Một Thước Tương Tư

Chương 1

Tiếng đồng hồ báo thức reng reng lên mấy tiếng, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường. Đầu tóc còn rối u rối mù, nhìn qua bên cạnh trống lốc, tôi thầm nghĩ sáng luôn rồi mà còn chưa về.

Mà nghĩ vậy thôi chứ tôi không có bực gì ráo trọi, kể từ hôm tôi được gả qua đây tới giờ thì ngoài trừ đêm tân hôn "chồng" tôi say ngủ quên trời quên đất ra thì sau đó đêm nào tên đó cũng đi đến sáng. Tôi cũng quen rồi, không có tên da trắng đó tôi lại càng thấy ung dung tự tại. Bởi vì tôi là bị ép đi lấy chồng chứ có yêu thương gì đâu mà buồn hay ghen chứ.

Thuở đời vừa tròn 25 tuổi ba mẹ đã bắt đi lấy chồng, chồng thì ẻo lả da trắng môi hồng y như con gái, nhứt là cái tướng đi phát bực. Tôi đây là con gái nhìn còn thấy dẻo quẹo đừng nói là ai, thế mà cũng lấy vợ được, công nhận tài.

Tôi tên Quyên, Hoàng Thanh Quyên, ra trường hơn một năm, năm nay đang làm việc cho công ty của gia đình thì bị xách đầu đi lấy chồng. Tôi thiệt ra cũng không lạ lẫm gì với quyết định này của be mẹ tôi hay nói đúng hơn thì tôi biết tỏng tôi sẽ bị cho đi lấy chồng từ năm 18 tuổi rồi. Haizz nói ra thì cái số tôi nó hẩm hiu, sinh ra tưởng làm thiên kim tiểu thư nhà giàu ăn sung mặc sướng ai dè thiên kim đâu không thấy thấy một bụng nhà quê. Nói không giấu gì chứ tôi sống ở quê với vú Chín từ hồi 5,6 tuổi đến lúc vú chết tôi mới lên lại Sài Gòn sống với ba mẹ. Hơn 10 năm sống dưới quê nên thành ra con người tôi cũng mang nét quê dân dã như cái nơi tôi sống. Nhiều lúc con Ngọc nó nói tôi nhà quê không hợp với thành phố. Mà công nhận vậy thiệt, cũng nhờ vậy tôi mới bị bắt đi gả chồng đó chớ. Chớ nếu tôi mà sành sỏi tiểu thư đài cát chắc con Ngọc mới là người hôm nay đang ngồi trong phòng này.

Nguyên nhân vì sao tôi chịu đi lấy chồng thì chỉ duy nhất có một, nếu không chịu gả đi chắc mẹ tôi sẽ gi.ết tôi chết hoặc là bà tự tử ch.ết vì tôi. Nghĩ cái nào cũng đáng sợ nên tôi chọn cách đi lấy chồng cho êm chuyện vì đằng nào thì tôi không phải gả đi. Sinh ra trong gia đình như tôi mới hiểu được bản thân mình yếu ớt vô vọng đến dường nào. Còn lý do vì sao mẹ tôi một hai dọa dẫm bắt tôi đi lấy chồng thì lại vô cùng đơn giản, công ty ba tôi cần thêm nhà đầu tư vào hạng mục mới nên tôi được đem ra bàn cân đưa đi hòa thân để đổi lại lợi ích. Hay nói chính xác hơn thì tôi và "chồng" mới cưới đang thực hiện một cuộc giao dịch gắn mác hôn nhân, nói mà đúng ý nhứt là hôn nhân thương mại. Tôi có buồn vì quyết định này của be mẹ nhưng thực ra cũng không đến mức vô cùng buồn. Vì từ khi biết nhận thức đúng sai thì tôi đã biết được rằng trước sau gì tôi cũng sẽ được đem đi trao đổi lợi ích, như chị Thùy của tôi là một minh chứng. Chỉ có điều gả về đây rồi tôi mới biết chữ "sầu" được viết như thê nào.

Ôi mẹ ơi, sầu ơi là buồn. Cố gắng tỏ ra mình hiền lành dễ dạy cũng là một dạng của khổ sở.

Bên ngoài chị Sen nhỏ tiếng kêu:

- Mợ Quyên, Bà Lớn kêu Mợ xuống nhà Bà biểu.

Tôi ngáp mấy cái nói vọng ra:

- Ờ chị nói Má chờ em chút, em xuống liền.

Lắc lắc cái đầu, tôi đứng dậy đá chân đá tay mấy cái cho giãn gân cốt, đêm thức đọc gia quy gia đình đến khuya, sáng gà gáy một tiếng đã dậy. Thiệt tình tôi sắp khô héo đây rồi.

Vừa đánh răng rửa mặt, tôi vừa lấy điện thoại gọi cho một số vừa lạ vừa quen. Bên kia bắt máy tôi nhẹ giọng càm ràm:

- Anh...về chưa?

- Sắp tới nhà rồi, tôi ngủ quên.

Tôi "ừ" một tiếng xong cũng kệ không quan tâm đến nữa. Chồng con gì tầm này, có mà của nợ thì có. Ôi nghĩ nó chán.

Lộc, chồng mới cưới của tôi hôm nay lại đi nguyên đêm không về. Cái tên này đã hứa sẽ thu xếp về sớm trước 6 giờ mà bây giờ còn đang chạy về. Bực thiệt, lỡ má chồng tôi hỏi tới tôi không biết phải nói làm sao luôn.

Đánh răng rửa mặt sau đó định thay một bộ bà ba cách tân áo gấm quần phi lụa thì chợt nhớ hôm nay thứ hai nên vội vàng tôi lấy trong tủ ra bộ sườn xám màu đen đỏ mặc vào sau đó nhanh chân phi ra phòng má chồng tôi gấp.

Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Lộc lù lù khập khà khập khiễng rình mò leo rào vào. Ngó thấy anh ta tôi vội chạy ra đỡ phụ anh ta xuống sợ có ai khác thấy thì không hay, có chút bực mình tôi càm ràm:

- Anh đi đâu giờ này mới mò về, hôm nay qua thỉnh an bà nội mà anh quên hả?

Lộc phủi phủi rác trên tóc, anh ta cởi phăng cái áo vet bên ngoài, cau có:

- Thì giờ tôi về cũng kịp vậy, lẹ đi theo tôi lên phòng thay đồ rồi xuống Má.

- Thôi đi đại ca, tôi phải xuống gặp má gấp, má kiếm. Anh lên thay quần áo lẹ rồi xuống, để má biết anh đi nguyên đêm là má cạo đầu khô anh rồi cạo luôn đầu tôi nè.

Nói rồi tôi đi trước, Lộc cũng nhanh chân chạy vào phòng thay đồ. Haizz nhà chồng tôi mỗi sáng thứ hai là kéo nhau qua phòng bà nội thỉnh an như mấy phi tần ngày xưa đi thỉnh an Thái Hậu vậy đó. Nhiều khi tôi nghĩ cái nhà chồng tôi nó quái đản ghê ghê kiểu gì ấy. Hèn chi con Ngọc nó đòi chết lên chết xuống nếu mà ba tôi bắt nó gả qua đây. Con nhỏ coi vậy mà ma lanh hơn tôi nghĩ nhiều.

Đứng trước cửa phòng má chồng tôi, tôi nghiêm chỉnh sửa sang lại váy sau đó gõ cửa lên tiếng:

- Dạ Má con là Quyên.

Bên trong có tiếng nói vọng ra:

- Ờ vô đi.

Trong phòng bày trí toàn hình rồng hình phượng, bày trí phong cách cổ trang nho nhã. Trên ghế gỗ, má chồng tôi được chị Chi vừa đấm vai vừa xoa bóp. Thấy tôi chị Xuân cười nhếch môi:

- Choa vợ chú Ba đây hen, hôm nay lại dậy trễ nữa hè.

Mẹ kiếp, bà chị dâu đẹp gái mà độc miệng thấy sợ luôn. Hễ mỗi lần thấy tôi là chanh chua bắt lỗi riết, kỳ cục.

Tôi cười hiền, tỏ vẻ đáng thương:

- Dạ đêm qua em thức đọc cho hết gia quy nên ngủ trễ thành ra sáng dậy hổng nổi đó chị Hai.

Chị Hai Xuân cười nhạt, chỉ lại nói:

- Ờ đọc xong hết rồi em hén.

Tôi gật đầu giả lả:

- Dạ còn chút xíu nữa, gần xong rồi chị.

Má chồng tôi thân hình hơi mập nhưng bù lại mặt bà thon gọn hiền hậu. Thấy tôi có vẻ khù khờ nên bà mới lên tiếng:

- Con Quyên về đây gần tháng rồi mà còn khờ câm vậy hả bây? Cái chi cũng để má với chị bây nhắc thì tới khi nào mới rành rọt.

Hôm nay má chồng lại dạy dỗ tiếp, ngày nào bà không dạy tôi phép tắv chắc bà ngủ không ngon.

- Dạ con biết rồi má, con vụng về nên có gì má với chị chỉ dạy con nghe.

Thú thiệt, tôi cũng là con gái nhà giàu được cho ăn học đàng hoàng, gia phong lễ giáo gì tôi cũng rành ráo trọi. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì đã về đây làm dâu nên tỏ ra ngu ngơ dễ dạy một chút đặng không bị hành xác. Bà nội tôi lúc đưa dâu có dặn tôi nên an phận một thời gian, chuyện gì cũng từ từ thủng thỉnh mà tính toán. Chứ cứ sống ngay thẳng khôn khéo quá là không yên với má chồng tôi đâu. Chưa bao giờ có bà má chồng nào thích con dâu khôn ngoan lấn lướt cả.

Má chồng tôi gật gật đầu, bà lầm bầm:

- Ờ thì má dạy cho bây nhưng đứa nào lanh lẹ thì học ngay còn đứa nào khờ thì chịu khó chút. Má có hai thằng con trai hai đứa dâu thôi, con dâu cũng như con gái, thương đồng.

Tôi mỉm môi cười, ui trời thương con dâu như con gái...câu này nghe mắc cười muốn xỉu.

Chị Hai Xuân một đầu bợ đít, chị nhanh miệng:

- Má là thương con dâu nhứt cái xứ này rồi, con ra chợ ai cũng nói con có phúc dữ lắm mới về làm dâu má. Con nghe mà thấy mát cái ruột gì đâu hà.

Má chồng tôi ưa nịnh, nghe Hai Xuân khen liền cong môi hí mắt cười rôm rả:

- Người ta nói đúng đó chớ, má không có tị nạnh con dâu, đứa nào ngoan ngoãn má thương mà không ngoan thì má cũng không có ghét. Cái bổn phận làm dâu là phải biết trên biết dưới, biết lo cho chồng cho con hiếu kính nhà chồng. Tụi con sống tốt là má mừng rồi chứ má khó khăn chi đâu.

Tôi cũng phụ họa theo, nịnh nọt:

- Dạ má dạy đúng dữ lắm, con với chị Hai còn phải học cái đạo làm vợ dài dài. Chớ ngày một ngày hai mà thông suốt tường tận như má làm sao được.

Má chồng tôi càng nghe khen càng khoái, bà cười muốn ngoác quai hàm. Thú thiệt tôi không quen nịnh nọt kiểu này nhưng mà nhập gia thì phải tùy tục, không nịnh thì khó sống mà nịnh chút cũng không mất miếng thịt nào. Thôi thì nịnh cho lâu già.

Ngồi một lát, anh Hai Phú chồng chị Xuân cũng đi vào. Công nhận nhà này toàn cực phẩm giai nhân, chồng tôi mặc dù ẻo lả da trắng nhưng gương mặt cũng gọi là tuấn tú. Còn đây, anh Hai Phú nước da trắng trẻo, mặt mày phong trần đậm chất nam nhi, mà ta nói tính tình cũng điềm đạm hết sức. Ngó thấy anh Hai nhìn tôi cười rồi đi qua chỗ chị Xuân với má chồng tôi, tôi cũng gật đầu lễ phép chào anh một tiếng.

- Anh Hai mới vô.

Anh Hai Phú gật đầu cười với tôi xong lại quay sang ôm eo chị Xuân, nói chuyện với má chồng tôi mấy câu. Lúc này bên ngoài Lộc cũng đi vào trong, thấy tôi anh ta nhăn mày cảnh cáo. Tôi không thèm liếc lấy một cái vì coi thường, đàn ông đàn ang gì ngoài ăn chơi đú đởn ra thì không biết làm cái giống gì, chán ch.ết.

Thấy đông đủ con cái, má chồng tôi liền đứng dậy dắt một đám con sang bên phòng bà nội chồng tôi đặng thỉnh an theo đúng gia quy gia tộc.

Má chồng tôi đi trước, anh Hai Phú với chị Xuân theo sau, sau cùng là tôi và Lộc. Đi ra khỏi hành lang mái che thông với nhà trên, liền hiện ra một gian nhà ba gian to lớn mát mẻ. Bà nội chồng tôi do tuổi đã cao cộng thêm hay tụng Kinh gõ mỏ nên bà không ở chung với dâu con. Nhà chồng tôi có lối kiến trúc khá lạ, vừa là nhà ba gian kiểu phú hộ ngày xưa vừa pha nét Trung Hoa cổ kính, lại vừa có nét hiện đại của xã hội đương thời. Gian nhà mái ngói đỏ, cột nhà là gỗ trầm hương quý hiếm, gian giữa là gian thờ tự, gian bên trái là gian để sách cổ, Kinh kệ cùng bằng khen, những bức tranh thư pháp cổ được mấy đời nhà chồng tôi giữ lại. Trong đó có một lệnh bài của thời vua Càng Long được cất giữ như một cổ vật quý hiếm lồng trong tủ kính có gắn định vị. Gian bên phải là gian của bà nội chồng tôi, gian này vừa rộng vừa là gian to nhất, bên trong có đến mấy phòng cho cả người làm ngủ canh nhà.

Lúc lên đến nơi tôi đã nghe bên trong có tiếng cười rôm rả, đi vào trong tôi mới thấy một gương mặt vừa xa lạ lại vừa có chút xíu quen. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ hoài không ra, đang định hỏi tên Lộc người đàn ông đang nói chuyện với bà nội là ai liền nghe má chồng tôi đon đả đánh tiếng:

- Chú Thịnh, chú về rồi đó đa.

Chú Thịnh.... là chú của tên Lộc sao....ơ nhưng mà sao nhìn quen vậy?

Trước mặt tôi là một người đàn ông, à cũng không tính là đàn ông, tôi đoán anh ta chắc chỉ tầm 30 tuổi là cùng, gương mặt tuấn tú nét nào ra nét đó, thân hình cao lớn rắn chắc. Gương mặt này cộng với thân hình này mà không đi làm người mẫu thì uổng phí của trời cho quá. Đẹp trai má ơi luôn!

Nghe má chồng tôi hỏi, người đàn ông kia nhàn nhạt trả lời:

- Ờ chị Hai, tôi mới về.

Vừa nói chú vừa nhìn nhìn một vòng, đến khi nhìn thấy tôi, tôi thấy chú hơi khựng lại. Khoan...ánh mắt này là sao???

Mắt nhìn tôi, miệng chú hỏi:

- Cô gái kia...là vợ Minh Lộc?

Lộc nghe chú chồng tôi hỏi, anh ta ào ào:

- Phải rồi chú, cô ta...à không em ấy tên Quyên.

Chú lại nhìn nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên cười. Trời đất ơi, đẹp trai quá trời quá đất nhưng mà...ủa nụ cười này có chút kỳ cục à ngen.

Thấy tôi còn đứng đực mặt ra đó, má chồng tôi cau mày lợm giọng:

- Quyên, sao không thưa chú Ba?

Thấy má chồng tôi thái độ không vui, tôi liền lật đật gật đầu hướng chú mà chào hỏi:

- Dạ chú Ba.

- Ờ ngoan.

Một chữ "ngoan" phát từ miệng chú chồng tôi ra khiến mọi người trong phòng mắt tròn mắt dẹt á khẩu. Tôi thì không hiểu gì nhưng cũng thấy ngồ ngộ, phía ghế giọng một người phụ nữ còn xuân trẻ lên tiếng:

- Lần đầu tiên nghe chú Ba khen cháu dâu đó, con Quyên coi vậy có phước nha.

Người vừa lên tiếng là dì Trinh vợ hai của ba chồng tôi. Dì năm nay cao lắm tầm 40, má chồng tôi 45,50 rồi. Dì Trinh nước da trắng hồng, gương mặt thon gọn duyên dáng, nếu so ra thì dì Trinh đẹp hơn má chồng tôi nhiều, chắc bởi vậy nên ba chồng tôi coi bộ cưng dì hơn má. Bởi vậy má chồng tôi đâu có ưa dì, đã được cưng rồi mà dưới gối dì Trinh còn có anh con trai nhỏ hơn chồng tôi 1 tuổi nữa chớ. Gia tài này chia coi bộ hơi nhiều đầu à nhen.

Má chồng tôi đi lại bàn ngồi xuống ghế gần bà nội chồng tôi, bà cười nói duyên:

- Ờ em Trinh cũng tìm vợ cho thằng Tài đi là vừa rồi, thằng Lộc cũng hơn thằng Tài có 1 tuổi chứ mấy. Lấy vợ cho nó đi là được chú Ba khen hà.

Nói xong bà quay sang bà nội chồng tôi đang ngồi cười hiền hậu, bà đon đả:

- Con nói vậy phải không má, nhà mình đông con đông cháu mới vui.

Bà nội chồng tôi hơn 70, tóc bà bạc gần hết đầu, dáng người hơi thấp, nụ cười cùng với gương mặt hiền hậu phúc đức muôn phần. Bà nhìn nhìn về phía tôi, giọng từ tốn:

- Ờ nhà đông con đông cháu thì vui nhưng mà duyên đứa nào đứa đó hưởng, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.

Nghe bà nội nói, dì Trinh không biết hợp ý liền phụ họa:

- Dạ má nói phải, Minh Tài còn lo công danh sự nghiệp học hành để sau này còn về phụ anh Hưng một tay nữa, lấy vợ con sớm bỏ bê hết công việc.

Giọng dì Trinh thì nhẹ bâng mà ý tứ nặng mùi thuốc súng, nói kiểu này khác nào chửi Minh Lộc bỏ bê sự nghiệp chớ. Bởi vậy ta nói, tôi mới về đây được hơn tháng nhưng ghét nhất là thứ 2 mỗi tuần đi thỉnh an bà nội. Mặc dù tôi quý bà nội nhưng không thích nhất là thái độ của mấy người này. Lần nào cũng vậy, nói là đi thăm bà nội chứ qua toàn muốn chửi lộn với nhau thôi, nhất là má chồng tôi với dì Trinh, sống không hợp.

Minh Lộc không vui, tôi thấy anh ta cau mày, giọng điệu khó nghe:

- Mỗi đứa mỗi tính, thua tôi có 1 tuổi mà sự nghiệp gì hả dì Trinh. Dì tâng bốc con dì vừa thôi, vú thằng nhỏ trong nhà cũng vừa thôi. Thả cho nó ra đường biết hoa biết lá với người ta nữa, riết y như thằng khờ.

Dì Trinh tức nổ đom đóm mắt nhưng không dám cãi lại, ai chớ trong nhà này miệng chồng tôi là miệng chửi nhau. Dì Trinh khoái đấu võ miệng nhưng hễ đụng đến Minh Lộc là dì nói không lại, toàn sợ khóc tu tu.

- Má, chị Hai...coi Minh Lộc nói Minh Tài vậy đâu có được.

Má chồng tôi khoái một cây, con trai bà thay bà tém miệng người bà ghét thì hỏi sao không khoái. Nhưng mà bà nội chồng tôi lại không hề khoái, thấy dì Trinh bù lu bù loa, bà coi bộ không vui, bà trách:

- Lộc, ăn nói với dì kỳ vậy con. Nói gì nói cũng là dì của con, là mẹ Minh Tài, nói vậy tới tai em rồi anh em xích mích.

Minh Lộc im không cãi lại bà nội, còn dì Trinh vẫn còn tức anh ách một bụng. Tôi với anh chị Hai im re này giờ, tính anh Hai Phú ít nói nhất nhà nên mấy vụ này ảnh không xen vào đâu, còn chị Xuân dù gì cũng là phận dâu con giống tôi nên chắc chắn là không dám chen ngang rồi. Chú Ba Thịnh nãy giờ vẫn ngồi ung dung uống trà hồng hưởng thụ, thấy không khí căng thẳng không vui, tôi thấy chú đứng dậy, giọng trầm trầm nộ khí:

- Muốn qua thăm mẹ cũng không yên với mấy người, gây nhau suốt ngày không mệt hay sao vậy?

Chú Ba nói như muốn chửi, vậy mà má chồng tôi với dì Trinh đều im re không dám cãi lại tiếng nào. Ghê thiệt.

Chú Ba hớp thêm chút trà hoa hồng, mắt chú hơi híp lại, giọng điệu pha chút tò mò.

- Mẹ, con đi có việc chút nữa con về không cần chờ cơm con đâu. Ờ mà trà hoa hồng này... ai làm trà vậy?

Ơ trà sao, bộ có gì không được hay sao nhỉ, trà này là tôi làm....

Bà nội chồng tôi hướng mắt về phía tôi, bà cười nhạt:

- Vợ Minh Lộc, con vừa về không biết, con nhỏ khéo tay lắm.

Tôi được bà khen trong lòng thì vui như phất cờ nhưng trên mặt lại không dám biểu cảm lố nên đành im lặng đứng một bên. Chú Ba nhìn nhìn tôi, chú không nói gì nhưng qua ánh mắt chú tôi lại đoán có gì đó kỳ kỳ nhưng cụ thế thế nào thì tôi không biết.

Từ phía sau tôi nghe được tiếng guốc lộc cộc, ngó theo nơi tiếng động phát ra tôi thấy Thu Phụng tay bưng tách trà hoa nhài thơm phưng phức đem lên. Thu Phụng là cháu nuôi của bà nội chồng tôi, từ nhỏ đã sống chung với bà nên được coi là thành viên trong nhà từ lâu. Phụng đặt tách trà xuống bàn chỗ chú Thịnh vừa đứng dậy, cô ấy cười duyên nói:

- Chú.....trà hoa nhài chú hay uống nè.

Thu Phụng đẹp người đẹp nết, tính tình hiền lành hòa đồng dễ thương dữ lắm. Từ hôm về đây tới giờ, hễ mỗi lần gặp tôi là kêu tôi một tiếng "Mợ Quyên" chưa hề tỏ ra không ưa tôi chỗ nào hay là cậy người cũ người mới, tôi cũng quý cô ấy lắm.

Thấy Phụng tươi cười nhìn chú Thịnh mà bộ dạng ông chú lại lơ đơ phất phơ không nhìn ra là biểu cảm gì. Mãi lát sau tôi mới nghe chú Thịnh nhàn nhạt trả lời:

- Ờ tôi uống rồi, cảm ơn cô.

Phụng nghe chú Thịnh trả lời, cô ấy "dạ" lại một tiếng nhỏ xíu. Nhìn sơ thì bình thường nhưng mà riêng tôi thì tôi lại thấy Phụng có vẻ không vui mấy. Mà thôi cũng đúng rồi, hì hục đi pha trà đem lên đã rồi không chịu uống, ai không bực cơ chứ. Cái ông chú này, nhìn đẹp trai mà phũ phàng thấy ớn hà.

Trả lời Phụng xong, chú Thịnh cũng đứng dậy đi mất, không khí trong gian trước có chút gượng gạo không còn vui vẻ nữa. Ngồi nói chuyện một lát bà nội liền lùa nguyên đám con cháu ra ngoài cho bà tụng Kinh sáng, trong gian nhà chỉ còn lại Thu Phụng với một chị giúp việc lau dọn gian nhà thờ tự mà thôi.

Lúc theo má chồng về lại nhà trong, Thu Phụng đột ngột chạy theo sau tôi, thấy cô ấy gọi tôi liền quay lại.

- Phụng có gì không chị?

Phụng cầm trên tay lọ trà hoa nhài, cô ấy đưa cho tôi, giọng nói có chút thở dốc:

- Mợ Quyên, hổm nghe bà lớn nói Mợ mê trà nên tôi mua để dành cho Mợ nè. Mợ coi, hoa nhài này phơi khô thơm lắm.

Tôi gật gù, thiệt lòng vui vẻ:

- Ấy cảm ơn chị nha chị Phụng, mà sau này chị đừng kêu tôi bằng Mợ nữa, nghe già lắm.

Phụng lắc lắc đầu:

- Ý đâu có được Mợ, Mợ lớn hơn tôi mà. Với lại xưng hô bậy bạ ông nghe được ông rầy tôi chết.

Tôi xua tay:

- Lớn nhỏ gì, tôi với chị có hơn nhau nhiêu tuổi đâu. Hay là vầy, sau này có người ngoài thì chị kêu tôi bằng Mợ, còn không có ai thì xưng tên đi nha. Được không?

Thu Phụng suy nghĩ một lát, thấy tôi chân thành nên cô ấy cũng gật đầu, môi nở nụ cười hài lòng:

- Ờ nếu vậy cũng được Mợ hen.

- Nữa, Mợ nữa?

- Ý quên hoài, vậy được hen Quyên.

Nghe Thu Phụng kêu tôi bằng tên, tự dưng tôi thấy vui vẻ thiệt sự. Hai đứa nói qua nói lại mấy câu về trà hoa nhài, lát sau tôi cũng đi lên phòng, tên Lộc chắc đang ngủ, tôi phải lên hỏi tội anh ta mới được.

Đúng y chang, vừa lên đến phòng liền thấy tên Lộc nằm chình ình ra ghế gỗ quý phi nhắm nghiền 2 mắt. Ngó trong góc thấy sáng nay tôi quên xông tinh dầu liền đi đến vặn máy khuếch tán tinh dầu, cho vào chút nước cộng vài giọt tinh dầu hương xả cam rồi ấn nút vận hành, dạo gần đây mùa mưa nên nhiều muỗi lắm, mà nhà chồng tôi có thói quen xông tinh dầu, đi từ trên xuống dưới lâu lâu là có một máy xông, còn hết thảy phòng nào cũng có. Xong xuôi tôi đi lại gần chỗ Lộc nằm, vung tay đánh cái bộp vào vai tên Lộc, anh ta đang ngủ bị đánh đau nên la oai oái ngồi bật dậy cau có hét:

- Cô bị điên hả, làm gì đánh tôi?

Ghê ghê, coi cái bộ dạng chửi người cũng eo éo phát ghét. Tôi không quan tâm anh ta đau hay không đau, sẵn tiện ngồi luôn xuống ghế. Tôi lầm bầm:

- Anh không nghe dì Trinh nói hả?

Lộc xoa xoa vai, mặt đỏ ửng:

- Mụ ta nói gì?

Tôi ngồi vắt chéo chân, ngửi hương cam xả thoang thoảng từ máy xông tinh dầu, công nhận mùi này thiệt là thoải mái.

- Nói gì bộ hồi nãy anh không nghe hả? Minh Tài bây giờ cũng đến công ty làm rồi, sao anh còn lông nhông vậy? Tôi thì không rảnh quan tâm đến sự nghiệp của anh nhưng mà mẹ anh thì quan tâm. Anh cứ không ra trò ra trống gì bà lại rầy tôi không quan tâm anh nữa.

Minh Lộc lườm nguýt tôi mấy cái, gương mặt anh trắng hồng hào, giọng nói không có lực là mấy.

- Cô bớt tào lao đi, mấy hôm nay ai đưa tiền cô xài?

- Là anh chứ ai, hỏi gì lạ.

Minh Lộc khoanh tay, anh hùng hồn:

- Ờ tôi không cần phải đến công ty nhưng tôi vẫn làm ra tiền, vẫn cho tiền cô xài, cô còn càm ràm gì nữa. Chuyện mẹ tôi nói là kệ mẹ tôi, mẹ tôi có khi nào không luyên thuyên mấy chuyện này của tôi đâu. Cô nghe rồi cho qua đi, đừng có quên tôi và cô có hợp đồng kia đó.

Tôi nhếch môi lườm nguýt lại tên Lộc, tôi làm gì quên cái hợp đồng của tôi và anh ta cơ chứ, tôi còn đang đợi thanh lý hợp đồng đây này.

- Tôi làm sao quên được, tôi cũng là nói như vậy thôi chớ tôi đã can thiệp gì chuyện của anh đâu. Thiệt ra cũng vì tôi muốn tốt cho anh thôi, để dì Trinh đem chuyện anh với Minh Tài ra nói hoài tôi thấy cũng ứa gan.

Minh Lộc nhìn tôi, giọng điệu hài hòa đi đôi chút:

- Tôi tự biết chừng mực, cô cứ làm tốt nghĩa vụ của cô là được rồi.

Tôi nhìn Minh Lộc, thiệt ra tên này cũng tốt tính chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà tôi có chút nghi ngờ hắn hình như là....đồng tính. Trước khi gả về đây tôi có nghe phong phanh chị Thùy kể sơ cho tôi nghe về lý lịch tên Lộc này. Nghe đâu anh ta không thích đàn bà chỉ thích đàn ông, nhưng mà cũng chỉ là nghe qua thôi chứ chưa có chắc chắn. Mà nhìn bên ngoài Minh Lộc cũng chuẩn đàn ông lắm, tay chân cũng coi là rắn chắc, tính tình hay thói quen sinh hoạt cũng ok lắm. Chưa kể từ hồi gả về đây hơn 1 tháng, anh ta chưa từng ngủ chung với tôi lần nào. Trước khi có hợp đồng kia thì anh ta ngủ trên ghế quý phi, tôi ngủ giường. Sau khi có hợp đồng kia thì lại là y chang như vậy, đôi khi tôi suy nghĩ thấy cũng kỳ kỳ nhưng không dám hỏi, sợ bị chửi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Lộc dọa nạt:

- Này nhìn cái gì, tôi không thích cô, đừng chơi mưu hèn kế bẩn, tôi giết cô chết bây giờ.

Tôi bĩu môi:

- Tôi thèm anh lắm.

Thấy tôi đứng dậy định đi, tên Lộc liền nằm xuống định ngủ tiếp. Sựt nhớ đến khi nãy, tôi lại đi đến vỗ vỗ vai anh ta mấy cái, kêu:

- Ê ê Lộc, tôi hỏi này.

Minh Lộc bực mình, anh ta quát:

- Cái gì nữa, cô để tôi ngủ một chút không được hả?

Tôi ngồi chồm hổm xuống gần anh ta, hỏi gấp:

- Lộc, người đàn ông khi nãy là chú Ba trong truyền thuyết mà Cindy hay nói đó hả?

Lộc ngơ ngác:

- Cindy? Cindy là ai?

- Trời đất ơi, Cindy là Út Đực chứ ai.

Lộc bật cười ha hả:

- Nó tên Út Đực thì kêu Út Đực, bày đặt kêu Cindy ai biết.

Tôi vỗ cái bốp lên tay Lộc, trừng mắt:

- Tên gì kệ nó đi, trả lời tôi đi, chú Thịnh khi nãy là người thế nào vậy?

Lộc dè chừng:

- Cô hỏi chú tôi làm chi?

- Tôi hỏi để biết chứ chi.

- Thiệt không?

Tôi bực mình:

- Không thiệt chứ giỡn với anh à?

Thấy tôi không vui, Lộc cũng thôi không hỏi nữa, anh trả lời:

- Chú ấy là chú ruột của tôi, đi suốt ít khi nào ở nhà lâu. Tôi hâm mộ chú tôi lắm đấy, chú Thịnh chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.

Tôi dò hỏi:

- Chú ấy làm nghề gì?

Lộc phấn khích:

- DJ, làm nhạc.

Nói rồi anh ta suỵt suỵt vài tiếng, nói nhỏ vào tai tôi:

- Xã hội đen.

Tôi nghe ba chữ "xã hội đen" liền hết hồn.

- Thiệt hả Lộc, thiệt hả?

Tên Lộc tỏ ra thần bí:

- Ờ nói xạo cô làm gì, nói chung chuyện chú tôi làm xã hội đen không ai biết đâu, ba tôi cũng không biết nên...tôi cảnh cáo cô, cấm cô đem chuyện này đi nói cho mẹ tôi hay bà nội tôi đó. Mấy người đó mà biết được thì tôi xử đẹp cô, không đẹp không ăn tiền.

Thấy anh ta đe dọa tôi cũng thấy ghê ghê, gì chứ xã hội đen không giỡn được, tôi còn yêu đời lắm, mới mơn mởn thôi còn chưa yêu ai đâu.

Thấy tôi biết sợ, Lộc tỏ ra hài lòng, anh ta ung dung khoanh tay nói:

- Cô biết sợ là được, chú tôi cũng không làm gì cô đâu, cô yên tâm đi. À quên gặp chú tôi thì chào hỏi cho đàng hoàng, ba tôi tôi còn không nể bằng chú tôi đâu. Cô liệu mà cư xử. Được rồi đừng hỏi nữa, để yên cho tôi ngủ.

Nói rồi tên Lộc nằm xuống ghế, còn không quên nhấc chân đá tôi một phát xém chút lăn quay ra đất.

Tôi đứng dậy, lườm nguýt anh ta vài cái, tên mất dịch không biết thương xót cho con gái chân yếu tay mềm... tôi nguyền rủa anh đời này làm "bóng".

Nhưng mà khoan...khi nãy anh ta nói chú anh ta làm DJ....DJ là chơi nhạc trong quán bar, vũ trường??? Sao càng nghĩ càng thấy quen vậy cà...với lại ánh mắt chú nhìn tôi khi nãy có gì đó không đúng lắm...Rốt cuộc là vụ gì đây chớ?!
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại