Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)
Chương 11: Cách thứ năm

Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)

Chương 11: Cách thứ năm

Vừa về tới ghế lô, mọi người thấy Kỳ Vũ đứng ở cửa thì nhao nhao kéo cậu đến bàn lớn, Kỳ Vũ nhìn xuống người bàn bên cạnh, nhiều hơn hồi nãy một ít, xem ra là nhưng người đến sau, nghi hoặc mà bị lôi kéo ngồi bên cái ghế salon bên trái, ánh mắt rơi xuống mặt bàn, suy nghĩ một chút mới hiểu được bây giờ là tình huống gì.

Bắc đắc dĩ thở dài, trên bàn là bộ bài cùng những chai chai lọ lọ, vây quanh bàn là những gương mặt hưng phấn của nam nam nữ nữ, tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì.

Trò chơi nhà vua.

Là một trong những trò thường thấy nhất trong tụ hội party.

Kỳ Vũ buông người ngồi lên ghế salon, ngơ ngác đối mặt với trần nhà đỏ sậm mà ngẩn người.

Theo lời đối thoại xem ra, gọi cho hắn là người nhà của hắn, mà hắn có một người thầm yêu rất sâu đậm.

Ai, trong lời nói nghe rất kiên định, thật sự là si tình a, mình quả nhiên tinh mắt không có nhìn lầm, người được hắn yêu nhất định rất hạnh phúc.

Nhưng tại sao ngữ khí lúc nói chuyện lại có chút ưu sầu, có chuyện gì à…

Kỳ Vũ hừ hừ, giữa bọn họ có chuyện gì cũng không liên quan đến mình, ở đây phiền não làm cái gì nha.

Bất quá vẫn là, có chút hiếu kỳ, có chút… khổ sở a.

Thò tay qua cầm lấy một chai Whisky, tuy rằng không phải là chai mà Bùi Thiên đã dùng qua, cứng rắn vặn mở nút chai, Kỳ Vũ mãnh liệt ngửa đầu mà uống.

Rõ ràng say cũng chết được a!

Mà vào lúc này, Bùi Thiên trở lại ghế lô cũng bị lôi kéo vào bên cạnh bàn chính, Kỳ Vũ lại ở bên phải, cái bàn rất lớn, hai mươi mấy người vây quanh cùng nhau chen chúc, ngoại trừ người bên cạnh đều có thể nhìn thấy thần sắc lẫn nhau.

Mỗi một bộ mặt đều là vẻ kích động.

“Khụ khụ, được rồi chúng ta bắt đầu đi, hai mươi sáu người vừa vặn hai mươi sáu lá bài, vậy là cơ và bích," nam sinh đeo cái mũ sinh nhật màu sắc sặc sỡ đứng giữa bàn đem bài phát ra, sau đó, một bên chia bài một bên nói: “Quy tắc mọi người cũng đều rõ ràng, bắt được K bích chính là quốc vương, mệnh lệnh không thể vượt quá giới hạn. Ừ, được rồi."

Phát bài xong, nam sinh phủi tay ngồi xuống, cười đến gian trá, “Vậy bắt đầu thôi."

Tiếng nói vừa dứt, mọi người bắt đầu nhìn bài, có người cầm lên hé mắt nhìn, có người dùng tay che bài không cho người khác nhìn, cũng có người tự nhiên mà trực tiếp cầm lấy không thèm che.

Bất quá ngược lại không có ai trực tiếp lật bài đưa ra nhiều người, dù sao cũng không biết ai sẽ bị sai khiến, nhiều ít đều có chút sợ hãi.

Bùi Thiên ngiêng bên trái trộm liếc nhìn qua Kỳ Vũ, nhìn xem lá bài bị cong lên do tay che chắn, trong nội tâm mơ hồ mong đợi.

Mặt ngoài của trò chơi nhà vua nghe nói là để sai khiến người, nhưng chính xác sai khiến người không chỉ là ôm a hôn a, mà là cho người ta nằm ngửa ra, sau đó mới trên người đó nằm sấp lại mà hít đất.

Bùi Thiên âm thầm sờ lên cánh tay mình, chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, hắn đối với cơ thể mình rất có lòng tin, nếu thật sự ngay tại đây nằm xuống hít đất, hắn có thể làm đến một trăm!

Đương nhiên, đối tượng là ai thì không cần nói, ai cũng biết a hắc hắc =v=

Nhưng mà hắn không có nghĩ đến nằm ngửa cũng có thể là người khác, hai mươi mấy người tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ bé, chớ nói chi là sẽ có nhà vua xuất hiện mà đưa ra loại mệnh lệnh cũ rích này, cho dù là có cũng không nhất định là hắn.

Cho nên, ý dâm quả nhiên rất đẹp, nói trắng ra là tự mình nghĩ được lắm.

“Ha ha ha ha tôi là nhà vua!" một nữ sinh tóc dài màu cà phê gợn sóng đem bài của mình ném lên trên bàn, cười đến tà mị lại giảo hoạt, “Vậy nha, số 9 cơ đi ra trước, chờ tôi kêu thêm một người nữa sẽ nhảy thiếp thân nhiệt vũ*, trọn vẹn ba phút không thể ngừng."

(*贴身热舞:Thiếp thân nhiệt vũ, lên googe search sẽ thấy, mình chả biết dịch sao T-T)

Vừa mới dứt lời, nữ sinh ngồi đối diện thét lên một tiếng kinh hãi, đem bài của mình ném lên bàn, che mặt giả bộ như đang xấu hổ thật ra giấu đi nét tươi cười.

Lực chú ý chuyển qua bài trên bàn, 9 cơ, lại chuyển về chủ nhân, con ngươi của mọi người đều muốn phóng đại, thở dốc vì kinh ngạc——

Con mẹ nó không cần cười như vậy, trang điểm đậm như vậy a?!! Thật là hù chết người!!!

Chủ nhân 9 cơ gẩy gẩy tóc, thịt mỡ trên mặt bởi vì cười to mà nhăn thành một nắm, màu mắt khói trang điểm đậm giống như vừa mới đánh nhau, cô thong dong mà đứng lên đi ra ngoài, đi ngang chỗ nào những người ở chỗ đó đều bị thân hình khổng lồ của cô ép dán lên sô pha, ly rượu chai rượu đặt trên bàn cũng bị cái mông của cô đụng phải, *bộp bộp* *choang choang* mà ngã ở trên bàn hay rơi xuống sàn nhà.

Cô đi đến chỗ trống trước bàn, xoay người ném ra mị nhãn với mọi người đang vây quanh, “Tiểu Phi, nhanh chọn người tiếp theo đi."

Tiểu Phi: “…"

Mọi người: “…"

Cảm thấy được đông đảo ánh mắt hung dữ tập trung trên người mình khiến Tiểu Phi có chút xấu hổ, cô không nghĩ tới 9 cơ chính là Tiểu Thủ a!!

Đúng vậy, chủ nhân 9 cơ gọi là Tiểu Thủ, thật sự rất… Tiểu Thủ đấy.

(筱: tiểu, nhỏ; 守: bảo vệ)

Trong phòng bầu không khí ngày càng ngột ngạt, không khí giống như bị hút hết đi, mấp máy miệng, cuối cùng Tiểu Phỉ vẫn là chống đỡ ánh mắt nóng bỏng mà hô lên án tử hình cho một người: “7 bích đi ra."

Người không phải 7 bích liền thở phào nhẹ nhõm mà dựa lưng vào sô pha.

Tiểu Thủ thấy thế, hơi hơi nhăn lên đôi mi thanh tú, mở ra đôi môi xinh đẹp màu đỏ tía, gắt giọng: “Thật đáng ghét, làm gì vậy, 7 bích xuất hiện đi ~" âm cuối thoáng nâng lên, lộ vẻ ngây thơ không hề phù hợp với khuôn mặt….

Mọi người: “…" Nghiệp chướng a, rốt cuộc là ai mời cô ta?!!

Bùi Thiên thả lòng người, mắt nhìn 6 bích, không khỏi có chút may mắn, thiếu chút nữa là hắn!

Ánh mắt vòng qua Tiểu Thủ đang giả bộ đáng yêu, liếc nhìn về phía kia tay đang nắm chặt lấy bài, cậu đang nhíu mày há miệng, Bùi Thiên lập tức cả kinh, ngàn vạn lần không cần 7 bích là cậu a!!!

Bởi vì 7 bích một mực chậm chạp không ra, dáng điệu tươi cười của Tiểu Thủ cũng có chút cứng ngắc, một mình đứng ở phía trước cảm giác thật không tốt, cô cố ý hắng giọng, trong ghế lô đang yên tĩnh thì thanh âm này lại vô cùng rõ ràng.

Lúc mọi người đều đang xem kịch vui, Bùi Thiên so với hồi nãy lại càng khẩn trương hơn.

Nhìn Kỳ Vũ di chuyển bờ mông muốn đứng lên, trái tim Bùi Thiên dường như trồi lên tới họng.

“Được rồi, 7 bích là tôi."

Nghe vậy, mọi người nhao nhao mà chuyển hướng đến người phát ra giọng nói, ánh mắt rơi xuống Kỳ Vũ… nam sinh bên cạnh.

Kỳ Vũ di chuyển bờ mông để cho người bên cạnh cậu dễ dàng đi ra ngoài, cắn răng hận mình không có việc gì liền liếc trộm bài bên cạnh, kết quả khiến cho mình so sánh với bản thân mà khẩn trương! Chứng kiến nam sinh lúc nói chuyện mà giơ bài lên, Kỳ Vũ nhẹ nhàng thở ra, bất quá lấy lại tinh thần lại không làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn chút nào.

Nam sinh mang cặp kính đen hào hoa phong nhã đứng lên, hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt tiêu sái mà đến bên cạnh Tiểu Thủ, hướng về phía cô nhắm mắt lại, “Đến đây đi"

“A a a a ——" Mọi người vây xem xung quanh bắt đầu ồn ào, Tiểu Thủ bắt đầu điệu nhảy nóng bỏng, giơ hai tay mập mạp bắt đầu run run, tay áo bay bay như cánh bướm, màn nhảy “thiếp thân nhiệt vũ" sống động bắt đầu.

Bùi Thiên yếu ớt mà thở hổn hển, xoa xoa nhịp tim đang đập dồn dập, kinh hãi một lần nữa lại kéo đến làm hắn như muốn phát bệnh tim rồi.

Muốn hắn trơ mắt mà nhìn người ta bị cô nàng sỗ sàng, dứt khoát đâm mù hai mắt của hắn là được rồi!

Điệu nhảy chấm dứt, vẻ mặt nam sinh mắt kính đau khổ mà trở lại chỗ ngồi, mà Tiểu Thủ thì một bộ dáng tươi cười như hoa, tiếp theo mọi người lại từ nam sinh mắt kính chia bài.

Qua mấy vòng, bị sai khiến hay được sai khiến người đều không có rơi vào trên người Bùi Thiên và Kỳ Vũ, cũng không biết là nên vui hay là buồn đây.

Nếu như vòng thứ nhất được nhảy “thiếp thân nhiệt vũ" cùng hắn là tốt rồi, Kỳ Vũ nghĩ đến vòng đầu bắt được 10 cơ, có chút tiếc nuối.

Tâm trí đang đi đến chỗ khác bỗng nhiên bị kéo về sự thật, nghe nhà vua chỉ ra màu sắc và hoa văn, nhìn lại bài của mình——

Bây giờ mà đi toa lét được không đây?

Nhún nhún vai ném ra 2 bích, Kỳ Vũ im lặng chờ mệnh lệnh.

Mệnh lệnh là: 2 bích, 5 cơ, K cơ phải trả lời câu hỏi của mọi người.

Mệnh lệnh này so với mấy vòng trước là đơn giản nhất rồi.

“2 bích, nói thực ra mỗi tuần quay tay mấy lần, ý dâm ai?"

Kỳ Vũ: “…" Có thể nói mỗi ngày quay tay đều ý dâm về Bùi Thiên sao?

Kỳ Vũ nhìn xem người đưa ra câu hỏi cười đầy dâm đãng, người bên ngoài cũng cười trộm, vô thức mà liếc nhìn Bùi Thiên, chậm rãi đáp: “Cái đó, là OXX đi, ừ, quay mấy lần thì không cố định, có lẽ… ba lần?"

“ha ha ha thì ra là OXX a, đúng là nữ thần gợi cảm lắm a!" người ra câu hỏi trêu chọc.

Kỳ Vũ ngượng ngùng cười theo, cậu sẽ không nói chọn OXX vì cô cũng họ Bùi….

“A a, Tiểu Thủ lớn lên rất giống OXX đó, có thích không?" Nữ sinh bên cạnh Tiểu Thủ bỗng nhiên nói đùa.

“A? Ừ, không tệ không tệ a." Kỳ Vũ có chút không tập trung, dừng vài giây sau đó mới hiểu được chuyện gì, vội vàng khoát tay: “Tôi, tôi nói sai rồi, ý tôi không phải như vậy a!"

Nhìn mọi người cười đến ngã trái ngã phải, Kỳ Vũ đành bất đắc dĩ mà tiếp tục uống rượu, thật sự nên say chết đi!

Bùi Thiên buồn bực, cái gì mà OXX lớn lên cũng không đẹp, tôi cũng họ Bùi a, sao lại không có ý dâm tôi!

Cầm lấy chai rượu vừa qua tay mấy người vẫn còn, mãnh liệt ngửa cổ uống, chất lỏng tràn ra từ khóe miệng chảy dọc xuống lồng ngực, thấm ướt áo sơmi màu lam nhạt.

Dứt khoát… dứt khoát say chết đi!

Tiệc sinh nhận kết thúc, đèn huỳnh quang bật lên chiếu lên một mảnh hỗn độn trên bàn, dưới sàn cũng cũng đầy đồ ăn thừa và các chai không, thậm chí còn có ít chất lỏng không rõ là gì tung tóe đầy mặt đất.

Trai gái đến ăn chơi bắt đầu rời đi, chỉ còn sót lại Kỳ Vũ và Bùi Thiên say đến hôn mê bất tỉnh, ôm chai rượu nằm trên ghế salon.

Một giờ đêm, trải qua tiệc sinh nhật cũng cảm thấy mệt mỏi, nam sinh thở dài, tháo xuống mũ sinh nhật, gọi điện cho nhân viên phục vụ đến để dọn dẹp thuận tiện thuê một phòng, cùng người chưa đi giúp đem hai người lên phòng khách sạn ở tầng trên.

Sau khi đặt hai người lên giường, nam sinh vỗ vỗ vai người giúp mình đỡ hai người này, người giúp đỡ gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, mà nam sinh ở lại sau cùng nhìn quanh bốn phía, lại liếc qua hai người trên giường, tiện tay tắt đèn rồi mới đóng cửa phòng rời đi.

Ánh trăng xuyên qua bức rèm chưa được hạ xuống, chiếu trên mặt đất ; ngoài cửa sổ đang là buổi đêm mịt mờ.
Tác giả : Phiếu Úc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại