Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 446
Chương 446: Lần thứ hai có còn đau không?
Ông cụ ôm cô bé vào trong lòng, cảm nhận thân thể nhỏ nhẫn kia, ông ấy chỉ cảm thấy nước mắt lưng tròng.
“Ngoan, ngoan lắm"
Có lẽ chính sự chủ động lấy lòng của ông cụ Lệ đã khiến hai đứa nhỏ cũng buông lỏng tâm lý phòng bị Không quá nửa giờ ở chung với nhau, Tô Mỹ.
Chi đã hoàn toàn không đề phòng nữa.
“Ông nội ơi, ngày mai bọn con phải về nhà trẻ rồi, sau này ông có thể thường xuyên đến thăm bọn con được không ạ?"
Tô Mỹ Chỉ dang tay ôm lấy cổ ông cụ Lệ, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm khế cọ vào lồng ngực ông ấy.
Lúc này ông cụ Lệ đang chơi cờ với Tô Duy Hưng, dùng tay phải ôm lấy Tô Mỹ Chỉ: “Đương nhiên là được rồi, dù sao bình thường ông cũng chẳng làm việc gì quan trọng, không đến công viên Thiên Đàn đánh cờ thì cũng chỉ ở sau vườn câu cá. Sau này hễ ông rảnh là ông sẽ đến thành phố Ninh Lâm thăm các con nha!"
“Ông nội, ông là nhất luôn!"
Tô Mỹ Chi ngẩng đầu hôn một cái chóc lên má của ông cụ Lệ: “Mặc dù ông bà ngoại không thích Duy Hưng và bé Chỉ nhưng ông nội lại rất thích tụi con, bé Chỉ rất vui, rất rất là vui luôn"
Động tác đánh cờ của ông cụ Lệ hơi khựng lại Nhìn nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mùa hạ của Tô Mỹ Chỉ, đáy mắt ông hiện lên cảm xúc đau lòng khôn kể, Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã đến ngày thứ hai.
Khi bọn họ sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa xong rồi thì đã tầm một giờ rưỡi chiều Lâm Thúy Vân theo đám người Lệ Hữu Tuấn lên máy bay, chuẩn bị trở về thành phố Ninh Giang với bọn họ.
Sau khi lên máy bay, Tô Mỹ Chỉ một mực dán trong lồng ngực của Lệ Hữu Tuấn Rút kinh nghiệm từ lần trước, Lệ Hữu Tuấn mọi lúc mọi nơi đều dẫn theo Tô Mỹ Chỉ bên người.
Ngay cả lúc ngủ cũng sẽ ôm Tô Mỹ Chỉ trong tay, tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô bé lại một mình trong bóng tối.
Sau khi Tô Kim Thư lên máy bay, cô phát hiện trên máy bay cũng chỉ có mấy người bọn họ, cho nên nhỏ giọng nói: “Chị Chỉ Manh không định về thành phố Ninh Giang sao?"
Lệ Hữu Tuấn nghe cô hỏi thì trả lời: “Bạn trai cũ cũng đã có con luôn rồi, cô ấy còn quay về làm gì đâu?"
Lâm Thúy Vân nghe thấy câu trả lời này thì lập tức mở to mắt: “Hai người nhắc đến ‘chị Chỉ Manh,, đừng nói là ảnh hậu Tống Chỉ Manh đấy nhé?"
Tô Kim Thư gật đầu: “Cô ấy là chị họ của Lệ Hữu Tuấn"
“Ôi trời ơi, Kim Thư, cậu biết không, trước lúc Lê Duyệt Tư nổi tiếng thì Tống Chỉ Manh chính là nữ thần của mình đấy! Thật không ngờ cô ấy lại là chị họ của nam thần của mình!"
Lâm Thúy Vân vừa kích động reo lên, vừa nhanh tay lấy giấy và bút ở trong túi ra: “Kim Thư, lần sau cậu gặp nữ thần thì nhớ xin chữ ký cô ấy cho mình nha, nhất định phải nhớ đó!"
“Mình nghĩ lần tới chị Chỉ Manh nhất định sẽ còn quay về thành phố Ninh Giang"
Chung quy lại, ngay cả cô cũng có thể nhận thấy răng Tống Chỉ Manh vẫn “nhớ mãi không quên" Khúc Thương Ly. Thêm vào đó, thái độ của Khúc Thương Ly đối với Tống Chỉ Manh cũng có phần đặc biệt Bởi vì cô cảm thấy bình thường Khúc Thương Ly đối đãi mọi người khá lịch sự nhưng cũng có chút xa cách, thế mà chỉ vừa nhìn thấy Tống Chỉ Manh thì địch ý sẽ thể hiện ra rất rõ.
Nhưng bên trong sự thù địch đó lại có một cảm xúc hết sức phức tạp, dường như còn xen lẫn một ít quan tâm.
Nói cách khác, nếu thực sự là kẻ thù của nhau, giữa hai người bọn họ chỉ có mỗi ý hận, thế sao lại còn quan tâm nhau cơ chứ?
Nếu như có cơ hội, lần sau Tô Kim Thư nhất định sẽ đứng ra làm người hòa giải, giải tỏa hiểu lầm giữa hai người bọn họ mới được – cô nghĩ.
Dẫu sao Khúc Thương Ly và Tô Chỉ Manh của xứng đôi thật mà.
“Kim Thư, ghé sát lại đây, mình nói cho cậu một bí mật"
Lâm Thúy Vân kéo Tô Kim Thư sang một bên, nhỏ giọng dò hỏi: “Kim Thư, mình hỏi cậu cái này, sau khi làm lần đầu xong rồi, lần thứ hai, lần thứ ba có còn đau như trước không vậy?"
Tô Kim Thư nở nụ cười đầy gian trá: “Ö~ nhìn điệu bộ bạn tôi thế này, thì ra là định phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba với giáo sư Lục đó mà~ Lâm Thúy Vân cảm thấy khuôn mặt mình lập tức đỏ bừng lên: “Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy? Mình chỉ đang hỏi cậu bình thường thôi mà, không muốn nói thì bỏ đi"
Tô Kim Thư không chọc cô ấy nữa: “Được rồi được rồi, thật ra, trên thực tế mà nói thì lần thứ hai, lần thứ ba hay mấy lần sau… chỉ cần màn dạo đầu là đủ rồi, sẽ không đau đâu. Nhưng mà làm chuyện này còn phải xem tình hình “phần cứng" đó như thế nào nữa. Khụ, nếu như nó phát dục quá lớn thì sẽ mang lại cảm giác hơi khó chịu, cơ mà sau đó dần thích ứng rồi thì sẽ rất… mí đấy"
Lâm Thúy Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút: Cái tên Lục Mặc Thâm đó chắc chắn là “phát dục quá lớn" rồi, cho dù có làm màn dạo đầu lâu hơn nữa thì khẳng định cũng sẽ đau chết thôi, vẫn nên không làm nữa thì tốt hơn.
Tô Kim Thư nhìn vẻ mặt Lâm Thúy Vân đầy rối rắm và đau khổ thì đột nhiên nổi tâm trêu chọc: “Cậu mau thành thật khai báo cho mình đi, hai người các cậu đang yêu nhau có đúng không?"
Lâm Thúy Vân bĩu môi: “Cùng anh ta “yêu nhau" á? Cho mình xin đi!"
Tô Kim Thư cố nhịn cười: Phản ứng của bảo bối nhỏ nhà mình thật đúng là không nhạy bén chút nào cả, muốn người ta tức lộn ruột mới chịu hay sao ấy!
Bất cứ ai có con mắt tỉnh tế đều có thể nhận ra rằng, mặc dù bề ngoài giáo sư Lục đang bắt nạt Tô Thúy Vân nhưng thực chất không phải là mỗi lần đều nâng cô ấy trong lòng bàn tay mà cưng chiều đó sao.
Cũng chỉ có mỗi cô ngốc Lâm Thúy Vân này văn còn đảm chìm bên trong thế giới quan của sự đau khố, không có cách nào tự giải thoát cho mình được.
Nhưng mà dựa theo tính cách hết sức ngay thẳng này của Lâm Thúy Vân mà nói thì nếu như cô ấy thực sự ghét một ai đó, người nọ tuyệt đối sẽ không xuất hiện được trong vòng bán kính năm mét quanh cô ấy đâu.
Liễu Minh Hào kia chính là một ví dụ hết sức điển hình.
Trong tiềm thức của Lâm Thúy Vân hẳn là đã thích giáo sư Lục từ lâu rồi, chẳng qua là chính cô vẫn chưa tự nhận ra điều đó mà thôi Trong lúc nhất thời, cảm giác hứng thú trong lòng Tô Kim Thư đột nhiên trào dâng.
Nếu như một ngày nào đó Lâm Thúy Vân phát hiện rằng mình yêu Lục Mặc Thâm rồi, không biết lúc đó cô ấy sẽ có vẻ mặt như thế nào, thật khiến người ta mong đợi mà.
“Được rồi, cậu nói cái gì thì chính là cái đó"
Lâm Thúy Vân nghiêng đầu tựa vào vai Tô Kim Thư, nói: “Mình có suy nghĩ rằng, nếu như hai đứa mình có thể tổ chức hôn lễ cùng nhau thì vui biết mấy nhỉ"
Nhắc đến hai chữ “hôn lễ" này, Tô Kim Thư vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn.
Cô vẫn có chút để tâm đến chuyện mà anh đã giấu mình, cho nên từ tối hôm qua đến giờ cô không có cách nào để chủ động nói chuyện với Lệ Hữu Tuấn được.
Ngay sau đó Lâm Thúy Vân lại thở dài một tiếng: “Nhưng chuyện này có lẽ là không có khả năng rồi, dù sao cậu với nam thần cũng đã đăng ký kết hôn rồi, mình có ngồi máy bay cũng không đuổi kịp nữa"
Lệ Hữu Tuấn nấy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Cử hành hôn lê cùng nhau cũng được"
Ánh mắt Lâm Thúy Vân lập tức sáng lên, nhưng sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại: “Điều kiện tiên quyết là mình phải tìm chồng trước cái đã"
Tô Kim Thư khẽ cười: “Chẳng phải giáo sư Lục là ứng cử viên sáng giá nhất sao? Hơn nữa cô chú còn thích anh ta như v.
nếu cậu dám thay lúc đó cô chú sẽ ăn tươi nuốt sống người, đi cậu đi Lâm Thúy Vân lắc đầu: “Mình không thèm đâu, vừa đụng tới cái tên đó là đã rước không biết bao nhiêu phiền toái rồi"
Hai người lại nói chuyện phiếm thêm một hồi, Tô Kim cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát.
Lệ Hữu Tuấn ở bên cạnh ôm lấy Tô Kim Thư và Tô Mỹ Chỉ.
Lâm Thúy Vân tựa người lên cửa sổ của máy bay, ngây ngốc nhìn ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời Tô Kim Thư đã nói với mình lúc nấy.