Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 432
Chương 432: Sao có thể không cần?
“Hai ngày trước, Tư lệnh Phùng có gọi điện thoại cho tôi."
Lệ Trí Thần mở lời trước.
Biểu cảm của Lệ Hữu Tuấn thản nhiên, không có biến hóa gì cả: “Sau đó thì sao?"
“Thật ra chúng ta đều có thể nhìn ra được, Lan Kiều rất vừa lòng với anh."
“Vậy thì?"
Lệ Hữu Tuấn liên tục hỏi lại hai lần, ngữ khí càng ngày càng lạnh. Khuôn mặt tuấn tú kia vậy mà còn xuất hiện vẻ châm chọc thản nhiên.
Bạch Ninh Hương vừa thấy anh có bộ dạng này, nhất thời tức giận vô cùng: “Cái gì mà vậy thì? Lệ Hữu Tuấn, đây là thái độ nói chuyện của con với cha à?"
Lệ Hữu Tuấn nhướng mày, Lệ Trí Thần mở miệng trước khi anh bắt đầu phát tác: “Hiện tại tôi đang nói chuyện với con, bà không cần xen miệng vào"
Bạch Ninh Hương lập tức võ lên tay vịn xe lăn một chút: “Tôi xem nó đã bị mê muội cả đầu rồi. Lan Kiều không tốt chỗ nào, sao có thể kém một đứa…"
“Ninh Lan Kiều chỗ nào cũng tốt. Nếu nhặt xương trong trứng, điểm không tốt duy nhất của cô ta chính là cô ta tên Ninh Lan Kiều, không phải Tô Kim Thư"
Lệ Hữu Tuấn trực tiếp cắt ngang lời của bà.
“Buồn cười đến cực điểm! Mẹ hỏi con, con quen biết Tô Kim Thư bao lâu, hiểu biết về cô ta được bao nhiêu?"
“Ít nhất hiếu biết cô ấy hơn nhiều so với bố mẹ, con cũng không vì tin người khác mà có cái nhìn phiến diện"
Mẹ con hai người vừa mở miệng liền đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng, giống như: từng lúc đều có thể cãi nhau Lệ Trí Thần không khỏi đề cao âm thanh “Được rồi, hai người có thể yên lặng chút không?"
Ông ta trừng mắt nhìn Bạch Ninh Hương “Là bà nói muốn gặp con, hiện tại thì sao? Nói chưa dứt hai câu lại bắt đầu cãi nhau. Nếu như vậy bà còn gọi nó về làm gì? Hiện tại tôi cho bọn nó đi, bà vừa lòng chưa?"
Sắc mặt Bạch Ninh Hương trắng bệch, khuôn mặt bà hiện vẻ căm tức, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Thấy bà rốt cuộc đã yên tính, Lệ Trí Thần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn: “Hai người các anh…kết hôn từ khi nào?"
Lệ Hữu Tuấn vô cùng bình tính: “Nửa năm trước"
“Cái gì? Nửa năm trước?"
Nếu nói tiếp quả thật vớ vấn đến cực điểm.
Lệ Trí Thần quay đầu nhìn về phía Tô Kim Thư, lúc mở miệng nói chuyện cũng không đối chọi gay gắt như Bạch Ninh Hương: “Tôi biết, chúng tôi có thành kiến đối với xuất thân của cô, nhưng có một vấn đề tôi muốn hỏi cô"
Tô Kim Thư nhìn ông ta, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.
‘Đáy lòng cô đã sớm tính toán tốt rồi: Cô không cần nhà họ Lệ chấp nhận ba mẹ con cô, cô chỉ để ý duy nhất thái độ của Lệ Hữu.
Tuấn thị Chỉ cần Lệ Hữu Tuấn giữ vững sơ tâm, cô nhất định sẽ dũng cảm đứng ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với mọi lời đồn.
“Chú cứ nói."
“Tôi nhìn cô thì có vẻ cũng không phải là người nhà nghèo. Chẳng lẽ khi cô kết hôn không báo cho cha mẹ cô sao? Cũng không tính cho bố mẹ hai bên gặp mặt à?"
Tô Kim Thư bị ông ta hỏi, lập tức liền ngây ngẩn cả ngư: ‘Vấn đề này quả thật cô chưa từng nghĩ đến Bởi vì mẹ cô đã qua đời rồi Từ sau khi Tô Văn Tâm tìm một mẹ kế cho cô, gần như đã hoàn toàn vứt bỏ đứa con gái ruột này.
Sau đó bởi vì chuyện của anh trai mà bọn họ đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Mặc dù cô có một người anh trai, nhưng cũng mất tích.
Hơn nữa, lúc trước bọn họ đi đăng ký kết hôn thật sự là tình thế bắt buộc.
Cô vẫn nghĩ sẽ không bao lâu nữa là ly hôn, cho nên không nghĩ đến chuyện đi gặp bố rne.
‘Tô Kim Thư trăm triệu lần không dự đoán được, đến cùng điểm này lại trở thành gót chân Asin của cô.
Lời nói của Lê Trí Thần tuy rằng có lý, nhưng lại trở thành dao nhỏ sắc bén, trực tiếp đâm vào lòng Tô Kim Thư.
Không gặp cha mẹ, không có nghỉ thức gì, cũng không có bạn bè người thân chúc phúc, cô cứ như vậy qua loa gả cho Lệ Hữu Tuấn.
Ở trong mắt người nhà họ Lệ, cô bán rẻ chính mình, thật sự không có cách nào khiến người khác nghĩ rằng cô không có mục đích gì Lệ Trí Thần nhìn thấy sảc mặt dần trắng của Tô Kim Thư, ánh mắt cũng trở nên nghỉ ngờ sâu sắc: “Cô là con gái. Tôi cảm thấy con gái càng để ý đến danh dự của mình hơn con trai, không phải sao?"
“Chú, cháu.."
Lời của Tô Kim Thư còn chưa nói xong đã thấy Lệ Hữu Tuấn ngồi ở một bên lạnh lùng mở miệng: “Cô ấy đương nhiên đế ý đến danh dự của chính mình"
Hốc mắt Tô Kim Thư đau xót, cô hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh mình “Cho nên, cha, cha có biết để có thế theo đuổi được cô ấy, con đã mất nhiều tâm cơ và thú đoạn đến mức nào không?"
Khi Lệ Trí Thần nghe xong những lời này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người Đứa con trai của mình..thật sự yêu người phụ nữ này?
“Con kết hợp với hai đứa nhỏ đế lừa cô ấy đi đăng ký kết hôn với con. Sau đó con còn ép buộc anh trai bị bệnh nặng của cô ấy, thậm chí còn diệt trừ một cách yên lặng tất cả những người đàn ông bên cạnh cô ấy"
Khi Lệ Hữu Tuấn nói những lời này, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Ánh mắt của anh lãnh đạm nhìn cha mình: “Cho nên, cha, cha nói con đã hao hết tâm tư mới theo đuổi được một người phụ nữ, không nhanh chóng khóa cô ấy ở bên người con thì còn muốn chờ cái gì?"
Đôi mày của Lệ Trí Thần nhăn lại thật chặt, giờ phút này ánh mắt của ông ta vô cùng phức tạp: “Hữu Tuấn, anh không thể như vậy?"
“Không thì sao?"
“Chẳng lẽ anh không muốn biết tư lệnh Phùng hôm đó đã nói gì với tôi trong điện thoại sao?"
Lệ Hữu Tuấn đứng lên, một phen ôm lấy hai đứa nhỏ: “Mặc kệ ông ta nói gì cũng không liên quan đến con. Cũng như ông cụ nói rồi, đây là tự hai người tìm phiền toái, tự tìm đến thì tự giải quyết, con không gánh cái nồi này"
Nói xong lời này, anh trực tiếp dẫn Tô Kim Thư đi ra khỏi cửa ‘Vốn anh còn muốn thẳng thắn nói về thân thế của Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng.
Tuy rằng anh biết làm như vậy sẽ mang đến nhiều phiền phức cho Tô Kim Thư.
Thậm chí còn mạo hiểm để cho cô rời khỏi mình…
Nhưng hôm nay xem ra không còn quan trọng nữa rồi.
Bạch Ninh Hương dưới tình thế cấp bách lập tức mở miệng: “Lệ Hữu Tuấn, tư lệnh Phùng nói, chỉ cần con nguyện ý ly hôn, sau đó cưới Ninh Lan Kiều thì ông ta có thể bỏ qua chuyện cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra"