Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 479
Chương 479: Tối nay còn quay về không
Mẹ Mộ đứng tại chỗ đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn cúi đầu quay đi, cực kì không tình nguyện trở về.
Trong lòng bà ta âm thầm tính toán, hôm nay.
Mộ Mắn Loan quả thực rất không bình thường, có lẽ là gặp phải kích thích nào đó, nếu bản thân tiếp tục giảng co, chỉ e là cũng không có cách nào.
Không bằng qua một thời gian đợi tâm trạng cô bình tĩnh lại, mình lại đến tìm cô đòi tiền Còn về việc vừa nấy Mộ Mẫn Loan nói bà ta có tiền tiết kiệm.
Nhiều năm nay, bà ta đã sống quen với cuộc sống xa hoa không lo cơm áo gạo tiền mà Mộ Mẫn Loan cung cấp, mỗi tháng số tiền có trong tay, sớm đã bị bà ta tiêu hết.
Đặc biệt là cha Mộ, ăn uống rượu chè gái gú cờ bạc chuyện gì cũng làm, thậm chí còn nuôi tình nhân ở bên ngoài, một tỷ năm trăm triệu đó không đủ để một nhà mấy người bọn họ tiêu.
Mẹ Mộ còn ở bên đường đợi xe, điện thoại của cha Mộ đã gọi tới: “Bà già, sao tiền vẫn chưa vào tài khoản?"
Mẹ Mộ vừa bị mắng ở bên này, cũng đang rất bực mình: “Cái đồ ngu ngốc vô dụng, bây giờ con gái ông đủ lông đủ cánh rồi, muốn chia tay với kim chủ cơ"
“Lần này tôi ấy à, hạ mặt mũi thấp giọng cầu xin cũng không có tác dụng rồi, thứ con gái vô lương tâm còn muốn đuổi chúng ta về quê"
“Tôi nói cho ông biết, nói chung là tôi hết cách rồi, ông muốn tiền, thì con mẹ nó ông tự đi mà tìm nó đòi, đừng tìm tôi!"
‘Sau khi giận dữ nói xong những lời này, mẹ Mộ bực mình cúp máy.
Trước cửa biệt thự nhà họ Mộ.
Mộ Mẫn Loan khóc nghẹn ngào rất lâu, cuối cùng đã có thể đem tâm trạng hồi phục lại một chút.
Cô ta sinh ra trong một gia đình không có chút tình cảm nào.
Cô ta còn có một anh trai, cũng là một tên ăn chơi đua đòi lười biếng, còn bố mẹ cô ta, mỗi ngày ngoài cãi nhau ra chính là cãi nhau.
Bố thì rượu chè cờ bạc gái gú không gì không làm, mẹ thì ngày ngày giống như bị điên chạy khắp nơi đi bắt gian.
Được cái, cô ta lại giống như bị đột biến gen, kế thừa tất cả ưu điểm ở trên người hai bọn họ, sau khi trưởng thành lại càng có một khuôn mặt có thể hấp dẫn tất cả đàn ông.
Cô ta cũng không rõ có phải là vì khuôn mặt này, mới khiến Tô Duy Nam chú ý đến cô.
Nhưng cô ta rất chắc chắn, nhất định là vì ngoại hình của cô ta, Mộ Mẫn Loan mới nảy sinh ý đồ với cô ta, mới dẫn đến một loạt chuyện xảy ra sau này.
Cô ta vẫn cho rắng, sinh ra trong một gia đình như thế, bản thân sớm đã không còn chút tình cảm nào.
Nhưng cô vạn lần không ngờ đến, sau khi người thân ruột thịt liên tiếp đâm nhiều nhát dao vào lòng mình, cô ta vẫn cảm thấy đau thấu tim gan.
Mộ Mãn Loan chậm rãi đứng dậy, cô ta chỉnh lại đầu tóc, lại móc gương từ trong túi xách tay ra, chỉnh lại lớp trang điểm, lúc này mới chậm rãi quay người, đi về phòng.
Ở trong góc của sân thượng tối tăm trên tầng hai, một bóng dáng cao to đang nấp sau rèm cửa trong bóng tối, đem cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bọn họ, nghe rõ toàn bộ không sót chữ nào.
Đôi mắt đào hoa của người đàn ông giấu trong bóng tối, như ẩn như hiện, giống như bị một đám mây đen che phủ Anh chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, trong ánh mắt yêu diễm đó âm u mà hắc ám, mưa to gió lớn kéo đến.
Mộ Mẫn Loan ngây người đi vào phòng, sau đó ngồi lên sô pha, ánh mắt cô ta ngây dại, toàn thân trên dưới đều phát ra một loại tử khí âm trâm khiến người khác sợ hãi và tuyệt vọng.
Lúc Tô Duy Nam từ trên tầng đi xuống, cô ta vẫn ngồi trên sô pha ngây người.
Anh ấy trực tiếp đi tới bên cạnh cô ta, sau đó lười nhác ngồi xuống: “Không phải là bảo tôi đón sinh nhật cùng cô sao? Đi nấu chút đồ ăn cho tôi?"
Mộ Mẫn Loan dường như đột nhiên tỉnh ra, cô †a ngây ra nhìn Tô Duy Nam một lúc lâu, xác định không phải là đang năm mơ, lúc này mới hồn hồn lại: “Được, em đi ngay đây, trước đó em đã mua sẵn thức ăn rồi, anh có muốn đi tắm trước không?"
Tô Duy Nam giơ tay ra phủi cỏ trên vạt váy cô †a: “Ừm, tôi đi tắm trước"
Mộ Mẫn Loan gật đầu, sau đó quay đi vào phòng bếp bận rộn.
Bữa tối này, Mộ Mẫn Loan gần như là dùng hết sức toàn thân, đem món ăn cô nấu ngon nhất lần lượt đặt lên bàn.
Cô ta còn nhớ rõ khẩu vị của Tô Duy Nam: “Anh nếm thử món này, đây là cháo trứng nấu cùng tôm, em hầm cả một buổi chiều"
“Còn có món này, khẩu vị của anh từ trước đến giờ đều khá thanh đạm, em đều không cho ớt vào, nếm thử đi, em học rất lâu đấy"Cô ta cực kì cẩn thận rụt rè gắp thức ăn cho anh ấy, sau đó lầy chờ mong nhìn anh chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng.
Tô Duy Nam cực kì đẹp trai, nói đúng hơn là, cực kì cực kì đẹp trai.
Cả người anh đều giống như nam chính trong truyện tranh bước ra từ thế giới khác, khiến người †a vừa nhìn đã không thể quên.
Từ lúc hai người bắt đầu ở cạnh nhau, ánh mắt của Mộ Mân Loan cứ luôn ở trên người anh ấy.
Cho dù anh ấy đi đến đâu, ánh mắt của cô ta lại đi theo đó, hơn nữa trong mắt đều là tình yêu không hề giấu giếm.
Bữa cơm này Tô Duy Nam ăn cũng coi như là tận hứng, Mộ Mẫn Loan ngồi ở đối diện nhìn anh ấy yên tĩnh ăn món ăn cô ta làm, trong lòng cô ta đột nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn to lớn Nếu như.
Nếu như thời gian có thể vĩnh viên dừng lại ở khoảnh khắc này, vậy thì tốt biết bao.
‘Sau khi ăn xong cơm tối, Mộ Mẫn Loan bèn đứng dậy bắt đầu thu dọn bát đũa.
Sau khi cô ta xác định trên người không có mùi gì khác, lúc này mới đi từ phòng bếp ra Nhưng đi đến phòng khách lại phát hiện không có một bóng người.
Mộ Mẫn Loan chỉ thấy tim đập cực nhanh: Anh ấy đi rồi sao? Chẳng lẽ anh ấy không nói gì đã đi rồi sao? Cô bàng hoàng không biết làm sao nhìn khắp mọi nơi, đi một vòng, nghe mang máng thấy.
giọng nói trầm thấp ở sân thượng tầng hai.
Cô vội vàng đi qua, giọng nói gợi cảm mà trầm thấp của đàn ông từ phía sân thượng truyền tới, giọng nói đó mang theo sự chiều chuộng cùng với vui vẻ: “Ngoan, đợi sau khi anh sắp xếp xong chuyện ở bên này liền đi tìm em, ngủ sớm đi, nhé?"
“Đừng lo lắng, cho dù anh ta bá đạo hơn nữa, anh muốn gặp ai còn chưa có người nào có tư cách ngăn cản, nghe lời anh mau ngủ sớm đi…Bảo bối ngủ ngon"
Bảo bối, ngủ ngon!
Anh ấy đang gọi điện thoại cho vị hôn thê sao? Sau khi Mộ Mẫn Loan nghe thấy ngữ khí này của anh ấy, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, giống như có hàng vạn cây kim, đâm vào lòng cô ta.
Tô Duy Nam cúp máy, quay người nhìn thấy Mộ Mãn Loan: “Cô Mộ từ lúc nào thì có thói quen thích nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại rồi"
Biểu cảm trên mặt của Mộ Mẫn Loan căng ra, cô ta hoảng hốt lắc đầu: “Không…không phải do em cố ý, em, em chỉ là Cô nhất thời không biết nói gì, căn bản không biết phải nói gì mới tốt, chỉ có thể cúi đầu: “Tối nay anh có quay về không?"
Bây giờ đã là mười một giờ tối rồi Trong đôi mắt đẹp của Tô Duy Nam đang lập lòe từng trận tà khí: “Muộn thế này rồi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây"
Tim Mộ Mẫn Loan đập mạnh: “Vậy em đi dọn dẹp phòng khách"
Dứt lời, cô ta quay người định đi.
Nhưng còn chưa đợi cô ta kịp bước đi, cánh tay đã bị Tô Duy Nam kéo lại: “Tôi ngủ ở phòng khách sao?"