Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)
Chương 24: Chịu đựng cái rắm

Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)

Chương 24: Chịu đựng cái rắm

Kỳ Vũ không thể tin mà trợn tròn mắt nhìn lấy người đang dán lấy môi mình thoáng cái cứng đờ lại, mà trong lòng Bùi Thiên thì đang thầm mắng mấy chục mấy nghìn lần, hận không thể đâm đầu vào tường, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng phong khinh vân đạm (*thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi) mặt không biểu tình mà nhỏm dậy, dùng ánh mắt ý vị thâm trường (*ý vị, sâu xa, hứng thú) chăm chú nhìn Kỳ Vũ.

Mắt to trừng mắt lớn, nhìn nhau thêm vài giây thì Bùi Thiên đành chịu thua trước, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người đặt hai chân xuống đất, hai tay nắm chặt lấy nhau kẹp giữa hai đùi, cúi đầu nhìn hai ngón cái vờn nhau vòng quanh.

Kỳ Vũ nhưng vẫn nằm trên giường, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, ấn lấy ngực đang vui sướng như điên, cậu ngồi dậy, đưa tay qua nắm lấy ông tay áo người đang ngồi bên giường, đang muốn nói gì đó thì Bùi Thiên bỗng nhiên xoay người lại kéo lấy tay cậu đang duỗi ra, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Kỳ Vũ rồi rống lớn “Không sai, là tôi thích cậu! Con mẹ nó tôi thích cậu đã năm năm rồi! Năm năm! Từ khi cấp ba đã thích cậu rồi có biết không? Người mà tôi vẫn một mực một mực yêu thích, đau khổ vì thầm mến đó chính là cậu! Cậu lại không biết cái gì cũng không biết! Tuy rằng cậu không biết nhưng đến bây giờ tôi vẫn luôn thích cậu, chú ý đến cậu! Tại sao lại không thích tôi? Con mẹ nó lại đi thích cái thẳng nam cái rắm gì a!"

Kỳ Vũ sửng sốt, Bùi Thiên rống xong vẫn không thấy hả giận, quay hết người lại nắm chặt hai vai Kỳ Vũ, lại nổi giận đùng đùng mà rống: “Hiện tại cậu đã biết tôi thích cậu, cái gì cậu cũng biết rồi, trên mạng đã nói cho cậu toàn bộ sự thật, có thể hay không…. có thể hay không đừng có tiếp tục thích cái thẳng nam kia nữa…"  Nói đến đoạn sau, hắn bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, nhưng là không có rơi nước mắt, Bùi Thiên nhìn Kỳ Vũ đang sững sờ dần hồi phục lại tâm tình, ánh mắt nghiêm túc, “Hiện tại, cho tôi một câu trả lời, nha?"

“Tôi… tôi… Fuck!" Kỳ Vũ nghe xong vô cùng bối rối, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên bày ra biểu lộ gì, hành động gì, thẳng đến khi bên tai truyền đến lời nói ngọt ngào lại run rẩy, cậu mãnh liệt mà đẩy Bùi Thiên xuống giường rồi đứng lên ra chỗ trống trước giường mà ra sức hoa tay múa chân, trong lòng dâng trào đủ loại cảm xúc khiến cho Kỳ Vũ gần như điên cuồng, “Con mẹ nó, cái này là cái gì nha, đệch! tao fuck fuck, chết tiệt, con mẹ nó a!!" Không biết là cậu đang tức giận hay vui mừng, quay qua nhìn thấy ngăn tủ bên cạnh liền nhấc chân dùng sức mà đạp một cái, cái tủ gỗ bị đá lõm vào một miếng, mà sau khi đá xong, đầu ngón chân cũng dần đỏ lên đau nhức.

Sự thay đổi này khiến cho Bùi Thiên sửng sốt, Kỳ Vũ ở trong lòng hắn, từ trước đến này đều là dịu dàng nhã nhặn, tức giận cũng giấu ở trong lòng, chưa từng thấy qua cậu dùng hành động để phát tiết tâm tình bao giờ.

Mà hắn lại không biết, gặp phải loại chuyện này thì người ôn hòa cũng sẽ trở nên điên cuồng.

Bùi Thiên há mồm muốn mở miệng gọi, thì người đang nổi điên trong phút chốc cũng dừng lại động tác, đứng tại chỗ cúi đầu thở một lúc lâu, rồi lại cười rộ lên, Kỳ Vũ bình tĩnh quay đầu lại nhìn người đang mở miệng ra nhưng không có nói gì một hồi, cậu chậm rãi dạo bước đến trước mặt người con trai bên cạnh giường, trong lúc người đó đang kinh ngạc mà mở to mắt thì cong hai chân quỳ trên giường, đầu gối đặt hai bên eo người ấy, vươn tới người trước mặt, cúi đầu hung hăng hôn xuống——

Thừa dịp thời điểm Bùi Thiên đang ngây ngốc há mồm, Kỳ Vũ liền tham lam mà đưa lưỡi vào, dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu câu dẫn cái lưỡi giống như chủ đang ngẩn người, vừa liếm mút vừa hôn, mà khi chính chủ đã lấy lại tinh thần thì Kỳ Vũ mới rời khỏi đầu lưỡi chấm dứt hôn môi, má dán lên má, cậu ghé miệng vào sát bên tai Bùi Thiên. dùng giọng nói cũng nghẹn ngào như câu hỏi vừa rồi mà trả lời hắn, “Con mẹ nó tôi cũng thích cậu năm năm rồi."

Còn không đợi Bùi Thiên phản ứng lại thì Kỳ Vũ đưa tay dùng sức mà đẩy ngã Bùi Thiên, nhưng không giống như vừa rồi giạng chân đặt người dưới thân, cậu mệt mỏi lật người lại, ánh mắt mờ mịt mà nhìn qua cửa sổ ngắm khung cảnh ở bên ngoài, “Tôi cũng thích cậu năm năm rồi, năm năm… Ở trường cấp ba, mỗi ngày tôi đều cố ý chọn đường vòng dài nhất để đi qua lớp của cậu, mỗi tuần thì có hai lần trùng hợp cả hai lớp cùng có khóa thể dục, chơi bóng rổ tôi cũng không có đứng ở bên ngoài mà tìm cơ hội có một chân trong đội, tuy rằng chơi rất kém; sau khi cậu vận động xong hoặc vào các buổi chiều, thường xuyên tìm thấy bánh bích quy hay đồ ăn vặt  trong ngăn kéo cũng là do tôi bỏ vào đấy; mỗi một lần đến tiết mục phát thanh bài hát vào thứ sáu, vẫn luôn có người không biết tên tặng cho cậu mấy bài tình ca, đó là tôi; lớp chúng ta có chung một giáo viên dạy toán và hóa, tôi đặt biệt tìm giáo viên muốn được hỗ trợ sửa bài thi hoặc mượn vở chép bài vì muốn được tiếp xúc với cậu; học ở bên ngoài phòng học, tôi thường cố ý rời khỏi lớp mà đi theo phía sau cậu; có đôi khi tan học cũng sẽ vụng trộm đi theo cậu; lúc nhìn thấy cậu tiến vào quán bar, kỳ thực tôi vô cùng muốn đi vào, nhưng mà tôi không có  tiền để mua rượu."

Người phía sau trầm mặc, Kỳ Vũ cúi đầu xoa xoa đầu lông mày, “Lúc tâm tình không tốt, tôi sẽ thừa dịp lúc tan học lớp của cậu không có ai, cạy cửa sổ trèo vào chỗ ngồi của cậu mà ngẩng người, lần đầu tiên vì chưa quen mà nhảy vào, kết quả là mông rơi xuống đất đau muốn chết, sách vở đồ dùng của cậu cũng không có mang đi, theo định kỳ tôi sẽ xem một chút đồ dùng học tập của cậu có thiếu cái gì hay không, nếu thiếu tôi sẽ giúp cậu bổ sung, thói quen này đi suốt một thời cấp ba, tại sao a? Cậu bắt đầu học để muốn thi đại học, tôi đã từng nghĩ nếu cậu không học tôi cũng sẽ không học, cậu đi làm tôi sẽ tìm một nơi làm việc có khoảng cách gần đấy a, tôi còn nghĩ đến lúc đó có không chừng có thể dụ dỗ cậu, mà khi cậu dụng tâm đọc sách, sau đó tôi liền nghĩ, cậu chăm chỉ như vậy nhất định thi đậu, tôi cũng tin tưởng cậu nhất định sẽ đậu, sau đó tôi có đến tìm giáo viên để hỏi điểm của cậu, tôi biết ngay là cậu có thể làm được, chọn lấy một trường mà cậu đạt điểm cao nhất lấy làm nguyện vọng một, lúc đó tôi cảm thấy đó là lần đặt cược lớn nhất trong cuộc đời, mà cuối cùng cậu thật sự cùng tôi đậu vào đại học F, tôi thật sự sung sướng…"

Kỳ Vũ nheo mắt lại phát hiện bên ngoài mưa to đã ngừng, trên cửa sổ thủy tinh còn dính lại từng giọt nước, “Sau khi lên đại học hầu như cái gì cũng không thay đổi, duy nhất chỉ có cơ hội được gặp cậu ít đi, tôi còn tưởng tượng nói không chừng chúng ta còn có thể làm bạn chung phòng ký túc xá, kết quả cậu không có ở, mà chờ đến khi đủ tiền tôi cũng chuyển ra ở riêng. Trong khoảng thời gian năm năm có nhiều lần tôi muốn đem lời yêu nói ra miệng, nhưng mà mỗi lần đều chưa lâm trận mà đã lùi bước, tôi thực con mẹ nó không dám, nói tôi nhát gan nhu nhược quả thực không có sai." Cậu hít hít nước mũi đã nhanh chóng chảy ra, khóe mắt dần đỏ lên, “Sau đó vào một ngày có nữ sinh tỏ tình với tôi, cô ấy nói kỳ thực cô ấy rất sợ hãi, tôi hỏi cô ấy đã như vậy tại sao lại đến, cố ấy rồi lại cười nói với tôi, nếu không nói ra thì vĩnh viễn không có cơ hội, còn không nói ra thì làm sao biết được phản ứng của người nghe là như thế nào."

Kỳ Vũ đột nhiên nở nụ cười, cậu co hai chân lại, lưng ngiêng về sau chống hai tay xuống, “Nghe xong câu nói đó, tôi cảm thấy sao lại có thể so với một cô gái lại nhát gan hơn, lúc ấy đã cổ vũ chính mình cho dù là đồng tính luyến ái mà đi tỏ tình thì đã sao?  Cho nên khi đó tôi lấy hết toàn bộ dũng khó đến quán bar mà cậu thường đến, tôi uống rượu để tăng thêm dũng khí mà chờ cậu, kết quả lại nhìn thấy cậu đùa giỡn với một cô gái trong bầu không khí ám muội, tôi cũng không biết phải làm sao, một người gay lại đi tỏ tình với thẳng nam? Tôi ở chỗ đó cuối cùng cũng rõ ràng là tôi muốn cái gì nha, tôi không muốn chỉ nói ra lời yêu, mà tôi rất tham lam, tôi muốn chúng ta có thể cùng một chỗ, nếu như đã không thể thì nói ra làm gì, nhận được một thẻ tốt hay vẫn là trông thấy người mình thích nhất biểu lộ sự khinh bỉ chán ghét mà trở về? Tôi không chịu được… Tôi không chịu được a."

Cậu nhắm mắt lại cố gắng giữ lại nước mắt, thở dài một hơi, “Nói ra khiến cậu cảm thấy buồn nôn cũng khiến tôi cảm thấy khổ sở, đã như vậy tôi thà rằng cứ giấu ở trong lòng không nói, sau đó tôi liền nghĩ đến tự sát, nhưng không biết sao mỗi lần đều thất bại, còn nhớ khi hẹn nhau cùng một chỗ nhảy lầu lân kia không? Khi đó nhìn thấy bầu trời rộng lớn cùng bờ biển xanh thẳm, tôi đột nhiên rõ ràng mà cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ thông suốt thì thấy có cái gì mà không tốt, tiếp tục sống chỉ đơn thuần chú ý thầm mến cậu, không có cái gì không tốt nha, cái gì không tốt? Thật sự cái gì cũng tốt a… cất giấu cái khát vọng kia ở một chỗ sâu trong trái tim, chẳng qua chỉ là đơn thuần mà thích cậu, tuy rằng như vậy nhưng cũng phải xin lỗi, mỗi lần tự an ủi tôi đều nghĩ đến cậu…"

“Tôi vẫn luôn che dấu tình cảm cho đến bây giờ, nhịn xuống dục vọng  muốn chiếm hữu cậu, cuối cùng tôi vẫn phải buông tha, buông tha cho cậu cùng đoạn tình cảm này, chẳng qua là thích cậu, cũng cố gắng làm cho chính mình có thể chân thành mà chúc phúc cho cậu, tuy rằng vẫn là không làm được, nhưng…" Kỳ Vũ quay đầu, nhìn về phía người đã ngồi dậy, ánh mắt dữ tợn mà nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Thiên, lông mày nhướng cao ——

“Nhưng mà con mẹ nó cái gì mà cậu cũng thích tôi?!! Nhưng khổ sở lúc trước thì tính làm sao, tôi đây chịu đựng cái rắm a?!!! Bây giờ nghĩ lại thật là mẹ kiếp đúng là tôi thật quá ngu ngốc a! Fuck a, đúng là làm cho tức chết!!!"

Bùi Thiên nhìn xem Kỳ Vũ trong ấn tượng của mình đều mang theo gương mặt tuấn tú cùng nụ cười dịu dàng nhưng bây giờ lại đang nhe răng nhếch miệng mà hung dữ nhìn mình, khóe mắt cũng nổi lên màu đỏ, nói chuyện đã có chút giọng mũi, đột nhiên mà phun hết ra một bụng lửa giận, hắn nhếch miệng cười lớn, “Tôi thích cậu."

“Tôi càng thích cậu hơn!" Kỳ Vũ dùng sức mà quẹt đi giọt nước mắt trào ra vì sung sướng, trừng mắt nhìn Bùi Thiên.

“I love you." Bùi Thiên cau mày, thấy Kỳ Vũ lung tung quẹt đi nước mắt cũng không có quẹt hết, tay đưa qua dùng ngón tay lau cho cậu.

Kỳ Vũ giật mình một cái, trong nháy mắt lập tức cất cao giọng, “Tôi so với cậu càng yêu nhiều hơn!"

“Tôi yêu cậu nhất." Bùi Thiên bật cười nhìn xem người đã hoàn toàn không còn bình tĩnh ôn nhu như ngày thường, giống như một đứa nhỏ mang hình dáng của Kỳ Vũ.

“Cậu yêu ở chỗ nào a? Tôi cũng chưa biết…" Kỳ Vũ nhìn mặt mình càng ngày đen nhưng Bùi Thiên thì cười càng ngày càng rạng rỡ, dần dần không nói nữa, đột nhiên nghĩ đến hai người giống nhau đều là cùng yêu sâu đậm và chịu nhiều đau khổ, cậu không tự chủ được mà có chút hối hận cùng sợ hãi mà rụt cổ một cái.

Bùi Thiên cười đầy âm hiểm, nhanh chóng bật dậy kéo Kỳ Vũ qua đem người áp dưới thân, kể từ lúc nghe Kỳ Vũ nói nãy giờ, đủ loại cảm xúc không ngừng xông lên trong đầu, tràn ngập trong trí óc; kích động tức giận hưng phấn hối hận đau lòng khó chịu, ngoài những thứ này còn có——

Cảm thấy không nên lại một lần nữa lâm vào cái loại đôi hướng thầm mến đáng ghét này!

Nhưng tất cả đều bị chính mình cứng rắn đè nén xuống, chịu đựng rất tốt mà nghe xong lời nói, kết quả đối phương nhưng lại không biết mà cũng tự chất vấn chính mình có bao nhiêu yêu thích——

Con mẹ nó nhịn cũng nhịn không nổi nữa rồi!

Nhưng ánh mắt mãnh liệt đang nhìn thẳng vào Kỳ Vũ dần chuyển thành ôn nhu, hắn nắm lấy tay Kỳ Vũ cạy mở ra mấy ngón tay, tay phải xoa xoa mặt người dưới thân, cúi người cọ nhẹ trên khóe miệng cậu——

“Tôi thích cậu."

“Tôi biết."

“I love you."

Kỳ Vũ nở nụ cười, cậu chớp chớp mắt, “Tôi biết rồi."

Bùi Thiên trầm ngâm, chậm rãi đem đầu cọ cọ dưới cổ Kỳ Vũ, “Đã biết?"

“Đã biết." hai tay Kỳ Vũ vòng qua eo Bùi Thiên, ngón tay nắm chặt lấy lớp vải bông T mềm mại, “Đều rõ ràng."

Bùi Thiên ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt đen láy mang theo một chút hơi nước, cười khẽ, “Đều rõ ràng."

Hai người lẳng lặng nhìn nhau chăm chú, ai cũng không biết ai là người hôn trước, môi lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau mang theo tình yêu say đắm lại nồng nhiệt, mang theo áp lực điên cuồng của năm năm thâm trầm, tất cả đều giải phóng ra, cả hai đều thầm nghĩ muốn hung hăng mà chiếm lấy đối phương!

Cái gì mà rõ ràng minh bạch, chịu đựng cái gì nha? Chịu đựng cái rắm!

Không nói ra sẽ không có kết quả, chưa nói ra lời ai cũng không biết sẽ bỏ qua cái gì nha.

Không phải cứ trả giá thì mới có thu hoạch, cũng không phải cứ tỏ tình là sẽ được đáp lại, nhưng nếu không thật sự làm thì liền trở thành đá chìm đáy biển.

Đôi khi có một số việc, so với thành công hay thất bại, quá trình lại là một kỷ niệm đáng giá nhất.

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt, mặt trời ấm áp đằng đông dần dần xuất hiện, nhưng——

Phía trong cửa sổ sát đất, mây mưa mới chính thức bắt đầu.
Tác giả : Phiếu Úc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại