Mouthwatering
Chương 8
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Trình Bạch từ lúc vào đại học vừa nhìn thấy Thẩm Niệm lần đầu liền biết cậu ta cũng là đồng loại giống mình, thậm chí còn biết, người này đối với mình mang tâm tư, lúc chạm mắt nhau cậu ta còn trốn trốn tránh tránh. Sau đó không biết từ đâu chồi ra một tên học trưởng, đem lực chú ý của Thẩm Niệm đều bị hấp dẫn đi, Trình Bạch còn cảm thấy khá tiếc, nhưng y cũng chẳng thấy tiếc được bao lâu, vì dù sao đối với y mà nói, học mới là chuyện quan trọng nhất.
Chỉ có đứng ở trên đỉnh cao, người khác có nói gì đi nữa cũng không ảnh hưởng gì tới mình.
Nhưng y cũng là một nam sinh phát dục bình thường như những người khác, cần phải giải quyết vấn đề sinh lý —— tuy rằng cũng chỉ là dựa vào năm ngón tay vàng, trước đây ở trong đầu y đều là tưởng tượng đến thân thể của những bé thụ trong GV, nhưng có một lần, y ở trong phòng tắm tắm rửa thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý, liền nghe được thanh âm của Thẩm Niệm đang chơi game ở bên ngoài, bởi vì sốt rốt mà có chút buồn bực, nhưng vẫn là rất mềm mại, tựa như đang làm nũng.
Trình Bạch cúi đầu nhìn một tay đầy bạch trọc, sửng sốt ba giây mới phủ quyết cái suy đoán mình bị xuất tinh sớm.
Sau đó, lúc y trở về phòng ngủ, nhìn thấy Thẩm Niệm cùng học trưởng kia đi ra ngoài, y thần xui quỷ khiến đi theo sau, buổi tối hôm ấy học trưởng rời đi trước, y đi tới, nâng Thẩm Niệm đang nằm nhoài trên quầy bar dậy, đưa cậu tới khách sạn nghỉ ngơi, mà người này lại lôi kéo y không cho rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm học trưởng học trưởng, còn tiến tới hôn y.
Trình Bạch không phải là thánh nhân, huống hồ ở trước mặt y bây giờ, chính là đối tượng mà mỗi lần thẩm du đều xuất hiện trong đầu y.
Lúc làm tới một nửa, Thẩm Niệm thật giống như đã thanh tỉnh lại một chút, cậu thấy rõ người ở trên mình, liếm liếm khoé miệng, gọi một tiếng “Bạch Thần", sau đó mềm mại nở nụ cười. Rất nhanh vì chất cồn trong người mà mơ mơ màng màng thiếp đi.
Mà trong đầu Trình Bạch lại oanh một tiếng nổ vang vọng, đem hết thảy tất cả đều đốt sạch, chỉ còn sót lại đúng một tia suy nghĩ: “Thật mẹ nó dụ người."
END.
..o0o..
Trình Bạch từ lúc vào đại học vừa nhìn thấy Thẩm Niệm lần đầu liền biết cậu ta cũng là đồng loại giống mình, thậm chí còn biết, người này đối với mình mang tâm tư, lúc chạm mắt nhau cậu ta còn trốn trốn tránh tránh. Sau đó không biết từ đâu chồi ra một tên học trưởng, đem lực chú ý của Thẩm Niệm đều bị hấp dẫn đi, Trình Bạch còn cảm thấy khá tiếc, nhưng y cũng chẳng thấy tiếc được bao lâu, vì dù sao đối với y mà nói, học mới là chuyện quan trọng nhất.
Chỉ có đứng ở trên đỉnh cao, người khác có nói gì đi nữa cũng không ảnh hưởng gì tới mình.
Nhưng y cũng là một nam sinh phát dục bình thường như những người khác, cần phải giải quyết vấn đề sinh lý —— tuy rằng cũng chỉ là dựa vào năm ngón tay vàng, trước đây ở trong đầu y đều là tưởng tượng đến thân thể của những bé thụ trong GV, nhưng có một lần, y ở trong phòng tắm tắm rửa thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý, liền nghe được thanh âm của Thẩm Niệm đang chơi game ở bên ngoài, bởi vì sốt rốt mà có chút buồn bực, nhưng vẫn là rất mềm mại, tựa như đang làm nũng.
Trình Bạch cúi đầu nhìn một tay đầy bạch trọc, sửng sốt ba giây mới phủ quyết cái suy đoán mình bị xuất tinh sớm.
Sau đó, lúc y trở về phòng ngủ, nhìn thấy Thẩm Niệm cùng học trưởng kia đi ra ngoài, y thần xui quỷ khiến đi theo sau, buổi tối hôm ấy học trưởng rời đi trước, y đi tới, nâng Thẩm Niệm đang nằm nhoài trên quầy bar dậy, đưa cậu tới khách sạn nghỉ ngơi, mà người này lại lôi kéo y không cho rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm học trưởng học trưởng, còn tiến tới hôn y.
Trình Bạch không phải là thánh nhân, huống hồ ở trước mặt y bây giờ, chính là đối tượng mà mỗi lần thẩm du đều xuất hiện trong đầu y.
Lúc làm tới một nửa, Thẩm Niệm thật giống như đã thanh tỉnh lại một chút, cậu thấy rõ người ở trên mình, liếm liếm khoé miệng, gọi một tiếng “Bạch Thần", sau đó mềm mại nở nụ cười. Rất nhanh vì chất cồn trong người mà mơ mơ màng màng thiếp đi.
Mà trong đầu Trình Bạch lại oanh một tiếng nổ vang vọng, đem hết thảy tất cả đều đốt sạch, chỉ còn sót lại đúng một tia suy nghĩ: “Thật mẹ nó dụ người."
END.
Tác giả :
Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Hài