cáo từ, đi tới cửa chợt dừng lại. Thích Thiếu Thương trống ngực nhảy nhịp: “Muốn ở lại?"
“Không phải, chỉ là cảm thấy chưa uống rượu đủ với ngươi."
Thích Thiếu Thương trân trân nhìn theo bóng lưng Cố Tích Triều rời đi.
Rượu vào là loạn tính đó nha Tích Triều.
Thế giới một mảnh mờ nhạt.
Thất đại trại chủ nhảy ra.
Thích Thiếu Thương vô tâm vô tình, trong khi lão Bát tuyên bố hai con dê bên ngoài đều là đực và Hồng Bào hát dân ca về vấn đề tè dầm, Thích Thiếu Thương nghĩ trái tim mình sớm đã bị Cố Tích Triều mang đi mất rồi.
Ngươi còn quay lại không?
Ngươi có chí mà không được thi triển, ta sẽ chấp tay dâng Liên Vân Trại.
Sau đó còn phải đi Toái Vân Uyên làm thị hầu, cưới Hồng Lệ, sau đó…
Thích Thiếu Thương nghĩ thế giới quả thật không còn màu sắc gì nữa.
Nhưng Thích Thiếu Thương không biết, lúc này Cố Tích Triều đang ở giữa đồng cao lương ngửa đầu ngửi một cành cao lương, trong lòng tràn ngập lưu luyến dành cho hắn.
Tác giả :
Ngô Đông La Bốc Cao