Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 444
Chương 444: Cả đời này anh sẽ không buông tay
Ánh mắt của ông cụ Lệ đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp, xem ra nhất thời có chút không thể chấp nhận được.
Đột nhiên, một tiếng cười khinh miệt vang lên.
“Ha ha, mẹ thực sự không ngờ, Lệ Hữu Tuấn, con có thể làm tới mức này chỉ vì người phụ nữ đó! Thậm chí con còn không ngại bịa ra một lời nói dối hoang đường như vậy để lừa gạt mẹ và ông?"
Lệ Hữu Tuấn nhìn Bạch Ninh Hương Chỉ thấy đôi mắt bà đỏ ngàu lên, ánh mắt dữ tợn, dường như bà đang trên bờ vực chuẩn bị sụp đổ của cảm xúc.
Anh chậm rãi bước tới, quỳ gối xuống trước xe lăn của mẹ: “Mẹ, cho dù mẹ có tin hay không thì đây đều Vừa nói, Lệ Hữu Tuấn vừa lấy ra bản báo cáo giám định quan hệ cha con mà anh mang theo trong người ra.
“Đây là bản báo cáo kết quả giám định quan hệ cha con giữa tôi và hai đứa trẻ. Con người có thể nói dối, nhưng gen thì không bao giờ"
Báo cáo giám định quan hệ cha con?
Bạch Ninh Hương giật lấy kết quả giám định kia.
Bà cẩn thận, nhìn từ trên xuống dưới, đọc một lượt từng câu từng chữ.
Kết quả giám định cuối cùng cho thấy: Hai người Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng và Lệ Hữu Tuấn có quan hệ huyết thống đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm.
Mọi thứ chuyển biến quá nhanh, trong chốc lát, ông cụ Lệ cứng đờ người ngay tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.
Bạch Ninh Hương cầm báo cáo giám định quan hệ cha con trên tay, sắc mặt bà bắt đầu thay đổi liên tục, cuối cùng chuyển thành tím tái cả mặt mũi.
“Mẹ, hai đứa trẻ đó không phải là con hoang, mà là cháu trai và cháu gái của mẹ. Mẹ có biết không?"
Bạch Ninh Hương đơn giản là không thể nào chấp nhận kết quả này.
Trong đầu bà bắt đầu hiện ra những lời bà đã nói với Tô Duy Hưng vào ngày hôm đó ở biệt thự của nhà họ Lệ.
“Cho dù chúng mày có thực sự là con của Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư, được sinh ra với thân phận thấp hèn của Tô Kim Thư, nhà họ Lệ tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận"
Bạch Ninh Hương giật mình một cái, đột nhiên bà lấy lại tỉnh thần.
Bà như nổi điên lên, xé nát tờ giấy kết quả xét nghiệm quan hệ cha con trên tay: “Lừa đảo! Tất cả các người đều là những kẻ lừa đảo! Lệ Hữu Tuấn, chắc chắn là con đã bị kẻ thấp hèn Tô Kim Thư kia dìm xuống rồi."
“Kết quả giám định quan hệ cha con này chỉ đơn giản là giả mạo! Con muốn dùng kết quả giám định giả mạo này để nhà họ Lệ của chúng ta chấp nhận hai đứa con hoang đó có phải không?"
“Nói cho con biết, không bao giờ có chuyện đó đâu! Cho dù mẹ có chết cũng sẽ không bao giờ chấp nhận hai đứa con hoang đi Bạch Ninh Hương quăng mạnh tờ kết quả giám định quan hệ cha con đã rách xuống đất, những mẩu giấy nhàu nhĩ, rách nát bay lả tả trong mưa, Bạch Ninh Hương vội vàng gọi người giúp việc đến bên.
“Chúng ta phải đi ngay lập tức, đi khỏi nơi này!"
Nhìn bóng lưng hoang tàn và tuyệt vọng của Bạch Ninh Hương, Lệ Hữu Tuấn đứng yên tại chỗ không đuổi theo.
Một số người là như vậy, họ đang đắm chìm trong thế giới của riêng của bản thân họ, đảm chìm trong sự tức giận của chính mình.
Ngay cả khi chân tướng, sự thật của câu chuyện đang ở ngay trước mắt, họ cũng không sẵn lòng chấp nhận nó.
Bởi vì một khi họ đã chấp nhận điều đó, thì chẳng khác nào thừa nhận rằng những việc họ đã làm trước đây chỉ là một trò đùa.
“Kim Thư?"
Ngay lúc này, một giọng nói ngờ vực đột nhiên vang lên sau lưng ông cụ Lệ.
Lệ Hữu Tuấn rùng mình, quay đầu nhìn lại Thấy ở chỗ cửa lách của sảnh trước, Tô Kim Thư đang đứng đó với khuôn mặt tái mét.
Khuôn mặt của cô khó coi nhất có thể, cả người run rẩy lảo đảo, như thể đang dùng hết sức lực của cả hai tay vịn thật chặt vào cánh cửa để giữ vững cơ thể của mình, đôi mắt to sáng ngời của cô tràn đầy tuyệt vọng và tức giận không thể tin được.
“Tô Kim Thư!"
Nhìn thấy cô như vậy, đột nhiên trong lòng của Lệ Hữu Tuấn cảm thấy trống rồng, quay người bước nhanh tới Có vẻ như vừa rồi cô đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện giữa anh và bà Bạch Ninh Hương.
Nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn đang đi đến trước mặt mình, Tô Kim Thư đột nhiên quay người, chạy nhanh ra ngoài.
“Tô Kim Thư!"
Lệ Hữu Tuấn chạy nhanh đuổi theo.
Tô Kim Thư chỉ là một cô gái, dù có chạy.
nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng tốc độ của Lệ Hữu Tuấn.
Khi cô loạng choạng chạy ra phía sau hòn non bộ, Lệ Hữu Tuấn đã đuổi kịp và năm lấy cánh †ay Cô.
“Anh buông tôi ra, Lệ Hữu Tuấn, anh là đồ khốn nạn!"
Dường như cảm xúc bị kìm nén nhiều năm của cô bỗng chốc bộc phát vào lúc này.
Tô Kim Thư quay lại và tát anh một cái không chút do dư.
Lệ Hữu Tuấn thấy rõ động tác của cô, thế nhưng lại không né tránh.
“Bốp!"
Một cái tát trời giáng tát vào mặt anh Bởi vì quá kích động, Tô Kim Thư đã không kiềm chế được lực ở tay mình, trên mặt Lệ Hữu Tuấn rất nhanh đã xuất hiện vài dấu ngón tay.
Tô Kim Thư lại quay đầu muốn bỏ chạy.
Lệ Hữu Tuấn lao tới, ôm eo cô và ôm chặt cô vào lòng.
“Lệ Hữu Tuấn, đồ khốn nạn!"
“Có phải anh đã sớm biết Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng là con của anh rồi phải không?"
“Thế nhưng tại sao anh lại nói dối tôï2"
“Tại sao anh lại để cho tôi một mình chịu đựng sự đau đớn, tự trách và dày vò này?"
“Anh có biết khoảng thời gian năm năm vừa qua, một mình tôi đã phải trải qua biết bao gian nan, khổ cực hay không?"
“Đồ khốn nạn, anh là loại khốn nạn kiếp, anh không phải là người nữa rồi Tô Kim Thư vừa chửi rủa, vừa giấy giụa trong tuyệt vọng, đấm liên tục vào ngực Lệ Hữu Tuấn như mưa Lệ Hữu Tuấn không lên tiếng hay phản kháng gì, chỉ ôm chặt lấy cô Cô đánh liên tục cho đến khi mệt lử, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại “Còn muốn đánh nữa không?"
Lệ Hữu Tuấn đỡ eo cô, dịu cơ thể như đang mềm nhũn ra của cô, cúi đầu hỏi “Anh buông tôi rai"
Lúc này, Tô Kim Thư đang cực kỳ tức giận và đơn giản không muốn nói một lời nào với anh.
“Anh đã nói rồi, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay đâu?
Giọng nói bình tính của Lệ Hữu Tuấn vang lên, tay lại càng giữ cô chặt hơn, như thể muốn kéo sát cơ thể Tô Kim Thư vào người mình vậy.
Tô Kim Thư biết giấy giụa cũng không thể thoát được nên cũng chẳng buồn giấy giụa nữa Cô cúi đầu cười: “Ừ, đúng rồi, suýt chút nữa tôi đã quên mất Từ trước đến nay, phong cách của anh lúc nào cũng lạnh lùng và độc đoán như vậy. Anh định làm gì cũng sẽ không bao giờ bàn bạc với người khác. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy nếu tôi đã rơi vào tay anh, đúng không? “
“Anh… Khi an biết hai đứa trẻ là con của mình, thực sự anh như nhảy lên vì vui sướng"
Thấy cô đã mệt lử vì làm ầm lên, Lệ Hữu Tuấn dứt khoát bế cô lên, hai người ngồi xuống bên cạnh hòn non bộ.
Bây giờ, Tô Kim Thư chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với anh một chút nào, nhưng lại không thể nào tránh được anh, vì vậy cô chỉ có thể ngang ngược quay mặt đi.
“Nhưng em có biết không? Khi anh hỏi em, em đã nói với anh rằng cả đời này em không muốn gặp lại cha ruột của hai đứa trẻ. Em có biết cảm giác của anh lúc đó ra sao không?"
Tô Kim Thư vẫn không nhìn anh, nhưng có điều trong lòng cô hơi sững sờ.
Cô đã nói những lời này khi nào vậy?
Lệ Hữu Tuấn đã hỏi cô về cha ruột của hai đứa trẻ khi nào vậy?
Cô nghiêm túc, cẩn thận nhớ lại một lát, quả nhiên là có chút kí ức mơ hồ.
Nhưng khi đó, là do cô lo lắng Lệ Hữu Tuấn sẽ ghen nên mới cố tình buông những lời cay độc đó.
Có lẽ nào Lệ Hữu Tuấn cố tình che giấu chuyện này với cô vì lý do này?
“Em có thể giận anh, cũng có thể cáu gắt với anh, nhưng em không được phép chạy trốn."
Lệ Hữu Tuấn cúi đầu, chăm chú nhìn Tô Kim Thư, nói rõ từng câu từng chữ một.