Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)
Chương 15: Cách thứ chín
Kỳ Vũ hung hăng cắn xuống quả dưa leo, từng âm thanh cót két cót két, tiếng thét điên cuồng chói tai của người đàn ông được bộ loa phóng đại, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình, chậm rãi vén ra từng sợi tóc trên mặt người đàn bà mặt váy trắng dài xõa xuống chân, lộ ra khuôn mặt trắng bệch xinh đẹp, mang theo một nụ cười độc ác.
Màn hình phóng đại chiếu cảnh một người đàn ông trung niên mở to mắt, sợ hãi đến mức ngã nhào trên mặt đất, nhìn người đàn bà từng bước từng bước đi về phía mình thì thất kinh vùng đứng lên mà chạy, nhưng người đàn bà chẳng qua chỉ kéo lấy cái váy dài màu trắng, chậm rãi đi trên con đường mòn nhỏ, bốn phía là một ít cỏ dại lưa thưa rồi mấy gốc cây uốn éo trải dài, cành lá thưa thớt vô cùng quái dị đan xen vào với nhau——
Giống như một mái vòm, làm thành một cái nhà tù bị bịt kín, người đàn ông trung niên ở bên trong hốt hoảng chạy trốn qua đường nhỏ.
Dường như có đôi tay giữ chặt lấy, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tầng tầng một màu xanh lá, trên bầu trời đen như mực phủ kín các vì sao, trong rừng rậm đen kịt chỉ có ánh trăng yếu ớt len qua từng khe hở chiếu xuống mặt đất, vĩnh viễn trốn không thoát khỏi cái rừng rậm rộng lớn âm u này.
Lảo đảo đi về phía người đàn ông trung niên, người đàn bà đột nhiên dừng lại, chậm rãi uốn éo quay qua nhìn về tiếng sột soạt phát ra trong bụi cỏ.
Kỳ Vũ chăm chú theo dõi bộ phim, hàm răng ngậm lấy dưa leo lại không còn tâm tư mà dùng lực cắn xuống, mở to mắt nhìn xem người đàn ông đang lộ vẻ hoảng sợ trốn đằng sau bụi cỏ trên màn hình, tiếp theo màn hình chậm rãi đi theo người đàn bà di chuyển đến một chỗ khác, bước chân giẫm xuống lá khô cũng không phát ra âm thanh.
Không giống với toàn thân trắng bệch của người đàn bà là mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống sau lưng, theo từng động tác nhỏ mà đung đưa đung đưa, đột nhiên sợi tóc không chuyển động nữa, vẻ mặt không biểu tình mà dừng lại cách bãi cỏ vài bước.
Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, như là cảm nhận thấy, xoay xoay cái cổ cứng đờ, nhìn vào con đường mòn nhỏ phía trước, ngay cả chỗ cỏ khô bao lấy không thấy có vật gì kỳ lạ thì thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi đưa tay dụi dụi mắt, quay đầu lại xoa xoa hai bàn tay thì ngay lực tức cứng đờ ——
Ánh mắt lướt qua một mạt màu trắng!
Giật mình không dám thừa nhận, người đàn ông rủ mắt xuống bắt đầu nhấc mông mình lên, màn ảnh đột nhiên chuyển qua cái tay đang chống xuống đất, bỗng nhiên bị một bàn tay trắng bệch nắm lấy.
“Vì….cái gì…phản bội….em….." Giọng nữ mơ hồ quanh quẩn trong khu rừng yên tĩnh nhỏ đến mức dường như nghe không ra, người đàn ông tuyệt vọng, trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc đầu là trang phục chỉnh tề hiện tại là một cái áo sơ mi nhăn nhúm giống như đã nhét dưới giường vài ngày không có giặc rửa, trên áo sơ mi và quần tây dính đầy bùn đất cũng những vật thể không xác định, ngón chân bên trong giày da căng thẳng mà co rút lại.
“Tôi… cho đến bây giờ đều không thuộc về cô." người đàn ông khó khăn mở miệng, màn hình chậm rãi di chuyển lên cái tay trắng bệch dần dần giơ lên, toàn bộ màu trắng chiếm hết màn hình dưới bối cảnh xung quanh là màu đen kịt càng thêm chói mắt.
“Tại sao…" người đàn ông cảm giác được bàn tay lạnh buốt kia dời đi, mừng thầm rồi trong mắt lại chậm rãi nổi lên một ít mỉa mai, ông hiểu được tính cách người phía sau, dịu dàng ngoan ngoãn giống như cừu non, phân rõ phải trái không nháo sự, nhưng ngay lúc ông muốn đứng dậy rời đi, toàn bộ cơ thể đột nhiên giống như bị cái gì giữ lại, gắt gao không thể nhúc nhích.
Kinh hãi mà hơi hé hé miệng, ngón tay run rẩy không biết bởi vì sợ hãi hay là đang cố sức giãy giụa, hô hấp như ngừng lại, tiếp theo một cỗ sức lực đánh lên người đàn ông đang phản kháng, màn hình lại chuyển qua ánh mắt của người đàn ông dần xoay qua, hình ảnh tiếp theo lại khiến ông mãnh liệt xoay đầu sang chỗ khác ——
Chạm vào khuôn mặt của một người đàn bà máu thịt lẫn lỗn đang nhe răng há mồm!
Phút chốc đồng tử co rút lại, hình ảnh đáng sợ đến mức trái tim Kỳ Vũ lên đập liên hồi, quả dưa leo trên tay không tự chủ mà rơi xuống dưới đất, gian phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình, dừng lại tại hình ảnh khuôn mặt dọa người buồn nôn.
Thất thần vài giây, cậu giống như nhặt được đại xá mà vội vàng quay người nhào lên giường, bởi vì khẩn trương mà mồ hôi tuôn ra như tắm khiến cho cơ thể dính dấp không thoải mái, ôm gối đầu dần dần điều chỉnh hô hấp mới chậm rãi bước xuống giường tắt màn hình, thuận tiện tắt luôn máy.
Đứng trước máy tính cúi đầu nhìn vào màn hình tối đen vài giây, cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đen ngoài cửa sổ.
A, buổi tối.
Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, xoay người nhặt lên một mảnh vải trắng vì một trận vừa rồi mà trở nên nhàu nhĩ, cùng với quần trắng và áo sơ mi trắng rơi trên mặt đất.
Chậm rãi mặc vào toàn thân một bộ màu trắng, kiểu ăn mặc này so với nữ quỷ vừa rồi trong phim cũng không có gì bất đồng, chỉ có làn da, con ngươi và màu môi không phải là màu trắng xanh.
Sửa soạng thật tốt, đi ra khỏi phòng, lúc đóng cửa làm đồng hồ treo trên vách tường ngoài phòng khách bị chấn động mà hơi rung rung, cây kim ngắn chỉ vào số 3, cây kim dài chỉ vào số 8 gần đến số 9.
Bùi Thiên không kiên nhẫn mà đi đến ngọn núi cuối con đường, bởi vì quan hệ địa lý mà phía sau khu phố cách đó không xa có ngọn núi nhỏ, thành phố hiện đại bây giờ khó mà có được, trên núi còn có một con đường dành cho người đi bộ để cho người dân xung quanh đây thư giãn nghỉ ngơi, ngọn núi không lớn nên con đường dành cho người đi bộ cũng không dài, vào 300m là vào sâu nhất, có thể dẫn đến một khu dân cư khác.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ dùng ánh trăng nên đi vào núi cảm giác không được tốt lắm, thậm chí có chút nổi hết cả gai ốc, nhớ tới bộ phim vừa mới xem lại nhìn một chút khung cảnh xung quanh, cảm giác sợ hãi dần dần nổi lên trong lòng——
Con mẹ nó rốt cuộc là người nào không có não, trước khi vào rừng còn đi xem phim kinh dị a?!!
Bùi Thiên cầm lấy tấm vải, nhe răng nhếch miệng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống con đường được trải nhựa, nếp nhăn giữa lông mày có thể kẹp chết con muỗi, đi nửa đường đột nhiên hắn dừng bước, lộ vẻ mờ mịt mà nhìn xung quanh, sau đó, biểu lộ trên mặt sinh động bất đồng với khuôn mặt tê liệt vừa rồi.
Quay người vững vàng mà đi đến con đường tiến vào rừng, mặt không thay đổi mà gạt ra bụi cỏ, đá văng mấy nhánh cây bên cạnh mà miên man suy nghĩ, vừa rồi nhân vật nam chính trong phim thật là buồn nôn! Phản bội thanh mai trúc mã kết giao đã lâu rồi kết hôn với tiểu thư con nhà giàu thì không nói, sau lại còn dám nói vẫn yêu nhân vật nữ chính như trước, rồi vì sợ người đó đến lễ cưới náo loạn, mà đem người bắt nhốt vào căn phòng nhỏ dưới chân núi mà không để ý đến, cuối cùng khiến cho nhân vật nữ chính cứ như vậy mà chết đói.
Bùi Thiên hung dữ mà nghĩ, nếu như là hắn, hắn sẽ không phản bội người mình yêu sâu đậm nhất, cho dù chết cũng không!
Suy nghĩ đến điều ấy, cái tay đang gạt gạt đám cỏ dài tới eo thoáng ngừng một cái, bùi thời nhẹ thở ra một hơi, trào phúng mà câu dẫn khóe miệng, lại bắt đầu động tác gạt đám cỏ sang hai bên.
Chết cũng sẽ không phản bội cậu sao? Cậu, cũng chưa từng thuộc về hắn.
Đem vải vòng qua nhánh cây cao, nhìn tấm vải màu trắng như một dải ruy băng đầy màu sắc dần dần rơi xuống, Kỳ Vũ không tập trung mà duỗi cánh tay ra nắm lấy tấm vải cột hai đầu lại với nhau.
Trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh, nhưng bên tai cậu hình như vẫn luôn quanh quẩn lời nói kia của người đàn ông——
Tôi cho tới bây giờ cũng không có thuộc về cô.
Đúng vậy a, chưa từng thuộc qua làm sao lại có thể nói là phản bội?
Kỳ Vũ rũ mắt xuống, cậu thừa nhận, lúc ở quán bar trông thấy một màn kia, trong đầu hiện lên vô số ý niệm lại cảm thấy vô số tâm tình, một trong số đó chính là cảm giác bị phản bội.
Đương nhiên, cảm giác này nhỏ bé đén mức cơ hồ khiến người khác không có phát hiện ra, nhưng chính là sự tàn ác âm u tồn tại ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức.
Tâm trạng chán nản bao phủ Kỳ Vũ, tay càng ngày thắt càng chặt, cuối cùng thắt thành một chuỗi rất lớn các nút thắt hình cầu, giống như là một con sâu, có chút buồn cười nhưng cũng không khiến cậu thoải mái thêm chút nào, chỉ làm cho cậu càng hận chính mình ngay cả thắt cũng làm không tốt.
Như là đứa nhỏ hờn dỗi mà bĩu môi, cậu đi đến bên cạnh dùng chân đá đá mấy hòn đá lựa lấy một tảng đá lớn, cuối cùng di chuyển qua vị trí chính xác, cùng lúc ấy mấy con ve trên đại thụ giống như đã có kế hoạch, không hẹn mà cùng kêu lên inh ỏi.
Kỳ Vũ hất cằm lên nhìn về phía nhánh cây thưa thớt ngăn trở bầu trời, gió lạnh thổi qua, theo làn gió đong đưa, nhẹ nhàng nhấc lên sợi tóc trên trán cậu, áo sơ mi bị thổi phồng lên, phập phồng theo hình gợn sóng.
Mà thời điểm cậu ngẩng người nhìn lên bầu trời, phía sau bụi cỏ cách đó không xa bỗng nhiên có động tĩnh, giống như là có người nào đó, âm thanh phát ra lại khiến cho Kỳ Vũ giật mình muốn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng ngay lập tức một đám quạ đen bỗng bay lên làm dời đi sự chú ý của cậu, vô thức mà ngiêng đầu liếc nhìn đám quạ kia.
“Oa a a a a có quỷ a —— “
Kỳ Vũ dừng lại, nhíu mày.
Bùi Thiên hoảng sợ mà rút lui vài bước, nhìn xem giữa bụi cỏ là một cái bóng trắng, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, nghĩ đến một giờ trước có nhìn thấy nữ quỷ trong phim mặc một cái quần trắng, lại không biết ở phương nào nghe thấy tiếng quạ kêu *quạ quạ….qu..ạ….*, một làn gió lạnh đêm hè thổi qua hắn——
“Quỷ a a a a a a——" Bùi Thiên lập tức quay người vừa chạy vừa chửi bậy: “Mẹ kiếp, chưa từng có ai chết ở ngọn núi này cứ tưởng mình là người đầu tiên a a a a a a a a, tao đệch a, gặp quỷ a a a —— “
Kỳ Vũ: “…"
Ha ha, gặp quỷ?
Nghe tiếng thét của người phía sau bụi cỏ dần dần đi xa, Kỳ Vũ vô lực mà co rút khóe miệng.
Dám đem cậu trở thành quỷ?!!
….Tuy rằng cũng sắp.
Kỳ Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ thu hồi lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía tấm vải trắng, đã thấy một đám quạ đã từ đâu đậu đầy trên đó, có mấy con chết tiệt còn cúi đầu dùng mỏ mà mổ vào tấm vải màu trắng yếu ớt.
Kỳ Vũ: “…"
Con mẹ nó dừng lại a không phải dừng mỏ a a a a, dừng ngay không được dùng cái mỏ sắc nhọn đó mổ vào tấm vải, đó không phải là dành cho mày a!!!
Quạ, một loại động vật ưa thích mọi thứ đồ vật phát sáng.
Nhưng ai có thể nói cho cậu biết tại sao ngay cả tấm vải trắng mà bọn chúng cũng muốn chiếm thành của mình a a a??
Kỳ Vũ nhìn vài con quạ đen hướng cậu giương cánh biểu hiện công khai tấm vải trắng này là thuộc về mình mà hoàn toàn tan vỡ, nhấc chân loạng choạng mà đi đến bên cạnh tấm vải đã đứt rời, ngẩng đầu thành khẩn mà nói: “Đại ca, ngừng miệng có được hay không, cái đó là của tao a?"
Nhìn xem, Kỳ Vũ đã thần trí mơ hồ đến độ hỏng mất, cùng với quạ mà nói chuyện cò kè mặc cả rồi.
Mà đám quạ đối với cái này thì khinh thường liếc mắt xuống nhìn cậu rồi mở cánh ra phịch——
“A ~ a ~ a ~ a ~ a ~~~~~ “
Màn hình phóng đại chiếu cảnh một người đàn ông trung niên mở to mắt, sợ hãi đến mức ngã nhào trên mặt đất, nhìn người đàn bà từng bước từng bước đi về phía mình thì thất kinh vùng đứng lên mà chạy, nhưng người đàn bà chẳng qua chỉ kéo lấy cái váy dài màu trắng, chậm rãi đi trên con đường mòn nhỏ, bốn phía là một ít cỏ dại lưa thưa rồi mấy gốc cây uốn éo trải dài, cành lá thưa thớt vô cùng quái dị đan xen vào với nhau——
Giống như một mái vòm, làm thành một cái nhà tù bị bịt kín, người đàn ông trung niên ở bên trong hốt hoảng chạy trốn qua đường nhỏ.
Dường như có đôi tay giữ chặt lấy, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tầng tầng một màu xanh lá, trên bầu trời đen như mực phủ kín các vì sao, trong rừng rậm đen kịt chỉ có ánh trăng yếu ớt len qua từng khe hở chiếu xuống mặt đất, vĩnh viễn trốn không thoát khỏi cái rừng rậm rộng lớn âm u này.
Lảo đảo đi về phía người đàn ông trung niên, người đàn bà đột nhiên dừng lại, chậm rãi uốn éo quay qua nhìn về tiếng sột soạt phát ra trong bụi cỏ.
Kỳ Vũ chăm chú theo dõi bộ phim, hàm răng ngậm lấy dưa leo lại không còn tâm tư mà dùng lực cắn xuống, mở to mắt nhìn xem người đàn ông đang lộ vẻ hoảng sợ trốn đằng sau bụi cỏ trên màn hình, tiếp theo màn hình chậm rãi đi theo người đàn bà di chuyển đến một chỗ khác, bước chân giẫm xuống lá khô cũng không phát ra âm thanh.
Không giống với toàn thân trắng bệch của người đàn bà là mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống sau lưng, theo từng động tác nhỏ mà đung đưa đung đưa, đột nhiên sợi tóc không chuyển động nữa, vẻ mặt không biểu tình mà dừng lại cách bãi cỏ vài bước.
Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, như là cảm nhận thấy, xoay xoay cái cổ cứng đờ, nhìn vào con đường mòn nhỏ phía trước, ngay cả chỗ cỏ khô bao lấy không thấy có vật gì kỳ lạ thì thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi đưa tay dụi dụi mắt, quay đầu lại xoa xoa hai bàn tay thì ngay lực tức cứng đờ ——
Ánh mắt lướt qua một mạt màu trắng!
Giật mình không dám thừa nhận, người đàn ông rủ mắt xuống bắt đầu nhấc mông mình lên, màn ảnh đột nhiên chuyển qua cái tay đang chống xuống đất, bỗng nhiên bị một bàn tay trắng bệch nắm lấy.
“Vì….cái gì…phản bội….em….." Giọng nữ mơ hồ quanh quẩn trong khu rừng yên tĩnh nhỏ đến mức dường như nghe không ra, người đàn ông tuyệt vọng, trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc đầu là trang phục chỉnh tề hiện tại là một cái áo sơ mi nhăn nhúm giống như đã nhét dưới giường vài ngày không có giặc rửa, trên áo sơ mi và quần tây dính đầy bùn đất cũng những vật thể không xác định, ngón chân bên trong giày da căng thẳng mà co rút lại.
“Tôi… cho đến bây giờ đều không thuộc về cô." người đàn ông khó khăn mở miệng, màn hình chậm rãi di chuyển lên cái tay trắng bệch dần dần giơ lên, toàn bộ màu trắng chiếm hết màn hình dưới bối cảnh xung quanh là màu đen kịt càng thêm chói mắt.
“Tại sao…" người đàn ông cảm giác được bàn tay lạnh buốt kia dời đi, mừng thầm rồi trong mắt lại chậm rãi nổi lên một ít mỉa mai, ông hiểu được tính cách người phía sau, dịu dàng ngoan ngoãn giống như cừu non, phân rõ phải trái không nháo sự, nhưng ngay lúc ông muốn đứng dậy rời đi, toàn bộ cơ thể đột nhiên giống như bị cái gì giữ lại, gắt gao không thể nhúc nhích.
Kinh hãi mà hơi hé hé miệng, ngón tay run rẩy không biết bởi vì sợ hãi hay là đang cố sức giãy giụa, hô hấp như ngừng lại, tiếp theo một cỗ sức lực đánh lên người đàn ông đang phản kháng, màn hình lại chuyển qua ánh mắt của người đàn ông dần xoay qua, hình ảnh tiếp theo lại khiến ông mãnh liệt xoay đầu sang chỗ khác ——
Chạm vào khuôn mặt của một người đàn bà máu thịt lẫn lỗn đang nhe răng há mồm!
Phút chốc đồng tử co rút lại, hình ảnh đáng sợ đến mức trái tim Kỳ Vũ lên đập liên hồi, quả dưa leo trên tay không tự chủ mà rơi xuống dưới đất, gian phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình, dừng lại tại hình ảnh khuôn mặt dọa người buồn nôn.
Thất thần vài giây, cậu giống như nhặt được đại xá mà vội vàng quay người nhào lên giường, bởi vì khẩn trương mà mồ hôi tuôn ra như tắm khiến cho cơ thể dính dấp không thoải mái, ôm gối đầu dần dần điều chỉnh hô hấp mới chậm rãi bước xuống giường tắt màn hình, thuận tiện tắt luôn máy.
Đứng trước máy tính cúi đầu nhìn vào màn hình tối đen vài giây, cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đen ngoài cửa sổ.
A, buổi tối.
Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, xoay người nhặt lên một mảnh vải trắng vì một trận vừa rồi mà trở nên nhàu nhĩ, cùng với quần trắng và áo sơ mi trắng rơi trên mặt đất.
Chậm rãi mặc vào toàn thân một bộ màu trắng, kiểu ăn mặc này so với nữ quỷ vừa rồi trong phim cũng không có gì bất đồng, chỉ có làn da, con ngươi và màu môi không phải là màu trắng xanh.
Sửa soạng thật tốt, đi ra khỏi phòng, lúc đóng cửa làm đồng hồ treo trên vách tường ngoài phòng khách bị chấn động mà hơi rung rung, cây kim ngắn chỉ vào số 3, cây kim dài chỉ vào số 8 gần đến số 9.
Bùi Thiên không kiên nhẫn mà đi đến ngọn núi cuối con đường, bởi vì quan hệ địa lý mà phía sau khu phố cách đó không xa có ngọn núi nhỏ, thành phố hiện đại bây giờ khó mà có được, trên núi còn có một con đường dành cho người đi bộ để cho người dân xung quanh đây thư giãn nghỉ ngơi, ngọn núi không lớn nên con đường dành cho người đi bộ cũng không dài, vào 300m là vào sâu nhất, có thể dẫn đến một khu dân cư khác.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ dùng ánh trăng nên đi vào núi cảm giác không được tốt lắm, thậm chí có chút nổi hết cả gai ốc, nhớ tới bộ phim vừa mới xem lại nhìn một chút khung cảnh xung quanh, cảm giác sợ hãi dần dần nổi lên trong lòng——
Con mẹ nó rốt cuộc là người nào không có não, trước khi vào rừng còn đi xem phim kinh dị a?!!
Bùi Thiên cầm lấy tấm vải, nhe răng nhếch miệng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống con đường được trải nhựa, nếp nhăn giữa lông mày có thể kẹp chết con muỗi, đi nửa đường đột nhiên hắn dừng bước, lộ vẻ mờ mịt mà nhìn xung quanh, sau đó, biểu lộ trên mặt sinh động bất đồng với khuôn mặt tê liệt vừa rồi.
Quay người vững vàng mà đi đến con đường tiến vào rừng, mặt không thay đổi mà gạt ra bụi cỏ, đá văng mấy nhánh cây bên cạnh mà miên man suy nghĩ, vừa rồi nhân vật nam chính trong phim thật là buồn nôn! Phản bội thanh mai trúc mã kết giao đã lâu rồi kết hôn với tiểu thư con nhà giàu thì không nói, sau lại còn dám nói vẫn yêu nhân vật nữ chính như trước, rồi vì sợ người đó đến lễ cưới náo loạn, mà đem người bắt nhốt vào căn phòng nhỏ dưới chân núi mà không để ý đến, cuối cùng khiến cho nhân vật nữ chính cứ như vậy mà chết đói.
Bùi Thiên hung dữ mà nghĩ, nếu như là hắn, hắn sẽ không phản bội người mình yêu sâu đậm nhất, cho dù chết cũng không!
Suy nghĩ đến điều ấy, cái tay đang gạt gạt đám cỏ dài tới eo thoáng ngừng một cái, bùi thời nhẹ thở ra một hơi, trào phúng mà câu dẫn khóe miệng, lại bắt đầu động tác gạt đám cỏ sang hai bên.
Chết cũng sẽ không phản bội cậu sao? Cậu, cũng chưa từng thuộc về hắn.
Đem vải vòng qua nhánh cây cao, nhìn tấm vải màu trắng như một dải ruy băng đầy màu sắc dần dần rơi xuống, Kỳ Vũ không tập trung mà duỗi cánh tay ra nắm lấy tấm vải cột hai đầu lại với nhau.
Trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh, nhưng bên tai cậu hình như vẫn luôn quanh quẩn lời nói kia của người đàn ông——
Tôi cho tới bây giờ cũng không có thuộc về cô.
Đúng vậy a, chưa từng thuộc qua làm sao lại có thể nói là phản bội?
Kỳ Vũ rũ mắt xuống, cậu thừa nhận, lúc ở quán bar trông thấy một màn kia, trong đầu hiện lên vô số ý niệm lại cảm thấy vô số tâm tình, một trong số đó chính là cảm giác bị phản bội.
Đương nhiên, cảm giác này nhỏ bé đén mức cơ hồ khiến người khác không có phát hiện ra, nhưng chính là sự tàn ác âm u tồn tại ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức.
Tâm trạng chán nản bao phủ Kỳ Vũ, tay càng ngày thắt càng chặt, cuối cùng thắt thành một chuỗi rất lớn các nút thắt hình cầu, giống như là một con sâu, có chút buồn cười nhưng cũng không khiến cậu thoải mái thêm chút nào, chỉ làm cho cậu càng hận chính mình ngay cả thắt cũng làm không tốt.
Như là đứa nhỏ hờn dỗi mà bĩu môi, cậu đi đến bên cạnh dùng chân đá đá mấy hòn đá lựa lấy một tảng đá lớn, cuối cùng di chuyển qua vị trí chính xác, cùng lúc ấy mấy con ve trên đại thụ giống như đã có kế hoạch, không hẹn mà cùng kêu lên inh ỏi.
Kỳ Vũ hất cằm lên nhìn về phía nhánh cây thưa thớt ngăn trở bầu trời, gió lạnh thổi qua, theo làn gió đong đưa, nhẹ nhàng nhấc lên sợi tóc trên trán cậu, áo sơ mi bị thổi phồng lên, phập phồng theo hình gợn sóng.
Mà thời điểm cậu ngẩng người nhìn lên bầu trời, phía sau bụi cỏ cách đó không xa bỗng nhiên có động tĩnh, giống như là có người nào đó, âm thanh phát ra lại khiến cho Kỳ Vũ giật mình muốn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng ngay lập tức một đám quạ đen bỗng bay lên làm dời đi sự chú ý của cậu, vô thức mà ngiêng đầu liếc nhìn đám quạ kia.
“Oa a a a a có quỷ a —— “
Kỳ Vũ dừng lại, nhíu mày.
Bùi Thiên hoảng sợ mà rút lui vài bước, nhìn xem giữa bụi cỏ là một cái bóng trắng, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, nghĩ đến một giờ trước có nhìn thấy nữ quỷ trong phim mặc một cái quần trắng, lại không biết ở phương nào nghe thấy tiếng quạ kêu *quạ quạ….qu..ạ….*, một làn gió lạnh đêm hè thổi qua hắn——
“Quỷ a a a a a a——" Bùi Thiên lập tức quay người vừa chạy vừa chửi bậy: “Mẹ kiếp, chưa từng có ai chết ở ngọn núi này cứ tưởng mình là người đầu tiên a a a a a a a a, tao đệch a, gặp quỷ a a a —— “
Kỳ Vũ: “…"
Ha ha, gặp quỷ?
Nghe tiếng thét của người phía sau bụi cỏ dần dần đi xa, Kỳ Vũ vô lực mà co rút khóe miệng.
Dám đem cậu trở thành quỷ?!!
….Tuy rằng cũng sắp.
Kỳ Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ thu hồi lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía tấm vải trắng, đã thấy một đám quạ đã từ đâu đậu đầy trên đó, có mấy con chết tiệt còn cúi đầu dùng mỏ mà mổ vào tấm vải màu trắng yếu ớt.
Kỳ Vũ: “…"
Con mẹ nó dừng lại a không phải dừng mỏ a a a a, dừng ngay không được dùng cái mỏ sắc nhọn đó mổ vào tấm vải, đó không phải là dành cho mày a!!!
Quạ, một loại động vật ưa thích mọi thứ đồ vật phát sáng.
Nhưng ai có thể nói cho cậu biết tại sao ngay cả tấm vải trắng mà bọn chúng cũng muốn chiếm thành của mình a a a??
Kỳ Vũ nhìn vài con quạ đen hướng cậu giương cánh biểu hiện công khai tấm vải trắng này là thuộc về mình mà hoàn toàn tan vỡ, nhấc chân loạng choạng mà đi đến bên cạnh tấm vải đã đứt rời, ngẩng đầu thành khẩn mà nói: “Đại ca, ngừng miệng có được hay không, cái đó là của tao a?"
Nhìn xem, Kỳ Vũ đã thần trí mơ hồ đến độ hỏng mất, cùng với quạ mà nói chuyện cò kè mặc cả rồi.
Mà đám quạ đối với cái này thì khinh thường liếc mắt xuống nhìn cậu rồi mở cánh ra phịch——
“A ~ a ~ a ~ a ~ a ~~~~~ “
Tác giả :
Phiếu Úc