Một Thước Tương Tư
Chương 38: Bà hạ
Theo chú đi ra xe, ngồi yên vị trên xe rồi tôi mới quay sang chú, hỏi nhỏ:
- Anh....chị Hồng tên là Thu Hồng hả anh?
Nghe tôi hỏi, chú có chút ngạc nhiên, vừa nhìn tôi chú vừa trả lời.
- Ừ, sao em biết?
Tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết là có nên nói cho chú nghe về chuyện của chị Hồng và ông Hưng hay không nữa. Chuyện hai người đó.... không biết chú đã biết chưa?!
Hít một hơi tôi quyết định nói cho chú biết, nếu không biết thì thôi, mà nếu đã biết rồi thì phải nói. Chuyện này cũng liên quan tới chú, không nói không được.
Nghĩ nghĩ, tôi quay sang nhìn chú, khẽ nói:
- Khi nãy em nói chuyện với chị Trinh, chị ấy nói vườn hồng là do bà Hạ tự tay trồng lại. Sau khi trồng xong vườn hồng thì bà ta bị bệnh, phải tới khi gặp được lão Bính thì bệnh tình của bà ta mới khuyên giảm. Nói cách khác, lão Bính rất có thể đã làm phép gì đó để vựt dậy bà Hạ, vì chị Trinh có nói bà Hạ bệnh nặng lắm.
Chú gật gật đầu:
- Ừ vườn hồng có bí ẩn gì đó...anh không biết liệu có liên quan tới mẹ anh hay không nữa?
Tôi nhìn chú, do dự một hồi mới dám nói:
- Anh này....anh có từng nghĩ là việc bà Hạ đột nhiên trồng thêm hoa hồng là có liên qua tới.... chị Hồng hay không?
Nghe tôi nói chú ngạc nhiên tới cực điểm:
- Chị Hồng.... em hỏi vậy là sao?
Tôi hít một hơi, trả lời đầy đủ:
- Hồi nãy chị Trinh nói cho em biết một chuyện... chị ấy nói...chị Hồng là người mà....mà ông Hưng yêu...
"Két" "Bụp"
Xe thắng lại đột ngột làm cho tôi không kịp chuẩn bị gì chống đỡ liền ngã nhào lên trước. Chú thấy người tôi ngã lên trước liền nhào qua đỡ lấy tôi để cho tôi không đập đầu vào thành xe.
Đỡ lấy tôi chú lo lắng nhìn trước nhìn sau rồi gấp gáp hỏi:
- Em có sao không, có bị trúng ở đâu không?
Tôi lắc lắc đầu:
- Không, em không có sao. Khi nãy em quên thắt dây an toàn nên ngã nhào, không sao không sao.
Chú nghe tôi nói liền thở phào một hơi nhưng chắc vẫn thấy không yên tâm hay sao ấy, chú kéo tay tôi, kiểm tra trước sau trái phải lại một lần nữa mới yên tâm.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi....em không sao đúng không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nói cho anh biết đi.
Tôi vỗ vỗ tay anh, cười cho anh yên tâm:
- Không sao mà, em khỏe như trâu á. Có chút này không nhằm nhò gì đâu mà.
- Ừ ừ đau ở đâu phải nói cho anh biết, nhớ chưa?
Tôi gật gật đầu, còn vỗ vỗ ngực mấy cái thể hiện là mình không vấn đề gì chú mới yên tâm không hỏi nữa.
Quay lại vấn đề chính, tôi nhẹ giọng hỏi:
- Anh....anh không biết chuyện ông Hưng với chị Hồng hả?
Nhắc tới chuyện này, tôi thấy gương mặt chú cực kỳ khó chịu, giọng nói cũng lạnh đi chút.
- Không, anh không biết được. Lúc đó anh chỉ 8 tuổi, nếu giữa họ có chuyện gì thì anh cũng không thể biết. Nhưng anh...anh không nghĩ là chị Hồng cũng yêu anh Hưng đâu. Không thể có chuyện đó được.
Tôi lại hỏi:
- Sao anh chắc như vậy? Chị Trinh có nói với em, dạo chị ấy mới về, ông Hưng mỗi tối ngủ vẫn hay mơ kêu tên chị Hồng...
Chú đâm chiêu một lát, lát sau chú khẽ lắc đầu thở dài:
- Nếu như sự thật đúng là như vậy thì có thể là anh Hưng đơn phương, vì chị anh năm đó đã có người trong lòng rồi. Lúc chị anh chết, anh ấy khóc nhiều lắm, hai người cũng dự định ra giêng là cưới nhưng chưa kịp thì chị anh chết.
Tôi có chút tò mò liền hỏi:
- Chị Hồng vì sao mà chết.... chị ấy còn trẻ quá...
Chú rơi vào trầm tư:
- Chị ấy bị bệnh mà chết, bệnh nhẹ không biết tới lúc phát hiện thì đã không cứu được nữa...
- Mộ chị ấy ở đâu?
Chú nhìn tôi, bộ dạng mệt mỏi:
- Trên huyện, năm đó ba anh mua một khuôn đất chôn trong nghĩa trang cho chị ấy yên nghỉ...
Tôi nhìn chú, cảm thấy không nên hỏi tiếp nữa, cảm xúc của chú không được tốt chắc là đang hồi tưởng lại quá khứ. Tôi xoay người nhìn thẳng về phía trước, tôi không biết bây giờ nên giúp chú như thế nào đây. Tất cả mọi chuyện xoay quanh rối tung lên như một mớ bòng bong, tìm hiểu được chuyện này lại tòi ra một chuyện khác... riết rồi tôi cũng không biết được là mình hiểu được bao nhiêu trong chuyện này nữa.
Thở dài, tôi nói thật lòng:
- Thật sự tới bây giờ mọi chuyện bắt đầu đi trệch với quỷ đạo của mình nghĩ rồi. Em thật không biết nên làm gì để giúp được anh nữa.
Giọng chú bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.
- Anh không cần những cái gì khác, anh chỉ muốn biết mẹ anh là do ai hại chết. Nhưng tới bây giờ lại nảy sinh ra thêm vấn đề của anh Hưng và chị gái anh. Bây giờ không còn cách nào khác bằng đi tìm hiểu từng cái một. Điều quan trọng nhất là mẹ lớn, chỉ cần bà ấy tỉnh lại được thì chúng ta nhất định sẽ có được thêm manh mối để điều tra tiếp.
Tôi gật gật đầu, e là cũng chỉ còn cách đó mà thôi...
_________
Sáng hôm sau chú lên bệnh viện với mẹ từ sớm, còn tôi ở nhà đến trưa mới lên. Đáng lý tôi cũng theo chú lên bệnh viện luôn nhưng chợt nghĩ lại, tôi có chuyện rất quan trọng cần phải làm.
Sau chuyện lão Bính rồi chuyện mẹ chồng tôi nằm viện, quyền hành trong nhà này của bà Hạ bị ông Hưng thu lại giao hết vào tay chị Quế. Tôi thì tôi không ham mấy cái chuyện quản lý chi tiêu ăn mặc, rồi nào là tiệc tùng giỗ quải hai bên nên không xen vào tranh việc. Chỉ là tội cho chị Quế, vừa sinh con xong lại gánh thêm quá nhiều việc vào người, tôi thấy chị ấy càng ngày càng ốm đi.
Bà Hạ ngoan ngoãn giao lại cho chị Quế không dám cãi ông Hưng lấy một câu. Nhưng nghĩ cũng thấy lạ, quyền chủ mẫu ở Mộc Phủ như là tính mạng của bà Hạ, tôi không nghĩ bà ta lại dễ dàng dâng hai tay cho chị Quế như vậy. Biết là bà ta có lỗi lớn, nhưng nếu xét đúng thì chuyện bà ta xô ngã mẹ chồng tôi cũng không phải do bà ấy cố ý. Cộng thêm chuyện lão Bính quyết không khai ra một chút gì giữa hai người bọn họ thì cớ gì bà Hạ lại ngoan ngoãn phục tùng lời của ông Hưng tới như vậy. Về điểm này, tôi cảm thấy có chút nghi ngờ.
Sau khi đi xuống bếp tìm Út Đực dặn dò nó vài chuyện xong thì tôi đi lên phòng, đến giờ ăn sáng lại đi xuống. Sáng chú đi từ sớm, chú ghé qua công ty rồi mới lên bệnh viện nên không kịp ăn sáng ở nhà. Trong nhà còn tôi, ông Hưng bà Hạ, chị Quế mà thôi.
Tôi nghe theo lời chú, ôm bức tranh hoa hồng đi xuống nhà, vừa đi xuống tới bàn ăn đã thấy chị Quế ngồi đợi sẵn. Thấy tôi ôm bức tranh đi xuống, chị ấy cười rồi nói:
- Ờ đẹp đó Quyên, treo ở đó đi.
Tôi cũng cười thật tươi:
- Dạ, bức tranh đẹp vầy mà treo trên phòng em thì uổng quá nên em đem xuống đây. Mà nhìn công nhận đẹp thiệt chị Quế ha.
Chị Quế cũng gật gù khen tấm tắc, tôi với Út Đực loay hoay cả buổi mới treo được bức tranh lên trên tường. Treo sau, tôi ngồi dưới ghế ngắm nghía tác phẩm của mình...thật là hài lòng quá đa.
Đợi thêm một chút nữa, ông Hưng với bà Hạ cũng ra bàn ăn. Dạo này bà Hạ trông gầy đi lại còn hơi thiếu sức sống nữa, chắc là lo nghĩ nhiều quá mà ra.
Tôi vẫn ngồi ăn sáng như thường lệ, không nhắc cũng không đề cập tới bức tranh treo trên tường. Không khí trên bàn ăn cực kỳ ảm đạm, mãi lát sau chị Quế mới lên tiếng phá tan không khí u uất này. Chị hỏi tôi:
- Lát em lên bệnh viện thì đem canh hầm chị kêu dưới bếp làm đem lên cho mẹ nha Quyên.
Tôi gật đầu, chưa kịp trả lời đã nghe ông Hưng nhàn nhạt hỏi:
- Mẹ chưa tỉnh em đem canh lên bệnh viện làm gì?
Chị Quế cười trả lời với ông Hưng:
- Em sợ mẹ tỉnh dậy lại đói mà đồ ăn ở bệnh viện làm sao ngon mà bổ bằng nhà mình làm được.
Ông Hưng nghe tới đây, giọng cũng có chút dịu đi:
- Ừ em chu đáo vậy cũng tốt nhưng mà....
Lời chưa nói xong đã nghe bà Hạ hét lên một tiếng.
"Á"
Tôi quay sang bà Hạ, không hỏi không rằng gì chỉ ngồi im quan sát biểu cảm trên mặt bà ấy. Gương mặt bà ta lúc này vừa xanh xao vừa hoảng loạn, hai mắt trừng to không thấy tròng đen đâu, tay thì run run, miệng thì lấp bấp.
Chị Quế thấy bà Hạ kỳ lạ liền đi tới đỡ lấy bà ta, chị lo lắng hỏi:
- Chị Hai...chị sao vậy?
Bà Hạ nghe tiếng chị Quế, bà ta run rẩy chỉ vào bức tranh hoa hồng trên tường mà tôi vừa treo. Bà ta sợ tới run người, hỏi không ngừng:
- Tranh....của ai....của ai?
Hai tay tôi để dưới bàn dần co lại, trên môi khẽ nhếch lên một chút. Trong lòng có chút hả hê cùng thích thú khi nhìn thấy biểu cảm run sợ của bà Hạ.... xem ra...bà ta có liên quan tới chị Hồng rồi... chú....đoán không sai mà.
Tôi cũng không mừng vội, liền vờ lo lắng mà hỏi:
- Tranh của em...có sao hả chị Hai? Chị không thích hả? Nếu không thích để em kêu người tháo xuống....
Tôi chưa nói dứt câu, bà Hạ đã quát lên:
- Tháo...tháo...
Tôi nghe cũng có chút giật mình, thái độ này của bà Hạ vượt xa như tôi dự định, tôi không nghĩ là bà ta lại sợ tới mức độ này. Quay đầu lại nhìn bức tranh hoa hồng treo trên tường.... bức tranh này có gì mà khiến bà Hạ sợ tới như vậy chứ?
Ông Hưng gương mặt cũng biến sắc, ông ta nhìn tôi, giọng đanh thép:
- Bức tranh này ở đâu mà em có?
Tôi nhìn ông ta, trả lời thiệt tình:
- Trên phòng em đó anh Hai...em thấy đẹp quá mà để trên phòng thì uổng nên đem xuống....em không biết sao chị Hai lại vậy... vậy... nữa...
Bà Hạ kế bên run rẩy muốn khóc, đương lúc bà ta định nói gì đó thì bị ông Hưng kéo lại. Tôi thấy bà Hạ nhìn ông Hưng, không biết là hai người đó trao đổi ánh mắt ra sao mà tâm tình bà Hạ dần yên ổn trở lại. Cơ thể bà Hạ không run rẩy nữa, biểu cảm cũng dần trở lại bình thường. Nhưng có một điểm không thể che giấu được vẻ sợ hãi của bà ta....đó là ánh mắt....ánh mắt ngập nước chứa muôn vàn tia bất an hoảng loạn.
Tôi suy nghĩ một chút liền lên tiếng nói:
- Chị Hai đã không thích thì để em tháo xuống...em xin lỗi...em quên là chị Hai dị ứng hoa hồng....
Bà Hạ nhìn tôi, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa có nét câm hận. Tôi lại rụt mắt về tỏ vẻ như là mình thật sự vô tội. Bà Hạ không nói gì nhưng ông Hưng lại trầm giọng nói:
- Ừ em tháo xuống đi, dạo này tinh thần chị dâu em không tốt.... bà ấy lại không thích hoa hồng.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu gật gật như là đã hiểu. Quái nhỉ, không thích hoa hồng mà lại trồng một vườn hồng... lạ à nghen!
__________
Sau khi ăn sáng xong, tôi lên phòng thay đồ rồi kêu tài xế chở lên bệnh viện. Chuyện con Ngọc đòi gặp tôi, tôi không mấy để tâm, nó đủ thứ chiêu trò, không tin tưởng được.
Chuyện hôm trước mẹ chồng tôi nhờ thầy Chúc không biết là tới đâu rồi, thuốc ông ấy cắt cho tôi cũng sắp hết. Chắc vài hôm nữa tôi phải đi ra tiệm thuốc tìm thầy xem coi thế nào. Chuyện gì thì chuyện chứ vấn đề con cái sau này của tôi, không thể coi thường được. Hơn nữa, tôi cũng rất muốn biết xem ai muốn hại tôi, là bà Hạ hay là....?
Đi từ nhà lên bệnh viện, tôi có ghé qua mua cà phê cho chú với sữa tươi cho Thu Phụng. Nãy tôi có gọi cho chú, chú nói chú đang ở trên bệnh viện với mẹ.
Đi lên trên phòng bệnh của mẹ, đang định mở cửa đi vào trong thì vô tình tôi nghe được tiếng của Thu Phụng vọng ra, nghe qua trong giọng nói có phần khẩn thiết lắm.
- Chú....con không cần gì hết... con chỉ cần ở bên chú thôi...chú...con thực lòng thương chú mà...
Tim tôi đập có chút nhanh, tôi áp tai vào cửa để nghe ngóng cho rõ thêm chút nữa. Trong phòng truyền ra giọng của chú:
- Cô xong chưa, xong rồi thì tránh ra để tôi đi ra ngoài.
Tiếng của Thu Phụng nức nở:
- Chú, đừng mà chú. Con không cần danh phận gì rõ ràng hết, con chỉ xin chú....xin chú cho con được ở bên chú...được hầu hạ chú thôi...chú...
Mẹ nó, chưa bao giờ tôi có cảm giác bức bối như bây giờ. Nếu đây không phải là bệnh viện chắc tôi đã đá một phát rồi bay vào cào mặt Thu Phụng ra luôn rồi quá. Đàn bà con gái gì mà mặt dày hơn cái mo cau. Trước mặt tôi thì nói quên chú rồi, sau lưng tôi thì la liếm van xin tình yêu từ chú. Thu Phụng....chị rốt cuộc là có bao nhiêu mặt đây?
Tôi hít mấy hơi cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, giờ này không phải giờ đánh ghen. Nếu muốn đánh ghen, để sau này đánh cũng không muộn. Tôi nhẹ nhàng áp tai sát gần cửa phòng bệnh nhất có thể, lắng nghe xem chồng tôi sẽ trả lời tiểu tam như thế nào.
Thu Phụng:
- Chú...Nội nói chỉ cần chú đồng ý thì Nội cũng sẽ đồng ý. Con biết chú yêu Quyên nhưng không lẽ chú yêu mãi một người thôi sao. Con có thể cho chú cảm giác mới mẻ, con...con không ngại đâu..
Trời đất ơi, mặt dày, vô liêm sỉ thật sự.
Chú:
- Cô....thần kinh không được ổn định à? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu, tôi không yêu cô, không có tình cảm với cô. Cô có chết trước mặt tôi, tôi cũng không đồng ý. Tránh ra một bên đi, lo mà chăm sóc mẹ tôi cho tốt đi.
Thu Phụng vẫn cương quyết không buông tha cho chú:
- Chú,con xin chú....xin chú nghĩ lại...con yêu chú con rất yêu chú...trên đời này không ai yêu chú bằng con đâu. Quyên...cô ta chỉ lợi dụng chú thôi, không hề yêu chú như chú đã tưởng đâu. Cô ta có người yêu rồi, còn là thanh mai trúc mã nữa...cô ta lừa chú...
Ố ồ, cái thoại này nghe quen rồi nha..
Bên trong giọng chú trầm đi hẳn:
- Ai nói cho cô nghe chuyện đó?
Thu Phụng:
- Là Ngọc, là em gái của Quyên. Ngọc là em gái ruột của Quyên mà cô ta còn không chịu được Quyên, chứng tỏ Quyên là con người rất thâm độc. Cô ta chịu lấy chú là vì gia tài, vì công ty nhà cô ta. Cô ta đá Minh Lộc vì Minh Lộc không quyền lực bằng chú. Chú...con nói tất cả đều là sự thật, chú tin con đi.
Thì ra, con Ngọc và Thu Phụng là cùng một phe. Khoan, nếu đúng như vậy thì chuyện lần trước, chuyện tán hương có liên quan tới Thu Phụng hay không?
Tôi cau mày, cảm thấy bản thân thời gian qua có chút ngu ngốc khi không đề phòng Thu Phụng nhiều hơn. Làm sao mà chị ta có thể bỏ qua tình cảm dành cho chú chứ? Rõ ràng chị ta yêu chú nhiều như vậy cơ mà. Thật sự tôi tò mò quá, tôi không biết chị ta đã làm những trò gì mờ ám rồi, với tình yêu sâu đậm của chị ta tôi không tin là chị ta chưa ra tay với tôi...
Bên trong im lặng một chút, lát sau tôi nghe tiếng của chú cất lên.
- Nói như vậy, cô nghĩ là vợ tôi cắm sừng tôi hả?
- Con chắc chắn, một người từng có hôn ước thì làm sao thật lòng với chú được.....chỉ có con....á chú...chú đau con...đau con....
Nghe tiếng Thu Phụng hét lên tôi hoảng hồn định bung cửa chạy vào xem chuyện gì nhưng nghĩ lại, cứ đứng đây rình có khi lại tốt hơn là xuất đầu lộ diện. Có vài chuyện chỉ rình rập mới có thể hiểu rõ hết được.
Giọng chú từ bên trong truyền nghe, giọng điệu lãnh khốc không vui.
- Cô nói xấu cô ấy một tiếng nữa thì đừng trách tôi bóp chết cô. Cô đừng tưởng cô nói là tôi sẽ tin, vợ tôi cho dù có không thật lòng với tôi thì cũng không tới lượt cô phán xét....Nghe đây, nghe cho kỹ, sau này tránh xa tôi ra một chút, tránh xa Thanh Quyên ra một chút. Cô đừng tưởng rằng những chuyện cô làm tôi không biết gì...Chuyện nồi cháo lần trước nếu không phải mẹ xin tôi tha cho cô thì tôi đã một phát bắt cô nhận tội rồi, không phải để cho vợ tôi phải chịu oan ức đâu. Thu Phụng...cô nên nhớ cô sống ở Mộc Phủ chỉ với thân phận là người làm, đừng có ý nghĩ trèo lên giường chủ. Một lần nữa còn xuất hiện trước mặt tôi nói năng điên khùng thì đừng trách vì sao tôi ác.
Chuyện nồi cháo....có phải là nồi cháo vụ mẹ chồng tôi bị ngất không? Trời ơi... là chị ta...là chị ta hại tôi sao?
Thu Phụng kêu trong hoảng hốt:
- Chú....buông con ra...chú....con...con...không thở được... không....thở....
"Khụ khụ khụ", tiếng Thu Phụng ho không ngừng được truyền ra, xen lẫn là giọng đanh thép của chú:
- Nhớ cho kỹ... tránh xa tôi ra...tôi không có khái niệm nương tay với phụ nữ ngu ngốc si đần đâu. Nhớ.
Tôi nghe chú nói xong liền lui ra một chút để không đụng trúng chú, nhưng khi vừa quay người lại liền đụng mặt ông Hưng vừa đi tới. Thấy tôi, ông ta cau mày cười nhạt:
- Em dâu, sao em không vào mà đứng đây?
Tôi vội cười trước rồi tìm cách trả lời sau nhưng khi chưa kịp lên tiếng trả lời ông Hưng đã nghe thấy tiếng bước chân cùng thêm giọng nói trầm khàn của chú:
- Quyên...em tới khi nào?
Tôi hết nhìn chú rồi nhìn sang ông Hưng, tôi cười hề hề:
- À em vừa tới đang định đi vào thì gặp anh Hai...
Nói rồi tôi quay sang ông Hưng:
- Anh Hai, anh vào thăm mẹ hả?
Ông Hưng cười trả lời tôi nhưng ánh mắt lại nhìn sang chú.
- Tất nhiên rồi, là con ruột của mẹ anh phải lên thăm mẹ chứ.
Mẹ kiếp, ông Hưng không kiếm chuyện với chú là sống không yên hay sao á ta?!
Chú đi tới chỗ tôi, một tay ôm lấy eo tôi, một tay để vào trong túi quần, chú nhìn ông Hưng, khẩu khí rất mạnh.
- Con ruột hay không ruột gì cũng phải biết chữ hiếu, chỉ cần không phạm tội không....giết người đều là người tốt mà, đúng không anh Hai?
Ông Hưng nhìn chú, nụ cười cứng ngắt sượng sùng. Tôi biết rồi sẽ có ngày hai người đàn ông này sẽ phải đối đầu trực diện với nhau nhưng không nghĩ lại trong tình huống như thế này. Tạm thời tình hình sức khỏe của mẹ chưa tốt cũng chưa ổn định...mà tôi và chú vẫn chưa có đủ bằng chứng kết tội ông Hưng. Lúc này không nên đối đầu làm gì, có khi là mất nhiều hơn được nữa.
Thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi định lên tiếng đánh tan không khí nhưng may là ông Hưng đã lên tiếng trước phá tan khẩu khí thuốc súng của chú.
- Đúng, em trai anh nói gì cũng đúng. Thôi hai đứa làm gì thì làm đi, anh vào trong thăm mẹ một chút.
Tôi nghe lại thấy quá mừng nên liền "dạ" một tiếng, đợi ông Hưng đi rồi tôi mới quay sang chú hỏi nhỏ:
- Anh làm căng với ông ta làm gì?
Chú vừa kéo tôi đi, vừa bình thản trả lời:
- Ánh mắt anh ta nhìn em giống như muốn nuốt luôn em vào trong bụng, anh nói vậy là nhẹ đó, anh còn muốn móc mắt anh ta ra kìa. Đi, anh đói rồi, đi kiếm gì ăn đi.
Tôi lườm chú mấy cái, cái tên này....sao mà ghen cũng đáng yêu dữ vậy trời...
Đi chưa được bao lâu thì điện thoại chú reo lên inh ỏi, bắt máy xong chú kéo tôi quay lại phong bệnh, nói vội thêm một câu:
- Đi, mẹ tỉnh lại rồi!
Tỉnh....mẹ chồng tôi tỉnh rồi sao????
- Anh....chị Hồng tên là Thu Hồng hả anh?
Nghe tôi hỏi, chú có chút ngạc nhiên, vừa nhìn tôi chú vừa trả lời.
- Ừ, sao em biết?
Tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết là có nên nói cho chú nghe về chuyện của chị Hồng và ông Hưng hay không nữa. Chuyện hai người đó.... không biết chú đã biết chưa?!
Hít một hơi tôi quyết định nói cho chú biết, nếu không biết thì thôi, mà nếu đã biết rồi thì phải nói. Chuyện này cũng liên quan tới chú, không nói không được.
Nghĩ nghĩ, tôi quay sang nhìn chú, khẽ nói:
- Khi nãy em nói chuyện với chị Trinh, chị ấy nói vườn hồng là do bà Hạ tự tay trồng lại. Sau khi trồng xong vườn hồng thì bà ta bị bệnh, phải tới khi gặp được lão Bính thì bệnh tình của bà ta mới khuyên giảm. Nói cách khác, lão Bính rất có thể đã làm phép gì đó để vựt dậy bà Hạ, vì chị Trinh có nói bà Hạ bệnh nặng lắm.
Chú gật gật đầu:
- Ừ vườn hồng có bí ẩn gì đó...anh không biết liệu có liên quan tới mẹ anh hay không nữa?
Tôi nhìn chú, do dự một hồi mới dám nói:
- Anh này....anh có từng nghĩ là việc bà Hạ đột nhiên trồng thêm hoa hồng là có liên qua tới.... chị Hồng hay không?
Nghe tôi nói chú ngạc nhiên tới cực điểm:
- Chị Hồng.... em hỏi vậy là sao?
Tôi hít một hơi, trả lời đầy đủ:
- Hồi nãy chị Trinh nói cho em biết một chuyện... chị ấy nói...chị Hồng là người mà....mà ông Hưng yêu...
"Két" "Bụp"
Xe thắng lại đột ngột làm cho tôi không kịp chuẩn bị gì chống đỡ liền ngã nhào lên trước. Chú thấy người tôi ngã lên trước liền nhào qua đỡ lấy tôi để cho tôi không đập đầu vào thành xe.
Đỡ lấy tôi chú lo lắng nhìn trước nhìn sau rồi gấp gáp hỏi:
- Em có sao không, có bị trúng ở đâu không?
Tôi lắc lắc đầu:
- Không, em không có sao. Khi nãy em quên thắt dây an toàn nên ngã nhào, không sao không sao.
Chú nghe tôi nói liền thở phào một hơi nhưng chắc vẫn thấy không yên tâm hay sao ấy, chú kéo tay tôi, kiểm tra trước sau trái phải lại một lần nữa mới yên tâm.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi....em không sao đúng không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nói cho anh biết đi.
Tôi vỗ vỗ tay anh, cười cho anh yên tâm:
- Không sao mà, em khỏe như trâu á. Có chút này không nhằm nhò gì đâu mà.
- Ừ ừ đau ở đâu phải nói cho anh biết, nhớ chưa?
Tôi gật gật đầu, còn vỗ vỗ ngực mấy cái thể hiện là mình không vấn đề gì chú mới yên tâm không hỏi nữa.
Quay lại vấn đề chính, tôi nhẹ giọng hỏi:
- Anh....anh không biết chuyện ông Hưng với chị Hồng hả?
Nhắc tới chuyện này, tôi thấy gương mặt chú cực kỳ khó chịu, giọng nói cũng lạnh đi chút.
- Không, anh không biết được. Lúc đó anh chỉ 8 tuổi, nếu giữa họ có chuyện gì thì anh cũng không thể biết. Nhưng anh...anh không nghĩ là chị Hồng cũng yêu anh Hưng đâu. Không thể có chuyện đó được.
Tôi lại hỏi:
- Sao anh chắc như vậy? Chị Trinh có nói với em, dạo chị ấy mới về, ông Hưng mỗi tối ngủ vẫn hay mơ kêu tên chị Hồng...
Chú đâm chiêu một lát, lát sau chú khẽ lắc đầu thở dài:
- Nếu như sự thật đúng là như vậy thì có thể là anh Hưng đơn phương, vì chị anh năm đó đã có người trong lòng rồi. Lúc chị anh chết, anh ấy khóc nhiều lắm, hai người cũng dự định ra giêng là cưới nhưng chưa kịp thì chị anh chết.
Tôi có chút tò mò liền hỏi:
- Chị Hồng vì sao mà chết.... chị ấy còn trẻ quá...
Chú rơi vào trầm tư:
- Chị ấy bị bệnh mà chết, bệnh nhẹ không biết tới lúc phát hiện thì đã không cứu được nữa...
- Mộ chị ấy ở đâu?
Chú nhìn tôi, bộ dạng mệt mỏi:
- Trên huyện, năm đó ba anh mua một khuôn đất chôn trong nghĩa trang cho chị ấy yên nghỉ...
Tôi nhìn chú, cảm thấy không nên hỏi tiếp nữa, cảm xúc của chú không được tốt chắc là đang hồi tưởng lại quá khứ. Tôi xoay người nhìn thẳng về phía trước, tôi không biết bây giờ nên giúp chú như thế nào đây. Tất cả mọi chuyện xoay quanh rối tung lên như một mớ bòng bong, tìm hiểu được chuyện này lại tòi ra một chuyện khác... riết rồi tôi cũng không biết được là mình hiểu được bao nhiêu trong chuyện này nữa.
Thở dài, tôi nói thật lòng:
- Thật sự tới bây giờ mọi chuyện bắt đầu đi trệch với quỷ đạo của mình nghĩ rồi. Em thật không biết nên làm gì để giúp được anh nữa.
Giọng chú bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.
- Anh không cần những cái gì khác, anh chỉ muốn biết mẹ anh là do ai hại chết. Nhưng tới bây giờ lại nảy sinh ra thêm vấn đề của anh Hưng và chị gái anh. Bây giờ không còn cách nào khác bằng đi tìm hiểu từng cái một. Điều quan trọng nhất là mẹ lớn, chỉ cần bà ấy tỉnh lại được thì chúng ta nhất định sẽ có được thêm manh mối để điều tra tiếp.
Tôi gật gật đầu, e là cũng chỉ còn cách đó mà thôi...
_________
Sáng hôm sau chú lên bệnh viện với mẹ từ sớm, còn tôi ở nhà đến trưa mới lên. Đáng lý tôi cũng theo chú lên bệnh viện luôn nhưng chợt nghĩ lại, tôi có chuyện rất quan trọng cần phải làm.
Sau chuyện lão Bính rồi chuyện mẹ chồng tôi nằm viện, quyền hành trong nhà này của bà Hạ bị ông Hưng thu lại giao hết vào tay chị Quế. Tôi thì tôi không ham mấy cái chuyện quản lý chi tiêu ăn mặc, rồi nào là tiệc tùng giỗ quải hai bên nên không xen vào tranh việc. Chỉ là tội cho chị Quế, vừa sinh con xong lại gánh thêm quá nhiều việc vào người, tôi thấy chị ấy càng ngày càng ốm đi.
Bà Hạ ngoan ngoãn giao lại cho chị Quế không dám cãi ông Hưng lấy một câu. Nhưng nghĩ cũng thấy lạ, quyền chủ mẫu ở Mộc Phủ như là tính mạng của bà Hạ, tôi không nghĩ bà ta lại dễ dàng dâng hai tay cho chị Quế như vậy. Biết là bà ta có lỗi lớn, nhưng nếu xét đúng thì chuyện bà ta xô ngã mẹ chồng tôi cũng không phải do bà ấy cố ý. Cộng thêm chuyện lão Bính quyết không khai ra một chút gì giữa hai người bọn họ thì cớ gì bà Hạ lại ngoan ngoãn phục tùng lời của ông Hưng tới như vậy. Về điểm này, tôi cảm thấy có chút nghi ngờ.
Sau khi đi xuống bếp tìm Út Đực dặn dò nó vài chuyện xong thì tôi đi lên phòng, đến giờ ăn sáng lại đi xuống. Sáng chú đi từ sớm, chú ghé qua công ty rồi mới lên bệnh viện nên không kịp ăn sáng ở nhà. Trong nhà còn tôi, ông Hưng bà Hạ, chị Quế mà thôi.
Tôi nghe theo lời chú, ôm bức tranh hoa hồng đi xuống nhà, vừa đi xuống tới bàn ăn đã thấy chị Quế ngồi đợi sẵn. Thấy tôi ôm bức tranh đi xuống, chị ấy cười rồi nói:
- Ờ đẹp đó Quyên, treo ở đó đi.
Tôi cũng cười thật tươi:
- Dạ, bức tranh đẹp vầy mà treo trên phòng em thì uổng quá nên em đem xuống đây. Mà nhìn công nhận đẹp thiệt chị Quế ha.
Chị Quế cũng gật gù khen tấm tắc, tôi với Út Đực loay hoay cả buổi mới treo được bức tranh lên trên tường. Treo sau, tôi ngồi dưới ghế ngắm nghía tác phẩm của mình...thật là hài lòng quá đa.
Đợi thêm một chút nữa, ông Hưng với bà Hạ cũng ra bàn ăn. Dạo này bà Hạ trông gầy đi lại còn hơi thiếu sức sống nữa, chắc là lo nghĩ nhiều quá mà ra.
Tôi vẫn ngồi ăn sáng như thường lệ, không nhắc cũng không đề cập tới bức tranh treo trên tường. Không khí trên bàn ăn cực kỳ ảm đạm, mãi lát sau chị Quế mới lên tiếng phá tan không khí u uất này. Chị hỏi tôi:
- Lát em lên bệnh viện thì đem canh hầm chị kêu dưới bếp làm đem lên cho mẹ nha Quyên.
Tôi gật đầu, chưa kịp trả lời đã nghe ông Hưng nhàn nhạt hỏi:
- Mẹ chưa tỉnh em đem canh lên bệnh viện làm gì?
Chị Quế cười trả lời với ông Hưng:
- Em sợ mẹ tỉnh dậy lại đói mà đồ ăn ở bệnh viện làm sao ngon mà bổ bằng nhà mình làm được.
Ông Hưng nghe tới đây, giọng cũng có chút dịu đi:
- Ừ em chu đáo vậy cũng tốt nhưng mà....
Lời chưa nói xong đã nghe bà Hạ hét lên một tiếng.
"Á"
Tôi quay sang bà Hạ, không hỏi không rằng gì chỉ ngồi im quan sát biểu cảm trên mặt bà ấy. Gương mặt bà ta lúc này vừa xanh xao vừa hoảng loạn, hai mắt trừng to không thấy tròng đen đâu, tay thì run run, miệng thì lấp bấp.
Chị Quế thấy bà Hạ kỳ lạ liền đi tới đỡ lấy bà ta, chị lo lắng hỏi:
- Chị Hai...chị sao vậy?
Bà Hạ nghe tiếng chị Quế, bà ta run rẩy chỉ vào bức tranh hoa hồng trên tường mà tôi vừa treo. Bà ta sợ tới run người, hỏi không ngừng:
- Tranh....của ai....của ai?
Hai tay tôi để dưới bàn dần co lại, trên môi khẽ nhếch lên một chút. Trong lòng có chút hả hê cùng thích thú khi nhìn thấy biểu cảm run sợ của bà Hạ.... xem ra...bà ta có liên quan tới chị Hồng rồi... chú....đoán không sai mà.
Tôi cũng không mừng vội, liền vờ lo lắng mà hỏi:
- Tranh của em...có sao hả chị Hai? Chị không thích hả? Nếu không thích để em kêu người tháo xuống....
Tôi chưa nói dứt câu, bà Hạ đã quát lên:
- Tháo...tháo...
Tôi nghe cũng có chút giật mình, thái độ này của bà Hạ vượt xa như tôi dự định, tôi không nghĩ là bà ta lại sợ tới mức độ này. Quay đầu lại nhìn bức tranh hoa hồng treo trên tường.... bức tranh này có gì mà khiến bà Hạ sợ tới như vậy chứ?
Ông Hưng gương mặt cũng biến sắc, ông ta nhìn tôi, giọng đanh thép:
- Bức tranh này ở đâu mà em có?
Tôi nhìn ông ta, trả lời thiệt tình:
- Trên phòng em đó anh Hai...em thấy đẹp quá mà để trên phòng thì uổng nên đem xuống....em không biết sao chị Hai lại vậy... vậy... nữa...
Bà Hạ kế bên run rẩy muốn khóc, đương lúc bà ta định nói gì đó thì bị ông Hưng kéo lại. Tôi thấy bà Hạ nhìn ông Hưng, không biết là hai người đó trao đổi ánh mắt ra sao mà tâm tình bà Hạ dần yên ổn trở lại. Cơ thể bà Hạ không run rẩy nữa, biểu cảm cũng dần trở lại bình thường. Nhưng có một điểm không thể che giấu được vẻ sợ hãi của bà ta....đó là ánh mắt....ánh mắt ngập nước chứa muôn vàn tia bất an hoảng loạn.
Tôi suy nghĩ một chút liền lên tiếng nói:
- Chị Hai đã không thích thì để em tháo xuống...em xin lỗi...em quên là chị Hai dị ứng hoa hồng....
Bà Hạ nhìn tôi, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa có nét câm hận. Tôi lại rụt mắt về tỏ vẻ như là mình thật sự vô tội. Bà Hạ không nói gì nhưng ông Hưng lại trầm giọng nói:
- Ừ em tháo xuống đi, dạo này tinh thần chị dâu em không tốt.... bà ấy lại không thích hoa hồng.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu gật gật như là đã hiểu. Quái nhỉ, không thích hoa hồng mà lại trồng một vườn hồng... lạ à nghen!
__________
Sau khi ăn sáng xong, tôi lên phòng thay đồ rồi kêu tài xế chở lên bệnh viện. Chuyện con Ngọc đòi gặp tôi, tôi không mấy để tâm, nó đủ thứ chiêu trò, không tin tưởng được.
Chuyện hôm trước mẹ chồng tôi nhờ thầy Chúc không biết là tới đâu rồi, thuốc ông ấy cắt cho tôi cũng sắp hết. Chắc vài hôm nữa tôi phải đi ra tiệm thuốc tìm thầy xem coi thế nào. Chuyện gì thì chuyện chứ vấn đề con cái sau này của tôi, không thể coi thường được. Hơn nữa, tôi cũng rất muốn biết xem ai muốn hại tôi, là bà Hạ hay là....?
Đi từ nhà lên bệnh viện, tôi có ghé qua mua cà phê cho chú với sữa tươi cho Thu Phụng. Nãy tôi có gọi cho chú, chú nói chú đang ở trên bệnh viện với mẹ.
Đi lên trên phòng bệnh của mẹ, đang định mở cửa đi vào trong thì vô tình tôi nghe được tiếng của Thu Phụng vọng ra, nghe qua trong giọng nói có phần khẩn thiết lắm.
- Chú....con không cần gì hết... con chỉ cần ở bên chú thôi...chú...con thực lòng thương chú mà...
Tim tôi đập có chút nhanh, tôi áp tai vào cửa để nghe ngóng cho rõ thêm chút nữa. Trong phòng truyền ra giọng của chú:
- Cô xong chưa, xong rồi thì tránh ra để tôi đi ra ngoài.
Tiếng của Thu Phụng nức nở:
- Chú, đừng mà chú. Con không cần danh phận gì rõ ràng hết, con chỉ xin chú....xin chú cho con được ở bên chú...được hầu hạ chú thôi...chú...
Mẹ nó, chưa bao giờ tôi có cảm giác bức bối như bây giờ. Nếu đây không phải là bệnh viện chắc tôi đã đá một phát rồi bay vào cào mặt Thu Phụng ra luôn rồi quá. Đàn bà con gái gì mà mặt dày hơn cái mo cau. Trước mặt tôi thì nói quên chú rồi, sau lưng tôi thì la liếm van xin tình yêu từ chú. Thu Phụng....chị rốt cuộc là có bao nhiêu mặt đây?
Tôi hít mấy hơi cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, giờ này không phải giờ đánh ghen. Nếu muốn đánh ghen, để sau này đánh cũng không muộn. Tôi nhẹ nhàng áp tai sát gần cửa phòng bệnh nhất có thể, lắng nghe xem chồng tôi sẽ trả lời tiểu tam như thế nào.
Thu Phụng:
- Chú...Nội nói chỉ cần chú đồng ý thì Nội cũng sẽ đồng ý. Con biết chú yêu Quyên nhưng không lẽ chú yêu mãi một người thôi sao. Con có thể cho chú cảm giác mới mẻ, con...con không ngại đâu..
Trời đất ơi, mặt dày, vô liêm sỉ thật sự.
Chú:
- Cô....thần kinh không được ổn định à? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu, tôi không yêu cô, không có tình cảm với cô. Cô có chết trước mặt tôi, tôi cũng không đồng ý. Tránh ra một bên đi, lo mà chăm sóc mẹ tôi cho tốt đi.
Thu Phụng vẫn cương quyết không buông tha cho chú:
- Chú,con xin chú....xin chú nghĩ lại...con yêu chú con rất yêu chú...trên đời này không ai yêu chú bằng con đâu. Quyên...cô ta chỉ lợi dụng chú thôi, không hề yêu chú như chú đã tưởng đâu. Cô ta có người yêu rồi, còn là thanh mai trúc mã nữa...cô ta lừa chú...
Ố ồ, cái thoại này nghe quen rồi nha..
Bên trong giọng chú trầm đi hẳn:
- Ai nói cho cô nghe chuyện đó?
Thu Phụng:
- Là Ngọc, là em gái của Quyên. Ngọc là em gái ruột của Quyên mà cô ta còn không chịu được Quyên, chứng tỏ Quyên là con người rất thâm độc. Cô ta chịu lấy chú là vì gia tài, vì công ty nhà cô ta. Cô ta đá Minh Lộc vì Minh Lộc không quyền lực bằng chú. Chú...con nói tất cả đều là sự thật, chú tin con đi.
Thì ra, con Ngọc và Thu Phụng là cùng một phe. Khoan, nếu đúng như vậy thì chuyện lần trước, chuyện tán hương có liên quan tới Thu Phụng hay không?
Tôi cau mày, cảm thấy bản thân thời gian qua có chút ngu ngốc khi không đề phòng Thu Phụng nhiều hơn. Làm sao mà chị ta có thể bỏ qua tình cảm dành cho chú chứ? Rõ ràng chị ta yêu chú nhiều như vậy cơ mà. Thật sự tôi tò mò quá, tôi không biết chị ta đã làm những trò gì mờ ám rồi, với tình yêu sâu đậm của chị ta tôi không tin là chị ta chưa ra tay với tôi...
Bên trong im lặng một chút, lát sau tôi nghe tiếng của chú cất lên.
- Nói như vậy, cô nghĩ là vợ tôi cắm sừng tôi hả?
- Con chắc chắn, một người từng có hôn ước thì làm sao thật lòng với chú được.....chỉ có con....á chú...chú đau con...đau con....
Nghe tiếng Thu Phụng hét lên tôi hoảng hồn định bung cửa chạy vào xem chuyện gì nhưng nghĩ lại, cứ đứng đây rình có khi lại tốt hơn là xuất đầu lộ diện. Có vài chuyện chỉ rình rập mới có thể hiểu rõ hết được.
Giọng chú từ bên trong truyền nghe, giọng điệu lãnh khốc không vui.
- Cô nói xấu cô ấy một tiếng nữa thì đừng trách tôi bóp chết cô. Cô đừng tưởng cô nói là tôi sẽ tin, vợ tôi cho dù có không thật lòng với tôi thì cũng không tới lượt cô phán xét....Nghe đây, nghe cho kỹ, sau này tránh xa tôi ra một chút, tránh xa Thanh Quyên ra một chút. Cô đừng tưởng rằng những chuyện cô làm tôi không biết gì...Chuyện nồi cháo lần trước nếu không phải mẹ xin tôi tha cho cô thì tôi đã một phát bắt cô nhận tội rồi, không phải để cho vợ tôi phải chịu oan ức đâu. Thu Phụng...cô nên nhớ cô sống ở Mộc Phủ chỉ với thân phận là người làm, đừng có ý nghĩ trèo lên giường chủ. Một lần nữa còn xuất hiện trước mặt tôi nói năng điên khùng thì đừng trách vì sao tôi ác.
Chuyện nồi cháo....có phải là nồi cháo vụ mẹ chồng tôi bị ngất không? Trời ơi... là chị ta...là chị ta hại tôi sao?
Thu Phụng kêu trong hoảng hốt:
- Chú....buông con ra...chú....con...con...không thở được... không....thở....
"Khụ khụ khụ", tiếng Thu Phụng ho không ngừng được truyền ra, xen lẫn là giọng đanh thép của chú:
- Nhớ cho kỹ... tránh xa tôi ra...tôi không có khái niệm nương tay với phụ nữ ngu ngốc si đần đâu. Nhớ.
Tôi nghe chú nói xong liền lui ra một chút để không đụng trúng chú, nhưng khi vừa quay người lại liền đụng mặt ông Hưng vừa đi tới. Thấy tôi, ông ta cau mày cười nhạt:
- Em dâu, sao em không vào mà đứng đây?
Tôi vội cười trước rồi tìm cách trả lời sau nhưng khi chưa kịp lên tiếng trả lời ông Hưng đã nghe thấy tiếng bước chân cùng thêm giọng nói trầm khàn của chú:
- Quyên...em tới khi nào?
Tôi hết nhìn chú rồi nhìn sang ông Hưng, tôi cười hề hề:
- À em vừa tới đang định đi vào thì gặp anh Hai...
Nói rồi tôi quay sang ông Hưng:
- Anh Hai, anh vào thăm mẹ hả?
Ông Hưng cười trả lời tôi nhưng ánh mắt lại nhìn sang chú.
- Tất nhiên rồi, là con ruột của mẹ anh phải lên thăm mẹ chứ.
Mẹ kiếp, ông Hưng không kiếm chuyện với chú là sống không yên hay sao á ta?!
Chú đi tới chỗ tôi, một tay ôm lấy eo tôi, một tay để vào trong túi quần, chú nhìn ông Hưng, khẩu khí rất mạnh.
- Con ruột hay không ruột gì cũng phải biết chữ hiếu, chỉ cần không phạm tội không....giết người đều là người tốt mà, đúng không anh Hai?
Ông Hưng nhìn chú, nụ cười cứng ngắt sượng sùng. Tôi biết rồi sẽ có ngày hai người đàn ông này sẽ phải đối đầu trực diện với nhau nhưng không nghĩ lại trong tình huống như thế này. Tạm thời tình hình sức khỏe của mẹ chưa tốt cũng chưa ổn định...mà tôi và chú vẫn chưa có đủ bằng chứng kết tội ông Hưng. Lúc này không nên đối đầu làm gì, có khi là mất nhiều hơn được nữa.
Thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi định lên tiếng đánh tan không khí nhưng may là ông Hưng đã lên tiếng trước phá tan khẩu khí thuốc súng của chú.
- Đúng, em trai anh nói gì cũng đúng. Thôi hai đứa làm gì thì làm đi, anh vào trong thăm mẹ một chút.
Tôi nghe lại thấy quá mừng nên liền "dạ" một tiếng, đợi ông Hưng đi rồi tôi mới quay sang chú hỏi nhỏ:
- Anh làm căng với ông ta làm gì?
Chú vừa kéo tôi đi, vừa bình thản trả lời:
- Ánh mắt anh ta nhìn em giống như muốn nuốt luôn em vào trong bụng, anh nói vậy là nhẹ đó, anh còn muốn móc mắt anh ta ra kìa. Đi, anh đói rồi, đi kiếm gì ăn đi.
Tôi lườm chú mấy cái, cái tên này....sao mà ghen cũng đáng yêu dữ vậy trời...
Đi chưa được bao lâu thì điện thoại chú reo lên inh ỏi, bắt máy xong chú kéo tôi quay lại phong bệnh, nói vội thêm một câu:
- Đi, mẹ tỉnh lại rồi!
Tỉnh....mẹ chồng tôi tỉnh rồi sao????
Tác giả :
Trần Phan Trúc Giang