Mù Mắt

Chương 1: Chưa chết

"Á! Ăn trộm kìa, tiểu tử thối! Bắt lấy nó cho ta!" Trên đường cái nhộn nhịp bỗng bị tiếng la hét tác động mà trở nên náo loạn, đám người dần dạt ra hai bên, có một bóng người lảo đảo chen chúc trong dòng người, lao theo sát phía sau là mấy tiểu nhị ở tửu lâu, một bên hùng hùng hổ hổ một bên xắn tay áo tìm kiếm trong đám người.

Bóng hình nho nhỏ kia dưới sự che chở của đám đông cực kỳ nhanh nhẹn luồn lách khắp các hẻm nhỏ, thuần thục tránh né các sạp hàng bày bên đường, rẽ vào nhiều con ngõ mới thở hồng hộc ngồi xổm xuống góc tường. Bàn tay vô cùng bẩn thỉu luồn vào trong vạt áo cũng bẩn không kém, móc ra một miếng gà nướng nan nát, cũng mặc kệ quần áo bị dầu mỡ trên gà dính vào hay bùn đất trên quần áo dính vào gà, cứ vùi đầu vào ngoạm từng miếng lớn.

Há miệng lớn vừa nhai vừa cắn, miệng dính toàn mỡ gà, cả mặt và tóc cũng rất nhanh bám đầy dầu. Nhưng vẫn chưa ăn được mấy miếng, thằng bé*́ đã bị nghẹn, vừa rồi trốn chạy quá nhanh lại còn ăn quá nhanh, còn chưa kịp thuận khí, miệng đầy thịt trực tiếp nghẹn tại cổ họng.

*Gốc là tiểu nhân

Nó vội dùng tay vỗ ngực, nhưng vỗ đến đau vẫn không có tác dụng, đành phải đưa tay móc họng, nhưng ngón tay không đủ dài để móc tới chỗ hóc, chốc lát mặt đã đỏ tới mang tai.

"Mấy tên ăn mày thật đúng là không gạt người mà," Mấy tiểu nhị nhanh chóng bước đến chỗ góc tường, triệt để chặn đường lui của thằng bé, "Nhóc con, có bản lĩnh thì chạy đi! Dăm ba bữa lại đi ăn trộm, mấy người bọn ta sắp bị ông chủ mắng chết rồi, hôm nay không đánh chết tiểu tử thối này thật sự không giải được mối hận!" Người nọ nói xong hung hăng đá thằng nhóc kia một cước.

Thằng bé đỏ hết cổ, mặt cũng đỏ bừng, gà nướng rơi xuống một bên, nó bây giờ ngay cả thở cũng chẳng nổi chớ nói chi đến chạy trốn, nhưng nó vẫn không cam lòng trừng mắt nhìn mấy kẻ trước mặt.

"Ha, còn dám trừng! Ta cho ngươi trừng, ta cho ngươi trừng này!" Tên tiểu nhị nọ vừa vặn liếc thấy ánh mắt quật cường dưới mớ tóc lộn xộn của nhóc kia, thoáng cái nổi điên, một cước bay thẳng đến bụng nó, sau đó mấy người khác cũng lập tức động thủ đá đánh nhóc.

Nó nghiêng người nằm trên mặt đất, cuộn mình ôm đầu, cảm thụ rõ ràng từng trận đau đớn trên thân thể, một tiếng động cũng không phát ra.

Một tên tiểu tư trong số đó hung hăng đạp một phát vào lưng thằng nhỏ, nó chỉ cảm thấy ngực một trận nhức nhối, sau đó mãnh liệt ho khan, từng luồng không khí to lớn xông thẳng vào phổi.

Thằng nhóc ôm lấy đầu, hung hăng thở, híp hai mắt lại theo khe hở nhìn ra ngoài, rõ ràng nhìn thấy hai đôi chân người trước mắt, cứ một phát lại một phát đá vào thân thể mình.

Trên người rất đau nhưng nó tự dưng lại muốn cười, xem ra mình hôm nay phải chết ở chỗ này rồi, thà bị người đánh chết còn hơn bị nghẹn chết, bằng không thật sự chết quá uất ức.

Nó cứ như vậy lẳng lặng nhìn mặt đất phía trước, lần lượt từng người đánh đá, không rên một tiếng, nó cảm thấy ý thức có chút mơ hồ.

Bỗng nhiên trước mắt nhiều hơn một đôi giày vải màu xanh, sau đó là một hồi tiếng rút kiếm, tiếp nữa chung quanh an tĩnh lại, người cũng tựa hồ nhẹ đi không ít.

Thằng bé vẫn không động, vẫn đang cuộn mình, nó mơ hồ cảm giác được đôi giày kia bỗng nhúc nhích, sau đó trước mắt hơi tối lại.

"Sẽ không chết chứ?" Tô Ẩn ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, hai tay vươn về phía mặt nó.

Tô Ẩn chẳng phí bao nhiêu khí lực đã kéo được hai tay che đầu của nó, y tự đưa tay sờ đến động mạch cổ mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc Tô Ẩn kéo hai tay thằng bé ra nó mới nhìn rõ người trước mặt, cảm giác thân thể mình chợt nhẹ, sau đó liền rơi vào một mảnh hôn ám.

___

Aizz Trung thu cái con khỉ ấy. Mệt muốn chết còn ăn ngay quả bóng nước, ném bay cả mắt kính người ta
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại